“Ah, cậu ấy đây rồi.”
“Trông ngủ say chưa kìa.”
Tôi là người đầu tiên đến lớp, thấy Shuu đang nằm dài lên bàn. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy không tạo ra thế giới riêng của mình như vậy khi bước vào lớp, thay vào đó, cậu cũng nên tận dụng cơ hội bắt chuyện với các bạn cùng lớp… Mà, ngay cả tôi và Ayana cũng không thể ép buộc cậu ấy làm tất cả những điều đó được.
“Yo, Yukishiro.”
“Yo, Aisaka.”
Tôi chào lại Aisaka và ngồi xuống.
Ayana tiến tới chỗ Shuu, người đang ngẩng đầu nhìn cô và mỉm cười với tay che miệng, vừa cười vừa nói gì đó với cô ấy.
“Có vẻ như tâm trạng của cậu ấy tốt hơn rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình đã đoán đúng.
Khi lấy sách vở ra khỏi hộc bàn, hình ảnh Mamari hiện lên trong tâm trí tôi, người mà tôi vừa nói chuyện cùng.
“…Em ấy quả thực là một cô gái tốt.”
Một đứa trẻ trong sáng, không mang theo những ý niệm xấu xa mà mọi người thường mang trong mình, đó là hình ảnh của Mamari trong mắt tôi.
Hơn cả một sự tình cờ, cả Mamari và Iori đều gặp Shuu thông qua sự giới thiệu của Ayana….và câu chuyện của họ đều mang kết cục là tất cả họ đều bị tước đi. Song nếu tôi có thể làm gì đó, với tư cách là một người biết tương lai, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ họ.
“Towa.”
“Sao thế?”
Shuu tiến lại gần tôi cùng Ayana và gọi tôi.
“À thì, sau giờ học bọn mình tính dành thời gian đi chơi cùng nhau cho đến khi Ayana đi mua sắm. Cậu muốn đi cùng không?”
“Hửm?”
Tôi hiểu rồi. Vậy ra cậu ấy đang theo đuổi Ayana theo cách riêng của mình.
Tôi muốn hỏi xem có ổn không nếu tôi xen vào không gian riêng của họ, nhưng vì cậu ấy đã cất công mời tôi, sẽ là bất lịch sự nếu tôi hỏi lại như vậy.
“Được thôi. Tớ sẽ đi cùng các cậu.”
Và như vậy, kế hoạch sau giờ tan học của chúng tôi được định sẵn.
Ngày hôm đó, Iori đến lớp và dẫn Shuu đi, nhưng không ai, bao gồm cả Somiya và những người khác, có động thái quấy rối Shuu, có lẽ vì Ayana và tôi đã chỉ điểm họ trong lớp.
Thay vào đó, tôi thấy có một sự thay đổi nhỏ.
“Nè Somiya, sau giờ tan học cậu định làm gì thế?”
“Eh? À… Ừm”
“Sao cậu lại căng thẳng vậy? Chúng ta chỉ đi chơi thôi mà, đúng không?”
“…Đ-Đúng vậy ha!!”
Tôi hướng sự chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Somiya và bạn của Ayana, là Uesaka.
Uesaka là cô gái đã mời Somiya và những người khác đi karaoke vào ngày hôm qua, nhưng hôm nay, tôi cảm thấy hai người họ đã thân thiết hơn với nhau.
Tôi không biết mối quan hệ trước đây của họ như thế nào, nhưng dựa vào phản ứng của mọi người xung quanh, có vẻ như hôm nay là lần đầu tiên họ thân thiết như vậy.
“Có chuyện gì thế?”
Ayana đang đứng bên cạnh, nhìn tôi, gật đầu và nói tiếp.
“Tớ nghe nói họ đã hòa hợp với nhau hơn sau khi đi hát karaoke. Cậu ấy trông rất vui, nên hẳn là cậu ấy rất thích.”
“Hể...”
Đó cũng là một sự kết hợp hiếm hoi mà tôi không nghĩ là có thể xảy ra.
Cả Somiya và Uesaka đều có ngoại hình nổi bật, nhưng họ không phải là những học sinh thuộc diện quậy phá.
Về phần Somiya, mặc dù cậu ta có ác cảm với Shuu, nhưng cậu vẫn chịu lắng nghe chúng tôi nói… Chà, sẽ tốt hơn nếu cậu ta không làm vậy ngay từ đầu.
“Cậu thích kiểu con gái như thế hở, Towa?”
Ayana nói với tôi như vậy, có lẽ vì tôi đang nhìn chằm chằm vào Somiya và Uesaka.
Tôi không biết có phải do mình đang tưởng tượng hay không, hay là thực sự ánh mắt cô ấy thể hiện một chút ghen tuông trong đó, nhưng Ayana ngay lập tức cười khúc khích.
“Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ biết Towa-kun thích gì từ lâu rồi cơ♪.”
Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt khỏi khuôn mặt tươi cười của cô ấy.
Một phần là vì tôi đơn giản không thể nhìn thẳng vào nụ cười của Ayana, và còn vì tôi cảm thấy cô ấy đã nắm thóp được sở thích của mình thay vì Towa.
‘Mình thích một cô gái sạch sẽ và gọn gàng như Ayana,…, nhưng nếu mình quá tham lam, thì một cô gái như cô ấy có thể trở nên nặng nề về chuyện tình yêu và tình dục…’
Khi nghĩ về điều đó, ánh mắt tôi tự nhiên hướng về Ayana, và thiết nghĩ… bản thân thật đơn giản.
“Nhân tiện thì…”
“Hửm?”
“Nếu tớ ăn mặc và hành động theo phong cách ‘gyaru’ như cậu ấy thì sao? Cậu sẽ làm gì tớ?”
Câu hỏi bất ngờ của Ayana khiến tôi choáng váng, cảm giác như có một tia sét đang đánh sau lưng vậy.
Trong kí ức từ tiền kiếp, tôi đã đọc qua không biết bao nhiêu câu chuyện về một cô gái xinh đẹp ngoan hiền như Ayana biến thành gyaru. Vì thế, dựa trên hình tượng hiện giờ của Ayana, một phiên bản gyaru hóa tự động hiện lên rõ rệt trong trí óc tôi… tôi vẫn nghĩ là tôi vẫn còn đúng đắn. Suýt nữa thì tôi đã cho rằng điều đó khá là hư nhưng vẫn ổn, dù chúng chẳng hợp với cô ấy.
“Không… tớ nghĩ Ayana như vầy là ổn.”
“Fufu, mình hiểu rồi.”
Ayana chắc chắn cũng đã biết trước câu trả lời này, tôi nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô ấy.
‘Dù sao thì…’
Một lần nữa tôi nhìn vào Somiya và những người khác và tự hỏi liệu họ có phải là những người mà Shuu đã nói đến trong trò chơi, những người ghen tị với cậu và bị cuốn vào mạch truyện chính không.
Những người bạn cùng lớp liên quan đến Shuu trong trò chơi được coi là những nhân vật phụ, vì vậy tên của họ không được đề cập, cũng như không có mô tả về ngoại hình của họ.
‘Đầu tiên, còn một năm nữa, và bọn học ở các lớp khác nhau… tốt nhất là không nên nghĩ về điều đó vào lúc này.’
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Có một nàng công chúa đang đứng bên cạnh tôi, người luôn nài nỉ tôi đừng quan tâm đến cổ, vậy thì tôi phải tận hưởng khoảnh khắc này thôi nhỉ.
━━━━o━━━━
Sau khi tan học, cả ba chúng tôi cùng nhau dạo phố.
“Cậu sẽ ở lại đến khoảng năm giờ chứ?”
“Ừm. Hãy chơi đến lúc đó nào.”
Giờ giới nghiêm của cậu ấy là khoảng 4 giờ chiều, nhưng Shuu vẫn rất vui vì được dành thời gian bên cạnh Ayana.
Biết Ayana thật ra không có việc gì làm, tôi cảm thấy tội nghiệp cho sự háo hức của Shuu, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu Ayana có một ngày như thế này.
“Vậy thì chúng ta đi đâu đó đi, Shuu.”
“Ừm.”
Nếu thời gian có hạn, hãy tận hưởng khoảng thời gian này cùng nhau.
Nhưng với chỉ khoảng một giờ để dành thời gian ở bên nhau, không đủ để làm gì nhiều, chúng tôi chỉ đơn giản là đi dạo, nói chuyện linh tinh.
‘…Nhưng cậu ấy trông rất hạnh phúc với tất cả điều này.’
Dù sao đi nữa, Shuu cũng có vẻ rất vui.
Cậu ấy nói chuyện với Ayana nhiều đến mức có lẽ không cần phải rủ tôi đi cùng, nhưng tôi chắc chắn Towa đã dõi theo họ như thế này một thời gian rồi.
“Ah, đằng kia có bán kem kìa.”
Chúng tôi đang đi bộ trên đường thì phát hiện ra một chiếc xe bán kem và tiến về phía nó.
Mỗi người chúng tôi mua một vị kem khác nhau và quyết định dành phần còn lại của ngày ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó, thư giãn và ăn kem.
Tôi đang tận hưởng cây kem sô cô la, Shuu thì là kem bạc hà, và Ayana đang thưởng thức kem vani, bỗng nhiên Ayana quay sang nhìn Shuu.
“?... Fufu”
Tôi cũng nhìn cậu ấy, và tôi không thể nhịn được cười trước vẻ mặt của cậu ấy.
Shuu nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và với một chút kem bị dính dưới mũi, trông cậu ấy như một người đàn ông có bộ râu và ria mép màu xanh vậy.
“Shuu-kun, đừng cử động nhé.”
“Eh? Tớ biết rồi.”
Ayana lấy một chiếc khăn tay từ túi và để tay dưới mũi cậu ấy.
“Được rồi, giờ thì ổn rồi đó.”
“Cảm ơn cậu.”
Hành động của Ayana khiến cậu ấy nhận ra kem đã dính lên
mép miệng cậu, và Shuu cảm ơn cô ấy trong khi cúi đầu xuống vì xấu hổ.
Không chỉ vậy, còn có chút xấu hổ vì khuôn mặt của Ayana và cậu đang gần sát nhau, nhưng dường như ngay cả điều đó cũng quá mức kích thích đối với Shu.
“T-Tớ sẽ đi mua vị khác!”
“Ể, Shuu-kun……”
Không kìm nén được, Shuu đứng dậy bỏ đi.
Ayana, người đang nhìn theo bóng lưng cậu ấy, từ từ quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc Shuu rời đi lâu lắm rồi.
“Towa-kun…ara ara.”
“Sao thế?”
Cô ấy nhìn tôi theo cách mà cô ấy đã nhìn Shuu trước đó.
Không lẽ mình lỡ để kem dính lên mép mà không để ý sao? Tôi nghĩ vậy và cố gắng lau nó đi bằng tay, nhưng đã bị Ayana ngăn lại.
“Cậu ngồi yên chút đi.”
“Ơ-ờ…..”
Ayana từ từ tiến lại gần, đưa mặt sát lại gần mặt tôi, và liếm má tôi bằng lưỡi của mình.
“Có kem dính lên mép cậu kìa, Towa-kun♪”
Có lẽ không phải là nói dối, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm như thế với tôi sau khi lau kem cho Shuu một cách bình thường.
Tôi đương nhiên cảm thấy xấu hổ trước nụ cười của Ayana, nhưng cảm giác thô ráp của lưỡi Ayana chạm vào má tôi vẫn còn đọng lại.
‘…Tạ ơn trời. May mà Shuu không thấy.’
Tôi liếc nhìn Shuu, người vẫn đang bận rộn chọn kem.
Tôi có chút lo lắng về việc Shuu sẽ nói gì nếu cậu ấy thấy những gì Ayana vừa làm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút tự hào về mình.
“…Ayana, cậu không thể bất ngờ làm thế đượ—”
“Ufufu♪ Nếu không phải bất ngờ thì sao?”
“Xem nào, vậy thì…..”
Ayana lại đưa mặt cô sát vào mặt tôi, như những gì cô ấy đã làm lúc nãy, và cô có một biểu cảm rất quyến rũ trên khuôn mặt.
Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Ayana, và nếu tôi nhìn chằm chằm vào môi cô ấy, tôi chắc chắn sẽ bị hút vào mất.
‘Chết tiệt…, cảm giác này là sao chứ…, tại sao mình lại thèm muốn Ayana đến vậy…!’
Tôi đã tự nhủ trong đầu rằng tôi muốn Ayana.
Vừa lúc tôi nghĩ mình sẽ làm gì nếu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ayana lâu hơn, thì Shuu cuối cùng cũng quay lại.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ vừa mua thêm một cây nữa.”
“….Mình biết rồi. Cậu sẽ tăng cân nếu ăn quá nhiều đấy, hiểu chứ?”
Đối với tôi, nó nghe thật vô cảm.
Sau đó, tôi đi đến nhà vệ sinh gần đó để trấn tĩnh lại cảm giác không chắc chắn giữa việc cảm thấy thất vọng hay biết ơn vì Shuu đã quay lại.
“… Phù.”
Có lẽ đây là cái người ta gọi là không có thời gian để thở.
Có quá nhiều chuyện xảy ra với sự góp mặt Ayana trong vài ngày qua, và tôi đang nghĩ rằng mình muốn lên giường nằm nghỉ vài ngày và không nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Đó là chưa kể biết bao nhiêu điều tôi không hiểu và biết bao nhiêu điều gây sốc đang đến với tôi với tốc độ dữ dội.
Nghĩ về Ayana, tôi cảm thấy cô rất quan trọng với tôi.
Tôi nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nói cách khác, là với Towa.
“Này Towa, tại sao tôi lại đến thế giới này? Tại sao tôi lại ở đây dưới thân phận của cậu? Cậu muốn gì ở tôi?”
Nói xong, tôi với tay chạm vào gương, nhưng tất nhiên không có phản ứng gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương một lúc, thở dài, rồi quay trở lại chỗ hai người họ, nhưng có vẻ như tôi lại vướng thêm rắc rối.
“Này, này, sao em không chơi với anh thay vì cái thằng đần đụt này nhỉ?”
Đó là một lời tán tỉnh rất thô thiển.
Tên đàn ông, có vẻ là một sinh viên đại học, đang nhìn xuống Shuu, trong khi hướng ánh mắt dâm dục về phía Ayana.
“Này, mày thích nhìn không?”
“….”
Hắn ta đẩy mạnh Shuu, và cậu ấy cúi gầm mặt xuống và lùi lại một bước.
Thái độ đó trông giống như đang thừa nhận rằng cậu ấy sẽ từ bỏ Ayana và giao cô cho hắn ta vậy.
“… Cậu ta đang làm gì vậy chứ?”
Không, tôi không đủ tư cách để phàn nàn sau khi rời khỏi đó và bỏ Ayana để cho cậu ta coi chừng.
Hơn nữa, Shuu không phải là người dám vùng lên, và cậu ấy hiểu bản thân không mạnh mẽ đến mức có thể đối đầu với một người đàn ông đô con hơn cậu.
Nhưng tôi vẫn muốn Shuu đứng lên. Tôi muốn cậu ấy lên tiếng bảo vệ Ayana, ngay cả khi chỉ là vô tình.
“Tsk….”
Tôi tặc lưỡi và ngay lập tức lao tới chỗ họ.
Ngay khi bàn tay dơ bẩn của hắn ta sắp đặt lên vai Ayana, tôi nắm lấy tay hắn.
“Đủ rồi đấy.”
“A~h?”
“Towa-kun!”
“Towa...”
Gã đàn ông nhìn tôi với ánh mắt bực mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.
Tôi mới là người đang bực đấy, và hơn hết, tôi không thể tha thứ cho hắn vì đã cố gắng chạm tay vào người Ayana… Cảm giác không muốn giao Ayana đi hiện rõ trên khuôn mặt, tôi nhìn hắn ta một cách dữ dội.
“….Mày muốn gì hả, thằng nhãi này.”
Hắn ta hất tay tôi ra như đang sợ hãi và quay lưng tặc lưỡi khinh bỉ.
Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả, nên tôi mừng vì hắn đã chịu biến đi.
“Này, cậu ổn chứ?”
“Ừ-Ừm…”
Tôi gọi Shuu và cậu ấy gật đầu an tâm.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có một ánh nhìn cháy bỏng từ phía Ayana, nhưng bây giờ tôi cần phải nói chuyện với Shuu đã.
“Tớ biết mình không có tư cách để nói điều này, nhưng, Shu… tại sao cậu lại lùi bước chứ?”
“Bởi vì… tớ đang định đi gọi người tới giúp! L-là vậy đấy!!”
“…Tớ hiểu rồi, chà, ý tưởng đó cũng không tệ. Nhưng nếu cậu rời đi, Ayana có thể đã bị hắn ta bắt đi, và cậu đã làm cô ấy sợ hãi một chút, đúng chứ?”
“Cậu hiểu được đâu… Nhưng cuối cùng, chính Towa đã giúp chúng tớ mà.”
Cậu nói đúng, tôi đã cứu cậu vì cậu đã lùi bước.
Tôi quyết định tránh một buổi sáng tồi tệ khác, vì vậy tôi dừng lại trước khi gây khó dễ cho Shuu.
Chà, bầu không khí vẫn còn hơi khó chịu, nhưng đã gần 5 giờ và chúng tôi quyết định chia tay.
“Tớ đoán là chúng ta phải chia tay ở đây rồi.”
“Ừm…”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã nói quá nhiều khi thấy Shuu quay lưng lại và nhanh chóng rời đi.
24 Bình luận
Còn thăng này là vừa nhu nhược vừa rác. Nghe đâu đoạn Towa bash thằng Shuu sướng lắm bro
Shuu rác đ chịu được