[note62174]
Bao nhiêu ngày trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng ở Lurden, mùa thu cuối cùng cũng tới. Đến tận hiện tại, chúng tôi vẫn phải đang xử lí những người bị Amy tẩy não và tham gia thương lượng hậu chiến tranh với Centraren với không ít trở ngại.
Đầu tiên, nhà thờ yêu cầu phải giao Anna cho họ để giải quyết vấn đề danh dự khi đã tôn một phù thủy thành Thánh Nữ.
Dĩ nhiên là chúng tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng vì nhà thờ cũng tham gia ủng hộ Ramslett nên cả hai đã quyết định sẽ xây dựng một nhà thờ độc lập, tách biệt hoàn toàn với Vương Quốc Centraren.
Dù sự thật rằng ngay từ ban đầu bên tôi đã có ý định làm thế, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi chẳng mất gì cả mà vẫn giải quyết được vấn đề.
Thứ hai, cuộc bàn bạc sau cuộc chiến giữa Ramslett với Centraren trở thành một mớ hỗn độn, tới mức Gerhard-san phải tức giận bỏ về, gây ra không ít xích mích.
Phía bên kia cố gắng thỏa hiệp nhất có thể, cuối cùng quyết định rằng họ sẽ nhượng lại một phần lãnh thổ phía Tây Nam và phần núi phía Đông Nam. May mắn là cả Thung Lũng Thiên Long đều nằm trong đấy nên chúng tôi có thể ghé Jerome-kun và Melissa-chan thường xuyên. Ngược lại Centraren mất hơn 40% lãnh thổ và rất nhiều vựa lương thực của mình.
Ban đầu chúng tôi không có ý định mở rộng biên giới nữa đâu, nhưng do họ muốn thế nên đành chiều. Đồng thời, nếu không nhận, chúng tôi sẽ bị các nước khác khinh thường.
Còn về Centraren, Thái Tử, hay giờ là cựu Thái Tử, sau khi gây ra những hành vi không thể chấp nhận, cuối cùng chỉ bị xử phạt bằng cách tước đi quyền kế vị và để cho Nhị Hoàng Tử lên ngôi. Nghe nói hắn ta bị chấn thương tâm lý nặng nề và không bao giờ bước ra khỏi phòng kể từ đấy, còn sự thật đằng sau thế nào thì tôi không đào sâu thêm nữa.
Chưa hết, bên đó vẫn đang loạn lên vì vẫn chưa tìm thấy cựu vương, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm đến lão vua ngu đần hay tên cựu Thái Tử hết thuốc chữa đấy nữa, chỉ tổ tốn thời gian thôi.
Đối với chúng tôi, việc ở bên nhau cùng những người thân yêu mới chính là hạnh phúc đích thực. Thay vì đi trả thù thì dành mớ thì giờ ấy cho người mình yêu sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Thời sự đến đây là hết. Phần tôi ư? Chẳng có gì đáng nói đâu, ngoại trừ…
Hôm nay chính là ngày mà chúng tôi đã trông ngóng từ rất lâu. Đúng, là lễ cưới của hai đứa.
Tôi vận lên bộ tuxedo thật chỉnh tề rồi bước vào lễ đường đầy trang nghiêm.
Vì đây là đám cưới của Đệ Nhất Công Chúa của Vương Quốc Ramslett, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến tham dự.
Phía Vương Quốc Xaus có cả nhà vua, hoàng hậu và Đệ Nhị Công Chúa; Đế Quốc Est có Đệ Tam Hoàng Tử; Cộng Hòa Norsane là Đệ Nhất Thái Tử; Vương Quốc Westerdale là Đệ Nhất Công Chúa; Vương Quốc Centraren là tân vương Ludwig, hôn thê của cậu ta, Công Tước Scheletein và cả Oscar với Markus nữa.
Ngoài lề một chút, sau khi được cứu sống, Markus đã đến cảm ơn đồng thời xin lỗi Anna và đã được em ấy chấp nhận. Tuy nhiên, vì những hành vi của mình, cậu ta đang đứng trước nguy cơ bị mất quyền thừa kế nên giờ đây phải nỗ lực để lấy lại thanh danh của mình.
Tôi một mình bước trên thảm đỏ được trải giữa Nhà Thờ Wishen. Tôi quay lại, nhìn thấy tất cả các khách mời đều đã có mặt, với hàng ghế đầu là mẹ tôi, Elisabeth-san và Friedrich-san đang đầm đìa nước mắt.
Ờm, có hơi sớm quá rồi đấy, nhưng cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Chờ thêm một chút, cánh cửa nhà thờ lại lần nữa mở ra. Ở đó là Anna trong bộ váy trắng tinh khôi đang bước cùng Gerhard-san. Dù rằng không thể nhìn thấy mặt em vì bị tấm mạng che mất, tôi có cảm giác rằng em đang vô cùng hạnh phúc xen lẫn chút cô đơn.
Cả hai từ từ bước tới, theo sau là đám trẻ đang cầm tà váy giúp Anna dễ dàng di chuyển. Rồi, em tới trước mặt tôi, cùng tôi đi đến giảng đài.
Toàn bộ khách mời đứng lên, bài thánh ca cất vang, rồi mọi người lại ngồi xuống.
Sau đó, vị linh mục đọc bài giảng về Tình Yêu được viết trong Kinh Thánh và dâng lời cầu nguyện. Xong, ông bắt đầu lời thẩm vấn:
“Hỡi chú rể Allen, liệu con sẽ lấy Anastasia làm vợ, sẽ luôn yêu thương, trân trọng, chia sẻ và giúp đỡ nửa kia, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn một lòng chung thủy đến khi cái chết chia lìa không?”
“Thưa, có.”
Tôi trả lời không chút do dự.
“Hỡi cô dâu Anastasia, liệu con sẽ lấy Allen làm chồng, sẽ luôn yêu thương, trân trọng, chia sẻ và giúp đỡ nửa kia, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, luôn một lòng chung thủy đến khi cái chết chia lìa không?”
Anna chỉ ngập ngừng đôi chút, rồi nói:
“Thưa, có.”
Rồi, linh mục hỏi cả hai:
“Liệu hai con sẵn sàng trao bản thân cho nửa kia không?”
Chúng tôi nhìn nhau, đồng thanh đáp:
““Thưa, có.””
Cặp nhẫn được dâng lên. Đây là cặp nhẫn được làm từ mithril và được chính tên biến thái ban phước.
“Tiếp theo là nghi thức trao nhẫn. Chú rể Allen, liệu con có trao đi chiếc nhẫn như là minh chứng tình yêu của mình cho cô dâu Anastasia không?”
“Thưa, có.”
“Cô dâu Anastasia, liệu con có chấp nhận lấy chiếc nhẫn như là minh chứng tình yêu của chú rể Allen không?”
“Thưa, có.”
“Cô dâu Anastasia, liệu con có trao đi chiếc nhẫn như là minh chứng tình yêu của mình cho chú rể Allen không?”
“Chú rể Allen, liệu con có chấp nhận lấy chiếc nhẫn như là minh chứng tình yêu của cô dâu Anastasia không?”
“Thưa, có.”
“Cả hai hãy tiến hành trao nhẫn cho nhau.”
Tôi mang chiếc nhẫn cưới lên tay em ấy và em cũng mang cho tôi. Bàn tay này tôi đã nắm biết bao lần, nhưng hôm nay lại có chút lạ, có lẽ vì cả hai sắp có một sự thay đổi lớn. Đúng vậy, chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng.
[note62175]
“Cả hai có thể trao nhau nụ hôn.”
Tôi nhẹ nhàng kéo tấm mạng lên, để lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ tôi yêu. Khuôn mặt trắng trẻo được điểm xuyến bởi đôi gò má ửng hồng, đôi mắt màu xanh trong vắt và thánh thiện. Thật sự quá sức xinh đẹp.
“...Allen?”
“Xin lỗi, anh bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của em mất rồi.”
“...baka.”
Sau lời thì thầm, môi tôi đặt lên môi em và cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
“Cả hai hãy kí giấy chứng nhận kết hôn.”
Chúng tôi cùng kí, theo sau là cả linh mục.
“Thưa quý ông và quý bà, một cặp vợ chồng mới đã được nên duyên dưới sự chứng kiến của Thánh Thần. Không một ai có thể chia cắt hai người cả. Buổi lễ đến đây là kết thúc.
Khoảnh khắc ấy, chúng tôi đã kết hôn.
Tôi cùng em, nàng thơ của tôi, tay trong tay bước trên thảm đỏ.
Ở đấy, tôi nhận ra những gương mặt quen thuộc mà tôi không để ý khi trước. Đó là Margaret và Isablla, sư phụ cùng các mạo hiểm giả tiền bối và Monica-san. Trừ Monica-san thì trang phục của sư phụ và các tiền bối trông chẳng hợp tí nào khiến tôi thấy có chút hài hước.
Đi ngang qua họ, cánh cửa lễ đường mở ra. Ngay khi vừa bước chân ra ngoài, tiếng reo ho vang lên như pháo nổ.
Thật không ngờ có nhiều người tới chúc phúc cho bọn mình như vậy.
“Allen-san, Anna-chan, hai người cuối cùng cũng trở thành vợ chồng rồi nhỉ? Chúc mừng nhé!”
“C-chúc mừng, Allen-san, Anna-san!”
Melissa-chan và Jerome-kun đứng đợi từ trước. Nàng rồng trắng đeo chiếc ruy băng trên đuôi, còn chồng cô thì đeo cà vạt, và cả hai đều có ấn kí của gia tộc Ramslett được thêu lên.
“Cảm ơn, Melissa-chan, Jerome-kun.”
Bỗng, một bé rồng thò đầu ra giữa cả hai. Bé đấy là Ciel-chan, đứa con của hai cặp vợ chồng trước mặt. Hệt như Melissa-chan, làn da của bé trắng muốt, duy chỉ có đôi mắt ánh lên màu hoàng kim của người bố.
“Kyu!”
Ciel-chan chạy lon ton đến bên chúng tôi, kêu lên dễ thương. Tôi và Anna đã gặp Ciel-chan nhiều lần rồi, và tôi tự tin rằng cả hai rất thân với bé.
Chúng tôi nhẹ nhàng xoa đầu, và Ciel-chan híp mắt tỏ vẻ dễ chịu.
Tôi ôm bé và nắm tay Anna leo lên chiếc giỏ trước mặt. Ban đầu cả hai tính đi diễu hành bằng ngựa thông thường cơ, nhưng Melissa-chan đã đề xuất rằng hãy để Jerome-kun bay và chở chúng tôi. Đối với cô rồng này, đây chỉ là cái cớ để được tham dự đám cưới, chỉ là nó lại khiến đại diện các nước hoảng sợ tột độ.
Chiếc giỏ từ từ rời mặt đất và đi dọc con đường với độ cao 5-6 mét.
Hàng người vẫy tay vui mừng, chúc phúc cho chúng tôi, và chúng tôi vẫy tay đáp lại.
Bỗng, ánh mắt tôi chạm ánh mắt nàng.
Cả hai nở nụ cười, và tôi bộc bạch cảm xúc của mình:
“Anna, cảm ơn em vì đã kết hôn với anh. Anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Anh yêu em nhiều lắm.”
“Ôi Allen, cả em nữa. À mà, nghi lễ kết thúc rồi mà. Thôi kệ đi.”
Nói rồi, em mỉm cười, một nụ cười kiều diễm tựa viên ngọc trai tỏa sáng lấp lánh.
“Em cũng yêu anh nhiều lắm. Em chắc chắn mang lại hạnh phúc cho anh.”
Melissa-chan có vẻ nghe thấy. cất tiếng:
“Hai người nói cái gì vậy? Cả hai sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc mà?”
Nghe thấy điều đó, tôi quay sang Melissa-chan, sau đó nhìn Jerome-kun và Ciel-chan một lượt, cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt của em, nàng thơ của tôi.
“Phải. Hãy cùng nhau chung sống thật hạnh phúc nhé, Anna.”
“Vâng, Allen, chồng của em.”
Cả hai chúng tôi ôm nhau và trao nhau cái hôn thật sâu, thật đậm để bày tỏ lời hẹn ước ‘mãi mãi bên nhau hạnh phúc’.
*Koong Koong*
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp cả thành phố nhộn nhịp.
44 Bình luận
Cảm ơn bác vì đã đi đến cuối 👍
End đẹp cơ mà cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó :)))
tks trans