Em gái của Amamiya nhận thấy rằng anh trai của cô đã cười toe toét ở nhà từ sáng.
Cô kêu cậu hãy chỉnh lại nụ cười của mình và đừng khiến nó trông tệ hơn.
Amamiya, người không cố ý làm vậy, đã rất bất ngờ khi nhận ra, cậu đã cố kìm chế nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên, đôi môi của cậu sẽ lại cong lên khi nhớ về cuộc gặp offline ngày hôm trước.
(Đó không phải là giấc mơ, đó thật sự là Karina-san.)
Giống như một thiếu nữ đang yêu, trái tim cậu đập thình thịch và đã khiến cậu khó ngủ.
Cậu đã rất tuyệt vọng rằng trái tim của cậu sẽ không được chữa lành bởi sự từ chối của Tojo, nhưng không thể phủ nhận là nhờ Karina mà cậu đã có thể cảm nhận được một chút sự yên bình.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Onii-chan anh ăn nhanh quá!!"
"Chà, đó là bởi vì anh muốn đến trường sớm hơn. Anh sẽ đi tới trường sau khi rửa chén xong, nên hãy giúp anh đóng cửa nhé, Anna."
Vừa mới dứt lời, cậu đã hoàn thành việc rửa chén của mình.
Anna, người vẫn chưa ăn hết phần cá hồi của cô, mỉm cười đã biết được điều gì đó.
"Em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với người anh trai u ám rồi..."
Amamiya đang chuẩn bị rời khỏi nhà đột ngột dừng lại và nhìn về phía Anna, người vẫn còn đang nhai trên bàn ăn.
Em ấy thật nhạy bén.
Em ấy thường hành động như một người em gái dễ thương trước mặt Tojo, nhưng cậu không nhận ra rằng em ấy đã trưởng thành đến mức có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Nghĩ đến việc em gái cậu có thể trở thành một nhà tâm linh, cậu cảm thấy hào hứng.
Cậu nhắc nhở em gái.
"Đừng đặt khuỷu tay lên bàn ăn, đó là thói quen xấu."
"Vâng~. Em biết rồi."
Amamiya mỉm cười trước lời nói của Anna và tiến về lối ra vào.
Amamiya với tâm trạng phấn chấn, xỏ đôi giày mới mua hôm chủ nhật và kiểm tra tóc của cậu trong gương.
Sau khi bắt chước theo video và tạp chí thời trang, cậu đã hoàn thành việc sửa soạn trong chốc lát.
Cố gắng mang một tâm trạng tích cực, cậu mở cánh cửa ra.
".....?"
Khoảnh khắc cậu bước ra ngoài, cậu nhìn thấy tấm lưng của người con gái quen thuộc.
Ngay khi nhận ra cậu, cô vội vàng bước đi. Đó là tấm lưng của người mà Amamiya biết rất rõ.
Tojo Chika.
Cô đã nói cô sẽ không đến nơi này trong một khoảng thời gian, nhưng tại sao giờ đây cô lại ở trước nhà cậu?
Amamiya suy nghĩ về điều đó và kiểm tra hộp thư trước nhà.
Có những hóa đơn điện nước gửi đến và một lá thư màu hồng.
Tojo có lẽ đã gửi nó.
[Cậu đã suy nghĩ xong về chuyện đó chưa?]
Chỉ một câu hỏi được viết.
Có thể dễ tưởng tượng cảnh Tojo đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt coi thường.
Cậu là người đáng bị từ chối, và cậu chắc chắn có lỗi khi đã không cố gắng hết sức.
Tuy nhiên, không hài lòng vì bị khiển trách thậm tệ, cậu đã xé lá thư và vứt nó vào thùng rác.
Đừng xả rác bừa bãi nhé mọi người.
.
.
.
Trên đường đến trường, tâm trí cậu vẫn luôn suy nghĩ về điều gì đó.
Cho đến khi vào giờ học, cậu mới bắt đầu nhận ra.
(Làm thế nào để tôi có thể trò chuyện với Karina ở trường?)
Karina ở trường nổi tiếng với tính cách trầm tính và lạnh lùng, nhưng đôi khi cô vẫn trò chuyện với vài người một cách vui vẻ ở phía trước.
Thường là những chủ đề về sản phẩm mỹ phẩm mới, những drama của người nổi tiếng hay những nhóm nhạc thần tượng mà Amamiya không biết tới.
Cậu thường xem các kênh anime mà cậu đã đăng kí và không xem các chương trình truyền hình mặt đất.
Kể cả khi cậu có thể trò chuyện với Karina, sẽ thật không hay nếu họ luôn nói về game.
Điều này không có nghĩa là chơi game chỉ là sở thích của những hình mẫu chàng trai Nhật Bản như Amamiya, mà trong thế giới của ta đang sống, game giả tưởng RPG được mặc định là dành cho otaku.
Có một số người hướng ngoại rất thích thể loại game này, nhưng không có nghĩa là họ thích trò chuyện về nó.
Kể cả khi nó là một tựa game bán chạy, không có nhiều bạn bè của họ sẽ chơi nó.
Nó là chủ để mà không có nhiều người biết và họ sẽ không còn trò chuyện về nó.
Trong trường hợp này, sẽ tốt hơn nếu trò chuyện và các xu hướng mới mẻ, để tránh nguy cơ bị lạc lỏng, sẽ vui hơn nếu mọi người tìm được chủ đề chung để nói.
(Nếu cô ấy nghĩ tôi là loại người như vậy, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi và tôi không muốn gây rắc rối nhiều nhất có thể.)
Ngoài ra, việc trao đổi thông tin liên lạc không có nghĩa "Chúng ta là bạn thân!"
Mọi người có thể trở thành bạn bè với nhóm bạn mà họ tạo ra trong chuyến đi thực địa, nhưng rồi nhận ra họ lại trở thành người lạ vào ngày hôm sau.
Sự bất cẩn sẽ tạo ra một sự "suy sup" thật sự, vì vậy bạn nên cẩn thận với các mối quan hệ.
Để không lặp lại cái ngày mà cậu quá khích và thổ lộ với Tojo.
.
.
.
Tuần trước, Amamiya bị bạn thuở nhỏ của mình từ chối, bạn qua mạng Karina và cậu đã trải qua những diễn biến mà lẽ ra không thể xảy ra nếu cậu sống một cuộc đời bình thường, nhưng khi ở trong lớp học, mọi chuyện vẫn như mọi khi.
Trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu, những nhóm bạn quen thuộc vẫn tụ tập và trò chuyện với nhau như thường lệ.
(......Chika)
Đôi mắt của cậu thoáng gặp Tojo, người đang đặt tờ tài liệu mà cô định phát lên bàn, nhưng cả hai đều lúng túng quay mặt đi.
(Hãy giả vờ như tôi chưa nhìn thấy bức thư đó.)
Kể cả khi nhìn thấy nó, Amamiya vẫn chưa biết trả lời bức thư như thế nào.
Cho dù cậu xin lỗi cô, cậu không nghĩ mối quan hệ của họ sẽ giống như trước đây, và nếu đúng như vậy, việc đối xử với nhau như những người lạ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Amamiya đi về chỗ ngồi phía cửa sổ với tâm trạng u sầu.
Kumatani vẫn chưa đến lớp, Karina đã ngồi ở phía sau cậu và đang tận hưởng âm nhạc từ chiếc tai nghe.
Cô dường như chưa chú ý đến cậu vì vẫn nhìn về phía cửa sổ.
"Oh, chào buổi sáng."
"......"
Amamiya cố gắng chào cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không nghe thấy do giọng nói của anh ấy mờ nhạt, hoặc có lẽ cô ấy không phản ứng và vẫn nhìn khung cảnh bên ngoài.
Một nhóm người thân thiết với Karina đang trò chuyện gần đó hỏi, "Tại sao cái gã mờ ám đó lại chào Karina-chan?" Amamiya, người đang bị nhìn với ánh mắt khinh thường rõ ràng như vậy, cảm thấy xấu hổ và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Úp mặt vào cặp, cậu hối hận về những gì đã làm.
Suy cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì, thật sai khi một người tầng lớp thấp như cậu lại trò chuyện với Karina, một người nổi tiếng trong lớp.
Sẽ tốt hơn nếu tầng lớp thấp bị chôn vùi và vờ như không có tồn tại.
Amamiya đang chuẩn bị ứa ra nước mắt thì có một ngón tay chọc vào lưng cậu. Cậu từ từ quay lại.
Đó là Karina, cô đang nghiêng người về phía trước và phồng má với vẻ hờn dỗi.
"Cậu đã đến rồi, Takaaki-kun. Sao cậu không kêu tớ? Không, tớ muốn cậu vỗ vai hoặc lay người tớ. Mặc dù tớ trông thế này, nhưng tớ hơi ngơ ngác nên không để ý xung quanh. Vì vậy lần tới cậu hãy chủ động và đừng ngần ngại kêu tớ nhé. Tớ cũng sẽ làm như vậy."
"......."
Amamiya bất động khi thấy cô đang trò chuyện với cậu một cách bình thường.
Không chỉ cậu mà kể cả các bạn học đều bất ngờ, cả lớp học chìm trong im lặng.
Đó là bởi vì Nagase Karina lạnh lùng và trầm tính đã tự mình bắt chuyện với ai đó.
Và cô ấy nói rất nhiều, có chút ngọt ngào hơn mọi khi, giống như một người bạn.
"Cậu không nói gì à?"
"Vâng, Karina-san."
Karina bỗng giáng cho Amamiya một đòn chặt đầu vào trán.
Amamiya đã rất cứng người và không biết nói cái gì.
Cô có vẻ không thích hành động của Amamiya.
"Lại là kính ngữ, xin đừng sử dụng nó."
"V-vâng, Karina...?"
"Fufu, được rồi. Nghĩ lại thì tối qua tớ đã rất mệt mỏi. Tớ đã đổ rất nhiều mồ hôi."
Khoảnh khắc tuổi trẻ giữa một chàng trai u ám và một cô gái xinh đẹp diễn ra trong lớp học, và đối với một bên thứ ba, cuộc trao đổi của họ dường như có ý nghĩa nào đó.
Lớp học vốn im lặng giờ đây đã trở nên ồn ào.
Với bầu không khí đó, Amamiya thật sự không thể xấu hổ được.
Mọi ánh nhìn chằm chằm từ các bạn học thật đau đớn.
Ánh mắt của Tojo cũng nhìn chằm chằm vào cậu ở phía lớp, và nó đáng sợ một cách đặc biệt.
"Mọi người, có chuyện gì vậy?"
Kumatani, người vừa trở về lớp học với hộp nước cam trên tay, cảm nhận được bầu không khí nặng nề và đặt câu hỏi.
Tuy nhiên không có lời phản hồi nào, như thể họ không có tâm trạng cho việc đó.
8 Bình luận
điều đó chỉ bro nói thôi :))