"Jan, con phải nhớ rằng con không bao giờ được cầm kiếm."
"Vâng, thế còn giáo hay cung thì sao ạ?"
"Không được cầm bất cứ cái nào cả. Ta chỉ đang nói ẩn ý thôi. Ý của ta là con không bao giờ nên chiến đấu."
Jan nhớ lại lời cảnh báo mà cha anh vẫn thường nói với anh. Trong khi đang chặt củi bằng chiếc rìu của mình, anh liếc về cổng thành đang trở nên ồn ào. Hôm nay có khách của lãnh chúa tới thăm nên nhộn nhịp hơn thường lệ.
"Này, Jan!"
Người quản gia của lãnh chúa tới vẫy tay chào Jan. Jan vỗ nhẹ vào vai và nhìn người quản gia trong khi đang cầm chiếc rìu.
"Tôi vẫn chưa chặt củi xong. Nếu ông có việc gì cần nhờ thì hãy đi tìm Doniel ý. Tôi vừa thấy anh ta đang lười biếng trong chuồng ngựa kìa.
Jan là một trong những đầy tớ của lãnh chúa nên về cơ bản, người quản gia chính là cấp trên của anh.
“Không, không. Không phải như thế."
Người quản gia thở hổn hển như thể ông ấy đã chạy hết sức tới đây. Sau khi bình tĩnh lại, ông ấy tiếp tục nói.
"Chúng ta cần một đối thủ để luyện tập với thiếu gia. Cậu là một người khá nhanh nhẹn. Hãy trao đổi một vài chiêu thức với ngài ấy đi."
“Chúng ta sẽ sử dụng kiếm gỗ à?”
"Không, chúng ta sẽ dùng kiếm thật."
“Cái gì? Không! Chắc chắn là không rồi. Tôi không thể! Ngài ấy là một bậc thầy về kiếm thuật. Tôi chắc chắn sẽ chết.”
“Ngài ấy sẽ không thực sự chém cậu đâu. Thôi nào, Jan. Trước đây ta đã từng cầu xin cậu lần nào như thế này đâu? Điều này là bắt buộc. Một vị khách quan trọng đã đến để xem kiếm pháp của Thiếu chủ.
"Ngay cả như vậy... Urgh."
Jan gãi gãi gáy. Thật khó để từ chối khi thấy người quản gia đang cầu xin tới mức này.
“Thôi được, tôi sẽ thử xem sao.”
"Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Ông nợ tôi lần này, ông già ạ."
Jan theo người quản gia đến sân đấu tập bên trong lâu đài. Hôm nay nơi này rất nhộn nhịp. Có một số khuôn mặt mà anh chưa từng thấy trước đây. Họ hẳn là vị khách quan trọng mà người quản gia đã nhắc đến.
"Cậu chỉ cần tránh và chặn một vài đòn. Cậu hiểu chứ? Về cơ bản thì đây chỉ là một buổi biểu diễn thôi."
Người quản gia đưa thanh kiếm cho Jan.
"Rồi, rồi. Tôi hiểu rồi."
Jan nắm chặt chuôi kiếm. Đây là lần đầu tiên anh cầm một thanh kiếm thật, nhưng anh cảm thấy chuôi kiếm trong tay khá thoải mái. Khi anh bước tới, đám đông tách ra để anh đi qua.
Ở giữa sân tập, con trai của lãnh chúa đang đợi. Anh ta khẽ ngáp khi Jan bước đến gần anh ta. Khuôn mặt của cậu chủ trẻ nhăn lại khi nhìn thấy Jan.
“Jan? Không còn ai thực sự biết chiến đấu sao?”
"Đây là tất cả những gì mà ta có được."
"Ta cần phải chứng minh năng lực của mình, vì vậy đừng thua quá nhanh. Ít nhất hãy cố gắng diễn giống như thể ngươi biết chiến đấu. Nếu sự vô dụng của ngươi làm hỏng danh tiếng của ta, ta sẽ cho ngươi một trận sau. Ngươi hiểu chứ?"
“Urgh, tôi sẽ thử.”
Jan lúng túng đưa lưỡi kiếm lên và vào tư thế chiến đấu.
“HYAAAAH!”
Vị thiếu gia trẻ hét lớn khi lao về phía Jan. Anh ta giơ cao lưỡi kiếm, sẵn sàng chém vào đầu Jan.
"Ngài ấy bảo mình phải làm như thể mình biết chiến đấu, thế nên..."
Jan vung kiếm một cách yếu ớt. Đường cong của lưỡi kiếm vẽ nên một vầng trăng khuyết trên không trung. Một đường máu đỏ khẽ bắn ra từ cổ thiếu gia.
Bụp.
Đầu của thiếu gia rơi xuống đất.
"Huh?"
Jan nghiêng đầu khi nhìn thấy máu trên lưỡi kiếm.
…...Thiếu gia đã chết.
Cái đầu bị chặt lăn ra và nằm yên bên cạnh chân của Jan.
1 Bình luận