Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)

Chương 90: Gấu-san ở giữa sự rắc rối ( phần 2 )

27 Bình luận - Độ dài: 2,938 từ - Cập nhật:

( Phần 1 là chapter 69 nha, mà hai cái chương này toàn là góc nhìn của bọn người xấu thôi)

【Góc nhìn của chủ guild thương mại】

Chuyện này nghĩa là sao?

Những mạo hiểm giả mà tôi gửi đi bắt con nhỏ ở quán trọ đã không trở về.

Khi mà tôi quyết định bảo người đến kiểm tra nơi đó, thì họ đã nói mọi chuyện vẫn bình thường.

Có thể nào bọn chúng đã không làm việc ngay cả khi tôi đã trả tiền cho chúng?

Tôi không thể nào tìm ra lí do nào khác cho nó.

Sáng hôm sau, một trong những cấp dưới của tôi đã đến phòng của tôi tại guild thương mại.

“Guild master.”

“Chuyện gì thế?”

“Những người mà ông gửi đi để bắt cóc cô gái vào hôm qua, đã bị bắt giữ vào sáng nay.”

Cái tên này đang nói cái gì thế? Tôi đã ra lệnh cho chúng tấn công cô ta ban đềm rồi mà. Vậy tại sao chúng lại bị bắt vào buồi sáng?

“Ngươi có chắc chắn là vào buổi sáng không?”

“Vâng. Sáng hôm nay, tôi đã thấy chúng bị một số người của guild mạo hiểm dẫn đi.”

“Bọn ngu đó, chúng đã tấn công vào buổi sáng sao?”

Nếu mà như thế, thì tôi có thể hiểu tại sao bọn chúng đã không trở về vào tối hôm qua.

Mọi chuyện chắc là như vậy, nhưng mà có cái thể loại tấn công vào sáng sớm sao?

Hơn thế nữa, bọn cũng cũng đã bị bắt. Chúng chắc chắn là những thằng ngu.

Thế nên tôi mới ghét những thằng ngu, không chịu nghe theo mệnh lệnh.

Nhờ thế mà, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ tôi.

“Chúng ta sẽ làm gì?”

“Hãy thực hiện nó.”

“Nhưng…”

“Ngay cả khi chúng khai ta vì không có bằng chứng nên chúng ta chỉ cần nói chúng vu khống chúng ta là được.”

Vì chúng đã thất bại, nên tôi không thể tấn công cô ta lần nào nữa.

Đúng là cái bọn mạo hiểm giả vô dụng.

Vấn đề duy nhất còn lại là tìm ra số thức ăn mà con nhỏ đó có.

Cô ta chắc chắn không có nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ gây rắc rối cho tôi.

*Knock Knock*

Ai đó đang gỏ cửa.

“Chuyện gì thế?”

Một nhân viên đi vào.

“Guild master của guild mạo hiểm đang ở đây.”

Tôi biết cô ta sẽ đến mà.

Tôi cho bọn thuộc hạ rời đi và nói với nhân viên.“Để cô ta vào.”

Một phụ nữ ăn mặc hở hang bước vào.

Đó là Atora, guild master của guild mạo hiểm.

“Đã lâu không gặp.”

“Vậy cô cần gì?”

“Tối hôm qua, quán trọ bị tấn công bởi các mạo hiểm giả, ông có biết gì về nó không?”

Tối hôm qua?

Không phải tôi vừa nghe chúng bị bắt vào sáng nay sao?

“Tôi không biết.”

Bây giờ tôi quyết định sẽ nói không biết gì về nó cả.

“Ngay cả khi chúng là những  tên thường xuyên ra vào guild thương mại của ông sao?”

“Đó không phải là lí do mà tôi phải biết mọi hành động của bọn chúng có phải không?”

“Tuy nhiên, những mạo hiểm giả mà chúng tôi bắt được lại nói rằng họ đã làm theo mệnh lệnh của ông.”

“Tôi không biết cô đang nói gì. Tại sao tôi lại muốn tấn công mạo hiểm giả người mà tôi chẳng biết mặt?”

“Để lấy sói của em ấy, phải không?”

“Cô đang nói rằng người đã đưa số sói cho guild mạo hiểm ngu ngốc là mạo hiểm giả đó?”

Tôi giả vờ như mới vừa biết về nó, mặc dù tôi đã biết rồi.

“Đúng thế, em ấy là một mạo hiểm giả rất dễ thương. Ông biết không? Thực tế tôi đã rất tức giận khi một cô gái như thế bị tấn công đó.”

“Vậy cô sẽ xử bọn mạo hiểm giả mà cô đã bắt như thế nào?”

“Dù sao đi nữa ông cũng phủ nhận ông có liên quan đến sự kiện này?”

“Tất nhiên. Ngay cả tôi cũng chẵng biết khi nào tôi bị tấn công nữa là.Vậy nên tôi thật sự muốn cô tiếp tục việc xử phạt bọn chúng.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đi về.”

‘Cô không cần phải đến đâu.’ Tôi tự nghĩ.

Atora đã về, nhưng tôi nghĩ chuyện này có thể còn chưa kết thúc.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi cô ta đang suy nghĩ cái gì.

Và cái thời điểm mà họ sẽ tìm ra bằng chứng buộc tội tôi sẽ đến thôi.

Nên nếu mà muốn rời thành phố này thì phải làm cho nhanh.

Tôi còn muốn thu thêm một số của cải nữa, nhưng mà không thể được.

Tất cả đều là lỗi của bọn cấp dưới cũng như con nhỏ mặc đồ Gấu nữa.

Tôi tập hợp 3 cấp dưới người biết tôi có liên kết với bọn cướp.

Không có nhiều người biết những chuyện tôi bí mật làm. Bởi vì càng ít thì cơ hội cho thông tin bị lọt ra ngoài càng ít và giải quyết bọn chúng cũng dễ nữa.

Tôi nói với cả 3 là tôi sẽ rời khỏi thành phố này mặc dù hơi sớm.

Tôi ra lệnh cho chúng rời thành phố tối nay để đi gặp Borg.

Tôi đã lên kế hoạch trộm tiền của guild thương mại trước khi chúng đi và sau đó đổ hết tội lỗi cho 3 bọn chúng.

Và sau đó chúng sẽ bị giết bởi bọn cướp sau khi chúng gặp Borg.

Nếu mà mọi chuyện diễn ra suông sẻ thì mọi người sẽ nghĩ bọn cướp đã lấy hết tiền. Thế là toàn bộ số tiền tôi trộm của guild thương mại sẽ an toàn ở trong tay tôi.

“Trước tiên tôi sẽ về nhà trước. Sẽ nhanh thôi, nên hãy đi và chuẩn bị đi.”

Tôi trở về nhà và bỏ tất cả những thứ quý giá vào trong túi đồ.

Tôi cũng bỏ vài thứ có giá trị mà tôi đã lấy được của những người dân bỏ trốn vào luôn.

Không có vấn đề gì hết, vì tất cả mọi thứ trong thành phố thành đều là của tôi mà.

Borg là một thằng ngu không biết gì khác ngoài phụ nữ và tiền, nên rất dễ để điều khiển hắn.

Maa, hắn chắc chắn sẽ chẳn có cách nào bán những thứ quý giá khác. Và cũng sẽ vô dụng nếu có giải thích với hắn về giá trị của đá quý mà thôi.

Khi tôi hoàn thành việc gói gém của cải và thức ăn vào túi đồ, tôi đi đến guild thương mại.

Vì một cái lí do nào đó mà guild thương mại hiện giờ rất ồn ào.

Lí do đó có thể là gì?

Có chuyện gì đã xãy ra khi tôi không có ở đây sao?

Khi tôi đến tất cả những nhân viên đều đang vui cười.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

Tôi hỏi nhân viên đang đứng gần tôi.

“Hình như bọn cướp đã bị bắt rồi.”

Tên này đang nói cái gì thế?

“Như thế này thì con đường đi ra thành phố đã an toàn. Và thức ăn có thể vào thành phố nữa. Chúng ta có thể nói lời từ biệt với cuộc sống cam chịu đến tân bây giờ.”

Nhân viên đó vui vẻ nói.

Đừng có đùa với tôi!

Những tên cướp đã bị đánh bại sao?

Nếu điều đó đúng thì tôi sẽ không thể chăm sóc được 3 tên cấp dưới được.

Hơn nữa, vấn đề lớn là,

“Bọn cướp đã chết hết chưa?”

Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng đều chết hết.

Người chết không thể nói mà.

“Hình như bọn chúng đã bị bắt. Và hơn nữa bọn cướp đã từng là những mạo hiểm giả của thành phố này. Bon chúng hiện đang bị guild master của guild mạo hiểm tra hỏi.”

Chúng vẫn con sống!

Điều đó thật sự tệ.

Nếu chúng mà khai rằng tôi là người đã sai khiến bọn chúng thì sẽ rất khó có thể thoát khỏi sự lộn xộn này.

Không có đường nào tốt để trốn thoát sao?

“Hơn nữa, người đã bắt bọn cướp là một cô gái mặc bộ đồ Gấu, và tôi nghe người quen nói rằng cô ấy rất là dễ thương.”

Lại con Gấu đó?

Con bé đó là ai thế?

Đem đến rất nhiều thịt chó sói, có một cái túi đồ có thể chứa hết số đó, bắt tất cả những mạo hiểm giả đã tấn công và cuối cùng bắt hết bọn cướp. Cô ta là cái thể loại Gấu gì thế?

“Guild master. Như thế này chúng ta có thực hiện cái ý tưởng của ông rồi. Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn, nhưng bay giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể làm gì đó.”

Tháng trước, vì muốn nhân viên có thể nghe theo mệnh lệnh mà tôi đã dụ dỗ họ bằng những lời nói dối.

Đầu tiên, chúng tôi tăng giá thức ăn, rồi sau khi mà bọn cướp bị đánh bại, chúng ta sẽ có đủ tiền mua thật nhiều thức ăn và cũng có thể thuê ai đó có thể tiêu diệt Kraken.

Như thế, một nữa nhân viên đã tin tôi.

Những nhân viên đó bán thức ăn cho người giàu và tôi đã thu về rất nhiều tiền.

Tuy nhiên, khi mà thức ăn chỉ bán cho người giàu, thì những nhân viên khác và dân chúng bắt đầu thể hiện sự bất đồng.

Thức ăn không thể đến với người nghèo.

Tôi thì thật sự chẳng quan tâm có bao nhiêu đứa nghèo chết, nhưng nó sẽ rất phiền toái, nên tôi đưa một phần sói hay những động vật khác những thứ không bán được, cũng như những con cá có thể gây đau bụng khi ăn chúng đến cái bon không co tiền đó.

“Guild master?”

“Không có gì. Bây giờ chúng ta phải đợi thông báo từ guild mạo hiểm. Có thể vẫn còn vài tên cướp còn sót lại.”

Tôi không nghĩ rằng tên khốn ( Borg ) có thể bị đánh bại.

“Ông nói đúng. Nó rất rắc rối nếu chúng ta gửi người đi trong khi vẩn còn vài tên cướp sót lại.”

Nhân viên đó đồng ý và rời di.

Tôi trở lại phòng trong guild thương mại.

Tôi không thể nghĩ ra bất kì ý kiến tốt được hết.

Ít nhất, Borg sẽ không bị bắt và đang đợi ở nơi và chúng tôi đã thỏa thuận.

Còn không thì, tôi phải tự mình giết 3 tên cấp dưới đó.

Hơn nữa, tôi không có đủ thông tin để có thể đi bước tiếp theo.

Nếu mà tôi đợi quá lâu thì có thể cánh cửa sổ thoát thân cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Trong khi tôi đang dành thời gian suy nghĩ về nó thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Đắm chìm trong suy nghĩ, thì tôi nghe ai đó gõ cửa.

“Chuyện gì thế?”

“Guild master của guild mạo hiểm đã đến.”

Cô ta đã ở đây rồi sao?

Đúng là người phụ nữ có nhiều thời gian rảnh.

“Hãy dẫn cô ta vào đây.”

“Cô ấy nói muốn ông đi ra ngoài.”

“Tại sao?”

“Ông thấy đó…”

“Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ cần ra đó có phải không?”

Khi tôi bước ra ngoài, đám cướp mà tôi đã thuê đang xếp thành hàng.

Tất cả bọn chúng đều bị trói, và ngay cả miệng chúng cũng bị bịt chặt.

Cô ta gọi tôi ra chỉ để nhìn thế này thôi sao?

Khi tôi lướt nhìn qua bọn cướp, Borg đang…Borg?

Đó chính xác là hắn, nhưng mặt hắn trông rất kinh khủng.

Hơn thế nữa, hắn đang im lặng ngồi bẹp trên sàn.

Tên Borg mà tôi biết lúc nào cũng ồn ào. Thì với tình cảnh hiện nay làm tôi không thể hiểu nổi.

Atora đứng ở giữa hai cận vệ.

Huh? Tôi có thể nhìn thấy một thứ nhỏ màu đen ở sau Atora.

Gấu?

Đó là một cô gái nhỏ đang mặc bộ đồ Gấu.

Có thể nào đó chính là con Gấu trong lời đồn? Đám cướp bị một con nhóc như thế này đánh bại?

Tôi chỉ có thể cười. Tất cả kế hoạch của tôi bị một cô gái kì lạ như thế này phá hủy sao?

Tôi cố gắng bỏ nụ cười đó trong khi đặt câu hỏi như không có chuyện gì xãy ra.

“Bọn chúng là những tên cướp?”

“Đúng thế. Bọn chúng đều nói chính ông đã thuê bọn chúng.”

“Tôi không biết tại sao bọn chúng lại nói như thế.”

“Ông thật sự nói như thế một lần nữa?”

“Tôi không biết những gì mà tôi không biết.”

Tất cả bọn cướp nhìn chằm chằm vào tôi.

Sẽ tốt hơn nếu chúng bị giết ngay sau khi bị bắt.

“Và ông đang định đi đâu khi mang cái túi đồ lớn như thế?”

Tôi đang tự hỏi tại sao cô ta lại thay đổi chủ đề bất ngờ như vậy, nhưng bây giờ tôi đã biết.

Có thế nào tôi đã bị theo dõi? Có thể họ đã biết tôi đang làm gì ở đây không?

Nhìn vào mắt Atora, đôi mắt ấy lấp đầy sự tự tin.

“Tôi chỉ dùng nó để làm việc. Nó không có lên quan gì đến cô.”

Hoo, Tôi biết rồi. Tôi có thể xem bên trong nó có được không?”

Tôi đã đúng, cô ta đã biết trước.

Nếu họ nhìn thấy những gì bên trong, thì không có cách nào có thể trốn tránh cả.

Trong đó có rất nhiều món đồ trộm cắp.

“Bắt lấy Zarad! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!”

Tôi có gắng chạy trốn, nhưng mà tôi không thể nào thoát khỏi những cựu mạo hiểm giả bây giờ là nhân viên của guild mạo hiểm.

“Dừng lại!”

Họ lấy túi đồ của tôi và khống chế tôi.

“Vậy hãy nhìn xem có gì bên trong nào.”

Atora đâm thanh gươm của cô ta xuyên qua túi đồ của tôi.

Tại thời điểm đó, tất cả mọi món đồ bên trong tràn ra và rơi xuống sàn.

Những người dân đang đứng xem bắt đầu ồn ào.

【Góc nhìn của Yuna】

Atora-san ép tôi đi đến guild thương mại.

Mặc dù tôi không nghĩ họ sẽ cần đến tôi.

Chị ta nói muốn đem tất cả bọn cướp theo cùng, và chúng rất ngoan ngoãn khi mà có tôi ở đó với chúng. Tôi là một nhà huấn luyện thú hoang sao?

Chị ấy nói lí do mà mang bọn cướp theo là để thấy phản ứng của những tên khác.

Chị ấy đã đúng, khi mà ông ta thấy mặt “bạn của Blitz” (Borg), thì sắc mặt của ông ta thay đổi.

Có thể nào tôi đã đánh hắn quá nhiều?

Ngay lập tức, ông ta nhìn thẳng về phía tôi và cười. Nhưng nhanh chống chấm dứt và quay về phía Atora-san và tranh luận.

“Bắt lấy Zarad! Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!”

Những nhân viên guild mạo hiểm di chuyễn, và sau đó Atora-san rút gươm và đâm xuyên túi đồ của ông ta.

Cái túi bị rách ngay lặp tức và toàn bộ những thứ bên trong rơi xuống sàn nhà.

Khi mà túi đồ bị rách thì tất cả đồ trong đó sẽ tràn ra ngoài, huh.

Maa, nếu nó mà không như thế thì bạn sẽ gặp rắc rối có phải không?

“Này, Cái đống này là sao?”

Rất nhiều thứ có thể bán lấy tiền rơi đầy ra sán nhà.

“Huh, tôi đã thấy nó tại chổ của Damon!”

“Và tôi đã thấy thứ này tại nơi của Doju-san!”

Người dân bắt đầu ồn ào.

Trong những món đồ rơi ở tren sàn, có một cái nhẫn được khảm đá quý. Trông thấy nó, một người phụ nữ nói nhỏ.

“Cái này là…Đó là chiếc nhẫn mà bọn cướp đã lấy của tôi khi mà tôi bị bắt…”

Đó là một trong những phụ nữ đã bị bắt bởi bọn cướp.

Cô ấy chạy đến và chụp lấy chiếc nhẫn.

Nước mắt từ từ chảy ra từ mắt cô ấy.

“Sai...”

Cô ấy gọi tên ai đó.

Sau đó cô ấy đứng dậy và hét lên.

“Trả Sai lại đây!”

Cô ấy tiến đến và đấm vào mặt ông ta.

“Trả Sai lại đây người mà mày đã ra lệnh cho bọn cướp giết chết…”

Cô gái khụy xuống và khóc.

Thấy thế, cơn giận của dân chúng bùng nổ.

Những viên đá bay thẳng về phía Zarad.

Chúng liên tục văng trúng đầu và người của ông ta. Những viên đá cũng trúng những người đang đè ông ta xuống. (O_o)

Những viên đá bay không ngừng.

Máu bắt đầu chảy từ mặt Zarad.

Ngay cả thế thì, người dân cũng không ngừng ném đá.

Những nhân viên của guild thương mại vân đứng im mà không làm gì cả.

“Dừng lại!”

Atora-san nói lớn.

Nghe thấy chị ấy, người dân dừng ném đá và trở nên im lặng.

“Tôi đảm bảo dưới cai tên của guild master của guild mạo hiểm, Zarad sẽ bị xử lí thích đáng.”

Ghi chú

[Lên trên]
Hôm nay cuốn sách "diệt slime 300 năm" vừa đến nên mém tí quên dịch luôn (¬‿¬), may mà bằng cách nào đó thì vẫn dịch xong. Dewa gokigenyou mina-san!
Hôm nay cuốn sách "diệt slime 300 năm" vừa đến nên mém tí quên dịch luôn (¬‿¬), may mà bằng cách nào đó thì vẫn dịch xong. Dewa gokigenyou mina-san!
Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans :3
Xem thêm
Bộ diệt slime 300 năm hay mà cái đám dịch toàn sai chính tả
Như trong vol 4 cái khúc leo cây thế giới có đoạn nó dịch là một số elf và người lùn dwarf đc các ma tộc hộ tống
Éo hiểu kiểu gì đã dịch người lùn còn thêm dwarf làm mẹ gì ??
Còn chú thích người lùn là dwaft thay vì dwarf éo hiểu kiểu gì dịch sách để bán mà tôi cứ tưởng dịch free tốn tiền mua sách đọc mà còn bực cả mình
Xem thêm
Gửi email khiếu nại lên NXB là được
Gấu
Xem thêm