• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

Đã hai ngày đã trôi qua kể từ sau cái trò chơi trừng phạt ấy. Nay là thứ hai nên tôi phải lết xác đến trường. Hiển nhiên là Hirose cũng thế, nhỏ trên lớp vẫn cứ cư xử như mọi khi, cảm giác như mọi chuyện xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước chỉ là một giấc mơ vậy.

“Chào buổi sáng, Amane.”

Đang lúc ngồi tám chuyện với thằng Shinozaki thì đột nhiên nhỏ hí hửng tiến tới bắt chuyện với tôi.

“Ah, chào buổi sáng.”

Cái quái gì vậy? Mình bắt đầu cảm thấy rợn người rồi đấy, nhưng mình có làm gì khiến cho nhỏ hành động như vậy chăng? Sao tự nhiên nhỏ lại bắt chuyện với mình? Với nhỏ cố thân thiết với mình vì mục đích gì? Mà khoan đã, giờ cả lớp đang đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía chúng ta luôn rồi kìa. Cả thằng Shinozaki nãy còn đang liên mồm giờ cũng ngớ người luôn mà.

“Ah, etou, gặp lại cậu sau!”

Sau khi khiến cho nguyên lớp học chìm trong một bầu không khí khó tả, nhỏ cáo từ rồi rút về nhóm của mình.

Trời ơi, giờ mình phải giải quyết cái mớ bồng bông này như thế nào đây? Này, đợi đã nào.

“Mày thành bạn với Hirose hồi nào thế? Lần đầu tao thấy có người trong nhóm kia chủ động bắt chuyện với người khác đấy.”

Hah, cuối cùng thì mày cũng chịu mở mồm ra rồi cơ à, mà sao mày lại hỏi như thế? Mày xem, tại mày mà tao lại bị cả lớp dòm ngó nữa rồi kia kìa, tụi nó đang chờ tao trả lời câu hỏi của mày đấy. Trời ơi, tao có biết gì đâu, dừng lại đi mà.

“Ờ thì, chỉ là… tao có chút chuyện với nhỏ thôi ấy mà.”

“Cái đó thì hiển nhiên rồi. Nhưng thứ mà tao muốn biết ấy, đó chính là cái ‘chút chuyện’ kia của mày, nó là gì kia kìa.”

Cả lớp vừa nhìn tôi vừa gật đầu. Sự đồng bộ của mọi người làm tôi bất ngờ đấy.

Đang loay hoay không biết nên giải thích như nào thì đột nhiên tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã tới giờ sinh họat lớp, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã bước vào. Chắc là tôi sẽ có thể chống đỡ được thêm ít lâu nữa.

Nói chứ, mục đích của nhỏ là gì nhỉ? Làm cho cuộc sống học đường của mình khó lòng mà yên ổn bằng cách hướng ánh nhìn kỳ thị của mọi người về phía mình chăng? Là do mình đã nhìn thấu lời tỏ tình của nhỏ nên nhỏ bị tổn thương lòng tự trọng rồi ghi hận mình? Nếu đây thật sự là một kế hoạch hai bước hoàn hảo, không sai sót, thì Hirose Mei quả thật là một đứa con gái đáng sợ.

Suốt tiết học, trong đầu tôi chỉ loanh quanh đúng một vấn đề duy nhất, đó chính là nguyên do nào khiến cho Hirose hành động như vậy. Vào giờ giải lao 10 phút thì tôi nhanh chóng lẩn trốn khỏi lớp học và cứ thế hành động một cách ẩn dật cho đến tận giờ ăn trưa.

“Này Amane! Trưa nay cậu tính ăn gì vậy?”

Vừa mới quay lại lớp sau khi rửa tay xong thì đập vào mắt là cảnh Hirose đang đứng chờ trước bàn học của tôi, nhỏ lại còn đang gọi tôi nữa chứ.

Trời ơi, cô không buông tha cho tôi kể cả là giờ ăn trưa sao? Tôi đã hối lỗi rồi mà nên làm ơn, làm ơn hãy tha cho tôi đi mà. Nhưng mình cũng đâu có đủ can đảm để nói ra đâu, thôi thì cứ trả lời câu hỏi của nhỏ vậy.

“Tôi có hộp bento chứa đựng tình yêu dành cho em gái.”

Tôi lấy chiếc túi rút đựng hộp bento ra khỏi cặp rồi cho cô ấy xem.

“Bento mờ ám là cái gì thế?”[note67690]

Thằng Shinozaki cũng vừa mới quay lại sau khi rửa tay xong, bất thình lình xen vào cuộc trò chuyện giữa bọn tôi từ phía sau Hirose.

“Đừng có gọi bento của người khác là mờ ám chứ. Nó chẳng giống như những gì mà cậu tưởng tượng đâu.”

“Thế rốt cuộc thì nó vẫn là một hộp bento mờ ám nhỉ?”

“Cho cô ấy xem hộp bento của mày để cô ấy hiểu ra đi”

Hirose lấy hộp bento của tôi ra khỏi túi rút rồi mở nắp.

“Có gì mờ ám ở đây đâu? Trông nó ngon với hấp dẫn thế này kia mà.”

“Đây là hộp bento được làm ra cùng với tình yêu đong đầy dành cho em gái tôi, Yuna. Được chính tay tôi cân bằng dinh dưỡng một cách hoàn hảo! Cơ mà, hình như con bé đang trong thời kỳ nổi loạn hay sao ấy. Đột nhiên năm nay con bé chẳng màng mang bento theo dù cho tôi có bỏ nó trên bàn con bé đi chăng nữa. Mà vứt đi thì phí lắm nên tôi mang theo luôn”

Ah, buồn thật đấy. Nhớ hồi năm ngoái, ngày nào con bé cũng ăn cho bằng sạch hộp bento rồi nói: “Bento onii-chan làm vừa đẹp, vừa ngon, em thích lắm!”

“Ồ, ra đây là ‘tình yêu dành cho em gái của cậu sao. Mà cậu đã cất công làm bento cho em ấy rồi, sao em gái cậu lại hành xử như vậy chứ?”

“Quan tâm tới tiểu tiết làm gì.”

“Mình Amane làm hết luôn sao?”

“Ể, ờm, đúng thế, nhưng...”

Nghe thế, Hirose “Hể” một tiếng rồi vui vẻ lui về nhóm của mình.

“Nói chứ, ăn vầy sao mà đủ no? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một hộp bento dành cho con gái mà, cả về kích cỡ lẫn màu sắc.”

“Ờm, dẫu sao thì cũng là tao làm cho Yuna mà. Lát nữa ăn xong tao xuống căn tin mua ít nước uống với chút bánh mì ăn lót dạ vậy.”

“Ô kê.”

“À mà bài kiểm tra của mày sao rồi? Lát ăn xong đưa tao xem với.”

Chẳng muốn mối quan hệ giữa tôi và Hirose bị đào sâu thêm, tôi nhanh chóng chuyển đổi chủ đề sang bài kiểm tra tuần trước.

Thằng Shinozaki có năng lực thể chất rất tốt, lại còn đẹp mã nữa, nhưng ngặt nỗi mảng học hành của nó khá tệ, tới mức việc nó lên lớp được thật sự rất khó tin. Làm sao mà nó có thể đậu được kỳ thi đầu vào của một ngôi trường cũng gọi là có chút tiếng tăm như này được chứ? Giờ mà có ai đó nói đây là một trong bảy điều bí ẩn của trường thì chắc tôi tin sái cổ.

Không ngoài dự tính, sắc mặt của thằng Shinozaki tái nhợt, và cái dáng vẻ hoạt bát thường ngày của nó giờ cũng sủi đi đâu mất tăm. Bọn tôi cứ thế lặng lẽ ăn trưa mà không nói với nhau một lời nào.

Sau khi xác nhận rằng hộp bento của tôi đã trống trơn, Shinozaki không biết lôi từ đâu ra năm tờ kiểm tra và ba trong số đấy có ghi chữ “thi lại”. Hai tờ còn lại viết rằng bài kiểm tra này không thể được thi lại và kèm theo đó là một xấp bài tập.

Thế là mày tạch hết luôn à. Tao tự hỏi nguyên kỳ nghỉ xuân đấy mày bận cái gì vậy thằng kia.

“Cứu tao với, không tao phải học lại một năm nữa mất.”

Quả là một lời cầu xin chân thành. Giờ mà bảo nó dogeza chắc nó làm thật luôn quá.[note67691]

Không ngờ mình lại được nghe câu “Tao phải học lại một năm nữa mất” phát ra từ miệng bạn mình sớm như thế…Năm học vừa mới bắt đầu còn chưa đầy một tháng nữa mà.

“Đãi tao món gì đó đi. Rồi tao chắt lọc và khái quát lại những gì sẽ có trong bài thi lại của mày cho.”

Shinozaki ngay lập tức gật đầu rồi phi như bay đến tủ đựng đồ của nó. Đùa đấy à? Điểm số thì thấp lẹt tẹt như thế mà lại còn để sách vở ở trường mà không mang về học? Thôi kệ đi, ít ra nó cũng sẽ đãi mình món gì đó, vừa ăn vừa dạy nó học vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
từ gốc là aimai bento, từ aimai (愛妹) được ghép từ “ai” nghĩa là tình yêu và “mai” trong từ shimai nghĩa là chị em gái, nhưng con Hirose lại không hiểu thằng main nó ghép từ nên nó cứ tưởng là aimai (曖昧) theo nghĩa mờ ám.
từ gốc là aimai bento, từ aimai (愛妹) được ghép từ “ai” nghĩa là tình yêu và “mai” trong từ shimai nghĩa là chị em gái, nhưng con Hirose lại không hiểu thằng main nó ghép từ nên nó cứ tưởng là aimai (曖昧) theo nghĩa mờ ám.
[Lên trên]
Dogeza là một kiểu xin lỗi hoặc cầu xin ở Nhật Bản, trong đó người thực hiện làm động tác quỳ trên mặt đất, đầu cúi, trán chạm đất.
Dogeza là một kiểu xin lỗi hoặc cầu xin ở Nhật Bản, trong đó người thực hiện làm động tác quỳ trên mặt đất, đầu cúi, trán chạm đất.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận