"... Dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa thì sự thật là cả hai đã mang lõi về. Tuy việc tại sao có đến hai lõi còn là bí ẩn, nhưng ta vẫn phải đánh giá theo quy định."
Ông thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Cả hai con đã được công nhận là nam tử trưởng thành của gia tộc Galaxia, và sẽ được phong tước tử tước từ quốc vương."
Khuôn mặt Rano rạng rỡ lên hẳn khi nghe vậy, còn Nox không giấu nổi vẻ bất mãn.
"Vậy là anh Nox cũng sẽ đến Isbelde?"
"Không." Edwin cắt ngang giọng nói của Rano, người dường như lại muốn lao đến ôm lấy Nox.
"Không cần thiết phải để cả hai đi, Nox sẽ ở lại dinh thự."
"Ơ! Tại sao? Chúng con đã cùng nhau đánh bại con rắn và mang về lõi giống nhau mà."
"Hiển nhiên, con quên điều kiện rồi sao? ‘Người nào đến được tầng sâu nhất trước’ sẽ nhận được Isbelde."
"Không thể nào! Nox, chẳng lẽ anh đã biết mà vẫn làm vậy…!" Edwin lại khẽ hắng giọng một tiếng ngắt ngang Rano, người quá bối rối mà bắt đầu lộ ra cách nói chuyện lúng túng quen thuộc của mình
"Ta đã nhận được báo cáo từ các người hầu. Hai kẻ khiến Rano bị thương và đã gài bẫy cản trở Nox sẽ bị cắt giảm lương trong sáu tháng, kẻ còn lại không thể hỗ trợ được cũng bị giảm lương ba tháng. Và Rano, con quá mềm lòng khi bảo vệ những người hầu. Hãy đến Isbelde để học cách làm một người lãnh đạo."
"Vâng..." Dù đã trưởng thành, Rano vẫn bị đánh giá là còn thiếu kinh nghiệm và cúi đầu thất vọng.
"Vậy anh Nox sẽ làm gì từ bây giờ?"
"Về phần Nox—"
"Về chuyện đó, thưa phụ thân," Noxus giơ tay ngắt lời Edwin khi ông định nói tiếp.
"Con sẽ rời khỏi nơi này."
"Anh Nox!?!" Rano không thể kìm được mà hét lên trước lời tuyên bố đột ngột của Nox.
"…Nói tiếp đi." Edwin nhìn Nox một cách điềm tĩnh bằng đôi mắt xanh.
"Nói ngắn gọn thì tôi không còn lý do gì để ở lại căn dinh thự này nữa, chỉ có vậy thôi." Nox nói một cách bình tĩnh, không thèm dùng kính ngữ nữa.
"Nox..."
"Xin lỗi, Rano. Ngay cả khi được phong tước tử tước thì thái độ của mấy người hầu đối với anh vẫn sẽ không thay đổi, và nếu không còn Rano bảo vệ, tình hình có thể sẽ còn tệ hơn. Một nơi mà anh không thể sống sót nếu không được bảo vệ thì đâu thể gọi là nhà, đúng không?"
Nox đã quyết định điều này khi Edwin nói rằng sẽ giao Isbelde cho người mang lõi về, tức là giao lại cho Rano trong buổi triệu tập trước đó tại căn phòng làm việc này.
Rano không thể nói thêm gì, chỉ có thể nuốt lời vào trong. Đối diện với Edwin, người mà đến cả những quý tộc nửa vời cũng không dám ngẩng mặt lên vì sự áp đảo của ông, Nox vẫn thẳng lưng và tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.
"Ông không thể không biết chuyện bọn người hầu đã đối xử với tôi thế nào, nếu thật sự là không biết thì còn tệ hại hơn. Sau khi bỏ mặc đứa con của mình như vậy, ông nghĩ rằng nó vẫn chịu sẽ ở lại nếu ông bảo thế à? Chắc hẳn trong đầu ông phải chứa toàn bánh xốp quá."
Không còn ý định gặp lại lần nữa, Nox tuôn ra những lời mà cậu đã kìm nén từ lâu.
"Tôi đã hết lòng thành với cái nhà Galaxia này và với ông từ lâu rồi. Từ trước đến nay tôi gọi ông là phụ thân chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng chưa bao giờ tôi thật sự nghĩ ông là cha của tôi cả, và giờ đã trưởng thành thì tôi không có nghĩa vụ phải tiếp tục tham gia vào cái trò chơi làm cha của ông nữa."
Khi chuyện bị lộ ra ngoài và chỉ khi tiện lợi, người này mới tỏ ra là một người cha, còn những lúc Nox bị đối xử tệ bạc thì ông chẳng bao giờ để ý đến. Chỉ vì có chung huyết thống mà gọi là gia đình thì chẳng đúng.
"Rano, cảm ơn em vì tất cả. Hãy giữ gìn sức khỏe, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu đó."
Nox vỗ nhẹ vào vai Rano, người đang sắp khóc rồi quay gót. Sau khi chào Pascal và Nana, cậu sẽ rời khỏi biệt thự này trong ngày hôm nay.
Khi Nox mất hết hứng thú với nơi đây mà quay lưng đi, Edwin hỏi với giọng thắc mắc.
"…Con định ra ngoài rồi làm gì?"
Nox cười khẩy trước câu hỏi quá dỗi ngây thơ đó.
"Ông không biết tôi đã làm gì cho đến giờ à? Hỏi đứa con trai duy nhất yêu quý của ông ấy xem sao. Rồi sớm giao quyền thừa kế mà chết nhanh nhanh đi, đồ già khốn."
Và rồi cậu cuối cùng cũng rời khỏi phòng làm việc, nơi bị Nox bỏ lại này bao trùm bầu không khí nặng nề.
"…Cha."
Dù Rano đã nhiều lần bị Edwin sửa là phải gọi một cách đúng mực, nhưng cậu vẫn không thay đổi mà vẫn dùng cách gọi cũ với giọng run rẩy khi mở lời.
"…Ha," Edwin thở dài, tựa lưng vào ghế.
Tất cả sự uy nghiêm mà ông toát ra đã biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông khoảng bốn mươi với khuôn mặt đầy u buồn.
"Ta biết rằng mình không được coi trọng, nhưng 'chết nhanh đi' sao?" Edwin nhận ra rằng ông cảm thấy sốc hơn mình tưởng khi không thể nói lại lời nào trước cơn giận dữ của Nox, ông khẽ cười nhạt với bản thân.
Có lẽ ông đã luôn tin rằng con cái sẽ yêu thương cha mẹ vô điều kiện.
"Thưa cha... Tại sao người không đối xử với con và anh Nox như nhau?" Rano đã nhiều lần thưa chuyện với Edwin.
Dù lời lẽ của một đứa trẻ vẫn còn vụng về, Rano vẫn cầu xin cha đối xử với Nox như mình, và cho phép Nox học cùng trường quý tộc.
"Ta đã sợ rằng nếu đưa ra ánh sáng, nó sẽ bị chỉ trích và tổn thương nhiều hơn."
Khi lời nguyền lan khắp giới thượng lưu, nếu đứng cạnh Rano thì sự khác biệt của Nox sẽ càng bị phơi bày. Bất cứ khi nào có điều gì không may xảy ra thì người ta sẽ lại đổ lỗi cho Nox.
"Vậy tại sao người không lắng nghe anh Nox? ...Hay thậm chí là con?"
Đúng vậy, cậu ấy đã cầu cứu. Nhưng người đầu tiên gạt bỏ lời cầu xin đó chính là ông. Đôi mắt từng cầu xin giúp đỡ dần dần biến thành sự vô cảm, vài năm gần đây thậm chí có cả sự khinh ghét và khinh miệt trong đó, thứ mà một hiệp sĩ dành cho một kẻ phạm tội hèn hạ.
"Ta không có thời gian."
Edwin đã quá bận rộn. Với vai trò là một trong những kiếm sĩ hàng đầu của vương quốc, ông đã phải dạy kiếm thuật cho các hiệp sĩ và liên tục di chuyển khắp đất nước mỗi khi nghe tin về những con quái vật mạnh mẽ xuất hiện để chỉ huy.
Ông đã dành hơn nửa năm sống tại vương đô. Dù vị trí hoàng thân có vẻ vững chắc, nhưng thực chất nó lại đầy nguy hiểm.
Công việc của ông không chỉ toàn là những điều tốt đẹp, mà còn bao gồm nhiều việc không thể nói ra. Mỗi lần như vậy ánh mắt đỏ ngọc của Nox cứ như nhìn thấu mọi tội lỗi mà ông đã phạm phải, khiến ông cảm thấy kinh hãi.
"… Rốt cuộc đến giờ thì tất cả chỉ là lời bào chữa." Dùng sự bận rộn làm cớ, ông thực chất chỉ đang cố trốn tránh người con trai của mình.
"Nghĩ lại, thật kỳ lạ khi nó lại biết cách cư xử và cách nói chuyện của giới quý tộc mà không có người dạy."
Khi đối mặt với Hoàng đệ, Nox không hề run sợ mà còn cao ngạo thẳng lưng và thể hiện ý kiến của mình với một phong thái cao quý.
Sức hút của Rano khiến mọi người xung quanh muốn hầu trợ cũng quan trọng, nhưng sức mạnh bẩm sinh để buộc kẻ khác phải tuân phục như Nox vừa thể hiện, đó mới thực sự là tài năng thiên bẩm, là phẩm chất mà không ai có thể học được.
―Có lẽ, đó là phẩm chất của một vị vua.
Tuy nhiên, Edwin không phải là người đã dạy điều đó cho Nox. Điều đó khiến cảm giác tự trách ngày càng tích tụ trong tâm trí Edwin, nhận ra rằng mình đã không quan tâm đến con trai. Đây lẽ ra phải là gia đình quý giá được người vợ quá cố của ông giao phó.
"Ai đã dạy nó điều đó?"
"Con cũng không rõ... Con đã dạy anh Nox cách đọc chữ và thỉnh thoảng giúp anh ấy nghe lén mấy bài giảng, nhưng có vẻ anh ấy không thích những bài học về cách ứng xử..."
Sau đó, Rano liếc nhìn cha mình.
"Còn về cách nói chuyện thô lỗ và vốn từ ngữ của anh ấy, con biết rất rõ nguyên nhân là từ đâu," cậu nói với đầy sự châm biếm.
"..."
Edwin định sẽ hỏi những người hầu về cách họ đối xử với Nox, nhưng điều đó cũng không thể trả lời ai đã dạy cho Nox phong thái cao quý đó.
"Trong dinh thự, người duy nhất thân thiết với Nox chỉ có Nana và đầu bếp Pascal. Có lẽ lúc này anh ấy đang nói lời tạm biệt với hai người đó."
Ngay cả khi Edwin lúc nào cũng tối mặt tối mũi chiến đấu, ông vẫn biết rằng Pascal và Nana luôn quan tâm đến Nox.
Tuy nhiên sự thật là chỉ có hai người đó tiếp xúc với cậu. Điều đó có nghĩa là những người hầu còn lại hoặc đã tham gia vào việc ngược đãi Nox, hoặc đã nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng ông cũng chẳng khác gì. Nhận ra rằng mình chẳng biết gì về các con trai, Edwin lại thở dài lặng lẽ.
"Rano. Nox đã làm gì sau lưng ta?" Ông hỏi với ánh mắt buồn bã.
"Nó nói rằng chỉ cần hỏi con là sẽ biết."
Chỉ đến khi Nox nói rằng ông chỉ có "một người con trai", Edwin mới thực sự nhận ra cách ông đã đối xử với con trai mình.
Dù ông nghĩ rằng mình đã bảo vệ con khỏi các mối nguy từ bên ngoài, nhưng việc chỉ cho một người con ra ngoài để giáo dục và truyền dạy, đồng nghĩa với việc không thừa nhận người còn lại là một thành viên của gia đình.
Dù ông đã cố gắng cân nhắc và đưa ra cơ hội công bằng trong lễ trưởng thành, nhưng đối với Nox, điều đó cũng chỉ là lý do để phân biệt đối xử thêm mà thôi.
"Là vì..." Lano do dự.
Cậu biết rất rõ những gì mà anh trai phải chịu đựng từ những người hầu, nhưng không biết liệu mình có thể nói ra bây giờ không, khi mà bản thân chẳng giúp gì được cho người người anh trong quá khứ.
"Hãy nói cho ta. Ta muốn biết." Edwin đứng dậy, loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế dài trong bộ ghế tiếp khách và dùng ánh mắt giục Rano ngồi xuống đối diện.
Rano cũng quyết tâm mà ngồi xuống đối diện với ông.
"Anh Nox đã tự học ma pháp trong thư viện."
"Ma pháp?… Nó có tài năng sao?" Edwin ngạc nhiên hỏi, và Rano gật đầu.
"Con không rõ về những gì anh ấy làm khi con ở trường, nhưng sau khi quan sát cách anh ấy hành động trong mê cung, con tin rằng anh ấy là một pháp sư và mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm."
Với sự tự hào, Rano nhớ lại cách mà anh trai đã dùng một mũi tên duy nhất để gây ra vết thương chí mạng cho con rắn khổng lồ mà bốn người nhóm cậu đã chật vật chiến đấu.
Điều này khiến Rano vừa tự hào nhưng cũng cảm thấy rằng anh trai mình đã trở thành một người xa cách, dù cả hai vốn gần gũi với nhau từ khi sinh ra.
"Mũi tên đó cũng chứa ma lực của anh ấy. Nếu không phải như vậy thì dù nhắm vào mắt và sắc bén đến đâu, một mũi tên bình thường cũng chẳng thể xuyên thủng nó."
Lano khẽ mỉm cười. "Đó là một cú bắn chuẩn xác. Đến mức làm cho con cảm thấy an tâm khi anh ấy ở phía mình."
"Vậy sao…"
Edwin không giỏi phép thuật. Và khi ông nhận ra Rano cũng không giỏi phép thuật, ông đã tự động cho rằng Nox cũng vậy.
Thêm cả việc người ta đồn rằng Nox bị nguyền rủa, không có tài năng về kiếm hay ma pháp, nên ông đã nghĩ rằng Rano với tài năng kiếm thuật vượt trội là người kế vị hoàn hảo.
"Quả nhiên, đúng là con của Iris…"
"Mẹ con thì có gì sao?"
"À, đó cũng là điều mà ta chưa từng kể với các con."
Edwin cảm thấy hối hận sâu sắc về sự bất lực của mình. Dù ông đã rất đau khổ khi mất đi vợ mình là Iris, nhưng các con của ông cũng đã phải trải qua nỗi đau tương tự khi mất đi người mẹ.
"Mẹ của các con, Iris, từng được coi là một trong những pháp sư giỏi nhất ở cung điện lúc bấy giờ."
"Thật vậy sao! Vậy thì anh Nox chắc hẳn giống mẹ rồi." Lano cười rạng rỡ, một khuôn mặt tươi cười mà Edwin đã lâu không thấy.
"Dù con chỉ thấy anh ấy sử dụng phép thuật vài lần, nhưng nó rất đẹp và tinh tế. Anh ấy đã làm ra những quả cầu lửa và nước để chơi tung hứng, hay thay đổi hình dạng của đám mây trên đồi phía Đông. Vào những ngày nóng anh ấy thậm chí còn đào một cái hố để làm nơi trú ẩn dưới lòng đất."
"Cái gì?" Lano chỉ đang kể lại những kỷ niệm, nhưng Edwin đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Cái hố đó, sau này đã trở thành nơi anh ấy giấu những thứ mua lén lút từ thành phố, mà giờ có lẽ anh ấy đã dọn dẹp sạch sẽ rồi... Cha?"
6 Bình luận
-1 nhân tài
À mà địa ngục cx có tiêu chuẩn riêng nên...
-1 thằng con tiềm năng