Phần 3: Lễ Hội Văn Hóa
Chương 97: Ngày Diễn Ra Lễ Hội Trường 4
8 Bình luận - Độ dài: 1,985 từ - Cập nhật:
Dù sao thì, việc tôi cần làm bây giờ đó là làm việc trong hội trường.
Tôi thay ca cho Yukio và những người khác, và cầm khay để ghi món khách gọi và menu.
“Được rồi! Cùng bắt đầu với tinh thần đầy nhiệt huyết nào!”
Với giọng nói tràn đầy năng lượng của Doumoto, chúng tôi bắt đầu chào đón những khách hàng mới.
“Chào mừng trở về, Tiểu Thư.”
““KYAA~!””
“Eh........”
Khi Kakihara chào đón các cô gái đến từ lớp khác đến để tham quan, họ thậm chí còn hét to hơn cả lần trước.
Nhìn phản ứng của họ thì tôi cá chắc họ đang cảm nắng cậu ta rồi.
Và nếu nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy hành lang đã dài ra sau khi đến ca trực của Kakihara và Doumoto.
“Nếu Yuusuke dẫn họ qua bên đấy thì các cô nàng hãy theo tôi bên này nhé!.”
“Này, bọn tớ cũng là khách hàng đấy, xin hãy phục vụ cho đàng hoàng vào nhé.”
“À, phải rồi nhỉ! xin lỗi vì điều đó. Vậy thì, tiểu thư, mời ngài đi lối này ạ.”
“Ồ... được đối xử kiểu như này cũng thú vị đấy chứ.”
“Có vẻ như Doumoto quen biết vài người trong số đó, cậu ấy bắt đầu dẫn họ đi dến chỗ ngồi.”
Dù không ai nói ra điều này nhưng, có một quy tắc ngầm là bọn con trai thường sẽ phục vụ khách hàng nữ và ngược lại. Việc này giúp vận hành diễn ra suôn sẻ chỉ với vài lời trao đổi đơn giản để xác định ai sẽ phục vụ ai.
Từ đây trở đi, một dòng khách hàng nam lần lượt kéo đến, và những cô gái cùng ca với chúng tôi đã phục vụ họ.
Trong lúc tôi bân rộn nhận orders món từ những vị khách hàng hiện tại và mang đồ ăn phục vụ họ thì tôi đã nhanh chóng nhận ra là lại có thêm khách hằng mới cần được chào đón.
―――Giờ thì.
Mỗi lần chào khách, tôi phải nói ra cái câu đó―một câu mà nếu nói nghiêm túc thì thật sự khá xấu hổ.
Dù cho không khí có náo nhiệt đến đâu, thì chuyện ngượng vẫn là chuyện ngượng.
Nhưng tất nhiên, tôi không thể cứ thế mà không nói được.
“―――Chào mừng trở về, Tiểu thư.”
Tôi phải thừa nhận, giọng của mình lúc đó thật hoàn hảo.
Cảm giác như những năm qua sống trong vai một người luôn tỏ ra thân thiện cuối cùng cũng có ích rồi.
“Ah...... Ừm.”
“.....Hmm?”
Những vị khách mà tôi lên tiếng chào là ba người phụ nữ.
Không phải là người lớn thật―――― họ trông chín chắn vì trang điểm, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn còn khá trẻ. Có lẽ là học sinh của một trường khác.
Những vị khách xinh đẹp thu hút sự chú ý mà tôi thấy qua cửa sổ trong trường khi nãy, có lẽ chính là những người này.
Mà, ngoài chuyện đó ra... tôi có cảm giác đã gặp họ ở đâu rồi.
Có thể là người mẫu trên tạp chí nào đó chăng? Với nhan sắc còn nổi bật hơn cả người nổi tiếng, nếu đúng là vậy thì cũng chẳng lạ gì.
(Thôi, chuyện đó để sau.)
Trước hết, việc cần làm lúc này là tiếp khách.
Tôi trấn tĩnh lại và mở miệng lần nữa.
“Ba người phải không ạ?”
“V-Vâng... cho ba người ạ...”
“Hửmm....?”
Cô gái thấp nhất trong ba người, người đã trả lời câu hỏi của tôi đầu tiên, liền quay mặt đi như thể cố giấu đi giọng nói run rẩy vừa vô tình thốt ra từ chính miệng mình.
Có gì đó hơi đáng ngờ, nhưng cũng không thấy có vẻ gì là nguy hiểm.
Tôi khẽ gật đầu một cái rồi dẫn họ đến chỗ ngồi vừa được trống.
“Mời quý khách ngồi ở bàn đằng kia. Tôi sẽ mang nước đến ngay.”
“V-Vâng ạ...”
Không chỉ riêng cô ấy, mà chẳng hiểu sao cả hai người đi phía sau cũng trông cực kỳ căng thẳng khi bước vào lớp học.
Tôi không cảm thấy có gì nguy hiểm từ họ, nhưng với thái độ kỳ lạ đến mức này, tôi buộc phải đề cao cảnh giác.
Dù cảm thấy có lỗi, tôi vẫn cố lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Này... nếu cậu cứ luống cuống thế thì cậu ấy sẽ nhận ra đấy.” (R)
“K-Không còn cách nào khác mà! Tên đó mà xuất hiện trước mặt trong bộ dạng như thế thì ai mà không hoảng hồn chứ!?”
“...Tớ cũng không phủ nhận điều đó.” (R)
“Hai người cũng khả nghi không kém, nên đừng có mà than phiền!” (M)
――Haha, chắc không đến mức đó đâu.
Không hiểu sao giọng nói vừa rồi nghe quen quen, nhưng trong số những người tôi quen thì chẳng có ai giống mấy người đó cả.
Đám đó thì một người tóc vàng, một người tóc đỏ, còn một người tóc đen, hoàn toàn khác hẳn với ba cô gái trước mắt tôi bây giờ, ai cũng tóc đen, ấn tượng khác xa một trời một vực.
Bọn họ còn có màu mắt rất đặc biệt, trong khi ba người này thì đều là mắt đen. Từ ngoại hình cho đến cảm giác ban đầu, mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt.
Điểm duy nhất giống nhau là vóc dáng và chiều cao... giống đến kỳ lạ, cực kỳ giống, thực sự là giống đến mức đáng ngờ, nhưng chỉ nhìn qua lớp quần áo thì không thể lấy đó làm bằng chứng được.
Nhưng mà―――nhưng mà thật đấy.
“Này, tối nay cậu muốn ăn gì?”
“Tôm chiên xù.” (R)[note71673]
“……”
“…...”(R)
Khi tôi lên tiếng hỏi cô gái đi sau cùng, cô ấy lập tức trả lời như vậy không chút ngập ngừng.
Tôi nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, và từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm hiện lên trên trán cô.
Hai người đi phía trước cô ấy cũng phản ứng y hệt.
“…Nhầm rồi, là thịt heo chiên xù mới đúng.” (R)
“Cậu nhầm chỗ đó thì có ích gì chứ!” (K)
Cô gái nhỏ con nhất liền giáng một cú chặt tay xuống đầu cô bạn vừa sửa lại câu trả lời thành “thịt heo chiên xù.”
Ừ, mà tôi cũng đã đoán trước được chuyện này rồi.
Dù ấn tượng bên ngoài khác hẳn, tôi đã không ít lần bị bất ngờ bởi khả năng cải trang của bọn họ.
Chỉ cần thay đổi màu mắt và màu tóc thôi là đã trông như những người hoàn toàn khác — và không ai hiểu điều đó rõ hơn đôi mắt này.
“Xin lỗi nhé, Rintarou-kun. Bọn tớ sẽ cố gắng không làm phiền cậu đâu.”
Mia ghé sát vào tai tôi và thì thầm như thế.
Trong đầu tôi chợt thoáng qua lời của Rei vào đêm trước lễ hội văn hóa, cái mà cô ấy gọi là "ý tưởng tuyệt vời".
Chín phần mười là chuyện này chính là cái "ý tưởng tuyệt vời" đó, nhưng vì nó quá đơn giản nên tôi thậm chí còn chẳng nghĩ tới.
“…Nghiêm túc đấy, nhớ cẩn thận vào.”
“Không sao đâu. Dù gì thì tớ cũng khá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình mà.”
Ừ thì, cô ấy ở tầm làm diễn viên chuyên nghiệp được cơ mà, tự tin cũng phải thôi.
Kanon thì có vẻ khá lanh lẹ với vai trò idol, còn Rei——— ừ thì, miễn là cô ấy im lặng thì chắc chẳng có vấn đề gì.
Chính vì cả ba đều đang cẩn thận, nên dù quá xinh đẹp đến mức thu hút ánh nhìn, họ vẫn chưa bị phát hiện là thành viên của MilleSta.
“Rintarou, có chuyện gì trục trặc à?”
“Hả? À, không! Không sao đâu! Không có gì hết!”
“Vậy sao...?”
Tôi ra hiệu cho Kakihara, người đã lo lắng mà tiến lại gần, quay lại với công việc của cậu ấy, rồi một lần nữa đưa Rei và những người còn lại đến ngồi vào chỗ trống.
“Các cậu đang thu hút nhiều sự chú ý đấy”
Tôi cố không quay đầu mà chỉ lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh.
Quả nhiên, mấy khách nam không thể làm ngơ, ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn gương mặt của mấy cô nàng này.
“Thì đúng rồi còn gì. Dù có cố che giấu ngoại hình đến mấy, hào quang mỹ nữ ngời ngời của tụi này thì làm sao mà giấu nổi!”
“Câu đó nghe như thể phát ra từ một người không được thông minh cho lắm đấy.”
“Hảaaa⁉ Nói người khác ngốc thì chính người đó mới là đồ ngốc đó biết chưa!”
“Vậy thì chỉ có mình cậu là ngốc thôi còn gì.”
Tôi có nói cô ngốc đâu chứ.
“Dù sao thì――――các tiểu thư, quý vị đã chọn được món chưa ạ?“
Trong vai trò quản gia, tôi không thể tỏ ra quá suồng sã với những vị khách mà theo người ngoài nhìn vào, lẽ ra tôi phải lần đầu gặp mặt.
Tôi hướng về phía ba cô gái đang chăm chú nhìn vào tờ thực đơn thủ công, kèm theo một nụ cười tiếp viên rạng rỡ hết cỡ mà tôi có thể làm được.
“Dừng lại đi, Rintaro. Nụ cười đó là quá sức chịu đựng với mình.”
Đôi mắt của Rei khi nói điều đó... không hiểu sao tôi lại thấy nó như biến thành hình trái tim.
Biết là được khen thì tôi cũng thấy vui đấy, nhưng đồng thời... cũng hơi sợ một chút.
“Nè, Rin――À không, quản gia-san?”
“Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Khuôn mặt đó... ngoài bọn mình ra, cậu cũng dùng với người khác nữa à?”
Tôi không thể đoán được ý định đằng sau câu hỏi của Mia, nên liếc mắt nhìn xung quanh vài vòng.
Có phải cô ấy đang thử tôi điều gì đó không? Nếu vậy thì tốt nhất là nên trả lời một cách thành thật.
“Vì các quý cô là những vị khách đầu tiên mà tôi được vinh dự phục vụ, cho nên đến giờ phút này, tôi mới chỉ có cơ hội được chăm sóc riêng cho các quý cô mà thôi.”
“…Hmm. Nếu vậy thì, chắc cũng được.”
Tôi tự hỏi điều gì khiến cô ấy hài lòng đến vậy.
Mia quay lại nhìn thực đơn với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Còn Rei và Kanon thì mỗi người một kiểu, nhưng cả hai đều trông như đang cười khúc khích, hoặc ít nhất là trông rất vừa lòng.
“Trước hết, ở đây có món gì được gợi ý không? Mình nghĩ chọn theo món đó cũng được.”
“Nếu vậy thì, warabimochi là món được khuyên dùng nhất ạ. Còn về đồ uống thì có trà xanh và hồng trà.”
“Vậy à. Vậy cho mình warabimochi với trà xanh nhé.”
Kanon là người đầu tiên chọn món từ thực đơn, rồi đến lượt Rei và Mia cũng lần lượt gọi món giống hệt như thể hùa theo cô ấy.
Sau khi cẩn thận ghi lại đơn gọi món vào sổ tay, tôi đặt tay lên ngực và cúi đầu về phía họ.
「Vậy thì xin quý tiểu thư vui lòng chờ trong giây lát ạ.」
Tôi cất lời với câu thoại đã được quy định trước, rồi rời khỏi bàn với một nụ cười không phải kiểu cười xã giao thường lệ.
Dù là bằng cách nào đi nữa, việc có thể cho Rei thấy hình ảnh mình trong bộ đồng phục quản gia vẫn là một điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


8 Bình luận