Interlude 4: Act Hiền nhân
Xem qua đống tài liệu được giao cho tôi sáng hôm nay, xác nhận là nó không có vấn đề gì, tôi kí vào đống đó để bắt đầu ngày làm việc của mình. Nếu có chỗ nào không rõ, tôi có thể gọi người chịu trách nhiệm và yêu cầu giải thích. Sau khi hoàn thành cuộc chinh phạt Ma Thần, tôi, Utano Yuuko đã nhận một công việc biến tôi thành cấp trên của những người khác. Nhưng mà ngay cả tôi cũng nghĩ nó thật sự không hợp với mình chút nào.
Dạo gần đây, mọi ngày trôi qua của tôi đều như thế này. Trong khi xoa đôi mắt của mình, tôi thở dài. Lần cuối mà mình rời lâu đài là khi nào thế nhỉ?
Không, lần cuối mà tôi chỉ đơn giản là có thể thư giản là từ lúc nào ấy? Nghĩ thế, tôi nhìn lên trần nhà tự hỏi mình đang làm cái quái gì với cuộc đời này chứ.
Mặc dù tôi được ca tụng là một Hiền nhân, một Anh hùng và nhưng, bên trong tôi vẫn chỉ là một con người bình thường thôi.
Tôi sẽ mệt mỏi khi sử dụng đầu óc quá nhiều, và trở nên kích động nếu không được vận động nhiều. Nhưng giờ Ma Thần đã bị tiêu diệt, cái cần thiết ở đây không phải là bắp thịt mà là trí óc. Và khả năng có thể lãnh đạo mọi người.
Không may thay, tôi lại được giao cho công việc để đối đầu với những vấn đề trong nước, hay đúng hơn, để giao cho những người khác một số việc nhất định. Một năm sau cuộc chinh phạt Ma Thần, tôi được chỉ định là Chủ tịch Hội đồng của đất nước này—Vương quốc Imnesia. Thay vì nói là tôi có tài trong việc này, các chính sách đối nội và ngoại giao ở thế giới này ở một cấp độ thấp hơn rất nhiều so với xã hội hiện đại làm cho mọi ý tưởng của tôi trông có vẻ mới mẻ và tiến bộ hơn đối với họ. Do bị đe dọa bởi Ma Thần, chỉ có quân sự của họ và những kĩ năng chiến tranh là được phát triển. Không hề có một hoạt động nào được làm với mục đích thoải mái hay vui chơi, và phần lớn đất đai được kiểm soát bởi quý tộc và không hề giao cho nông dân những người mà có khả năng làm việc với chúng.
Sản xuất và chế tạo thì tập trung chủ yếu về mảng vũ khí và giáp. Những thứ khác như quần áo thời trang hay vật trang trí chỉ là để cho giới quý tộc khoe khoang ra. Mặc dù giá cả của những vật phẩm đó là một trong những lí do nó không phổ biến với thường dân nhưng trên hết là, họ chỉ đơn giản là không có thời gian để phung phí vào mấy thứ đó.
Mối đe dọa từ quái vật vẫn còn đó, ngay cả Ma tộc vẫn còn sống. Mặc dù mọi người được tạo cho một cảm giác tự do bằng việc chinh phạt Ma Thần, nó không như là cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi. Có quá nhiều người đã mất người thân và nơi làm việc vì những đợt quái vật tấn công.
Dù rằng tôi có kiến thức, tôi lại không có kinh nghiệm để xử lí những chuyện như thế một cách đàng hoàng. Ngay cả nếu tôi muốn mở một trại mồ côi, tôi cũng không biết những thứ gì là cần thiết. Vì những việc đó, giờ mọi ngày của tôi đều trôi qua với cơn đau đầu liên tục. Tôi rõ ràng là không hợp với việc này. Không phải họ nên chọn một người giàu kinh nghiệm hơn trong chuyện này sao? Mà, ít nhất họ cũng giúp đỡ khi tôi cần lời khuyên cho những vấn đề như thế.
Gần đây, tôi cũng đã cảm thấy dần quen với công việc này nhưng tôi vẫn còn một chặng đường dài.
Có rất nhiều việc cần làm tại Thủ đô Hoàng gia. Bảo trì giao lộ, tu sửa tường thành, vân vân. Chúng tôi vẫn phải chuyển những người vô gia cư đến nhà mới, đặt ra những lợi ích cho trẻ mồ côi và cũng phải thu thập thuế hợp lí từ những ngôi làng xung quanh.
Hiện tại trong thủ đô chỉ có một trại mồ côi nhưng sớm hay muộn tôi cũng muốn lập ra thêm trại nữa ở các ngôi làng. Không chỉ những trang trại, tôi cũng muốn tạo thêm cối xay gió và các nhà máy nữa. Có một số lượng lớn đất đai và nhân lực nên tôi muốn thử làm việc đó.
Hôm nay cũng vậy, tôi sẽ lại phải đối mặt với một đống tài liệu khổng lồ. Nghĩ thế làm tôi cảm thấy muốn khóc một chút.
“Đáng lẽ mình nên ra đi làm một cuộc du hành như một ai kia……”
Tôi lẩm nhẩm nhưng không hề có lời đáp cho nó.
Văn phòng mà tôi được cấp cho rất lớn nhưng tôi lại là người duy nhất ở đây. Suy nghĩ của tôi quá khác biệt với người của thế giới này nên không có ai ở đây có thể trò chuyện cùng tôi.
Không, tôi không hề thiếu kĩ năng giao tiếp (trans thì có đấy T-T), người của thế giới này chỉ đơn giản là quá cứng đầu. Cũng nhờ thế, không hề có một gã đàn ông nào thèm tán tỉnh tôi. Mà theo quan điểm của tôi thì bọn họ chỉ đơn giản là không có con mắt sáng suốt thôi.
Một vài giá sách và một cái bàn làm việc. Một cái ghế xô-pha và bàn cho khách,. Trong căn bếp đơn sơ, chỉ có mỗi túi trà với lá trà đã được chuẩn bị sẵn. Người hầu đã giữ cho căn phòng sạch sẽ nhưng tài liệu rải rác xung quanh bàn lại hơi nhiều. Nó không phải là tôi tệ trong việc giữ đồ đạc ngăn nắp nhưng nếu ta cứ phải đương đầu với nhiều tài liệu như thế mỗi ngày, nó sẽ thành thế này theo lẽ thường tình. Tôi sẽ nói lại lần nữa nhưng tôi chắc chắn không tệ trong việc giữ mọi thứ ngăn nắp được chưa?......Dù là tôi cũng không giỏi trong việc đó. (vãi, lạy má :v)
*snap* Khi tôi búng tay mình, một cuốn sách bay ra từ giá sách và trôi vào tay tôi. Đó là phép [Bay]. Cái cheat của tôi là [có thể dùng được bất kì loại phép thuật nào từ bất kì manga, anime, tiểu thuyết hay trò chơi]. Nó cực kì thuận tiện nhưng cũng vì nó quá tiện lợi làm tôi cảm thấy gần đây mình không vận động cơ thể đủ. Không tập thể dục điều độ là kẻ thù không đội trời chung của phụ nữ. Đặc biệt là cho cân nặng và thân hình của ta. (hay mình nên ngưng dịch và đi tập thể dục nhỉ? :) )
Nghĩ thế, tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình nên tôi mở sách ra. Tôi sẽ thua nếu cứ để nó lởn vởn trong tâm trí mình. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu tập một chút vào ngày mai.
“Xem nào……”
Ngay cả đất nước này cũng có thứ như Bộ phận Tài chính và Bộ phân Cơ sở hạ tầng nên chỉ cần là tôi kí tài liệu, tôi có thể để mọi thứ lại cho những bộ phận chuyên trách đặc trưng đó.
Dù sao thì tôi cũng đâu thể làm mọi thứ một mình được. Tôi đã đạt giới hạn của mình ngay từ đầu rồi, nếu tôi bị bắt phải chỉ huy toàn bộ những bộ phận đó một mình, tôi chắc chắn sẽ ‘gãy’. Về mặt tinh thần.
“Hmm?”
Khi tôi định bắt đầu đọc, tôi cảm thấy một sự xáo trộn phép thuật trong căn phòng.
Nó chỉ đơn giản là trực giác của tôi, nó không phải là một biến cố đang xảy ra hay gì cả. Nó chỉ đơn giản là pháp sư của thế giới này dùng năng lượng phép thuật tồn tại trong cơ thể họ nhưng tôi và một pháp sư khác lại dùng chính năng lượng phép thuật từ thế giới này mang lại.
Cái cảm giác này là báo hiệu là pháp sư giống như tôi kia đang làm ảnh hưởng đến căn phòng.
“Em cần gì à, Koutarou-kun?”
Trong một vài giây, không có gì xảy ra. Nhưng sự xáo trộn trong năng lượng phép thuật cứ lớn dần lên.
Tôi đoán cậu ấy đang tới đây bằng [Dịch chuyển] nhưng tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy cũng là một trong 13 Sát Thần như tôi, Inoue Koutarou hay còn gọi là [Người Giữ Quỷ Nhãn] [Ma thuật sư].
Sau một khoảng thời gian, một khoảng không gian trống rỗng, một hình dáng con người xuất hiện và sớm xuất hiện hoàn toàn.
“.....Cái thể loại thời trang gì kia?”(yuuko)
“Fu—với cái này, không ai có thể nhận ra em phải không nào?”(koutarou)
“Em chỉ mặc một cái áo choàng rách che hết người thôi mà.”
“Không thể nghĩ được rằng chị lại không hiểu được ưu điểm của việc này…..”
Tôi chỉ có thể thở dài trong kinh ngạc.
Trong khi nói thế, người đã xuất hiện là một cậu con trai mặc bộ đồ rách rưới. Mà, đúng là cái kiểu thời trang dị đó làm không ai có thể nói được cậu ấy là đàn ông hay phụ nữ miễn là cậu ấy không lên tiếng. Thật ra thì, Koutarou-kun có một thân hình hơi gầy so với một người đàn ông nên người khác có thể nghĩ cậu là một người phụ nữ cao ráo?.......hoặc là không.
Cậu ấy được che phủ bởi một cái áo choàng rách từ đầu tới chân và chỉ có phần môi là có thể thấy được. Cậu sẽ làm căn phòng thêm bụi bặm đấy nên dừng lại cái.
Hay đúng hơn, tôi nên nói thế nào nhỉ….cậu ấy trông tồi tàn quá. Không phải là cậu ấy thiếu tiền.
Tôi thật sự không thể hiểu được khiếu ăn mặc của đứa trẻ này. Ngay cả lúc chúng tôi cùng du hành, cậu ấy cũng chỉ lựa những bộ quần áo làm lộ da. Dẫn tới việc cậu ấy bị côn trùng đốt, và còn bị cắt bởi mấy cành cây nữa. Tôi thật sự hi vọng cậu ta sẽ biết tự lo cho bản thân hơn.
“Thế sao em lại trong bộ dạng rách rưới này nữa? Cố tỏ ra như một người khả nghi?”(yuuko)
“Cái gì cơ…...Chẳng phải em vừa nói? Trong kiểu ăn mặc này, không ai có thể nhận ra em là ai nên nó sẽ dễ đi lại hơn!”
Thật đáng ngạc nhiên là cậu ấy không bị bắt vì thế này. Lính gác hoàng gia đang làm gì vậy chứ? Tôi đang nghĩ tới việc trừ lương của họ trong đầu. Mà, ngay cả nếu họ có cố bắt cậu ta, cậu cũng sẽ chỉ lại [Dịch chuyển] đi thôi. Dù là như thế này nhưng sau cùng cậu ấy vẫn là một trong những Anh hùng mà. Ngay cả kĩ năng vật lí của cậu cũng hơn hẳn so với người của thế giới này.
“Thế thì em đến đây làm gì? Xin lỗi nhưng hiện giờ chị rất bận nên không có thời gian chơi với em đâu….Hay có lẽ em đến để giúp Yuuta-kun?
Kuuki Yuuta-kun là một hiệp sĩ của đất nước này và cũng là một trong 13 Anh hùng. Cậu ấy là phó chỉ huy của Binh đoàn Kị sĩ nổi tiếng với cái tên [Hộ Vệ Kị Sĩ]. Mới chỉ một năm kể từ khi cậu ấy tham gia binh đoàn nhưng nhờ vào thành tích của cậu là một người đã cứu thế giới, cậu ấy đã được tiến cử lên vị trí phó đội trưởng chỉ sau nửa năm. Có vẻ cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày ngay cả bây giờ.
Và còn, vì kĩ năng của cậu ấy cũng đã vượt qua kị sĩ mạnh nhất của đất nước này, O’Brien, nên chắc cậu ta sẽ trở thành chỉ huy không sớm thì muộn thôi.
Hiện giờ cậu ấy đang làm việc với tư cách vừa là trợ lí của chỉ huy và cũng vừa học những việc mà một chỉ huy phải làm. Sẽ rất kì lạ nếu cậu ấy bỗng dưng được đưa lên làm chỉ huy và được yêu cầu phải dẫn dắt cả binh đoàn kị sĩ, nên việc này là tốt nhất. Yuuta-kun không bị bất kì ai xung quanh ghét bỏ nên có vẻ như cậu ấy đang tận hưởng mỗi ngày một cách vui vẻ. Tôi rất ghen tị. Tôi cũng muốn vận động cơ thể một tí.
“Nếu em đến đây vì tiền, họ cũng sẽ cho em tiền lương đấy em biết không?”(yuuko)
“Em xin miễn. Em không phóng túng đến thế. Và em cũng không thiếu thốn về tiền bạc.”
Thế thì vì quái gì mà em lại mặc đống đồ sờn cũ đó chứ? Nếu là vì muốn che dấu thân phận, chỉ cần mặc toàn màu đen như sát thủ trong game là được.
“Nếu em không đến đây chỉ để giết thời gian, thì nhanh nói tại sao em lại đến đi? Chị rất bận đấy em biết không.”
Nói thế, tôi lắc tờ tài liệu trước mặt Kotarou-kun. Rất nhiều việc giấy tờ không liên quan đến vấn đề trong nước đang chờ tôi.
“......Chị thật sự thiếu niềm vui trong cuộc sống mình quá. Chị nên tận hưởng những cuộc trò chuyện như thế này nhiều hơn.”
“Như chị đã nói, chị không rảnh. Em chỉ muốn có người để nói chuyện cùng thôi à?”
“Không. Em ở đây để mượn tri thức của chị.”
“Của chị?”
Có chuyện rắc rối gì đã xảy ra à? Khi tôi thắc mắc nhìn cậu ấy, cậu ta cởi chiếc áo choàng của mình.
Những gì hiện ra là một mái tóc màu bạc và cặp mắt không đồng sắc, một vàng và một đỏ. Nó là kết quả của ước muốn với Nữ Thần là thay đổi diện mạo của cậu ấy ngay khi vừa đến thế giới này. Một khuôn mặt và vóc dáng hung tợn, mái tóc bạc, một con mắt phải màu vàng và mắt trái màu đỏ. Cậu ấy nhìn chẳng khác nào một người bước từ thế giới giả tưởng. Hay đúng hơn, ngay cả là ở thế giới này, cậu ta là người duy nhất có diện mạo như thế.
“Quỷ Nhãn của em vừa hiện ra tương lai của Renji-dono, có vẻ như anh ấy sẽ đối mặt với nguy hiểm…….”(koutarou)
“Đây không phải lần đầu tiên Yamada-kun sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi ngắt lời cậu ấy ngay lập tức.
Hơn nữa, tôi nên nói thế nào nhỉ nhưng, [Quỷ Nhãn của Viễn cảnh tương lai] của Koutarou-kun có một tính chính xác không nhất định. Không, tôi đoán mình nên nói rằng không hề có một tương lai nhất định. Đây không là gì chỉ là kiến thức cũ từ thế giới cũ của tôi nhưng tương lai giống như nhiều cành của một cái cây. Không chỉ có một mà là vô vàn tương lai có thể xảy ra.
Đặc biệt là, trong chúng tôi—–[Dũng Sĩ] Souichi-kun, [Quỷ Kiếm] Hisaki Masaki-chan và Yamada-kun là những người có sức mạnh hơi khác biệt với bình thường, dự đoán tương lai của những người này thường không chính xác.
Ngay cả nếu ta nói Yamada-kun đang gặp nguy hiểm, tôi đoán là hẳn cậu ấy lại vướng vào một tình huống phiền toái nào đó, đó là những gì tôi cảm nhận. Sự thật là, cậu ấy đã như thế ngay từ đầu rồi. Ngay cả khi một ai đó dự đoán cuộc sống của cậu ấy đang lâm nguy, cậu ấy luôn sống sót. Ngay cả khi đối thủ là một Ma Tộc cao cấp, hay là Chúa Quỷ, hay là Ma Thần. Cậu ấy luôn đấu tranh không ngừng, tuyệt vọng đứng lên lại, và làm mọi thứ có thể để giấu đi nỗi sợ của mình.
Nhưng ừ thì……
“Thế, Yamada-kun làm sao? Nó có liên quan tới nhiệm vụ từ Thần Tinh Linh mà em nói với chị lúc trước à?”
“Umu. Họ chắc là sẽ rời Thành phố Phép thuật vào ngày mai nhưng họ sẽ phải đối mặt với hậu duệ của Ma Thần trong lúc du hành.”
“Nữa à? Cậu ấy đã đánh một con cùng Souichi và những người khác rồi đúng không? Và có vẻ như cậu ấy cũng đánh một con khác ở một làng nông thôn nữa.”
Nói thế, tôi nhặt cây kiếm mithril đặt gần bàn của mình lên. Viên thạch anh tím ở cuối tay cầm là bằng chứng cho việc nó là của kiếm Yamada-kun.
Và Yamada-kun đã bán cây kiếm này cho một cửa hàng vũ khí ở một ngôi làng nào đó. Trước khi nhà vua hoặc Binh đoàn Kị sĩ phát hiện ra, tôi đã mua lại nó bằng tiền túi của mình. Tôi sẽ đòi lại tiền của mình từ cậu ấy, nhất định. Có vẻ như cậu ấy rất nghèo, nên chắc tôi sẽ bắt cậu ấy làm việc ở đâu đó.
Nó sẽ là một hình phạt cho việc đẩy một công việc phiền phức cho tôi, bỏ mặc lũ trẻ một mình và đi lung tung cứu vài người ngẫu nhiên ở vùng quê. Cứu người ngay cả là người lạ là một đức tính của cậu ấy nhưng không có nghĩa là cậu ấy có thể bỏ mặc chúng tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ấy dễ dàng thế đâu.
Khi tôi bắt đầu nghĩ như thế, hơn là đống công việc đang chồng chất của mình, sự kích động của tôi với Yamada-kun ngày càng lớn hơn. Ngay từ đầu, người đàn ông đó quá ích kỉ. Mặc dù cậu ấy có vị trí như một người anh cả, một người cha và một giám hộ đối với những người khác…..cậu ấy luôn tự làm mình bị thương bằng cách lao lên tiền tuyến. Nó là tốt khi cậu ấy muốn bảo vệ lũ nhóc nhưng cậu ấy muốn làm chúng tôi lo lắng cho mình tới mức nào chứ? Cậu ta là một hình mẫu người lớn vô dụng. Nhưng ngay cả thế, không thể làm gì khác với việc chúng tôi đều tin tưởng vào cậu ta và thấy phần đó của cậu rất hấp dẫn. Bản chất chịu khó của cậu ấy thật sự rất tuyệt……..Tôi cảm thấy mình đang lạc lối nên tôi cần phải thay đổi suy nghĩ của mình. (Tsundere :v)
Mặc dù cậu ấy là người yếu nhất, cậu ấy cũng không chấp nhận cậu là một người độc nhất trong những người chúng tôi.
Trong 13 người chúng tôi, cậu ấy là người duy nhất đưa ra lựa chọn chính xác, cậu ấy dùng sức mạnh đó không phải cho bản thân mà cho người khác. Và kết quả là, cậu ấy một mình hứng chịu mọi sự thù hận và căm ghét từ Ma tộc vì tội lỗi đã giết Ma Thần. Mặc dù chúng tôi cũng được ca tụng là những Sát Thần và Anh hùng, Ma tộc lại chỉ căm thù Yamada-kun người đã giết Ma Thần mà không phải là cả 13 người chúng tôi.
Bao nhiêu người phụ nữ đã phải khóc vì người đàn ông đó. Cái sự thật tôi cũng là một trong số đó không hề vui chút nào. Loại đàn ông gì mà đi làm phụ nữ rơi lệ và rồi lại cũng bỏ rơi cô ấy? Trong cả một năm trời?
Sớm thôi cậu ta sẽ tới Thủ đô Hoàng gia vì nhiệm vụ của Thần TInh Linh, hay đúng hơn là hộ tống người tộc Thú nhân đã nhận nhiệm vụ đó. Tôi hi vọng anh đã sẵn sàng Yamada Renji, tôi sẽ bắt anh và hành anh đến tận xương tủy vì chuyện này.
Giải đấu võ thuật cũng đang tới gần. Đó sẽ là nơi đầu tiên để bắt đầu việc đó. (chạy đi main ơi! Run bitch! RUN!!! :v )
Trong khi tôi quyết định những việc đó, Koutarou-kun lùi lại vài bước.
“Gì thế?”(yuuko)
“Không, không cả có gì thưa quý bà”
Sao tự nhiên lại trịnh trọng thể nhỉ? Đứa nhóc này tự nhiên thay đổi kiểu nói chuyện, nó cũng khá thú vị.
Đặt cây kiếm Mithril trở lại bàn, tôi thở dài một cái.
“Thế, có chuyện gì về Yamada-kun?”
“Ahem…..Trong khi di chuyển tới thủ đô, anh ấy sẽ bị tấn công bởi hậu duệ của Ma Thần.”
“Oh phải, chuyện đó.”
Tôi không thật sự lo về chuyện Yamada-kun gặp nguy hiểm.
“Nếu đó lằ Yamada-kun thì cậu ấy sẽ vượt qua được thôi nhưng em lại lo lắng đến thé ư?”(yuuko)
“Mắt phải của em, ừm, nó dự đoán được cái chết của anh ấy.”
“........Chị hiểu rồi.”
Chết. Nó không nhẹ nhàng chút nào.
Nhưng tôi cũng không thể đi xa khỏi nơi này. Có những việc ở đây mà chỉ có tôi mới làm được. Và tôi sẽ không làm người đi gặp cậu ta dù rằng cậu ta là người đã bỏ rơi tôi quá lâu. Dù phần đầu tiên là lí do chính, nhưng phần sau cũng quan trọng.
“Cứ để kệ cậu ấy.”(yuuko)
“Thật nhẫn tâm. Như mong đợi từ mụ Phù thủy vĩ đại.”
“Chị sẽ đánh em đó.”
“Em thật sự xin lỗi.”
Khi tôi nói thế với một nụ cười, cậu ta lập tức xin lỗi. Tốt, tôi thích những đứa trẻ thật thà.
Thấy Koutarou-kun và bộ dạng bất ổn của cậu, tôi cảm thấy thư thái hơn. Ai mới là phù thủy? Tôi còn nghĩ là mình thích hợp được gọi là Hiền nhân hơn so với Yayoi-chan…….Không, như thế cũng đau theo cách riêng của nó.
“Maa nếu là Yamada-kun, cậu ấy sẽ ổn thôi phải không?”(yuuko)
“........Thật chứ?”
“Đã bao nhiêu lần mắt phải em thấy trước cái chết của Yamada-kun rồi?”
Khi tôi hỏi thế, ánh mắt của cậu ấy trở nên trống rỗng và cậu bắt đầu đếm bằng ngón tay.
Đầu tiên là qua hết năm ngón của bàn tay phải rồi đến cả năm ngón của bàn tay trái luôn……..
“Em chả biết là đã bao nhiêu lần rồi nữa.”(kou)
“Chính xác.”
Cậu ta độc nhất hơn Souichi-kun, là một [Dũng sĩ] và [Nữ kiếm sĩ] Masaki-chan người đã ước được sức mạnh có thể cắt được cả vận mệnh, không hề có thứ gì là tương lai đã định đặt.
Sức mạnh để không gục ngã trước bất kì ai. Sức mạnh có thể cắt được cả vận mệnh. Cả hai đều là những kĩ năng vô cùng mạnh. Tùy thuộc vào cách dùng, chúng có thể đối đầu với cả Chúa quỷ với toàn bộ sức mạnh. Tuy sức mạnh ý chí có thể cho phép ta vượt giới hạn của bản thân nhưng không thể vượt qua được giới hạn của con người, hoặc đó là những gì tôi nghĩ. So sánh với điều đó, thứ mà Yamada-kun ước là một vũ khí có thể tiêu diệt Thần linh. Aya-chan là người đã ước có được sức mạnh để đối đầu với Thần linh vượt trên mọi sự sống, nhưng đó chỉ là trong điều kiện về năng lượng phép thuật. Chỉ có mỗi Yamada-kun là người ước sức mạnh để vượt qua ngay cả là Thần. Nó nghĩa là, kết quả của nó là, chúng ta đã thấy nó vào một năm trước. Đó là lí do vì sao chúng ta/tôi có thể tin tưởng cậu ấy.
“Cậu ta sẽ tới thủ đô lành lặn. Chắc chắn.”
“Thế sẽ rất tuyệt nhưng.”
“Cứ tin tưởng cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng là thủ lĩnh của chúng ta mà.”
Dù là người đó chắc chắn sẽ phủ nhận điều này, cậu ta cũng không mong muốn điều này.
……...nhưng người đàn ông mang tên Yamada Renji đó chắc chắn là thủ lĩnh của chúng tôi. Nó sẽ không thay đổi ngay cả vào lúc này. Ngay cả sau khi cậu ta biến mất, cậu ấy sẽ luôn là thủ lĩnh của chúng ta……...vì cậu ấy là người mạnh mẽ nhất trong tất cả mọi người.
Không phải vì cậu ấy có cái gì đó như sức hút của một lãnh đạo, cũng chẳng giống như cậu ấy luôn đưa ra quyết định đúng. Chúng tôi đã thất bại cùng nhau rất nhiều lần. Chúng tôi đã quyết định sai rất nhiều. Nhưng lí do mà chúng tôi không gục ngã là bởi vì cậu ấy đứng trước chúng tôi, vì cậu ấy luôn sẽ dẫn dắt lũ trẻ cùng với cậu. Với Ermenhilde trong tay, ngay cả khi cậu ấy chỉ có thể chiến đấu với tất cả sức mạnh khi đối đầu với Ma Thần, cậu vẫn luôn đứng trước chúng tôi.
Và mọi Anh hùng khác sẽ đuổi theo tấm lưng của cậu ấy. Cậu ấy tạo cho chúng tôi một cảm giác nhẹ nhỏm. Có thể đó cũng là thứ mà cậu ta ước. Có thể đó cũng là những gì cậu ấy đã suy tính trong đầu. Với tư cách là một người trưởng thành, là người lớn nhất, một cuộc sống mà cậu có thể tự hào. Cậu ấy luôn nói như thế.
“Cậu ta là Nhân vật chính Anh Hùng của câu chuyện, Cậu ta sẽ không chết đâu.”
“Em ghen tị với Yuuko-san có quá nhiều tin tưởng vào anh ấy. Nó sẽ thật tuyệt nếu em cũng có thể giống anh ấy.”
Mọi người đều nói thế, tôi đoán là mọi đàn ông đều muốn thành tâm điểm của bữa tiệc, eh?
Dù là từ quan điểm của Yamada-kun thì có vẻ như địa vị là thứ khó nhất, đau đơn nhất và nặng nề nhất. Tôi chỉ có thể cười khô khốc về chuyện đó.
“Thế thì hãy làm việc chăm chỉ hơn. ‘Anh Hùng’ là một động từ. Không phải là một danh hiệu—–nếu em muốn trở thành nhân vật chính, em chỉ có thể tiếp tục hành động như một anh hùng.”(yuuko)
“Umu.”
“Và còn—–Astrarea luôn dõi theo Yamada-kun, cậu ta sẽ ổn thôi.”
“.......Vâng, đúng thế.”
Tôi gọi đó là bảo vệ thái quá, Nữ Thần xấu tính.
Tôi không biết cô ta bị kéo bởi sợi chỉ tình duyên nào nhưng cái vị Nữ Thần đó có tình cảm dành cho Yamada-kun. Một vị Thần yêu một Sát Thần.
“Nhưng vẫn, mắt em cho thấy cái chết của Yamada-kun.” (có ai nghĩ tới điều mà trans đang nghĩ ko? Tại sao trong minh họa lại có em trùm mặt nào đó chết?)
Khi cậu ấy nói thế, tôi búng tay mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, Koutarou-kun biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Kích hoạt phép [Dịch chuyển], tôi làm cậu ta bay đi. Điểm đến của cậu ấy là trung tâm của khu rừng Tinh linh ở lục địa Elfreim. Bên cạnh Cây Thế giới. Có thể có một vài tính toán sai lệch nhưng cậu ta sẽ không cách đó xa đâu. Có lẽ.
Cậu ấy nói cái chết của Yamada-kun, cái chết. Nếu em lo lắng cho cậu ta đến thế, giúp cậu ta một tay đi dù chỉ là hỗ trợ bên ngoài. Với khả năng của Koutarou-kun, em ấy có thể giúp một tay mà không để ai nhận ra. Và có thể trở về từ lục địa Elfreim.
“Thật là. Chị rất bận em biết mà.”
Mở cuốn sách trong tay mình, tôi lật sang trang.
Việc xây dựng trại mồ côi, cung cấp việc làm cho người lang thang, khôi phục thủ đô, chinh phạt quái vật, ngoại giao với Elfreim——và còn nhiều thứ khác mà tôi phải làm.
Tôi không cần đến một Thuật sĩ lắm chuyện giúp mình nhưng sẽ rất tuyệt nếu tôi có được sự giúp đỡ thật sự.
Khẩn trương lên và đến Thủ đô đi Yamada-kun. Tôi đang chờ cậu với vô vàn công việc đây. (RUN BITCH!!!! :v)
9 Bình luận
P/S em xin face trans đc hưm