Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở vùng ngoại ô.
Ngôi làng của chúng tôi có thể coi là ngôi làng quê mùa hơn cả những ngôi làng quê mùa, nằm cách xa thủ đô và phải mất nhiều ngày đường đi.
Không khí trong làng lúc nào cũng ngột ngạt nặng nề, có lẽ là do bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp rào chắn được dựng lên để ngăn chặn sự xâm nhập của đám quái vật và những kẻ lang thang.
Những nơi duy nhất phục vụ nhu cầu thiết yếu của dân làng là vỏn vẹn một rạp chiếu phim cũ kỹ và một cửa hàng bách hóa nhỏ bé. Ngôi trường duy nhất thì cũng chỉ có tổng cộng tất thảy mười hai học sinh.
Ngay cả một trạm y tế cũng không tồn tại, và đa số dân làng đều phải dựa vào một trị liệu sư không có giấy phép hành nghề.
Lẽ tự nhiên, bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn tìm cách rời bỏ ngôi làng rách nát này. Cứ mỗi độ xe hành hương của thương nhân đi ngang, họ đều phải bận rộn đón chào những đứa trẻ như thế.
Người thương nhân, vây quanh bởi lũ trẻ, sẽ dành cả ngày kể những giai thoại về những anh hùng ở ngoài kia.
Ví dụ như, câu chuyện về ba người du đãng đã ngăn chặn cơn sóng triều quái vật ở miền Đông.
Hay chuyện kể về một lão chiến binh lành nghề, đã chém giết những con ác thú dễ như trở bàn tay thế nào đằng sau bức tường thành phía Bắc.
Qua mỗi câu chuyện được kể, ánh mắt của lũ trẻ dâng lên từng niềm khát khao nôn nao cháy bỏng. Có đôi khi chúng sẽ đứng bật dậy ngay giữa câu chuyện, chia thành từng nhóm và phân vai diễn trò.
Khi ánh mặt trời dần tắt, những người mẹ sẽ đến tìm đón lũ trẻ về, người thương nhân lúc này sẽ giới thiệu những món nữ trang rẻ tiền và các vật phẩm hộ thân, hẳn nhiên, chiến thuật bán hàng này chưa bao giờ thất bại.
Tuy nhiên, tôi lại không có hứng thú nào với những thứ như thế cả. Kỳ lạ thay, thứ duy nhất mà tôi ao ước là một cuộc sống vô lo vô nghĩ như con ếch ngồi đáy giếng trong câu chuyện cổ tích mà tôi từng đọc qua khi còn bé.
Ở phần cuối của câu chuyện, con ếch cuối cùng đã từ bỏ việc rời khỏi cái giếng. Trong khi những người bạn của con ếch chê cười dè bĩu nó vì đã từ chối bước ra khỏi cái giếng và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, và rằng nó đã ngu ngốc thế nào, bản thân tôi lại có cảm nhận trái ngược hoàn toàn. Con ếch ấy chỉ đơn thuần nhận ra giới hạn của chính nó và hài lòng với điều đó mà thôi.
Đối với tôi, ngôi làng này là hiện thân của cái giếng đó. Ngôi làng hạn hẹp và bé tí ấy chính là toàn bộ thế giới của tôi. Dù cho nó có trở nên xấu đi hay tốt hơn cũng không đáng bận tâm tí nào cả.
Tôi không biết là làm thế nào mà mình lại có những suy nghĩ như vậy. Có lẽ, tôi đã từ bỏ việc hi vọng vào một thế giới giả tưởng mà khả năng cao không bao giờ xảy ra được và chỉ hướng về hiện thực tàn khốc mà thôi.
Một điều chắc chắn rằng, với tư cách là một đứa trẻ, tôi tin chắc lớn lên và già đi vốn là vận mệnh đã được định sẵn cho mình rồi.
Tuy nhiên, vào cái ngày mà tôi vừa tròn 13 tuổi, khi cơn gió oi ả[note61028] dần tản đi đánh dấu sự kết thúc của một mùa hè, một làn sóng không biết từ đâu nổi lên phá tan sự yên bình phẳng lặng vốn có của ngôi làng.
Gần nhà tôi, một căn biệt thự cũ kỹ vốn đã bị bỏ hoang từ lâu, bỗng một ngày kia, những người thợ lạ mặt ngoài làng đến bắt đầu công việc tu sửa.
Tiếng ồn ào của những chiếc máy đinh tai nhức óc kéo dài đến tận cả đêm, chẳng mấy chốc căn biệt thự ấy đã nhận lại được dáng vẻ vốn có ban đầu của nó.
Theo lẽ thường, dân làng ai cũng tò mò về vị chủ nhân mới của căn biệt thự này. Vài người cho rằng đó có lẽ là một vị quý tộc với tước vị cao sẽ dọn đến ở ngôi làng của chúng tôi, suy đoán ấy là dựa trên gương mặt căng thẳng đến mức dữ tợn gần đây của gã đội trưởng hách dịch[note61029] của đội phòng vệ.
Cuộc tranh luận về người chủ nhân mới của căn biệt thự diễn ra kéo dài đến nhiều ngày liên tiếp. Không có chủ đề nào hấp dẫn hơn với một ngôi làng vốn thường ngày đầy tẻ nhạt và buồn chán.
Sau vài ngày thì sự tò mò đó cuối cùng cũng được thỏa mãn. Sớm tinh mơ, theo sự ra hiệu của gã đội trưởng đội phòng vệ, cổng chính của làng được mở ra.
Ngay lúc đó, một chiếc xe sang trọng bóng loáng dưới lớp sơn màu đen tuyền tiến vào đường làng. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự vừa mới được tu sửa.
Tiếp đó, một người phụ nữ với vẻ mặt cứng rắn bước ra khỏi buồng lái và vội vã chạy về chỗ ngồi sau xe để mở cửa.
Sau một khắc, xuất hiện ở đó là thân ảnh của một cô gái.
***
Cuộc tranh cãi về danh tính của cô gái sớm nổi lên rồi vụt tắt.
Người duy nhất dường như biết được điều gì đó, vị đội trưởng đội phòng vệ, thì câm như hến, nên không ai đoán được gì.
Đến đây, những người lớn nhận ra rằng không có lợi ích gì từ việc này, thế là họ dần mất đi hứng thú.
Thông thường, những đứa trẻ cũng sẽ để ý rất nhiều đến những thứ mà người lớn hay bàn tán, thì lần này lại thờ ơ lạnh nhạt.
Chỉ có một ngôi trường trong làng, và cô gái bắt đầu đi học không lâu sau đó.
Khi cô nàng lần đầu tiên xuất hiện trước cửa lớp, tất cả các học sinh đều ngỡ ngàng nín thở.
Mái tóc thướt tha đen dài như bầu trời đêm. Làn da tuyết trắng trắng ngọc ngà, trái ngược hoàn toàn với mái tóc. Gương mặt nhỏ bé đến mức có thể bị bao phủ chỉ với một bàn tay. Đôi mắt to tròn long lanh như sao sa, hàng lông mi dài đầy kiều diễm. Đôi môi đỏ thẫm như những quả mọng chín trên những cây tần bì núi.
Bên dưới vẻ đẹp tươi sáng này, là sự âm u mang một nỗi buồn man mác.
Vẻ bí ẩn và khí chất đặc biệt đầy thu hút đó của cô gái, khiến cho các bạn học, bất kể là nam hay nữ, đều nhanh chóng bị hấp dẫn.
Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài được lâu và dần dần những ảo tưởng ban đầu về con người này cũng bị phá vỡ.
Khác với vẻ bề ngoài của mình, cô tiểu thư lúc nào cũng biểu hiện kiêu căng ngạo mạn hết mức đối với những người học sinh có ý định tới gần mình.
Đôi khi, cô nàng còn tuôn ra những lời khinh miệt lên những học sinh không có ý định từ bỏ.
Và rồi, với giọng điệu như chủ nhân với người hầu, cô ta sẽ ra lệnh cho những đứa trẻ cung phụng mình, thế là dần dần mọi người ai cũng đều xa lánh cô.
Lâu thật lâu, không một ai dám đi lại chỗ ngồi đằng sau lớp học cạnh cửa sổ, nơi cô gái đó ngồi, và cô ta sẽ lẳng lặng ngồi đó cả ngày, lặp lại một vòng lặp cứ đến trường rồi lại ra về khi tan học.
Thú thật thì, đến lúc này, không ai biết cô nàng đến trường với mục đích gì.
Mặc dù cô ta đã chuyển đến nơi này học được một khoảng thời gian, không một ai trong chúng tôi biết ngay cả một chữ cái trong tên của cô gái đó.
***
"Tớ vừa mới nghe được từ Haji. Cậu ấy nói cậu ấy đã nhìn thấy tên đội trưởng đội phòng vệ có vẻ khúm núm xu nịnh cô nàng người hầu có cái mặt lạnh như băng của căn biệt thự đó.”
“Thật vô lý.”
"Cậu ta đã thề trước mẹ của mình rằng đó là sự thật. Nghe có vô lý không chứ? Con lợn đó thì có thể luồn cúi trước ai được, chứ đừng nói tới đây lại là một người hầu?”
Trên đường về nhà sau giờ học, cái miệng của Jinho cứ luyên thuyên không dứt. Mặt cậu ta tràn đầy phẫn nộ.
Jinho là một trong những nạn nhân phải chịu sự ngược đãi bạo lực ngôn từ thậm tệ của cô nàng chủ nhân căn biệt thự.
“Những người lớn nói đúng. Hẳn cô gái đó phải là một vị tiểu thư đài các đến từ một gia đình giàu có và danh giá. Có khi còn là một gia đình có truyền thừa ma thuật. Vậy nên con lợn béo đó mới cúi đầu trước người hầu của cô ta.”
“Ngưng luyên thuyên vô nghĩa đi. Cậu nghĩ một tiểu thư từ một gia đình như thế sẽ đến ở cái làng nghèo nàn rách rưới này của chúng ta hả? Nếu là cậu thì cậu có đến đây không?”
"Làm sao mà tớ biết được? Nhưng chắc chắn tớ đoán không sai đâu.”
Dù bị Ina bắt bẻ, Jinho vẫn vững tin vào suy đoán của mình.
"Đó là lý do tại sao giáo viên không làm gì được cô ta hết. Cậu thử nghĩ xem? Một học sinh có những hành động phách lối như vậy và Joohee lại bỏ qua cho nó… thật không hiểu nổi…”
“Này. Sao cậu dám gọi giáo viên của chúng ta là Joohee? Tớ sẽ đi mách cô ấy. Cậu vậy mà lại dám gọi trọc lóc tên của cô ấy.”
"Thì sao? Cô ấy không có ở đây, không nghe được, tớ muốn gọi thế nào là quyền của tớ. Không phải cậu cũng nổi điên khi Joohee tịch thu đồ của cậu… ui da!”
"Này! Tớ đã bảo cậu là hãy quên việc đó đi rồi mà!”
Ina hét vào mặt Jinhoo rồi đá vào cẳng chân cậu.
"Này, Hyun. Nói gì đó đi.”
"Tớ nên nói gì bây giờ?”
Sau khi ôm chân rên rỉ vì đau đớn, Jinho câu lấy bả vai tôi.
"Thì còn cái gì nữa? Cậu nghe cô ấy nói khi nãy rồi mà.”
“Sao phải nói chuyện với cô ấy? Đáng lẽ cậu nên né cô ấy đi giống như tớ.”
“Nhưng cậu cũng tò mò mà, đúng không? Và mặc dù tớ nhiều khi đúng là hay làm phiền người khác thật, nhưng sao cô ấy lại có thể nói chuyện với tớ cái kiểu đó được chứ? Tớ còn chẳng làm cái gì sai nữa. Chỉ vì cô ấy được nuôi nấng tốt hơn chúng ta sao?”
“Đó là bởi vì cậu đáng ghét đó.”
Ina nhếch miệng cười khinh bỉ. Jinho càng cố chấp với luận điểm của mình hơn.
"Nếu chỉ là cách cô ấy nói chuyện thôi, tớ sẽ chẳng có ý kiến gì đâu. Nhưng cậu nên thử nhìn vào mắt cô ấy đi. Cô ấy cứ luôn nhìn tớ như thể tớ là một con quái vật gớm ghiếc vậy.”
"Đương nhiên, cô ấy sẽ nhìn cậu như thế nếu cậu cứ nói cô ấy…”
“Này, Hyun. Nghiêm túc đấy, không phải cô gái xinh đẹp nào cũng đều tốt tính cả đâu. Tớ chưa từng thấy một cô nàng nào tàn nhẫn ác độc như Ina cả…”
'Này! Kang Jinho! Tớ thực sự sẽ giết cậu đấy!”
"Dù sao thì, tớ cũng đã nói hết thứ cần nói rồi! Tớ đi đây! Hẹn gặp cậu vào ngày mai!”
Ina bổ nhào vào cậu ta như con quái vật khát máu chuẩn bị xé xác con mồi, nhưng Jinho đã né được đòn tấn công một cách dễ dàng và nhanh chân bỏ chạy mất hút. Ina tức tốc đuổi theo, và cứ như vậy tôi đã bị bỏ lại một mình.
Tôi chầm chậm thả bộ trên con ngỏ nhỏ, nghĩ ngợi về những sự kiện đã xảy ra kể từ khi cô gái bí ẩn đó chuyển đến.
Thật ra, tình huống của tôi và cô gái đó cũng không khác nhau là mấy. Lý do có lẽ nằm ở cơ thể của tôi.
Trước ngày nhập học, trong buổi kiểm tra sức khỏe, tôi đã được chẩn đoán bản thân là một người vô năng, nghĩa là tôi không thể sử dụng được một chút ma pháp nào cả. Tôi nhớ rõ vị bác sĩ lúc đó đã ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn.
Vị bác sĩ nói rằng mỗi người ai cũng đều có tỉ lệ nhất định cảm nhận được ma pháp. Kể cả khi người đó không có bất kỳ tài năng thiên bẩm nào, nhưng chỉ cần cố gắng kiên trì trong nhiều năm, cũng có thể dùng được ma pháp cơ bản, chẳng hạn như giữ cho một quả táo nhỏ bay lơ lửng trong không trung.
Nhưng với một người có cơ thể khiếm khuyết khả năng cảm nhận ma pháp như tôi, lại hiếm đến mức, trong hàng trăm nghìn, không, hàng triệu người có khi cũng không tìm ra được một người tương tự.
Vị bác sĩ đó đã đề nghị tôi cùng ông đi thành phố lớn để tiếp tục phục vụ cho việc nghiên cứu. Đổi lại, tôi sẽ nhận được một khoản tiền kếch xù như là một phần thưởng.
Tuy nhiên, giấc mơ xa vời ấy của vị bác sĩ đã bị đạp đổ bởi sự phản đối kịch liệt của mẹ tôi, và thế là cuối cùng ông ấy đã phải rời khỏi ngôi làng với vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.
Dù sao thì, tình trạng cơ thể thảm hại của tôi đã trở thành mục tiêu tuyệt vời cho những trò đùa vô tâm quái ác của bọn trẻ.
Không phải những người pháp sư, mà chính là những đứa trẻ ranh mãnh cứ hết lần này đến lần khác tìm mọi cách chọc ghẹo tôi.
Cuối cùng, một trong số những đứa trẻ đã đi quá giới hạn và xúc phạm đến bố mẹ tôi, thế là tôi không thể kìm ném được nữa mà lao đầu vào ẩu đả với chúng.
Tôi vốn chẳng bận tâm tình trạng cơ thể mình lắm đâu. Liệu con ếch sẽ trở thành một thứ gì đó đặc biệt nếu nó có thể sử dụng một chút sức mạnh ma pháp? Đúng hơn, thứ duy nhất khiến tôi luôn lo lắng là mẹ tôi, bà cứ liên tục xin lỗi vì một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và nó còn chẳng phải là lỗi của bà ấy nữa.
Không thể đánh trả khi kẻ địch quá đông và hung hãn, tôi đành phải dùng hết mọi vốn liếng mình có, vớ lấy bất cứ thứ gì nằm trong tầm tay, một viên đá hay cành cây, và kết quả đã đánh gãy vài cây xương sườn của một vài đứa thủ lĩnh đầu đàn đã bày trò chọc phá.
Trong đó có một đứa con gái. Những người lớn đã mách với mẹ tôi rằng làm sao tôi lại có thể mạnh tay đánh một đứa bé gái như vậy chứ.
Nhưng tôi đã ương ngạnh không chịu nói dù chỉ một lời xin lỗi cho đến cuối cùng. Lý do rất đơn giản, tôi không tài nào có thể tha thứ một đứa nhóc và nương tay với nó chỉ vì nó là con gái trong khi nó đã tiếp tục phạm phải một sai lầm đến tận hai lần.
Vào lúc đó, chỉ có mỗi Jinho và Ina đứng về phía tôi, và đó cũng là khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi kéo dài mãi đến tận sau này.
Tuy nhiên, vì có khá nhiều đứa trẻ đã tham gia vào sự kiện bắt nạt đó, nên tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với những học sinh khác trong lớp.
Đương nhiên, dù có điểm chung như nhau, thì tôi cũng không có ý định làm quen hay mong muốn trở thành bạn bè thân thiết với cô gái đó. Vì thử hỏi ai lại thích một cô nàng lúc nào cũng dùng lời lẽ khinh miệt để xúc phạm đến những người muốn làm quen với mình chứ?
Chưa kể, vì đã có trải nghiệm tồi tệ khi bé, nên bản thân tôi có ác cảm rất lớn đối với cái kiểu bắt nạt bằng ngôn từ nhiều hơn là bạo lực.
Nếu tôi cứ lởn vởn gần đó và hứng chịu những lời khinh bỉ từ cái miệng oang oang đó, khó mà dám chắc tôi sẽ phản ứng như thế nào đâu.
Trái với những kẻ khác lúc nào cũng kè kè lân la cố bắt chuyện với cô ta, bản thân tôi lại luôn muốn tìm cách lảng tránh càng xa càng tốt. Cho đến tận bây giờ thì điều đó cũng không hề thay đổi.
2 Bình luận