Kamigoroshi no Eiyuu to N...
Umetane 柴乃櫂人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 41 - 2: Hội tụ (3)

7 Bình luận - Độ dài: 3,227 từ - Cập nhật:

Chương 41 – Phần 2: Hội tụ (3)

“Oi Kuuki, cậu có biết O’brien-san ở đâu không?” (Renji)

“Trưởng đoàn sao?” (Kuuki)

“Do trước sau gì cũng phải gặp chú ấy mà.”

“Đúng rồi. Dù cả hai không có cơ hội gặp, nhưng chú ấy rất muốn gặp lại anh đó, biết không?”

“…..Vậy à, nghe rõ ràng là không ổn rồi.”

Nghe tôi nói vậy, Kuuki bật cười. Vì sức mạnh tôi nhận được từ Nữ thần là ít nhất, nên tôi là người được O’brien-san ‘chăm sóc’ kĩ nhất. Chắc mỗi lần nhớ lại chuyện hồi đó chú lại cười đau cả bụng cho mà xem. Trời đánh chú luôn.

“Nhưng mà hôm nay thì chắc hơi khó rồi.” (Kuuki)

“Tại sao?”

“Do hôm nay đang rất bận rộn mà. Vì tên quỷ tộc mà Souichi-kun áp giải đến, tôi đoán vậy.”

Ờ nhỉ, có chuyện đó nữa mà. Hiểu rồi. Nhớ lại Utano-san cũng nói rất bận vào hôm nay, tôi chỉ biết gãi đầu. Cô ấy chắc là lại lo rồi mới tìm tôi trở lại. Dù cho có đôi mắt đáng sợ, nhưng lại là người tốt bụng nhất trong số chúng tôi. Nhưng tôi mà dám nói vậy trước mặt cô ấy, bị chôn là cái chắc. 

Nói chuyện với Kuuki xong, tôi quyết định đi luôn mà để tụi nhóc đang rôm rả trò chuyện không chú ý. Nhưng, vừa định nhấc chân đi, Aya chú ý thấy tôi.

“Em sẽ đi với anh.” (Aya)

“Ah, hmm, không, anh sẽ đi một mình.” (Renji)

“….Em đi theo không được sao?”

“Không.”

Dù em có nhìn tôi kiểu đó đi nữa, không thể để em tới nơi tôi sắp đến được. Nếu tôi mà cho, Utano-san sẽ thực sự giận tôi. Aya có vẻ cũng hiểu tôi đang định đi đâu nên em ấy cũng không xin nữa. Tôi chưa bao giờ cho em ấy thấy nơi đó, nhưng em ấy vẫn mơ hồ đoán được. Hoặc có thể, em ấy biết chính xác nơi đó.

Aya không còn là con nít nữa. Souichi và những người khác cũng vậy. Sẽ đến lúc phải cho mấy đứa biết về mặt tối của nhân loại nhưng hiện tại thì, tôi muốn chúng sống cuộc sống của một thanh thiếu niên hạnh phúc thôi. 

“Tối nay em có rảnh không?” (Renji)

“Eh? Eh, umm??” (Aya)

“Cùng đi ăn tối với anh hôm nay thì sao?”

Nhưng mà, tại sao tôi lại theo ý em ấy như thế chỉ vì làm em ấy buồn một chút. Nếu tôi phải nói thì, là do tôi thông minh chứ sao. Toàn là do mấy chuyện dạng vậy nên mối quan hệ của tôi với cả Utano-san và Aya đều không đâu ra đâu. Nó cũng không giống như hồi như một năm trước nữa. Tôi chỉ đang dựa vào sự tốt bụng của họ mà thôi. 

Biểu cảm thay đổi 180 độ, Aya cười tươi. Yeah, nhìn thế mới hợp với em ấy. Đột nhiên nhận ra có ai đó đang nhìn, tôi quay qua chỉ để thấy Souichi với Kudou vừa cười vừa nhìn tôi. Mấy người đang hiểu lầm gì trong đầu vậy?

“Anh cũng cần ló mặt qua chỗ Toudou nữa. Đi chung với anh không?” (Renji) (Toudou là ông đầu bếp – xem hình minh họa)

“Rất sẵn lòng ạ!” (Aya)

“Anh hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ qua đó trước giờ chiều.”

Nói xong, tôi rời sân tập. Aya chắc chắn sẽ bị Souichi và mấy người khác chọc nhưng như vậy lại đỡ cho tôi. Nơi sắp tới đây cực khó chịu nên tôi muốn mình cao hứng hết sức có thể. Và còn phần thưởng là đi ăn tối cùng Aya xinh đẹp nữa. Mạnh mẽ lên tôi ơi. 

[Cậu rõ là dẻo miệng đó.]

“Cũng không hẳn, tôi không có ý đồ gì với Aya đâu. Chỉ là không muốn em ấy buồn thôi.”

Không biết do tưởng tượng hay sao mà tôi thấy có chút bực mình trong giọng của Ermenhilde? Vì tôi đã đối xử với Aya như con nít à, hay là do tôi sắp có buổi hẹn với em ấy?

Tôi đang hướng xuống lòng đất. Nơi lạnh lẽo và cực rùng rợn; chắc là do tôi không có được tí kí ức tốt đẹp nào về mấy chỗ dưới đất. Chiến đấu với undead, bị tấn công bởi slime, lội qua cống và nước thải, xém bị chôn sống. Nhớ lại mấy chuyện đó khiến tôi cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống.

[Nếu vậy thì, sao không đưa Aya đi cùng?]

“Dưới đó lạnh lắm. Nếu tôi để Aya bị cảm lạnh hay gì, sẽ lại bị Utano-san mắng đó.”

[Đừng có biện hộ vậy… Bị đối xử như trẻ con, có biết là buồn lắm không?]

Liệu có phải đó là lời từ trải nghiệm cá nhân không? Ermenhilde có vẻ buồn. Mà tôi không hề xạo về vụ bị cảm đâu. Khi tôi chỉ rũ vai cho qua, Ermenhilde thở dài theo.

“Nhưng mà, đối với người trưởng thành, trẻ con sẽ mãi là trẻ con thôi.”

Như cái cách mà Astraera nói cậu rất quan trọng. Nhưng cô ấy vẫn….—— Tôi lắc đầu, không thể suy nghĩ theo lối đó được. Đó là những gì mà tôi nên yêu cầu cô ấy khi tôi mất đi Eru và có được Ermenhilde nhưng tôi đã không thể làm được. Chỉ đơn giản là tôi không đủ can đảm để làm vậy. Không, là tôi không thể chấp nhận được những gì mà Quỷ vương và Nữ thần nói. Và kể cả một năm đã qua, Long vương cũng nói điều tương tự. Tôi vẫn chưa trưởng thành lên chút nào. Vẫn cứ mãi ở yên đó.

Nhưng sớm thôi… cũng đến lúc phải bước tiếp. Khi đang ở  tại thủ đô, cùng với mọi người, đó là những gì tôi nghĩ. Thật là một thằng trưởng thành vô dụng mà. Tôi thực sự nghĩ như thế. Kể cả Souichi và mọi người vẫn luôn hết mình trong cuộc sống ở thế giới này.

[Có chuyện gì vậy?]

“Không có gì. Tôi chỉ chắc chắn là nhà tù không phải là chỗ trẻ con nên đến thôi.”

.

.

.

.

Những con người bị Ma thần chà đạp, họ run rẩy trong cái lạnh, những căn nhà bị thiêu rụi, gia súc bị tàn sát, và họ không có lựa chọn nào ngoài lay lắt sống. Chỉ cần còn sống là may rồi. Người lớn mất đi con cái và trẻ em lạc mất ba mẹ. Mọi người chung tay với bạn bè và hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau. Mối nguy từ quái vật vẫn luôn còn đó. Và nguy hiểm tới tính mạng đầy rẫy mọi nơi.

Nhưng, vậy không có nghĩa là thế giới sẽ không còn tội phạm. Trộm cắp, giết người, hiếp dâm, v.v.. mặt tối của loài người vẫn hiện hữu. Đó là một sự thật không thể thay đổi. Nếu có người giàu thì sẽ có kẻ nghèo. Có những người ước muốn tiền bạc và quyền lực. Bản chất đó của thế giới chưa bao giờ khác đi. Và cũng như những kẻ đắm chìm trong những thứ đó, cũng có những người khác vượt lên nó. 

Hành lang đá nơi lâu đài lạnh lẽo nhưng nhà giam thì còn hơn như thế. Trong lúc đang đi qua đó trùm trong tấm áo lông mùa đông, những tên tù liên tục tạo ra tiếng động bằng cách đập vào song sắt của buồng giam. Âm thanh đó thực sự khó chịu. Vì nguồn sáng duy nhất là những chiếc đèn mờ treo trên trường, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những tên tù đang cố gắng thu hút sự chú ý của tôi. Số lượng buồng giam không ít hơn 20. Dù không đếm nhưng cũng phải đến hơn nữa số đó là có tội phạm. Đó là những kẻ sẵn sàng gây hại cho chính giống loài của mình dù cho đang chịu lăm le của quái vật. Tôi biết đôi khi con người không có lựa chọn nào khác ngoài bước vào con đường đó, nhưng tôi không hề có ý định thông cảm cho chúng. Tôi chắc rằng đó cũng chỉ là nạn nhân của một bi kịch nào đó, nhưng chúng cũng là người mang lại bi kịch cho người khác. 

Trong buồng giam không có gì hơn vài tấm chăn xài được và một cái bồn dơ bẩn thay cho nhà vệ sinh. Mỗi buồng có từ 5 tới 10 tên tội phạm. Đó là bao gồm cả nhân loại, dwarf (người lùn) và thú nhân. Không có elf ở đây có lẽ  là do họ có thể sử dụng ma pháp, nên được nhốt trong nhà giam cho pháp sư. Cái lạnh thấu xương này cái giá phải trả cho sai lầm của mình. Kể cả sau khi cứu thế giới, cứu lấy nhân loại, nhưng không bao giờ cứu tội phạm. Thật vô nghĩa.

Tôi lại cảm thấy chùng xuống rồi. Không đưa Aya đến đây là lựa chọn đúng. Vẫn quá sớm cho em ấy. Cả Souichi và mấy đứa nữa. 

[Như mọi khi, ở nơi tối vẫn thật khó chịu.]

“Do là nhà tù mà.”

Nhà tù là nơi như vậy. Khó mà khác được. Giọng của Ermenhilde như muốn nói tôi là nhanh hết cỡ lên để đưa cô ấy về. Well, tôi cũng không muốn đến đây nếu không có việc để làm đâu.

Khi đang đi qua hành lang, lờ đi tiếng reo ó của tội phạm, một buồng giam rắn chắc xuất hiện. Có 5 cái như vậy. Song không làm từ sắt mà là mithril. Và những song mithril đó được chạm khác những từ và hình để tạo nên phép. Dù không thể đọc được nhưng tôi tin đó là kí tự của Elf. Ma thuật được chạm khắc đó là [Phong ấn]. Ở trong đó, sử dụng ma pháp là điều không thể. Đó là nơi để giam tội phạm có ma pháp. Nó đủ to để chứa 10 người một phòng. Hiện tại, có một phòng cũng đang có tội phạm bên trong. Khi tôi lại gần, họ nhận ra sự hiện diện của tôi, và một binh lính ở cống cho tôi.

“…….Yamada-kun..”

“Xin chào, Utano-san.”

Nói rồi tôi bước vào. Bên trong, ở đó từ trước là một hiệp sĩ lớn tuổi và 5 binh lính được trang bị đầy đủ đằng sau. Và Utano-san nữa. Và cuối cùng là——tôi cũng không rõ do ánh sáng không đủ nhưng chắc là tên ma tộc tôi đã bắt ở Thành phố Ma thuật. Tay hắn bị trói ra sau và đang nằm thẳng trên nền đất. Ở chỗ gần bụng có máu chảy lan ra. Không có chút điều trị nào, đây có lẽ là một cách tra tấn. Xác nhận tình hình ở đây, tôi quay qua người hiệp sĩ cao cấp nhất ở đây.

“Lâu rồi không gặp, O’brien-dono.”

“Cậu không nên dễ dàng cuối đầu trước người khác như vậy, Renji-dono.”

Nhưng dù vậy, nói chuyện lễ nghĩa như vậy không hợp với chúng tôi. O’brien-san chắc cũng nghĩ vậy khi chú ấy hắng giọng và dịch người một chút. Bộ giáp mithril toàn thân tạo ra tiếng khi nó di chuyển. Chú ấy thấp hơn tôi một cái đầu nhưng tôi chắc 100% là thể trạng dưới bộ giáp đó cơ bắp và cường tráng hơn tôi nhiều. Bộ giáp toàn thân này nếu là tôi mặc, không biết tôi có đi được không nữa.

Vương quốc Imnesia Hiệp sĩ đoàn, Hiệp sĩ Trưởng O’brien Arbelia. Hiện tại 48 tuổi, vẫn là người luôn đứng đầu tiền tuyến. Được kính trọng bởi cả Quốc vương, và tất cả binh sĩ. Chú là trung tâm của cả hiệp sĩ đoàn, ai cũng biết điều đó. Tiện nói luôn, chú cũng là sư phụ đã dạy tôi chiến đấu. Tôi vẫn nhớ rõ những buổi huấn luyện đã trải qua, từ sáng tới tối, liên tục đánh tôi dù cho tôi được mọi người gọi là anh hùng. Souichi và mọi người đã có thể chiến đấu tốt hơn một binh lính bình thường ngay từ lúc đầu nhưng chú đã lo lắng cho tôi vì tôi không làm được như những người khác. Hơn nữa, buổi tối tôi sẽ đến đại thư viện để học ngôn ngữ của thế giới này, lịch sử, sinh thái của quái vật, ma thuật cơ bản….; tất cả những thứ đó được nhét vào đầu tôi….. Điều ngạc nhiên là tôi đã sống sót đến cùng. Hay lắm tôi ơi. Khi nghĩ lại thì mới thấy tôi đã làm quá sức tới mức nào. Nhưng cũng nhờ đó mà chúng tôi đã sống sót trong chuyến hành trình và tiếp tục sống như lúc này.

“Cậu nên cân nhắc tới vị trí của mình hơn nữa, Đấng cứu thế à.”

[Thật vậy.]

“Không, à thì, tỏ ra cao thượng và vênh vanh không hợp với tôi lắm, tôi nghĩ vậy.”

“Không cần phải vênh vang. Mọi người đều biết cậu không hề như vậy. Nhưng, phải kiêu hãnh. Dù cho có trốn đi đâu đi nữa, sự thật cậu là 13 Anh hùng không hề thay đổi.”

Tôi cảm thấy miệng mình hơi khô khi bị nói là ‘trốn’. À mà chú ấy đúng thôi. Dù là Fafnir hay chú ấy, người lớn hơn tôi thật sự không dễ tính với tôi chút nào. Nhưng mà, nó cũng có cái hay của nó. 

Không thể phản bác lại gì, tôi đảo mắt về phía tên ma tộc đang nằm. Biểu cảm của hắn là ngạc nhiên trong 1 giây rồi chuyển thành ghét bỏ và giận dữ. 

“Hiện giờ, tôi chỉ là một mạo hiểm giả, còn chú, O’brien-san, là đoàn trưởng của hiệp sĩ đoàn. Chẳng phải chú có địa vị cao hơn tôi sao?”

“So sánh một tên hiệp sĩ già với một anh hùng cứu thế giới, cậu mới là người có địa vị cao hơn, tên đần.”

Tôi cảm thấy có chút tội cho mấy binh lính đứng kế bên hoảng hốt vì cuộc nói chuyện. Hiện tại thì, tôi sẽ rất vui nếu mọi người lờ tôi đi và tiếp tục với việc tra khảo. À khoan, không phải do tôi có sở thích đặc biệt gì đâu nha. 

Tôi không biết Utano-san nghĩ gì về tôi khi cô ấy lại gần và thì thầm vào tai tôi.

“Sao anh lại ở đây?”

“Nếu chuyện này có liên quan tới Ma thần, thì tôi đến cũng có liên quan mà.”

Dù cho tôi trốn trước danh hiệu Anh hùng, tôi sẽ không trốn trước Ma thần. Không phải vì tôi là Sứ giả của Nữ thần, cũng không phải vì tôi là Sát thần giả…. Chỉ đơn giản vì tôi là một con người được triệu hồi tới thế giới này. Vì đó là con đường mà cô ấy chọn. Vì đó là điều cô ấy muốn. Và vì đó là ước muốn của cô ấy, điều mà tôi đã không thể hoàn thành. 

“Yamda Renji.”

“…..nữa, eh?”

Không biết có phải ma tộc có xu hướng hết cả họ tên tôi như thế. Hình như Selfa… Ma vương cũng gọi họ tên tôi như vậy. Lờ đi ánh mắt căm hờn của hắn, tôi lùi lại vài bước. Và như để thay cho tôi, O’brien-san và các binh sĩ bước lên. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới những việc sắp diễn ra, nhưng tôi phải đối mặt với nó. 

“Như mọi khi, cậu vẫn bị ghép bởi ma tộc nhỉ?”

“Thì do tôi giết Thần của họ mà.”

Tôi giết vị thần mà họ thờ phụng. Sự căm ghét dành cho tôi là vô hạn. Đối với nhân loại, chẳng khác nào ma tộc đã giết Nữ thần cả. Chẳng ai muốn chấp nhận điều đó, chẳng ai còn muốn nghĩ đến chuyện như thế cả. Đó là lí do tại sao họ lại căm hận tên đã gây ra chuyện đó. Dù cho cả hai bên luôn tìm cách giết nhau, tôi vẫn không quen với việc bị ghét như vậy. Nhưng tôi nghĩ là mình ổn. Miễn là sự thù ghét đó nhắm vào tôi thay vì Utano-san hay Souichi và những người khác. 

Utano-san thờ dài nhưng O’brien-san không quan tâm tới khi đang đá tên ma tộc. Chẳng có quyền con người nào ở đây cả. Nhân loại, Á nhân, Thú nhân, và Ma nhân luôn ghét nhau và tìm cách giết nhau. Khi bị bắt như vậy thì mọi chuyện đã được xác định trước rồi.

Kể cả ở thế giới trước, trong hai cuộc thế chiến, con người vẫn làm những chuyện vô nhân đạo. Còn lúc này, cả hai còn không phải chung một giống loài, chẳng có ràng buộc nào trong sự tức giận cả. Tôi có thể hiểu được mối lo của Nữ thần. Rồi sẽ có một ngày chẳng ai sẽ đồng lòng cùng nhau nữa.

“Vậy mọi người biết được thêm gì chưa?”

“Không có gì cả. Miệng hắn đóng chặt rồi.”

[Không ngạc nhiên lắm.]

Tôi đồng ý với Ermenhilde. Tên đó kiểu gì cũng sẽ chết. Hắn sẽ không nôn ra gì có lợi cho chúng ta. 

Liệu việc thuyết phục nhẹ nhàng là có thể? Khi tôi nhìn qua Utano-san, cô ấy lắc đầu. Ngay từ đầu thì chẳng có gì chắc chắn hắn có thông tin có lợi cho ta. Điều khiển nhiều quái vật và cả triệu hồi hậu duệ Ma thần là thật nhưng những thứ khác thì hơi tồi. Tên này hẳn là một con tốt thí. Hoặc có khi là hành động một mình. Nếu không thì, Souichi đã bị tấn công trên đường áp giải hắn tới đây rồi.

O’brien-san có vẻ cũng hiểu điều đó. Sau một lúc đàm phán, mọi chuyện sẽ kết thúc. 

“Oh, đúng rồi.”

Nhớ đến, tôi lôi ra mảnh tinh thể mà tôi có. Là một mảnh của khối tinh thể Solnea ngủ trong đó. Có quá nhiều thứ tôi chưa biết, tôi nên hỏi về nó. Tôi ném nó xuống rồi cho hắn xem mảnh tinh thể.

“Nhìn có quen với ngươi không?”

“….Đó là gì vậy?”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Vừa nói với O’brien-san tôi vừa đọc biểu cảm của hắn. Nó vẫn là sự căm ghét và không thay đổi.

“Cái tên Solnea thì sao?”

“Không biết. Mà kể cả biết, ai lại kể cho bọn ngươi?”

“Ta cũng không tin lời ngươi lắm nên, biểu cảm của ngươi cũng không quan trọng.”

Nói xong, tôi đứng dậy.

Không có chút hên nào ở đây rồi, tôi nghĩ vậy. Nghịch mảnh tinh thể trên tay, tôi nghĩ, cô gái đó thực sự là như thế nào? Vì chẳng có chút thông tin nào, nên tôi cũng không thể đột nhiên mà biết được. Không biết Utano-san nghĩ gì cô ấy lại liếc qua tôi như thế. Cô ấy lại nghi ngờ tôi chuyện gì à?  

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
TRANS
Lại bị nghi ngờ rồi =))
Thanks~
Xem thêm
Nghỉ dịch lâu quá nên mó lại truyện này đọc ;))))
Xem thêm
Ahh, sau bao lâu~~
Xem thêm