Nếu được hỏi trên trái đất này ai là người dễ thương nhất thì tôi sẽ dõng dạc trả lời rằng nhỏ em gái của tôi là đáng yêu nhất.
Trước tiết sinh hoạt vào mỗi buổi sáng, tôi thường dành chút thời gian ít ỏi đó để ngắm nhìn tấm hình của Soyoka.
Miệng của con bé vẫn còn đang căng phồng lên vì đang ngậm bánh mì đây này, hệt như một chú sóc đang ngậm hạt dẻ vậy ấy. Đã thế, thử nhìn vào trán em ấy đi, có một miếng mứt đang dính trên ấy đấy. Làm sao cô em gái của tôi có thể làm vậy được? Em ấy là thiên tài hay gì không vậy trời?
“Hè hè hè… hôm nay Soyoka cũng trông đáng yêu quá đi thôi… ”
Ahh thiên sứ. Tiểu thiên sứ đang mỉm cười với tôi, phải chăng mùa xuân trong anh đang về là vì nụ cười của em.
Dù biết rằng từ lúc mới chào đời, em ấy đã rất đáng yêu rồi, nhưng dần dần theo thời gian, càng ngắm em ấy trưởng thành, tôi lại càng cảm thấy sự dễ thương của em ấy tăng lên bội phần.
Tôi có một cô em gái ba tuổi tên là Kuremoto Soyoka, vậy nên vào mùa xuân năm nay em ấy đã chính thức đi nhà trẻ. Còn tôi, Kuremoto Kyouta, đang học cao trung năm hai, tức năm nay đã 16 tuổi. Thành ra anh em tôi hơn kém nhau 13 tuổi lận.
Ba năm học mẫu giáo, không biết em ấy sẽ trưởng thành ra sao đây ta. Mong chờ quá đi thôi. Hy vọng tôi sẽ giữ mãi được cảm xúc lúc này.
“Nhìn kìa, là Asayama-san đấy”
“Hôm nay trông cô ấy cũng thật xinh đẹp… “
Trong lúc tôi đang mơ mộng về Soyoka, thì không biết vì nguyên nhân gì đã khiến cho lớp học vốn đang yên bình bỗng trở nên nháo nhào cả lên.
Là ai đã phá hỏng giấc mộng của tôi vậy?
Khi ngoái đầu lên quan sát tình hình, ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề. Bởi vì có một cô nữ sinh đã đến lớp học.
“Cho đến giờ tôi vẫn chẳng dám tin, rằng mình và Asayama lại học chung một lớp.”
“Asayama ngầu quá đi… ”
Những tiếng trầm trồ vang lên từ khắp ngóc ngách trong lớp học.
Một cô nữ sinh bước vào từ cửa trước trong phong thái cực kỳ hiên ngang, bầu không khí của cả lớp ngay lập tức bị thay đổi.
“Chao ôi, sao trông cứ như là người mẫu vậy ấy…”
Mái tóc đen dài thẳng tới thắt lưng nhè nhẹ đung đưa. Đôi mắt sắc sảo cùng với vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả khi bản thân là tâm điểm của sự chú ý, cũng chẳng khiến cô bận lòng.
Cô ấy sở hữu một đôi chân thon dài, vóc dáng cao ráo, thân hình mảnh mai cùng vẻ ngoài thanh lịch. Chúng kết hợp tài tình với nhau tạo nên một vẻ đẹp giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Ngay đến cả bộ ngực khiêm tốn ấy, cũng làm nổi bật lên vẻ đẹp thơ mộng của cô.
Cô ấy tên là Asayama Sumi, một cô gái xinh đẹp mà ai trong lớp cũng đều biết đến.
Cô nàng sở hữu một nhan sắc trời phú. Lại luôn dẫn đầu trong các kỳ thi.
Cũng không ngoa khi nói rằng Asayama là một con người tài sắc vẹn toàn, là hình mẫu mà bất cứ ai cũng đều khao khát.
Thật ra từ năm nhất tôi đã nghe qua về cô, dẫu thế, ngay cả khi cả hai trở thành bạn học cùng lớp, tôi vẫn chưa thể nào hết choáng ngợp trước sự hiện diện của dáng hình ấy.
Tuy cô hoàn hảo đến vậy
Thế nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú với cô nàng này cả.
Sau khi liếc mắt nhìn dáng vẻ của cô bạn cùng lớp ấy, tôi lập tức chuyển sang lại về màn hình điện thoại của mình.
“Hôm nay mình nhất định phải bắt chuyện được với cô ấy”
“Từ bỏ đi, nếu cậu còn cố, cô ấy sẽ cho cậu ẵm trọn một trái bơ đó!”
“Đúng đấy, cô ấy chẳng thân với ai đâu, cứ như là người sống trong một thế giới khác vậy đó.”
Những ngày đầu tiên trong năm học mới này, sáng nào tôi cũng nghe đủ các thể loại bàn tán về Asayama-san.
Thế nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai có thể bắt chuyện được với quý cô lạnh lùng ấy.
Asayama-san nổi tiếng vì không thân thiết với bất kỳ ai. Mặc dù cũng có những cuộc đối thoại ở mức xã giao, nhưng cơ bản là cô ấy trả lời rất lạnh lùng, như hạt muối bỏ biển vậy.
Dù luôn một mình, nhưng chính sự bí ẩn này lại càng làm tăng thêm độ nổi tiếng của cô ấy. Đúng thật là, người đâu đã đẹp rồi mà còn nhiều điểm mạnh nữa chứ.
Nếu mà bảo tôi hoàn toàn không có gì hứng thú với cô ấy thì chỉ là dối lòng, tôi khác gì những nam sinh bình thường đâu, cũng thích những cô gái xinh xắn mà thôi. Nên là việc họ nháo nhào lên như vậy thì cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng mà tôi đang bận ngắm nhìn tấm hình của em gái tôi mất rồi.
“Soyoka ơi…. Tại sao anh vẫn phải làm một học sinh cao trung cơ chứ? Ước gì anh có thể làm một vong linh theo sát phía sau lưng Soyoka, nếu mà được như vậy thì anh có thể bên em suốt đời rồi.”
Lúc này tâm trí tôi chẳng có đủ chỗ trống nào mà nghĩ đến Asayama nữa.
Trên thế giới , liệu còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của Soyoka chứ?
Khi đang nghĩ như vậy, thì từ đâu xuất hiện một anh chàng trông khá điển trai tới đứng chắn phía trước bàn học của tôi.
“Chào buổi sáng Kyouta, sao ngày nào ông cháu cũng trưng ra cái mặt hãm như vậy thế?”
“Hóa ra là Mizuki đó sao? Chịu thôi, ai bảo em gái của tao dễ thương quá chừng.”
“Mày còn chẳng thèm phủ nhận câu nói của thằng này nữa luôn mà.”
Amaya Mizuki cười khúc khích.
Cái tên này, hắn ta thực sự đang khiến cho tôi phải kiêng dè trước vẻ đẹp trai của hắn. Nếu nói ở trường Asayama là nữ sinh nổi tiếng nhất. Vậy thì nam sinh thu hút được nhiều sự chú ý nhất chính là Mizuki.
"Mà Kyouta cuồng em gái cũng chẳng phải chuyện gì quá xa lạ rồi ha?"
“Tao mê em gái từ lúc mới sinh rồi.”
“Ấy không đúng nha, Soyoka năm nay được mấy tuổi rồi nhỉ, mày bảo mê nó từ lúc mày mới sinh là như thế nào? Ahaha!!”
Mizuki ngay sau đó đã khịa lại cho tôi một cú. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định với tên này, đó là số phận của Soyoka đã được định sẵn như vậy rồi, ngay cả trước khi mà em ấy sinh ra.
Trời ạ, dù hai thằng đã học cùng lớp với nhau từ tận năm ngoái, nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa nhận ra Soyoka cuốn hút đến nhường nào rồi.
Cậu ta ngồi vắt chéo chân xuống một cái ghế trước bàn học tôi.
Bình thường mọi ngày tôi và nó nói chuyện với nhau vui vẻ lắm, nhưng lúc này tôi lại không cảm thấy như vậy, để không khiến cho cậu ta phải trông thấy bộ mặt u ám của mình, tôi chỉ bèn lảng tránh khỏi ánh mắt của Mizuki.
“Mizuki này, tôi thật sự không muốn tới trường đâu.”
“..... Sao thế?”
“Cậu không biết thật à? Mai chính là lễ nhập học của Soyoka đó, cuối cùng em ấy cũng trở thành một học sinh mầm non rồi. Trường phải cho nghỉ đi chứ, học hành cái gì. Để mai tớ còn phải chuẩn bị nữa.”
“Uh, cái này thì tôi làm sao mà biết được.”
Tôi rút ra một tấm hình của Soyoka trong bộ đồng phục mẫu giáo rồi đưa cho Azuki xem. Có đầy đủ các các tư thế tạo dáng của em ấy, hơn hết là còn tận 20 tấm hình như thế. Đây còn là những tấm hình mà tôi đã mất công chọn lọc ra đấy. Tôi làm thế này cũng là để tiện có thể khoe với các bạn bè xung quanh. Sự dễ thương của Soyoka chính là báu vật của đất Nước Nhật Bản này. Và tôi có nghĩa vụ phải quảng bá nó ra trước công chúng.
“ Này, Kyouta-san, cậu quên không nhìn góc chụp sao? Chắc không phải là cậu chụp trộm đó chứ….”
“Thật ra thì tôi chụp nhiều quá nên bị ghét mất rồi…”
“Trời ạ, quả không hổ danh là một tên lolicon.”
“Lolicon gì chứ, thằng này chỉ bị siscon thôi”
Tôi rất thích em gái là thật. Nhưng không phải là một tên lolicon. Tôi chỉ yêu mỗi Soyoka của tôi mà thôi. (ps tôi không phải là một tên lolicon, chỉ là sở thích của tôi vô tình là loli mà thôi.jpg)
Mấy cô nữ sinh cứ bàn tán, nào là “ Mặt tên Kyouta đó trông chẳng khác gì một tên lolicon cả” ,“Ngoại hình cậu ta đâu đến nỗi, thế mà lại là một lolicon” , “Trừ cái tính lolicon bệnh hoạn đó ra thì mọi thứ đều ổn cả” các thứ. Trời ạ, các người đúng thật đúng là không có mắt mà, có thế cũng không nhìn thấy được sự dễ thương của Soyoka.
“Ahaha. Kyouta, cậu thật sự trông rất đẹp trai đấy thôi… Có điều mình nghĩ chỉ cần khiềm chế lại được thứ cảm xúc dành cho em gái của mình, thì chắc chắn cậu sẽ được mọi người mến mộ hơn đấy.”
“ Nghe những lời nói đó từ một tên điển trai như cậu chỉ càng khiến tôi cảm thấy khó chịu thêm thôi.”
Cái quan trọng ở đây là, tôi cảm thấy không nhất thiết phải che giấu điều đó!
Bởi vì có ai mà không biết rằng trên thế giới này Soyoka là người đáng yêu nhất cơ chứ!
“Nhưng mà, Mizuki này, được mọi người đón nhận thì cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.”
Mizuki nhún vai cười gượng gạo
Kể từ năm ngoái, chúng tôi đã trở thành bạn học cùng lớp với nhau rồi… nên tôi biết rõ tên này nổi tiếng như thế nào… tới mức tới bản thân tôi còn cảm thấy ghét.
Là một tên nam sinh cao ráo, đẹp trai, hoà nhã lại còn thông minh, cái gì cũng có cả. Không được mọi người mến mộ mới lạ. Mà trong số các nam sinh thì tài năng của cậu ta là cũng khá là đáng nể.
Trong kỳ thi đại hội bộ môn bóng rổ, cậu ta cũng giành được giải thưởng nữa cơ. Tôi thấy, có phải thượng đế đang quá thiên vị tên này rồi không?
“ À, đúng rồi, Mizuki này—”
Tôi tính sẽ bàn tiếp với cậu ta… vào giờ thể dục, nhưng.
Bỗng dưng từ phía sau, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, câu chuyện đang dang dở của tôi bỗng dưng bị khựng lại.
Một dự cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện trong tôi.
Tôi từ từ quay đầu nhìn lại, người đang đứng ở đó là cô nàng trịch thượng Asayama-san.
Cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, rồi nhíu mày.
“...Cái đồ cuồng bé gái bệnh hoạn này”
“Cái gì thế?”
Từ phía sau Asayama khẽ lẩm bẩm thứ gì đó, nhưng rồi nó lại nhanh chóng mất đi. nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng thứ mà cô ấy nói ra chẳng phải trầm bổng du dương gì cả đâu, mà là thứ âm thanh lạnh lùng phát ra khiến cho người ta phải cảm thấy đinh tai.
Ngay khi tôi định đứng dậy phản bác, cô ấy đã quay người rời đi rồi.
Vừa hay tiếng chuông báo hiệu vào tiết cũng vang lên, nên có muốn thì tôi cũng chẳng thể phàn nàn hay làm gì cả.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô ấy dần rời xa, rồi ngồi bệt xuống ghế như thể bỏ cuộc.
Trường hợp Asayama tới chào hỏi tôi là vô cùng hiếm. Trong suốt một năm vừa qua, cả hai chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau một câu nào.
Và hơn hết, tôi không thể đồng tình với những gì cô ấy nói.
Tôi không có sở thích cuồng bé gái. Mà với tư cách là một người anh trai, đó chỉ là tình yêu thương mà một người anh dành cho em gái mà thôi.
5 Bình luận