Ánh mắt của Lumian theo bản năng đảo quanh phòng, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của bàn, ghế, giá sách, tủ quần áo và chiếc giường.
Vẫn là phòng cậu, nhưng giờ đây bị bao quanh bởi một màn sương xám mỏng.
Đây là một kiểu giấc mơ sáng suốt à? Mình mơ một giấc mơ sáng suốt sao? Sau khi nhận thức được thực tại, con ngươi cậu mở to ra.
Giấc mơ sáng suốt là là tình trạng rất hiếm gặp mà khi ấy, đầu óc con người vẫn có thể suy nghĩ và ghi nhớ như khi trong trạng thái thanh tỉnh dù đang ở trong mơ. Đó là một kỹ năng cần phải được huấn luyện đặc biệt mới có thể làm chủ.
Aurore đã làm nhiều cách để dẫn tới một giấc mơ sáng suốt nhằm tháo gỡ bí mật về màn sương xám trong giấc mơ của Lumian, giúp cậu diệt trừ tai hoạ ngầm có thể xảy đến, nhưng cô đã không thể thành công.
Vậy mà giờ đây, Lumian nhận thấy bản thân tỉnh táo một cách khó hiểu trong mơ.
Sau khi bất ngờ qua đi, cậu bắt đầu nghĩ đến tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Phải chăng là do lá bài tarot Bảy quyền trượng?
Người phụ nữ đó từng nói nó sẽ giúp mình phá giải những bí mật ẩn giấu trong mơ.
Vậy là, nó có thể giúp mình tiến vào trạng thái mơ sáng suốt và thăm dò khu vực bị sương mù xám bao quanh?
Hừm… so với cảm giác trước kia, sương xám dường như đã phai nhạt đi nhiều, rất nhiều…
Với vài suy nghĩ chạy trong đầu, Lumian đứng lên khỏi ghế và đi đến cạnh phòng. Cậu chống tay lên chiếc bàn sát vách tường và nhìn ra cửa sổ, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu.
Giấc mơ này không tái hiện được làng Cordu nơi cậu sinh sống.
Dưới lớp sương mờ nhạt ma mị, một đỉnh núi cao ngất ngưởng khiến Lumian chú ý. Nó đâm lên bầu trời khoảng hai ba chục mét, được dựng lên từ lớp đất đá màu nâu đỏ.
Những công trình kiến trúc bao quanh núi giờ đây đã bị phá huỷ trầm trọng, hoặc đổ sụp xuống, hoặc bị cháy đen đến mức khó nhận ra hình dáng ban đầu.
Chúng tương tự như những hầm mộ, một nghĩa trang hỗn độn bao quanh chân núi.
Mặt đất gồ ghề những hố và rải rác đá sỏi. Không thể tìm thấy dù chỉ một ngọn cỏ tại vùng đất khô cằn hoang vu này.
Màn sương mù bao phủ cả bầu trời dày đặc đến mức không thể nhìn xuyên qua, không thấy cả mặt trời. Lumian chỉ cảm thấy mình giống như đang ở giữa đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh sáng sao đêm.
Sau khi theo dõi một lúc, cậu lẩm bẩm: “Nó đây à? Giấc mơ đã bám riết lấy mình bao năm qua?”
Nhưng cậu nhanh chóng tập trung suy nghĩ về một câu hỏi thiết thực hơn:
Bí mật trong mơ được cất giấu nơi nào?
Trên đỉnh núi, hay nằm trong số những công trình bị tàn phá kia?
Lumian không vội rời phòng ngủ để thăm dò cảnh mơ mà ở nguyên tại chỗ, kiểm tra khu vực xung quanh dưới góc nhìn của mình.
Đột nhiên, cậu bắt gặp hình bóng một người lao nhanh như tên bắn qua đống phế tích quanh đỉnh núi.
Tuy rằng có làn sương mù mỏng ở đó và tòa nhà hai tầng không đủ cao, Lumian vẫn không rũ bỏ được cảm giác hiện diện của bóng dáng ấy, cậu còn nghi ngờ rằng mình gặp phải ảo giác.
Hít một hơi thật sâu, Lumian khẽ tự nói với bản thân: “Bình tĩnh. Kiên nhẫn nào. Không được hấp tấp. Phải nhẫn nại.”
“Từ những gì mình đã chứng kiến, giấc mơ này ẩn giấu nhiều bí ẩn, và dường như nó không phải chỉ thuộc về một mình mình”. Lumian nhận thức được rằng việc thăm dò xung quanh một cách mù quáng có khả năng sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.
Phải rồi, mai mình sẽ tìm gặp người phụ nữ kia để xem có phát hiện được chút tin tức nào không, rồi quyết định làm gì sau vậy...
Đang miên man suy nghĩ, Lumian thu hồi ánh mắt và chuẩn bị rời khỏi giấc mơ để yên ổn nghỉ ngơi.
Thế nhưng, cậu lại không biết cách làm chính mình tỉnh dậy trong khi bản thân vốn đang tỉnh táo.
Sau nhiều lần cố đánh thức mình, cậu nằm vật ra giường và cố làm những suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn, để mô phỏng lại trạng thái khi đang ngủ.
Không biết qua bao lâu, Lumian đột ngột ngồi phắt dậy và thấy tia nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong căn phòng.
Cuối cùng mình cũng tỉnh...
Đúng như mình dự đoán, ngủ trong mơ sẽ khôi phục lại dáng vẻ mơ hồ ban đầu, rồi mình mới có thể thoát ra...
Lumian thở phào nhẹ nhõm, thầm nói với chính mình.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Aurore?” Trong lòng Lumian chợt thắt lại, lo điều gì tồi tệ đã xảy ra.
“Là chị” Giọng Aurore dội vào phòng.
Lumian bật dậy khỏi giường và chạy vội ra cửa. Cậu chộp lấy tay nắm cửa rồi mở ra.
Aurore đang đứng ngoài cửa. Cô mặc bộ váy ngủ bằng lụa màu trắng và mái tóc vàng để xõa ra sau lưng một cách thanh lịch.
“Sao rồi?” Cô tựa như chắc chắn rằng Lumian vừa mới tỉnh.
Lumian không hề giấu diếm mà tỉ mỉ thuật lại hết mọi thứ.
Aurore trầm ngâm gật đầu.
“Ra là lá bài đó có tác dụng giúp em mơ thấy một giấc mơ sáng suốt...”
Cô hỏi: “Kế tiếp em định làm thế nào?”
Lumian trả lời ngắn gọn.
“Em định sẽ đi ăn chút gì đó trước khi tìm gặp người phụ nữ kia và cố thu được nhiều tin tức hơn, để biết được dụng ý của cô ta.”
“Cũng được.” Aurore không phản đối.
Cô ấy nói thêm: “Chị cũng sẽ viết thư cho người khác để hỏi thăm về giấc mơ mà em đã thuật lại, xem nó tượng trưng cho điều gì.”
Nói tới đây, cô thoáng thấy biểu cảm lo lắng đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt Lumian, cô nở nụ cười.
“Không cần lo lắng, chị sẽ sửa đổi một chút, sẽ không tiết lộ hết mọi thứ một lượt đâu. Rốt cuộc thì chị cũng là người dạy cho em phương châm từng bước tăng tiến mà.”
“Được rồi, lúc trò chuyện với người phụ nữ kia, đừng hiếu thắng quá. Ráng giữ thái độ thân thiện. Điều này không có nghĩa chúng ta sợ cô ấy, đơn giản vì có thêm đồng minh sẽ có lợi hơn kết thù.
“Em hiểu.” Lumian nghiêm túc đồng ý.
...
Cordu, tại Quán rượu cũ.
Lumian sải bước vào Quán rượu cũ và tiến về phía quầy ba. Cậu lại gần trò chuyện với Maurice Bénet, ông chủ quán rượu đồng thời cũng là pha chế viên
“Quý cô ngoại quốc đang ở phòng nào trên lầu thế?”
Quán rượu cũ, quán trọ duy nhất tại ngôi làng này, có tổng cộng sáu phòng trên lầu hai để khách khứa nghỉ ngơi sau những ngày đi đường rệu rã.
Maurice Bénet không phải một người đô con. Tương tự như hầu hết cư dân trong làng, ông có mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu xanh dương, nhưng mũi ông ta lúc nào cũng đỏ, đây là hệ quả do thường xuyên uống rượu quá nhiều.
Ông ta là một người họ hàng của linh mục Guillaume Bénet trong Giáo hội, nhưng hai người lại không gần gũi lắm mà chỉ đơn thuần là anh em họ hàng xa
“Sao lại hỏi thế?” Maurice Bénet thắc mắc, tính hiếu kỳ bị khơi gợi: “Một người phụ nữ tới từ thành phố lớn thì liên quan gì đến tên nhà quê như cậu?”
Một tia dò xét hiện lên trên khuôn mặt ông, Maurice luôn nhạy bén với mấy thứ như này, nhất là trong chuyện nam nữ.
Lumian mỉa mai đáp: “Ông cũng không phải một tên quê mùa thì là gì?” Cậu tùy ý bịa một lý do: “Quý cô kia đánh rơi đồ tối qua, đến sáng nay tôi phát hiện ra nó. Tôi chỉ là muốn trả lại đồ cho cô ta thôi.”
Maurice Bénet hoàn toàn không tin: “Thật thế sao?”
Tám phần mười mấy câu phun ra từ miệng Lumian đều là giả dối.
“Không thì sao? Ông nghĩ cô ấy thích tôi thật đấy à?” Lumian quả quyết nói.
“Cũng phải.” Maurice Bénet bị thuyết phục: “Cô ta ở phòng gần quảng trường, đối diện nhà vệ sinh.”
Sau khi Lumian rời khỏi, Maurice lau chiếc ly thủy tinh, đôi mắt dõi theo cậu. Ông ta nhỏ giọng nói đủ để Lumian nghe được: “Không có khả năng? Chưa chắc đâu. Thỉnh thoảng con người cũng muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ mà...”
...
Lumian tìm thấy nhà vệ sinh lầu hai, nơi duy nhất phát ra chút ánh sáng trong hành lang tối mờ, chật hẹp. Nhưng cậu chỉ chăm chăm nhìn đến cánh cửa phía đối diện. Một mảnh giấy được treo trên tay nắm cửa bằng đồng thau, màu trắng hoàn toàn đối lập với cánh cửa gỗ đỏ sậm.
Một dòng chữ được viết nguệch ngoạc trên đó bằng tiếng Intis: “Đang nghỉ ngơi. Xin đừng quấy rầy.”
Lumian nhìn tờ ghi chú vài giây. Không vội gõ cửa ngay mà lùi lại hai bước, tựa lưng vào tường.
Cậu định chờ đến khi người phụ nữ ra khỏi cửa.
Cuộc sống lang bạt đã giúp cậu ngộ ra nhiều bài học đắt giá. Khi thời cơ đến, phải nắm chặt lấy nó bằng cả hai tay, không chút do dự, không nghi ngờ, không sợ hãi. Nếu không, nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay, khiến ta trở về nơi bắt đầu. Vì vậy cậu cứ đứng chờ ở đó, từng giây từng phút cứ mãi trôi qua, cậu lơ đi những ánh mắt nhìn vào mình, những lời thì thầm vang lên trong tâm trí.
Cậu đứng đó mà không có chút mất kiên nhẫn nào, trông như một pho tượng.
Cuối cùng, một tiếng cạch nhẹ vang lên.
Người phụ nữ ấy đã đổi sang bộ váy màu xanh nhạt với viền trắng. Mái tóc nâu được vấn thành búi sau đầu.
Đôi mắt màu xanh da trời kia thoáng nhìn qua Lumian trước khi chuyển qua tờ giấy treo trên tay nắm cửa, khóe môi cô cong lên thành một cười.
“Cậu đã đợi bao lâu rồi?” Cô hỏi, dường như không mấy bất ngờ khi thấy cậu ở đây.
Cậu tiến lên một bước rồi đáp: “Chuyện đó không quan trọng.”
Cậu nỗ lực khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, thể hiện chút hứng thú.
“Cậu thắc mắc điều gì?” Người phụ nữ nói thẳng vào trọng tâm.
Lumian nhìn thoáng qua xung quanh hành lang vắng tanh: “Ngay tại đây?”
Quý cô ấy đáp lại với nụ cười trên môi: “Nếu cậu không để ý thì tôi cũng không phiền đâu.”
Lumian thật ra đã để ý những vị khách khác trong quán rượu, kể cả đám Ryan và Leah, đều đi đâu mất. Trên lầu hai đã không còn sự hiện diện của ai khác ngoài Lumian và quý cô trước mặt này.
Lumian hỏi, cẩn thận sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.
“Giấc mơ kia rốt cuộc ẩn giấu điều gì?”
Người phụ nữ tùy ý mỉm cười.
“Câu hỏi này phải để cậu tự giải đáp, chứ không phải tôi.”
Cô ngừng lại giây lát rồi nói: “Tôi chỉ có thể nói, cậu sẽ thu được sức mạnh phi phàm tại đó.”
Sức mạnh phi phàm... Tai cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
“Thế thì sao, nó chỉ là mơ thôi mà? Đâu thể thay đổi điều gì ở hiện thực được.”
Người phụ nữ cười.
“Ai biết được trong lĩnh vực phi phàm sẽ xảy ra điều gì chứ? Có lẽ có thể ảnh hưởng thì sao?"
Sau tất cả mọi chuyện, thứ sức mạnh mình ao ước bấy lâu lại xuất hiện ở đây? Lumian như ngừng thở.
Nụ cười biến mất khi vẻ mặt người phụ nữ dần trở nên nghiêm túc, cô nói thêm: “Nhưng nơi đó cũng ẩn giấu nhiều hiểm nguy. Chết trong mơ, cậu sẽ chết cả ngoài hiện thực.”
Chết trong mơ là thật sự chết đi sao? Lumian thấy khó hiểu, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng.
Giấc mơ ấy bám riết Lumian như hình với bóng như đã qua nhiều năm. Nhưng nó lại khác biệt theo kiểu đặc thù. Và những lời nói của Aurore vang vọng trong ký ức cậu: “Cẩn thận chưa bao giờ là ý kiến tồi.” Lumian thiên về nhìn nhận tình huống mang tính thử thách và hậu quả của nó là rất nghiêm trọng. Cậu không bao giờ coi thường hiểm nguy hay hành động bất cẩn.
Sau vài giây, cậu hỏi lại: “Nếu tôi cứ ở ngoài? Chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Theo lý thuyết mà nói, sẽ không có vấn đề gì. Chẳng ai ép cậu cả.” người phụ nữ trầm ngâm nói: “Nhưng về sau, tôi không chắc tình huống sẽ không đổi. Và những chuyển biến xấu có khả năng xảy ra cao hơn nhiều những chuyển biến tốt.”
“Cao hơn nhiều không?” Lumian thúc giục: “90% so với 10%?”
“Không, là 99.99% so với 0.01%.” Quý cô kia nghiêm túc nói: “Đương nhiên, đây chỉ là đánh giá của bản thân tôi, cậu có thể không tin.”
Lumain thấy mình bị vây bởi làn sóng bất an, những suy nghĩ đối lập nhau chạy qua trong đầu.
Dạo gần đây, mình càng ngày cảng cảm thấy giấc mơ kia là một tai họa ngầm. Để mặc nó là quyết định tệ nhất...
Nhưng nếu mình thực sự muốn thăm dò nó, thì rất có khả năng xảy ra những rủi ro ngoài tầm kiểm soát...
Mình có nên chờ Aurore có được nhiều tin tức hơn từ mấy người bạn qua thư của chị ấy rồi mới thử không?
Nhưng nếu vậy, Aurore nhất định sẽ không để mình dùng cơ hội thăm dò giấc mơ để đạt được sức mạnh phi phàm...
Mình điều tra truyền thuyết chẳng phải để tìm kiếm sức mạnh phi phàm sao?
Quá nhiều rủi ro. Nó có thể dẫn đến cái chết...
Hay là mình nên bước đầu thăm dò bên rìa phế tích để thu thập tình báo trước mà không mạo hiểm xâm nhập vào bên trong?
Hừm, mình có thể kể cho Aurore về cuộc trao đổi, nhưng tuyệt nhiên phải giữ bí mật về cơ hội có được sức mạnh phi phàm...
Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Lumian đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt và trầm giọng hỏi, thái độ nghiêm túc: “Rốt cuộc thì cô là ai? Sao lại đưa cho tôi lá bài tarot kia, và cả cơ hội thăm dò giấc mơ đó?”
Người phụ nữ nở nụ cười thần bí.
“Tôi sẽ tiết lộ ngay khi cậu tháo gỡ được bí mật trong cảnh mơ.”
0 Bình luận