Trans: dangkhongbeo
**********
Năng lượng của trẻ con đúng là kinh thật.
Sau khi bị Nonoa-chan kéo qua một đống bể bơi, giờ tôi đang thở không ra hơi.
Tachibana và Saito thì đã rời đi, còn Kasumi-san thì đang quan sát chúng tôi từ xa giống một nhân viên cứu hộ.
Nếu mà tôi không tập luyện thì giờ chắc cũng đã bỏ cuộc từ lâu.
Nhưng dù gì em ấy cũng đã đi xung quanh với cường độ cao, nên đúng như tôi nghĩ, ẻm cũng bắt đầu mệt rồi.
Khi tôi bị kéo đến bể nước chảy, Nonoa yêu cầu tôi bế em ấy.
Dựa vào kinh nghiệm của tôi, đây là tín hiệu của việc ẻm đã mệt rồi.
Nhưng có vẻ em ấy vẫn chơi chưa đã, nên tôi quyết định bế ẻm và đắm mình xuống, thư giản và để làn nước cuốn đi.
“Tuyệt quá, đúng không, Kazuto-nii…. A, đi tới chỗ này đi~!” (Nonoa)
“…….Hiểu rồi.” (Kazuto)
Đạp chân xuống sàn giữa bể bơi đông đúc, và tận dụng lực đẩy của làn nước để tiến về phía tước.
……Khó quá, tiểu thư Nonoa.
Nhưng đây không phải là lúc tôi có thể nói những điều như thế.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân lệnh Nonoa-chan, người đang ôm tôi rất chặt và cọ má ẻm vào má tôi.
“Lô, Ayakoji. Có vẻ mày đang có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ.” (Tachibana)
Fatcho-kun, người đang lọt vừa khít giữa cái phao, trôi theo dòng nước về phía sau tôi.
“Tachibana, hửm? Saito sao rồi?” (Kazuto)
“Cậu ta hết hơi rồi?” (Tachibana)
“Hả?” (Kazuto)
“Nó hoàn toàn kiệt sức rồi, nên đang ở khu vực nghỉ ngơi. Và đọc cuốn light novel mà nó mang theo.” (Tachibana)
“Cậu ta lúc nào cũng vậy, bất kể là ở đâu. Thật là….” (Kazuto)
Kể cả khi đi hồ bơi, cậu ta vẫn đọc light novel.
Saito là loại người như vậy.
“Ê, nghe nè Ayanokouji! Kasumi-san cứ gọi tao là Fatcho-kun thôi.” (Tachibana)
“Không phải vậy là tốt sao? Như vậy thân thiết hơn là gọi bằng họ mày mà, đúng không?” (Kazuto)
“Không! Tao muốn chị ấy gọi tao bằng tên cơ! Đến cả Ayanokouji còn được gọi một cách ngọt ngào bằng “Kazuto-kun” mà!” (Tachibana)
“Ừ thì, đúng vậy.” (Kazuto)
Bởi vì tôi là bạn trai Rinka.
“Cơ mà, Ayanokouji, mày biết tên tao mà đúng không?” (Tachibana)
“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tên mày là---------.” (Kazuto)
“Kazuto-nii. Ôm em chặt hơn đi~.” (Nonoa)
Nonoa-chan nói với một giọng nũng nịu.
Em ấy vòng tay quanh cổ tôi và ôm chúng bằng đôi tay bé nhỏ của mình.
Cứ như thể ẻm đang nói “Anh chỉ được nhìn mình em thôi, không phải Tachibana”.
“…. Không phải cả hai đang thân thiết quả rồi sao?” (Tachibana)
“Nonoa chan quả là một cô bé đáng yêu.” (Kazuto)
“Tất nhiên, chỉ cần nhìn là thấy….. Nonoa-chan, em có muốn qua bên anh không? Chiếc bụng này đàn hồi như một tấm bạt lò xo luôn đấy.” (Tachibana)
“Không muốn. Em thích Kazuto-nii hơn.” (Nonoa)
“Này, cái sự đáng yêu của em ấy đâu mất rồi?” (Tachibana)
“Vì cách mày hỏi em ấy biến thái quá đấy!” (Kazuto)
Tôi không muốn buộc tội cậu ta như vậy.
Nhưng, bụng quái nào mà đàn hồi như tấm bạc lò xo cơ chứ…
“Ôi Ayanokouji-kun. Có vẻ mày đang vui vẻ khi không có tao nhỉ.” (Saito)
“Ô, Saito. Mày trở lại rồi.” (Kazuto)
Người đang đứng bên thành bể, với một vẻ ngoài sắc sảo và sạch sẽ, chính là Saito.
Bên hông cậu ta là một cái phao bơi có họa tiết là những bông hoa.
Sau lưng Saito là Kasumi-san.
Có vẻ như Kasumi-san đang đi cùng Saito.
“Mắt kính-kun ổn chứ? Nếu mệt quá thì không cần phải ép bản thân mình vậy đâu.” (Kasumi)
“Chị không cần lo đâu Kasumi-san. Sức khỏe của em đã hồi phục hoàn toàn nhờ cuốn light novel vừa nảy. Và xin lỗi, giờ em đang không đeo kính. Hay đúng hơn, em còn chưa từng đeo kính trước mặt chị mà…?” (Saito)
Saito nghiêng đầu khó hiểu khi vì lí do gì đó bị gọi là “Mắt kính”.
Có lẽ chị ấy nhận ra được “sự mắt kính” trong bầu không khí cậu ấy tỏa ra.
Saito và Kasumi từ từ bước xuống hồ.
Saito tất nhiên là đang đeo phao.
“Cơ mà mày tuyệt thật đấy Ayanokouji-kun. Làm sao mà mày có thể khiến trẻ con thích mày được hay vậy?” (Saito)
“Ai mà biết được. Tao còn muốn biết hơn cả mày đó.” (Kazuto)
Saito nhìn có vẻ ghen tị khi thấy Nonoa-chan đang ôm tôi.
Chỉ là tôi đoán thôi, nhưng có lẽ phẩm chất của một tên game thủ sẽ ảnh hưởng đến việc được yêu thích bởi trẻ con.
Và tất nhiên, tôi không có bằng chứng gì cho việc đó.
Kasumi-san bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu Nonoa-chan.
“Nonoa-chan thật sự rất quý Kazuto-kun đấy~. Kể cả khi ở nhà, em ấy cũng lén lấy mấy con Kazuto-kun nhồi bông của Rinka.” (Kasumi)
Tệ thật.
Ý tôi là, tôi lo lắng về Kazuto-kun nhồi bông(một bản ngã khác của tôi).
Sau đó, Nonoa-chan, với một nụ cười ngây thơ trên môi, tuyên bố một câu gây sốc.
“Mm. Bởi vì em là, tình nhân của Kazuto-nii!” (Nonoa)
“----------!”
Tất cả chúng tôi (ngoại trừ Nonoa-chan) đều mắt mở to, mồm há hốc.
Một chị gái đang bơi gần đất, phát ra một âm thanh “bùng nổ” và rồi bơi ra xa trong khi nhìn tôi như nhìn một mảnh rác.
“…E-em biết gì không, Nonoa-chan? Lời nói đó rất nguy hiểm đấy, hay nói cách khác là nó sẽ giết chết hình ảnh của anh.” (Kazuto)
“Kazuto-nii, em yêu anh~!” (Nonoa)
Em ấy vòng tay qua cổ và ép sát vào má tôi.
Làn da đặc biệt mịn màng của trẻ con chà xát trực tiếp vào má tôi.
Cảm giác như thể em ấy là một con thú nhỏ nhắn trong thân thể con người.
“Đây không phải là ghen tị đây không phải là ghen tị đây không phải là ghen tị đây không phải là ghen tị đây không phải là ghen tị----- Đây là ghê tởm.” (Saito)
Saito ôm đầu thì thầm gì đó kinh khủng.
Còn Tachibana thì lại nhìn lên trời và nói “Ô, UFO kìa” để thoát khỏi thực tại.
“À, Nonoa-chan? Em có biết tình nhân nghĩa là gì không?” (Kazuto)
“Có ạ. Tình nhân là ai đó mà mình yêu.” (Nonoa)
“Ch*t tiệt, sự thuần khiết của sự biết-nhưng-không-biết quá dễ thương……!” (Kazuto)
Trước hết, không nghi ngờ gì hết, Nonoa-chan đã nắm bắt sơ được ý nghĩa qua mặt chữ.
Có lẽ em ấy đang bắt chước mấy chương trình mình xem được trên TV.
Trẻ con tiếp thu rất nhiều thứ, giống như miếng bọt biển vậy, dù tốt hay xấu.
“Không tệ, Kazuto-kun. Không chỉ Rinka, mà giờ em cũng đã bắt được Nonoa. Mm, thế thì? Việc đó có nghĩa là… Chị sẽ là người tiếp theo? Nếu cứ thế này thì cả ba chị em nhà Mizuki sẽ nằm gọn trong tay em nhỉ?” (Kasumi)
“Không, làm ơn đừng đùa như vậy! Bên cạnh đó, nếu là một cô gái tốt như Kasumi-san thì em còn chả xuất hiện trên rada nữa!” (Kazuto)
“Chị không nghĩ vậy. Thật ra thì chị khá thích Kazuto-kun, em là gu của chị đó… Nếu chúng ta học chung lớp, có khi chị sẽ tấn công em~.” (Kasumi)
“Vâng, đủ rồi ạ! Rinka sẽ đâm em đấy!” (Kazuto)
Kasumi nói những điều ấy với một giọng đùa cợt, nhưng với tư cách là một game thủ chỉ biết ru rú trong nhà, tôi cũng có chúng động lòng.
Cánh tay tôi vô thức ôm chặt Nonoa-chan hơn.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, nhỉ? Rinka là loại người sẽ tha thứ tất mọi thứ mà người em ấy thích làm. Sao em không xây một dàn harem đi?” (Kasumi)
“E-em chỉ hứng thú với một mình Rinka thôi…!” (Kazuto)
Tôi đã được bảo rằng Rinka sẽ tha thứ cho một mức độ của việc ngoại tình bởi cô ấy nghĩ rằng mình không thể chiếm hữu tôi được.
Dù vậy, việc đụng đến một cô gái khác cũng chả bình thường chút nào…. Chứ đừng nói đến chị và em gái của Rinka.
Chắc chắn không!
“Chị không được làm vậy Kasumi-nee, Kazuto-nii sẽ kết hôn với em!” (Nonoa)
“Em nghe rồi đấy, Kazuto-kun.” (Kasumi)
“Không, không, không!” (Kazuto)
“…anh không thích em sao, Kazuto-nii?” (Nonoa)
Nonoa-chan hỏi tôi, với một đôi mắt ướt đẫm lo âu.
Vì đang bế em ấy trong tay mình, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi buồn của ẻm.
“Không phải là anh không thích em nhưng… chuyện kết hôn và tình nhân không phải thứ anh có thể chấp nhận được.” (Kazuto)
“Không! Em muốn ở với Kazuto-nii suốt đời!” (Nonoa)
“Chà, vậy thì, vầy đi. Nếu sau này khi Nonoa-chan lớn lên… anh sẽ suy nghĩ về nó lần nữa.” (Kazuto)
Một cách tuyệt vọng để tôi hoãn lại vấn đề.
Mà, đây là cách tốt nhất rồi.
Ý của Nonoa-chan khi nói rằng thích tôi nhất định không phải là một kiểu cảm xúc lãng mạn.
Mấy cậu bé cũng hay nói “Con sẽ cưới mẹ!” mà, đúng không?
Cái này cũng tương tự.
Tôi chắc rằng Nonoa-chan sẽ nhận ra khi lớn lên.
“Không biết chị có được phép nói việc này không~. Nhưng nói cho em biết, Nonoa là người có tính chiếm hữu nhất trong gia đình Mizuki đấy.” (Kasumi)
“Đừng có làm em cảm thấy bất an như vậy, kể cả là đùa đi nữa. Em là một chàng trai có trái tim mỏng manh mà, nhớ chứ? Em sẽ chết thật đó.” (Kazuto)
“Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Chị sẽ không nói vậy nữa đâu, nên là tha thứ cho chị, nhé~?” (Kasumi)
Kasumi-san xin lỗi tôi, và thè lưỡi ra với một vẻ mặt đáng yêu.
Trong hành động đó, tôi chả thấy được chút ăn năn nào……
Tôi cứ bị chị em nhà này xoay như chong chóng liên tục.
◇
Cuối cùng mặt trời cũng bắt đầu lặn.
Thấy mí mắt của Nonoa-chan hết mở rồi lại đóng, Kasumi-san nói “Chà, có vẻ tới lúc hai bọn chị về nhà rồi”.
Nên, cả ba chúng tôi cũng quyết định về theo.
“A, Kazuto-kun. Chị xin em một phút được không?” (Kasumi)
“Vâng? Gì vậy ạ?” (Kazuto)
Khi chúng tôi đang đi về hướng phòng thay đồ, Kasumi, người đang bế Nonoa-chan trên tay, gọi tôi lại.
Saito và Tachibana thì đi trước, còn tôi đứng lại.
“Chị sẽ nói thẳng, em nên tới ngủ qua đêm.” (Kasumi)
“Umm, ở nhà Rinka?” (Kazuto)
“Đúng đúng. Ba mẹ bọn chị đang trong một chuyến du lịch thân mật, còn chị và Nonoa-chan sẽ sang ở nhà bạn trong vài ngày. Còn lịch của Rinka thì trống đến khoảng trưa ngày mai.” (Kasumi)
“Hiểu rồi.” (Kazuto)
“Hiểu rồi cái đấm, Kazuto-kun! Đây là cơ hội của em đó!” (Kasumi)
“….Ể?” (Kazuto)
Kasumi-san tiến lại gần tôi với một cái nhìn đầy áp lực.
“Chuyện mấy đứa đến với nhau là tốt, nhưng mọi chuyện vẫn chưa tiến triển tốt lắm đúng không?” (Kasumi)
“Ugh….!” (Kazuto) [note62404]
Tôi không thể nói được gì.
Và cặp má tôi thì ngay lặp tức nóng bừng.
“Chị vẫn lo lắng về em ấy với tư cách là một người chị lớn. Rinka là một idol rất thành công, nhưng đổi lại, em ấy không thể đi xung quanh với người mình yêu đúng không? Vậy thì, em biết đấy, chị nghĩ em nên chớp lấy cơ hội này và “làm” em ấy một cách mãnh liệt!” (Kasumi) [note62405]
“Ha-hả…..?” (Kazuto)
“Nên là, Kazuto-kun! Chuẩn bị sẵn sàng qua ngủ lại nhà chị ngay khi về đến nhà nhé! Chị sẽ đến đón em ngay thôi!” (Kasumi)
“Không, chuyện đó….” (Kazuto)
“Sao? Em có gì cần phải làm à?” (Kasumi)
“Không có, nhưng… đột ngột như vậy, và em còn chưa chuẩn bị….” (Kazuto)
“Mọi thứ sẽ ổn thôi! Một khi cả hai ở một mình, bản năng của em sẽ lo phần còn lại!” (Kasumi)
“ỂỂỂH…………” (Kazuto)
Chị ấy quăng cho tôi một nụ cười tuyệt vời khi đang giơ ngón cái lên.
Giống như ngày đầu tôi gặp Kasumi-san, cô ấy đang cố để tôi và Rinka ở cùng nhau bằng một nỗ lực khổng lồ.
“Đó là tất cả những gì chị muốn nói, gặp em sau~” (Kasumi)
Sau khi hoàn thành xong cuộc đối thoại một chiều, Kasumi quay lưng lại và bước về hướng phòng thay đồ nữ.
Và lắc chiếc hông xinh đẹp và đầy đặn của mình…..
“… Haaa~, chị ấy vẫn vô lí như mọi khi.” (Kazuto)
Tôi không biết này có được gọi là thúc đẩy hay không.
Nhưng tôi hiểu rằng chị ấy đang cố thúc đẩy chúng tôi.
“Ngủ qua đêm hửm?” (Kazuto)
Tôi cảm thấy lo lắng dù chỉ mới tưởng tượng đến thôi.
Chuyện này… có lẽ, chỉ là có lẽ thôi.
14 Bình luận
Nổ -> nỗ