*Lưu ý: Trước khi đọc chương này, mọi người vui lòng cất hết tất cả đồ dùng quan trọng, không được để thứ gì trước mặt trừ thiết bị để mọi người đọc. Nhớ lấy một cái gối để ôm, uống một ngụm nước đầy, hít thở thật sâu. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì đồ dùng nào bị mất, bị hư hỏng,...Xin cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện không quạo.*
____________________________________________________________
Kể từ khi Đế Quốc Est tuyên bố chiến tranh, trẫm toàn phải nghe những tin xấu báo về nên không có giây nào vui lên được. Ngày hôm nay cũng thế, lại thêm một tên với vẻ mặt thất thần tới báo cáo.
“Tâu Bệ Hạ, thần đến để báo cáo về tình hình chiến trường ạ.”
“Ừm, nói đi.”
“Vâng! Đế Quốc Est đã đổ quân vào vùng Bruseni, và các pháo đài của ta lần lượt sụp đổ. Hiện tại phe ta chỉ còn chiếm giữ được 5% toàn lãnh thổ.”
“Các ngươi làm cái quái gì thế?! Rốt cuộc các ngươi nói chuẩn bị là chuẩn bị thứ gì mà để cho nông nỗi này!”
Nghe mấy lời báo cáo kia xong, cơn tức giận của trẫm đạt tới đỉnh điểm đến mức đập bàn. Một tiếng ‘RẦM’ vang khắp canh phòng và cơn đau từ phản chấn truyền tới tay trẫm.
“Xin-xin thưa, mọi đơn xin chi viện đều được gửi từ sáu tháng trước, nhưng đều bị hoãn lại vì vô số lí do ạ.”
“Kẻ nào dám cả gan làm thế?”
Kẻ nào dám chặn đơn xin chi viện ? Nếu biết được, trẫm phải cho hắn một bài học.
“Dạ-dạ, nói-nói đúng hơn là, tất cả đơn xin chi viện đều bị từ chối ạ…”
“Rồi, là kẻ ngu muội nào làm việc đó ? Nói mau!”
“Thần-thần e là không thể…”
Cái tên này bị cái đ*o gì vậy. Nếu không biết thủ phạm là ai thì sao mà trẫm trút giận…a hèm, trừng trị tên đó được.
“Ngươi cứ nói đi!”
“Chuyện-chuyện đó…”
“NÓI, KHÔNG LÀ TRẪM CHÉM ĐẦU!”
“Thưa-thưa, là-là bệ hạ ạ!”
“Ngươi nói cái quái gì thế? Ngươi xem trẫm là kẻ ngốc à ?!”
Đến nước này rồi mà còn dám đổ hết trách nhiệm lên đầu trẫm ư ? Thật không thể chấp nhận được!
“Người đâu, mau đem tên vô lễ này cút ra ngoài!”
“Bệ-Bệ Hạ!”
Trẫm ra lệnh cho lính canh đuổi hắn ra. Tên đó kiểu gì cũng sẽ phải chịu án tử thôi.
À phải, nói đến ngu ngốc, trẫm lại nhớ tới tên học sinh ảo tưởng nào đấy không biết thân biết phận. Dù có tự tin về khả năng của bản thân tới đâu, chỉ cần tới Bruseni thì cũng thành xác khô cả thôi. Trẫm không quan tâm mấy tên ngu đó lắm, thứ khiến trãm quan ngại đó là sự có mặt của những kẻ ngu muội trong học viện. Ừm, sau khi chuyện này kết thúc, trẫm sẽ đưa ra yêu cầu không cho mấy tên kiểu đó bước qua cổng học viện.
Ừm, trẫm quả là thông minh.
_____________________________________________________
“Tâu Bệ Hạ, có người truyền tin từ Công Tước Ramslett. Ngài ấy yêu cầu chi viện để chống lại quân Xaus xâm lược ạ.”
“Kêu hắn tự đi mà phòng thủ đi.”
“Thưa, nhưng phía Zaus có tới 100000 quân lận ạ.”
100000 là toàn bộ quân lính Xaus có thể điều động luôn đấy. Cái này là chiến tranh chứ có phải đi chinh phạt đâu mà lắm thế. Chắc là báo cáo sai sự thật để giảm tổn thất cho quân Công Tước đây mà.
Nhắc mới nhớ, hình như con gái của tên đó có vấn đề với con trai của trẫm thì phải. Thiệt cả tình, có tí chuyện mà đòi phá vỡ cả hôn ước. Hầy, trẫm đủ thông thái để hiểu rằng nếu mất đi một đứa con gái thì sẽ mất đi một con cờ để lợi dụng, nhưng rõ ràng cái này là do giáo dục con cái không đàng hoàng mà, sao tự dưng vụ xe ngựa lại liên quan tới Đế Quốc Est ở đây.
Chắc là con nhỏ đó cậy gia quyền thế, cảm thấy con mình không đủ, thế là đi cua trai khác, xong rồi bị con mình, đứa trẻ được chúc phúc bởi chức nghiệp [Anh hùng], phát hiện, cho nên làm ầm lên để tránh tai tiếng chứ gì. Thật không thể chấp nhận được, sao tên Công tước đó lại đổ hết mọi lỗi lầm lên con mình, đứa trẻ được chúc phúc bởi chức nghiệp [Anh hùng] được chứ.
Rồi còn con ấn Hoàng Gia nữa, có gì sai khi cho con trai mình, vị vua tiếp theo, mượn một chút chứ.
Từng kẻ một, đâu đâu cũng là một lũ ngu đần.
Tuy nhiên, thiếu mất Công Tước Ramslett thì lại có chút không hay. Lãnh địa tên đó cai quản sản xuất một lượng rất lớn lương thực, và quân đội của hắn cũng mạnh nữa. Thôi thì làm cho bên đó yếu đi một chút để trẫm dễ bề kiểm soát vậy.
“Nói với Công Tước Ramslett rằng sẽ không có viện quân nào cả. Kêu hắn tự đi bảo vệ lãnh thổ của mình đi, và phải bảo vệ thật tốt vào.”
“Đã rõ.”
_______________________________________________
“Tâu Bệ Hạ, thần tới đây để báo cáo rằng chiến sự ở vùng Bruseni đang dần trở nên khả quan hơn rồi ạ.”
“Thật không ?!”
“Theo báo cáo, có một mạo hiểm giả trẻ tuổi tên Allen từ gia tộc của Công Tước Ramslett đã nhận lệnh của Bệ Hạ và giành chiến thắng liên tục. Trông có vẻ người này là một học sinh, và có vô số lời khen ngợi cho quyết định sáng suốt của Bệ Hạ ạ.”
Hở ? Ra đó là mọi việc sao ? Ừm, hẳn rồi. Một lãnh đạo tài ba thì lúc nào cũng sẽ có những quyết định sáng suốt mà, cái này có hoài.
“Trẫm hiểu rồi. Phải, là trẫm đã chọn hắn. Nhưng phải nhớ, hắn là mạo hiểm giả từ Hoàng gia, chứ không phải từ gia tộc Công Tước Ramslett, nghe rõ chưa ?
“Vâng!”
Hahaha! Trẫm không biết mi là ai, nhưng trẫm sẽ lợi dụng mi thật triệt để, hỡi mạo hiểm giả vô danh!
___________________________________________
“Tâu Bệ Hạ, thần là người truyền tin ạ! Vừa qua, pháo đài Cardacia của vùng Bruseni đã được tái chiếm. Có vẻ như mạo hiểm giả được Bệ Hạ phái đi tiếp tực lập công lớn trong chiến dịch lần này. Chúng thần thực sự ấn tượng với khả năng nhìn xa trông rộng của Bệ Hạ.”
Phải, vậy mới đúng chứ. Ừm, hôm nay trẫm cảm thấy rất vui.
“Được. Trẫm sẽ thưởng cho ngươi vì đã đem tin tốt về.”
“Vâng, cảm ơn tấm lòng của Bệ Hạ ạ.”
Khen thưởng thuộc hạ và động viên chúng chính là một trong những trách nhiệm của kẻ làm vua là trẫm đây mà. Nghe được tin này xong, trẫm lại lần nữa nể sợ sự thiên tài của chính mình.
________________________________________________
“Báo cáo! Công Tước Ramslett vừa thông báo cho chúng ta rằng ngài ấy đã đẩy lui 100000 quân Xaus.”
“Trẫm biết mà.”
“Dạ?”
Quân đội của Công Tước chỉ có 10000 quân, nếu tập hợp toàn bộ thì là 20000. Chỉ nhiêu đó thì làm sao có thể đẩy lui 100000 quân được. Trẫm đã nói rồi, 100000 chỉ là xạo sự thôi.
Chà, cũng tới lúc để cái tên Công Tước ngạo mạn đó xuống sân khấu rồi nhỉ.
“À không, trẫm muốn nói lời cảm tạ với Công Tước Ramslett rằng ông ấy đã làm rất tốt bổn phận của mình.”
“Dạ vâng. Vầ về vị mạo hiểm giả mà Bệ Hạ đã phái đi…”
“Hmm? Có chuyện gì?”
“Công Tước Ramslett yêu cầu với Hoàng gia về việc thảo luận về phần thưởng dành cho cậu ấy.”
“Cái gì? Tên đó dám cả gan cướp đi tên mạo hiểm giả của trẫm ư. Báo với Công Tước Ramslett hắn tới đây một mình cho trẫm.”
“V-vâng.”
Trẫm không biết tên mạo hiểm giả đã đánh bại Đế Quốc Est là ai, nhưng nhờ vào kẻ đó mà quân đội Hoàng gia được bảo toàn lực lượng. Trong khi đó, chắc chắn quân đội của tên Công Tước kia đã bị tổn hại ít nhiều.
Tới lúc để đá đít tên đó rồi. Đất nước này không cần một kẻ mưu mô, xảo trá như thế.
Nhưng vấn đề là, làm sao để quản lý vùng phía Nam sau khi đã giết hắn.
Trẫm bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai.
[note61417] [note61418]
33 Bình luận
ccho suc vat ma