Đêm đến, Lin nhắm mắt lại ngủ một mạch tới tận tối hôm sau.
Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Dù sao, một trong số ít những điểm mạnh cậu có là cơ thể cường tráng của mình, nên chỉ cần ngon giấc một đêm là đủ giúp cậu giải tỏa cơn kiệt sức.
Mặt khác, Lucy lại dậy vào lúc trưa, vô cùng lo lắng nhìn cậu nằm liệt như xác chết.
Nếu không phải có hơi thở của Lin phả vào tóc cô, chắc cô đã náo loạn lên rồi.
Cô nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của cậu, tránh để cậu tỉnh giấc.
Đôi má cậu, từng đầy đặn, giờ hóp lại lộ ra cả xương, một bằng chứng sống về những chật vật trong quá khứ họ từng trải.
Vậy mà, dù gầy gò, Lucy vẫn thấy cậu lại càng trở nên hấp dẫn hơn trước.
Cô không rời mắt khỏi cậu nổi.
Càng nhìn, cô lại càng thấy cậu đẹp trai.
Lucy như bị mê hoặc, không thể cưỡng lại, sớm đắm chìm vào hình ảnh cậu trước mắt.
Thi thoảng, cô vùi mũi vào ngực cậu hít sâu, hay dụi má với cậu, thể hiện tình cảm qua thể xác mà cô không thể bộc lộ khi cậu tỉnh.
Rồi ánh mắt cô thấy đôi môi sẫm màu, thô ráp và đầy nét nam tính của cậu.
Không giống chút nào với đôi môi hồng hào của Linefold cô từng nhớ.
Nhưng cô vẫn thích chúng.
Đôi môi thô ráp này chưa từng nói dối cô, luôn đưa ra những lời quan tâm và trấn an, không giống đôi môi đầy dối trá và khinh miệt của chính cô.
Những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô nhắm nghiền mắt.
Cô khao khát một ngày đôi môi ấy hãy nói chúng yêu cô.
Nhưng cô biết, những hành động khi xưa của cô, không thể nào bị rửa trôi dễ dàng như thế.
Tuy nhiên, cô sẽ không bỏ cuộc.
Giờ đây, cô không thể sống thiếu Lin được nữa.
Kể cả khi tứ chi cô có lành lại, cô cũng sẽ không để cậu rời xa.
Cậu là của cô - Đồng minh duy nhất của cô, đồng đội tuyệt vời nhất cô có, Lin của cô.
Rồi tới một ngày, cô sẽ được nghe cậu gọi là “Lucy của anh.”
Liệu cô có thể làm được không?
Lại một lần nữa, tâm trí cô đầy tiêu cực và lo lắng.
Cô ngừng ngắm nhìn đôi môi cậu, lắng nghe lấy nhịp tim cậu.
Có chút chậm hơn bình thường.
Không có âm thanh này cô không thể ngủ nổi.
Từng suy nghĩ về tình trạng của bản thân, cô có một lần cố ngủ khi không có Lin ở cạnh, vả kết quả chỉ là một chuỗi thảm họa.
“Aaah!” Cô đã hét lên, những cơn ác mộng gặm nhấm lấy cô khiến cô phải bấu víu vào Lin, nghe thấy tiếng thét của cô mà tìm tới.
Cô khóc trong vòng tay cậu, tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.
Cô đã gạt bỏ ý chí thoát khỏi tổn thương tâm lý của bản thân.
Cô không cần - cô chỉ cần có Lin thôi. Đúng, chỉ mình Lin là đủ.
Tất cả thế giới này có xuống địa ngục cô chẳng quan tâm.
Tổ đội Anh hùng, hay là mọi thứ, cô đều rũ bỏ hết.
Kể cả khi Lin từng nói về những hiểm họa mới vẫn sẽ còn trực chờ, Lucy cũng không bận tâm.
Thế giới có hủy diệt cô cũng mặc kệ, miễn là cô có Lin.
Ấy nhưng, có một điều cô phải làm sau khi cơ thể phục hồi: Báo thù Linefold.
Không chỉ là vì hắn từng phản bội cô.
Chừng nào hắn còn sống, Lin sẽ không thể đáp lại tình yêu của cô, vẫn bị gã Linefold cản lối.
Một quá khứ đen tối của cô.
Cô cần phải giết hắn.
Xóa sổ Linefold, kẻ từng vấy bẩn tình cảm trong sáng của cô, trái tim cô, bằng thứ tình yêu gian trá của hắn.
Cô không thể để thứ tình yêu vẩn đục này dành cho Lin được.
Cô cần phải xứng đáng với cậu.
Cô sẽ gột rửa tội lỗi của bản thân bằng máu của Linefold, và cầu xin được Lin tha thứ.
Liệu anh sẽ vui chứ?
Liệu anh có khen em sau khi đã xứng đáng được anh yêu thương?
Chỉ nghĩ tới đó cô đã mìm cười.
“Sau khi tay lành lại, em sẽ học nấu ăn. Đó là bổn phận làm vợ.” Cô nghĩ. “Và sau khi chân lành lại, em sẽ ra chào anh mỗi lúc anh đi làm về. Dó là bổn phận làm chồng.”
Lucy nghe tiếng tim Lin đập, cô trở nên bình tĩnh hơn, và những viễn cảnh đầy hy vọng cho tương lai dần thành hình.
Trở thành người phụ nữ của đời cậu giờ là mục đích sống và niềm hạnh phúc của cô.
Không ai có thể cản cô lại - Kể cả có là Nữ thần, cô đã vượt qua cả cái chết cùng anh.
Cô không để gạt đi những suy nghĩ hư hỏng, tự phụ của bản thân, kể cả hậu quả có là gì.
Lucy mặc tâm mọi thứ, cô cười, ánh mắt cô vẫn ngắm nhìn dáng ngủ của Lin.
-
“Cô không thấy khó chịu sao?” Lin hỏi.
“Không, thế này thoải mái mà.” Lucy trả lời.
Lần này, cô thắt chặt dây đeo để có thể nhìn về phía trước cùng Lin.
Thường thường, cô thích được ôm chặt cậu hơn, nhưng hôm nay cô muốn tư thế khác.
“Được ôm thế đủ rồi. Nay em cũng muốn thư thái đầu óc nữa.”
“Xin lỗi nhé.” Lin xin lỗi, thầm nghĩ cô bực do cậu ngủ quên.
“Ý em không phải thế! Được anh ôm cả ngày em cũng thích. Nhưng mà em không nghĩ cơ thể em chịu được lâu nữa…”
“Không chịu được?” Lin bối rối, nhưng Lucy không giải thích thêm.
Cô không dám thừa nhận ham muốn của bản thân - được nếm đôi môi của cậu, hay trườn xuống cặp đùi săn chắc của cậu, nằm gọn giữa chúng.
Chúng là những suy nghĩ chỉ nên nằm trong suy nghĩ của cô mà thôi.
“Lucy, chuẩn bị chưa?” Lin hỏi.
“Chúng ta ra ngoài sao?”
“Ừ, chúng ta cần phải mua dụng cụ mùa đông nữa. Nếu không thì chúng ta chết cóng trên núi mất. Ngoài trời lạnh lắm, nên chẩn bị nhé.”
“Chỉ cần có anh thì em không bao giờ bị lạnh đâu.”
“Hmmm.”
Sự ám ảnh và phụ thuộc của Lucy dành cho Lin ngày một chồng chất.
Cậu nhận ra những ánh nhìn đầy chăm chú và trìu mến nhưng cũng đành chấp nhận, thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô.
Cậu hy vọng sau khi bình phục, cô sẽ thay đổi, bám chặt vào sự lạc quan đó.
Tuy nhiên, cậu vẫn cần phải nói vài điều. “Lucy.”
“Sao cơ?”
“Trong thị trấn này, có quỷ.”
“...Không thể nào. Quỷ Vương đã chết rồi mà. Chúng ta đã tiêu diệt hắn, anh nhớ không?”
Cậu biết Lucy sẽ không tin.
Quỷ Vương chính là đỉnh cao của loài quỷ, là khối sức mạnh mang tên ‘Quỷ lực’. Sự sụp đổ của hắn đồng nghĩa với sự biến mất của Quỷ lực này, cũng như, của cả loài quỷ.
“Nhớ tôi từng nói thế giới sẽ lại cần tới cô không?”
“Ý anh là…?”
“Tôi không biết nguyên do lắm, nhưng chắc chắn đấy.”
“Sao anh lại biết? Sao anh biết nơi này có quỷ, dù Quỷ Vương đã chết rồi?”
Bởi tôi là người chơi duy nhất từng phá đảo Arrogant Saga ở tiền kiếp.
Và trong game, luôn luôn sẽ có những sự kiện xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào.
Lin muốn nói vậy nhưng kiềm lại.
Tiết lộ sự thật đó giống như một ván cược vậy.
“Nữ thần báo với tôi như vậy. Quỷ Vương có tới hai chiếc sừng cơ.”
“Nữ thần sao? Lúc nào cơ? Có phải lúc đó không?”
“Ừ, cái ngày lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gặp Nữ thần. Cái ngày mà tôi nhận được chiếc túi khuân vác này.”
Trong game nguyên tác, tổ đội Anh hùng đã được diện kiến Nữ thần sau lần đầu tiên chật vật đối đầu với đám quỷ.
Cô tiết lộ sự tồn tại của các vật phẩm đặc biệt, và Lin nhận được Túi Khuân vác.
Một kiểu cốt truyện đơn giản, giúp các nhà phát triển không phải tốn công thiết kế các bản đồ đặc biệt hoặc nhiệm vụ cho Người Khuân vác.
Một nửa trò chơi là để tìm kiếm vật phẩm đặc biệt cho từng thành viên trong nhóm.
[Thứ lỗi cho ta, Lin. Con không chỉ phải mang theo đồ đạc, mà còn phải gánh vác trên vai cả tương lai và áp lực tinh thần nữa.]
Lin được triệu gọi riêng tới cõi của Nữ thần, nhận Túi Khuân vác và một lời xin lỗi.
Cậu giờ để tâm hơn tới khi nào thì nhiệm vụ của bản thân mới kết thúc, mệt mỏi và chán nản.
[Con mong ước điều gì?]
Câu hỏi của nữ thần có vẻ đáng ngại,
Lin thành thực thổ lộ.
“Tôi không muốn phải nhận thêm—”
Nữ thần đã khóc.
[Chỉ có — thực sự và – mới có thể cữu rỗi và tha thứ cho con.]
Đúng rồi, cô ấy đâu chỉ khóc không.
Nhưng cô từng làm những gì trở nên mờ nhạt trong ký ức của Lin.
Cậu chỉ biết kể từ đó, cậu trở thành một tên khuân vác giỏi hơn, và Nữ thần cũng không nhắc gì tới hai chiếc sừng.
Cậu chỉ nói dối vậy cho Lucy mà thôi.
“Vậy là Nữ thần đã báo anh sao,” Lucy nói, trông không thoải mái lắm.
‘Nếu chuyện của Lin là sự thật, vậy thì Quỷ Vương hoặc thứ gì đó giống hắn vẫn còn tồn đọng - một hiểm họa mới đối với thế giới.
Cũng có nghĩa không còn một tương lai yên bình ở bên Lin.
“...Chúng ta không thể để vậy được.” Lucy quyết đoán.
Thế giới này cần phải tiếp tục tồn tại, để cô có thể kết hôn với Lin.
Lin, hiểu sai ý chí của cô, nhẹ nhõm.
“Đúng vậy. Thế giới không thể kết thúc được, dù bản thân nó có tồi tệ thế nào đi nữa.”
“Ừm, thế thì bất tiện lắm.”
Cô cũng đã lên kế hoạch sinh ít nhất hai đứa với Lin.
Cô không thể để lại cho đám trẻ một thế giới tồi tàn được.
“Gặp quỷ thì cũng đừng kích động quá nhé. Chúng ta chưa đủ mạnh đâu.”
“Đã hiểu.”
“Và sau khi cô bình phục hoàn toàn, chúng ta sẽ săn lại chúng.”
“Tất nhiên rồi.”
Lucy trông hào hứng tới lạ.
Lin, tràn đầy hy vọng, chạm vào tay nắm cửa.
Nhưng giọng nói đầy sắc bén của Lucy ngăn cậu lại.
“Chờ đã.”
“Sao thế?’
“Đám quỷ không lẽ nào là succubus?”
“Uh…”
“Thị trấn này có phố đèn đỏ còn gì?’
Vẫn sắc bén như thường, tông giọng Lucy lạnh như băng.
Lin lựa chọn im lặng.
“Chờ chút nữa.”
“Umm.”
“Nếu con phò đó mà nói gì quá trớn với anh…”
Nguy hiểm.
Bụng của cô, vẫn quấn trong dây đai, nóng bừng lên.
“Em sẽ đích thân cho anh biết lưỡi quỷ dài tới thế nào.”
Lời nói áp lực của cô khiến cậu nghẹt thở.
Lin hít thật sâu và đáp lại. “Đừng có đụng vào mấy thứ bẩn thế chứ.”
“...Chỉ có anh là quan tâm tới em thôi, Lin!”
Bụng cô vẫn còn nóng.
Nhưng có lẽ đó lại là điều tốt.
Cái lạnh giá bên ngoài rất khắc nghiệt, hơi ấm này của cô sẽ có ích.
Lạc quan vô căn cứ, Lin mở cửa ra.
26 Bình luận
hơi ít nhỉ 🐧Nghi ngờ thuộc tính biến đổi 👍