WN
Chương 02: Sự xuất hiện bất ngờ trong căn nhà xập xệ của chúng tôi
8 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau…
Tôi đến một cánh đồng, nơi mà người ta cho rằng là chỗ trú ngụ của Trâu Nước Hoàng Đế. Thông thường, không ai có đủ khả năng đánh bại nó trừ phi họ là hiệp sĩ hoặc pháp sư cấp 5.
Nhân tiện, trong thế giới này, người ta xếp hạng dựa trên sức mạnh, với cấp 1 là yếu nhất và cấp 5 là mạnh nhất.
Ngoài ra, người phụ nữ tên Elena mà Rina nhắc đến hôm qua là cấp 5 và thậm chí trong số các hiệp sĩ cấp 5, cô ấy được đánh giá là người mạnh nhất.
Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi không có thời gian để nghĩ về những điều như vậy.
“BUAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Một con Trâu Nước Hoàng Đế đang lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng. Những khối cơ bắp to lớn, cặp sừng cứng hơn kim cương, mọi thứ trên cơ thể của con trâu này như được tạo ra để biến nó trở thành thợ săn còn tôi chính là con mồi béo bở.
Tôi nhảy lên không trung bằng cách đạp mạnh xuống đất. Cú bật ấy giúp tôi bay lên khoảng 10 mét nhưng cảm thấy như thế này chưa đủ, tôi niệm chú.
“Drone!”
Một chiếc drone khổng lồ xuất hiện dưới ngay chân tôi, và bay lên cao hơn cho đến khi tôi cách mặt đất 500 mét. Ở độ cao này, Trâu Nước Hoàng Đế trông chỉ như một chấm tí hon.
“Được rồi! Tên lửa đạn đạo!”
Tôi hét lên và một quả tên lửa đạn đạo xuất hiện ngay bên trên tôi khoảng vài km. Nó hướng xuống dưới và ở ngay đỉnh có một đầu đạn mà tôi đặc chế bằng ma thuật để chắc chắn hạ gục được con quái.
“Ăn đủ nhé!!”
Theo lệnh của tôi, quả tên lửa phóng về phía Trâu Nước Hoàng Đế với tốc độ khủng khiếp. Có thêm lực hút của trọng lực, tốc độ này chắc chắn đã vượt quá 10 Mach.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã đâm vào đầu của con trâu.
“GYUEEEEEEEEEEE!!”
Từ chỗ va chạm phát ra một vụ nổ khổng lồ với ánh sáng chói lóa.
Đứng trên chiếc drone, tôi nhìn xuống, đảo mắt xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy là xong, từ nay dân làng sẽ không cần phải lo sợ con trâu này tấn công nữa.”
Mọi chuyện đã ổn.
Khi tôi đến sảnh của bang hội hôm trước, tôi tình cờ nghe được rằng, có một con Trâu Nước Hoàng Đế đã tấn công ngôi làng gần đó và gây ra thiệt hại lớn. Tuy nhiên, nó mạnh đến nỗi vương quốc sẽ không động tay tiêu diệt nó, trừ khi thực sự cần thiết.
Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây.
Sau khi đáp xuống mặt đất, tôi kiểm tra xác của nó, xác nhận con quái vật đã chết, tôi thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối.
“Haa… Giá mình có thể đem cặp sừng này đi bán… rồi trả được học phí cho Rina…”
Tôi lại thở dài.
“Nhưng mình chỉ là thường dân, nếu đem bán sừng của Trâu Nước Hoàng Đế, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là một kẻ ăn cắp và sau cùng là “được thăm hỏi” bởi các quan chức. Xét cho cùng, mình đã dính phải không biết bao nhiêu rắc rối trước đó rồi.”
Rồi lại một tiếng thở dài khác, tôi nhìn vào đôi chân bị đứt lìa ra của Trâu Nước Hoàng Đế.
Tôi nhớ rằng thịt của Trâu Nước Hoàng Đế được đánh giá là cực phẩm. Nhìn kỹ mới thấy, thịt có những vân mỡ rất đẹp mắt. Nó làm tôi nhớ đến thịt bò Wagyu của Nhật Bản. Thật kỳ diệu khi thấy lượng mỡ này xuất hiện ở những cái chân đầy cơ bắp như vậy.
“Có lẽ hôm nay mình sẽ làm món cơm bò. Rina thật sự rất thích món này.” [note61314]
Khóe miệng tôi nở một nụ cười mỉm.
Và thế là, tôi cắt và mang một lượng lớn thịt của Trâu Nước Hoàng Đế về nhà.
X X X
Tại ngôi nhà cũ kĩ.
Mái ấm của tôi nằm ở góc của một khu dân cư, cách xa thủ đô một chút.
Thật lòng, tôi muốn thuê một ngôi nhà sang trọng ở quận tốt nhất của thủ đô, để Rina có thể học tập trong điều kiện tối ưu nhất nhưng… Là một tên dân quèn, tất nhiên tôi không có đủ tiền để thực hiện mong muốn đó.
Rina, hãy tha thứ cho sự bất tài của anh.
Tôi thì thầm trong lòng khi mở cửa trước.
Đèn đã bật nên Rina chắc hẳn đã về nhà trước tôi.
“Anh về rồi đây! Rina! Hôm nay chúng ta ăn cơm bò nhé!”
“Cơm bò?! Tuyệt!! Em thích món này lắm!”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của Rina từ trong nhà. Chỉ cần nghe giọng em ấy thôi là lòng tôi đã tràn ngập sự ấm áp.
Tôi không thể đợi chờ thêm nữa, tôi muốn được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy quá đi.
Trở lại Nhật Bản, có lẽ tôi sẽ bị gắn mác là một tên “siscon” đáng kinh tởm nhưng ở đây, tôi không bận tâm về điều đó nhiều lắm. Có bị coi là kinh tởm hay không, tôi cũng chẳng quan tâm.
Khi em ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy sáng long lanh, trông thật dễ thương. Tôi cố gắng kìm nén để không ôm chầm lấy cô em gái nhỏ của mình, rồi hít một hơi thật sâu trước khi nói…
“Hôm nay anh đã hạ được một con Trâu Nước Hoàng Đế nên có rất nhiều thịt. Vì thế, em có thể ăn bao nhiêu tùy thích nhé!”
Tôi nói trong khi giơ ngón tay cái lên và cho Rina thấy chỗ thịt trâu. Thế nhưng đột nhiên, cô bé quay lại vào trong nhà.
“Elena-sama thấy chưa, Onii-sama của em mạnh đến mức có thể dễ dàng đánh bại một con Trâu Nước Hoàng Đế đấyyyyyy!”
“Hở…..?”
Không thể hiểu nổi phản ứng của em gái, tôi nghiêng đầu sang một bên. Từ phía sau cô bé, tôi có thể thấy một mỹ nhân trong bộ đồng phục học sinh với mái tóc vàng dài bồng bềnh đang tiến tới. Chỉ cần nhìn thoáng qua chút thôi, tôi biết rằng cô gái này chắc chắn là một quý tộc. Cô ấy tỏa ra khí chất trang nghiêm và đầy thanh lịch.
Khuôn mặt tựa một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, đẹp đến nỗi khiến tôi bị mê hoặc. Đôi mắt xanh trong veo của cô ấy như đang hút lấy mọi sự chú ý của tôi bởi sự kiều diễm của nó. Ngay dưới đó… dưới khuôn mặt cô ấy, là “hai quả đồi” đầy đặn, tạo thành một “khe núi” sâu hoắm. Đồng thời, trên thắt lưng của cô có đeo một thanh kiếm.
Vẻ đẹp hoàn mỹ ấy khiến tôi sững sờ.
Phong thái của cô ấy không chỉ cho thấy xuất thân quý tộc mà còn cho tôi biết một điều khác: cô đã từng tiêu diệt vô số kẻ thù mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, tôi có thể nhận ra ngay.
“Anh có phải là anh trai của Rina không?”
“Vâ-Vâng…”
“Tôi xin lỗi vì đã đến mà không báo trước. Tên tôi là Elena De Fibel.”
“Tôi là Kanato.”
Elena De Fibel. Cả dân thường và quý tộc, không ai trong vương quốc này không biết về cô ấy.
Elena là trưởng nữ của gia tộc công tước danh giá nhất trong số ba nhà công tước lớn ở vương quốc này. Với ma thuật và kỹ năng kiếm thuật vô tiền khoáng hậu của mình, cô ấy được xem như một vũ khí sống. Từ thuở tấm bé, cô đã tham gia vào các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. Tại đó, cô đã có thể tiêu diệt hoàn toàn các pháp sư và kị sỹ của kẻ thù. Vì là người gần như đơn phương độc mã chấm dứt các cuộc chiến tranh kéo dài hàng năm trời, cô đã được tôn vinh là anh hùng của quốc gia.
Sau khi chiến tranh kết thúc, cô ấy đã thành lập nên một liên minh quốc tế và trở thành là người đứng đầu của lực lượng này nhằm tiến hành một cuộc chiến chống lại quân đội của Ma Vương.
Có nhiều tin đồn cho rằng, hoàng gia do lo sợ trước sức mạnh khổng lồ của cô, nên đã ép Elena theo học tại trường Phép Thuật Trung Ương.
Nói cho dễ hiểu, thì cô gái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng được.
Thật khó tin, một người như vậy lại đang ở ngay trong ngôi nhà xập xệ này.
“Liệ-liệu tôi có thể giúp gì cho cô không?”
“Rina đã kể cho tôi nghe về anh. Có một số chuyện khiến tôi khá hứng thú, vì vậy, tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với anh. Tất nhiên là cả chuyện về con Trâu Nước Hoàng Đế nữa.”
“...”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi ngay lúc một cô hầu gái có vẻ khá thạo việc, “tặng” cho tôi một ánh nhìn săm soi từ phía sau Elena-sama.
Chết tiệt… chuyện quái gì đang diễn ra vậy…
Tâm trí tôi trở nên căng thẳng, đến mức có thể nhận thấy những hạt bụi rơi xuống đầu Elena-sama và cô hầu gái từ trần nhà.
8 Bình luận
Nó mà triệu hồi được tên lửa hạt nhân thì end game trong nốt nhạc :))
.... lúc đấy thì truyện sẽ đổi tên: bị bắt gặp khi đang nắm tay ngài Kim, tôi thổi bay cả 1 quốc gia bằng tên lửa hạt nhân...