Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 86: Gấu-san tham quan thành phố
31 Bình luận - Độ dài: 3,248 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi KumaED
ʕ´ •ᴥ•˘ʔ╯
Sau khi ăn uống no nê với bữa tối ngon lành, bác ấy dẫn tôi đến phòng.
Do còn rất nhiều phòng trống, bác ấy đã chuẩn bị cho tôi phòng đơn rộng nhất nhưng chỉ lấy giá của một phòng bình thường.
Tôi đắm mình vào chiếc giường cỡ lớn, lấy Điện Thoại Gấu ra và gọi cho Fina ở Crimonia để nói rằng tôi đã đến Mireera rồi.
Nghe tin tôi đã đến nơi an toàn, em ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Vì không muốn làm Fina lo lắng nên tôi đã không kể về sự xuất hiện của Kraken hay tình trạng hiện tại của thành phố.
Tôi chỉ bảo em ấy rằng tôi sẽ không trở lại thị trấn trong một thời gian.
ʕ´ •ᴥ•˘ʔ╯
Thức dậy vào sáng hôm sau, đập vào mắt tôi là hai chiếc Manjuu trắng đen nằm trên giường mình.
Nhưng hoá ra, đó lại là Gấu Yuru và Gấu Kyuu đang cuộn tròn yên giấc.
Đúng là tôi đã triệu hồi hai bé ấy đêm qua nhằm ngăn ngừa kẻ xấu.
Thử nghĩ xem, một thiếu nữ mười lăm tuổi ngủ một mình thì sẽ thế nào? Cẩn trọng chút cũng không thừa đâu.
Cơ mà, trông các bé Gấu ngủ say như vậy. Có thật sự hai em ấy sẽ gọi tôi dậy khi có chuyện xảy ra không?
Dù sao đi nữa thì tôi vẫn tin tưởng hai bé ấy.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hai bé Gấu đang say giấc.
Cả hai liền ngáp nhẹ một cái rồi tiếp tục cuộn tròn.
Tôi thu mấy ẻm vào găng tay Gấu và ra khỏi giường.
Sau khi thay sang Bộ Đồ Gấu Đen, tôi liền xuống tầng một ăn sáng.
「Dậy sớm nhỉ. Maa, ta đã làm xong bữa sáng rồi.」
Macho chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Chúng ngon đến nỗi tôi gần như quên béng việc người tạo ra những món ăn này là một ông chú macho cơ bắp.
Nhưng ít ra vợ ổng trông bình thường, cả những đứa con được hưởng gen mẹ nữa.
Con trai cả của họ, người lớn tuổi hơn tôi, vừa phụ giúp tại nhà trọ vừa làm ngư dân.
Những con cá mà nhà trọ phục vụ dường như được người anh bắt về. Nhưng giờ không còn ra khơi được nữa, nên ảnh chỉ có thể giúp đỡ quán trọ mà thôi.
Còn con gái của họ thì chắc tầm tuổi tôi (mặc dù cô ấy cao hơn tôi), và đang phụ giúp mẹ trong việc dọn dẹp, giặt giũ và chuẩn bị bữa ăn.
Nhìn vào hai người họ, tôi mừng thầm vì đã cả hai đã không thừa hưởng ngoại hình của ông bố macho của mình.
Họ nên cảm ơn mẹ của mình về gen di truyền đi.
Trong khi tôi đang thưởng thức bữa sáng ngon miệng, Ranya-san đến.
「Yuna-chan, chào buổi sáng. Em ngủ ngon chứ?」
「Chào buổi sáng. Tối qua em ngủ rất ngon, cảm ơn vì đã dẫn em đến một nhà trọ tốt.」
Tôi rời khỏi quán trọ sau khi ăn xong bữa sáng.
「Vậy, em muốn chị dẫn đi đâu trước?」
「Chắc là biển đi. Em muốn xem liệu nơi nào còn bán cá không.」
Tôi nói, mặc cho sự thật là chả còn hội chợ nào quanh đây cả.
「Guild Thương Mại hiện đang quản lí việc bán cá, nên giờ chỉ có thể mua chúng từ họ, nhưng với một cái giá cắt cổ.」
Cõ lẽ họ đang trong tình thế khó khăn khi chỉ có thể bắt cá ở vùng nước nông, nên giá cả cao là chuyện bình thường.
Tôi có tiền nên sẽ ổn thôi, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Ranya-san đã kể trước đó, tôi lại không muốn mua gì từ Guild Thương Mại nữa.
「Mà lát nữa dẫn em đến Guild Mạo Hiểm nhé.」
Tôi không muốn đánh nhau với Kraken, nhưng tôi muốn có thông tin về lũ cướp.
Nếu bọn cướp bị tôi tiêu diệt, tuyến đường ven biển sẽ được lưu thông. Như vậy, ít nhất thì các nguồn cung cần thiết cũng sẽ vào được thành phố, và sẽ không còn ai như Ranya-san phải cố gắng vượt qua dãy núi kia nữa.
「Nhân tiện, Damon-san đi đâu rồi?」
「Damon đi phân phát số thức ăn mà Yuna-chan đã đưa cho những người quen biết rồi.」
「Có ổn không đó? Chị có chắc chừng đó là đủ cho mọi người không?」
「Tạm thời thì vẫn đủ. Bọn chị chỉ trao đổi một số nguyên liệu ít ỏi với nhau thôi mà.」
「Nếu không đủ, cứ nói em lấy thêm.」
Sau khi đi thêm một lúc, bờ biển dần hiện ra.
Trước tầm nhìn của tôi là cả một đại dương rộng lớn trải dài.
Mênh mông tĩnh lặng, trời quang mây tạnh. Ai mà nghĩ vùng biển yên bình này lại có một con Kraken đang ẩn nấp chứ.
Nhìn sang bên trái, tôi thấy rất nhiều thuyền đánh cá neo đậu tại cảng.
Nếu không có Kraken, chắc chắn những chiếc thuyền kia đã ra khơi từ lâu rồi.
「Thuyền của Ranya-san có ở đây không ạ?」
「Ừm, có đấy. Nhưng giờ bọn chị không thể ra khơi do không có sự cho phép của Guild Thương Mại.」
「Còn Kraken, nó hay xuất hiện quanh nơi nào?」
Tôi chỉ tay về phía biển trước mặt mình.
Tôi vẫn không thể tin rằng ngay tại vùng biển rộng lớn, tĩnh mịch như này lại có một con Kraken.
「Không có khu vực cố định đâu. Mọi con thuyền ra khơi xa đều bị tấn công, thỉnh thoảng nó còn trấn áp tại các điểm đánh cá gần bờ nữa. Nên chị không thể nói chính xác nơi Kraken xuất hiện được.」
Hiện tại, tôi vẫn chưa có chiến thuật nào để đối phó với Kraken.
Tôi không biết làm thế nào để chiến đấu trên biển cả. Tôi không biết bay, cũng chả biết lặn.
Đối với game, các event về biển có một vật phẩm sự kiện giúp cung cấp khả năng thở dưới nước. Nên dù có rơi khỏi tàu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không chết trong khi vẫn có thể tấn công được.
Nếu mà dụ được nó lên bờ, tôi nhất định sẽ làm món mực nướng khổng lồ ngay và luôn.
Maa, đó chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi.
Ngay cả Trang Bị Gấu toàn năng cũng không thể giúp tôi chiến đấu trên biển được.
Với tình cảnh hiện tại, tôi chỉ mong sao một mạo hiểm giả cấp S hay một đội quân nào đó đến đây và chinh phạt con thuỷ quái đó.
「Khung cảnh phía trước hài hoà như vậy, sự xuất hiện của Kraken đúng là khó tin.」
Chúng tôi ngắm nhìn xung quanh trong khi đi dọc bờ biển.
Ở bãi cát phía trước, tôi thấy một vài đứa trẻ đang tụ tập.
Có vẻ như chúng đang kiếm ngao hay gì đó.
Tự nhiên thèm canh miso ngao ghê.
Mà tôi cũng thèm món Nhật nữa.
Ai đó, làm ơn hãy giết con Kraken đó đi.
Chỉ cần một mạo hiểm giả cấp S thôi, còn tiền do tôi trả, được chứ?
Vừa đi, tôi vừa nghĩ như vậy.
Ở đằng xa bãi biển, tôi có thể thấy một vách đá.
「Bọn cướp thường xuất hiện ở phía bên kia vách đá, nếu em định đi qua đó thì nên cẩn thận nhé.」
Ranya-san nhắc nhở tôi.
Tôi tự hỏi, liệu chúng có tấn công tôi nếu tôi đi một mình không nhỉ?
Nếu đúng như vậy thì tiện thật, tôi sẽ chả phải đi dò hang ổ của lũ cướp nữa.
Sau khi ngắm nhìn bờ biển một hồi, Ranya-san dẫn tôi đến của hàng đồ cũ, cửa hàng vũ khí và nhiều nơi khác.
Cuối cùng, tôi chia tay chị ấy sau khi hỏi được vị trí của Guild Thương Mại và Guild Mạo Hiểm.
Tôi quyết định đi đến Guild Mạo Hiểm một mình trước. Tôi không muốn đi cùng Ranya-san đâu, cũng nhờ một số bài học xương máu (của các mạo hiểm giả khác) trong quá khứ đó.
Cứ mỗi khi tôi đến Guild Mạo Hiểm nào đó lần đầu tiên, kiểu gì tôi cũng sẽ bị châm chọc về ngoại hình (chủ yếu là do cách ăn mặc của tôi).
Tôi không thể dẫn Ranya-san đến những chỗ như này để rồi bị ảnh hưởng được.
ʕ´ •ᴥ•˘ʔ╯
Bởi cái lí do như thế, tôi đã một mình đi đến Guild Mạo Hiểm.
Nó thậm chí còn nhở hơn cái ở Crimonia nữa.
Với tâm thế sẵn sàng cho việc bị các mạo hiểm giả khác khiêu khích, tôi tiến vào trong Guild.
Khi bước vào, mọi ánh nhìn của các mạo hiểm giả… đều không hướng về phía tôi.
「Không có ai ở đây…」
「Ara, thật là thất lễ. Có người ở đây mà.」
Quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang ở đó.
Ngực bự, eo trần và mặc một chiếc váy ngắn.
Cô ấy đang ngồi trên ghế, nhâm nhi ly rượu.
「Ara, bé Gấu dễ thương nào lạc vào đây thế?」
「Cho em hỏi đây có phải Guild Mạo Hiểm không ạ?」
Lẽ nào tôi vừa đi nhầm vào cửa hàng người lớn?
「Đúng rồi.」
Có vẻ như tôi đã đến đúng chỗ.
「Vậy tại sao lại có một người ăn bận như thế này trong Guild?」
「Ara, em nói vô lễ thật đấy. Đây là thường phục chị mặc. Đám đàn ông thì thích mê chúng mà.」
Chị ta nói trong khi (khoanh tay lại và) nâng ngực lên.
Với bộ ngực phẳng của mình, bây giờ tôi không tài nào làm được chiêu đó.
Nhưng vài năm nữa thì tôi cũng có thể thôi.
「Chị bảo lũ đàn ông mê chúng lắm, nhưng em chẳng thấy bóng dáng họ ở đây, mạo hiểm giả cũng không có một ai hết.」
「Làm sao có được chứ. Tiểu thư Gấu, em chưa nghe gì về tình hình của thành phố này sao?」
「Em có biết chút về Kraken và bọn cướp lộng hành khiến thành phố gặp khó khăn. Ngoài ra còn có các mạo hiểm giả cấp cao đã chạy trốn khỏi thành phố, đồng thời hộ tống một số người dân khác. Nên giờ chỉ còn một số mạo hiểm giả cấp thấp vẫn lựa chọn ở lại.」
「Em nói gần đúng rồi. Chỉ là, những mạo hiểm giả rank thấp ấy hiện đang ở bên phía Guild Thương Mại.」
「Mạo hiểm giả đầu quân cho Thương Hội sao?」
「Dù cấp thấp, nhưng họ vẫn có thể săn bắt thú hoang hay quái yếu. Còn Guild Thương Mại thì mua lại chúng với giá rất cao nên giờ tất cả đều đổ xô sang đó làm việc rồi.」
Bán cho Guild Thương Mại sẽ được nhiều tiền hơn, ra là vậy.
Rốt cuộc thì đám mạo hiểm giả đó đã chọn tiền hơn là ngực bự.
Ặc, tôi sẽ không đời nào buộc miệng nói vậy đâu.
「Vậy tại sao bên chị không mua lại chúng với giá cao như Guild kia?」
「Ara, em nghĩ chị sẽ làm những thứ giống như bọn khốn đó sao?」
Chị ta cau mày nhìn tôi.
Ánh mắt sắc bén đó khiến tôi khẽ lùi bước.
「Fufu, giỡn thôi. Đừng giật mình như thế chứ. Vậy, tại sao một tiểu thư Gấu như em lại đến Guild Mạo Hiểm?」
「Em đến để hỏi về vụ lũ cướp dọc bờ biển cũng như là một ít thông tin về Kraken.」
「Ara, em tính làm gì với những thông tin đó? Chả nhẽ tiểu thư Gấu đây định tiêu diệt luôn cả con thuỷ quái ấy?」
「Kraken thì em chịu, nhưng về bọn cướp, em có thể đưa ra các kế hoạch khác nhau dựa trên những thông tin mình thu lượm được.」
Khi tôi trả lời như thế, chị ấy đột nhiên bật cười.
「Fufu, ahahahahaha… Lâu lắm rồi mới cười được thế này. Tiểu thư Gấu định đi chinh phạt bọn cướp sao? Mà trong cái đám đó có cả những tên ấu dâm đấy. Nhỡ mà em bị bắt thì phải làm sao?」
「Không sao, chuyện đơn giản như tiêu diệt bọn cướp thì em hoàn toàn làm được.」
「Ara, thiệt hông đó? Nếu đã vậy rồi thì chị cũng không nói thêm nữa. Nhưng đừng mong có ai đến cứu nếu em bị bắt nhé.」
Chị ta ủ rũ nói.
「Cơ mà, hãy đưa thẻ Guild của em ra.」
Chị ấy bước vào sau quầy.
「Chị là?」
「À, tí thì quên. Chị là Atora, Guild Master của Guild Mạo Hiểm tại thành phố này.」
Không ngờ Guild Master lại là một người ăn mặc như vậy.
Nơi này thiếu nhân lực đến mức nào cơ chứ?
Tôi đưa thẻ Guild của mình cho Atora-san.
「Các nhân viên khác đâu rồi?」
「Với tình hình nguy cấp hiện tại, Guild không rảnh để ngồi chơi đâu.」
Không phải lúc nãy chị vừa thong thả uống rượu sao?
「Những ai biết cách chiến đấu thì được cử lên núi để kiếm thức ăn, một số mạnh hơn thì đang thương lượng với các thành phố lân cận để gửi mạo hiểm giả cứu viện. Nhóm cuối cùng thì phân tách quái vật, thú rừng và phân phát thức ăn.」
「Phân phát thứ ăn?」
「Ừm, dù sao bọn chị cũng có kho dự trức thức ăn mà. Thành phố thì đang thiếu luơng thực trầm trọng, rất nhiều người dân bị lâm vào cảnh đói kém. Chị không thể bỏ mặc họ được, nên làm được gì thì làm hết sức thôi.」
Mặc cho vẻ bề ngoài của mình, chị ta lại là một Guild Master xuất sắc luôn tận tâm vì lợi ích của người dân.
Nhưng chả phải đó là việc của thị trưởng sao?
「Còn về thị trưởng, ông ta đang làm gì?」
「Chả làm gì cả. Hắn gom hết tài sản bỏ trốn rồi. Vì thế mà Guild Thương Mại đang nắm quyền điều khiển thành phố này.」
Thị trưởng-san, như vậy là không tốt.
Chả nhẽ ổng làm vậy vì nghĩ rằng mình sẽ không bị phạt? Dù sao chức vụ của ông ta có nằm dưới sự quản lí của quốc gia nào đâu.
Chính trị của thế giới này khó hiểu thật, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Atora-san đưa thẻ hội viên của tôi lên tấm bảng pha lê và bắt đầu thao tác.
「Rank D…」
Chị ta đọc to thứ hạng của tôi.
「Cái này là...」
Chị ấy nheo mắt, đọc to từng dòng chữ xuất hiện trên tấm bảng.
「…Anh hùng.」
Một vài từ vô tình thoát ra từ miệng Atora-san.
「Quái… chinh phạt… Hổ… Black (Viper)…. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%...」
Chị ta lẩm bẩm với một tông giọng nhỏ đến khó nghe. Nhưng từ vài chữ rời rạc mà tôi nghe được, ít nhất tôi vẫn hiểu chị ấy đang đọc danh sách quái vật mà tôi đã tiêu diệt.
Atora-san chết lặng trong khi vẫn dán mắt vào những chiến công được ghi trên thẻ Guild của tôi.
「Sao vậy chị?」
「À, xin lỗi. Chỉ là chị chưa kịp tiếp thu hết thông tin trên thẻ của em thôi.」
「Thông tin trên thẻ Guild?」
「Anh hùng của Elfanica, tiêu diệt Hổ Sói, tiêu diệt Black Viper, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%, được tiến cử bởi Guild Master của Guild Mạo Hiểm ở thủ đô. Và cuối cùng, con dấu của Đức Vua Elfanica cũng đã khắc trên thẻ.」
「Anh hùng Elfanica gì cơ? Sự tiến cử của Guild Master? Con dấu của Bệ Hạ? Em chưa nghe qua những thứ đó bao giờ.」
「Chỉ có những người có đủ khả năng để được Nhà Vua và Guild Master thủ đô công nhận mới có những danh hiệu đó. Tiểu thư, em đã làm cái gì vậy?」
Xem ra họ không kể chi tiết những việc tôi đã làm, mà thay vào đó chỉ ghi danh hiệu lên.
「Em chỉ tiêu diệt vài con quái thôi mà.」
「Chỉ thế thôi à… Tiểu thư, em có biết “một vài” của em nó kinh khủng thế nào không?」
Ai mà biết được. Tôi mới đến thế giới này được vài tháng thôi, nên cũng chả hiểu được thế nào là lẽ thường của thế giới này.
「Còn về con dấu của Bệ Hạ, em đã làm những gì mà khiến ngài ấy phải khắc ấn lên đó thế?」
「Con dấu của Đức Vua gì cơ?」
「Đó là dấu ấn mà Quốc Vương ban cho những mạo hiểm giả hoặc thương nhân được ngài tin tưởng nhất. Chỉ có những người có công rất lớn cho quốc gia mới có được con dấu đó thôi. Tiểu thư, em không khai gian tuổi chứ?」
「Em chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi thôi.」
Đến giờ tôi mới biết có những thứ như vậy được viết trên thẻ Guild của mình.
Mong là họ đừng tự tiện quyết định như vậy nữa. Tôi không muốn tạo ra sự hỗn loạn mỗi lần đến Guild mới đâu.
「Có cách nào để xoá nó không ạ?」
「E-em đang nói cái gì vậy!? Không đời nào xoá nó được, đó là ấn ký của Quốc Vương đấy!」
「Nhưng cái này nó phiền lắm.」
「Đừng lo, danh hiệu anh hùng Elfanica và con dấu của Nhà Vua chỉ có cỡ Guild Master trở lên mới thấy được thôi. Nên nếu em rơi vào các tình huống oái oăm, cứ đưa thẻ Guild của mình cho Guild Master ở đó xem, kiểu gì họ cũng sẽ ưu tiên giúp đỡ em ngay.」
Sao nghe cứ giống như mấy cái inro trong các bộ phim cổ trang vậy?
「Nhưng nếu Guild Master tiết lộ hết mọi thứ trong này thì sao?」
「Không đâu. Guild Master ở thủ đô có ghi rõ rằng việc này phải được giữ bí mật. Nếu mà họ có nói gì, chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng.」
Xem ra đám người ở thủ đô đã làm rất tốt trong việc giữ kín thông tin.
Nếu như tôi gặp rắc rối, tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận và sử dụng con dấu đó một cách cần thiết.
「Những mạo hiểm giả mạnh luôn được chào đón! Có thể đã có người nói trước rồi, nhưng chào mừng em đến với thành phố này!」
Chị ấy ra hiệu mời bắt tay, tôi liền nắm lấy tay chị bằng tay Gấu.
「Vậy thì Hero-san, chị hỏi thẳng luôn nhé. Em có thể tiêu diệt được Kraken không?」
「Không, tấn công một con Kraken ẩn sâu trong lòng biển em còn chả làm được, nói gì đến cách thức tiêu diệt nó.」
Tôi thành thật trả lời.
「Thế sao, cũng đúng thôi, điều đó là không thể thật.」
Chị ấy nói với vẻ tiếc nuối.
Đừng kỳ vọng một thiếu nữ 15 tuổi như em có thể hạ Kraken chứ.
「Nhưng về bọn cướp thì cứ để em giải quyết.」
「Cảm ơn em. Chỉ vậy thôi cũng đã giúp bọn chị được nhiều lắm rồi.」
31 Bình luận