Trên chiếc giường trong phòng tôi là hình ảnh một cô gái với đôi má ửng đỏ đang ngồi lên người tôi, thì thầm vào tai và làm rung chuyển chiếc giường với âm thanh cót két.
“Nii-san, Nii-san, em yêu anh. Em yêu anh.”
“Anh hiểu rồi, giờ thì xuống đi nhé!!”
“Không chịu đâu!! Em sẽ không xuống đâu vì anh không biết em yêu anh nhiều thế nào! Em sẽ bám chặt lấy anh cho đến khi anh hiểu được tình cảm của em!”
“TẠI SAO!!!!”
Tất nhiên, cô gái siêu dễ thương này không phải bạn gái của tôi.
Cô ấy chính là em gái tôi và hơn thế nữa còn là em kế.
“Fufu, tại anh đó biết không? Sau cùng thì em đã không thể sống thiếu anh được nữa rồi.”
Nở một nụ cười quyến rũ, em ấy tiến gần về phía tôi.
Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó –
______________________
Một ngày nọ, vào đầu năm học mới, khi về đến nhà...
Tôi, Miyoshi Kouta, nhìn thấy bố, người thường hay đi làm vào các ngày trong tuần, và...một người phụ nữ lạ mặt đang ở nhà.
Sau đó bố ra hiệu cho tôi ngồi xuống bàn ăn. Nhận ra có vẻ như ông có điều gì đó quan trọng muốn nói, tôi im lặng lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nghe này, con trai...Bố sắp tái hôn.”
Tái hôn.
Nghe thấy điều đó từ bố khiến tôi sững sờ trong giây lát, nhưng rồi niềm vui nhanh chóng chiếm lấy trái tim tôi.
“Con hiểu rồi, chúc mừng bố. Con cảm thấy mừng cho bố đấy.”
“Chà...Bố đã lo rằng con sẽ phản đối đó, Kouta. Nhưng giờ thì tốt rồi, bố vui lắm.”
Thực ra tôi hiểu cảm giác phản đối khi bố tái hôn.
Khi nghe tin bố tái hôn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ.
Mẹ mất khi tôi mới vào tiểu học.
Chứng kiến mẹ nằm viện trong một thời gian dài, phần nào trong tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng cú sốc mất mẹ thì vẫn còn đó.
Tuy nhiên, hơn ai hết tôi hiểu rằng người đau đớn nhất lúc đó không phải tôi mà là bố, bởi vậy tôi luôn mong bố có thể tìm lại được hạnh phúc cho mình.
Đó là lý do, tôi thực sự mừng khi nghe tin bố sẽ tái hôn.
“Giới thiệu với con người phụ nữ này là vợ mới của bố, Arisa Fuyuko.”
“Rất vui được gặp cháu, Kouta-kun. Um…cô xin lỗi vì sự đột ngột này…Thực ra, cô muốn gặp cháu từ lâu rồi, nhưng lại sợ cháu sẽ thấy khó xử khi có một người phụ nữ khác ngoài mẹ xuất hiện.”
“Không sao đâu ạ. Cháu thật sự rất vui vì bố cuối cùng đã tìm được hạnh phúc mới. Mong rằng chúng ta có thể hoà hợp với nhau.”
“Chà…quả thật, như Kenji nói, cháu là một cậu bé rất hiểu chuyện.”
“Bố cũng cảm nhận được điều đó.”
“Thôi nào, cả hai đừng trêu con nữa. Sau cùng con mới học năm ba cấp ba thôi.”
"Và, có một điều quan trọng cô cần nói với cháu trước khi chúng ta tiến tới hôn nhân."
"Điều quan trọng sao?"
"Ừm, thực ra cô có...một đứa con gái."
"Con gái?"
Tôi cảm thấy hơi bối rối trước những gì cô ấy nói nên đã hỏi lại Fuyuko-san.
"Đúng thế, cô có một đứa con gái nhỏ hơn cháu hai tuổi, Kouta-kun à."
"Vậy là Kouta sẽ có em gái..."
"Mình sẽ có...em gái sao."
Tôi không cảm thấy mình là một đứa trẻ được "tạo ra"[note61786]
So với đứa trẻ đồng trang lứa, tôi chưa bao giờ trải qua thời kỳ nổi loạn, cũng chưa hề cãi vã với bố trong cuộc sống hàng ngày.
Có lẽ là bởi mẹ mất từ nhỏ nên việc có thêm một người em không phải là điều gì đặc biệt với tôi.
Nhưng giờ đây, tôi lại quá bối rối trước thông tin này đến nỗi không thể suy nghĩ được gì...
Lặp đi lặp lại câu nói "Mình sẽ có...em gái sao" trong đầu, tuy vẫn cảm thấy mơ hồ nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật đó.
"Cháu hiểu rồi. Vậy là sắp tới cháu sẽ có em gái."
Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có anh chị em. Nhưng khi thấy bạn bè có anh chị em, tôi lại thấy hơi ghen tị. Nhưng giờ đây, điều đó sẽ thay đổi. Tôi cũng sẽ có cho mình một đứa em như bao người khác. Lòng tôi tràn đầy hạnh phúc khi ý thức được điều đó.
“…Cháu vui lắm. Cháu luôn muốn có một người em đấy. Ngay lúc này, cháu rất mong được gặp em ấy! Nhưng…hôm nay em ấy không đi cùng cô sao?”
Thật không ngờ cả hai lại im lặng trước câu hỏi của tôi. Cảm giác có điều gì đó không ổn khiến tôi chờ đợi câu trả lời.
Không lâu sau, với vẻ mặt đắn đo Fuyuko-san bắt đầu nói nhỏ.
“Thực ra, con gái cô, Yukine…đó là tên của con bé. Vì một số lý do nên con bé không thể rời khỏi phòng của mình.”
“Chuyện…Chuyện gì đã xảy ra?”
“Vào năm hai cấp hai, con bé bắt đầu bị một số bạn nữ trong lớp bắt nạt, và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn từ đó…và đó là lý do…”
“…Điều đó thật khủng khiếp.”
Tôi chưa từng trực tiếp chứng kiến hay trải qua việc bị bắt nạt, nên không thể cảm nhận hết nỗi đau mà nạn nhân phải chịu đựng. Việc phải sống khép mình vì bị bắt nạt đã phần nào nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Fuyuko-san tiếp tục với giọng nói nhỏ nhẹ.
“Vậy nên, có thể Yukine sẽ cần một thời gian để mở lòng với cháu, Kouta à. Con bé cũng có thể gây ra một vài rắc rối cho cháu…”
“Cô đừng lo lắng. Cháu không phiền đâu.”
“Huh…?”
“Dù sao thì, từ nay chúng ta chính thức là một gia đình rồi. Là anh trai của em ấy, cháu sẽ dành thời gian để làm quen và cố gắng để trở thành một người anh trai tốt.”
“Kouta-kun…”
Nghe những lời tôi nói, Fuyuko-san đã không kìm được nước mắt. Cô ấy chỉ biết liên tục gật đầu và nói "cảm ơn".
“Từ giờ hãy giúp cô chăm sóc Yukine nhé.”
“Vâng, cứ để cháu lo!”
Tôi đáp lại một cách dứt khoát, nắm chặt tay thể hiện quyết tâm.
Từ giờ em ấy sẽ là em gái của tôi. Người em gái mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay.
Là anh trai, tôi nhất định sẽ khiến em ấy phải mở lòng với mình!
20 Bình luận