Phần 3: Lễ Hội Văn Hóa
Chương 94: Ngày Diễn Ra Lễ Hội Trường 1
8 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:
Gửi lời chúc sức khỏe và bình an cho những ai đang phải chịu sự tàn phá của cơn bão Yagi.
-Do mình đi học lại rồi nên lịch ra chap sẽ thay đổi nhé.
———————————————————
Cuối cùng thì ngày diễn ra lễ hội trường cũng đã đến.
Chúng tôi tập trung tại trường từ sáng sớm, trong lớp học mọi người bắt đầu chuẩn bị.
Đương nhiên là Rei không có mặt trong lớp rồi.
( Cô ấy nói là mình có một kế hoạch tuyệt vời, nhưng...)
Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.
Tôi thường nghĩ Rei Otosaki là một cô gái thông minh, nhưng đó là nếu bản thân cô ấy là một cô gái bình thường, và tôi không đề cập đến những hành động đột ngột của cậu ấy dựa trên mong muốn của mình
Tôi hy vọng cậu ấy không làm điều gì quá điên rồ ——————————
「 Rintaro, hãy thử trang phục đi 」
「 Hả?, ừm... 」
Yukio gọi tôi và tôi đi đến chỗ để trang phục.
Chỉ có sáu bộ trang phục, ba bộ dành cho hội trường và ba bộ dự phòng để phòng trường hợp không vừa cỡ.
Còn những bộ trang phục còn lại, những ai có thời gian thì có thể mặc để quảng bá cho lớp.
Các bạn nữ cũng y như vậy.
「 Ồ, hôm nay cũng có cậu nữa à Shido? 」
「 Phải, tôi được phân công làm ca thứ ba 」
Người bạn cùng lớp đang cầm bộ trang phục nhận thấy tôi đang đến gần, nhìn vào chiều cao của tôi và đưa cho tôi một bộ trang phục.
「 Cậu không cao quá 180cm đâu phải không Shido? 」
「 Phải, tớ không cao đến thế đâu 」
「 Chà, nó cao hơn múc trung bình nên cậu thử cỡ size L nhé. 」
「 Lấy nó đi 」
Khi tôi nhận lấy chiếc áo khoác cỡ size L mà cậu ấy đưa và mặc nó vào thì nó vừa vặn một cách hoàn hảo với mình.
Thường ngày khi đi mua quần áo thì tôi chọn size L nên tôi nghĩ cỡ này sẽ ổn.
「 Nếu cậu mặc thấy vừa thì ổn rồi, còn bên trong thì cậu hãy mặc áo sơ mi của mình đi còn nơ và quần thì ở đây 」
「 Okay 」
Tôi sẽ mặt nó 4 giờ cho đến khi lễ hội trường bắt đầu.
Tôi được chỉ định phụ trách hội trường vào ca làm cuối cùng của lịch trình trong ngày, gồm 3 ca và cách nhau mỗi hai tiếng.
Tôi đã yêu cầu chuyển ca ở đó, lý do là vì lượng khách hàng dự kiến sẽ giảm.
Đánh giá theo xu hướng của năm ngoái, phần lớn khách hàng thường xuyên rời đi vào buổi sáng đều hài lòng.
Tất nhiên, tôi không mong đợi một sự thay đổi nào, nhưng có một lý do khác khiến tôi chọn thời điểm này.
「 Ca thứ ba, Huh...tớ ghen tị quá. Ca thứ nhất và thứ ba trùng với thời gian diễn ra sân khấu của câu lạc bộ khiêu vũ đường phố 」
「 haha, tôi mừng vì mình đã thắng trò chơi kéo-búa-bao 」
Ở bề ngoài tôi tỏa ra vui vẻ nhưng bên trong tôi lại đang cười nhếch mép.
Trường chúng tôi có một câu lạc bộ nhảy đường phố, nơi mà những học sinh nam và nữ tham gia có thể nhảy những điệu nhảy phong cách khác nhau.
Các buổi biểu diễn trên sân khấu của họ có chất lượng rất tốt và mỗi năm họ thu hút một lượng lớn khán giả, cả sinh viên và công chúng.
Vì vậy, sẽ có ít khách hàng hơn cho các buổi biểu diễn khác trong thời gian đó. Điều này là do việc mọi người tụ tập để xem các buổi biểu diễn có thời gian theo lịch trình là điều tự nhiên, trong khi các cửa hàng có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.
Biết được việc này, không có lý do nào mà những người không có hứng thú với Cosplay mà không nhắm đến nó cả.
Tất nhiên, tôi không phải là kiểu người thích mặc đồng phục quản gia và đứng trước mặt mọi người, vì vậy tôi sẽ rất cảm kích nếu mọi người không nhìn thấy tôi nhiều nhất có thể.
Sau khi thắng một trò chơi may rủi (kéo-búa-bao) với những đối thủ khác nhắm vào những ca làm việc cụ thể đó, tôi đã có được thời gian làm việc mong muốn.
------Hoặc đó là những gì tôi đang nghĩ
「 Nhưng những người làm ca thứ ba cũng có Kakihara và Doumoto thì phải,tớ nghĩ họ sẽ thu hút rất nhiều khách đến mà, phải không? 」
「 ....ừm, phải rồi nhỉ 」
Yeah, không hiểu sao tôi lại ở cùng thời gian làm cùng với họ.
Mặc dù họ là những học sinh nổi tiếng hàng đầu trong lớp, nhưng vì lý do nào đó, họ lại nhắm đến khoảng thời gian này, và cũng vì lý do nào đó, họ thậm chí còn thắng trò chơi kéo-búa-bao.
Nó như là họ có một sự may mắn tuyệt đối ấy hoặc họ có một lợi thế đặt biệt nào đó vậy
Dù sao thì, hai anh chàng đẹp trai sẽ chào đón khách hàng trong trang phục quản gia.
Tôi nghe nói tin đồn đã lan sang các trường khác,nên không có gì ngạc nhiên khi mọi người đến đây để xem họ, có khả năng là họ sẽ đến đây sau khi xem xong điệu nhảy đường phố.
Nói tóm lại, kế hoạch mà tôi tưởng tượng lại chẳng thể nào dễ dàng thành công được.
「 Yoo, Rintaro cậu có phối được trang phục của mình không? 」
「 Ồ.... Là anh chàng mặc đồ cỡ LL 」
「Hahaha, biệt danh đó là sao vậy? 」
Domoto đến gặp tôi cùng với Kakihara, trông họ vui vẻ khác thường.
Domoto, người có thân hình to lớn, đang mặc một chiếc áo khoác cỡ lớn hơn tôi, và Kakihara, người đứng cạnh tôi, cũng đang mặc chiếc áo khoác cỡ L giống tôi.
「 Này Rintaro, có rất nhiều cô gái đang cố gắng làm cho tớ trông đẹp hơn, bộ tớ hôm nay trông tệ lắm à? 」
「 .....Chà 」
Kakihara, người hỏi câu hỏi với vẻ lo lắng, trông giống như một anh chàng tốt bụng đáng ghét như thường lệ.
Lý do tại sao các cô gái vây quanh cậu ta như vậy có lẽ là vì họ muốn tạo ra người quản gia hoàn hảo nhất.
「 Có lẽ họ muốn hoàn thiện vẻ ngoài quản gia lý tưởng vì chất liệu tốt. Yuusuke-kun, cậu vẫn như mọi khi thôi. 」
「 T-tớ á? Hmm... Chà, nếu Rintaro đã nói vậy thì 」
Một trong những tính cách khó chịu của anh chàng này là anh ta không nhận thức được mình vượt trội đến mức nào.
Nhưng dù sao, cậu ấy vẫn tốt hơn gấp triệu lần so với kẻ tỏ ra kiêu ngạo và tự cao tự đại
Kinjou, người đang theo đuổi Rei, là một ví dụ điển hình.
「 Đã đến lúc rồi phải không? 」
Kakihara nhìn đồng hồ trên tường và nói.
Khoảng mười phút nữa là đến lúc mọi người vào trong. Người trực đầu tiên phải chuẩn bị sẵn sàng và vào đúng vị trí.
「 Được rồi, mọi người! Hãy cố gắng hết sức một lần nữa! 」
""YEAHHH""
Và thế là lễ hội văn hóa năm nay bắt đầu.
◇◆◇
「 Thật yên bình 」
Tôi lẩm bẩm một mình khi đi xung quanh sân trường.
Mật độ khách tham quan khá cao, Lễ hội văn hóa của trường này luôn có danh tiếng tốt và học sinh từ các trường khác thường xuyên có thể được nhìn thấy ở chỗ này chỗ kia.
Có lẽ vì điều này mà tôi có thể nhìn thấy một số nữ sinh bị tán tỉnh bởi các nam sinh của trường khác, nhưng đồng thời thì các nam sinh trường mình cũng tiếp cận các cô gái trường khác, nên điều này là cùng hoàn cảnh với nhau.
Giáo viên cũng đang tuần tra nên nếu có vấn đề gì xảy ra, họ sẽ có thể giúp đỡ.
「 Thật là chán, phải không Rintaro ? 」
「Đúng vậy 」
Tôi và Yukio đang trò chuyện khi đi dọc theo hành lang.
Yukio có kế hoạch đi chơi lễ hội với cô gái kia vào ngày mai sau đó cậu ấy làm việc ở trong hội trường và trong bếp, vào hôm sau cậu ấy sẽ hoàn toàn rảnh rỗi.
「 Bây giờ mày có muốn lấp đầy dạ dày của mình không? Tao nghe nói có một số nơi bên ngoài bán Yakisoba 」
「 Tao đã ăn sáng đàng hoàng rồi, mày biết mà 」
「 Thế còn đá bào thì sao ? 」
「 Chẳng phải nó giống một hội chợ truyền thống quá sao ? 」
「 Có vẻ nó là một chủ đề, và lớp C đang thực hiện nó 」
Hmm―――― Khi nói vậy, tôi nhận ra rằng mình khá thờ ơ với những gì các lớp khác đang làm.
Nghĩ lại thì tôi thậm chí còn không biết mỗi lớp học sẽ trình bày nội dung gì.
Chẳng trách tôi thấy chán. Suy cho cùng, tôi chẳng có mục tiêu gì cả.
「 Vậy sao mày không đi xem thử? Tao nghĩ mày có thể giết thời gian bằng cách này đó 」
「 Được rồi, nghe có vẻ ổn đó 」
Hai chúng tôi rời khỏi tòa nhà trường học, bên ngoài quả thực có một số gian hàng được dựng lên, gợi nhớ đến một lễ hội thực sự
「Đã nhiều năm rồi tao không mua Yakisoba ở bên ngoài, tao khá mong chờ nó đấy 」
Phải, mày nói đúng, tôi định nói thế nhưng tôi đã dừng lại.
Nghĩ lại thì, không phải tôi đã ăn nó ở hồ bơi với Kakihara và những người khác sao? Nhớ lại hương vị lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy đói cồn cào.
「 Tao đoán là tao cũng sẽ ăn một ít 」
「 Ồ, mày đúng là kẻ háu ăn 」
「 Những tao vẫn thua một thần tượng tóc vàng nào đó 」
Không quá lời nếu nói rằng sự thèm ăn của cô ấy vượt quá lẽ thường.
So với sự thèm ăn vô độ của cô ấy thì tôi chẳng là cái gì.
「 Này, có đúng thế không ? 」
「......Hửm ? 」
Trên đường đến các quầy hàng bán đồ ăn, tôi vô tình phản ứng với một giọng nói mà tôi nghe thấy khi đi ngang qua những khách hàng khác.
「 Đây không phải là trường mà Rei của MilleSta học sao? Tôi thấy trên mạng. Cô ấy chắc chắn ở đâu đó quanh đây 」
「 Nhưng điều đó chẳng phải sẽ gây ra náo động sao? 」
「 Ai quan tâm chứ! Chúng ta cứ đến lớp của cô ấy thôi! 」
------Chà, đó là vấn đề mà một số khách tham quan đang tìm kiếm.
Tôi có thể hiểu được cảm giác hy vọng có thể gặp được Rei.
Nhưng dù họ có cố gắng thế nào đi nữa, vì hôm nay cô ấy thậm chí còn không đến trường nên họ không thể nào gặp được cô ấy.
Điều khiến tôi lo lắng là có thể có một số người
khó chịu sẽ phàn nàn về điều đó.
Hy vọng chúng ta có thể vượt qua sự kiện này mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
8 Bình luận