Trans: Rí cà
_____________________
***
Khuôn viên của dinh thự, nơi còn được gọi là dinh thự của lãnh chúa Galaxia rộng một cách phù phiếm. Khu vườn nối từ cổng vào dinh thự dài đến mức giống như một con đường đi dạo nhỏ.
Phía sau là khu rừng và một tòa nhà riêng dành cho người hầu. Đến cả một ngọn đồi nhỏ, nơi vào đầu mùa hè sẽ trở thành một cánh đồng hoa rộng lớn cũng thuộc khuôn viên này.
"Ừ, ngon thật đó."
Sau khi tắm rửa và thay đồ, Nox đang thưởng thức chiếc sandwich do bếp trưởng làm dưới ánh xuân ấm áp.
"Xin mời."
"Cảm ơn."
Cậu nhận lấy tách trà từ Nana. Ngọn đồi chưa đến mùa hoa nở giờ đây trở thành một đồng cỏ mềm mại, một nơi lý tưởng để thư giãn.
Đây là một trong số ít nơi Nox có thể cảm thấy yên bình trong ngôi nhà ngột ngạt của gia tộc Galaxia.
"Khi Rano trở thành lãnh chúa, có lẽ tôi sẽ xây một căn nhà riêng và sống ở đây."
Khi Nox nói đùa như vậy, Nana đáp lại:
"Vậy thì khi đến lúc đó xin hãy xây một phòng cho em nữa nhé."
Nana đáp lại khi tự pha trà và uống, như thể cô có ý định sống cùng ở đó khiến Nox có hơi bối rối.
Có lẽ đó chỉ là vì việc mỗi sáng phải đến gọi cậu dậy rất khó khăn. Dù vậy khi nghe những câu nói đầy ẩn ý đó, Nox đôi khi cảm thấy như mình đang hiểu lầm rằng cô ấy có cảm tình với bản thân— dù rõ ràng đó là không thể.
"Có lẽ trước đó tôi đã bị đuổi đi mất rồi."
Cậu nghĩ rằng việc một kẻ tốn cơm chỉ làm tổn hại danh tiếng của gia tộc, có thể sống hạnh phúc với người mình yêu dường như là điều không thể. Nox nằm dài xuống bãi cỏ, nghĩ chắc rằng sẽ không bao giờ mình dám bày tỏ những cảm xúc của bản thân với cô.
Cậu chỉ tay vào những đám mây trôi trên trời, xoay xoay một cách từ từ. Rồi một đám mây trắng dần thay đổi hình dạng và biến thành hình dáng của một con chim đang vỗ cánh.
"......"
Nana vẫn giữ nguyên vẻ mặt, lặng lẽ ngước nhìn đám mây.
Khi Nox đã chán trò chơi với tay và bắt đầu mơ màng, đột nhiên từ xa vọng lại âm thanh bước chân giẫm lên cỏ.
"Nox. Quả nhiên là anh ở đây."
Người đã leo lên đồi một mình là Rano, người em trai tuấn tú mà vừa mới được nhắc tới trước đó.
"Mừng em về, Rano. Có việc gì không?"
Nhìn thấy người em trai vừa trở về từ công vụ với cha đến tìm mình, Nox nghi ngờ nâng đầu lên.
"Cha bảo anh đến phòng làm việc cùng ông đó."
Rano nhìn xuống cậu với vẻ mặt phức tạp khi thấy rằng Nox rõ ràng không thích chuyện này.
"Giờ này mà cha có việc gì với anh nữa?"
"Có lẽ là về lễ trưởng thành của chúng ta," Rano nói.
Theo luật của vương quốc Accol, từ tuổi mười sáu trở đi được coi là trưởng thành. Đối với người dân bình thường, điều đó chỉ có nghĩa là kết hôn và uống rượu là hợp pháp. Nhưng đối với quý tộc thì đó là một thứ quan trọng hơn nhiều. Thay vì được công nhận là thành viên của xã hội, họ phải thực hiện nghĩa vụ của bậc sở quyền lực trong xã hội.
"À, đúng rồi, có chuyện đó nhỉ..."
Đối với hoàng tộc, có những lễ nghi đặc biệt và một chuỗi các quy trình để nhận được tước vị từ quốc vương. Nox từ chối bàn tay được chìa ra và lăn mình sang bên.
"Hãy giả vờ như không tìm thấy anh rồi tự đi một mình đi, Rano."
Tuy nhiên, Rano quay lại gần mặt Nox và cúi xuống.
"Không được. Chính vì những việc như vậy mà cha với những người khác không chịu công nhận sức mạnh của anh."
Rano ngước nhìn lên trời. Đám mây hình con chim là manh mối để tìm ra Nox giờ đã bị gió cuốn đi mất dạng.
"Chẳng ai mong đợi gì ở 'kẻ bị nguyền rủa' đâu, đúng chứ?"
Khi sự thật được nói ra, Rano cúi mặt xuống với vẻ buồn bã giống hệt Nox.
"Đừng làm vẻ mặt như vậy. Rano trở thành lãnh chúa và làm cho cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn là được rồi."
"……Dù sao thì đi thôi. Nana, giúp chúng tôi nhé."
Rano thở dài, kéo Nox dậy bằng cách túm tay cậu một cách miễn cưỡng.
Khi Nox lầm lũi trở lại dinh thự dưới sự kéo lê của Rano, ánh mắt của những người hầu đâm chọc vào cậu.
"Hôm nay nghe nói tên đó cũng bị gọi đến," một người hầu nói.
"Chuyện gì thế? Cuối cùng cũng đến lúc trục xuất rồi à?"
"Đừng có mà nói mấy điều đó, bị nguyền rủa bây giờ đấy."
Nox tất nhiên cảm thấy không thoải mái khi phải đi qua đám đông đang xì xào.
"Rano-sama không để tâm vì họ là anh em sinh đôi đó."
"Rano-sama thật tốt bụng nhỉ."
Nghĩ rằng nếu muốn thăng tiến bằng cách lấy lòng Rano, thì tốt hơn là Nox nên giữ im lặng. Và cũng như người anh trai, Rano có thính giác rất nhạy.
"Tại sao mọi người không chịu thực sự nhìn vào anh Nox chứ?"
Và cũng như dự đoán, Rano cúi gằm xuống và cắn môi.
"Không còn cách nào khác. Trong dinh thự này thì cha là tuyệt đối mà."
Vì hoàng đệ, chủ của họ xem thường Nox nên người anh trai này không có giá trị gì. Đối với họ thì việc xem thường cậu là điều hiển nhiên. Từ lâu Nox đã từ bỏ việc chuyển hóa cách suy nghĩ u ám này.
"Cả cha cũng vậy. Chuyện nguyền rủa chỉ toàn là mấy thứ mê tín."
Trong giới quý tộc ở vương quốc Accol tồn tại truyền thuyết rằng "khi một cặp sinh đôi ra đời, một trong hai người sẽ mang lại đại họa cho gia tộc".
"Trên thế giới này có rất nhiều cặp sinh đôi cùng nhau điều hành gia tộc một cách tốt đẹp mà."
Tuy nhiên, thật không may là Nox và Rano lại được sinh ra trong một gia đình hoàng thân coi trọng truyền thống.
Nox lắc đầu.
"Với mái tóc và đôi mắt thế này, có hỏi trăm người thì ai cũng cho là bị nguyền rủa thôi."
Là đứa con với màu tóc và mắt hoàn toàn khác biệt với cả cha mẹ và em trai sinh đôi, cậu đương nhiên sẽ bị coi là kỳ quái.
"Thực tế thì từ khi anh sinh ra đã xảy ra một số vấn đề ở Accol… Và mẹ cũng đã qua đời."
"Vậy thì cái đó cũng đúng với em."
Rano lắc đầu, dù chuyện mê tín đó có đúng hay không thì cũng có khả năng cậu bị nguyền rủa như Nox.
Dĩ nhiên, cái chết của mẹ không phải lỗi của Nox.
"Em muốn cùng anh bảo vệ Galaxia."
Rano cúi đầu, túm chặt tay Nox hơn.
"Nếu Rano trở thành lãnh chúa, thì Galaxia sẽ được an toàn đúng chứ?"
Rano, người luôn luyện tập kiếm thuật nghiêm túc có lực tay rất mạnh. Nên Nox nới lỏng tay của Rano bằng tay còn lại.
Nox chắc chắn rằng đó sẽ tương lai sớm được xác nhận, tin chắc rằng thành phố được cậu em này tiếp quản sẽ tốt hơn so với khi được Edwin cai trị. Tuy nhiên,
"Làm lãnh chúa thì anh mới là người phù hợp, chắc chắn!", Rano vẫn tiếp tục phản đối.
Nox khịt mũi cười nhạt.
"Khi mà đến cả người hầu cũng không xem trọng anh á?"
"Chuyện đó..."
Khi thấy Rano lúng túng với vẻ u ám, Nox thở dài.
"Thôi bỏ đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta tranh cãi như vậy rồi."
Khi cuộc cãi cọ thường lệ kết thúc, hai người đã đến trước phòng làm việc của cha.
"Đi trước đi."
"Thật là..." Khi Nox hất cằm ra hiệu, Rano thở dài và gõ cửa.
"Rano và Nox đã đến ạ."
"Vào đi", Giọng nói trầm lắng của Edwin vọng ra.
"Con xin phép."
Rano bước vào với tư thế ngay ngắn và lịch sự, Nox cũng nhẹ nhàng bước theo sau.
Từ phía sau bàn làm việc, Edwin chăm chú quan sát hai đứa con trai đang bước vào. Đôi mắt xanh của ông giống hệt Rano, lộ rõ sự uy nghi của một hoàng thân. Khi Nox đến đứng cạnh Rano một cách khó chịu, Edwin cuối cùng mới chịu mở lời.
"Chắc các con đã biết lý do ta gọi. Đó là về lễ trưởng thành," Nghe những lời đúng như dự đoán, hai người anh em liếc nhìn nhau.
"Nếu con nhớ không lầm, đó là nhiệm vụ phải đi đến tầng sâu nhất của mê cung mà Hoàng gia Accol sở hữu đúng không ạ?" Rano hỏi.
Mê cung là những công trình cổ xưa được cho là do các pháp sư cổ đại tạo ra. Không gian bên trong được tạo ra bằng kỹ thuật ma pháp đã bị lãng quên, không thể phá hủy bằng công nghệ hiện tại. Tuy nhiên do có quái vật xuất hiện bên trong, việc tiêu diệt chúng thường xuyên là cần thiết.
"Đánh bại chúa tể của mê cung ở tầng mười và mang về lõi của nó. Đó là lễ trưởng thành của hoàng gia Accol," Edwin nói.
Trong mê cung luôn có một con quái vật mạnh mẽ gọi là [Chúa tể]. Nguyên tắc cơ bản là chúa tể của mê cung có một lõi, và khi lấy được lõi thì mê cung đó sẽ tĩnh lặng trong một thời gian.
Mê cung của hoàng gia Accol, dựa trên tin đồn và ghi chép là một mê cung đơn giản. Tuy nhiên...
"Một khi lõi bị lấy đi, phải mất ít nhất vài tháng để hình thành lõi mới. Vậy chúng con sẽ hợp tác để mang về lõi đó sao ạ?" Rano hỏi lại, nhưng Edwin lắc đầu.
"Hai đứa sẽ thi đấu với nhau... ai đạt đến tầng sâu nhất và mang về lõi trước sẽ được quản lý vùng Isbelde."
Isbelde là một vùng nông nghiệp ở phía đông của lãnh địa Galaxia. Với khí hậu ôn hòa quanh năm, nơi đây sản xuất nhiều loại nông sản đa dạng và được mệnh danh là nhà bếp của toàn cõi Accol.
"Các con hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"
Giao việc quản lý một khu vực quan trọng về nguồn cung cấp lương thực của cả quốc gia, có nghĩa là người đó sẽ được định sẵn trở thành công tước kế tiếp của Galaxia.
"Vâng, chúng con sẽ toàn lực để hoàn thành nghi lễ này," Rano trả lời thay Nox.
***
Ngoài Nana và Rano, trong dinh thự chỉ còn một người không coi thường Nox.
"Hôm nay thành phần đặc biệt là mứt việt quất à?"
"Làm sao cậu biết được chứ?" Người phụ trách dinh dưỡng cho cả dinh thự, bếp trưởng Pascal nói.
"Chỉ có lưỡi của tôi mới hơn cả Edwin và Rano thôi."
Pascal, con thứ hai của một nhà quý tộc nhưng lại chọn con đường làm đầu bếp, giờ đã được công nhận tài năng và trở thành bếp trưởng của gia tộc công tước cười hì hì.
"Phần 'chỉ có' đó thừa rồi đấy."
Vừa nói đùa, Nox vừa ăn bữa tối trong căn phòng nghiên cứu của bếp trưởng nằm phía sau nhà bếp.
Không biết từ khi nào, Nox đã không còn được phục vụ thức ăn. Khi mò đến nhà bếp vì đói, cậu bị đuổi về mà không được cho thức ăn, phải dựa vào bánh mì và súp mà Rano để lại cho cũng như hoa quả mọc xung quanh dinh thự để sống qua ngày.
Trong hoàn cảnh đó, Pascal nhận thấy tình trạng dinh dưỡng của hai anh em sinh đôi khác nhau và đã túm cổ Nox kéo vào bếp, đó chính là khởi đầu cho mối quan hệ của họ.
Pascal đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho Nox và nghĩ rằng việc phục vụ thức ăn cho cậu ấy là điều đương nhiên.
Nhưng rằng, thực tế là những người phục vụ đã tự ý chiếm đoạt và chia nhau thức ăn của Nox với lý do "kẻ ăn không ngồi rồi đáng ghét đó không xứng đáng ăn cùng loại thức ăn với chủ nhân và ngài Rano".
Khi phát hiện ra điều này, Pascal vô cùng tức giận và đã đấm bay một trong những người phục vụ khiến cho vụ việc truyền đến tai Edwin. Đồng thời cũng phát hiện ra rằng quà tặng từ các quý tộc gửi cho Rano và Nox đã bị một số người hầu chiếm đoạt mà không đưa cho Nox.
Ngay cả Rano hiền lành cũng đã nổi một trận lôi đình và xử lý rất nhiều người trong sự việc này, nhưng với Nox thì chuyện đó chẳng quan trọng lắm.
"Mấy bữa ăn ngon này của Pascal có lẽ cũng chẳng còn bao lần nữa." Sau sự việc đó Rano đã đề nghị hai anh em cùng ăn ở phòng ăn, nhưng Nox lại chọn sự thoải mái của nhà bếp.
Pascal đích thân dạy Nox cách ăn uống, khiến cách ăn của cậu thậm chí còn đẹp hơn cả Rano. Nhưng chỉ có Nana mới biết điều đó.
"Ý cậu là gì?" Trước lời nói đầy ẩn ý của Nox, Pascal nhíu mày.
"Hôm nay cha gọi chúng tôi để nói về lễ trưởng thành."
"Ừ, phải rồi, sắp đến sinh nhật hai cậu nhỉ."
Cảm giác xúc động dâng trào trong Pascal khi ông nhìn đứa trẻ gầy gò đã lớn lên mạnh mẽ thế nào.
"Cha sẽ dùng cái cớ hoàn hảo này để đuổi tôi đi, thật là quá hợp lý nhỉ?"
Nox nói như thể đó là chuyện của người khác trong khi cắt thịt một cách cẩn thận và đưa lên miệng.
"Hừm... Tôi không nghĩ ngài Edwin sẽ làm chuyện đó..." Pascal, người mang ơn vì được nhận vào làm vô thức dõi theo chiếc dao và nĩa bạc di chuyển khéo léo khi khoanh tay với vẻ mặt phức tạp.
"Mà, với Pascal thì Edwin là một chủ nhân đáng kính. Vậy nên hãy làm bữa tối thật hoành tráng trước ngày sinh nhật của tôi nhé, có thể đó sẽ là bữa tối cuối cùng của tôi đấy."
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó." Pascal, tuy thô lỗ hừ mũi, nhưng Nox biết rõ rằng ông là một người đàn ông rất giàu tình cảm.
3 Bình luận