Sáng hôm sau.
Như mọi khi, tôi thức dậy và đi đến bồn rửa mặt.
Bố mẹ đã đi làm từ sớm, chỉ còn Yukine và tôi ở nhà. Nhưng từ lúc thức dậy đến giô, tôi vẫn chưa thấy Yukine đâu.
Kể từ hôm qua, cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, ngay cả bữa tối cũng không thấy em ấy ra khỏi phòng.
Sau cuộc cãi vã ấy, Yukine đã tự nhốt mình trong phòng.
Thấy Yukine thu mình như vậy, tôi nhớ lại lần đầu gặp con bé, cảm giác như mọi nỗ lực và thời gian chúng tôi cùng nhau trải qua đều trở nên vô nghĩa.
Tôi muốn nghĩ khác đi nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Yukine là tôi lại thấy chùn bước.
Tôi đã thú nhận với Fuyuko-san về cảm xúc thật của mình và cô ấy đã an ủi tôi. Nhưng ngay từ đầu, chính những lời của Yukine đã khiến tôi nhận ra mình đã sai.
(Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ cảm giác này nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa thực sự nắm bắt được ý nghĩa của việc thích một ai đó.)
Tôi mở vòi nước, để dòng nước lạnh chảy và vỗ vào mặt.
Sau khi rửa mặt vài lần, tôi lấy khăn lau khô.
Rồi ngẩng mặt lên, nhìn vào gương.
"Thích ư?"
Cảm giác thích một thứ gì đó là thường thức ở thế giới này.
Ai cũng có những thứ mình thích, từ món ăn, màu sắc đến những sở thích đơn giản như ngủ hay tập thể dục.
Nhưng tình yêu thì khác, nó bền chặt và phức tạp hơn nhiều. Tuy không phải là thứ gì đó hiếm gặp nhưng bản thân tôi vẫn chưa hiểu rõ được nó.
Tôi không phải là người trong sáng đến mức không biết tình đầu là gì. Tôi cũng từng có những rung động đầu đời...có lẽ là hồi tiểu học.
Nói cách khác, thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi chưa từng thích ai kể từ lúc đó.
Cảm giác như vừa nhận ra điều gì đó nhưng có phải tôi đang nghĩ quá nhiều không?
"Mình chẳng hiểu gì sất!"
Mặc cho đã lau khô mặt bằng khăn, tôi vẫn tiếp tục vỗ nước vào mặt.
Dù biết rằng sẽ không rửa trôi được bất cứ thứ gì, tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động đó.
Sau cùng, tôi vẫn chẳng hiểu gì.
Với trái tim nặng trĩu nỗi buồn, tôi lê bước tới trường.
Ngẫm lại, tôi nhận ra còn có nhiều điều khác cần phải quan tâm, đặc biệt là chuyện của Imari.
Sau những gì xảy ra hôm qua, tôi gần như chắc chắn về thái độ của Imari.
Với tính cách của cô ấy, trừ khi có chuyện gì xảy ra, thì cách cô ấy đối xử với tôi sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện này.
Nhưng tôi đâu phải loại người dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như vậy.
(Chỉ ngày hôm qua thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy rồi...có thật là chỉ trong một ngày không vậy?)
Xét về cường độ, cảm giác như nửa năm sự kiện được gói gọn trong một ngày.
Ngay cả sau khi thức dậy, tâm trí tôi vẫn bị chiếm đóng bởi những suy nghĩ. Dù đã ngủ để phục hồi thể chất nhưng đầu tôi chỉ cảm thấy nặng nề hơn.
Thở dài mệt mỏi, tôi tiếp tục bước đi. Bất giác, từ đằng sau, ai đó vỗ vai tôi.
"Chào buổi sáng, Miyoshi-kun."
"L-là cậu sao, I-Imari!?"
Đúng lúc thật...
"Làm gì mà giật mình thế? Mà này, trông mặt cậu có hơi đỏ đấy?"
"K-không! Không có gì đâu! Thật đấy, không có gì!"
Tôi cố che giấu nó một cách tuyệt vọng.
Sau chuyện hôm qua, tôi cứ nghĩ về Imari mãi, nên không thể nói chuyện với cô ấy một cách thoải mái được.
Nhận thấy sự vụng về của tôi, Imari bật cười.
"Cậu căng thẳng quá đấy, Miyoshi-kun. Có phải vì cậu tình cờ nhớ lại những chuyện hôm qua không?"
"C-chuyện gì cơ?!"
Tôi không ngờ cô ấy lại tự mình nhắc lại chủ đề ngày hôm qua, khiến tôi trở nên lúng túng.
"Ý là không có gì đâu! Tớ nhớ cậu bảo quên nó đi rồi mà nên tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì hết."
"Hehe, Miyoshi-kun, cậu nói dối dở quá đó."
"Im đi!"
Nhìn nụ cười nhỏ của Imari, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật may khi Imari vẫn là chính mình.
Ngay cả khi hôm nay cô ấy có hành động khác thường đi nữa thì đến ngày hôm sau cô ấy lại trở về là chính mình như chưa hề có gì xảy ra.
Đó là Imari mà tôi biết.
(Tạm thời, tôi có thể yên tâm về Imari.)
Có vẻ như hiện tại không có vấn đề gì với Imari cả.
Thực ra, tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Nhìn Imari lúc này, tôi mới thấy mình có lẽ đã hơi tự tin quá rồi.
Dù sao bớt được phần nào thì hay phần đấy.
Bây giờ, trước mắt tôi cần tập trung vào Yukine.
Tôi rất vui khi gặp Imari, đó là những gì tôi nghĩ lúc đó.
Thực sự, tôi rất vui.
Không khí xung quanh trường học có gì đó bất thường.
Ban đầu, tôi cảm thấy quen thuộc với sự bất ổn này trong chính mình.
Dù cố gắng lờ đi và cùng Imari đến lớp, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện không ổn.
Và khi bước vào lớp, nỗi lo của tôi đã trở thành hiện thực.
"Chào buổi sáng, m-ọi người?"
Nụ cười của Imari tắt lịm khi cô ấy nhận thấy những ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp đổ dồn vào cả hai.
Sau đó, với nụ cười nhếch mép, Narahashi tiến lại gần hai đứa, như thể cậu ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Cậu ta thản nhiên đặt tay lên vai Imari và tôi rồi nói,
"Hai người làm được rồi phải không?"
"Cuối cùng cả hai cũng trở thành một cặp rồi!"
Lời nói của Narahashi được đáp lại bằng những tràng pháo tay chúc mừng.
Nhưng chỉ tôi mới thấy.
Nỗi buồn trong ánh mắt của Imari.
Không có niềm vui nào ở đây cả.
Đó là những tràng pháo tay cho phần kết thúc.
5 Bình luận