[Phán xét: Cái kết của Ích kỷ]
Mô tả kỹ năng: Phá hủy tâm trí của một thành viên tổ đội không thể dung thứ.
Giảm MP, năng lượng hoặc Thánh lực về không và ngăn cản quá trình phục hồi.
Tạo hiệu ứng phụ suy sụp tinh thần.
Văn bản:
“Không còn cách nào khác. Chúng ta phải hủy diệt thế giới này.”
-
Cái kỹ năng gì thế này?
Lúc đó, do bị ả succubus truy đuổi nên cậu không có thời gian để đọc kỹ nó, nhưng vì giờ đã có thể nghỉ ngơi, cậu thấy rõ đây không phải là một kỹ năng tối thượng bình thường.
Hơn nữa, văn bản mô tả này, xét theo cách văn phong, rất giống được Pháp sư Tigria tạo ra.
Lin chăm chú đọc cuộn phép, tìm cách giải mã ý định của Nữ Thần.
Vả lại, dù bản thân là người tái sinh vào game, nhưng Lin lại không thể triệu gọi cửa sổ trạng thái hay bất kỳ giao diện người dùng ngầu hay hữu ích nào.
Cậu đã thử cả chục lần ngay sau khi thức tỉnh tiền kiếp, nhưng đều tốn công vô ích.
Thay vào đó, trờ thành người khuân vác, cậu sở hữu khả năng đọc được mô tả của các vật phẩm.
Nhờ vào nó, cậu có thể nhớ lại những hiệu ứng và lịch sử kỹ năng đã lãng quên, nhưng với kỹ năng này.
[Phán xét: Cái kết của Ích kỷ] là kỹ năng đầu tiên có văn bản mô tả kèm theo.
Cuộn phép được tìm thấy trong Thánh địa của Nữ Thần, hẳn sau này sẽ có tác dụng gì đó.
Nhưng nếu những mô tả này là chính xác, thì kỹ năng lại đề cập tới một vấn đề đáng quan ngại, dùng để phá vỡ tâm trí của một thành viên tổ đội trong tương lai.
Lin thấy ý tưởng này không được thoải mái cho lắm, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cậu cũng thấy không hẳn là vô lý.
Lucy đã phục hồi, nhưng cô cũng từng bị bị tổ đội Anh Hùng phản bội, phanh thây mình.
Lucy bám víu vào Lin để sống sót, đã bị cơn ám ảnh về báo thù thúc đẩy.
“Sau này bình phục, em có nên hủy diệt đế chế luôn không đây?” Cô trầm ngâm.
Nhưng Lucy lại lắc đầu.
“Em bị như thế này cũng là vì những suy nghĩ như thế.”
Lin cảm động trước suy nghĩ của cô.
“Em nên xiên que hết đám đó lại rồi treo đầu chúng lên thì hay hơn. Để nguyên tứ chi của bọn nó lại.”
Kế hoạch thật tàn khốc, Lin vẫn giữ được bình tĩnh.
Để có thể đối mặt với boss cuối, cô bắt buộc phải tụ họp lại với tổ đội Anh Hùng.
Dù chính Lin đề nghị, vẫn sẽ có khả năng Lucy từ chối.
Có lẽ cậu cần phải sử dụng kỹ năng để xoa dịu cô, nghĩ đến đó, Lin thở dài.
“Haah.”
“Lin, anh có làm sao không?” Lucy vẫn đang nép mình vào cậu, nghe thấy cậu thở dài liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“À không sao đâu.”
“Sao anh lại thở dài vậy? Vì em sao?”
“Không, không phải vậy.”
“Vậy vì sao?”
Khó xử hơn, sau khi phục hồi tứ chi, nỗi ám ảnh và phụ thuộc của Lucy dành cho Lin lại càng tăng cao.
Ngay khi tỉnh dậy sau khi uống Thần Dược, thứ đầu tiên Lucy được nhìn thấy là cơ thể vô hồn của Lin.
Kể từ đó, cô bám vào cậu suốt không rời.
“Lin… Lin…!”
Vào đêm đầu tiên cả hai ngủ riêng, Lucy với cơ thể đã hoàn chỉnh, lại bị hành hạ bởi cơn ác mộng mới.
Cô còn không thể hét lên, chỉ thì thầm tên cậu bằng cổ họng ứ nghẹn.
Cho tới khi Lin, ngủ thiếp đi do cơ thể đã rã rời tỉnh dậy, và đánh thức cô, cô mới có thể ôm chặt cổ cậu mà khóc.
“Lin!”
“Lucy, sao thế? Gặp ác mộng à?”
“Anh chết mất rồi… Anh bảo em hãy sống tốt và rồi anh chết… Em tìm mọi cách để cứu anh, nhưng anh không tỉnh dậy. Em phải làm sao? Em phải làm sao? Em phải làm sao? Không có anh, em…!”
“Lucy, tôi ngay đây rồi. Tôi vẫn sống khỏe mạnh mà.”
Cô đưa tay ra chạm lên mặt cậu.
“Thật sao?”
“Ừ, cô đã cầu nguyện Nữ Thần để cứu tôi.”
“Oh…”
Lucy bám vào cậu, thì thầm, “Đừng rời xa em. Luôn ở cạnh em đi, để em có thể cảm nhận được anh.”
“Uh, Lucy này, cơ thể cô giờ đã bình phục rồi, nên thế này có hơi…”
“Lin.”
GIọng cô trầm xuống, nặng nề và đầy đe dọa.
“Đừng bao giờ rời xa em, em sẽ lật tung cả cái thế giới này lên để tìm anh, để đưa anh về với em.”
“...Được rồi.”
“Em nghe tiếng tim anh được không?”
“...”
“Đi mà?”
Vừa mới đe dọa sẽ lật tung thế giới lên, giờ cô vẫn nhìn lên cầu xin cậu.
Lin miễn cưỡng gật đầu, còn Lucy thì vùi mặt vào ngực cậu, mỉm cười rạng rỡ.
“Lin…đồng minh duy nhất của em, đồng đội tuyệt vời nhất của em, Lin của em.”
Kể từ đó, trừ khi có chuyện bất khả kháng, Lin buộc phải ở cạnh Lucy.
Cô không thể tượng tượng bản thân ở một mình mà không được quan sát mọi hành động của cậu.
Lucy muốn biết và chia sẻ mọi điều với cậu.
“Chúc ta cần phải tới thành phố sớm thôi.”
“Em không muốn đâu. Chỗ đó có nhiều người lắm.”
Trước tình hình hiện tại của họ, lý luận của cô ấy rất hợp lý.
Nhưng họ lại có một vấn đề khác.
“Chúng ta cần phải biết chúng ta đang ở đâu chứ.”
Trong cơn hoảng loạn sau khi chứng kiến cái chết và sự hồi sinh của Lin, Lucy đã sử dụng sức mạnh khủng khiếp của bản thân để đưa cậu tới địa điểm hiện tại.
Một khu rừng rậm rạp, gần đó có dòng suối, vẫn còn một phần bị băng tuyết bao phủ.
Cậu biết cả hai đang ở nơi rất xa Ephalter, không hơn không kém.
“Em không thích thành phố.”
“Sao thế? Vì nhiều người à?”
“ …Vì ở đó có phụ nữ khác.”
Lucy lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác.
“Lin là của em, em không thích để phụ nữ khác tiếp cận anh.”
“Không đâu, ai lại muốn gần gũi với tôi cơ chứ.”
“Lin không hiểu đâu!”
Lin không hiểu sao cô lại bất an tới thế.
Lin không phải sát gái gì, cậu cũng không có nhan sắc hay cá tính để trở thành một người như vậy.
Và dù Lucy có khẳng định thế nào, cậu cũng chưa từng là của cô.
Tính chiếm hữu vô căn cứ của cô đang dần trở thành một cơn nhức đầu.
Cậu phải xử lý cơm ám ảnh và phụ thuộc này kiểu gì đây?
“Lucy, có một vấn đề lớn đấy.”
“Không hề. Chỉ cần có anh ở cạnh em, và em ở bên anh. Chẳng có chuyện gì hết.”
“Không, nghe tôi nói này.”
“Không phải tỏ tình thì em không nghe đâu.”
“Không phải thế mà…”
“Vậy thì em không nghe.”
Cô quay đầu đi nhưng cậu vẫn thấy cô đang lén liếc nhìn mình.
Lin thở dài, biết bản thân đã vào tròng.
“Tôi yêu cô.”
Như một đồng đội.
“Em cũng yêu Lin.”
Cô rúc vào vòng tay cậu, áp tai lên ngực cậu.
“Tôi nói được chưa?”
“Vâng, em nghe đây.”
Lucy chỉ lắng nghe nhịp tim của cậu chứ không thực sự chú ý cậu định nói gì.
“Um, cũng có hơi khó nói, cơ mà…”
“Không phải là chia tay thì chẳng sao hết.”
Đó là vấn đề lớn đấy.
Kiểu gì cậu cũng sẽ nói câu đó.
“Lucy.”
“Dạ?”
“Sao cô không mặc đồ lót vậy?”
Lucy chớp chớp cặp mắt to tròn.
“Kể từ lúc em bị chặt tứ chi em đâu có mặc.”
“Nhưng giờ thì khác rồi chứ.”
“Nhưng em không mang theo quần lót. Em làm gì có cái dự phòng nào kể từ lúc rơi khỏi vách đá. Và chiếc quần lót em mặc bị cháy kể từ lúc uống Thần Dược rồi.”
Theo thiết lập của Arrogant Saga, uống Thần Dược sẽ tăng chóng mặt thân nhiệt, đủ để thiêu cháy cả quần áo.
Ừ thì cũng chỉ là lý do để vẽ cảnh CG khỏa thân của Lucy mà thôi.
Là trung tâm của phân cảnh, sự chăm chút tỉ mỉ dành cho việc miêu tả cơ thể khỏa thân của Lucy hoàn toàn bình phục rất rõ ràng.
CG cực kỳ chi tiết, làm nổi bật lên những khu vực mà các thành viên tổ đội đã cắt xẻ cô, được đánh dấu bằng những vết rạn da màu trắng, trông như đường khâu.
“Và em ngày nào cũng tắm mà, quần áo của Lin cũng to hơn nữa, mặc thoải mái lắm.”
“Thế thì may quá. Cô thoải mái vậy thì cũng không cần phải ôm tôi mãi thế nhỉ.”
“Tuyệt đối không.”
Lin từ lâu đã không còn hy vọng cô đồng thuận.
Trong suốt chuyến hành trình cùng nhau, Lucy hiếm khi được nghe một lời tích cực từ Lin.
Cả trước hay sau khi cô bị phản bội cũng vậy.
Có lẽ đó là điều duy nhất vẫn không thay đổi.
“Lucy con gái con đứa, lớn rồi, lại còn là quý tộc nữa, cứ bám dính lấy đàn ông lạ thế này, người ta nói gì đây?”
“Lin không phải người lạ. Anh là đồng đội tuyệt vời nhất của em. Ai dám nói gì cơ chứ?”
“Ừ thì, trước hết, để tôi nói nhé."
Miệng Lin đắng ngắt, như mật trào ra ngoài.
“Kể cả trước hay sau khi cứu thế giới, cô vẫn là một quý tộc, và cô cũng sẽ kết hôn.”
“...Đúng vậy.”
Đề cập tới kết hôn, vẻ mặt Lucy trở nên nghiêm túc.
Có vẻ như, dù rất ám ảnh và phụ thuộc vào cậu, nhưng tầm quan trọng các mối quan hệ giữa người với người đã giúp cô ấy vững vàng trở lại.
“Nói ra thì không hay cho lắm…”
“Lời Lin nói, không phải là chia tay thì không sao hết.”
“...À thì, tôi nghe nói áo ngực giúp giữ dáng cho ngực, giúp chúng không bị xệ xuống. Không biết có đúng không?”
“Ai nói với anh thế?”
“Hmmm?”
“Ai nói cho Lin biết?”
Ơ kìa, cô dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu chỉ vì cậu nhắc tới mấy từ như đồ lót và dáng ngực bằng cái bản mặt bất biến đó.
Cũng may, tư duy sắc bén của Lucy không dành cho lý do đó.
“Có phải là phụ nữ không? Là phụ nữ đúng không?”
Cậu bảo là cậu nghe nói mà.
Không phải vì cậu được ai đó kể, mà là do cậu tình cờ nghe được người ta chém gió với nhau.
“...Ừ.”
“Vậy à.”
Lucy áp tai vào ngực Lin, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra.
“Hmm, anh không nói dối.”
Lin chưa bao giờ nói dối với Lucy, vậy thì làm sao cô có thể phân biệt âm thanh trái tim cậu lúc đang nói dối được?
Lin cũng tò mò không biết nhịp tim cậu lúc đó sẽ thế nào.
“Em muốn kết hôn.”
“Ừ, Lucy sau này cũng sẽ kết hôn thôi.”
Không mấy khi Lucy chú tâm vào chủ đề chính tới vậy.
Nắm bắt lấy cơ hội, Lin hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói.
“Nhưng đàn ông không thích ngực xệ.”
“Sao cơ?”
“Ngực có to thế nào, nhưng để đàn ông thấy ngực xệ, thì có bao nhiêu hào hứng cũng tắt hết.”
“To thế nào cũng không được ư?”
“Chính xác.”
“Kể cả có to như quả dưa hấu ư?”
“Cũng chỉ là quả dưa hấu xệ mà thôi.”
Đây thực sự là bàn chuyện cấp cao trong tổ đội Anh Hùng ư?
Lin tự trách bản thân mình.
Còn phải lo toan chuyện mua đồ lót cho Anh Hùng khác gì một câu chuyện cười.
Trái ngược hoàn toàn, Lucy rất nghiêm túc.
“Ngực xệ thì không được…”
Nói thì cũng phải đề cập, làm rõ: Ngực Lucy khá lớn.
Trong tổ đội, Arsil có phần nhỉnh hơn một chút, nhưng những đường cong gợi cảm ẩn dưới lớp áo giáp của cô, đặc biệt là khi cô không mặc bất kỳ đồ lót nào, lại vô cùng nổi bật.
Nhưng thế thì có nghĩa lý gì.
Dù có lớn thế nào, để xệ xuống thì Lin sẽ không thích.
Tâm trí Lucy bắt đầu vận hành.
1. Lucy sau này chắc chắn sẽ kết hôn với Lin.
2. Lucy rất tự tin vào thân hình cân đối của mình, cả bộ ngực và vòng hông.
3. Tuy nhiên, Lin lại nói ngực lớn, nhưng xệ thì cậu không thích.
4. Không mặc áo ngực sẽ tăng nguy cơ ngực chảy xệ trong tương lai.
5. Cô cần phải mua mà mặc áo ngực ngay lập tức.
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, Lucy ngồi im như tượng cho tới khi Lin dọn dẹp xong khu cắm trại và chuẩn bị di chuyển.
Bằng logic và kết luận của riêng mình, Lucy lấy lại sức và nhìn quanh.
Để mua đồ lót, cô cần phải vào thành phố.
Nhưng thành phố lại không nằm trong tầm nhìn.
Nheo mắt lại một chút.
Cô có thể thấy móng vuốt con chim đang bay ở đằng xa.
Vẫn chưa tìm ra.
Cố thêm chút nữa, đủ để thấy con bọ bò trên cây.
Và rồi,
“Tìm ra rồi.”
Lucy cười tươi.
“Lin!”
“Tôi đây.”
Nghĩ Lucy muốn ôm như thường lệ, Lin mở rộng vòng tay. Sau khi ôm nhau thật chặt, cô sẽ không nói một lời mà đi theo cậu.
Nhưng lần này thì khác.
“Hm?”
Lucy vòng một tay qua người Lin, vác cậu dưới hông mình.
“Lucy?”
“Em thấy thành phố rồi, Lin.”
“Thế thì tuyệt quá. Chúng ta có thể di chuyển ngay. Bỏ tôi xuống được không?”
“Chắc 5 lần là đủ? Em có thể nhảy để lại gần thành phố.”
“...??”
Thế không được đâu.
Một cú nhảy có đủ sức hủy diệt mọi thứ xung quanh.
Vác tác động không chỉ ở mặt đất mà còn lên cơ thể của Lin mà Lucy đang mang.
Lực nổ và nhiễu loạn không khí, kết hợp với cú sốc lúc tiếp đất, là quá sức chịu đựng đối với một người khuân vác như Lin.
Và tới 5 lần ư?
“L-Lucy, vội quá rồi…”
“Anh bảo là anh không thích ngực xệ còn gì.”
“Tôi chỉ muốn khuyên cô mặc áo ngực thôi…”
“Ngực to mà xệ thì anh không thích mà.”
“Lucy này, ngực xệ chỉ xảy ra khi chúng đủ lớn mà thôi.”
“Thế là anh không thích ngực xệ!”
Bùm!
Chỉ bằng một cú bật nhảy mạnh mẽ, cảnh quan và lớp băng mỏng vốn hài hòa đã bị xé toạc.
Các vết nứt lan rộng thành dòng nước, ngay lập tức vấy bẩn môi trường xung quanh bằng bụi bặm và bùn đất.
Điểm dừng chân đầu tiên cậu thực sự được nghỉ ngơi sau khi Quỷ Vương bị đánh bại đã bị hủy diệt hoàn toàn, Lucy hét lớn bằng quyết tâm mạnh mẽ.
“Lin! Em sẽ trở thành người phụ nữ xứng đáng được anh yêu!”
Nhưng mà trước đó, cô không thể trở thành một người phụ nữ lắng nghe người khác nói được sao?
Lin nhắm chặt mắt lại.
30 Bình luận