“…huy!”
Đầu tôi thật sự rất đau, cảm giác như bị một chiếc búa lớn bổ xuyên qua đầu, cắt banh não vậy. Trong cơn choáng váng, Yeohwan vô thức đưa tay lên trán mình.
“…huy…del!”
‘Ai ồn ào quá vậy…’
Ngay khi tôi nhăn mày hít sâu, tôi cảm thấy tâm trí mờ mịt của mình dần trở nên rõ ràng hơn.
“Chỉ huy Cardel!”
‘…Cardel?’
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói rõ ràng thốt lên cái tên quá quen thuộc ngay bên tai Yeohwan.
Khi tôi chầm chậm mở mắt ra, một khuôn mặt xa lạ đập vào tầm mắt tôi.
“Chỉ huy, ngài dậy rồi sao?”
Cậu ta có một vẻ ngoài bảnh bao đến mức khiến cơn buồn ngủ của Yeohwan bay mất sạch.
Đó là một người đàn ông đầy ấn tượng với mái tóc màu bạc rực rỡ không thể có được nhờ thuốc nhuộm, cùng đôi đồng tử ánh kim tỏa sáng như mặt trời. Vẻ ngoài sắc bén tạo cho cậu ta vẻ lạnh lùng nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi sự ấm áp trong ánh mắt đang nhìn xuống mình mà thôi.
“Chắc hẳn ngài phải mệt lắm, tôi ước gì ngài có thể ngủ được lâu hơn… nhưng có chút chuyện xảy ra nên…”
“Ai vậy…”
“Sao ạ?”
Yeohwan vô thức nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc rồi chuyển mắt sang nơi khác. Sau đó, từng món nội thất bằng gỗ lỗi thời cùng trần nhà cũ kỹ hiện ra trước mắt anh. Cửa sổ dính bẩn bám đầy bụi, giường thì cứng ngắc còn chăn thì chẳng êm ái, và nằm dưới chúng là một chiếc áo chùng màu xanh đậm mà đến anh còn không biết mình từng mua khi nào.
“Ngài chưa tỉnh ngủ sao? Là tôi đây mà Chỉ huy.”
“...Hả?”
“Van Herdos.”
Van Herdos!
Ngay khi nghe thấy cái tên này, tim tôi đập liên hồi kéo theo cơn đau như bị ai đánh. Yeohwan gần như bất giác nâng người lên nhìn vào Van với đôi mắt ngạc nhiên.
‘Điên vãi, đây thực sự là Van Herdos sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?’
Một chàng trai cao to đẹp trai đến siêu thực trông tương tự như ảnh minh họa ‘Van Herdos’ trên thẻ bài. Không, không tương tự mà là giống hệt! Yeohwan muộn màng nhận ra, cẩn thận mở miệng kiềm xuống tiếng hét sắp thoát ra ngoài.
“Vậy tên của tôi là Cadel Laitos… hả?”
“Chỉ huy? Có chuyện gì sao?”
“Nói đi đúng không?”
“Vâng… đúng. Nhưng tại sao đột nhiên ngài nói chuyện xa cách vậy ạ…”
Sốc quá. Yeohwan gần như vô thức muốn đập vào đầu vì sốc. Van bất ngờ trước cảnh đó, túm lấy cổ tay Yeohwan trước khi anh tự làm mình bị thương. Nhưng dù vậy cũng không thể khiến anh hết sốc được.
Cadel Laitos.
Cái tên đơn giản được đặt cho nhân vật chính và người chơi [Hero of Knights.]
‘Đây là chuyển sinh vào game danh bất hư truyền đây sao? Không, chắc mình, chắc mình bị điên mất rồi. Nhưng… nhưng…’
Tất cả cảm giác đều trở nên quá rõ ràng. Cơn đau ở đầu, không khí bốc mùi trong phòng và cả nhiệt độ cơ thể của Van nơi cổ tay của anh.
‘Chờ đã, nghĩ lại thì không phải đã nói cái gì mà chuyển giao linh hồn sao, nói gì khi hoàn tất thì sẽ có hướng dẫn nữa mà? Hướng dẫn đâu? Giải thích đi!’
Và dù tôi có quýnh lên tìm kiếm thế nào thì cửa sổ hệ thống vẫn mãi không xuất hiện, chuyện này khiến Yeohwan chợt cảm thấy lo lắng, cắn chặt miệng. Van người đứng ngoài quan sát anh từ nãy giờ, nhẹ nhàng thả cổ tay anh ra.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhìn Yeohwan và hỏi: “Ngài gặp phải ác mộng sao?”
Nói đến ác mộng, ác mộng đang ở ngay đây này. Anh nhìn Van với một tâm trạng hết sức tồi tệ. Người đàn ông bảnh trai này chính là nguyên nhân chính khiến anh cảm thấy xa rời thực tế nhất.
“Hay ngài không ngủ được vì vấn đề đặt tên cho đoàn lính đánh thuê? Chỉ huy đặt tên gì cũng được mà.”
“Đặt tên cho đoàn lính đánh thuê…?”
“Đáng lẽ ngài phải nói cho tôi biết vào sáng này nhưng đương nhiên, tôi không đánh thức ngài chỉ vì điều đó.”
Khi tiếng nói hoà với tiếng cười chui vào tai thì cuối cùng cửa sổ hệ thống anh đang mong chờ cũng chịu xuất hiện trước khuôn mặt đần thối của Yeohwan.
[Xin vui lòng điền tên cho đoàn lính đánh thuê.]
[Sau khi hoàn thành, trò chơi sẽ được mở ra hoàn toàn.]
Tất cả người chơi [Hero of Knights] đều bắt đầu bằng việc thành lập Quân đoàn lính đánh thuê của họ. Sau này khi Quân đoàn phát triển và tích đủ danh tiếng nó sẽ tự nhiên được thăng cấp thành Hiệp sĩ đoàn. Vì vậy, nếu thực sự là một người mê game chân chính, chắc chắn sẽ rất cẩn thận chọn một cái tên thật hay cho quân đoàn lính đánh thuê của mình.
“Lính đánh thuê Huyết Lân[note60995]? Huyết Lân? Thật đầy tính biểu tượng và ngầu làm sao thưa Chỉ huy.”
Nhưng mà khi tôi nghe cái tên này phát ra từ miệng của người khác, tôi đã tự nhận thức được mình là kẻ đặt tên dở tệ nhất trần đời. Yeohwan cười ngượng nghịu, xoa hai má nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng. Mình đã đặt một cái tên vô cùng xấu hổ rồi giờ thì đến lượt hệ thống ra trận đi.
[Chúc mừng bạn đã trở thành chủ nhân của Đoàn Lính đánh thuê Huyết Lân!]
[Chuyển giao linh hồn hoàn tất! Linh hồn Shin Yeonwan đã được chuyển đến cơ thể của Cadel Laitos.]
[Chức năng ‘Xem Số Liệu’ đã được mở khóa.]
[Chức năng ‘Xem Câu Chuyện’ đã được mở khóa.]
[Chức năng ‘Kho Chứa’ đã được mở khóa.]
Các cánh cửa hệ thống bật ra liên tiếp nhau với những âm báo ồn ào. Người đứng giữa chúng- Yeohwan tập trung chú ý đến thông báo rằng linh hồn của anh đã chuyển đến cơ thể ‘Cadel Laitos’.
‘Linh hồn của mình đã được chuyển đi… Nghĩa là sao? Mình đang chiếm lấy cơ thể của một nhân vật game ư?’
Như để trả lời cho câu hỏi đó, một cửa sổ mới xuất hiện.
[Trở thành ‘Cadel Laitos' và dẫn dắt cốt truyện. Sau khi chinh phục hoàn toàn cốt truyện, bạn có thể chọn một trong hai đặc quyền sau:]
▶ Đặc Quyền: Cuộc đời của ‘Cadel Laitos’.
▶ Đặc Quyền: Cuộc đời của ‘Shin Yeonwan’.
Ý nghĩa của các đặc quyền là hai loại cuộc sống khác nhau. Tôi biết điều đó ngay cả khi không cần suy nghĩ quá sâu. Khi hoàn thành việc ‘chinh phục cốt chuyện’ mà hệ thống yêu cầu, tôi sẽ có quyền lựa chọn giữ cơ thể hiện tại hoặc trở về cơ thể nguyên bản của mình.
Tim tôi đập thình thịch.
‘Nghĩa là tôi còn chưa chết?’
Tôi không quan tâm là thật hay đùa.
Tôi sẽ nắm lấy dù cho đó chỉ là một hy vọng mong manh đi nữa.
Cơ thể của tôi đã biến thành đống giẻ rách trong vụ tai nạn đâm xe, tuy nhiên giờ đây đã xuất hiện một cơ hội giúp tôi trở về cuộc sống của Shin Yeonwan.
Tôi có thể tỉnh dậy dưới trần nhà tại bệnh viện, dù đã qua nhiều năm cũng không sao. Giá như tôi thoát khỏi được tình huống phi lý này. Giá như ký ức cuối cùng của ba mẹ về tôi không phải là những cuộc gọi lo lắng về thằng con trai làm việc quá sức của họ. Giá như tôi có thể gột đi rửa đi sự hối tiếc về sự thật thành tựu to lớn nhất đời tôi chỉ là đứng hạng 1 trong bảng xếp hạng trò chơi!
Trong tình huống lố bịch này thì hy vọng thật sự vô cùng quan trọng.
“Chỉ huy?”
Trong khi anh nhìn chăm chăm vào cửa sổ hệ thống, Van bắt đầu trở nên lo lắng về tình huống của Cadel Laitos, cất tiếng gọi với khuôn mặt nghiêm túc. Và khi thấy Cadel phản ứng lại một cách dữ dội, biểu cảm của Van càng u ám hơn.
“Chỉ huy, ngài ổn không? Có chỗ nào không thoải mái…”
“Huh? Không, ổn mà…”
Cadel, người đang cố gắng giữ thái độ lịch sự bên ngoài như thể được học qua Nho giáo, đang run rẩy bên trong.
Nếu anh đã xuyên vào [Hero of Knights] thì giờ Van Herdos là cấp dưới của anh, thì không cần phải thể hiện phép tắc hay nghi thức với cấp dưới. Cadel nghĩ thông suốt xong, mỉm cười nhẹ nhõm, rồi đột nhiên nhìn vào Van với sự tò mò.
‘Làm sao để nhìn bảng thông tin nhỉ?’
Mình muốn kiểm tra chức năng đã được mở khóa.
Cadel nhìn vào gương mặt rạng rỡ của Van, suy nghĩ về cách kích hoạt nó, rồi ngay vào lúc Van chớp mắt ngượng ngùng trước cái nhìn chăm chú của anh thì…
Một cửa sổ mới đã nhảy ra.
〈Van Herdos〉
Cấp hiện tại: Cấp B
Cấp độ thức tỉnh tối đa: Cấp A
Vị trí: Tank, Xử lý sát thương
Trang bị: Kiếm Lớn cũ kỹ (D), Giáp cũ (D)
Thiện cảm và lòng trung thành: 70/100
‘Wow, giống y HeoKni luôn. Mà sao trang bị ban đầu lại giống nhau được nhỉ?’
Cadel ngạc nhiên chà xát môi mình. Đến giờ phút này, tôi không thể phủ nhận thêm được nữa. Tôi thực sự đã nhập vào cơ thể nhân vật chính trong trò chơi rồi.
“Mình bị xe tải tông mất ý thức, nên đã chuyển sinh vào một nhân vật trong trò chơi… Cái này có hơi phổ biến quá không vậy?”
Đây là diễn biến phổ biến đến mức khiến tôi phải bật cười chấp nhận hiện thực.
Khi tôi nhìn đăm đăm vào cửa sổ hệ thống thì vị hiệp sĩ ngồi kế nghiêng đầu nở nụ cười bẽn lẽn. Chỉ huy, người hành động kì lạ cả sáng quan sát cậu như đang trông thấy một viên đá quý. Dường như Van lo lắng không biết làm gì nếu lỡ Chỉ huy của mình vô tình mất trí vào đêm qua.
Cadel muộn màng nhận ra ánh mắt lo lắng đó. Dù là trong game thì việc nhìn chằm chằm vào mặt người khác mà không nói lời nào cũng là hành động quá thô lỗ. Dù người đó có đẹp trai đến mức khiến người khác phát cuồng thì cũng không được tha thứ.
Khụ. Cadel hắng giọng. Van thận trọng mở miệng giải thích lý do vì sao cậu đến.
“À thưa Chỉ huy, tôi nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi.”
“Đi? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Tôi đã hết tiền để trả trọ rồi. Tôi đã thử xin ở thêm một đêm, nhưng chủ quán trọ cáu điên lên nói không có tiền thì sẽ đuổi chúng ta…”
Van gãi đầu ngại ngùng nói. Trai đẹp túng thiếu về tài chính, nghe mà không tin nổi luôn.
‘Không thể nào, bọn này bị đuổi vì không có tiền, tính ra mới bắt đầu mà? Cái phòng gì rõ tồi tàn như này mà cũng không có tiền thuê á?’
Cadel hơi há hốc miệng vì bối rối, dừng lại một chút.
‘...Nghĩ lại thì hình như cốt truyện lúc đầu diễn ra như thế này thiệt.’
Nếu vậy, cốt truyện của [Hero of Knights] liệu có phát triển như cũ không? Anh không phải là kiểu người đọc kỹ cốt truyện, nhưng biết được phần nào vẫn tốt hơn là không biết gì hết.
“Chỉ là tiền thôi mà. Đi nào.”
Cadel trả lời cộc lốc và bước xuống giường. Trước khi lập bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai, mình phải tự xem xem thế giới này hoạt động ra sao.
1 Bình luận