Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Có những lúc, bạn sẽ cảm thấy khó chịu về một điều gì đó nhưng bạn sẽ không thể nào biết nó là gì.
Đó chính xác là cảm giác của tôi vào lúc này.
Sau khi lớp học kết thúc thì tôi quay trở về nhà để ăn tối.
Thực đơn hôm nay là cơm chiên. Đúng như mong đợi, tài nấu ăn của Si-eun thực sự rất tuyệt. Mặc dù tôi thích ăn thịt hơn là rau, nhưng mà tôi vẫn có thể ăn hết vài bát cơm chiên này.[note60819]
Nhưng hôm nay lại có một cảm giác khá lạ so với thường ngày.
Nó vẫn giống như mọi khi, tôi ép mình phải thức dậy để tham dự buổi giảng của giáo sư (Mặc dù tôi không thực sự lắng nghe), và sau đó trở về nhà để ăn những bữa ăn mà Si-eun chuẩn bị.
Nhưng cái thứ cảm giác khó chịu không thể giải thích này là gì?
Sau khi nhìn xung quanh như đang chơi một trò chơi tìm điểm khác biệt, tôi đã hiểu ra.
“Cậu không đói sao?”
Vai Si-eun giật bắn trước câu hỏi của tôi, sau đó cô ấy nhìn lên tôi và hỏi.
“Cậu đang nói gì thế?”
“Chà, có lẽ là cậu đang không ăn uống một cách điều độ nhỉ.”
Tôi ngập ngừng trả lời trong khi đang liếc nhìn bát cơm của cô ấy, hơn một nửa phần cơm chiên vẫn còn ở trong đó.
Si-eun thường có một sự thèm ăn lớn. Nếu đúng như thường ngày, cô ấy sẽ không ngần ngại mà ăn đến những hạt cơm cuối cùng và đi rửa bát.
Nhưng hôm nay tốc độ ăn của cô ấy lại chậm một cách thất thường.
Vả lại đó không phải là điều duy nhất.
“Thường ngày, khi ăn cậu sẽ rạng rỡ và thốt lên ‘Ưmm~ Ngon quá đi!’ và trông rất vui vẻ khi thưởng thức. Nhưng hôm nay cậu lại không làm thế.”
“Tôi làm vậy khi nào chứ?”
“Cậu luôn làm như vậy…”
Sau một thời gian dài chung sống cùng nhau, việc phủ nhận đi chuyện đó là một điều vô nghĩa.
Dù sao thì, hôm nay cô ấy không khỏe sao?
Tôi dùng mắt mình thúc giục cô ấy trả lời, và cô ấy cúi mặt xuống dưới bàn.
“Không có gì đâu.”
Cô ấy nói vậy rồi đặt thìa xuống.
“Chỉ là… Hôm nay gia vị không được tốt lắm. Đúng vậy, là do đồ ăn không ngon lắm.”
“Không ngon sao?”
“Đúng, vậy nên cậu đừng quan tâm về điều này nữa.”
Tôi cố tỏ ra quan tâm, nhưng chỉ nhận lại đầy sự lạnh lùng đến từ Si-eun.
Si-eun không hẳn là người hiền lành, tôi biết điều ấy, nhưng cô ấy cũng không phải là kiểu người sẽ phản ứng gay gắt như vậy.
Khi tôi định nhìn Si-eun với ánh mắt trách móc, tôi chợt nhận ra mắt cô ấy đang đỏ ngầu.
Nghĩ lại thì má cô ấy cũng có vẻ hơi ửng hồng và cơ thể cô ấy trông khá yếu ớt.
“Cậu bị bệnh à?”
“Không phải là tôi đã bảo cậu đừng quan tâm sao?”
“Làm sao mà tôi có thể không quan tâm người ở cùng với mình khi họ đang bệnh chứ?”
“Tôi có thể tự mình xử lý được căn bệnh, vậy nên hãy để tôi yên đi.”
“Vậy là cậu thực sự bị bệnh.”
Si-eun phát ra một tiếng ho khan và sau đó tự bịt miệng mình lại. Cố lắc đầu để bình tâm, có lẽ là cô ấy đang tự trách móc bản thân mình.
Rơi vào một cái bẫy đơn giản như vậy… Có lẽ cô ấy đã bị bệnh thật rồi.
Cô ấy có thể thừa nhận mà? Tại sao lại phải giả vờ mạnh mẽ như vậy chứ?
Tôi đứng dậy và đi đến bên cạnh cô ấy.
“Cậu thấy không khỏe chỗ nào?”
“...Tôi ổn mà.”
Si-eun trả lời mà không thèm quay lại nhìn tôi.
Nhưng phản ứng và hành động của cô ấy cho thấy rõ cô ấy không còn chút sức lực nào.
Có lẽ sự gay gắt trước đó cũng chỉ xuất phát từ việc không muốn tôi phát hiện ra.
“Tôi không cần ai giúp đỡ đâu, nên cậu không cần lo lắng.”
Sau đó, Si-eun đột nhiên đứng dậy như thể không muốn nghe tôi nói thêm bất cứ lời nào nữa.
“Tôi về phòng trước đây, cậu ăn xong thì hãy để bát vào bồn rửa…”
Khi đang nói, toàn thân của cô ấy lắc lư.
Mái tóc đen của Si-eun bay trong gió, và cơ thể cô ấy bắt đầu nghiên đi. Theo bản năng, tôi đưa tay ra và đỡ lấy cô ấy.
May mắn thay, tôi đã kịp đỡ Si-eun trước khi cô ấy ngã xuống sàn nhà.
Tôi giữ chặt vai cô ấy khi cô ấy ngã vào lòng ngực tôi. Đó là một tư thế khá ngược ngùng và xấu hổ, nhưng đó không phải là vấn đề vào lúc này.
Vấn đề thực sự ở đây là cơ thể của Si-eun đang nóng bừng bừng trong vòng tay tôi.
“Hự.”
May mắn thay, cô ấy có lẽ không mất ý thức và nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi người.
“Chạm vào cơ thể người khác mà không được cho phép, đồ biến thái…”
“Đừng cố đánh trống lảng, cậu đang thật sự bị sốt.”
“Tôi vẫn ổn.”
“Những người khỏe mạnh sẽ không bao giờ ngất xỉu đâu.”
“Thì…”
Si-eun không thể nói thêm gì nữa, đúng hơn là cô đã gần như ngã quỵ rồi, nên cô đã không còn lời nào để phản bác.
tội tận dụng lúc cô ấy tạm dừng để nói.
“Nào, vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”
Si-eun thở dài một hơi và trả lời ngắn gọn: “Được thôi’.
Ngay cả tiếng thở dài của cô ấy cũng có vẻ hơi sốt ruột đối với tôi.[note60820]
—-----------------
‘Vậy thì.”
“Vậy thì?”
“Sao cậu lại theo tôi vào phòng?”
Si-eun đang ngồi trên giường, hỏi tôi với một vẻ mặt bối rối.
Mặc dù cô ấy có vẻ đứng không vững trước đó, nhưng cô cũng không gặp khó khăn mấy trong việc tự đi bộ vào phòng, vậy nên cuối cùng tôi cũng chỉ đi theo sau cô ấy như một chú cún con.
“Bởi vì sẽ rất nguy hiểm nếu cậu lại ngất đi lần nữa?”
“Đó chỉ là do tôi mất sức nhất thời thôi.”
“Vậy nếu như cậu mất sức lần nữa thì sao?”
Theo tôi thấy, có lẽ như Si-eun muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi và nằm xuống giường.
Mái tóc đen của cô ấy xõa trên gối, má cô ấy ửng đỏ, đôi mắt có phần hơi mơ màng.
Cô nàng trông yếu ớt hơn hẳn thường ngày.
“Bây giờ tôi đã nằm xuống rồi, sẽ không lo bị ngất lần nữa đâu. Vậy nên cậu không cần lo lắng cho tôi nữa.”
Nói xong, Si-eun cầm nhiệt kế điện tử để ở đầu giường lên.
Mặc dù cô ấy đã nói đã vứt hết mọi thứ đi, nhưng vẫn còn lại nhiệt kế, vậy nên có lẽ cô ấy thường hay bị sốt.
Si-eun đưa nhiệt kế vào miệng và ngậm một lát.
Đến khi nó kêu một tiếng “bíp”, cô ấy mới lấy nó ra khỏi miệng.
“Bao nhiêu độ vậy?”
“38,4 độ.”
“Không phải là nó quá cao à? Chẳng phải là chúng ta nên đi bệnh viện thay vì chỉ nằm nghỉ ở nhà sao?”
Si-eun lắc đầu chắc chắn trong khi đang nằm.
“Bình thường thôi, chỉ cần ngủ một giấc là tôi sẽ khỏe lại ngay ấy mà, từ trước đến giờ vẫn vậy. Hơn nữa, đi bệnh viện họ sẽ chỉ đưa tôi thuốc hạ sốt thôi, như vậy tốn tiền lắm.”
Nhưng không phải sẽ rất khó để đi lại khi bị sốt sao? Có lẽ tốt hơn hết thì vẫn nên uống thuốc đi chứ…
Tuy nhiên, nếu cô ấy từ chối đi bệnh viện, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Bởi vì tôi không phải người giám hộ của cô ấy, và tôi càng không thể bế cô ấy đi đến đó.
Trong lúc tôi đang im lặng nhìn, Si-eun quay mặt vào tường và nói với tôi.
“Tôi sẽ nằm ở đây một lát rồi dậy đi rửa bát, vậy nên cậu có thể đi được rồi.”
“Mmm...”
Tôi trả lời lại cô ấy bằng một âm thanh thay vì một từ. [note60821]
Tôi cảm thấy không tốt lắm khi tôi làm việc của mình trong khi người khác đang bị ốm và phải nằm nghỉ ở phòng cạnh bên.
Hơn nữa, tôi là người đã thuê cô ấy làm việc này, nên tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm.
Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng cô ấy.
Tôi đi đến phòng tắm và mở ngăn kéo, có những chiếc khăn được sắp xếp ngăn nắp mà Si-eun đã để vào từ trước.
Tôi lấy một chiếc khăn ra và ngâm trong nước, sau đó vắt khô nó đi.
Sau đó tôi quay trở lại phòng của Si-eun.
“Sao cậu lại quay lại đây?”
Cô ấy hỏi tôi trong khi đang nằm trên giường, dường như đã nghe thấy tiếng tôi mở cửa bước vào.
“Cậu có sở thích ngắm nhìn người khác khi họ đang ngủ à?”
“KHÔNG.”
Thật là một sự nghi ngờ nực cười.
Tôi không có loại sở thích như vậy, và ngay cả khi tôi có đi chăng nữa, tôi cũng đã có thể làm điều đó ngay cả khi cô ấy không bị bệnh.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trên trán cô ấy.
Si-eun giật mình vì ngạc nhiên, cô ấy lấy tay sờ chiếc khăn và quay sang hỏi tôi.
“Đây là gì?”
“Một chiếc khăn ướt, nó sẽ khá giúp ích khi cậu bị sốt đấy.”
“Tất nhiên là tôi biết điều đó…”
Cô ấy ngừng lại giữa chừng.
Tôi hiểu rõ cô ấy muốn hỏi gì, nhưng tôi không muốn trả lời. Thay vào đó, tôi lại nói về nhiệm vụ của cô ấy với tư cách là một người chủ thuê.
“Hãy nghỉ ngơi cho đến khi cậu khỏe lại, hãy coi như đây là một ngày nghỉ ốm đi, không cần phải làm gì nữa hết. Lúc khác rửa bát sau cũng được, và ngày mai tôi sẽ mua cháo ở Bonjuk cho cậu ăn nhé.”[note60822]
“...”
“Cậu đã giặt giũ và dọn dẹp hết rồi, vậy nên không có việc gì gấp cần phải làm hết. Chỉ cần cậu ở trong phòng và nghỉ ngơi đến khi hạ sốt là...”
“Chờ đã.”
“Hửm?”
Si-eun ngắt lời khi tôi đang nói và hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Tại sao cậu lại chăm sóc tôi?”
Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng, như thể đang yêu cầu một lời giải thích từ tôi.
Tôi cũng không tránh ánh mắt của cô ấy, và chúng tôi đã nhìn nhau trong một lúc.
Ờm…
Tôi đoán đến cuối cùng tôi vẫn phải kể câu chuyện này nhỉ.
“Đó là vì…”
Tôi nhìn đi chỗ khác và bắt đầu nói.
“Cậu làm tôi nhớ tới chính mình khi còn nhỏ.”
Si-eun đang nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
“Khi cậu còn nhỏ?”
“Ừm, giống như nhìn lại bản thân mình ngày xưa vậy. Gia đình tôi ngày xưa không có nhiều tiền.”
Cô ấy có vẻ nghi ngờ, tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại như vậy. Sẽ rất khó để tưởng tượng gia đình tôi đã nghèo như nào nếu chỉ dựa trên tình hình của tôi hiện tại.
Đó cũng không phải là một câu chuyện hay ho gì. Nó cũng không thú vị, nhưng để giải thích cảm xúc của tôi lúc này, không còn cách nào khác, tôi phải kể về nó.
“Khi tôi còn nhỏ…”
Tôi bắt đầu nhớ lại những ngày xưa ấy.
“Cả bố và mẹ tôi đều đi làm về muộn, vậy nên tôi thường ăn một mình ở nhà hoặc tự nấu mì ly ăn.”[note60823]
“Ừm…”
“Và khi đi chơi, những đứa trẻ khác thường sẽ chơi trò chơi trên máy tính, còn tôi sẽ tự vẽ một màn hình trò chơi trong cuốn sổ tay của mình và tự tưởng tượng rằng bản thân đang chơi máy tính, bởi vì máy tính của tôi đã quá cũ để có thể tải game.”
Bây giờ, tôi dành cả ngày của mình bên máy tính, có lẽ là để bù đắp lại những ngày trước.
“Tôi cũng không có được bất kỳ bữa tiệc sinh nhật hay quà tặng nào, và ông già Noel cũng không bao giờ đến nhà tôi vào dịp giáng sinh.”
Nghĩ lại thì, chắc bố mẹ tôi cũng đau lòng lắm. Bởi vì khoảng thời gian đó thực sự khó khăn với chúng tôi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu và nói ra hết những gì mà bản thân muốn kể.
“Nhưng hơn hết thảy, việc bị bệnh mà phải cô đơn một mình là điều đáng buồn nhất.’
Nếu tôi phải chọn ra một khoảnh khắc cô đơn nhất trong kí ức của mình thì có lẽ chính là lúc đó.
Tôi bị sốt, buồn nôn và đau đớn vô cùng, nhưng không có ai bên cạnh để chăm sóc tôi, không một ai để ý cả.
Tôi phải giả vờ rằng mình khỏe mạnh khi bố mẹ tôi trở về vì tôi không không muốn để họ phải lo lắng.
Có lẽ Si-eun cũng đã có một tuổi thơ tương tự như vậy.
Cô ấy lớn lên, tự chăm sóc bản thân mình và trở thành một người được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng tôi thì khác, tôi đã đi chệch hướng và giờ đây đã trở thành một kẻ cô độc và ít bạn bè.
Kết quả có thể trái ngược hoàn toàn, nhưng cảm xúc thì có lẽ vẫn sẽ tương tự nhau.
Có lẽ như tôi đã nói lan man về quá khứ của mình khá nhiều, vậy nên tôi chỉ đành xua tay để kết thúc nó.
“Thế nên tôi chỉ quan tâm cậu một chút thôi.”
Bây giờ thì cô ấy đã hiểu chưa nhỉ?
Tôi nhìn sang Si-eun khi đã kể xong câu chuyện, đôi mắt của cô ấy mở to và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Bất ngờ thật đấy.”
“Về chuyện của tôi à?”
“Đúng vậy, nhất là khi nghĩ đến cách cậu tiêu tiền thoải mái mặc dù có xuất thân như vậy.”
“...Ừm.”
Quan điểm của cô ấy khá đúng, và nó cũng gây ra khá nhiều tổn thương lên tôi.
“Được rồi, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Lý do tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như thế.”
“Thật mừng vì cậu đã hiểu.”
“Nhưng không cần quá lo lắng, cậu có thể thoải mái mà, thật ra nó cũng chẳng có gì to tát hết.”
Ngay cả khi tôi đã kể hết mọi chuyện cho Si-eun, nhưng khi nghe cô ấy nói thế này cũng khiến tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm hơn phần nào.
“Vậy… Tại sao cậu lại bị bệnh?”
Cô ấy mỉm cười nhẹ trước sự lo lắng của tôi.
“Tôi có những ngày sẽ bệnh như thế này vài tháng một lần kể từ khi còn nhỏ. Bác sĩ nói rằng nó là một dạng nghiêm trọng của căn bệnh cảm lạnh. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một đến hai ngày, tôi sẽ lại hết. Vậy nên có lẽ nó cũng không hẳn là một loại bệnh nghiêm trọng lắm.”
“Nếu chỉ là cảm lạnh thông thường thôi thì…”
Mọi người ai cũng sẽ từng bị cảm lạnh, có lẽ tôi đã làm quá lên vì một chuyện không đâu, vậy nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ về nó…
Khi tôi gãi đầu, Si-eun ấn tấm khăn lên trán và nhắm mắt lại.
“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.”
“Khăn ướt không khó làm lắm đâu, cậu biết mà.”
“Không phải chuyện đó.”
“...Tôi hứa sẽ mua cháo cho cậu nhé?”
“Cậu nghĩ tôi để ý đến chuyện đó sao?”
Si-eun bật cười khúc khích và tiếp tục.
“Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi bằng nhiều cách khác nhau như vậy…”
“Còn gì đó nữa đúng không nhỉ?”
Si-eun có vẻ thấy hơi có lỗi về việc lúc nãy cô làm và khẽ kêu lên một tiếng “Mmm~” .
“Là lỗi của tôi vì đã không chăm sóc bản thân mình tốt, và tôi không cố ý làm phiền cậu đâu mà...”
“Cậu không có làm phiền tôi chút nào đâu.”
“Cậu có thể sẽ bị tôi lây bệnh đó.”
“Ừm, tôi biết.”
“...Vả lại đây cũng là lần đầu tiên có người chăm sóc cho tôi khi tôi bị bệnh…”
Giọng nói của Si-eun từ từ nhỏ dần.
“Tôi thật sự rất hạnh phúc…”
Nói xong, môi cô ấy ngừng chuyển động.
Nhìn vào hơi thở nhẹ nhàng của Si-eun, có vẻ như cô ấy đã thiếp đi rồi.
Cô ấy đã nói rằng bản thân đã thực sự hạnh phúc.
Vậy cô ấy cuối cùng cũng đã bộc lộ cảm xúc thật của mình vào phút cuối phải không?
Nghĩ vậy, tôi bật cười nhẹ.
“Lúc trước tôi đã bảo cậu đừng lo lắng về nó rồi mà.”
Tôi lẩm bẩm lời nói của mình thật khẽ để không làm phiền đến giấc ngủ của Si-eun, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của cô ấy.
38 Bình luận
Nào ko đc nói thế 🙏🙏🙏
Xiên cho phát bây giờ