"—Nii-san là của em!!!!"
Một tiếng hét nghe như của Yukine vang vọng khắp căn phòng.
Với vẻ mặt như một con quỷ hiện hình, Yukine đang lườm tôi và Imari.
"Này, Yukine? Có chuyện gì vậy?"
"Nii-san quá mê mệt chị Imari! Chẳng phải anh có em rồi sao...có phải em không đủ tốt không?"
"Em đang nói gì vậy?"
Yukine bây giờ khác hẳn so với những gì tôi từng biết.
Khi tôi đang bối rối, Yukine tiếp tục.
"E-em biết Nii-san là một kẻ biến thái, và điều đó là không thể tránh khỏi nhưng...nhưng! Anh không được phép làm những chuyện như thoả mãn dục vọng với những cô gái khác ngoài em!!”
"Em nghiêm túc đấy à? Ngoài ra, anh không phải là một kẻ biến thái!"
"Chà, Miyoshi-kun là một kẻ biến thái sao? Bảo sao cậu ta hay lén nhìn ngực chị.”
"Nii-san!!"
"N-này Imari, đừng có thêm dầu vào lửa chứ!"
Việc bị ép vào thế bí như này khiến tôi rất khó chịu.
Hay đúng hơn, tại sao bây giờ tôi lại bị đổ lỗi?
...Có phải là tôi đang bị buộc tội là một kẻ biến thái không?
Nếu vậy, tôi phải chứng minh cho bọn họ thấy mình vô tội.
"Để anh nói em biết nhé, anh không phải là một kẻ biến thái đâu!"
"Nhưng anh! Em biết mà! Nii-san, lén lút một mình trên giường lúc nửa đêm…"
"Này, đợi đã! Đừng nói nữa! Và Imari đừng có làm cái mặt như vậy!"
"Miyoshi-kun...cậu cũng là con trai mà, nên cũng không thể trách cậu được, phải không?"
"Ugh!!"
Vừa nói Imari vừa dùng tay che ngực mình lại.
Lời nói của Yukine đã phần nào minh chứng rõ ràng rằng nghi ngờ về sự suy đồi trong tôi của con bé là hoàn toàn đúng.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, Yukine đã tiến đến gần tôi.
"Không sao cả nếu Nii-san thích mấy chuyện đó! Nhưng có điều anh là anh trai em cơ mà, sao anh có hứng thú với chị Imari đến vậy?"
"A-Anh không có mà..."
"Anh nói dối! Rõ ràng là anh đang hứng thú mà!"
"Ugh..."
Yukine túm lấy cổ áo tôi và lắc mạnh.
"Nii-san là của em, đúng không? Anh không được nhìn ai khác ngoài em! Nếu không, em sẽ chết cùng anh!"
"Tha anh em ơi!"
"Vậy thì hứa đi! Ngoài em ra anh không được lén phéng với bất kì đứa con gái nào khác! Rằng em là tất cả đối với anh!"
"Tại sao anh phải hứa như vậy chứ?!"
Phải chăng tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó?
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng quyết tâm của Yukine càng lúc càng lớn.
"Từ giờ trở đi, Nii-san chỉ thuộc về em thôi! Phải không?"
Yukine tiến lại gần tôi với một vẻ mặt đẹp đến rùng rợn.
"Anh thấy sợ đấy nha! Đừng có nhìn anh như thế!"
"Nii-san là anh trai, nhưng cũng là hôn phu của em!"
"Em đang nói gì vậy?!"
"Dù sao thì! Nii-san chỉ được yêu mỗi em mà thôi!"
"Nếu anh yêu người khác thì không được sao?"
"Không được!"
"Tại sao chứ?!"
Ý tưởng của Yukine nghe có vẻ điên rồ, nhưng sức thuyết phục của con bé lại rất lớn.
Trong khi tôi đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, Yukine nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ chất vấn.
"Tại sao anh lại từ chối? Nii-san, anh yêu em mà, đúng không?"
"Gì cơ?! Đ-đúng là anh có yêu em...nhưng, đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi—"
"Vậy là được rồi, đúng không? Miễn là em được ở bên anh."
"Nhưng, em biết đấy? Chúng ta là anh—"
"Đó chỉ là hình thức thôi, chúng ta không cần phải để ý đến nó đúng không anh?"
"K-Không, nhưng chúng ta là an—"
"Không quan trọng, đúng không anh?"
"...Đúng."
Đúng như những gì người ta thường nói, khi một cô gái xinh đẹp nổi giận cũng là lúc cô ấy đáng sợ nhất.
Cái vẻ đáng yêu, nhỏ nhắn của Yukine mà tôi từng thấy giờ đây lại toát lên vẻ hung dữ của một con thú săn mồi.
Yukine vẫn giữ nguyên khí chất đáng sợ của mình nhưng rồi lại nở một nụ cười thân thiện.
"Nhưng đừng lo lắng. Em đảm bảo sẽ thỏa mãn Nii-san một cách trọn vẹn, được chứ?"
"O-Oo"
"Em sẽ luôn lắng nghe mọi điều Nii-san nói, và tất nhiên, em cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu dâm dục của anh. Cho dù đó là cosplay yêu thích của anh hay thứ gì đó táo bạo hơn đi nữa em cũng sẽ chiều theo mọi mong muốn của anh."
"Này, đừng có tự nhiên tiết lộ sở thích của anh ra thế chứ!!"
"Cosplay...táo bạo..."
"Imariiii!"
Imari giật mình lùi lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Còn Yukine thì cứ tiến tới gần tôi hơn.
"Nii-san, em sẽ cho anh tất cả những gì em có. Vậy nên anh cũng sẽ cho em tất cả mọi thứ chứ? Làm ơn đi mà?"
"C-Chờ đã, em nghe anh nói…"
"Puhaa♡"
"Aa….."
"Fufu, Nii-san, biến thái ghê♡"
Yukine ôm tôi thật chặt, đôi mắt trái tim như muốn nói lên tất cả tình cảm của con bé.
Mặt tôi vùi vào Yukine—đúng rồi, ngực em ấy.
"Cái——?!"
(C-cái gì vậy nè?! Cảm giác này thật quá sức tuyệt vời! Ủa mà ngực của Yukine to quá...Mềm mại và thơm nữa...Tôi muốn giữ nguyên khoảnh khắc này mãi mãi...)
Và một lần nữa, mắt tôi chạm vào mắt Imari. Mặt cô ấy nhăn nhó, rồi thở dài một cái.
"K-Không! Đây là…"
"Nii-san, hãy nhìn mình em thôi!"
"Uh-huh…"
Con bé siết chặt tôi hơn, và mọi sức lực của tôi như tan biến hết.
Thật sự, đàn ông là những sinh vật yếu đuối. Mặc dù con bé là em gái tôi, nhưng khi em nó dùng ngực của mình để làm vũ khí như này thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được.
"Em sẵn sàng để anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Đổi lại, anh chỉ cần yêu mình em thôi – Được không Nii-san?"
Yukine nở một nụ cười tinh quái.
Đấu tranh trong sự tuyệt vọng, càng vũng vẫy cảm giác tôi lại càng lún vào sâu hơn.
—Giờ đây, câu chuyện mới thực sự bắt đầu.
________________________
Trên đường trở về nhà,
Nhìn thành phố nhuộm màu hoàng hôn, lòng tôi chợt chìm vào những suy tư miên man về những chuyện vừa xảy ra.
(Có lẽ tôi đã hành động hơi trẻ con một chút...)
Cảm giác hối tiếc cứ bám riết tôi không buông.
Tôi không ngờ em gái cậu ta lại trở nên như vậy.
"Tình hình hiện tại thật hỗn loạn…"
Nhưng bên cạnh sự hối tiếc đó, là một cảm giác cấp bách trào dâng trong tôi.
Sự xuất hiện của một đối thủ đáng gờm như vậy đã khiến trái tim tôi như nghẹn lại.
34 Bình luận
biết ngay!
⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾