Thật tuyệt khi cũng sống...
Kishimoto Kazuha Azuki Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Mừng cậu về nhà

9 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Tựa đề do Edit tự chế

__________________________________________________

“Tớ về rồi đây! Inamori-kun!”

“M-Mừng cậu về nhà…”

Tầm 2 tiếng sau, Tojo-san trở về nhà.

Khi tôi ra cửa đón cô ấy, cổ nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.

“Về nhà cái được Inamori-kun ra chào đón liền… Tớ vui quá, vui đến chết đi được luôn.”

“Cậu cứ làm quá thôi…”

“Không hề quá đâu! Tớ vui đến mức không thể tả được í.”

Cô ấy đi vào cửa chính với vẻ mặt hớn hở bao giờ hết, sau đó cổ liền ném chiếc cặp lên ghế sofa trong phòng khách và cởi chiếc áo Blazer đang mặc ra.

“Hôm nay tớ chép lại bài cho Inamori-kun rồi đó, thường tớ không chép chữ nào đâu, nhưng do hôm nay là ngày đặc biệt đoá.”

“Cảm ơn cậu nhiều… Ủa mà, thường cậu không chép bài à?”

“Tớ lên lớp toàn ngồi nghe và ghi nhớ thôi, còn khi nào học mấy môn cần nộp vở nhiều thì tớ mới gắng gượng chép. Lúc rảnh tay thì tớ hay làm mấy việc khác, chẳng hạn như suy nghĩ ý tưởng cho những dự án mà bố tớ giao nè.”

Tôi thầm nghĩ có một học sinh cao trung nào mà có tư tưởng giống cổ không nhỉ?

Ngay từ đầu, tôi đã không hiểu làm thế nào mà cô nàng có thể vừa viết bài mà não còn có thể suy nghĩ về cái khác rồi.

Dĩ nhiên, tôi chỉ nghĩ thầm chứ không dám nói ra vì sợ làm cổ buồn, nhưng có lẽ cô nàng này có một bộ não khác người thật.

“Tớ có ghi âm lại tiết học nè. Cậu có muốn nghe lại không?”

“T-Tất nhiên rồi.”

Tojo-san mở cặp, lấy ra một cái máy ghi âm rồi đưa cho tôi.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc với một môi trường công nghệ cao như này.

“Nói thật chứ, nếu tớ với cậu cưới nhau, thì cậu học làm gì nữa nhỉ?”

Tojo-san nói thế và nhìn tôi với một ánh mắt đầy sắc sảo, khiến tôi không tài nào mà nhìn thẳng mặt cô được.

Nhưng không.

Tôi không thể sống một cuộc đời vô dụng thế được.

“…Ah.”

Bất chợt, tôi nhớ ra thứ đầu tiên mà mình cần phải nói với cô.

“Cảm ơn cậu vì hộp cơm trưa nhé. Ngon lắm đó.”

“T-Thật á!?”

“Eh? À… thì nó ngon thật mà.”

Tojo-san đột nhiên giơ một tay lên trời, tạo dáng của kẻ chiến thắng, hình ảnh cô nàng hiện tại khác xa với vẻ ngây thơ và dịu dàng vốn có của cổ.

"May quá... cậu nói vậy tớ yên tâm rồi. Tại đó giờ ít người ăn đồ tớ làm lắm, nên được cậu khen thế làm tớ hạnh phúc vô cùng."

“Thật á? Tớ tưởng cậu đã cho Hino-san nếm thử trước rồi chứ.”

“Asayo không ăn mấy món tớ nấu đâu, nên muốn nhờ cũng không được. Tớ cũng muốn cho cô ấy ăn thử lắm chứ, mà chịu, do công việc của cổ đòi hỏi sự chuyên nghiệp mà, nên tớ cũng phải thông cảm… Để bữa nào tiện thì tớ sẽ cho cô ấy lén ăn thử vậy!”

Tôi mới gặp Hino-san hôm nay thôi, nên cũng không hiểu gì về cổ lắm, nhưng tôi tin chắc một điều rằng cô quan tâm tới Tojo-san hơn cả chính công việc của bản thân nữa.

Tôi khá chắc là cô ấy cũng muốn được ăn thử.

Mặc dù tôi không nên nói gì vì bản thân chỉ là người ngoài, nhưng tôi cảm giác trong tương lai, một ngày nào đó ước mơ của Tojo-san sẽ thành hiện thực.

“À mà này, chính Inamori-kun đã làm Asayo gỡ bỏ lớp ‘mặt nạ băng giá’ của cổ đó, cậu đỉnh ghê.”

“Hả? Mặt nạ băng giá là sao chứ.”

“Đối với người ngoài thì mặt cổ không bộc lộ tý cảm xúc gì đâu. Nhưng khi cổ đến đón tớ, tớ để ý cô ấy có vẻ lạ lạ, nên tò mò hỏi thử… Bất ngờ thiệt đó, cổ nói là bản thân bối rối khi được Inamori-kun khen là tốt bụng đó. Lâu lắm rồi tớ mới thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Asayo đó.”

Mặt nạ băng giá sao? Nghe như truyền thuyết ấy nhỉ?

Nhưng có vẻ cô ấy chỉ cố tỏ vẻ như vậy ở bên ngoài thôi, con người ai chẳng có cảm xúc chứ.

Thật ra, ban đầu tôi đã có ấn tượng rằng cô ấy là một người rất tốt bụng và quan tâm Tojo-san rồi.

“Ừm… Tớ xin lỗi, mà tầm 7 giờ tối mình nói chuyện tiếp nha? Tới giờ tớ làm việc mất rồi.”

Tojo-san liền quay về phòng.

“Tojo-san thực sự chịu nổi cái lịch như này sao…?”

“Hửm?”

“Tớ đang tự hỏi xem liệu cậu có bao giờ nghỉ ngơi không thôi.”

“Hm… Tớ… hình như là không. Dù gì đây cũng là quyết định của tớ mà.”

Khi nghe cô thốt lên câu đó, tôi đã cảm thấy một cơn sốc nhẹ chạy khắp người vì có vẻ như cổ đã quá quen với việc này và cảm thấy nó là chuyện bình thường rồi.

“Mà dĩ nhiên, tớ cũng thích được làm việc lắm. Bố mới giao cho tớ đi tìm người tài để tuyển dụng về này, bao gồm ở các công ty khác nữa, mà mỗi người đều có tài và tính cách riêng cơ, nên quan sát họ cũng thú vị lắm đó.”

“… Cậu đỉnh thật. Ắt hẳn bố cậu phải tin tưởng lắm mới dám giao việc đó cho cậu nhỉ?”

“Tớ nghĩ vậy. Tớ có nghe là ba mẹ tin mắt nhìn người của tớ lắm, nên họ thường giao việc mà thiên về quan sát nhiều cho tớ.”

Vừa dứt lời, Tojo-san quay qua và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đôi mắt cô mang một vẻ đẹp tuyệt trần tựa như ánh trăng, tựa như đang hút hồn, khiến tôi khó mà nhìn đi chỗ khác được.

“Fufu, tớ cũng chọn Inamori-kun với đôi mắt này đó. Vậy nên ba mẹ mới không nói gì hết.”

Tojo-san nói với một vẻ giọng đầy tự hào và bước về phòng của cổ.

“Bây giờ tớ lên phòng làm việc cái. Hôm nay tớ phải tham gia họp online, nên xin lỗi cậu trước nếu nghe thấy tiếng nói chuyện nhé.”

“Cậu đừng lo về chuyện đó, tớ sẽ giữ im lặng cho cậu làm việc.”

“Híc, tớ muốn kiểu vô họp rồi giọng cậu cứ vang vảng, xong tớ sẽ nói: ‘Xin lỗi mọi người! Là bạn trai em đấy ạ!’ cơ. Cậu không biết tớ mơ ước viễn cảnh đó bao nhiêu lần rồi đâu…”

Thực sự tôi không muốn cô ấy mơ tưởng mấy thứ như thế một chút nào cả.

“Tầm 8 giờ tớ sẽ làm bữa tối cho nhé, hôm nay đồ ăn hơi bị thịnh soạn đó, cậu chờ nha?”

“… Dạ.”

Tojo-san gật đầu một cách hài lòng và quay về phòng.

Sau đó, tôi ngồi xuống ghế sofa và ngó vào màn hình TV.

(…Chán quá.)

Đó giờ tôi không coi TV nhiều, nên vẫn chưa quen lắm.

Tôi thử cầm chiếc điều khiển và bật TV lên, nhưng bây giờ toàn chiếu các chương trình thời sự khô khan mà thôi.

Nào là tin tức về idol mới nổi, công viên nước mởi mở, và một con gấu trúc ở sở thú.

Người dẫn chương trình cũng toàn đi kể lể về người khác.

Thứ này chẳng giúp tôi đỡ chán được.

(Chép bài… Ừ nhỉ, mình nên tranh thủ chép lại bài học hôm nay vậy.)

Tojo-san nói tôi không cần học nữa, nhưng không được vì thế mà lơ là.

Luôn có khả năng chỉ sau tháng này thôi, cổ sẽ thấy chán và bỏ rơi tôi, nên tôi ít nhất vẫn phải chuẩn bị cho cuộc sống thiếu cô ấy.

Tôi không thể xin nghỉ làm như hồi trước nữa.

Nhưng tôi cũng không thể làm nghề điều hướng giao thông được, do bị đuổi mất rồi, nhưng tôi vẫn còn ca làm ở cửa hàng tiện lợi sau khi tan học.

Ca làm tiếp theo-

“Ngày mai sao?”

Tôi mở điện thoại lên để xem lịch, sau đó liền cất nó lại vào túi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Hơi thắc mắc xíu là main nghỉ học rồi hả 🤨
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Main mới nghỉ có 1 buổi à =))))
Ý là em kia đòi main nghỉ
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
@Shiraishi Yuuki: à oke trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tem
Thanks trans
Xem thêm