Phần học đường
Chương 33: Nữ chính coi trọng bối cảnh? 1
13 Bình luận - Độ dài: 2,022 từ - Cập nhật:
Chương 33: Nữ chính coi trọng bối cảnh? 1 ~ Góc nhìn của Mimilia~
Tên tôi là Mimilia Bordol.
Tên kiếp trước của tôi là Nakanobe Miko. Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường.
Dù bố mẹ và anh em tôi đều có vẻ ngoài bình thường, nhưng tôi lại sinh ra cực kỳ dễ thương như một đột biến.
Mọi người đều khen tôi dễ thương, dễ thương lắm. Hai anh trai của tôi còn giành nhau vì tôi.
Ở trường, tôi thường được các bạn trai tỏ tình, và bị một số bạn gái ghen tị. Nhưng luôn có những bạn trai bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt, và thầy cô cũng đứng về phía tôi, nên tôi không gặp nhiều khó khăn vì quá dễ thương.
Vì đã sinh ra dễ thương hơn người khác, tôi không muốn kết thúc cuộc đời mình một cách bình thường.
Để tận dụng vẻ ngoài này, chỉ có thể vào showbiz! Tôi muốn làm quen với những diễn viên điển trai, những nghệ sĩ hài vui nhộn.
Cuối cùng là kết hôn với một CEO đẹp trai!
Với những mơ ước đó, tôi đã nộp đơn dự thi tuyển vào showbiz.
Nhưng cuộc đời không dễ dàng như vậy.
Tôi thậm chí không qua nổi vòng tuyển chọn hồ sơ.
Trên tạp chí, tôi thấy nhiều bức ảnh của những cô gái xinh đẹp giống như tôi. Tôi không có dáng vẻ để làm người mẫu, cũng không có tính cách nổi bật để hoạt động trong show truyền hình.
"Cậu thử làm diễn viên xem? Mình nghĩ cậu hợp lắm đấy."
Bạn tôi khuyên như vậy, nhưng làm diễn viên thì phải tập luyện vất vả. Bị đạo diễn sân khấu la mắng, bị tiền bối nhắc nhở… Tôi không thích như vậy!
Khi tôi nói thế, bạn tôi cười gượng và giới thiệu cho tôi một cuốn sách.
"Ừ thì, trước tiên cậu đọc cuốn sách này xem? Mình đang rất thích nó đấy."
"Tiểu thuyết à? Mình không hay đọc mấy thứ này."
"Văn phong dễ đọc lắm, ngay cả Miko cũng đọc được mà."
"Sao lại nói là 'ngay cả Miko' hả!?"
"A ha ha, xin lỗi. Nhưng đọc sách cũng tốt đấy. Đọc sách giúp cậu có cảm giác như đang yêu và phiêu lưu. Một cuốn sách có thể thay đổi cách suy nghĩ của cậu nữa."
"Ừ, để mình xem."
Bạn tôi nói về cuốn sách với sự nhiệt tình. Cô ấy rất giản dị và tốt bụng. Luôn làm nền cho tôi mà không hề hay biết.
Chỉ cần có sách, cô ấy đã hạnh phúc.
Nhưng cô ấy không bao giờ ghen tị với tôi, nên tôi thấy thoải mái khi ở bên cô ấy.
Nhìn vào cuốn sách, tôi thấy những minh họa rất đẹp. Văn phong cũng dễ hiểu, dễ đọc hơn tôi nghĩ.
"Tình yêu định mệnh: Từ thường dân đến Nữ hoàng"
Câu chuyện về hoàng tử Arnold yêu cô gái thường dân Mimilia. Nhưng hoàng tử đã có vị hôn thê, nên tình yêu của họ gặp nhiều khó khăn.
Nữ chính quá dễ thương nên còn được anh cùng cha khác mẹ của Arnold, Ediardo, thích. Gã này đẹp trai nhưng ngu ngốc. Tính cách cũng xấu.
Ngoài ra, còn có thầy phù thủy Georges Remio và con trai thủ tướng Adonis cũng có tình cảm với cô.
Dù là tiểu thuyết nhưng diễn biến như một trò chơi otome. Nếu là trò chơi thì có thể chọn kết thúc hạnh phúc với ai.
Sau khi vượt qua mọi khó khăn, Arnold và Mimilia kết hôn. Từ thường dân trở thành nữ hoàng, giống như câu chuyện Cô Bé Lọ Lem. Thật tuyệt khi nhân vật chính và nữ chính có được hạnh phúc.
Tôi cũng phải sống tích cực như Mimilia.
Nhưng ngay sau khi sống tích cực, tôi bị xe tông chết. - :))
Và tôi tái sinh thành Mimilia, con gái thường dân. Tôi đã trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đó.
Bố mẹ tôi có vẻ ngoài bình thường, anh em tôi cũng vậy, và tôi lại sinh ra dễ thương như kiếp trước. Sự khác biệt lớn là tôi được chọn làm thánh nữ.
Một ngày nọ, một linh mục nói rằng ông nghe thấy lời tiên tri và đến nhà tôi hỏi:
"Ở đây có ai chưa kết hôn có vết bớt hình hoa hồng không?"
Tôi có vết bớt hình hoa hồng trên cổ tay từ khi sinh ra. Trước khi nhớ lại kiếp trước, tôi tự ti về vết bớt đó, nhưng đó là bằng chứng tuyệt đối rằng tôi là nữ chính.
Những phụ nữ được chọn làm thánh nữ thường kết hôn với hoàng tộc. Hoàng tộc muốn giữ sức mạnh phi thường của thánh nữ bên cạnh.
Vị linh mục dự đoán tôi sẽ kết hôn với một hoàng tử nào đó và khuyên tôi nhận nuôi bởi một gia đình nam tước để học tập phép tắc quý tộc. Gia đình tôi lo lắng liệu tôi, một thường dân, có thể làm tròn vai trò quý tộc không, nhưng tôi không do dự chấp nhận trở thành con nuôi của nhà nam tước.
Vợ chồng nam tước rất tốt bụng. Họ đều là những người già, không có con cái, nên rất vui mừng khi có tôi.
Trong tiểu thuyết, Mimilia cũng được vợ chồng nam tước cưng chiều. Đặc biệt, phu nhân muốn có con gái nên mua cho tôi nhiều váy đẹp và trang sức.
Nam tước Bordoll cũng nói "Phép tắc thì từ từ học ở trường", và cưng chiều tôi như con gái ruột.
Và thế là tôi nhập học Học viện Hoàng gia Hardin.
Được xếp vào lớp B.
Đến đây mọi thứ đều theo đúng cốt truyện tiểu thuyết.
Để diễn biến theo cốt truyện, trước tiên phải gặp Ediardo. Cốt truyện là anh ấy va vào tôi và yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhớ lại thì nữ chính gặp nhân vật phản diện trước khi gặp nam chính. Đó là cảnh bị Ediardo ép buộc, sau đó được nam chính cứu. Tiếp theo là cảnh bị bạn cùng lớp bắt nạt và nam chính giúp đỡ. Mimilia dần cảm mến anh hùng Arnold.
Để diễn ra theo cốt truyện, trước tiên phải va vào Ediardo!
Nhưng không dễ gì thực hiện được.
Ngay ngày đầu tiên đã suýt va vào, nhưng anh ấy tránh ra rõ ràng. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tôi nghĩ anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có vẻ anh ấy không chú ý đến tôi.
Thế mà, sau một thời gian, tôi nhận ra rằng Ediardo đã đính hôn với Claris. Điều này hoàn toàn khác với cốt truyện trong tiểu thuyết. Tại sao lại không giống như kịch bản đã định!?
Vị hôn thê của Arnold phải là Claris chứ!?
Khi tôi hỏi người trong lớp A, họ nói rằng Arnold ghét Claris nên đã không tham dự buổi tiệc trà, nơi được coi là buổi gặp mặt. Điều này giống như trong tiểu thuyết, nên không sao.
Vấn đề là Ediardo đã lợi dụng cơ hội đó để biến Claris thành vị hôn thê của mình. Vì thế, hôn ước giữa Arnold và Claris không thành.
...Chuyện gì đây!? Tại sao hoàng tử phản diện và tiểu thư phản diện lại tự nhiên kết hợp với nhau.
Trong tiểu thuyết, Ediardo cũng ghét Claris, gọi cô ấy là "người phụ nữ lạnh lùng". Anh ta cũng không tham dự buổi tiệc trà. Thế mà bây giờ sao!?
Tôi nhìn lén vào lớp học của lớp A, thấy Ediardo và Claris ngồi cạnh nhau. Họ trò chuyện thân mật như những cặp đôi hạnh phúc.
Hơn nữa, nhìn kỹ lại, Ediardo thật sự rất đẹp trai. Trong tiểu thuyết cũng mô tả anh ta đẹp trai, nhưng nhìn ngoài đời còn đẹp gấp nhiều lần so với minh họa!?
Nụ cười của Ediardo khi cười với Claris không nên dành cho cô ấy, mà phải là dành cho tôi!
Không được... Nếu cứ như thế này, cốt truyện sẽ bị thay đổi!
Trong tình huống này, tôi phải tạo ra cơ hội gặp gỡ giữa tôi và Ediardo. Ediardo nhất định phải yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên!
Mặc dù Ediardo hầu như lúc nào cũng kè kè bên Claris, nhưng một ngày nọ, tôi thấy anh ta đang tập kiếm với các bạn cùng lớp ở sân trường.
Đây là cơ hội!!
Tôi giả vờ quên đồ và chạy đến va vào anh ta. Có một hiệp sĩ nhỏ đi cùng là thừa, nhưng dù sao, chỉ cần tôi để anh ta thấy mặt mình và yêu từ cái nhìn đầu tiên là được.
Ngay khi chuông trường reo, tôi lao ra khỏi tòa nhà và va vào Ediardo.
Theo cốt truyện, anh ta phải yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tự nhận thức rằng mình xinh đẹp và dễ thương hơn kiếp trước nhiều lần. Đã có vài bạn cùng lớp tỏ tình với tôi, nên chắc chắn anh ta cũng sẽ...
"Cô đang làm gì vậy? Cố tình va vào ta sao?"
Tôi ngã ngồi xuống đất sau khi va vào anh ta và nhìn lên, thấy Ediardo nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Ơ... anh phải yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Tại sao lại nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ như vậy?
"Ta suýt chém chết ngươi vì tưởng ngươi là sát thủ nhắm vào hoàng tử."
Hiệp sĩ bên cạnh nói một cách vô tư nhưng đáng sợ. Anh ta thực sự rút kiếm ra một chút!!
Ediardo thở dài một cách nặng nề rồi đỡ tôi dậy... nhưng tôi có cảm giác anh ta làm điều đó một cách miễn cưỡng?
"Ơ, thưa Ediardo-sam..."
"Điện hạ."
"Gì cơ?"
"Ta không nhớ rằng ta đã thân thiết đến mức ngươi gọi tên ta. Nếu gọi tên, hãy thêm danh xưng điện hạ."
"Tại sao? 'Ngài' [note] cũng là một danh xưng đúng đắn mà! Có gì khác giữa 'ngài' và ‘điện hạ’ chứ?"
"Khi gọi tên hoàng tộc, chỉ những người thân thiết mới được phép thêm 'ngài'. Người không thân thiết khi gọi tên hoàng tộc phải thêm danh xưng hoàng tử. Ngươi không học quy tắc quý tộc sao?"
"Tôi chưa học, nhưng tại sao tôi không thể thêm 'ngài'? Chúng ta có thể thân thiết hơn mà."
"Không hiểu sao? Đơn giản là ta không muốn ngươi gọi tên ta một cách thân mật."
"――――!?"
Chờ đã. Câu này không phải là câu mà Arnold đã nói với Claris sao!? Tại sao tôi lại bị hoàng tử ngốc này nói như vậy!? Tức thật!! Thôi kệ, tôi đâu có muốn thu hút hoàng tử ngốc này đâu.
"Mimilia Bordoll, từ nay đừng dính líu gì đến ta nữa."
Ơ...?
Sao Ediardo lại biết tên tôi?
À, có lẽ anh ta đã chú ý đến tôi từ trước?
Thì ra là vậy. Dù anh ta nói lạnh lùng nhưng thực chất là anh ta quan tâm đến tôi. Thật bất ngờ khi Ediardo Hardin là kiểu nhân vật tsundere.
Dù khác so với tôi nghĩ, nhưng rõ ràng anh ta đã yêu tôi.
Được rồi, cứ theo kịch bản thôi! Ediardo đã đổ rồi, giờ tôi phải gặp Arnold! À, nhưng trước đó tôi phải gặp Georges, người tôi rất thích. Nhưng để gặp anh ấy, tôi phải trở thành đệ tử của anh ấy.
Tôi không thích học phép thuật! Quá phiền phức. Phép thuật khó hơn tôi nghĩ. Đọc sách mà không hiểu gì cả.
Cũng không sao nếu không theo thứ tự của tiểu thuyết.
Tôi sẽ bắt đầu theo cách thông thường. Tiến hành từ cảnh gặp Arnold. Đợi đã... không muộn nếu kiểm tra Adonis, người sẽ trở thành thủ tướng sau này.
Ưm, mình nên chọn ai đây nhỉ?
13 Bình luận