Arc I: Giả kim, yandere elf và cuộc thi hoàng gia
Chương 29: Tôi đã cứu sống một bé elf, nhưng em ấy lại trở thành một yandere cực kỳ bám lấy tôi.
17 Bình luận - Độ dài: 3,954 từ - Cập nhật:
Khi còn nhỏ, tôi đã từng thắng một cuộc thi vẽ. Bức tranh lấy lấy chủ đề là “Những nhạc sĩ thành Bremen”, được vẽ nên bằng những gì ở sâu thẳm trong trái tim tôi, và bất ngờ thay, nó thắng giải. Lúc đó dù không nhớ rõ, nhưng tôi cũng biết bản thân đã vui mừng quá độ, được mọi người ca tụng và tổ chức một tiệc bánh kem khổng lồ để chung vui.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, giờ cảm xúc tôi đã khác.
Renacer và tôi đã làm việc cùng nhau suốt khoảng thời gian vừa qua, từ khi bắt đầu cho đến những công đoạn cuối cùng. Dẫu cho ý tưởng là do tôi lấy cảm hứng từ một thứ ở tiền kiếp, cộng thêm việc bản thân có dùng phước ban của thần trong quá trình chế tạo, nhưng chắc chắn cả hai chúng tôi đã đổ mồ hôi công sức của mình vào công trình giả kim này, và nó đã đơm hoa kết trái.
“Người thắng cuộc thi lần này là Belc Alphon. Thiết bị tạo không khí lạnh của cậu rất đáng được ngưỡng mộ. Không ngờ một giả kim thuật sư hạng hai có thể phát minh ra một công cụ thế kỷ như thế. Từ lúc này trở đi, nó sẽ được sử dụng trong cung điện hoàng gia. Ta xin gửi tặng cậu giấy chứng nhận này thay cho lời cảm ơn, và chúc cậu có một tương lai xán lạn hơn trên con đường giả kim của mình.”
Chỉ có tên tôi được ghi trên tờ giấy chứng nhận ấy, bời vì Renacer chưa được chính thức công nhận là một giả kim thuật sư. Điều đó làm tôi thấy tội lỗi. Chúng tôi đang ở trong phòng của đức vua, được vây quanh bởi rất nhiều quan chức quý tộc. Trong số họ, tôi nhìn thấy Renacer đang nở một nụ cười hạnh phúc, được khẽ che đi bởi bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Tôi đang mặc một bộ vest đen, còn em ấy đang diện lên mình một chiếc váy trắng tinh khôi tuyệt đẹp.
Tôi không thể che giấu sự phấn kích của mình,
“Mufufu, em thua rồi.”
Một giọng nói cất lên ở phía sau lưng tôi, trong một khung cảnh tráng lệ như vậy, nó mang lại một cảm giác quá đỗi thoải mái nhưng cũng rất lạc lõng. Khi quay lại, tôi thấy Cheko đang trong một chiếc váy đỏ thẫm đẹp không kém. Em ấy đạt hạng hai.
Em ấy đã mở rộng phạm vi hoạt động của thiết bị điện đàm lên tận năm lần, cho phép nhiều người cùng liên lạc trong một lúc. Cải tiến này giúp thông tin được truyền tải cực kỳ nhanh chóng giữa các ban trong cung điện hoàng gia.
Có lẽ, sản phẩm của tôi được ưu tiên hơn vì độ thiết thực trong cuộc sống hằng ngày, và tôi đã là người thắng cuộc.
Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc lớn lao này. Sau khi nhận được một tràng pháo tay đến từ số đông các khán giả, tôi cùng với Cheko được binh lính dẫn đến một phòng riêng để hoàn thành các nghi thức trao giải. Sau khi thực hiện xong, chúng tôi được thông báo về tiệc ăn mừng sẽ diễn ra ngay sau đó, và sẽ có một chuyến xe ngựa chở hai người đến vũ hội.
Cheko cũng nhắc tôi rằng không chỉ quý tộc mà những nhà giả kim khác cũng tham gia tiệc chung vui đó. Tất nhiên, với vị trí là người thắng cuộc, tôi chắc chắn sẽ được rất nhiều người tiếp cận.
Tiện đây tôi cũng có thể tạo dựng một mạng lưới quan hệ rất mạnh phục vụ cho công việc về sau. Những thành quả này đều do tôi nỗ lực mà ra, nên tôi không có cớ gì để mà không hài lòng cả.
Sau khi hoàn thành nghi thức nhận giải, tôi di chuyển đến cỗ xe ngựa hoàng gia, nhưng không thấy Renacer đâu cả. Khi hỏi một người lính về tin tức của em ấy, tôi được bảo rằng có một chiếc xe ngựa khác vừa rời đi rồi.
Tôi thở dài nhẹ nhõm khi biết được con bé vẫn an toàn.
Cuối cùng, tôi lên xe cùng với Cheko.
“Chỉ đạt hạng hai thôi à? Thế mà em cứ nghĩ mình thắng cuộc rồi cơ”
“Không không, thứ em làm thật sự rất đáng nể phục đấy, chẳng có ai có thể sao chép được chúng cả.”
“Đừng khiêm tốn thế chứ. Anh và Renacer đã đường đường chính chính đánh bại em mà lại.”
“Anh có gì đặc biệt đâu… nhưng Renacer đúng là tài giỏi thật.”
“Thôi nào, đừng nói như thế chứ. Nhưng khoảng thời gian vừa qua thực sự rất vui. Ước gì chúng ta có thể tiếp tục tranh tài như vậy.”
Cheko mỉm cười như thường lệ, nhưng rồi cô nàng nhìn về phía cửa sổ. Sâu trong nụ cười ấy có ẩn giấu một chút buồn, có lẽ bị nếm mùi thất bại đau lòng hơn tôi nghĩ. Tất nhiên, tôi hiểu cho em ấy. Chúng tôi sau đó cũng chẳng trao đổi nhiều, chỉ im lặng mặc cho cỗ xe ngựa chạy lọc cọc trên đường. Sau hai mươi phút, chúng tôi đã đến nơi.
Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một vũ hội. Lẽ ra tôi nên học khiêu vũ mới đúng, mà Renacer hẳn sẽ biết khoản này. Nơi tổ chức được đặt ở một tòa nhà khổng lồ, to gần bằng cung điện hoàng gia. Trong tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều cao lương mỹ vị cho mà xem.
Renacer rất thích đồ ngọt, dù em ấy hay phải kiềm chế vì kinh tế eo hẹp. Nhưng tối tay tôi muốn được nuông chiều em ấy.
Bước ra khỏi xe, tôi hỏi một binh lính về vị trí của Renacer, nhưng câu trả lời nhận được là một câu không biết. Cậu ta bảo chúng tôi hãy chờ đợi ở bên trong. Tôi được Cheko dẫn đường để đi vào trong, nhưng rồi trên đường đi em ấy đột nhiên dừng lại.
Với tính cách của Renacer, chắc chắn em ấy sẽ không vào trong trước mà sẽ đợi tôi.
Tôi chủ động ngoảnh đầu lại.
Tất nhiên, không ai ở đó cả, nhưng sau đó Cheko ngay lập tức hỏi
“Anh đang tìm Renacer à?”
“Ừm, em ấy chắc hẳn đang chờ anh ở đâu đó.”
“Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Chỉ là linh cảm thôi. Anh sẽ đi tìm xung quanh, em ấy đang ngồi ở đâu đó cũng nên.”
“Anh thật sự nghĩ vậy ư? Có lẽ em ấy đã đi vào trong rồi.”
“Không, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, Renacer sẽ luôn luôn đợi anh. Nên Cheko, em cứ đi vào trong trước đi.”
Khi định rời đi, tôi có thoáng nghe được tiếng Cheko lẩm bẩm
“Em ấy không ở đó đâu.”
Tôi quay lại, không chắc em ấy đang có ý gì. Cheko vẫn giữ thái độ như thế suốt từ trên cỗ xe ngựa.
“Em ấy không được chính thức công nhận là một giả kim thuật sư, nên chỉ được đối xử là một thường dân mà thôi, nên em ấy không được mời tham gia vũ hội.”
“...Gì cơ?”
Giờ tôi mới để ý, chỉ có tên tôi trên bức thư. Hóa ra ý nghĩa của nó là như vậy. Tôi đáng nhẽ phải nhận ra sớm hơn mới phải.
“Anh cần phải quay lại chỗ em ấy.”
Chắc hẳn con bé đang rất bối rối ở cung điện hoàng gia. Khi đang định chạy đi thì tôi bị Cheko kéo tay lại.
“Em ấy biết mà.”
“...Biết?”
“Renacer đã biết chắc anh sẽ thắng và có nghĩ tới buổi lễ ăn mừng rồi. Em ấy đã nhờ em chăm sóc anh bởi vì biết rõ là mình không được phép vào.”
“Renacer đã nói vậy ư? Khi nào?”
“Em ấy đã đến nhà của em. Rõ ràng em ấy đã nghĩ về trương lai từ trước rồi.”
“Sao em ấy lại làm vậy? Sao em ấy lại không nói với anh?”
“Nếu biết thì anh có tới đây nữa không?”
Ra là vậy, em ấy đã tính tới điều này rồi.
“Chắc chắn là không. Nếu thiếu Renacer, tất cả thứ này đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu không có em ấy, anh cũng chẳng thể thắng được cuộc thi.”
“Ngay cả thế thì em ấy cũng không được phép vào.”
“Thế thì anh sẽ rời đi. Anh sẽ quay lại chỗ Renacer.”
Cheko buông một hơi thở thật dài.
“Vì biết anh sẽ như này nên em ấy mới giấu đấy. Anh Belc à, hãy nghĩ cho cảm xúc của em ấy. Anh biết bữa tiệc tối nay quan trọng đến nhường nào rồi mà. Nếu bỏ lỡ thì cả đời anh hối hận cũng không kịp đâu.”
Cheko đang nghĩ cho tôi. Đúng vậy… tối nay là một dịp rất quan trọng. Từ một thường dân vô danh trở nên một giả kim thuật sư có tiếng là một bước tiến cực kỳ lớn. Renacer cũng biết rõ điều này, thế nên em ấy mới giấu tôi. Giờ nhớ lại mới tường, khi mua quần áo, em ấy đã dùng chính tiền của mình để mua chiếc váy. Em ấy biết bản thân không thể tham gia vũ hội được nên mới không muốn tôi phải phí tiền.
…Em ấy đã tính trước tất cả.
“Hãy tin em, em cũng rất đau lòng lắm chứ. Thật nực cười khi trợ lý của anh lại không được phép tham dự vào buổi tiệc. Nhưng đây là một cơ hội ngon ăn, anh Belc à. Anh là một giả kim thuật sư cực kỳ tuyệt vời, không chỉ bởi tài năng xuất chúng, mà còn vì anh sở hữu một tấm lòng nhân hậu hiếm ai có được. Hãy để mọi người thấy được anh tốt đến mức nào. Và rồi vào năm sau, chắc chắn Renacer sẽ chắc chắn được tham gia tiệc ăn mừng cho mà xem…”
“Cảm ơn em, Cheko. Em thực sự rất tốt bụng. Anh rất vui khi được tranh tài với em, nhưng anh quyết rồi, anh sẽ đi về nhà.”
“...Anh không hiểu ư? Câu chuyện không chỉ là chuyện xây dựng mối quan hệ, mà còn là thể diện, hình tượng của anh đó. Thử nghĩ xem, nếu người thắng cuộc không có mặt tại buổi ăn mừng thì mọi người sẽ nghĩ anh tồi tệ đến mức nào.”
“Anh biết. Nếu cần thiết thì anh sẽ rời khỏi thủ đô.”
“...Ngoài nơi này ra không có một nơi nào khác đủ tốt để một giả kim thuật sư kiếm sống đâu. Anh cũng biết rồi mà.”
“Tất nhiên, nhưng đối với anh, trở thành một giả kim thuật sư hạng nhất không quan trọng bằng một tương lai nơi bản thân cùng chia sẻ hạnh phúc cùng với Renacer. Anh xin lỗi, Cheko.”
“Anh Belc, chờ đã…”
Tôi bỏ ngoài tai lời nói của Cheko. Em ấy có lẽ sẽ ghét tôi sau chuyện này cho mà xem. Ở ngoài đang có vài cỗ xe ngựa, nhưng tôi không biết cách để điều khiển chúng, mà cũng chẳng có ai xung quanh để tôi có thể nhờ cả, thế nên tôi đành phải cuốc bộ. Hành trình sắp tới sẽ rất dài, nhưng khi hai chân còn có thể tiến về phía trước thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
—
“Meo~”
“Fufufu, xin lỗi đã để em một mình, Kanchi của chị… Belc-sama sẽ về trễ lắm, nên hai chị em ta chơi với nhau chút đi ha. Hửm? Sao vậy? Sao em lại đi về phía cánh cửa… Hả? Belc-sama!? Sao anh lại ở đây!?”
Renacer bị bối rối khi tôi mở cửa bước vào. Em ấy đã thay chiếc váy trên người thành bộ đồ thường phục.
“Xin lỗi, anh về trễ chút.”
“Gì c— Sao anh lại ở đây!? Quần áo của anh sao nhăn nheo hết thế này!? Chuyện gì đã xảy ra vậy anh!?”
“À, do anh chạy ấy mà. Anh có lẽ sẽ không cần mặc bộ đồ này trong một khoảng thời gian đâu.”
“...Tại, tại, tại sao… Chuyện gì đã xảy ra ở vũ hội rồi?”
“Có lẽ họ vẫn đang còn khiêu vũ đấy.”
“...Anh…làm vậy là vì…em ư?”
Renacer trông như sắp khóc đến nơi. Em ấy rất thông mình, và hẳn đang cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm. Tôi không muốn phải giải thích bằng lời, cho nên đã chủ động ôm em ấy thật chặt.
“Cảm ơn em, Renacer. Tuy anh muốn trở thành một nhà giả kim tuyệt nhất, tuy anh muốn sống trong sự xa hoa giàu có, tuy anh muốn trở thành người nổi tiếng, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh không có em ở bên. Cao lương, mỹ vị, giải thưởng, quan hệ, không một thứ gì có giá trị khi em rời xa anh. Anh muốn ở bên em.”
Những lời vừa rồi xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim tôi. Thay vì nói anh yêu em, tôi muốn em ấy hiểu rõ tình cảm của mình.
Renacer trả lời với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“...Anh không nên làm vậy, anh không thể. Anh vẫn có thể cố gắng khi không có em. Anh vẫn có thể tim được một người vừa có thể nấu ăn cho anh, động viên anh, thay vì một con elf dễ bị tổn thương như em…”
“Renacer, anh yêu mái ấm này. Được ở bên em khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.”
“...Belc-sama.”
Em ấy nói đúng, tạo dựng mối quan hệ sẽ giúp tôi nhanh có được hạnh phúc. Nhưng ngay cả thế, nếu em ấy không ở bên tôi, tất cả đều vô nghĩa. Cho dù tôi được thưởng thức một bữa tiệc cực kỳ ngon, nhưng nếu thiếu em ấy, những món ấy bỗng dưng trở nên rất nhạt.
Khi thổ lộ với em ấy như thế, em ấy dụi hai con mắt đẫm lệ của mình rồi cười.
“Cảm ơn… anh rất nhiều, Belc-sama”
“...Renacer, anh đói rồi. Tối nay ta cùng vào bếp nấu ăn đi. Ta sẽ cùng tách những ổ bánh mì, cho súp vào và thưởng thức bữa ăn cùng với nhau.”
“...Vâng. Nhưng trước đó…”
Em ấy nhún lên, trao cho tôi một nụ hồn nồng thắm, và hai chúng tôi tiến vào nhà bếp để cùng nhau nấu ăn. Đồ ăn ở đây rất nhiều, cảm tưởng như chúng tôi đang cùng nhau tham gia một bữa tiệc ấm cúng vậy.
Chúng tôi cùng nhau ngồi vào chiếc bàn ăn quen thuộc, cùng với Kanchi chắp tay lại
“Belc-sama, chúc mừng anh đã thắng giải! Ta cùng nhau ăn thôi!”
“Tất cả đều nhờ vào em cả đấy, Renacer. Cùng nhau ăn thôi…”
Nhưng ngay lập tức Kanchi phản ứng. Có một tiếng động phát ra từ cửa chính.
… Binh lính chăng? Họ đến là vì tôi ư?
Không thể nào…
“Chào buổi tối, em ngửi thấy mùi thức ăn ngon rồi nha, có phần cho em không vậy?”
Người đứng trước cánh cửa là Cheko vẫn còn trong bộ váy đỏ thẫm.
“Cheko?”
“Renacer, em chưa gì đã thay đồ rồi à? Buồn quá đi… Chị muốn thấy em trong chiếc váy ấy vậy mà”
“Cheko, sao em lại ở đây?”
“Mufufu, em báo với họ là anh cảm thấy không khỏe rồi. Anh không cần phải lo đâu. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì nhớ báo cho em đấy.”
Tôi vẫn còn đang bị bất ngờ. Tôi trước đó đã từ chối lời khuyên của em ấy, và rồi con bé bây giờ đang ở nhà của mình.
“...Sao em lại đi đến tận đây thế? Chẳng phải em phản đối anh nhiều lắm mà?”
“Anh hỏi tại sao ư…? Hmm, em luôn lấy việc chế tạo làm lẽ sống cho riêng mình. Trước đó, em đã không hiểu được tại sao anh lại làm vậy, và đáng lý ra em phải ghét anh mới đúng. Nhưng tiếc thay, hôm nay em muốn được cùng chung vui với hai người.”
Cheko bẽn lẽn cười, giờ đây con bé không thua gì một nữ thần cả. Tôi chuẩn bị một chỗ ngồi, nhưng nhận ra làm vậy sẽ khiến váy em ấy bị bẩn. Với lại nhà chẳng còn đồ để thay nữa, nhưng rồi em ấy tự mình cởi đồ ra, để lộ bộ đồ lót đỏ thẫm trùng với màu váy của mình.
“Cheko?”
“Nóng quá. Nếu anh không phiền, thì cho em mượn tạm một bộ đồ đi có được không?”
“A-Anh có vài cái của anh!”
“Liệu chúng có vừa không anh? Em khá cao đó.”
“Ừm…Belc-sama… có thể cho chị mượn vài thứ.”
Renacer hiện giờ đang nổi cơn ghen đến tối tăm mặt mũi, một bộ mặt em ấy hiếm khi để lộ, nhưng rồi em ấy cũng lấy quần áo của tôi ra để đưa. Cheko trong bộ đồ của tôi thoải mái ngồi vào bàn.
“Woa, trông như một bữa tiệc ấy nhỉ. Đâu đâu cũng là món ngon hết.”
“Cheko, em có chắc không đấy?”
“Em sẽ ổn thôi. Bản thân em nổi tiếng vì sự liều lĩnh của mình mà. Nhận tiên, anh có gia tộc nhà Lasagna chống lưng đó. Khi em nói anh không khỏe, một tên quý tộc đã lẩm bẩm rằng mấy tên thường dân phiền chết mẹ, nhưng ngay sau đó bị chị em nhà đó mắng một trận không thấy đường mà chui lên.”
Renacer và tôi đều ngạc nhiên.
Hẳn đó chính là cô chị Ermic, người được chúng tôi giúp tiêu diệt mớ ma bọ. Không ngờ cô ấy cũng có tham dự buổi tiệc, lại còn một mình đứng lên bảo vệ tôi nữa… Chắc chắn tôi sẽ tặng lại một món quà để đáp lễ cô ấy rồi.
“Cảm ơn em, Cheko.”
“Mufufu, anh nên cảm ơn nhà Lasagna mới phải. Mà hiếm lắm em mới tìm được một đối thủ xứng tầm. Trước khi chúng ta nâng ly chúc mừng, em có một món quà dành cho anh…”
Cheko lấy ra một chiếc túi. Bên trong gồm rượu vang hảo hạng, bánh ngọt, thịt và rau củ đang còn nguyên trên đĩa.
“...Gì đây?”
“Em tiện tay lấy chúng trước khi chạy đến đây đấy. Cái túi cũng là một trong số các phát minh của em.”
Hẳn nó là một chiếc túi đựng đồ. Nhưng giữ được nguyên trạng đồ đạc trong chiếc túi ấy, quả là thiên tài mà. Và bánh ngọt nữa, nhiều vô kể. Tôi liếc qua Renacer và thấy em ấy đang nhìn chúng với hai con mắt lấp lánh.
“Vì chúng ta hôm nay là trung tâm của bữa tiệc, hãy ăn mừng hết cỡ nào. Em xin lỗi vì đã đường đột đến góp vui mà không báo trước.”
“Không đâu! Em cảm ơn chị vì đã đến.”
“Mufufu, Renacer vẫn luôn dễ thương quá ha.”
Chúng tôi dành cả buổi tối để mở tiệc cùng nhau, hàn huyên về chuyện quá khứ lẫn tương lai. Và rồi—
“Renacer, Anh có một ý kiến hay lắm.”
“Gì vậy anh?”
“... Em nên trở thành một giả kim thuật sư đi.”
“...Hả? Em ư?”
“Cố gắng lấy giấy chứng nhận, em sẽ không còn phải gặp cảnh như tối nay nữa. Và Cheko, em giúp anh chút được không?”
“Sao lại không nhỉ, em sẽ giới thiệu em ấy với hội bất cứ khi nào anh muốn. Chuyện nhỏ thôi mà.”
“...Cảm ơn em.”
Để trở thành một giả kim thuật sư thực tập, cần phải có được lời giới thiệu từ một nhà giả kim hạng nhất. Trước kia tôi được một đàn anh giới thiệu cho. Nói tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ người đó cũng không ngoa.
“Nhưng em chỉ là…”
“Anh đã quan sát em từ lâu rồi, và em thực sự có năng khiếu hơn anh. Ai cũng có thế mạnh của mình cả. Em không cần phải phát minh thứ gì đó đột phá đâu, hãy cứ tạo ra những gì mình muốn.”
“Mufufu, anh Belc nói đúng đấy. Renacer này, giả kim vui lắm đó. Thử một lần đâu có chết ai đâu? Hơn nữa, được chứng nhận cũng góp phần giúp danh tiếng của anh Belc được nâng cao mà.”
Những lời của Cheko như là một liều thuốc tinh thần thúc đẩy Renacer tiến về phía trước. Em ấy bắt đầu thấy hứng thú.
“...Để giúp Belc-sama… Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức.”
“Tốt quá! Có lẽ em sẽ là một đối thủ mới xứng tầm với chị đấy, phải không anh Belc?”
“Ừm, anh kiểu gì sẽ bị em vượt qua cho mà xem.”
Nếu lời tôi nói trở thành sự thật thì vị trí của em ấy không còn là nô lệ nữa. Hợp đồng hiện tại sẽ bắt buộc bị hủy. Khi đó, có một số điều kiện liên quan đến lý trí cần phải được thỏa mãn. Tôi rất lo ngại về tương lai ấy, một tương lai Renacer sẽ rời bỏ tôi, nhưng như thế cũng là vì tốt cho em ấy mà thôi. Hoặc nếu em ấy chọn ở lại, thì tôi lại càng có động lực để tiến về trước.
“Mà, em nghĩ anh còn có thể nhận được tiền thưởng từ cuộc thi nữa không? Cheko?”
“Em chịu. Chưa có tiền lệ nào như anh trước đây cả.”
Tuy hỏi vậy mất vui, nhưng tôi cần phải xác nhận. Ngay cả khi không nhận được tiền đi nữa, tôi vẫn cứ làm việc mình muốn. Tích tiểu thành đại, tạo dựng cơ nghiệp từ những thứ nhỏ nhặt. Miễn là có Renacer ở bên, chúng tôi kiểu gì cũng sẽ đạt được những gì mình muốn. Và giờ đây, chúng tôi cũng đã có một đối thủ rất tuyệt vời nữa.
“À mà anh Belc này.”
“Sao vậy?”
“Ngay bản thân em cũng bất ngờ về chính mình, nhưng…”
“Hửm?”
“Có lẽ em đã thích anh mất rồi. Những lời của anh trước đó đã làm tim em lỡ nhịp. Em nghĩ đây chính là dấu hiệu của ‘tình yêu của một thiếu nữ trước một anh chàng tận tụy’ đó.”
“...Hả?”
“Renacer, em nghĩ sao? Em có chấp nhận là vợ lẽ hay không?”
Tôi đơ người khi Cheko thản nhiên thả một câu như trời giáng như vậy. Em ấy là một quý tộc, việc có nhiều người yêu là điều dễ hiểu. Tôi đánh mắt sang Renacer.
“...Em chỉ là một nô lệ, quyết định của em không hề quan trọng một chút nào. Suy cho cùng, em chỉ là một công cụ để anh sử dụng mà thôi.”
Renacer đang cầm một con dao liên tục mạnh tay cắt chiếc đĩa. Em ấy lúc này đang để lộ ra một gương mặt cực kỳ đáng sợ. Bít tết ở trên đĩa đã hết từ lâu, không hiểu em ấy cầm con dao làm gì nữa.
Còn về lời tỏ tình ấy, tất nhiên tôi đã lịch sự từ chối rồi.
17 Bình luận
......
Em thật là ngốc để cố chấp yêu một người
Mà người ấy đâu có mang cho em niềm vui
......
Tsun + yan trans
-> "Anh chỉ là của riêng em thôi❤️. Ể~~? Anh mà đồng ý là em cho cả 2 bay màu đấy anh yêu à~~"
#QuaNhanVan
Mở đầu mấy bộ isekai tôi thấy thì nó sẽ là phần giới thiệu main ở kiếp trc ra sao -> lý do chuyển sinh -> chuyển sinh thế nào. Và sau đó sẽ là phần main sống ở thế giới mới.
Nhưng ở đây tác lại cắt đi toàn bộ phần đó và mở đầu với cảnh main mua nô lệ -> mở đầu cho mối quan hệ giữa Belc và Renacer -> sau đó mới là phần giới thiệu nhân vật + kể lại quá khứ của main:)