LIGHT NOVEL
Chương 4 : Nếu điều này tiếp tục, tình thế sẽ bị đảo ngược!
12 Bình luận - Độ dài: 4,763 từ - Cập nhật:
『Tâm lý học nhận thức dùng cho tình yêu』 đã hoàn toàn trở thành bộ sách yêu thích nhất của tôi. Trong đó viết rằng 「Khi người khác muốn làm điều gì đó, nên chuẩn bị sẵn sàng, tạo động lực để đối phương có thể làm điều đó.」
Vì vậy bây giờ, thay vì để đối tượng yêu đương nhận thức được bản thân mình, tôi còn có những việc khác cần làm.
Trước tiên là tạo ra bầu không khí khiến đối phương ngượng ngùng.
「Lòng chân thành, nếu không thể hiện ra thì không có giá trị gì cả!」
Vì vậy bây giờ quyết định làm bữa tối.
Bề ngoài nói là chuẩn bị bữa tối, thực tế là để gặp mặt trước, rồi để tình hình trở lại như lúc trò chuyện bình thường.
Có thể nói đây gần như là làm vui lòng đối phương.
Dù vậy, vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
「Vậy thì, bây giờ là 6 giờ 28 phút. Công việc của bố mẹ tụi mình sẽ kết thúc lúc 7 giờ, đến ga gần công ty nhất mất khoảng 10 phút. Sau đó 15 phút nữa sẽ đến ga gần nhà nhất, dự kiến khoảng 15 phút nữa sẽ về đến nhà.」
Nếu xảy ra chuyện ngoài dự đoán của tôi thì có lẽ tôi sẽ không kiểm soát được——— Mà, thời gian coi chừng cũng khá dư dả.
Thế giới ơi, ngươi nghĩ ta đã tự nấu ăn bốn lần một tuần trong những đêm cô đơn được bao nhiêu năm rồi?
「Không vấn đề gì. Vậy nên, Operation: Cooking of Dark age syndrome——— bắt đầu」
◇◆◇◆
Trước tiên chuẩn bị một lượng lớn cá hồi cắt hạt lựu, lấy đây làm hiệu lệnh khai chiến! Từ giờ không còn đường lui nữa! Đúng vậy, điểm mấu chốt của hải sản chính là độ tươi!
Nào, tiếp theo! Dùng nước sôi như dung nham trào ra từ lòng đất để ngâm rau bina, trước khi lấy rau bina ra thì cắt lát hành tây.
Chảy nước mắt rồi, mà kệ đi.
Sau khi kết thúc giai đoạn đầu tiên tất nhiên sẽ bước vào giai đoạn thứ hai.
Khi rau bina đổi màu thì lấy ra, đặt vào cái lồng gọi là rổ tre. Hình phạt tất nhiên là ngâm trong nước chảy. Hừm, nếu rau bina là người, đây chắc chắn là một cực hình khó tưởng tượng, không thể không khóc thét lên. Sở dĩ phải làm vậy là vì muốn lấy đi nhiệt từ nó.
Ngoài ra, còn có cái khác, đồng thời đun nóng chảo với lửa vừa. Entropy liên tục tăng lên, ngay lúc này, vũ trụ cũng đang tiến đến hồi kết, thời gian không thể dừng lại.
Loại bỏ nước thừa của rau bina, lúc đó, để bơ rơi từ trên trời xuống chảo nóng bỏng. Trước khi bơ tan chảy hoàn toàn thì cắt bỏ rễ của rau bina. Với tài năng của tôi, chỉ cần 7 giây là cắt xong.
Tiếp theo, cắt nấm đã chuẩn bị từ trước thành từng miếng nhỏ 2mm, sau đó nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước.
Sau đó, cho rượu nấu ăn vào chảo, cho hành tây đã cắt từ trước vào. À, phải rồi, phải xào bay hơi nước thừa của hành tây cho đến khi nó caramel hóa.
Vừa làm việc này bằng tay trái, vừa dùng tay phải vò giấy bạc thành một cục. Đến bước này, cũng gần đến hồi kết rồi. Dĩ nhiên, đây không phải là hồi kết của vũ trụ mà là hồi kết của món ăn.
Cho nấm vào, chia theo số người, cho vào nửa thìa dầu ô liu, múc một thìa nhỏ nước tương đặt bên cạnh. Rắc một chút muối đá trắng tinh, sau đó thêm phô mai cắt nhỏ và sốt tỏi tự làm mà tôi vẫn mê từ trước đến giờ.
Rồiii, quân đội đã sẵn sàng! Trận chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng!
Rắc bột mì đa dụng lên hành tây đã được xào kỹ rồi xào lại lần nữa.
Vẫn, vẫn còn lâu mới kết thúc.
Mặt khác, như mọi khi, cho nấm vào lò nướng, nhưng chưa nướng mà hãy để sang một bên đã. Vì bây giờ chưa phải lúc.
Trong khoảnh khắc đó, tiếng nhạc giao hưởng vang lên, báo hiệu cơm đã nấu xong.
Sau đó khi nước của hành tây bốc hơi hoàn toàn, lập tức cho vào nồi & nước nóng đã dùng lúc đầu, thêm sữa, nước lạnh, cho gói gia vị nước dùng, cá hồi, rau bina vào, để chúng cùng chìm vào hỗn độn với hành tây.
Đã cướp đi sinh mạng của chúng. Tôi sẽ không xin được tha thứ.
Chỉ là chúng ta sẽ biết ơn chúng, vì đã dùng sinh mạng để ban cho chúng ta thức ăn.
Hóa ra, từ 「Itadakimasu」 có nguồn gốc từ Thần đạo có ý nghĩa như vậy!
Tiếp theo, đập trứng gà sống vào bát, rồi dùng tay với tốc độ gần bằng ánh sáng, đánh tan trứng.
Sau đó cho vào chảo———
Trong quá trình hầm, tạo ra món cơm chiên trứng huyền thoại rực rỡ như vàng vượt qua điểm nóng chảy.
Nhưng mà. Trước đó, để nướng chín những cây nấm cô đơn đã bị giam cầm, tôi khởi động lò nướng.
System, all green!
Vài chục giây sau, trứng cuộn mềm mịn và đàn hồi đã hoàn thành.
Cho đến nay tôi đã sa ngã ở nhiều mặt, nhưng duy chỉ ở đây là không thể thất bại được! Cho trứng cuộn vào đĩa, sau đó lấy hai cái bắp cải từ tủ lạnh ra, cho vào một chút cà chua bi đỏ tươi, cuối cùng triệu hồi tám miếng bông cải xanh được cắt nhỏ như rừng cây.
Aa, tiếng kêu lần này, báo hiệu nấm đã được nướng xong.
Thu hồi tỏi đen cháy, tôi cũng cho nó vào đĩa trứng cuộn.
Sau đó hầm thêm một lúc nữa, đợi hai người về, kế hoạch sẽ hoàn thành.
◇◆◇◆
「Em cũng nghĩ như vậy.」
「Giờ còn phải đi làm thêm nữa, lập trình viên thực sự vất vả quá ha.」
Sau khi tắm xong, Maaya quay lại phòng khách rồi nói với tôi rằng, 「Bố và mẹ khoảng 9 giờ mới về nhà」.
Mặc dù tôi cũng nhận được tin nhắn, nhưng vì đang nấu ăn, điện thoại thì vẫn để trong phòng nên không thể xem được.
「Món ăn cơ bản đã làm xong rồi, Maaya, chị muốn đến nếm thử trước không?」
「! Muốnnn~」
Tôi múc món hầm vào đĩa nhỏ, rồi bưng ra ngoài.
Maaya từ từ đưa vào miệng, sau khi xác nhận xong mùi vị, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm nốt phần còn sót lại trên môi.
「Ngon quá, thật sự rất ngon luôn!」
「Vậy thì may quá.」
「……! Không ngờ, không ngờ trông tụi mình giống như một gia đình thật nhỉ……」
「Phù, thật vinh dự khi nhận được lời khen của chị」
Có lẽ, Maaya muốn nói rằng, em trai giỏi nấu ăn thật.
Nhưng đối với tôi, cuộc đối thoại hiện tại giống như cuộc đối thoại của cặp vợ chồng mới cưới, nên rất an toàn.
「Mà, tại sao Shuuichirou – kun cũng lấy cái đĩa này để nếm vậy!?」
「Hỏi chán thiệt, đương nhiên vì là càng ít đồ phải rửa càng tốt.」
「Nó, nó sẽ thành hôn gián tiếp mất?」
「Chính vì vậy nên em mới để Maaya nếm thử trước đó.」
「Không không không, nếu là chị với Shuuichirou – kun thì có thể hôn gián tiếp bình thường, nhưng mà……」
「Sao vậy?」
「Nhưng mà trước đây cũng đã làm vài lần, lúc đó Shuuichirou – kun rõ ràng rất ngại mà……」
「Chỗ em nếm là đối diện với chỗ chị nếm. Hơn nữa, chính vì bị chị trêu riết, hôn gián tiếp cũng đã vài lần, nên em mỗi ngày đều dần trưởng thành mất rồi.」
Hoàn hảo.
Mặc dù trong lòng đã có vô số lý do, nhưng khi mở miệng vẫn cảm thấy căng thẳng.
Nhưng mà, nếu chỉ là hôn gián tiếp giữa chị gái và em trai thì thông thường sẽ không lay động.
Làm lại lần nữa! Hoàn hảo! Đây không phải là đã che giấu hoàn hảo suy nghĩ của mình sao!
「Ưm~~」
「Sao vậy? Maaya, mặt chị đỏ quá?」
「Không, không có gì!」
Lạ thật! Không lẽ thiện cảm của Maaya đối với tôi đã giảm sút!? Tôi đã che giấu suy nghĩ của mình rồi má, tại sao!?
「E hèm! Nhưng mà nhưng mà, tạm không nói đến chuyện hôn gián tiếp, cơ mà Shuuichirou – kun, món em nấu ngon thật đấy. Em của chị giỏi lắm luôn.」
「Thực ra, chỉ cần có nhu cầu thì ai cũng có thể học được, làm theo công thức thì sẽ không thất bại đâu.」
「Ế~, làm gì có chuyện đó chớ~, ngon đến mức mà mỗi sáng chị chỉ muốn uống canh miso do em làm thôi á ♪」
「Mà theo như em biết được thì, chỉ một số ít gia đình nấu canh miso mỗi sáng. Bởi vì họ đều bận rộn đến ngộp thở vào thời điểm đó.」
「…… Nè, sao em trả lời bình tĩnh quá vậy?」
Trong một khoảnh khắc, ánh sáng trong đôi mắt của Maaya biến mất.
Tôi có cảm giác như vậy.
Thật kỳ lạ. cách nói mỗi sáng chị chỉ muốn uống canh miso do em làm thôi đã không còn phù hợp với thời đại này nữa.
Nói cách khác, đó không chỉ là một câu nói không phản ánh thực tế, mà còn là một cách diễn đạt đã cũ kỹ. Nếu giờ mà nói ra, chắc chắn hầu hết mọi người đều sẽ xem đây là một câu đùa.
「A~, đúng rồi, để chị bọc màn bọc thực phẩm lên cái.」
「Aa, cám ơn chị.」
Vừa ngó lên đồng hồ, chớp mắt một cái đã là 8 giờ rồi.
「Chậc, thời gian làm thêm ngoài giờ là bằng chứng của sự nỗ lực, chỉ có ở Nhật Bản mới như vậy thôi. Trước khi quan sát sắc thái đồng nghiệp thì hẵng nhìn thời gian trước đã!」
「Mình đã vất vả như vậy rồi, mình không thể cho phép người khác tan làm đúng giờ được, nhiều người chắc sẽ nghĩ như vậy nhỉ.」
Maaya bắt đầu chuẩn bị muỗng và nĩa, còn tôi thì đi múc hai bát cơm.
「Hừmm, mà, kệ đi, mình ăn tối trước đã. Hồi nhỏ thì thường phải co giò cô đơn trong bóng tối, không biết từ lúc nào đã cùng gia đình thưởng thức bữa tối hạnh phúc như này rồi.」
「Đúng đúng! Mà đôi lúc mình có thể gọi bạn bè đến chơi game đến tận khuya ha.」
「Hả? Bạn á?」
「………………… a.」
「Hửm?」
「…… Xin lỗi.」
「Tại sao lại xin lỗi!? Chị đừng khiến em trở thành một đứa trẻ đáng thương vậy chứ!」
「Không, không sao đâu!」
「Tạm gác lại việc vì sao lại nói không sao, nhưng em cảm thấy ngay khi được bảo là không sao thì mọi thứ đã không còn không sao nữa rồi.」
「Nhưng mà, em biết đó! Từ nay về sau, mỗi ngày chúng ta đều sẽ ăn tối cùng nhau mà?」
Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cái cảm giác trưởng thành của người từng trải này là gì vậy chứ?
Tuy nhiên, có vẻ như chính Maaya cũng cảm thấy ngượng khi nói ra điều đó, giờ trên mặt đang nở một nụ cười e thẹn.
「Đúng, đúng vậy nhỉ. Vậy thì, từ tối nay mong chị hãy giúp đỡ nhiều hơn.」
Lúc đó, công việc chuẩn bị vừa nói vừa làm đã kết thúc.
Sau khi để Maaya ngồi xuống trước, tôi ngồi vào vị trí đối diện cô ấy.
「Ừmm…… Mời em dùng bữa.」
「Chị từ từ ăn nhé.」
Maaya đưa trứng cuộn vào miệng, sau khi xác nhận phản ứng của Maaya, tôi cũng bắt đầu ăn.
Tôi không có ý định làm món gì không ngon, dù vậy cô ấy vẫn nói.
「Ưmm, món này cũng ngon quá luôn.」
「Thế à, nghe chị nói như vậy, em thấy việc mình bỏ công làm quả thật không phí thời gian chút nào. Thật lòng mà nói, em thấy vui lắm.」
「~~~~, chị, chị nghĩ là, tự nhiên nói mấy câu kiểu vậy lúc này là xấu tính lắm đó!」
Tại, tại sao……? Vì đó là câu trả lời quan trọng nên tôi đã nói một cách thẳng thắn, không làm quá lên hay gì hết mà……
「Tuy không hiểu được phản ứng đó của chị, nhưng ít nhất là vị không có vấn đề gì đúng không.」
「Hìhì, cái đó hoàn toàn không có vấn đề gì, yên tâm đi.」
「Vậy thì, Operation: Cooking of Dark age syndrome cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ.」
「Dark・Age・Syndrome?」
「Không hiểu nghĩa cũng không có gì phải xấu hổ đâu.」
「Tuy là một ý kiến rất nghiêm túc, nhưng chị đã hiểu rồi. Đây là kiểu nói chuunibyou đúng không?」
「…… Hiểu theo cách đó thì không thấy xấu hổ sao?」
「Tại sao chính Shuuichirou – kun lại nói như vậy!?」
「Người ta thường muốn dùng những lời ít dễ bị chú ý nhất để cảnh báo người khác một cách nhẹ nhàng.」
「Nhưng mà, đối với Shuuichirou – kun thì không nghe thấy những lời tự nói với mình đúng không.」
「Chẳng lẽ Maaya nghĩ em là kiểu người như vậy à?」
「Ừm.」
「Cái…… gì cơ……?」
「Ngược lại, chị hỏi em nhé, khi nghĩ lại về bản thân mình cho đến giờ, em không cảm thấy mình đã nói chuyện một mình hơi nhiều sao?」
Chỉ mất vài giây để suy ngẫm, nhưng có vẻ như câu trả lời đã có sẵn ngay từ đầu rồi.
「Đây là vì em không có bạn bè. Lại muốn có người nói chuyện chung, cuối cùng lại chỉ có thể nói với bản thân.」
「Đừng ném quá khứ đau buồn lên bàn ăn hòa bình này chứ!?」
Dù bị nói vậy, nhưng đó là sự thật nên cũng chẳng làm gì được.
「Vậy thì, tại sao lại không đùa một chút nhỉ?」
「Hừm, đặt câu hỏi không giống tính cách của chị chút nào.」
「Ể, vậy sao?」
「Chị thử nghĩ xem. Câu trả lời có thể nhận được tất nhiên chỉ có một.」
「Vậy thì……?」
「Vì tôi đang dùng bận, nên không quan tâm đến cái suy nghĩ trong đầu, đương nhiên không thể dùng ngôn ngữ cơ thể để đùa giỡn được.」
「Sao nhỉ…… Câu này chắc không có vấn đề gì, nhưng do Shuuichirou – kun nói ra thì hoàn toàn chả có tý thuyết phục nào……」
Chính vì ý kiến của cậu là đúng nên tôi mới đau đầu vầy nè.
「Tuy chủ đề hơi lạ…… nhưng em thật sự rất giỏi nấu ăn đấy.」
「Vì đây là kỹ năng đảm bảo có thể sống sót, có cũng không gây phiền phức. Luyện tập một chút cũng không có hại gì.」
「Vậy, như đã nhắn trong điện thoại trước đó, có vẻ như em kết hôn với bất kỳ ai vào lúc nào cũng không có vấn đề gì đâu ha.」
Maaya vì đang ăn nấm nên má phồng lên. Khóe miệng cong cong trông rất hạnh phúc.
Vậy thì, tôi cũng không còn bị dao động bởi những phát ngôn kiểu này nữa.
Đến lúc phản công rồi.
「Em hỏi ngược lại chị nhé, nếu Maaya muốn kết hôn, kiểu người lý tưởng của chị như thế nào?」
「Ừm~, để chị nghĩ xem, quả nhiên vẫn là chàng trai giỏi nấu ăn thì tốt hơn!」
「Vậy thì, lấy em làm một ví dụ, em đã ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh này rồi.」
「Ừm ừm, đúng vậy đúng…… Ể? Bất lợi?」
「Bất lợi.」
「Tại sao vậy!?」
「Dĩ nhiên rồi. Trình độ của em chỉ ở mức của một nam sinh trung học bình thường.」
「…… Chị hỏi em một câu được không?」
「Sao vậy?」
「Nếu đối tượng em muốn kết hôn nói rằng kiểu người lý tưởng của cô ấy là người giỏi thể thao thì sao?」
「Em sẽ nghĩ rằng ít nhất phải trở thành một vận động viên.」
「Vậy nếu cô ấy nói thích người giỏi vẽ thì sao?」
「Vậy thì phải đạt đến mức độ có thể nuôi sống nhiều thành viên trong gia đình bằng một cuốn quyển minh họa mới phù hợp」
「Tham vọng của em có phải quá lớn không!?」
「Đúng là yêu cầu người khác thực hiện một tham vọng lớn như vậy, đó chỉ đơn thuần là kiêu ngạo! Nhưng nếu yêu cầu bản thân thực hiện một tham vọng lớn, thì đó không phải là kiêu ngạo mà là niềm tự hào!」
「Àa, ừm~, về cơ bản Shuuichirou – kun vẫn là một người nghiêm túc đến mức hơi ngốc, tuy vậy trong trái tim vẫn rất thuần khiết nhỉ.」
「Không, ít nhất hãy đổi từ khác đi. Không phải nghiêm túc đến mức hơi ngốc mà là nghiêm khắc với bản thân, không phải thuần khiết mà là cầu toàn trách nhiệm gì đó.」
「Ể!? Cần phải sửa ở chỗ đó sao!?」
「Tạm không nói đến lựa chọn từ ngữ của chị, sự thật là con người có nhiệt huyết với những thứ mình thích, một khi bị một thứ gì đó ảnh hưởng thì sẽ bị nó chi phối.」
「Vậy thì, tại sao em lại cố chấp như vậy…… Tại sao lại luôn phải suy nghĩ bằng cách tư duy không thể thư giãn như vậy?」
「Nếu xung quanh có người giỏi thể thao hơn em, thông minh hơn em, xuất sắc hơn em ở một số mặt nào đó, thì em không cần thiết phải tiếp tục ở trong kiểu người lý tưởng của Maaya nữa phải không?」
「Hừm~~」
Không hiểu sao tâm trạng của Maaya trở nên tệ đi. Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô ấy.
「Hừm, là như vậy đấy. Tuy nói khi giả định về hôn nhân, xung quanh không nhất thiết đều là kẻ thù. Nhưng thường xuyên cân nhắc khả năng này là cần thiết để nâng cao sức hấp dẫn và giá trị của bản thân.」
「Thiệt tìnhhh! Chị của em không muốn nói cái đó!」
「Ảa…… Vậy rốt cuộc là cái gì?」
Tôi cũng quá yếu đuối rồi!
Maaya ở vị trí chị gái này có thể nói là đã nắm bắt được tình hình rồi phải không?
「Người thông minh hơn Shuuichirou – kun cũng tốt, người giỏi thể thao hơn cũng được, dù không muốn, nhưng chắc chắn sẽ có.」
「Em không phủ nhận. Không, nên nói là không thể phủ nhận」
Đặc biệt là về thể thao, tôi nghĩ dù có dành cả cuộc đời còn lại của mình vào đó cũng không nghĩ là có thể giống họ được.
Tôi nghĩ vậy, rồi trả lời Maaya, nhưng cô ấy nghe xong, đột nhiên đứng dậy, đi ra phía sau lưng.
「Hy vọng từ nay về sau người có thể luôn ở bên cạnh chị là người giống Shuuichirou – kun nhất trên thế giới, hay cũng chính là Shuuichirou – kun em đấy?」
「~~~~ Ma, Maaya?」
「Nên là á, em chỉ cần là chính em là được rồi.」
「…… Tại sao lại ôm em từ phía sau vậy?」
「Vì ngay cả chị, bây giờ cũng xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt người khác mà.」
「Em không có ý đó. Em muốn nói, tại sao lại nghĩ đến việc ôm em?」
「Chị nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để em trai tiếp xúc cơ thể với chị gái!」
Maaya ômmmm chặt tôi, hết sức mình.
Thậm chí còn cọ xát nửa thân trên vào tôi như chú mèo con đang đùa giỡn nữa.
「Dù sao thì cũng dính quá sát rồi đó?」
「Chúng ta là chị em mà, không sao đâu không sao đâu!」
「Như vậy không phù hợp với phép tắc trên bàn ăn đâu.」
「Tuy nói vậy không sai, nhưng chị nghĩ với Shuuichirou – kun thì có thể như thế này, khi cần ôm thì phải nên ôm chớ!」
Tuy là qua lớp áo, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại đặc trưng từ cơ thể thiếu nữ ấy của Maaya.
Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy đây là thứ không nên tồn tại trên thế giới này, cơ thể con gái sao lại mềm mại và bồng bềnh đến thế nhỉ.
Hừ…… Khoảnh khắc này, không chỉ Maaya không dám nhìn mặt người khác, mà tôi cũng vậy!
Phải thừa nhận thôi!
Bộ ngực vừa mềm mại vừa đàn hồi, lại còn biến dạng khi ép vào lưng tôi. Khiến tôi không khỏi hy vọng có thể cứ thế này mãi!
Bảo tôi phủ nhận sở thích phù hợp với độ tuổi này là không thể!
「Maaya, cũng đến lúc……」
「Ểể~ Shuuichirou – kun từ trước đến giờ chưa từng làm nũng với ai phải không? Được rồi được rồi, hãy học cách làm nũng với người khác thông qua chị gái nhé?」
Cả lưng tôi giờ đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Maaya.
Từ mái tóc của cô ấy có thể ngửi thấy mùi hương vani nhẹ nhàng, từ làn da cũng tỏa ra mùi hương sữa.
Chỉ cần cô ấy ôm, đã có cảm giác an tâm như nằm trong lòng mẹ, hạnh phúc đến mức muốn tan chảy.
Bản thân không thể lừa dối chính mình. Nhận ra điều này, tôi nói với trái tim đang đập loạn.
「Là như vậy nhỉ.」
「Sao thế?」
Nhưng mà, cứ vậy mãi thì không ổn! Tôi phải chống lại cái cách tương tác kiểu này của bà chị mới được!
「Như vầy thì không giống chị em ruột, mà giống vợ chồng mới cưới hơn.」
「~~~~~!」
Phụt, hahahahaha! Như vậy là tình thế đã đảo ngược rồi!
Nói vậy thì, sự thật cũng là như vậy sao?
Mức độ tiếp xúc cơ thể này, ngay cả chị em nghĩa cũng không làm được!
Vậy thì, mau nhớ lại và nhận thức được bản thân vừa làm gì với tôi đi!
「Ừm」
「?」
Thật kỳ lạ, có phải tôi đã hiểu sai điều gì không?
Nếu là quá xấu hổ đến mức không biết nói gì thì tôi có thể hiểu được.
Nhưng mà, tại sao cô ấy lại im lặng và ôm chặt tôi một lần nữa vậy?
「Ừm…… Maaya nè?」
「Saoo thế?」
「Sao thế cái gì, em đã nói không giống chị em ruột mà giống vợ chồng mới cưới hơn đấy.」
「! Ừm ừm!」
「Vậy thì câu trả lời có thể rút ra từ đó cũng chỉ có một thôi.」
「Chị cũng nghĩ vậy!」
「Maaya cũng vậy thì em yên tâm rồi.」
「Đương nhiên rồi!」
「Sau đó, theo em dự đoán, thông thường, sau khi bị người ta chỉ trích như vậy, nam nữ trong độ tuổi dậy thì sẽ trở nên ngượng ngùng, rồi tách ra……」
「Haa…… Shuuichirou – kun, em lúc nào cũng vậy nhỉ……」
「Lại sao nữa!?」
Vì lý do nào đó mà đánh giá của Maaya về tôi đã giảm xuống, thật khó hiểu.
「Tuy chị đã nói có thể học cách làm nũng với người khác thông qua chị gái, nhưng em cũng phải nghĩ cho chị chứ」
「Aa, em hiểu rồi.」
Cho đến giờ Maaya vẫn đang ôm tôi từ phía sau. Ngược lại, nếu có thể được Maaya ôm mãi như vậy thì làm em trai cũng không tệ, nhưng suy nghĩ này đã bị lòng kiêu hãnh sâu thẳm trong tôi tiêu diệt.
Vì vậy, cũng nên———
———Cạch. Từ bên ngoài truyền đến âm thanh khó chịu.
「Mẹ về rồi đây~ Xin lỗi nhé! Shuuichirou, Maaya – chan! Công việc bận quá nên không về kịp!」
「Xin lỗi vì đã về muộn. Mặc dù chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu sống cùng nhau…… Ồ yá?」
「「……」」
Thật sự là trong gang tấc. May mà từ phòng khách có thể nghe thấy tiếng chìa khóa ở cửa ra vào, tôi và Maaya mới có thể ngồi lại vị trí cũ và thoát nạn.
Từ nay về sau, tôi sẽ gọi tiếng chìa khóa ở cửa ra vào là tin mừng.
「Sao, sao vậy, bố?」
「Hai đứa, sao lại đổ mồ hôi nhiều thế?」
「Là tại vì, con làm món hầm nóng quá ấy, Mahiro – san.」
「Dù sao, hai đứa có muốn thay quần áo không?」
「Vâng, món hầm để con hâm nóng lại.」
「Aa, ừm.」 「Ừm…… Hửm?」
Khuôn mặt của họ trông giống như là ASCII vậy.
Bên kia, tôi và Maaya bỏ lại bố mẹ đang trong trạng thái bối rối và đi về phía bếp.
「Nè, nè.」
「Sao thế?」
「Lần sau tụi mình tiếp xúc cơ thể cẩn thận hơn để không bị bố mẹ phát hiện nhé.」
「Gì cơ, chúng ta vừa rồi suýt bị phát hiện mà?」
「Vì vậy, nếu không bị phát hiện thì tốt hơn phải không?」
Làm ơn, tha cho tôi đi.
Vì dáng vẻ của chị gái quá thánh thiện khiến tôi biết rằng bây giờ chưa thể làm nũng, nhưng suýt nữa đã không kiểm soát được cảm xúc thật trong lòng của mình rồi.
⚪⚫⚪⚫
Sau khi tắm xong, để làm mát cơ thể đỏ ửng sau khi ngâm, tôi, Satou Maaya thậm chí không mặc đồ ngủ, chỉ mặc mỗi đồ lót rồi nằm lăn lộn trên giường.
「Không không không! Không được! Điều này cũng quá phạm quy rồi!」
Cậu ấy cười tươi như thế khi tôi nói rằng món ăn ngon, mặc dù bản thân nghĩ cậu sẽ không nhận ra đâu.
Thiệt tìnhh~! Dáng vẻ đó chẳng phải giống như chú cún con lần đầu tiên được gần gũi với người khác nhưng lại cảm thấy hơi sợ sao!
「Em trai kế của mình đáng yêu quá mức luôn, hôm nay mình còn muốn ngủ cùng em ấy nữaa.」
Nói thật, tôi thực sự muốn kể việc hồi nãy lên SNS, rồi khoe với ai đó.
Khi cậu ấy cho tôi xem bức ảnh khi tắm lúc nhỏ, tôi thực sự hơi dao động.
Mà, dù sao thì tôi cũng không thể cho cậu ấy xem ảnh chụp trong phòng tắm hồi nhỏ của mình được.
Vì nó, cực kỳ cực kỳ xấu hổ mà——— Tôi cũng quá để ý đến thể diện mình rồi.
「Mình còn muốn cho em ấy thấy những điều kỳ cục khác ở mình nữa mà.」
Tôi ôm chặt cái gối như thể đó là Shuuichirou – kun.
Nên nói cậu ấy không biết làm nũng, hay là không giỏi ôm người khác nhỉ?
Với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, dù không hẹn hò cũng tốt mà phải không?
Chào hỏi thân mật, hay thậm chí là ôm nhau thắm thiết.
「Rõ ràng muốn làm gì đó để dò hỏi, xác nhận cảm xúc của Shuuichirou – kun, nhưng con đường phía trước vẫn còn gian nan quá.」
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình.
Nhớ ra rằng hiện tại chỉ mặc mỗi đồ lót, nên tạm thời dùng áo sơ mi để che mình lại.
「Maaya? Chị còn thức phải không?」
「Sao vậy? Vào đây nói chuyện cũng được mà?」
「Không, không cần đâu.」
Hả? Như vậy chẳng phải tôi không thể vui vẻ trò chuyện với Shuuichirou – kun trước khi ngủ sao.
「Em đã tắm xong rồi, chị có thể đi đánh răng.」
「Chị biết rồi~」
「Vậy thì, chúc ngủ ngon, Maaya.」
「~~~~Thật là, chúc ngủ ngon, Shuuichirou – kun.」
Rõ ràng là rất ngại nhưng vẫn chúc tôi ngủ ngon đàng hoàng, chơi kỳ ghê.
Nhưng mà KHÔNG ĐƯỢC!
Không thể có chuyện em trai giỏi tấn công hơn chị gái được!
Tôi phải khiến cho cậu ấy vô tình thấy đôi chân nuột nà của mình hay gì đó!
Giả vờ như không để ý, rồi lộ bờ mông này ra!
Muốn cho cậu ấy một cái ôm không chỉ khiến tim đập nhanh, mà còn mang lại cảm giác an toàn!
「———Nếu không có hiệu quả nữa thì, cứ tiếp tục tấn công nữa thôi ♪」
12 Bình luận