Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 29:Hóa thân của Hỗn Mang

Chương 570: Thần dược lãng quên

5 Bình luận - Độ dài: 3,732 từ - Cập nhật:

Ngày 14 tháng Thái Dương. Sáng sớm, hai vị khách đã đến thăm "Hỏa xã", một ngôi đền bí mật nằm ẩn mình trong Hoàng cung Avalon. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh - thủy thủ và gakuran - thể hiện truyền thống và uy tín của Học viện Đế quốc nhưng bên dưới tà áo, có thể thấy những vết băng bó mới tinh.

Đó là Nell Julius Elroad, Công chúa thứ nhất của Avalon và Celis, con gái cả của gia tộc Arklight, gia tộc đứng đầu Thập Nhị Quý Tộc. Cả hai đều vừa trải qua trận chiến khốc liệt ở Selene.

Chỉ cần nhìn thấy hai người họ xuất hiện với những vết thương chưa lành, Bellclozen, Miko Hắc Long, chủ nhân của "Hỏa xã" đã đoán ra mọi chuyện.

"— Có vẻ như Nell đã nhớ lại Kurono."

"Vâng, nhờ ơn ngài, Bell-sama."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Nell, Bellclozen không khỏi toát mồ hôi lạnh. Áp lực thật kinh khủng.

"Nhìn thấy con không lao vào đánh ta ngay lập tức, có vẻ như con đã hiểu chuyện..."

"Vâng, con cũng đoán được phần nào, nhưng con vẫn muốn nghe lời giải thích từ ngài, Bell-sama."

"Được rồi, ta sẽ cho con biết. Lý do tại sao ta lại đưa cho Celis "Thần dược lãng quên"."

Chuyện xảy ra vào vài tháng trước, một ngày trước khi Nell vui mừng khôn xiết khi nghe tin Kurono còn sống, chuẩn bị lên đường đến Spada để gặp lại người trong mộng.

Bellclozen đã bí mật triệu tập Celis, người được chọn làm người hầu cận của Nell.

"Nói đơn giản, ta đã nói cho Celis biết về tình cảm của Nell dành cho Kurono và yêu cầu con bé phải ngăn chặn con hành động thiếu suy nghĩ. Và ta đã đưa cho con bé "Thần dược lãng quên", dùng như biện pháp cuối cùng trong trường hợp khẩn cấp."

"Thần dược lãng quên" là một loại Ma đạo cụ do Bellclozen tạo ra từ những mảnh kiến thức cổ đại. Nó là một chất lỏng không màu, trong suốt như nước với công dụng xóa bỏ ký ức, đúng như tên gọi.

Nó được sử dụng như một loại thuốc an thần, giúp người ta quên đi những trải nghiệm đau buồn hoặc chấn thương tâm lý. Người sử dụng chỉ cần ngửi một lượng nhỏ thuốc, đồng thời tập trung suy nghĩ về ký ức muốn quên đi.

Nell đã rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, gần như phát điên khi biết được người đàn ông mình yêu, Kurono, đã có người yêu. Trong trường hợp đó, ký ức mà "Thuốc lãng quên" xóa bỏ chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau, tức là Kurono.

"Thần dược lãng quên" đã phát huy tác dụng, xóa bỏ Kurono khỏi tâm trí của Nell. Nhờ vào kế hoạch của Bellclozen , Nell đã thoát khỏi nguy cơ trở thành một kẻ điên loạn hoặc một phế nhân, bảo vệ danh dự của một công chúa.

"Đúng vậy. Xin lỗi Công chúa Nell, xin lỗi Miko-sama, tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không thể ngăn chặn mọi chuyện trước khi phải sử dụng đến "Thuốc lãng quên"."

Celis cúi đầu với vẻ mặt hối lỗi. Một lời xin lỗi hoàn hảo, nhưng có vẻ như cô ấy chỉ đang cố gắng tránh ánh mắt của Nell.

"Ra là vậy... đúng như con đã nghĩ."

Nell thở dài, giọng nói chất chứa nỗi buồn nhưng cô ấy không hề tức giận, mà chỉ lặng lẽ tha thứ cho Celis.

"Ta cũng đã nghe Celis kể lại mọi chuyện khi con trở về."

"Thật xấu hổ... Con đã sơ suất rơi vào bẫy của mụ phù thủy độc ác đó và tự làm mình bẽ mặt."

"Thần dược lãng quên" chỉ đơn thuần là khiến người ta quên đi chứ không phải xóa bỏ hoàn toàn ký ức. Ký ức bị phong ấn có thể trở lại bất cứ lúc nào hoặc được khơi dậy bởi ý chí mạnh mẽ của người sử dụng.

Nếu Nell không bao giờ gặp lại Kurono hoặc có bất kỳ liên hệ nào với cậu ấy thì cô ấy sẽ sống một cuộc đời bình yên, trở thành một nàng công chúa lý tưởng trong mắt người dân Avalon với chôn vùi ký ức đau khổ trong bóng tối. Cô ấy chắc chắn sẽ kết hôn với một hoàng tử nào đó và dù là hôn nhân chính trị, nhưng với nỗ lực của cả hai, họ sẽ tạo dựng một gia đình hoàng gia hạnh phúc.

"Nhưng mà, không sao, không sao cả. Bởi vì, ufufu, Kurono-kun đã đến gặp con. Anh ấy đã nhớ đến con và đến Spada xa xôi để cứu con- ah, đây chính là định mệnh mà người ta hay nói phải không?"

Hoặc có lẽ, bánh xe định mệnh đã bị lệch hướng.

Nhìn Nell với vẻ mặt ngây ngất, cả Bellclozen và Celis đều nghĩ "Thôi xong, con bé này vô phương cứu chữa rồi".

Nhưng họ không thể nào bỏ mặc Nell, đệ tử mà Bellclozen yêu quý như cháu gái và là người bạn, người mà Celis kính trọng và yêu quý. Họ trao đổi bằng ánh mắt và cố gắng phản đối một cách yếu ớt.

"Nhưng mà, Công chúa Nell... Kurono, anh ấy đã có người yêu. Thần e rằng, không còn chỗ cho ngài nữa."

Nếu Nell đã nhớ lại Kurono thì cô ấy cũng nhớ lại sự sỉ nhục ngày hôm đó. Lời tuyên bố hùng hồn của Fiona Soleil, người yêu của Kurono.

"Kurono-kun bị lừa rồi."

Bất chấp lời nói phũ phàng của Celis, Nell vẫn mỉm cười và nói.

Celis vội vàng quay mặt đi. Cô ấy không dám nhìn thẳng vào Nell.

"Anh ấy bị mụ phù thủy độc ác đó lừa rồi. Vì vậy, ta phải cứu anh ấy. Giống như anh  đã cứu ta..."

Nhìn Nell với vẻ mặt dịu dàng, như một nữ thần nhân từ, Celis không biết phải nói gì.

"Nell, có vẻ như con đã bị Kurono từ chối ở Spada... Con có hiểu tại sao lại như vậy không?"

"Tất nhiên là có rồi. Con đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cảm ơn ngài, Bell-sama. Con nghĩ rằng, nhờ có "Thần dược lãng quên", con đã có thời gian để bình tĩnh lại và nhìn nhận bản thân."

Bellclozen cảm thấy sợ hãi khi nghe Nell nói những lời lẽ đầy lý trí. Nhưng bà vẫn hỏi:

"Vậy con nghĩ lỗi ở đâu?"

"Tình yêu của con chưa đủ."

Nell trả lời một cách dứt khoát.

"Vì tình yêu của con chưa đủ, nên Kurono-kun không nhận ra được tình cảm của con. Vì vậy, con phải yêu anh ấy nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa thì anh ấy mới hiểu được!"

"... Không thể nào hiểu được..." - Cả Bellclozen và Celis đều đồng thanh thốt lên trong đầu.

Một logic tình yêu méo mó, phi lý. Nhưng họ không muốn tranh cãi với Nell. Họ biết rằng, dù có nói gì đi nữa, cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của cô ấy.

Bellclozen thở dài và quyết định nói ra:

"Vậy thì, con bé cứ tỏ tình đi. Nếu không nói ra thì làm sao người ta biết được."

"... Ể, ể, ể~~~!? K-không được, không được! T-tỏ tình với Kurono-kun- không thể nào! Không được đâu!"

"Ah!? B-bình tĩnh lại, Công chúa Ne-- bụp!"

Celis vội vàng lao đến ngăn cản Nell, người đang hoảng loạn đến mức sắp mất kiểm soát, và bị đôi cánh của cô ấy đập thẳng vào mặt. Bellclozen cảm phục trước lòng trung thành của Celis, người vẫn kiên trì khuyên nhủ Nell dù đang bị thương.

"Ôi chao, vết thương này không thể chữa được nữa rồi,con bé bị bệnh nặng quá rồi."

Bellclozen lẩm bẩm vừa nhìn Nell đang la hét, vừa hối hận.

Có lẽ chính những lời khuyên tích cực về tình yêu, dù chỉ là đùa vui, của bà đã khiến Nell trở nên như vậy. Bà đã nhận ra điều bất thường ở Nell ngay từ lúc đó nhưng bà vẫn tin tưởng vào sự trong sáng của cô ấy. Bởi vì bà đã chứng kiến sự dịu dàng của Nell từ khi cô ấy còn nhỏ.

Nhưng giờ đây, tình yêu của Nell đã trở nên méo mó, ám ảnh, và cô ấy lại nhút nhát đến mức không dám thổ lộ tình cảm của mình. Có một sự mâu thuẫn lớn giữa tình cảm sâu đậm mà cô ấy dành cho Kurono và hành động thực tế của cô ấy.

Bellclozen không chắc Nell có thực sự hiểu Kurono hay không.

"Được rồi, được rồi, mọi việc phải từ từ, Nell. May mắn thay, Kurono hiện đang nằm viện ở Avalon, con có thể bắt đầu bằng cách đến thăm cậu ấy."

"Đ-đúng vậy! Con sẽ đi thăm Kurono-kun!"

"Con không nên đi một mình, hãy dẫn Celis đi cùng."

"Ể!?"

Người ngạc nhiên không phải là Nell, mà là Celis.

"Sao vậy, có vấn đề gì sao? Con cũng đã chiến đấu với con quái vật đó cùng Kurono, đến thăm cậu ấy là lẽ đương nhiên."

"V-vâng... Nhưng mà..."

Celis bỗng trở nên bối rối như một thiếu nữ e lệ. Những ngón tay trắng nõn, mảnh mai của cô ấy không giống như bàn tay của một kiếm sĩ, không ngừng mân mê đôi môi căng mọng của mình.

"Nghe này, Nell. Nếu con không thể tỏ tình, thì hãy từ từ vun đắp mối quan hệ với Kurono, cho đến khi con có đủ can đảm. Đừng nóng vội."

Cả Bellclozen và Celis đều không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nell và Kurono sau khi Nell bị từ chối. Họ chỉ biết rằng, việc Nell vô tình nhìn thấy Kurono và Fiona thân mật với nhau đã khiến cô ấy suy sụp hoàn toàn.

Nell vốn đã không hiểu biết về chuyện chăn gối và sau chuyện này, cô ấy càng trở nên e ngại, thậm chí còn trở nên nguy hiểm, không ai biết được cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi bị đụng chạm. Bellclozen chỉ có thể hy vọng rằng Kurono sẽ đối xử với Nell như một người bạn bình thường, không liên quan đến chuyện nam nữ ít nhất là trong thời gian này.

Và Celis sẽ là tấm lá chắn bảo vệ Nell. Cho dù Kurono là một kẻ trăng hoa, sẵn sàng tiếp cận những cô gái khác dù đã có người yêu thì sự hiện diện của một hiệp sĩ bảo vệ công chúa cũng sẽ khiến hắn ta phải kiềm chế bản thân.

Và điều ngược lại cũng đúng.

Dù ai là người chủ động, chỉ cần tránh được những hậu quả nghiêm trọng như mang thai ngoài ý muốn thì scandal của hoàng tộc có thể dễ dàng bị ém nhẹm.

"Con hiểu rồi, vậy thì chúng con xin phép đi, Bell-sama!"

"Ừm, đi đi. À, nhớ dẫn Kurono đến gặp ta khi cậu ấy còn ở Avalon. Ta muốn tận mắt chứng kiến dung mạo của gã trai đã khiến Nell say mê-- khụ, được Nell yêu mến đến vậy."

"Vâng, con nhất định sẽ giới thiệu Kurono với ngài. Nào Celis, đi thôi!"

"Ah, Công chúa, đợi thần với, thần chưa chuẩn bị tinh thần..."

—----------------------------------------------------------------------------

"— Chào cậu, Kurono-kun.. Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Nàng công chúa xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt và nụ cười dịu dàng — cô ấy vẫn là Nell mà tôi biết.

"Tay chân tớ đã được nối lại, không sao đâu. Chỉ cần chờ đợi là chúng sẽ hồi phục."

Tôi tự trách bản thân mình thật hèn nhát khi trả lời một cách thờ ơ như vậy.

Lúc chiến đấu với Chaotic Rim, đó là tình huống khẩn cấp. Bỏ qua mọi ân oán cá nhân và tập trung toàn bộ sức lực để đối phó là một quyết định hợp lý.

Nhưng giờ đây, trận chiến đã kết thúc, mọi chuyện đã trở lại bình thường... tôi phải đối mặt với việc mình đã phũ phàng từ chối Nell. Tôi vẫn chưa cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng. Tôi không hề xin lỗi cô ấy, cũng không nói rõ rằng chúng tôi không thể làm bạn vì tôi vẫn còn giận cô ấy.

"Vậy sao, thật tốt... Nhưng tớ không thể nói là tớ vui, vì nhìn cậu bị thương nặng như vậy, em rất đau lòng."

Khuôn mặt của Nell toát lên vẻ lo lắng chân thành như một người bạn. Ngay cả những nữ diễn viên chuyên nghiệp cũng khó có thể diễn tả cảm xúc chân thật đến vậy.

"Không sao đâu, vết thương không đau lắm. Cứ coi như là một kỳ nghỉ dài, tớ sẽ nghỉ ngơi một chút."

Sau đó, chúng tôi trò chuyện về những chuyện vu vơ.

Chúng tôi chia sẻ niềm vui vì đã đánh bại Chaotic Rim và an toàn trở về. Khi tôi khen ngợi Nell vì khả năng chiến đấu phi thường của cô ấy khi hóa thân thành "Miko chiến binh", cả Nell và Celis đều đáp lại bằng những lời khen ngợi dành cho tôi khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi hỏi thăm về tình trạng của hai người họ, dù những vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Khi tôi hỏi về việc phân chia xác của Chaotic Rim, cả hai đều từ chối quyền sở hữu, và nhường toàn bộ cho tôi. Khi tôi hỏi lại, họ trả lời:

"Bọn tớ không cần tiền."

"Hơn nữa, bọn tôi không muốn sử dụng nguyên liệu từ một con quái vật tà ác như vậy để chế tạo trang bị."

Câu trả lời của họ như một gáo nước lạnh tạt vào ý định chế tạo trang bị Chaotic Rim của tôi. Mà thôi, đó là sở thích cá nhân của mỗi người.

Dù sao thì chúng tôi đã tránh được một cuộc tranh cãi và cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí hòa nhã.

Những câu chuyện bình thường giữa những người bạn đã cùng nhau vượt qua một trận chiến khốc liệt. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để chúng tôi trò chuyện rôm rả.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra Sariel đã biến mất khỏi phòng bệnh. Có lẽ cô ấy đã khéo léo rút lui.

"— Này, Nell, cậu còn nhớ chuyện chúng ta đã nói ở Spada không?"

Tôi quyết định tự mình khơi gợi lại chuyện cũ. Nếu chúng tôi có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra thì thật tốt biết mấy.

Nhưng tôi muốn nói ra... không phải vì muốn tỏ ra chân thành, mà vì nếu cứ giữ im lặng, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi và day dứt. Dù có Celis ở đây, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể nói ra.

Vì vậy, tôi phải nói ngay bây giờ.

"À, ừm... Chuyện đó... Tớ..."

Vẻ mặt vui tươi, thoải mái của Nell biến mất. Ngay cả một kẻ chậm hiểu như tôi cũng có thể nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt cô ấy.

"Cậu đừng xin lỗi. Lúc đó, tớ không biết cậu đang nghĩ gì... nhưng dù cậu có nghĩ gì đi nữa, thì cũng không sao cả. Cậu không có lỗi."

Lúc đó, tôi đã rất sốc, như thể trái tim mình bị xé toạc. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của riêng tôi.

Tôi không trách Nell. Tôi không còn trách cô ấy vì đã không tin tưởng tôi.

Không sao cả dù cô ấy có tin tôi hay không.

Tôi đã được Fiona an ủi và được cô ấy đáp lại đầy yêu thương.

Dù Nell không tin tưởng tôi, tôi cũng không hận cô ấy.

"Lúc đó, tớ cũng không được bình tĩnh. Làm sao tớ có thể bình tĩnh được chứ, nhưng nếu chúng ta nói chuyện một cách bình tĩnh thì đã không chia tay trong đau khổ như vậy... Xin lỗi cậu."

Lúc đó, tôi đã gần như đuổi cô ấy đi. Giờ đây, khi thời gian đã trôi qua, tôi nhận ra mình đã sai.

"Không, Kurono-kun không sai! Là do tớ--"

"Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi... Nell, tớ rất vui vì chúng ta có thể nói chuyện bình thường trở lại."

Tôi gần như bị cuốn theo dòng cảm xúc, muốn quên đi mọi chuyện và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Nell.

Vì vậy, tôi thực sự không còn chút oán giận nào đối với Nell.

"Cả hai chúng ta đều không sai hoặc cả hai chúng ta đều có lỗi. Kết quả như thế nào cũng không quan trọng. Tớ muốn làm bạn với cậu, Nell, và tớ muốn chúng ta làm hòa. Nhưng... cậu có cảm thấy được không?"

Chết tiệt, tôi lại lúng túng rồi. Chắc chắn bây giờ tôi đang cười gượng gạo.

Nhưng tôi đã nói ra những gì mình muốn nói.

Phần còn lại, phụ thuộc vào việc Nell có nắm lấy tay trái của tôi hay không - tôi không thể dùng tay phải.

À, hình như bắt tay bằng tay trái là không được phép...

"K-Kurono-kun!"

"Ah!?"

Nell hoàn toàn phớt lờ tay trái của tôi và lao vào ôm chầm lấy tôi.

"Tớ cũng vậy! Tớ cũng muốn làm hòa!"

"V-vậy sao... Thật tốt quá, Nell, cảm ơn cậu ... Ư..."

Đây là khoảnh khắc đáng mừng khi chúng tôi đã làm hòa, nhưng tôi lại không thể vui vẻ một cách trọn vẹn. Nell lao đến với đôi cánh dang rộng, như một con chim ưng lao xuống con mồi, khiến tôi phải vội vàng co người lại, bảo vệ cánh tay phải và chân phải bị thương.

Tôi hơi khó chịu vì phải ôm Nell bằng nửa người bên trái, trong một tư thế kỳ quặc để tránh làm tổn thương những chỗ bị thương. Cô ấy đang ôm tôi rất chặt.

Chết tiệt, tất cả là tại Chaotic Rim. Giờ tôi phải đổ lỗi cho nó.

"Công chúa, xin hãy kiềm chế, đừng tiếp xúc quá mạnh với bệnh nhân."

Cảm ơn cậu.Celis. Vừa đẹp trai, vừa biết điều, quả nhiên là soái ca.

"A!? X-xin lỗi, Kurono-kun! Tớ vui quá, nên..."

"Xin hãy buông ra, Công chúa."

Celis nắm lấy tay Nell và  kéo cô ấy ra khỏi tôi, dù Nell có vẻ rất tiếc nuối.

Sau đó, tôi và Celis đã phải phối hợp với nhau để dỗ dành Nell, người đang vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Nỗi lo lắng trong lòng tôi đã tan biến, và giờ đây, tôi có thể cười nói một cách thoải mái.

"— Công chúa, đã đến giờ rồi."

Nell phàn nàn như một đứa trẻ. Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bầu trời đã chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn, rõ ràng là đã đến giờ Nell phải về.

"Kurono-kun, ngày mai tớ đến thăm cậu được không?"

"Được chứ, dù sao thì tớ cũng đang rảnh, cậu cứ đến bất cứ lúc nào. Tớ không thể đi đâu cho đến khi chân lành lại."

Điều duy nhất tôi có thể làm là đi dạo quanh khu vườn sang trọng của thần điện  bằng xe lăn. Mà nói thật, nhìn Sariel, cô bé nhỏ nhắn, đẩy chiếc xe lăn chở một gã to con như tôi, khiến tôi cảm thấy ngại ngùng khi bị những bệnh nhân khác nhìn chằm chằm.

"Ah, nếu tớ đẩy xe lăn cho cậu thì chúng ta có thể ra ngoài chơi không? Chỉ với hai chúng ta!"

"Không được, thần không thể để Công chúa làm việc đó. Thần nhất định sẽ đi cùng."

"Tớ không bị cấm ra ngoài, nhưng nếu đi xa quá sẽ làm phiền mọi người, nên tớ không muốn."

"Anh không cần phải lo lắng. Với khả năng của tôi, việc mang theo một người đàn ông đi vòng quanh Avalon cũng không tốn sức lắm."

Celis tự tin khoe khoang sức mạnh của mình. Có lẽ cậu ấy có thể kiểm soát trọng lực để giảm trọng lượng của tôi. Hoặc cũng có thể với sức mạnh của một kiếm sĩ ma thuậtĩ, cậu ấy có thể dễ dàng mang vác vật nặng hàng trăm kg. Nếu cần, Nell có thể dùng "Cường hóa sức mạnh - Force Boost" lên cậu ấy.

"Ừm, nếu cậu đã nói vậy thì tớ đành nhờ hai người. Nằm trên giường suốt ngày, thật sự rất chán."

"Vâng! Tớ sẽ dẫn cậu đi khắp Avalon!"

"Thật tuyệt vời! Như vậy, chúng ta có thể sớm hoàn thành lời hứa với Miko-sama."

"Ah, phải rồi, tớ phải giới thiệu Kurono-kun với Bell-sama nữa."

"Hả? Ai vậy?"

"Là sư phụ của tớ, người đã dạy tớ cách chiến đấu như một "Miko chiến binh"."

Ồ, nghe thú vị đấy. Người đã dạy Nell, một Priest với khả năng chữa trị xuất sắc có thể chiến đấu ngang ngửa với  Chaotic Rim.

Người đó là ai nhỉ? Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn như Quốc vương Leonhart, hay một ông lão tiên phong đạo cốt? Hoặc là một phụ nữ, vì cùng là Miko?

Mà thôi, để khi gặp rồi hỏi sau.

"Vậy, hôm nay chúng tôi xin phép về... ừm, Kurono"

"Ừm, hẹn gặp lại, Celis."

Celis hơi ngượng ngùng khi gọi tên tôi. Dù là con trai, nhưng cậu ấy thật dễ thương. Chẳng lẽ cậu ta... không, không thể nào. Celis không hề toát ra vẻ nguy hiểm như Falkius.

"Kurono-kun, hẹn gặp cậu vào ngày mai..."

Nell rời khỏi phòng bệnh với nụ cười rạng rỡ, đầy háo hức, như một học sinh tiểu học sắp được đi dã ngoại.

---------------------------

Celis Ann Arklight

4f5169ae-e259-4743-b613-9e7598c9ec96.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đẩy thuyền bé kỵ sĩ
Xem thêm
Vãi linh hồn, bell sợ main làm lố trong khi con bé là người gạ
Xem thêm
Vl celis
Đek có tí nữ nào luôn í,còn hơn cả simon
Xem thêm
Có bưởi to nhé, chỉ nó là đủ nữ tính rồi
Xem thêm
._.thảo nào nhầm đc
Xem thêm