Tabletop Role Playing Game (TRPG)
Một phiên bản tương tự thể loại RPG thông thường sử dụng sách luật và xúc xắc.
Một dạng nghệ thuật trình diễn nơi GM (Quản Trò) và những người chơi viết nên một câu chuyện dựa trên nền truyện cơ bản
Những PC (Nhân vật Người chơi) được tạo ra từ các thông tin trên bảng thông tin nhân vật. Mỗi người chơi sẽ nhập vai vào các PC của mình, vượt qua những thử thách của GM để đi đến kết thúc cuối cùng.
Thời nay có vô số các thể loại TRPG, từ các thể loại như fantasy, khoa học giả tưởng, kinh dị, xuyên không hiện đại, bắn súng, hậu tận thế, và cả những thiết lập riêng dựa trên các thần tượng hoặc hầu gái.
__________________________________________________________________________________
Khi cái tôi mới thức tỉnh của tôi hiện ra ý nghĩ đầu tiên, tôi giờ còn chẳng biết liệu bản thân có đang tỉnh táo hay không nữa, tôi còn bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có lỡ dính nghiệp hay gì không đây.
Tên tôi là Erich. Tôi không có họ vì là con thứ tư của một gia đình nông dân độc lập sống ở vùng ngoại ô của Tam quyền Đế quốc Rhine. Nông dân thì không được phép có họ nên cùng lắm thì tôi có thể xưng tên là Erich ở tổng Konigstuhl. Vì đang ở đây luôn nên xưng là con trai út của Johannes sẽ hợp hơn.
Mẹ tôi đã phải bận bịu chăm sóc đứa em gái mới sinh vào mùa đông. Vì thế mà vào mùa xuân lúc năm tuổi, tôi đã được tự do chạy nhảy, đây cũng là lúc tâm trí của tôi bắt đầu thay đổi theo hướng kỳ lạ. Tôi không chắc nguyên do có phải bắt nguồn từ kiếp trước hay không, nhưng tôi lại biết chắc nguyên nhân chính: có một tôi khác đang trú ngụ trong tôi, có trải nghiệm khác biệt hoàn toàn với tôi.
Dù tốt hay xấu thì một đứa trẻ lên năm điển hình cũng chỉ là một con vật ngây thơ khờ dại mà thôi. Chơi đùa với sinh mạng của các loài vật bé nhỏ trong lúc nghịch quanh mấy vũng bùn cùng cái mũi thò lò. Là chuyện thường tình ở một ngôi làng đồng quê, nơi mà mọi tiện ích đều có ở thiên nhiên trong tầm mắt.
Thế nhưng tôi đã có những ký ức kỳ lạ, cùng tri thức được ban cho vào ngay lúc những mảnh ý thức rải rác của tôi bắt đầu nhận thức được sự tồn tại của chính nó. Và những tri thức này đều xuất phát từ những trải nghiệm vừa chẳng liên quan đến tôi và vừa là của chính tôi—ký ức của một người đàn ông tên Fukemachi Saku.
Tôi không nghĩ ra được cách miêu tả nào khác chính xác hơn ngoài việc xem chúng là ký ức từ tiền kiếp. Những trải nghiệm từ kiếp trước của tôi là mấy câu chuyện cũng chẳng hay ho gì của một ông chú độc thân trong độ tuổi ba mươi. Tôi đã được sinh ra trong một gia đình bình thường và có niềm hạnh phúc cũng bình thường nốt, đó là cho đến khi tôi không may đột ngột qua đời vì bị ung thư sớm.
Tôi từng trở thành quản lý tại một công ty thương mại, và tận hưởng hết mức việc làm những gì mình thích khi rảnh rỗi. Tôi nghĩ đó là một cuộc sống không vướng bận gì. Dù vì tình trạng độc thân của tôi mà chẳng thể để lại được đứa cháu cho bố mẹ, cũng may là chị tôi đã có con, nên tôi cũng không quá hối hận chuyện đó.
Câu hỏi ở đây là tại sao tôi lại đang sống trong một vùng đất lạ lẫm, trong cơ thể một một đứa nhóc năm tuổi. Một ký ức hiện lên trong đầu tôi: căn bệnh ung thư sớm của tôi đã phát triển quá nhanh, và tôi đã phải buông bỏ hy vọng chữa khỏi. Khi trong phòng cho bệnh nhân bị giai đoạn cuối, tôi thường để bản thân chìm vào sâu trong tâm trí lúc tôi ngồi thiền để tĩnh tâm. Khi ngồi trong tư thế liên hoa và chìm vào nơi sâu nhất trong tâm thức, tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ dần tan biến từ cơ thể yếu đuối và nặng nề của mình.
Trong cơn thiền định, tôi đã gặp đức Phật.
Nói thật thì tôi chỉ nghĩ đó chỉ là bị ảo giác hay gì thôi, nhưng lại không có cách giải thích hợp lý nào khác về lý do nó xảy ra. Dù sao thì khi gặp người đàn ông đang ngồi trên đóa sen này, ông ta đã nói mình là một vị Bồ Tát tập sự đang trên đường trở thành Đức Phật tương lai.
Theo lời vị Đức Phật tương lai này (nếu ổng đang trong quá trình trở thành Bồ Tát thì ổng là Phật Di Lặc nhỉ?), trong các tồn tại thì có những thế giới với số phận sụp đổ. Những vị thần của các thế giới này sẽ đến nhờ ông ta giúp. Thay vì trực tiếp xen vào, vị hiền triết này sẽ quăng các linh hồn vào để giải quyết vấn đề hoặc ít nhất là ngăn chúng xảy ra.
Dù gì thì cách luyện tập của ông ta là quản lý và giữ gìn sự tồn tại cho đến khi tất cả sự sống đều được cứu rỗi và sau đó ổng sẽ trở thành Bồ Tát.
Tôi sau đó lại nghĩ, thay vì nhờ một người sắp chết thì dùng kiểu sức mạnh thần thánh nào đó để giải quyết thì chẳng tốt hơn sao, nhưng có vẻ là có vài yếu tố không cho phép ông ta làm thế, chủ yếu là việc các vị thần xen vào quá nhiều sẽ khiến chúng sinh trở nên bị động và ngày càng suy tàn. Vì thế, các vị thần xử lý vụ này bằng cách gián tiếp tinh chỉnh và rồi những người đến từ thế giới đó sẽ tự mình tìm ra hướng đi đúng.
Thêm nữa là ông ta đã kể với tôi rằng những giáo đồ mà đã đặt ra nền tảng đạo đức cơ bản trong mấy câu chuyện thần thoại có tính tôn giáo cũng được cho lời đề nghị như của tôi. Và sau đó họ trở thành những đứa con của thần linh, những người được giác ngộ, mấy cái đại loại vậy.
Cũng là một câu chuyện vĩ đại đấy chứ. Đối với một người đàn ông bình thường thì việc mua được cuốn sách luật mới hay mấy món bổ sung cũng là cực kỳ quý rồi, cuộc trò chuyện cao siêu này thì đúng là chẳng thấm nổi. Tôi cũng có thắc mắc về cách tuyển chọn của ông ta. Có nhiều linh hồn với đạo đức tốt ngoài kia—những con người xuất chúng, tinh thần cho đi có đầy. Tại sao lại không chọn một vị thánh, hay người nào đó đã giác ngộ đi chứ?
Và dù vậy thì quyết định của ông ta cũng không thay đổi, vì giờ tôi đang ở đây nhớ lại những gì đã xảy ra…trong thân phận Erich, con trai thứ tư của một gia đình làm nông ở tổng Konigstuhl.
Dù có bài diễn văn hoành tráng như thế, ông ta cũng chẳng cho tôi biết nhiệm vụ nào cụ thể cả. Không được cho lời dạy nào để truyền bá, cũng chẳng có một lời tiên tri để khuyên răn. Sau cùng thì ổng lại nói một lời khuyên quen thuộc của một vị thần mà tôi đã gặp qua nhiều lần trong mấy chuyến thám hiểm ở tiền kiếp: “Cứ làm những gì cậu thích.”
Ác thần hả trời?
Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ là ý trời đã có cho tôi kế hoạch nào đó sâu sắc, phức tạp đến mức mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Tôi cũng không có nghi ngờ gì về chuyện đã có một kế hoạch được vạch ra sẵn cho bản thân nên tôi có thể làm gì cũng được và bằng cách nào đó sẽ đi theo đúng ý thần linh…theo hướng tốt hoặc xấu. Rất có thể là chỉ sự tồn tại của tôi thôi cũng có ý nghĩa rồi—nếu đúng như vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc sống tiếp.
Khi đã đặt ra được mục đích, tôi đã có một bằng chứng duy nhất đủ để chứng minh sự tồn tại của một vị thần như thế. Vào lúc cuối cuộc trò chuyện, tồn tại đáng kính đó đã cho tôi một chúc phúc kèm theo lời khuyên của ông ta—sức mạnh giúp tôi xây dựng bản thân theo ý thích.
Lúc ấy thì tôi cũng chẳng hiểu vậy nghĩa là sao, nhưng vì nhận thức của tôi đã cắm rễ vào thế giới này, tôi cuối cùng cũng hiểu. Tôi có thể phát triển kỹ năng của bản thân “theo ý thích.” Tôi nhìn lên và tập trung vào tờ thiết kế đang liệt kê ra tất cả những đặc điểm đã tạo nên tôi. Tôi có thể làm gì, tôi giỏi làm gì và tôi muốn trở thành gì đều được liệt kê rõ ràng. Hơn nữa, tôi có thể thoải mái tinh chỉnh chúng.
Mỗi một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến yếu tố khác, rồi cũng chính yếu tố đó cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác để từ đó tạo ra một mạng lưới hệ thống phức tạp xuất phát từ trò chơi mà tôi vô cùng yêu thích ở kiếp trước. Khoảng thời gian mà tôi đã dùng để viết nên nhân vật và khám phá những thế giới khác nhau trong hình thức giải trí đẹp đẽ nhất loài người giờ đang tái hiện lại trước mắt tôi.
Tôi yêu ngay cái hệ thống tuy đơn giản nhưng đầy hấp dẫn này. Một cột trụ lớn thể hiện sự phát triển về mặt thể chất của tôi, bao quanh là mấy cột trụ khác, từng cái đại diện cho một nghề, kỹ năng, hoặc đặc điểm được dùng để tạo ra một hóa thân.
Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra thứ đang hiện hữu trước mắt tôi là gì, tôi đã nghĩ, Này là tabletop RPG mà. Giao diện nhìn giống một con game console hơn, nhưng bản chất nó lại như bê nguyên nội dung của mấy cuốn sách luật dày cộm, đắt tiền mà tôi đam mê. Nó nhìn y chang mấy tờ thông tin nhân vật mà tôi đã dùng để vẽ nên câu chuyện của rất nhiều nhân vật. Tôi trìu mến nhớ lại mấy tờ giấy mà tôi đã dùng để tạo ra một câu chuyện với mấy đứa bạn lúc chơi qua mấy cái chiến dịch analog.[note61751]
Trời ơi vui dữ! Tôi thầm nghĩ. Sau cùng thì hiện đang có vô tận các khả năng đang hiện hữu trước mắt tôi mà.
Thông thường thì mọi sinh vật đều nhận điểm kinh nghiệm có liên quan đến hành động mà đã tạo ra điểm kinh nghiệm đó. Nếu bạn làm mấy việc thường ngày như nhổ cỏ, thì bạn sẽ ngày càng năng suất hơn trong việc nhổ cỏ. Nếu bạn vung một thanh kiếm, bạn sẽ dần có kinh nghiệm dùng kiếm. Thế nên là theo lẽ thường: bạn có nhổ bao nhiêu ngọn cỏ thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ khai thác được tiềm năng của một thanh kiếm.
Nhưng tôi thì có thể. Bằng cách trữ lại điểm kinh nghiệm, tôi có thể dùng chúng vào bất cứ thứ gì tôi muốn, như cách một mạo hiểm giả trong một trò TRPG chỉ dùng kiếm chém qua chém lại mà cũng trở thành đại hiền giả được. Nếu tôi chăm chỉ, tôi có thể trở thành bậc thầy kiếm kỹ chỉ thông qua việc nhổ cỏ ngoài vườn.
Tôi có thể gọi cảm xúc này là gì ngoài vui chứ? Hệ thống được thiết kế y chang một trò TRPG: nên tôi chỉ cần trữ điểm kinh nghiệm trong mấy chuyến thám hiểm, tôi có thể đạt được những kỹ năng mà chẳng liên quan gì đến vụ thám hiểm đó, giống như trong kiếp trước yêu dấu của tôi.
Với những điều kiện hoàn hảo đến khó tin như vậy, cũng chẳng lạ gì khi cái tôi vừa mới thức tỉnh của tôi còn đang cực kỳ bối rối. Thế giới này nhìn như một mộng tưởng mà tôi sẽ thấy trên giường trước khi trôi dạt vào vùng của những giấc mơ vậy.
Dù vậy, không như trong mơ, tôi đang thật sự tồn tại, và sức mạnh của tôi hoạt động theo đúng như những gì tôi nghĩ. Và bức tượng gỗ trong tay tôi chính là bằng chứng duy nhất tôi cần.
Dù ghét phải thừa nhận nhưng tôi của kiếp trước rất là vụng về. Lúc ráp mô hình nhựa thì làm theo tờ hướng dẫn thôi cũng là giỏi lắm rồi, và dù vậy, chúng sẽ chẳng trở thành cái gì vì tôi hay ráp nhầm mảnh.
Nhưng giờ hãy nhìn tôi đây! Bằng cách đổ điểm kinh nghiệm vào Khéo Tay, tôi đã mở khóa kỹ năng Khắc Gỗ. Sau khi đạt được cấp độ đầu tiên, Vỡ Lòng, tôi đã có thể tạo hình chỉ dùng một con dao và một khối gỗ.
Tôi là Erich đến từ tổng Konigstuhl, cậu bé sống theo ý muốn của mình.
[Mẹo] Điểm kinh nghiệm có thể được dùng để tăng chỉ số cơ bản, đặc điểm, và kỹ năng.
4 Bình luận
"Trialist" ở đây có thể đang ám chỉ một kiểu bộ máy nhà nước trong đó quyền lực chính trị, quân sự được chia làm 3 phần có vị thế cân bằng nhau.
Cái kiểu bộ máy hành chính này có tồn tại ngoài đời thực nhé, điển hình là Đế quốc Áo Hung đấy. Ông có thể tra "Trialism" để tìm hiểu thêm