Trans: dangkhongbeo
Suprise motherlocker. Thấy sao thấy sao.
***************
“Waa~, biết ngay là em có một người mà! Người đó trông như thế nào?” (Nana)
Kurumizaka-san nghiêng người về phía Kiyokawa và với một tông giọng cao hơn, cô ấy tò mò đáp lại câu trả lời của em ấy. Rinka, người đang ngồi cạnh tôi, cũng có vẻ hứng thú với chuyện này, bằng chứng là cô ấy đang chăm chú lắng nghe.
“Umm, về chuyện đó… cậu ấy thật ra là một người bạn trong game của em, nhưng…” (Ayane)
Kiyokawa tâm sự với chúng tôi, và có vẻ chuyện đó khá khó nói.
Em ấy đang lo lắng về việc sẽ làm các tiền bối của mình thất vọng.
“Ayane-chan! Không cần phải ngại đâu! Chị nghĩ một mối tình online là rất tuyệt vời đấy.” (Rinka)
“Cậu ấy nói đúng. Thực tế thì, chị và Kazuto-kun cũng gặp nhau trong game online mà.” (Rinka)
“Vâng… Nhưng mà, đây là… một mối tình không thể chạm đến được.” (Ayane)
“Tại sao cơ?” (Rinka)
“Người bạn đó đã kết hôn trong game và có cả một người bạn gái ngoài đời nữa.” (Ayane)
“”Ahh…”” (Rinka, Nana)
Kurumizaka-san và Rinka thở ra một giọng nói tiếc nuối khi họ lùi lại.
Và tôi cũng vậy.
“Họ rất thân thiết, và… chơi cùng nhau mọi lúc có thể. Eee, đến nổi không còn chỗ để em chen chân vào.” (Ayane)
Chỉ cần nghe những gì em ấy nói cũng đủ hiểu được sự tiếc nuối ẩn trong đấy, nhưng những lời ấy lại đi cùng với một nụ cười ảm đảm.
Không phải em ấy đang ghen tị, mà là đã quyết định rằng mình sẽ từ bỏ và chỉ quan sát thôi.
“Em đã gặp người đó như thế nào?” (Nana)
“Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là khi cùng chung là bang hội. Nhưng cậu ấy luôn đi đào mỏ và hiếm khi xuất hiện trong mấy cuộc tụ tập trong bang…” (Ayane)
“Cũng giống những Kazuto-kun làm”, Rinka lẩm bẩm. Và tôi cũng nghĩ vậy.
Kiyokawa đặt tay lên ngực mình và nói tiếp.
“Em là một người chơi nữ, nên mọi người trong bang rất thích em. Nhưng mà lúc đó, em đã hiểu nhầm rằng họ đã đối xử với em bằng những cảm xúc thật lòng của mình….” (Ayane)
“Có chuyện gì đã xảy ra à?” (Nana)
“Vâng. Lúc đó bọn em đang nói về chuyện tổ chức một buổi offline [note61750] . Nhưng khi em từ chối để giấu việc mình là idol, thì em đã… bị nhấn chìm trong sự chỉ trích. Em đã bị gọi là một đứa con gái đần độn không biết cách đọc bầu không khí, và những lời buộc tội tồi tệ khác.” (Ayane)
Hai vai của Kiyokawa hơi run lên như thể những ký ức đó được tái hiện lại một cách sống động.
“Chị cũng đã trải nghiệm những thứ tương tự. Đó là lí do chị đã cố để không kết bạn với bất cứ ai ngoài Kazuto-kun và Nana.” (Rinka)
“Vâng, em cũng đã làm vậy. Và trong khi em đang bị những thành viên khác chỉ trích, người ấy đã cố bảo vệ em. Cậu ấy đã rất tức giận khi đấu tranh vì em…. Và như một hệ quả của chuyện đó, em đã rời bang hội.” (Ayane)
Kiyokawa thở phào nhẹ nhõm khi đã kể xong câu chuyện của mình.
Còn tôi thì ngược lại, cứ như thể có một một cái chuông đang đánh đâu đó trong đầu tôi.
“Kiyokawa-san, nói cho anh nghe, tên của người bạn đó---.” (Kazuto)
“Đúng là một câu chuyện tuyệt vời, Ayane-chan! Người bạn đó thật sự là một người rất tốt bụng!” (Nana)
Kurumizaka-san, dường như đã bị câu chuyện ấy làm cho cảm động, vươn tới và nắm lấy tay Kiyokawa.
“V- vâng… thực tế thì thi thoảng em còn hỏi xin cậu ấy những lời khuyên ngoài đời thực… Và, cậu cũng lắng nghe toàn bộ những câu chuyện mà em kể và đồng cảm với nó.”
“Đúng là một người bạn tốt nhỉ.” (Nana)
“Vâng. Và rồi em nhận ra mình đã yêu cậu ấy mất rồi… Nhưng, em quyết định sẽ duy trì mối quan hệ hiện tại và tiếp tục chơi với nhau, đó là lí do em giấu đi tình cảm của mình…” (Ayane)
“Hiểu rồi…” (Nana)
Đây chẳng phải là một câu chuyện rất cảm động sao?
Người mà em ấy yêu đã kết hôn trong game và có một người bạn gái ngoài đời…
Nhưng ẻm vẫn muốn chơi cùng người ấy, nên đã giấu đi tình cảm của mình và tiếp tục đối xử với cậu ta như một người bạn.
Kiyokawa có lẽ nghĩ rằng việc để người ấy đến biết được tình cảm của mình, sẽ hủy hoại mối quan hệ của họ.
[Đúng rồi! Lần tới, cả bốn chúng ta chơi cùng nhau đi!” (Nana)
Có lẽ vì không thích thích bầu không khí ảm đảm này, hoặc cô ấy đang cố trả lại sức sống cho nơi này.
Kurumizaka-san giơ tay lên và nói một cách vui vẻ.
“Cũng được. Nghĩ lại thì, chúng ta cũng chưa nói gì về game cả.” (Rinka)
“Đúng vậy. Sau giờ học chúng ta chỉ nói những thứ liên quan đến idol thôi.” (Nana)
Rinka và Kurumizaka-san nhìn nhau gật đầu và nói “yup, yup”.
Do bận bịu vì là một idol nổi tiếng, họ không có vẻ gì là có cơ hỏi để nói với nhau về mấy thứ trong game.
“Để chuyện đó sang một bên! Bây giờ là giờ ăn trưa, ăn trưa thôi~” (Nana)
Một Kurumizaka-san đói bụng đang cầm một hộp cơm và nhiệt tình xúc cơm vào miệng.
Chỉ cần nhìn cô ấy ăn thôi cũng đủ để mọi người nở một nụ cười rồi.
“….” (Kazuto)
“Có chuyện gì vậy, Kazuto-kun?” (Rinka)
“Không… Không có gì đâu.” (Kazuto)
Tôi định hỏi Kiyokawa về tên mà em ấy dùng trong game, nhưng mà có vẻ ẻm đang không có tâm trạng cho việc đó.
Em ấy đã hoàn toàn chuyển sang mode ăn trưa rồi.
“Nana-senpai. Em có chuẩn bị trà nè.” (Ayane)
“Cảm ơn em, Ayane-chan!” (Nana)
Đúng như tôi nghĩ, giờ không còn là lúc để nói về chuyện đó nữa.
…Mà, sao cũng được.
Không thể nào mà Kiyokawa có thể là người đó được.
Dù cho có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cũng không thể trùng hợp đến vậy được.
Chỉ đơn giản là chúng tôi đã gặp phải những tình huống tương tự nhau thôi. Nếu là về online game thì, những vấn đề liên quan đến mấy mối quan hệ là rất phổ biến.
Vợ tôi trong game là một idol lạnh lùng, còn bạn tốt của tôi là một idol gọn gàng và ngắn nắp…
Không thể nào một phép màu như thế lại xảy ra với tôi.
Nhưng, nếu… Aaya☆Giấu mặt là Kiyokawa….
--------Ể.
Giấu mặt…☆…. Aaya…………
Chỉ sau một cái búng tay, toàn bộ các mãnh vỡ đã khớp với nhau trong đầu tôi---------.
“Ayanokouji-senpai!” (Ayane)
“Ể, à, vâng!” (Kazuto)
Kiyokawa lớn tiếng gọi tôi như thể đang giận. Hoặc cụ thể hơn, mặt em ấy trông có vẻ đang giận.
“Sao anh lại phớt lờ Rinka-senpai?” (Ayane)
“Em đang nói… À.” (Kazuto)
Tôi liếc qua bên cạnh mình.
Ở đó có Rinka, người đang phồng má như thể đang dỗi.
“Kazuto-kun đang… phớt lờ ‘Aaaaa’ của tớ…” (Rinka)
“À, không phải đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ vài thứ…”
Có vẻ lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tôi đã quên mất cái “Aaaaaa” của Rinka.
“Cậu đã nghĩ cái gì vậy chứ. Nó có quan trọng hơn tớ không?” (Rinka)
“Không, hoàn toàn không. Rinka là người quan trọng nhất với tớ!” (Kazuto)
“Trời ạ…. Kazuto-kun….” (Rinka)
Má của Rinka chuyển dần sang màu đỏ khi cô ấy ngại. Và nó dễ thương đến ch*t mất.
Khi đang ngắm Rinka, tôi chẳng còn quan tâm đến bất kì thứ gì khác.
“….Đúng như em nghĩ, họ đã là một cặp đôi ngốc nghếch rồi.” (Ayane)
[Theo nghĩa nào đó, chuyện đó nghe không tốt hơn là tự tuyên bố bọn tôi là vợ chồng sao?]
Tôi đáp lại lời thì thầm của Kiyokawa trong suy nghĩ.
6 Bình luận
khôngbéo ơi :)))