Trans: Hi Hi, Loretta lại xì cho các bạn đây. Ad đã dịch nguyên ngày đấy. Không, không phải là vì mình muốn đâu nhá. Là trách nhiệm của mình thôi. Phải, trách nhiệm đấy. Cho nên, mong các bạn hãy nhận nó nhé.
_________________________________________________________________________
Chương 7 : Hợp đồng ác quỉ.
Quay lại khoảng thời gian trước đó một chút.
Tại phòng tư vấn học sinh sau giờ học.
Shirasaka-san đã được gọi tới bởi Yuzuki-sensei sau giờ học và được đưa đến đây, sau đó cô ấy đã được xem lại đoạn phim về sự cố ngày hôm qua.
Tôi đã ở trong phòng chờ cho giáo viên từ sáng nay….. vì thế tôi đã nghỉ tất cả các tiết học trong ngày.
Bởi vì một lí do.
Khiến cho Shirasaka-san bị shock.
Chúng tôi quyết định sẽ không đưa khuôn mặt bị sưng phồng này ra trước tất cả mọi người….
Thật ra, Shirasaka đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở phòng tư vấn cho học sinh.
“ Cậu bị sao thế, Yoshida-kun.”
Tôi không trả lời. Tôi nhìn xuống sàn nhà.
Shirisaka-san sẽ bị mắc bẫy ngay bây giờ. Vì thế nói năng linh tinh là không cần thiết.
Tôi sẽ để lại mọi thứ cho Yuzuki-sensei.
“ Cậu ta bị vướng vào một vài rắc rối như em thấy đấy… Đó là lý do cậu ta vắng mặt trong buổi học ngày hôm nay. Và, có vẻ như nó liên quan đến em…”
Sensei nở một nụ cười bí hiểm.
“ Uhmm…. Ý cô là gì ? Tại sao em lại liên quan tới thương tích của Yoshida-kun ạ ?”
Khuôn mặt của Shirasaka trở nên khó hiểu.
“ Cô không cho rằng em là người đã đánh cậu ấy. Shirasaka, hôm nay em có nói chuyện với Endou-kun chưa ?”
“ Vâng. Kenji. À ý em là Endou-kun. Bọn em cùng lớp với nhau nên chúng em có trao đổi đôi chút.”
Cô ấy bối rối vì cái tên Endou là bạn cùng lớp cũng như bạn trai của cô ấy.
“ Cậu ta thế nào ? Em có cảm thấy cậu ấy hôm nay có gì kì lạ hay không ?”
“ Eerrr…. Em có hơi lo lắng khi cậu ấy hôm nay có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng Kenji thì có liên quan gì tới thương tích của Yoshida-kun ạ ?”
Yuzuki-sensei không trả lời câu hỏi mà thay vì đó lấy ra một cái đĩa và đưa nó vào trong laptop.
“Shirasaka-san. Em có biết rằng trong trường có lắp camera giám sát ở một vài địa điểm không ?”
“… Không.”
“ Gần đây, tình trạng bạo lực có vẻ trở nên nguy hiểm. Vì thế, trường đã cho lắp đặt các camera giám sát tại những địa điểm mà giáo viên khó để mắt tới có nguy cơ xảy ra bạo lực. Một trong những địa điểm đó là sân thượng của trường.”
Yuziki-sensei nói “ Đó là bình thường khi các giáo viên quan sát học sinh” như để biện minh cho việc lắp camera.
“ Đây là những gì mà camera đã ghi lại sau giờ học ngày hôm qua.”
“ Tại sao em lại phải xem nó ?”
Shirasaka-san có vẻ như nhận thấy có gì đó không ổn.
Cô ấy ném cái nhìn đầy hoài nghi về phía giáo viên.
“ À, em sẽ hiểu thôi sau khi xem nó.”
Yuzuki-sensei mở video.
Sau đó.
Shirasaka-san trông cực kì nhợt nhạt khi xem xong đoạn phim.
Khóe môi của sensei khẽ nhấc lên.
“ Em thấy đấy…. đây là giấy khám bệnh của cậu ta. Vết bầm tím cũng như chỗ băng bó phải mất ít nhất một tháng để hồi phục. Oh, cậu ta đã được chẩn đoán và băng bó bởi bác sĩ tại bệnh viện. Sẽ rất phiền phức nếu để bác sĩ của trường biết được.”
Hôm qua, bất ngờ có một giọng nói từ phía loa trường khi Endou đang tấn công tôi.
“ Học sinh phía trên sân thượng, rời khỏi đó ngay lập tức. Đây là khu vực cấm.”
Giọng của Yuzuki-sensei.
Hai học sinh năm hai clb bóng chày với Endou giật mình và chạy khỏi sân thượng.
“ Nghe đây, đừng có nói với bất kì ai…..”
Hắn ta rời đi và nói vọng lại.
Sau đó, tôi kéo lê cái cơ thể bị bầm dập và đứng dậy rời khỏi sân thượng. Yuzuki-sensei đang mỉm cười chờ sẵn tôi.
Xong, tôi được đưa tới bác sĩ trong thị trấn bằng ô tô.
Tất nhiên, tôi không quan tâm tới tình trạng của cơ thể.
Chúng tôi đã nhận được giấy khám bệnh của bác sĩ về tình trạng thương tích rõ ràng do bạo lực.
“ Giờ thì, bạn trai của em đã gây ra một sự việc rất lớn. Thậm chí chiếc máy ảnh mà cậu ấy đã phá hủy có giá đến năm, sáu mươi ngàn yên.
** 1 yên là 213 đồng, vậy chừng 12,780,000 VND
Phần còn lại của chiếc máy ảnh đang được đặt trong túi nhựa trên bàn của Yuzuki-sensei.
Máy ảnh của tôi đã bị phá hủy…. Thật ra giá thị trường của nó chỉ tầm khoảng 30 ngàn yên.
“ …. Ngoài việc dung túng cho học sinh năm hai hút thuốc, Endou còn tấn công Yoshida-kun và gây thương tích nghiêm trọng cho cậu ta. Nó sẽ trở thành vấn đề lớn nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài.”
Yuzuki-sensei cao giọng. Cô ấy đang đe dọa.
“ Kenji… em sẽ gọi Endou tới đây. Cậu ấy sẽ xin lỗi Yoshida-kun. Cả em cũng sẽ xin lỗi nữa. Em sẽ đền lại chiếc máy ảnh. Cả chi phí về thuốc men cũng như bác sĩ…”
Yuzuki-sensei đập tay xuống bàn.
Shirasaka-san ngạc nhiên khi bị ngắt lời……
“ Chúng ta không ở đây để nói về chuyện đó.”
Đôi mắt ẩn dưới lớp kính đen của sensei trở nên sắc bén.
“ Vậy… Uhm… nó là gì ạ?”
“ Để tôi xác nhận điều này trước đã. Không có một người nào khác trong trường này biết được việc đã xảy ra hôm qua ngoại trừ những người trong cuộc, em và tôi. Tôi cũng sẽ không gửi báo cáo cho trường học về vấn đề này.”
“ Không ai biết cả ?”
“ Chính xác. Kể cả hiệu trưởng và các giáo viên khác. Ngay cả người giám hộ của Yoshida cũng không biết.
Đúng vậy. Bố mẹ của tôi hoàn toàn không biết gì về chấn thương của tôi.
“ Giờ, tôi nên làm gì tiếp nhỉ ?”
“ Sensei ?”
“ Để xem. Đầu tiên, có lẽ chúng ta nên gọi hiệu trưởng tới và xem xét sự việc. Hay là tốt hơn hãy cho tất cả các nhân viên trong trường cùng xem. Tôi có nên gửi đoạn video này cho hội đồng giáo dục không nhỉ ? À còn Hiệp hội bóng chày các trường cao trung quốc gia nữa ? Có nên cho họ biết không ?”
Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán Shirasaka-san.
“ Nó sẽ trở thành rác rối nếu cô làm thế…. Nếu sensei làm vậy, clb bóng chày của trường sẽ không bao giờ được tham gia thi đấu nữa.”
Yuzuki-sensei đang kiểm soát cuộc trò chuyện.
"…Dường như là vậy. Thật đáng tiếc. Nó sẽ trở thành vấn đề cho các thành viên câu lạc bộ bóng chày khi nó xảy ra. Tôi tự hỏi liệu họ có bị trừng phạt bằng việc cấm họ tham gia các giải đấu trong vòng một năm? Liệu họ có thể chịu đựng không nếu họ không thể tham gia trận đấu sau khi tập luyện trong một năm? Thật đáng tiếc cho những học sinh năm thứ ba khi đây là giải đấu cuối cùng của họ.”
Oh…. Chỉ có ma quỉ mới có thể cười như vậy.
“ Tôi chắc rằng tất cả mọi người sẽ có ác cảm với Endou-kun ... Họ sẽ không tha thứ cho cậu ta suốt cả cuộc đời. Căm thù và ghét, Endou-kun có thể đi học ở trường với tình trạng đó không? Ít nhất cậu ta sẽ rời câu lạc bộ bóng chày.
Trái tim của Shirasaka-san đang bị nghiền nát bởi áp lực ...
“...Cô có thể giữ bí mật không?”
"Gì? Tôi không thể nghe thấy gì cả.”
“... Kenji cống hiến cả cuộc đời mình trong bóng chày! Làm ơn đừng tước bóng chày khỏi Kenji! Bỏ qua điều này là có thể mà ?”
Đôi mắt lạnh lùng dưới gọng kính ép Shirasaka-san ...!
“ Điều đó đúng. Nhưng hãy suy nghĩ về các thành viên của câu lạc bộ bóng chày đã luyện tập cho trận đấu trong suốt thời gian qua. Nếu bọn họ bị từ chối tham gia thì…”
“Ý cậu là…...”
Tôi nhìn về phía Shirasaka-san.
Shirasaka-san chú ý đến tôi.
Shirasaka-san đang nhìn …..
Khuôn mặt tôi sưng lên và dán băng ... !!
"…Tôi xin lỗi. Yoshida-kun. Tớ không có ý như vậy.”
Sensei bật cười khi chứng kiến Shirasaka-san và tôi.
“ Sensei ?”
“ Shirasaka-san…. Em có quên mất điều gì đó không ?”
“ Eh”
“ Em biết đấy, tôi là một giáo viên. Tôi có nhiệm vụ phải báo cáo tất cả các sự kiện xảy ra tại trường. Đối với hiệu trưởng, hội đồng giáo dục, ... và cả cảnh sát nữa.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua xương sống của Shirasaka-san ...!
“ Yoshida-kun, em sẽ làm gì? Em có muốn báo một vụ án hình sự không ? Chúng ta có video làm bằng chứng và giấy chứng nhận của bác sĩ, cô cũng có thể làm chứng. Cô biết một luật sư giỏi. Nếu em muốn, chúng ta có thể đến đồn cảnh sát để viết đơn khiếu nại ngay bây giờ.”
Shirasaka-san nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi.
“ Nó sẽ là một rắc rối lớn cho Endou-kun phải không? Cậu ta sẽ bị truy tố hình sự từ một vụ hành hung và sẽ không thể đến trường trong một thời gian.”
“ Đ-Đó là ... Làm ơn hãy dừng lại. Em xin cô, xin hãy tha thứ cho Kenji, Endou-kun !!”
Shirasaka-san cúi đầu trước Sensei.
“ ... Hmmm. Tóm lại, em không quan tâm đến Yoshida-kun? Cậu ta là đứa trẻ khá lạnh lùng. Cậu ấy bị đánh và bị thương, chiếc máy ảnh quan trọng của cậu ta bị phá hủy, cậu ấy bị shock vì những trải nghiệm đó đấy em biết không ?”
“ K, không phải vậy.”
“ Đó không phải là những gì mà em đang nói à ?”
Khoảnh khắc tiếp theo, Shirasaka-san đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và quỳ trên sàn nhà của phòng tư vấn sinh viên!
Shirasaka-san đang quỳ trước mặt tôi và Sensei !!
“ Làm ơn…….”
Shirasaka-san đặt trán cô ấy xuống đất ...
Shirasaka-san trông giống như một cánh cung nhỏ vậy.
Áo khoác của cô ấy mở ra và cột sống của cô ấy được vẽ thành hình cánh cung.
Cơ thể Shirasaka đang đặt tay lên sàn nhà trông có vẻ nào đó cảm thấy nhỏ hơn tôi thường thấy.
Tôi có thể cảm nhận được việc nâng cô ấy lên bằng cả hai tay.
“ Ha, em bắt chước bạn trai của mình à. Cả hai đúng là cặp đôi chỉ thích quỳ xuống đất….”
Sensei nhìn Shirasaka trong khi nở một nụ cười ác quỉ.
“ Em hiểu đúng không? Nếu em làm như vậy, đề nghị của em sẽ trở thành “ yêu cầu ” đó.”
Shirasaka-san mở miệng trong khi vẫn đang quì.
“ Em sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu đó là tiền, em sẽ không quan tâm là bao nhiêu, em sẽ trả.”
* Trans : Dại trai là có thật…….. Endou mày chết đi.
“ Oh, hối lộ hả. Em đúng là có tư tưởng phạm tội đấy.”
Tôi đã bị sốc.
Những từ như vậy lại có thể đến từ miệng của Shirasaka-san!
Cô ấy vấy bẩn trái tim thuần khiết của mình chỉ để bảo vệ Endou.
“... Vậy, em phải làm gì để cô bỏ qua Endou-kun ?!”
Shirasaka-san giơ tay lên và cầu xin Yuzuki-sensei ...!
Giáo viên ác quỉ không bỏ lỡ khi cô ấy mở lời.
“ Giao thân của cô cho tôi một đêm.”
Shirasaka-san làm ra khuôn mặt “ ???”
Cô ấy đang không hiểu những gì sensei đang nói.
Yuzuki-sensei liếm môi bằng chiếc lưỡi đỏ mọng.
Cô ấy đang tận hưởng nó ... Ma quỷ đang tận hưởng thời điểm này!
“ Shirasaka-san ... cô là một lesbian.”
Cơ thể của Shirasaka run rẩy ...!
“ Em thấy đấy, tôi muốn đùa giỡn với các cô gái dễ thương như bạn với trái tim thuần khiết ít nhất một lần. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm điều gì tàn nhẫn đâu. Tôi sẽ chỉ ôm và hôn bạn suốt cả đêm. Oh, tôi cũng muốn nhìn thấy bạn trần truồng ...
* Trans : have pussy Italy, believe people vkl.
Đôi mắt của sensei đang quét lên thân thể của Shirasaka-san như một con rắn.
“ Cô nói g, gì vậy, sensei ?”
Shirasaka-san ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cô ấy đang làm một biêu hiện “ thật không thể tin được.”
“ Em đã nói lúc trước đúng không ? Sẽ làm bất cứ điều gì… Giờ sao. Đó không phải là một câu nói ngẫu hứng đó chứ ?”
“ Bởi vì…. Sensei… nó không bình thường. Hơn nữa, cô là phụ nữa mà…”
“ Em thấy đấy… là giáo viên mà có nhu cầu ham muốn với nữ sinh thì thật không ổn ? Vậy…. em sẽ làm gì ? Em có chấp nhận hay là không ?”
Ngay lúc đó, đôi mắt của Shirasaka đã thay đổi từ ngạc nhiên sang tức giận!
Hăm dọa để bảo vệ bản thân ...
Đây là Shirasaka Yukino ... Bản chất thật của cô ...
“... Em sẽ nói với các giáo viên khác! Cả bố mẹ và cảnh sát !! Chẳng phải là sensei đang「ép buộc tình dục」em hay sao !!
Tuy nhiên ... Cảm giác tức giận của cô ấy đã không đến được với giáo viên.
" Đúng. Cô đang「Ép buộc」. Tôi đang 「tống tiền」 bạn. Có vẻ như bạn đã hiểu nó ... Tôi đang quấy rối tình dục với tất cả quyền hạn của tôi. Tôi muốn thỏa mãn bản thân với cơ thể trẻ trung của em ...”
“ K, không thể nào.”
Nó dường như là một phản ứng tâm lý, phản xạ bảo vệ bản thân.
Shirasaka-san từ chối ngay lập tức.
"Oh? Thật không may. Vậy, chúng ta không thể thỏa thuận. Tôi sẽ báo cáo về sự việc của Endou-kun cho trường học và cảnh sát. Chẳng ai đã nghĩ rằng em sắp bỏ rơi Endou-kun một cách dễ dàng như vậy nhỉ ...”
Yuzuki-sensei nhìn xuống Shirasaka-san một cách đầy vui vẻ.
「... S-sensei thật không công bằng !!」
「Phải, tôi là người không công bằng. Nhưng tôi sẽ gánh lấy những rủi ro xuất hiện khi thực hiện 「Đề xuất 」đó.
"…Rủi ro?"
「Phải? Em có thể ra khỏi phòng này ngay bây giờ và phàn nàn về tôi trong phòng giáo viên. Không, em thậm chí không cần ra khỏi phòng này, em chỉ cần thông báo cho cảnh sát bằng điện thoại của em nếu em muốn. Tôi sẽ không thể ngăn cản em. Nếu em làm vậy, tôi sẽ bị đuổi khỏi trường học này. Có thể tôi sẽ xuất hiện trên báo địa phương nữa. 」
「... S-Sensei」
Shirasaka-san do dự một lát, nhưng ... Cô ấy đặt tay vào túi và lấy điện thoại.
「... Tôi chắc chắn rằng nó sẽ là một tin tức lớn. Một nữ giáo viên trung học đã quấy rối tình dục một học sinh nữ và cô ấy là bạn gái của một thành viên của câu lạc bộ bóng chày. Nó chắc chắn sẽ là một vụ bê bối lớn có thể được tạo ra bởi một tạp chí hàng ngày ...! 」
「...... !!」
Đúng vậy ... Endou và câu lạc bộ bóng chày không thể làm bất cứ điều gì với sensei.
Số phận của Shirasaka-san đã được định đoạt.
Yuzuki-sensei thở dài.
「Shirasaka-san ... Em là một học sinh có danh dự nhưng dường như cậu em không giỏi trong việc suy luận nhỉ. Em chỉ có hai lựa chọn còn lại này thôi. 」
Những giọt mồ hôi chảy ra từ trán Shirasaka-san.
Làn da tuyệt vời của cô ấy. Nó thật là mướt.
“ Làm chuyện đó với tôi một đêm để che giấu trường hợp của Endou-kun ... Hoặc bỏ rơi Endou-kun và lặng lẽ nhìn cậu ta bị trừng phạt. Chọn bất cứ điều gì mà em muốn xảy ra ...!”
Shirasaka-san hướng cái nhìn đau khổ về phía tôi.
「... Giúp tớ với, Yoshida-kun」 được viết trên nét mặt của cô ấy.
“ Em chẳng mong đợi được gì từ cậu ta đâu…. Em không thể chống lại tôi, vậy sao lại còn hi vọng tìm sự giúp đỡ từ cậu ta ? Yoshida-kun đang được tôi bảo vệ… Hơn nữa, cậu ấy còn là nạn nhân trong chuyện này. Chẳng có lí do nào mà cậu ta lại đi bảo vệ Endou-kun, người mà đã khiến cho cậu ta bị như vậy cả.
Tôi không thể chịu được ánh mắt đến từ Shirasaka-san và quay lưng lại với cậu ấy.
“ Yoshida-kun…”
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô ấy.
“ Đừng lo lắng. Cô sẽ không làm điều gì đó bạo lực đâu. Cũng như những gì tôi đã nói vừa nãy, tôi sẽ chỉ nhìn vào cơ thể trần của em, ôm và hôn thôi. Tôi cũng sẽ không phá hỏng trinh tiết của em. Tôi hứa, em sẽ trở về nhà của mình với cơ thể không chút thương tổn nào. ... Ồ, cô cũng muốn chụp ảnh lưu niệm nữa. Nhưng nó sẽ ổn thôi. Cô không có sở thích khoe hay bày những bức ảnh ra với ai đó đâu. Tôi chỉ muốn nó là của riêng mình mà thôi ...”
Một lúc sau ... Shirasaka-san từ từ nhìn lên Yuzuki-sensei.
“ Sensei sẽ giữ lời hứa chứ.”
“ Cả việc bảo vệ trinh tiết của em nữa.” Cả hai việc đó.”
* Trans : nghĩ gì…………….
“ Tôi hứa.”
Đó là lời nói dối.
Yuzuki-sensei đang nói dối.
Tôi biết điều đó.
Tuy nhiên,……..tôi giữ im lặng.
“ Vậy….. được. Em sẽ làm theo những gì mà sensei nói.”
“ Oh. Vậy em sẽ làm nó đúng không ?”
“ Đổi lại, hãy giữ im lặng về chuyện của Kenji.”
Ác quỉ đang cười.
Shirasaka… Endou…. Và tôi.
“ Tất nhiên. Tối sẽ làm vậy. Vụ ẩu đả của cậu ta…. Việc học sinh năm hai của clb bóng chày hút thuốc trong trường….tôi sẽ giữ bí mật.”
Tất cả chúng tôi đều đã rơi vào tay ác quỉ.
28 Bình luận
Cảm giác này là gì? Ta có còn là ta, chẳng lẽ kẻ này lại để dục vọng nuốt chửng ý chí một cách đơn giản như vậy?
Còn Main: Éo.
..AMEN..
Còn thành niên đang nhìn thì không :))