Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng thời gian vui vẻ nhất của sinh viên đại học là khoảng thời gian trong kỳ nghỉ, bởi khi đó họ không phải học bất cứ thứ gì cả.
Thoạt đầu có vẻ mỉa mai, nhưng hãy nghĩ mà xem, chẳng phải chúng ta đều từng cảm thấy hạnh phúc khi không có việc gì để làm sao?
Vì vậy, vào ngày nghỉ đầu tiên, tôi đã định sẽ ngủ nướng suốt cả ngày.
Nhưng rồi…
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Si-eun khẽ cất lời sau khi đi vào phòng tôi, theo sau đấy là một tiếng vù vù đều đặn.
"...Mmm."
Ngay cả với một người ngủ say như tôi, âm thanh đó cũng đã đủ khiến tôi không thể ngủ tiếp được. Vậy nên cuối cùng tôi chỉ đành mở mắt ra.
Tôi dụi mắt vài lần, tầm nhìn mờ nhòe của tôi dần trở nên rõ ràng hơn đôi chút.
Si-eun đang đứng trong phòng tôi, trên tay cầm chiếc máy hút bụi. Có vẻ như cô ấy đến đây để dọn dẹp.
Sớm thế này sao?
Tôi kiểm tra điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Đối với những người bình thường thì có vẻ nó không sớm, nhưng đối với tôi thì đây gần như là bình minh vậy. Đặc biệt là vào ngày đầu tiên nghỉ, khi tôi cực kỳ muốn ngủ nướng.
Cảm nhận được sự chuyển động của tôi, Si-eun quay người lại. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy tỏ vẻ hối lỗi vì đã đánh thức tôi.
"À... Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Em sẽ nhanh chóng hoàn thành rồi ra ngoài nhanh thôi."
"Không sao đâu. Em cứ từ từ thôi."
Chà, dù sao thì đó cũng là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ. Vậy nên nếu nhìn theo một hướng khác, tôi vẫn còn khá nhiều ngày để ngủ nhỉ? Có lẽ tôi vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để ngủ bù cho ngày hôm nay.
Nhưng tôi lại tò mò về một điều, tôi cất tiếng hỏi Si-eun.
"Hôm nay em dọn dẹp nhà cửa sớm à?"
Si-eun trả lời trong khi vẫn tiếp tục hút bụi.
"Ừm. Hôm nay em sẽ dọn dẹp sâu tất cả mọi thứ."
"Dọn dẹp sâu sao?" [note61941]
Nghe những lời nói đó, tôi đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng tôi đang ở sạch bong trông thấy, không có bất kỳ một hạt bụi nào.
Tất nhiên thì đó là nhờ vào việc Si-eun vừa mới hút bụi rồi, nhưng ngay cả bình thường cô ấy vẫn giữ gìn nơi này sạch sẽ một cách tỉ mỉ.
"Chẳng phải nơi này đã sạch rồi sao?"
Khi tôi hỏi một cách nghi ngờ, Si-eun từ từ lắc đầu và giải thích.
"Vẫn có thể có bụi bẩn ở những nơi mà anh không nhìn thấy. Thêm vào đó, chúng ta cần phải chuẩn bị quần áo cho mùa hè sớm nữa. Và em cũng đã không dọn dẹp phòng tắm trong một khoảng thời gian rồi. Vì vậy, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt đầu kỳ nghỉ bằng việc dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa luôn."
Sau khi giải thích xong, Si-eun đẩy máy hút bụi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng của tôi.
Tôi hiểu rồi…
Si-eun là người giúp việc của nhà tôi, và người giúp việc thì phải làm mọi việc nhà. Nhưng dù cho Si-eun có siêng năng đến đâu đi chăng nữa thì thời gian của cô ấy cũng có hạn. Sẽ không có gì lạ nếu có những việc nhà mà cô ấy đã phải trì hoãn trong học kỳ.
Và giờ thì kỷ nghỉ đã bắt đầu, có lẽ cô ấy muốn nhanh chóng hoàn thành những công việc đó càng sớm càng tốt.
"Nếu có thời gian thì sẽ dễ dàng hoàn thành mọi việc nhanh chóng hơn."
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Si-eun nói thêm vào những lời đó.
Nghĩ lại thì, chẳng phải cô ấy cũng đã nộp bài tập nhóm của chúng tôi từ sớm sao?
Có vẻ như có một nguyên tắc ở Si-eun đó là phải hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng ngay khi bạn có thời gian.
Cơ mà dọn dẹp từ ngay ngày đầu của kỳ nghỉ sao? Si-eun hẳn đã mệt mỏi và kiệt sức rồi. Có lẽ tốt hơn là cô ấy nên nghỉ ngơi một chút.
Khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Si-eun dừng máy hút bụi và quay về phía tôi.
"Dù sao thì, xin lỗi vì đã đánh thức anh. Em đã xong rồi, nên anh cứ ngủ tiếp đi. Em sẽ đánh thức anh dậy khi bữa trưa đã sẵn sàng."
"Không."
Tôi lắc đầu trả lời lại, và Si-eun nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ bối rối.
Trước vẻ mặt bối rối của Si-eun, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói thêm.
"Anh sẽ giúp em, bằng cách anh cũng sẽ vệ sinh sâu lại nơi này."
"Cái gì?"
Tôi thấy mắt Si-eun mở to nhìn tôi. Và thế là…
Tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ Si-eun dọn dẹp lại căn hộ của mình như thế đấy.
—----------------
Sau khi tắm xong, tôi bước vào phòng khách và Si-eun đến gần tôi.
"Anh thực sự muốn giúp sao?"
Giọng điệu của cô vẫn còn hơi nghi ngờ những gì tôi vừa nói.
"Ừm, anh sẽ giúp. Tại sao không chứ?"
"Ồ, anh thuê em vì anh ghét làm việc nhà cơ mà."
"Đúng là vậy, nhưng chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu chúng ta cùng nhau làm hay sao?"
"Ừm..."
Si-eun nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không cố gắng đọc được ý định thực sự của tôi, điều đó thật đáng sợ.
Nhưng lời tôi nói cũng không phải là nói dối. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn nếu chúng tôi làm cùng nhau, để Si-eun được nghỉ ngơi sớm hơn.
Vậy nên mong muốn giúp đỡ của tôi là chân thành.
Sau khi lấy giỏ đựng quần áo, tôi lục tung tủ quần áo ra để tìm những bộ đồ mùa hè mát mẻ. Tôi quyết định sẽ cho tất cả những bộ đồ mùa hè tôi vừa lấy ra vào giỏ để mang tất cả đi giặt trong một lần.
Khi tôi mang giỏ đồ ra phòng khách, Si-eun đã đợi sẵn cùng với hai giỏ của cô ấy. Sau đó cô ấy hất cằm về một hướng và bắt đầu bước đi.
Đi theo sau cô ấy, chúng tôi cùng đến phòng giặt nơi có máy giặt ở đấy.
"Để phòng ngừa thôi, nhưng anh biết là không phải thứ gì cũng có thể giặt bằng máy mà đúng không?"
Tôi ưỡn ngực và trả lời lại câu hỏi của Si-eun.
"Tất nhiên là anh biết rồi."
"Thật chứ?"
"Chắc chắn."
Tuy nhiên...
"Nhưng anh lại không chắc là loại quần áo nào có thể cho vào máy được…"
"Vậy thì ‘biết’ của anh nó có ý nghĩa gì chứ?"
Cô ấy cúi đầu như thể đang tức giận với những gì tôi vừa nói.
Đúng là tôi biết có những loại quần áo phải được giặt bằng tay. Nhưng khi tôi sống một mình thì tôi đã bỏ qua điều đó và vứt tất cả mọi thứ vào cùng một chỗ để giặt trong một lần. Bởi việc kiểm tra thì quá phiền phức, vậy nên ngay cả khi tôi có biết đi chăng nữa, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Ngay sau đó Si-eun ngẩng đầu lên và khom người trước máy giặt.
"Được rồi. Em sẽ phân loại chúng và chỉ cho những gì có thể cho vào máy. Vậy nên hãy đưa từng cái một cho em thôi."
Sau đó, cô ấy đưa tay ra, rõ ràng là muốn nói tôi hãy đưa quần áo cho cô ấy.
Tôi cũng khom người xuống và bắt đầu đưa các loại quần áo mùa hè và đồ giặt từ trong giỏ ra từng cái một cho Si-eun.
Áo phông tay ngắn, quần cotton mỏng và chiếc áo sơ mi tôi đã mặc ngày hôm qua.
Với mỗi món đồ tôi đưa, Si-eun khéo léo phân loại những thứ cần giặt tay và những thứ cần giặt máy sang hai phía. Cô ấy cho quần áo có thể giặt bằng máy vào máy giặt và xếp những món đồ giặt tay sang một bên.
Khi chúng tôi đang tiếp tục phân loại quần áo cần giặt thì...
Trước khi tôi kịp đưa món đồ cuối cùng cho Si-eun, tay tôi chợt cứng đờ.
Ờm...
Thấy không có động tĩnh gì, Si-eun quay lại nhìn tôi, rõ ràng là cô ấy đã nhận thấy có điều gì đó không ổn vì tôi đã không tiếp tục đưa đồ cho cô ấy trong một khoảng thời gian dài.
Ánh mắt của Si-eun sau đó chuyển sang thứ trong tay tôi... Một chiếc quần lót…
Đúng vậy, đó chỉ là một chiếc quần lót nam thông thường. Sau đó anh mắt của Si-eun đảo quanh như thể đang phân tích tình hình.
Và rồi… Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và nói.
"Đừng nói với em là anh đang xấu hổ đấy nhé?"
"À, ừm..."
"Chỉ là một mảnh vải thôi mà, có gì phải xấu hổ chứ?"
Giọng điệu của Si-eun cho thấy rằng cô chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy cả.
Cô ấy nói cũng có lý. Dù sao thì chẳng phải tôi cũng đã để Si-eun đồ giặt cho mình trong vài tháng qua sao? Vậy nên nếu tôi xấu hổ, tôi đã phải xấu hổ từ lâu rồi.
"Anh đoán là em đã đúng."
Tôi đã làm ầm ĩ lên chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Cảm thấy ngại ngùng không vì đã làm một điều không cần thiết, tôi hắng giọng vài lần trước khi đưa quần lót của mình cho Si-eun.
Cô ấy nhanh chóng cầm lấy nó némvào máy giặt.
"Thế là hết rồi à?"
"Ừm."
Nghe tôi trả lời, Si-eun bắt đầu lấy quần áo cô ấy mang theo ra. Cho một số có thể giặt máy vào máy giặt và nhẹ nhàng đặt những bộ khác lên đống đồ giặt tay bên cạnh.
Sau khi đã phân chia xong đống quần áo, Si-eun đứng dậy, ôm chồng đồ giặt tay bên người.
"Em sẽ tự giặt tay những thứ này sau."
"Được rồi."
Tôi trả lời lại Si-eun, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một thứ mà Si-eun đang cầm.
Ngay ở phía trên cùng, lộ rõ ra một chiếc áo ngực màu đen đang nằm ở đó...
Tôi vội quay đầu đi, nhưng có lẽ điều đó chỉ càng khiến nó trở nên không tự nhiên hơn. Si-eun nhìn tôi nghiêng đầu tò mò, rồi liếc xuống những bộ đồ mình đang cầm.
Sau đó cô kiểm tra quần áo trong tay rồi nhìn tôi và cất lời.
"Anh... Đã nhìn thấy đồ lót của em rồi phải không?"
Giọng Si-eun có hơi bối rối khi nói những lời ấy.
Cô ấy vừa mới nói với tôi rằng không có việc gì phải xấu hổ, nhưng rõ ràng là cô ấy cũng không thể nào mạnh dạn khoe đồ lót của mình với người khác được.
Tôi đoán là bạn sẽ không thực sự hiểu nó thế nào cho đến khi bạn ở trong hoàn cảnh đó nhỉ?
Trong lúc suy nghĩ xem nên phản ứng thế nào, tôi quyết định sẽ khen Si-eun để tránh làm tổn thương cô ấy.
"Ổn mà, tại sao không chứ? Anh nghĩ nó rất đẹp, và, ừm… Khá lớn nữa."
"Đó không phải là vấn đề...!"
Không hiểu sao, nó lại phản tác dụng. Khuôn mặt Si-eun trở nên đỏ bừng khi cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
Nhưng thật không may, khi nhìn thấy những phản ứng như thế này của cô ấy, ước muốn trêu đùa Si-eun trong người tôi lại dâng lên.
"Có chuyện gì to tát à?"
Vì vậy, cùng với một nụ cười tinh nghịch trên môi, tôi lặp lại mà cô ấy lời vừa nói.
"Nó cũng chỉ là một mảnh vải thôi mà, phải chứ?"
"Ồ...!"
Si-eun mím chặt môi, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Không hề ngừng mỉm cười, tôi quay lưng lại với cô ấy và bước đi.
Phía sau tôi vang lên một tiếng "Hừ!", và tiếp theo là tiếng bước chân của Si-eun theo sau tôi.
Sau bữa trưa nhanh chóng với món bánh mì nướng kiểu Pháp, chúng tôi bắt đầu tiến vào dọn dẹp sâu.
Cuối cùng thì đó cũng chỉ là một loạt các hoạt động tầm thường.
Chúng tôi hút bụi ở mọi ngóc ngách trong căn hộ, hút sạch nhiều mảnh vụn. Sau đấy là lau sạch bụi trên những món đồ đạc và các thiết bị bằng giẻ lau.
Si-eun nhanh chóng đi dọn phòng tắm nên cuối cùng chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều.
Nhưng căn bản việc nhà chẳng phải là như thế này sao?
Vì nó quá nhàm chán và phiền phức nên ngay từ đầu tôi đã quyết định thuê Si-eun. Và bằng cách nào đó thì… Tôi đã quên mất điều đó đấy.
Khi chúng tôi dọn dẹp xong thì cũng đã 4 giờ chiều.
Tôi đi quanh căn hộ lần cuối cùng với chiếc máy hút bụi và giẻ lau trên tay, trong khi Si-eun thì đã dọn dẹp xong phòng tắm và đã rửa tay.
Có vẻ như việc vệ sinh sâu đã hoàn tất.
"Làm tốt lắm."
"Em cũng vậy."
Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi này, tôi định quay trở về phòng thì thấy Si-eun đang đi về phía ban công thay vì phòng mình.
Tôi dừng lại để quan sát cô ấy. Sau một lúc thì Si-eun quay trở lại phòng khách, trên tay cầm hai túi nilon lớn đựng đầy thứ gì đó.
Cô ấy cầm hai túi ở mỗi tay, trông có vẻ khá nặng. Thêm vào đó, tôi cũng lo rằng cô ấy có thể sẽ vấp phải thứ gì đó và té ngã.
Tôi tiến lại gần và hỏi.
"Đó có phải là rác tái chế không?"
"Ừm. Em định sẽ đem nó ra ngoài thật nhanh thôi."
"Không."
Tôi đưa tay ra và lấy hai túi từ tay của Si-eun.
"Hãy đi cùng nhau đi."
Si-eun hơi cúi mắt nhìn xuống khi trả lời lại tôi.
"Anh có thể nghỉ ngơi mà, anh không cần phải giúp em đâu."
"Anh đã nói chúng ta sẽ hoàn thành mọi thứ nhanh hơn nếu làm cùng nhau mà, nhớ không?"
"Dù anh có mang hai hay bốn túi thì thời gian cũng như nhau thôi mà?"
"Hmm..."
Cô ấy nói đúng.
Và vì không còn gì để phản bác lại, tôi chỉ đành quay người và bước đi trước khi Si-eun kịp nói thêm lời nào.
"Nào, chúng ta đi thôi."
"...Được rồi."
Si-eun có vẻ muốn nói gì đó nhưng vẫn im lặng và đi theo sau tôi.
Khi chúng tôi bước đi cạnh nhau đến khu vực tái chế, Si-eun đột nhiên lên tiếng.
"Anh biết không, em nghĩ là anh đã uống quá nhiều cà phê đóng hộp đấy."
"Cà phê đóng hộp sao?"
Bây giờ khi Si-eun nhắc đến điều này thì tôi mới thấy có vẻ đúng là như vậy thật.
Chiếc túi bên tay trái của tôi có lẽ chứa đầy lon, và hầu hết đều trông giống như loại cà phê đóng hộp mà tôi thường uống.
Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng trả lời lại Si-eun.
"Anh sẽ buồn ngủ nếu không uống nó đấy."
"Anh hãy thử cắt giảm một chút xem? Bởi nó không tốt cho anh đâu."
"Nếu anh muốn ngủ ít hơn và làm việc nhiều hơn, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống cà phê cả..."
"Vậy thì hãy đi ngủ sớm hơn đi."
"Vâng, thưa cô."
Tôi không có cách nào chiến thắng được Si-eun cả, bởi những lời cô ấy nói đều rất đúng…
Sau khi phân loại rác tái chế vào các thùng thích hợp, chúng tôi phủi sạch bụi trên tay.
Và cùng với việc đó, cuộc tổng vệ sinh của chúng tôi đã kết thúc thành công mỹ mãn.
Mặc dù tôi cảm thấy có hơi lãng phí khi dành ngày nghỉ đầu tiên cho việc như thế này, nhưng chẳng phải tất cả đều là vì Si-eun sao?
Đột nhiên tôi cảm thấy có một cảm giác thỏa mãn sâu sắc dâng lên trong lòng tôi.
Si-eun chắp hai tay ra sau lưng và nhìn tôi chăm chú.
"Nhờ có anh, chúng ta đã hoàn thành việc này sớm hơn dự kiến rất nhiều. Cảm ơn anh nhé."
Cảm thấy có hơi ngượng ngùng, tôi xoa xoa gáy khi trả lời lại Si-eun.
"Không có gì đâu. Nếu có thì anh phải cảm ơn em mới phải, anh đã nhận ra được là em đã vất vả thế nào để giữ cho nơi này sạch sẽ như thường lệ. Cảm ơn em nhé."
"Em đã được trả tiền để làm việc đó, anh biết mà."
Si-eun bật cười khúc khích.
Đã lâu rồi tôi mới nghe lại âm thanh đó, nó mang lại cho tôi một cảm giác hoài niệm đến lạ.
Sau đó Si-eun vươn vai ra và nói.
"Mmm~ Được rồi, giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong việc dọn dẹp sâu mà em đã trì hoãn."
Và rồi… Cùng với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Bắt đầu từ ngày mai, em có thể dành cả ngày nhốt mình trong phòng với anh rồi."
"...Cả ngày sao?"
"Có gì à? Hay anh muốn đuổi em đi?"
"Không, em lúc nào cũng được chào mừng."
"Chào mừng, huh."
Sau tiếng cười nhẹ nhàng của Si-eun, tôi cũng mỉm cười.
Chà, tôi sẽ phải về thăm nhà trong kỳ nghỉ này. Và chúng tôi còn có kế hoạch đến thăm nhà Si-eun và đi biển nữa.
Nhưng bây giờ thì… Tôi nghĩ tôi sẽ dành vài ngày tới để ở cùng Si-eun.
Đó là điều mà tôi đã quyết định.
38 Bình luận
và... Ờm... Nếu có ai đó vả vào mặt tôi bằng những phát donate thì bt đâu sẽ có chap sớm hơn dự kiến thì sao...🐧