Vol 4: Y học trị liệu, Y học phòng ngừa, Thuật Giả Kim (Năm 1147)
Chương 11: Buổi học giả kim và những nghi ngờ về homunculus
3 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:
Hội họp đêm đầy bí ẩn do nhà giả kim Hermes tổ chức.
Tại buổi học giả kim, sau buổi biểu diễn giả kim kết thúc, phần trình diễn homunculus bắt đầu.
Trên chiếc bình thủy tinh lớn mà trợ lý mang tới được phủ một tấm vải đen.
Qua lời giới thiệu sơ qua của Hermes, homunculus là một sinh vật nhân tạo được tạo ra bằng cách bỏ tinh dịch và máu của người vào bình chưng cất và để nó phân hủy, sau đó trộn sinh vật nhân tạo hiện ra với máu người và nuôi dưỡng trong 40 tuần ở nhiệt độ cơ thể ngựa.
"Ông ta không hề đưa ra bằng chứng xác thực nào cho thấy sinh vật này được sinh ra từ đó… Trừ khi gã có ảnh chụp quá trình phát triển."
Ellen nhỏ giọng thốt lên.
"Cái bình này là kiểu dạng cố gắng tái hiện lại tử cung của người mẹ à."
Farma thản nhiên nói.
Nếu đây là thử nghiệm tạo tử cung nhân tạo, nhau thai nhân tạo và nuôi dưỡng con người từ tinh trùng, thì Farma có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc chỉ nuôi dưỡng tinh trùng mà không thụ tinh cho trứng thì quá điêu.
Điều này dễ hiểu bởi thế giới này chưa biết đến sự tồn tại của trứng người.
Nếu người Trái đất mà nghe câu chuyện này thì sẽ cảm thấy cực kỳ vô lý, nhưng ở đây người ta cho rằng phụ nữ cũng xuất tinh như đàn ông.
"Này, liệu Hermes-sensei có phải là đang muốn nói rằng ông ấy có thể tạo ra trẻ em không? Hay chỉ là homunculus, một sinh vật không phải con người?"
Farma hỏi Pierre.
"Tôi chỉ biết mỗi thông tin là trong cái bình đó có một cơ thể nhỏ nhắn thôi."
Pierre không rõ chi tiết. Dù sao đi nữa, sự kỳ vọng của khán giả đối với sinh vật trong bình càng tăng lên.
"Cho chị hỏi cái, theo lý thuyết của Farma thì, nếu không có cả trứng và tinh trùng thì không thể tạo ra sự sống, đúng không?"
Ellen, một độc giả nhiệt thành của các sách y học và dược học của Farma, cũng biết kiến thức này, mặc dù không nhiều bằng Palle.
Ban đầu, Ellen còn nghi ngờ sự tồn tại của trứng, nhưng sau khi được truyền cảm hứng từ sách của Farma, cô đã quan sát các cuộc giải phẫu tử thi do Thị Y Claude thực hiện và nhìn thấy tế bào trứng và nang trứng, cuối cùng phải tin vào sự tồn tại của trứng.
(Thị Y (侍医)Thầy thuốc)
Cô cũng nhận ra tầm quan trọng của buồng trứng và tinh hoàn như là cơ quan sinh sản. Biết rằng hàng triệu tinh trùng cạnh tranh nhau để thụ tinh với một trứng và sự sống con người là một điều kỳ diệu, Ellen cảm thấy sự kỳ diệu của sự sinh ra đời theo một nghĩa khác ngoài sự ban phước của thần linh.
Trong khi Ellen xúc động bởi câu chuyện bí ẩn về nguồn gốc và sự ra đời của sự sống, Farma nói:
"Vâng, em không nói điều ấy là bất khả thi, nhưng trong trường hợp này thì không thể thực hiện được."
"Không thể ư?"
"Vâng. Nếu sử dụng kỹ thuật sinh sản, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ thực hiện được."
Ellen sợ hãi trước lời nói đầy ẩn ý của Farma, thầm nghĩ "Farma nhìn cái thế giới này kiểu gì vậy chứ?"
Ngay lúc đó, giọng của Hermes vang lên trong hội trường.
"Nào, đây là homunculus. Chư vị hãy chiêm ngưỡng thật kỹ."
"Cuối cùng cũng được xem rồi!"
Trái ngược với sự mong đợi của Ellen, Farma phát ra tiếng thở dài khi nhìn vào bình thủy tinh được mở ra.
"Ôi, tệ quá đấy."
Farma nghĩ, không thể thốt nên lời.
Bên trong bình, có một cơ thể nhỏ nhắn mặc quần áo, kích thước chỉ bằng một ngón tay. Nhưng từ góc nhìn của Farma, đó không phải là con người.
"Ồ… hình hài nhỏ bé ấy đang di chuyển kìa…"
Khán giả không biết điều đó, trở nên phấn khích.
"Trông giống như con người, nhưng…"
Hermes cảnh báo khán giả đừng tiến lại quá gần.
"Nó rất nhạy cảm và không thích bị nhìn chằm chằm. Xin đừng lại gần quá."
"Nó còn sống kìa. Thật bất ngờ làm sao."
Pierre từng nghi ngờ đây là trò bịp bợm, cũng phải thừa nhận khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé cử động chập chạp.
"Đó không phải là xác thai nhi. Farma-kun, em nghĩ sao?"
Ellen hỏi Farma.
"Em chuẩn bị nói một điều sẽ làm mọi người thất vọng đấy."
Trước khi khiến họ thất vọng, Farma đã cảnh báo.
"Đó là một con khỉ không có lông hoặc một loại khỉ không lông đã được trang điểm và đội tóc giả."
Ellen và Pierre suýt nữa thì hét lên.
"Làm sao có con khỉ nhỏ như vậy được cơ chứ! Kích thước chỉ bằng ngón tay thôi mà? Và tay và mặt nó trông như thể con người vậy!"
"Thứ ấy còn không có lông nữa chứ!"
Ellen và Pierre đồng thanh.
"Chẳng qua là các người chưa biết đến thôi."
Trên Trái Đất, có một loài khỉ nhỏ chỉ bằng ngón tay gọi là Khỉ đuôi sóc lùn (Pygmy Marmoset). Trong thế giới này, chưa có ai biết hết các loài động vật, nên có thể có một loài khỉ nhỏ chưa được biết đến.
"Nếu em đã nói như vậy rồi thì, chị không thể phản bác được nữa… Nhưng nếu đó là khỉ, thì lông đâu? Da, ngón tay đều mịn màng thế kia cơ mà, nó không có dấu hiệu bị ngưởi ta cạo lông."
"Dù trông giống con người đến đâu, nhưng nó không có lòng trắng mắt, đúng không nào? Đó là khỉ hoặc một loài động vật hoang dã khác, không phải con người đâu."
(Thủ thuật này quá ư là tệ hại rồi …)
Farma thất vọng ra mặt vì phát hiện ra đó là giả.
"Dưới váy của nó chắc chắn có đuôi. Dù đã bị cắt đi, nhưng dấu vết vẫn còn. Ước gì có thể nâng váy nó lên."
Farma bắt đầu nói những lời như thể biến thái vậy.
Truyền thuyết nói rằng homunculus sẽ chết nếu ra khỏi bình, Farma cảm thấy ấn tượng vì lão ta đã chuẩn bị trò lừa này rất kỹ càng.
Thậm chí cả chạm vào nó cũng không cơ hội nào luôn.
Tuy nhiên, đúng lúc đó.
"…! …!"
(Hả?)
Cái miệng của con khỉ đóng vai homunculus đang chuyển động.
Dường như nó đang nói gì đó. Rồi… như nhận ra rằng không thể truyền âm qua bình, nó bắt đầu viết lên bề mặt bình bằng hơi thở.
"Giúp tôi với, người đàn ông này…"
Farma rùng mình kinh hãi.
"Ối chà. …Đến đây là đủ rồi."
Hermes nhanh chóng che kín bình lại.
Sau đó, đưa bình chứa homunculus cho trợ lý và mang đi.
"Vừa rồi… nó viết gì đó đúng không!?"
Farma hét lên để cáo buộc, nhưng tiếng hét bị nhấn chìm trong sự náo nhiệt ồn ã của khán giả.
"Người ta nói homunculus hiểu ngôn ngữ con người… nhưng trông như chỉ là vẽ bậy thôi ấy nhỉ. Nó vẽ gì vậy chứ?" Pierre hỏi.
"Không đâu, nó có ý nghĩa."
Farma thấy con khỉ có trí thông minh tương đương con người, cậu cảm thấy như thể thế giới quan của mình đang tan vỡ vậy. Hermes biết rằng homunculus có thể viết, và đã cản trở nó.
(Con khỉ muốn nói rằng Hermes đã làm gì đó với nó và nó cần giúp đỡ. Vì vậy, Hermes đã ngăn nó nói thêm nữa.)
Farma chưa biết loài khỉ nào trên Trái Đất có thể viết từ có nghĩa.
Trên Trái Đất, có định lý "Vô Hạn Khỉ" cho rằng, nếu có đủ thời gian, một con khỉ có thể vô tình gõ ra một văn bản có nghĩa trên bàn phím.
(Định Lý Khỉ Vô Hạn: 無限の猿定理)
Nhưng để một con khỉ viết được một từ có nghĩa trong vài chữ, cần một thời gian dài đấy, đến khi vũ trụ này kết thúc cũng chưa xong nổi đâu.
Từ mà con khỉ đóng vai homunculus viết không phải là ngẫu nhiên.
(Có gì đó không đúng!)
"Có phải vừa rồi nó viết gì đó không?"
Một số khán giả khác cũng nhận ra điều này.
"Cho xem lại đi!"
Nghe vậy, những khán giả khác cũng tò mò và đồng ý.
"Rất tiếc, không thể cho xem lâu được. Đây là sinh vật yếu đuối, nếu ở lâu trước mặt nhiều người, nó sẽ tự hại mình."
Hermes biện minh và không cho xem lại.
"Thay vào đó, tôi sẽ cho chư vị đây xem một thứ thú vị khác. Ở đây tôi có hạt giống hoa hồng. Tôi sẽ dùng viên đá hiền triết và làm cho hạt này nở hoa trong 10 giây."
Hermes trình diễn hộp gỗ chứa đầy hạt giống, đóng nắp lại.
Ông lắc hộp và làm ra vẻ sử dụng sức mạnh, đọc thần chú.
Khi kết thúc thần chú và mở nắp hộp… những bông hoa hồng nở rộ được bày ra.
"Ô…!"
Tiếng vỗ tay vang lên.
Không ai nhắc lại chuyện homunculus nữa cả.
"Sao lại ảo vậy được? Có sức mạnh làm hoa nở từ hạt giống à? Đó là gì thế?"
Ellen ngạc nhiên, chỉnh lại gọng kính.
"Hắn ta chỉ lắc nó thôi mà. Cái này chỉ là trò con nít thôi."
Farma không hề bỏ sót một chút hành động nhỏ nhặt nào của Hermes.
Hermes không chạm vào bên trong chiếc hộp, chỉ lắc nhẹ nó trong tay.
"Lắc hộp… lắc như vậy thì làm sao lại có thể biến thành hoa được?"
"Khi lắc hộp, hạt giống dày đặc trên nụ hoa sẽ chuyển động nhờ hiệu ứng 'Hạt Brazil'. Hiện tượng này làm cho những hạt lớn hơn nổi lên trên cùng. Nếu chị thực sự làm thử thì sẽ hiểu ngay thôi."
Hiệu ứng Hạt Brazil là hiện tượng kỳ diệu trong đó các hạt lớn sẽ di chuyển lên phía trên trong một hỗn hợp khi bị lắc.
"Brazil? Thuật ngữ đó có nghĩa là gì vậy?"
(À, thế giới này không có Brazil, nên chắc chắn cũng không có 'Hạt Brazil' đâu ha.)
Dù vậy, hạt dạng này chắc hẳn vẫn có.
Farma đã khéo léo đánh lạc hướng chủ đề.
"Đó chính là cú chốt hạ cuối cùng thúc đẩy khán giả mua đá hiền triết đấy."
Pierre thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi khi nhận ra mình đã suýt bị lừa.
Ngoài những màn trình diễn đó, còn nhiều tiết mục khác nữa, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi của những trò ảo thuật mà Farma có thể đoán trước được.
Hermes đã trịnh trọng giới thiệu một sinh vật chimera, với những câu chuyện hư cấu đầy màu sắc về quá trình phát triển và khó khăn trong việc tạo ra chúng.
"Nhìn kìa, Farma-kun! Đây là một con chimera với chân rắn đấy! Còn có cả rắn hai đầu nữa, thật tuyệt, chúng đều còn sống và khỏe mạnh kìa!"
"Chỉ là một con rắn có chân và một con rắn hai đầu thôi. Chúng không phải là chimera mà chỉ là những dạng dị dạng bẩm sinh hiếm gặp."
Farma bình thản đáp lại, nhìn những hiện tượng lạ lùng với khuôn mặt thản nhiên.
"Em không thấy ngạc nhiên à?"
"Đây chỉ là những dị dạng mà em đã thấy qua rồi. Ngày xưa, rắn cũng từng có chân đấy."
(Có thể ông ta là người sưu tập những sinh vật dị dạng… gã cũng có kiến thức về chăn nuôi.)
Những gì Farma quan sát được cho thấy Hermes là một người có khả năng và kiến thức khá vững vàng.
"Farma-kun! Màn trình diễn người bay kìa!"
Khi bức màn được kéo ra, một nữ giả kim sư đang lơ lửng trong không khí trước mặt Hermes, không có dây hay cáp nào treo từ trần nhà, điều này được chứng thực bởi ánh mắt của đám đông xung quanh.
"Cô ấy thật sự đang bay sao?!"
"Một cây gậy kim loại cong được đặt dưới cơ thể của cô ấy và được chống đỡ từ bụng của Hermes. Nếu sử dụng cùng một chiêu trò, Ellen cũng có thể làm được."
Đây cũng chỉ là một trò ảo thuật mà Farma đã quá quen thuộc.
"Chẳng lẽ em không thực sự nghĩ rằng cô ấy đang bay thiệt sao? Em cũng có thể bay mà, Farma-kun."
Hermes bằng sự khéo léo của mình, đã khiến Ellen từ một người nghi ngờ hoàn toàn trở nên bán tín bán nghi, chứng tỏ rằng ông ta là một kẻ lừa đảo bậc thầy.
Với cách làm này, số người bị lừa sẽ ngày càng nhiều hơn.
Và cuối cùng, buổi hội thảo về giả kim thuật đã kết thúc trong sự thành công rực rỡ.
"Cảm ơn tất cả các vị đã tham gia và thưởng thức chương trình đến phút cuối cùng tối nay. Hẹn gặp lại lần sau!"
Những lời kết thúc của Hermes khiến các giả kim sư xung quanh xô đẩy nhau để tiếp cận ông, khao khát mua những bí thuật mà ông đã trình diễn.
(Có thể hiểu được tại sao số lượng người tham gia mỗi buổi hội thảo ngày càng tăng lên.)
Từ góc độ của một người xem, chương trình thực sự rất hấp dẫn và mãn nhãn.
Với giá vé cao, cộng với tài năng khéo léo của Hermes, buổi biểu diễn đã mang lại một trải nghiệm giải trí tuyệt vời.
"Buổi biển diễn đã kết thúc thật rồi, Farma-sama. Quả thật rất đáng xem."
Pierre nhận xét, Farma gật đầu đồng ý. Đã có tổng cộng sáu tiết mục trong buổi diễn.
"Chị không ngờ lại thấy thú vị đến vậy đó. Dù tất cả đều là trò mẹo, ấy thế mà chị cũng không thể nhận ra được. Tại sao Farma-kun lại biết tất cả những điều đó cơ chứ?"
Ellen cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấu được những mẹo trong các trò ảo thuật.
"Em thì nhận ra được, nhưng đối với người khác thì khó để phát giác ra lắm."
"Vậy theo Farma-sama, tất cả những tiết mục này đều là trò lừa gạt sao?" Pierre tổng kết lại.
"Nói là lừa gạt cũng không hẳn, chỉ là ảo thuật và những hiện tượng mà người bình thường không biết, lợi dụng những định kiến để làm cho mọi người nghĩ rằng đó là giả kim thuật thôi."
Farma nhận xét rằng, Hermes sẽ thành công hơn nhiều nếu trở thành một ảo thuật gia hay một nhà tổ chức sự kiện, thay vì làm kẻ lừa đảo.
Nhưng… Farma nhíu mày suy nghĩ.
"Chỉ có cái trò Homunculus… dù là một con khỉ, nhưng không phải là một con khỉ bình thường."
Về phần Homunculus, Farma cảm thấy có điều gì đó bí ẩn, không chỉ là một trò ảo thuật đơn thuần.
Hơn nữa, Farma muốn mua lại Homunculus hoặc yêu cầu Hermes trình diễn lại để xem rõ ràng hơn.
Farma không muốn ôm khư khư cái cảm giác nghi ngờ mơ hồ này mà cứ thế ra về được.
"Chúng ta làm gì bây giờ? Đi tìm chân tướng đằng sau vở kịch này sao? Chị luôn sẵn lòng á nha."
Ellen đặt tay lên cây gậy của mình, rõ ràng là đang rất hăng hái.
Ngược lại, Farma thì không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Chẳng qua vì cây Gậy Thần Dược của cậu sẽ phát sáng trong bóng tối, nên cậu không mang theo vào buổi tối mà thôi.
Dù chỉ có tay không, nhưng Farma không cảm thấy quá nguy hiểm.
"Có lẽ chúng ta nên xác định rõ ràng chân tướng của Homunculus trước khi rời đi."
"Chắc chắn rồi."
Khi khách khứa dần tản đi, nhóm Farma đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
"Chào buổi tối. Các vị có quan tâm đến một trong những bí thuật của chúng tôi không ạ?"
Người đó chính là nữ giả kim sư đã làm trợ lý cho Hermes.
"Sư Phụ Hermes đã yêu cầu tôi dẫn các vị đến một phòng riêng nếu các vị có bất kỳ thắc mắc nào."
"Chúng tôi được đặc biệt mời ư?"
Giọng nói của Pierre lộ rõ vẻ cảnh giác, nhưng Farma lại không hề bận tâm đến lời mời có phần nghi ngờ đó.
"Tôi rất ấn tượng với bí thuật hôm nay. Tôi muốn được xem lại Homunculus một lần nữa. Tôi cũng đang cân nhắc việc mua bí thuật này."
"…Homunculus, phải không ạ?"
Có một khoảng lặng nhỏ, nhưng nữ giả kim sư đã gật đầu đồng ý.
"Tôi hiểu rồi ạ, xin mời theo tôi. Tôi sẽ cho các vị xem lại Homunculus."
"Cảm ơn rất nhiều!"
3 Bình luận
Lotte :3