• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới

Chương 114: Làm mẹ

3 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

Chuyện này xảy ra khoảng một tháng trước - một năm sau khi cuộc cách mạng đi đến hồi kết.

“Claire-sama, ngài có quên gì không ạ?”

Đang là buổi sáng. Claire-sama, người đang xỏ giày trước cửa, ném cho tôi một cái lườm.

Nóng bỏng quá đi.

“Rei, thật đấy…em nghĩ ta bao tuổi rồi?”

“Ngài sắp sửa 17 rồi”

Không tài nào tôi lại quên ngày sinh của Claire-sama.

Nhắc mới nhớ, nên làm gì hôm đó nhỉ.

“Đúng rồi, ta sắp 17 rồi. Ta còn có hai cô con gái nữa đó, em biết không?”

“Biết mà, thế ngài đã mang khăn tay đi chưa?”

“Trời ạ…Có rồi”

“Giấy ăn thì sao?”

“Có rồi”

“Bữa trưa?”

“Có rồi”

“Thế cây roi da yêu thích của ngài thì sao?”

“Có…Ta làm gì có thứ đó!?”

Claire-sama nhảy dựng lên.

Vầy là ngài ấy vẫn tràn trề sức sống như mọi khi.

“Thôi mà, em đùa chút thôi”

“Giọng em nghe không giống đùa lắm đâu…”

Mặt Claire-sama lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Claire-sama, ngài thấy không khỏe sao ạ? Mới sáng mà đã thiếu sức sống thế không tốt đâu ạ”

“Tại ai mà ta thế này chứ hả!?”

Tôi chứ ai.

Ehehe.

“Hmmm? Claire-okaasama, mẹ chưa đi sao ạ?”

“Mẹ không nhanh lên là sẽ muộn đó, biết hông?”

Khi tôi đang bận ghẹo Claire-sama, Mei và Alea đã ăn xong bữa sáng và ra cửa tiễn mẹ đi.

“Hai đứa đã rửa bát đũa của mình chưa đó?”

“Rồi ạ”

“Bọn con làm roài~” 

“Ngoan lắm. Giờ mẹ đi đây nhé. Rei, trông hai đứa nhé”

“Rõ rồiii. Ngài đi nhé”

““Mẹ đi vui vẻ””

Claire-sama khoan thai đi ra khỏi cửa, những lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân.

Đây là một điều mà chúng tôi đã quen.

Claire-sama và tôi hiện đang làm giáo viên tại Học Viện Hoàng Gia.

Thường thì chúng tôi sẽ cùng đi làm vào buổi sáng, nhưng đôi khi bọn tôi cũng thay phiên nhau trông coi ngôi nhà.

Hôm nay là lượt của tôi.

“Được rồi, hai đứa, đi đánh răng nào”

“Vâng ạ!”

“Vâng ạ”

Mei và Alea gật đầu ngoan ngoãn trước lời của tôi.

Hai đứa hôm nay khá ngoan.

Bình thường chúng cũng cư xử rất phải phép, cơ mà dạo gần đây bọn nhỏ cũng bắt đầu chọc ghẹo tôi và Claire-sama rồi.

Suy cho cùng thì sau những gì chúng đã trải qua trước đây, tôi mừng khi hai đứa đã đủ thoải mái để cư xử với chúng tôi như vậy.

“Rei-okaasama, mẹ đánh răng cho con được không ạ”

“Cả Mei nữa!”

“Được được, từng đứa một nào”

Tôi ngồi bệt xuống đất, Alea lon ton chạy ra tranh chân trước.

Con bé ngẩng cổ lên và há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp. 

Tôi nhẹ nhàng đánh răng cho Alea.

“Xong rồi đó. Đến lượt Mei nào”

“Cảm ơn mẹ ạ”

“Alea, nhanh nhanh đi ra nào!”

Mei nhanh chóng kéo Alea ra và đứng trước mặt tôi.

Giữa hai đứa nhỏ thì Mei nghịch ngợm hơn nhiều.

Tôi cũng cẩn thận đánh răng cho Mei.

“Được rồi đó. Mei, con đi súc miệng đi”

“Vâng ạ!”

Mei chạy về phía nhà tắm.

Chỉ nghe tiếng bước chân của chúng thôi cũng làm tôi ấm lòng.

Thật may khi cả Mei và Alea đều là những đứa trẻ vâng lời, nhất là khi cả tôi và Claire-sama đều chưa hề có kinh nghiệm làm mẹ.

Hẳn ngoài kia còn nhiều gia đình khác phải chật vật hơn chúng tôi nhiều.

Giống như hồi còn ở thế giới cũ, rất nhiều người bạn của tôi sau khi đã kết hôn và sinh con đều phàn nàn rằng ngày nào cũng như chiến trường vậy.

Tới giờ thì tôi và Claire-sama vẫn chưa trải nghiệm cảm giác đó.

Dĩ nhiên thì hai đứa trẻ cũng có lúc khóc quấy và không nghe theo bọn tôi, nhưng những điều đó với tôi không giống chiến trường lắm.

Cũng chỉ là những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống thường nhật thôi à.

“Hay mọi chuyện mới chỉ bắt đầu nhỉ?”

Đã khoảng một năm kể từ khi chúng tôi nhận nuôi Mei và Alea.

Thuở ban đầu, hai đứa nhỏ trông như những con búp bê vô hồn vậy, thế mà giờ đây chúng lúc nào trông cũng tràn trề năng lượng hết, hẳn đây mới là lúc vấn đề bắt đầu ập đến.

“Trời ạ. Rei-okaasama, Mei làm đổ nước ra khắp sàn rồi”

“Alea, sao em lại mách mẹ! Mei tự dọn được mà! Đồ xấu tính!”

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi giọng của hai đứa nhỏ.

Tôi cầm theo hai miếng giẻ và đi về phía nhà tắm.

Tôi tiến vào, sàn nhà có chút ướt, còn Mei đang cố lau sạch sàn bằng một cái khăn tay.

Khi tôi chạm mắt con bé, trông con bé có chút xấu hổ.

“Mei, con biết tự giác dọn sau khi làm bẩn sàn là tốt lắm đó”

“Vâng ạ!”

“Nhưng khi lau sàn thì không được dùng cái khăn đó đâu đấy, dùng cái giẻ này nhé”

“Ugh…con xin lỗi ạ”

 “Không sao, chỉ cần con rút kinh nghiệm lần sau thôi. Ta dọn cùng nhau nhé?”

Tôi đưa Mei miếng giẻ, con bé bắt đầu cật lực lau sàn.

“Sao chỉ có mình Mei được khen chứ”

“Con muốn giúp không? Mẹ còn một cái nữa nè”

“Để con dọn cho! Mei, thi xem ai lau sạch hơn nào!”

“Chị sẽ không thua đâu!”

Tôi bật cười trước cảnh chúng hơn thua nhau.

Tính hiếu thắng của Alea giống y hệt Claire-sama, con bé luôn tận dụng mọi lúc có thể để biến những chuyện thường ngày thành cuộc thi với Mei.

Có vẻ là chúng vẫn rất giống chúng tôi, dù cho bọn tôi không phải máu mủ ruột thịt gì.

“Bọn con dọn xong rồi ạ”

“Xong rồi ạ!”

“Tốt lắm, sàn lại sạch rồi. Hai đứa giỏi lắm”

Tôi xoa đầu cả hai và nhẹ vuốt ve tóc chúng.

Mei và Alea đều hài lòng trước lời khen của tôi.

Câu chuyện đáng yêu này kết thúc ở đây…

“Thế ai lau giỏi hơn ạ?”

“Ai ạ?”

“Hởơ…”

Tôi bỗng bị chúng coi như giám khảo.

Tôi tưởng hai đứa chỉ đang đùa, nhưng cả Mei và Alea đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

“Hai đứa đều làm tốt như nhau mà?”

“Không! Mẹ phải chọn một trong hai cơ!”

“Mẹ thấy ai giỏi hơn!?”

“Ơơơơ…” 

Khó rồi.

Đôi khi tôi tự hỏi cơ chế suy nghĩ của một đứa trẻ vận hành thế nào.

Thường thì bạn sẽ thấy chuyện thế này xảy ra khá nhiều, có những bố mẹ sẽ gạt phăng chuyện này đi thay vì phản ứng một cách nghiêm túc vì tưởng rằng trẻ con thì không nghĩ sâu xa, nhưng điều đó sẽ chỉ làm tổn thương cảm xúc của chúng.

Nên tôi luôn cố tôn trọng cảm xúc của hai đứa nhiều nhất có thể.

“Xem nào…Hai đứa có biết thế nào là “lau tốt” hay “lau tệ” không?”

“Con không biết ạ”

“Con không biết”

Tôi tận dụng cơ hội này để xử lý tình huống.

“Thứ nhất là sự tỉ mỉ của hai đứa khi lau sàn. Thế nên, ai lau dọn kĩ càng hơn sẽ được một điểm”

“...”

“Theo tiêu chí này, Alea là người cẩn thận hơn”

“Tuyệt! Em thắng rồi nhé!”

“Cái gì chứ!”

Mặt Alea sáng bừng lên, còn Mei phồng má trong sự thất vọng.

“Tuy nhiên, diện tích mặt sàn mà hai đứa lau cũng là một tiêu chí đánh giá. Ai lau nhiều hơn cũng sẽ được một điểm. Mei lau nhiều hơn, nên con được một điểm”

“Tuyệt!”

“Sao lại thế chứ…”

Giờ đến lượt Mei nhảy cẫng lên trong vui sướng, còn Alea thì tỏ rõ sự bất mãn.

“Vì cả hai đứa đều có một điểm, nên trận đấu này hòa”

““Gì chứ!?””

Giờ thì cả hai đứa cùng chíu khọ.

Trời ạ.

“Hai đứa không phục sao?”

“Phải ạ”

“Con không chấp nhận kết quả này!”

“Thế thì, liệu mẹ có nên hay chăng chỉ chọn một người chiến thắng thôi sao?”

“...Không ạ”

“Con không muốn thế!”

“Đúng chứ? Nên là hòa nhé, cả hai đứa đã làm tốt rồi”

Tôi xoa đầu chúng thêm lần nữa.

Cơ mà cả hai vẫn có chút không hài lòng.

“Được rồi, giờ hai đứa ra vườn chơi đi nhé. Mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút. Relaire?”

Nghe lời gọi của tôi, một sinh vật trong suốt dần dần tiến đến từ phía cuối hành lang. 

Từ lúc mới nhặt về thì Relaire đã lớn lên nhiều, giờ em nó to ngang ngửa một con chó lớn luôn.

Những tháng ngày lén chăm trộm Relaire trong cái túi đeo vai đã không còn nữa rồi, thật hoài niệm làm sao.

“Relaire, bọn chị ngồi lên người em nhé”

Trước yêu cầu của Alea, Relaire giang tay(?) ra và đặt Alea lên trên người mình.

“Chị không lên à Mei?”

Alea hỏi.

Có vẻ hai đứa vẫn còn chút khó xử sau trận hơn thua ban nãy, Alea giờ đang cố làm hòa với Mei.

“Có chứ! Relaire, nâng chị lên nữa!”

Mei nhanh chóng đáp lại.

Relaire nâng Mei lên, cả ba cùng nhau ra ngoài vườn chơi.

“Đi nhanh hơn nào Relaire!”

“Rẽ phải! Rẽ phải!”

Relaire là bạn thân của Mei và Alea.

Cũng có những đứa trẻ ngang ngửa tuổi hai đứa sống trong khu này, nhưng Mei và Alea vẫn dành phần lớn thời gian chơi cùng Relaire.

Tôi vẫn không chắc nên phản ứng sao về điều này.

“Thôi, chúng vui là được”

Có lẽ tôi vẫn nên bàn bạc với Claire-sama sau.

Để nuôi nấng một đứa trẻ đòi hỏi nhiều thử thách.

Chúng tôi vẫn cần rút kinh nghiệm rất nhiều.

Đương nhiên không có bố mẹ nào là hoàn hảo cả.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ việc nuôi nấng Mei và Alea, những điều tôi chưa từng nghĩ đến khi còn là một đứa trẻ.

Tôi không hề thấy hối hận khi được đưa tới thế giới này.

…Tiếc là tôi không còn có thể báo đáp lại bố mẹ mình ở thế giới cũ.

“Áa!”

“Rei-okaasama! Alea ngã rồi!”

“Được rồi, được rồi, mẹ đến đây”

Trời ạ, tôi còn không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến mấy thứ nghiêm túc như thế.

Nhưng đây là cuộc sống hạnh phúc của tôi, và tôi mãn nguyện với nó.

—------------------------

*Note: 

Tạm thời thì vẫn chưa có confirm gì về hai đứa nên sẽ để Mei là chị, Alea là em.

Ngoài ra chắc các bạn cũng thấy rồi, Alea có chút trầm tính hơn Mei, nên những đoạn thoại bộc lộ nhiều cảm xúc hơn sẽ là của Mei, đoạn thoại lịch sự và nhẹ nhàng hơn là của Alea.

Btw tôi là nữ, mỗi lần nghe ngta gọi "ông trans" lại hết hồn :D

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

The sweetest dream ever
Xem thêm
TFNC
Tác giả dành nguyên chap để hồi tưởng => chuẩn bị có biến lớn xảy ra à:///
Xem thêm