“Rei-okaasamaa!”
“Lớn chuyện rồi! Lớn chuyện rồi!”
Khi tôi đang đọc lại cuốn nhật ký, giọng của con gái tôi vang lên.
Trời gần tối rồi.
“Mei, Alea, có chuyện gì sao?”
“Mẹ nghe này, Claire-okaasama”
“Lại phá hủy căn bếp rồi”
Trời ạ.
Không, tôi phải thấy vui khi cổ có tinh thần cải thiện bản thân như thế.
“Mẹ biết rồi. Cảm ơn hai đứa đã báo cho mẹ”
“Chuyện gì sẽ xảy ra ạ?”
“Con không muốn Claire-okaasama bị mắng đâu”
‘Có người mẹ nào lại để hai đứa con chỉ mới năm tuổi lo cho mình thế này không cơ chứ’
Tôi bế Alea lên, mặt con bé vẫn biểu lộ sự lo lắng cho ai kia.
Nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của con bé, tôi nói.
“Không sao đâu, mẹ sẽ không mắng mẹ Claire đâu”
“Yaay”
“Sao chỉ có mình Alea được bế! Đến lượt Mei rồi, mẹ bế Mei nữa!”
“Đây đây”
Tôi bế Mei trên tay kia và đi vào nhà.
“Claire-sama?”
“Rei…”
Khi tôi nghía qua căn bếp, Claire-sama đang cọ sàn với vẻ mặt ủ dột.
Trong lò nướng đang để một cái chảo, có trứng đã quậy trong đó, ngay bên trên là sữa và kem tươi, có cả đường và rượu nữa.
“Ta định thử làm crème brulée. Nhưng mà tự nhiên cái chảo lại nổ”
“Vậy là vẫn như mọi khi, thêm một lần thất bại vì một lý do kỳ quặc nữa. Cho em xem tay ngài nào”
Claire-sama ngoan ngoãn giơ tay ra.
Bàn tay trắng nõn mịn màng của một quý tộc giờ đây đã có chút chai sạn.
Cơ mà về khoản chăm sóc thân thể thì ngài ấy vẫn kĩ tính hơn tôi, nên tay Claire-sama đẹp hơn tay tôi nhiều.
Thường thì phần lớn việc nhà sẽ do tôi đảm nhiệm, còn Claire-sama sẽ hỗ trợ tôi một số việc.
“Thôi thì ngài vẫn không bị bỏng. Thế là em mừng rồi”
“Chả có gì đáng mừng cả. Ta vẫn không thể nấu được một món hoàn chỉnh đó?”
Với một người có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo như Claire-sama, không thể nấu nướng khiến cổ khó chịu cực kỳ.
Claire-sama thường hay thử thách bản thân như thế này, tiếc là chưa lần nào thành công cả.
“Claire-sama có một khuyết điểm nhỏ xíu thế này cũng không sao đâu mà. Ngài mà thành thạo hơn em thì còn gì để em trổ tài nữa chứ”
“Đâu phải chỉ có nấu ăn đâu. Còn cả chuyện thêu thùa nữa mà. Ta không nghĩ nó lại khó đến thế”
“Ahaha…”
Nói vậy cơ mà thực ra tiêu chuẩn của Claire-sama cao đến lạ thường.
Rod-sama và Dor-sama, người thi thoảng sẽ ghé thăm chúng tôi, còn lầm tưởng những món đồ trang trí ở phòng khách mà Claire-sama làm là đồ đặt riêng ở xưởng cơ mà.
Ước gì cổ sẽ mãi dốt đặc khoản nấu ăn.
“Nè, nè, Rei-okaasama?”
“Sao vậy Mei?”
“Sao Rei-okaasama lại gọi Claire-okaasama là Claire-sama thế?”
Phải rồi.
Tôi vẫn mắc phải thói quen cũ hồi còn phục vụ Claire-sama.
“Em thấy chưa. Chuyện đó lạ thật mà. Giờ chúng ta ngang hàng nhau rồi, không phải đã đến lúc em dừng dùng kính ngữ với ta rồi sao?”
Và Claire-sama lại tiếp tục phàn nàn, nhưng mà đây chỉ đơn giản là điều tôi đã quen làm rồi thôi.
Ừ thì, bỏ kính ngữ, có chút…xí hổ.
“Yay, Rei-okaasama đỏ mặt kìa Alea”
“Đúng rồi. Đỏ như trái táo luôn kìa Mei”
“Cả hai đứa, đừng trêu mẹ”
Khi tôi nói vậy, Mei và Alea lại càng chọc ghẹo tôi hơn.
Chúng đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng cái thói trêu chọc này từ đâu ra ấy nhỉ.
Sau cuộc cách mạng, tôi và Claire-sama đã chuyển đến sống ở rìa Thủ Đô Hoàng Gia.
Dù cho tôi đã đề nghị và ý tưởng cũng đã được ủng hộ, hôn nhân đồng giới vẫn chưa được công nhận ở Vương Quốc.
Nhắc đến chuyện này, hiện tại thì Arla và những thành viên khác đã hình thành nên cơ cấu mới cho Vương Quốc.
Dù tôi và Claire-sama thi thoảng vẫn được mời đến những cuộc họp bàn về luật pháp mới, nhưng mà so với vấn đề độc lập và hòa bình của người dân, hôn nhân đồng giới không nhận được nhiều sự ủng hộ bằng.
Tôi không hiểu.
Dù cho mọi người vẫn còn chút bối rối khi thời kì chuyển giao diễn ra, mối lo ngại về Đế Quốc Naa đã bị dập tắt.
Salas và những người ủng hộ ông ta đã bị bắt, Manaria-sama cũng đã giúp đỡ rất nhiều trong việc khôi phục Vương Quốc.
Đương nhiên, không phải chuyện gì cũng diễn ra theo ý muốn.
Thiệt hại do trận phun trào của núi lửa Sassal vẫn chưa thể được bù đắp hoàn toàn, nhưng theo dự đoán thì sớm thôi cây trồng có thể được thu hoạch trở lại.
Hơn nữa, với nguồn thực phẩm được Sousa và Appalachia hỗ trợ, Vương Quốc sẽ có thể chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt.
Claire-sama và tôi vẫn ở lại Học Viện.
Không phải với tư cách học sinh, mà là giáo viên.
Kể cả khi không có danh xưng quý tộc, Claire-sama vẫn được trọng dụng nhờ tài năng về ma thuật của mình.
Ở kỷ nguyên mới này, năng lực mới là thứ quan trọng nhất.
Để có thể ươm mầm cho những pháp sư đại tài, Học Viện rất tha thiết được mới thiên tài như Claire-sama đến dạy cho họ.
“Sao vậy, Rei-okaasama?”
“Có gì trên mặt Alea ạ?”
“Không, không có gì”
Mei và Alea là trẻ mồ côi sau trận phun trào.
Lẽ ra những đứa trẻ này phải được tu viện nhận nuôi, nhưng số lượng trẻ em mồ côi đã trở nên quá tải.
Claire-sama và tôi vẫn thường quyên góp cho Nhà Thờ, việc bọn tôi nhận nuôi Mei và Alea cũng đều là nhờ định mệnh.
Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng dính lấy chúng tôi.
Hai người phụ nữ thì không thể có con được, nên bọn tôi coi Mei và Alea như con ruột của mình…Tôi và Claire-sama còn quá trẻ để nói ra điều này.
Về chi tiết của câu chuyện, có lẽ tôi sẽ kể vào một ngày nào đó.
Tôi sẽ tóm tắt một chút tình hình của những người khác.
Rod-sama rời Gia Đình Hoàng Gia và trở thành Tổng Chỉ Huy của quân đội mới.
Với tài năng thiên bẩm của mình, đương nhiên Rod-sama dễ dàng làm mọi thứ, điều đó khiến những binh lính khó theo kịp ngài ấy.
Nhưng mà với khả năng lãnh đạo tài tình của Rod-sama thì sớm muộn gì quân đội cũng sẽ toàn những hạt giống tài năng.
Rod-sama cũng đã nói với bọn tôi thế này, “Không đời nào ta để thua Manaria thêm lần nữa đâu”
Sein-sama vẫn tiếp tục làm vua của Bauer.
Dù gương mặt Sein-sama lúc nào cũng ủ dột, lạ là người dân rất yêu quý ngài ấy, hiện tại Sein-sama đang trong quá trình chọn lựa hôn thê.
Có vẻ Sein-sama đã có sẵn một đối tượng trong trái tim mình, nhưng tình yêu của ngài ấy không chạm đến người đó. Nghe mọi người kể thì Sein-sama luôn trở nên khó chịu mỗi khi chủ đề này bị lôi ra.
Sein-sama vẫn ngày đêm mài dũa kỹ năng chơi đàn của mình, những tấm vé xem buổi biểu diễn của Sein-sama luôn thuộc hàng khó tìm, cả những người trong và ngoài Vương Quốc đều muốn một lần được chứng kiến Sein-sama biểu diễn.
Yuu-sama đã hết thời hạn bị giam giữ tại gia và đang dành thời gian khôi phục Vương Quốc.
Không nói ra cơ mà ai cũng biết Yuu-sama mê Misha như điếu đổ.
Hai cái người này lúc nào cũng dính lấy nhau, trong Nhà Thờ lúc nào cũng nở rộ những đóa bách hợp.
Những nữ tu mới đến đôi khi cũng có mục tiêu không đàng hoàng khi vào đây, phía bên trên đang cố chấn chỉnh chuyện này.
Chị Lene vẫn đang xuất sắc quản lí Frater.
Có vẻ chị ấy và Lambert-sama sẽ nhanh chóng lật đổ Blume thôi.
Chị Lene đã hoàn toàn thành thạo những công thức tôi cho chị ấy, giờ thì chị ấy đang thử nghiệm các công thức mới.
Hôm trước chị ấy vừa khoe với tôi về việc phát hiện ra loại trái cây mới gọi là dưa hấu, nhưng sau khi tôi vả mặt chị ấy bằng hiểu biết của tôi về loại quả này, đặc biệt là vị ngọt của nó có thể được tăng cường bằng cách rắc chút muối lên, chỉ liền quay ra cắn khăn tay trong sự ngậm ngùi.
Manaria-sama trở thành Nữ Hoàng của Sousa.
Dù vậy, ngài ấy đã tuyên bố rằng mình sẽ không kết hôn với một người đàn ông nào, vậy nên Sousa đang đau đầu chuyện tìm người kế vị sau ngài ấy.
Cơ mà, nếu là Manaria-sama thì hẳn ngài ấy sẽ dễ dàng tìm được người phù hợp thôi.
Khi những quan chức lớn của Sousa gây sức ép về chuyện kết hôn, Manaria-sama cũng có đề xuất Sein-sama.
Lily-sama thì không bị xử tội nặng vì lúc đó ngài ấy bị Salas thôi miên, nhưng ngài ấy cũng đã biến mất khỏi Bauer.
Hẳn Lily-sama vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình.
Tôi không biết phải đến lúc nào, nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ quay trở lại thôi.
Dor-sama đã bị tước danh hiệu quý tộc như những người khác và trở thành thường dân, nhưng với những kinh nghiệm của mình khi còn là một chính trị gia, ngài ấy vẫn được bầu làm cố vấn không thường trực cho chính quyền mới.
Chính quyền mới không thể công khai chuyện này những hiềm khích còn tồn đọng của người dân với quý tộc, nhưng có vẻ Dor-sama đã hỗ trợ họ rất nhiều.
Dor-sama đã lột bỏ vai diễn quý tộc độc ác kia, ngài ấy hoàn toàn chấp nhận tôi làm con dâu của mình và đối xử với tôi gần bằng với Claire-sama.
Mei và Alea cũng coi Dor-sama như ông ngoại của mình, cả hai đứa đều được Dor-sama cưng chiều hết mực.
Đã có kiến nghị xử tử Salas, nhưng nhờ kiến thức vô giá của mình mà ông ta chỉ bị giam giữ vô thời hạn.
Giống Dor-sama, ông ta cũng đang cố vấn cho chính quyền mới, có điều là ở sau song sắt thôi.
Tôi cứ tưởng hình phạt của ông ta phải nặng hơn thế.
“Nè, Rei-okaasama”
“Sao vậy Mei?”
“Ted vừa nói điều gì lạ lắm”
“Hửm? Thằng bé nói gì vậy?”
Ted là thằng bé sống gần nhà chúng tôi.
Theo như Mei kể, thằng nhóc đó giống như thủ lĩnh của đám trẻ con trong khu này.
“Cậu ấy nói nhà mình khác thường, những nhà khác đều có cả bố cả mẹ cơ”
“Aa…Err…”
Tôi không biết nên trả lời sao.
Không biết tầm tuổi này của con bé đã đủ nhận thức để hiểu về cộng đồng tính dục khác ngoài dị tính chưa.
Khi tôi còn đang phân vân, Claire-sama khuỵu gối xuống để ngang bằng với Mei và nói.
“Fufu, không có gì lạ cả đâu. Con không cần lo đâu Mei”
“Vậy sao ạ?”
“Nhưng mà, không phải Ted nói đúng sao ạ, nhà chúng ta khác mọi người, gia đình nào cũng đều có bố cả đúng không mẹ?”
Alea vẫn chưa bỏ cuộc.
So với Mei thì con bé trưởng thành về mặt cảm xúc hơn nhiều.
“Là mẹ hay bố thì cũng không quan trọng, đúng chứ? Nếu như đó là người con yêu quý, không phải đấy mới là điều quan trọng nhất sao? Hay là Alea muốn thay thế mẹ Claire hoặc mẹ Rei bằng một người bố khác đây?”
“Khôngg! Claire-okaasama và Rei-okaasama là đủ rồi!”
“Mei nữa, Mei nữa!”
Mei và Alea lao đến đòi Claire-sama ôm.
“Fufu, ai cũng có phần mà”
Nhìn Claire-sama hạnh phúc như vậy cũng làm tôi vui lây.
“Còn một chút nữa là Rei nấu bữa tối xong rồi. Hai đứa ra ngoài chơi một chút đi nhé”
“Vângg!”
“Bọn con đi đây!”
Mei và Alea chạy ùa ra ngoài.
“Đúng là trẻ con. Chúng năng động thật đấy”
“Sao em nói như thế mình già lắm vậy. Chúng ta còn chưa đến tuổi có con đâu đấy”
“Claire-sama phản đối việc chăm lo cho hai đứa sao?”
“Đừng nói điều ngớ ngẩn thế chứ. Ta còn không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có hai đứa nhỏ”
Cả tôi và Claire-sama đều yêu Mei và Alea từ tận trái tim mình.
Bọn tôi đã quen thuộc với cuộc sống một nhà bốn người như này rồi.
“Claire-sama. Ngài có tiếc nuối khi không còn là quý tộc nữa không?”
Tôi bỗng chợt hỏi như vậy.
Trước đây, Claire-sama đã từng nói ngài ấy không thể sống cuộc sống của một thường dân được.
“Nuối tiếc hay không thì kết cục như này là không thể tránh khỏi. Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ mà”
Claire-sama thốt ra một câu trưởng thành như vậy với vẻ đầy xa xăm.
Ngài ấy đã từng cố hi sinh bản thân mình, nhưng giờ Claire-sama lại ở bên tôi như thế này.
Hẳn tôi cũng được quyền tự mãn một chút chứ nhỉ.
“Dù gì thì con người cũng là những sinh vật có khả năng thích nghi với những tình cảnh lạ lẫm mà”
‘Ta đã quen với cuộc sống này rồi’, Claire-sama nói.
“Vậy sao ạ. Thế thì sớm hay muộn em cũng nên làm quen thôi…Nhỉ, Claire?”
“Phải, quả là vậy…Eh?”
Tưởng chừng như mình nghe nhầm, Claire-sama nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ban nãy em nói gì vậy?”
“Có gì đâu à”
“Lại đi! Em nói lại đi! Lần này ta sẽ khắc ghi nó vào trong xương tủy của mình!”
“Hong! Khi nào quen rồi thì em sẽ nói lại thôi!”
“Ta không đợi được!”
“Waah. Claire-sama chiếm hữu ghê! Em thích lắm!”
“Đừng nói mấy điều kì lạ như thế! Mei với Alea nghe được thì sao!”
Claire-sama và tôi lại có thêm một cuộc nói chuyện vui nhộn.
“Này, Claire-sama?”
“Sao vậy”
“Em vui lắm”
“Ta cũng vậy”
Tôi ôm chặt Claire-sama, ngài ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
“Em yêu ngài lắm, Claire-sama”
Nghe thấy lời tôi thì thầm, Claire-sama thoáng ngạc nhiên.
Tôi đã mong đợi một câu trả lời kiểu ‘hmph, dĩ nhiên rồi’, nhưng mà.
“Ta cũng vậy. Ta yêu em, Rei”
Nụ cười của Claire-sama còn ngọt ngào hơn crème brulée.
Chắc cả đời này tôi cũng không thắng nổi con người này rồi.
Cho tới bây giờ, và cả về sau nữa.
Thời gian vẫn trôi, con người cũng sẽ đổi thay.
Không ai biết trước tương lai.
Nhưng,
Tình yêu tôi dành cho Claire-sama sẽ không bao giờ lung lay.
Kể từ bây giờ, mãi mãi về sau - tôi yêu nữ phản diện, tôi yêu Claire-sama.
------------------------
hj, biết là tôi đẻ chương chậm vcl r nhưng mà tháng sau tôi thi sat nên là..............chương sẽ ra chậm hơn nữa nha
3 Bình luận