Vào ngày nghỉ tiếp theo khi tôi đang trên đường đến điểm hẹn với Yua.
Rốt cuộc, tôi quyết định đi mua sắm hoặc hát karaoke tuy nhiên cũng tùy theo tâm trạng. Yua là một chuyên gia trong việchẹn hò và đúng như mong đợi, cô ấy không có kế hoạch cụ thể trước mà cứ tùy cơ ứng biến.
Vào tầm 11:00 trưa, bọn tôi sẽ gặp nhau trước một vật trông giống chiếc donut khổng lồ trong nhà ga. Tôi vào nhà ga và băng qua sảnh. Tôi nhìn thấy Yua thông qua cái lỗ của chiếc bánh donut.
Tôi đang đi khá nhanh và phải đột ngột phanh gấp.
Có vẻ Yua đang nói chuyện với ai đó. Cô ấy đang nhìn chằm chằm một người đàn ông cao lớn. Anh ta là người quen hay–?
— Cô ấy đang bị tán tỉnh ư?
Khả năng cao là vậy. Bởi vì Yua thực sự rất dễ thương. Tôi cảm thấy tự hào.
– Tôi sẽ đi hẹn hò với cô ta đó!
Yua là một người có kinh nghiệm và tôi chắc chắn cô ấy sẽ xử lý khá suôn sẻ, nhưng tôi không muốn có bất kỳ tai nạn nào diễn ra. Nên tôi bắt đầu tiến lại.
Và rồi tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó.
“–Yua–, –“
–……Hả?
Anh ta vừa kêu “Yua,” phải không? Nghĩa là anh ta quen biết cô ấy? Hay là…….
Tôi có linh cảm không lành nên tôi tiến lại gần họ hơn, tôi quay lưng lại sau chiếc donut để trốn để tránh sự chú ý của họ. Tôi liếc nhìn người đàn ông đó.
Tôi gần như không thể nhìn rõ anh ta. Với mái tóc gợn sóng rẽ ngôi ở giữa và thân hình đầy cơ bắp, anh ta cứ như là thành viên của một nhóm nhảy hoặc nhóm nhạc nào đó. Có lẽ anh ta lớn tuổi hơn tôi, có thể là một thiếu niên trưởng thành hoặc một chàng trai trẻ tầm hai mươi.
Tóm lại anh ta trông giống một Yankee, mà đó không phải là mẫu người mà tôi muốn tiếp xúc.
–Tôi tự hỏi liệu người đàn ông này có phải là “người ấy” …… của Yua không?
Những ký ức cũ ùa về và chân tôi bắt đầu cứng đờ. Tim tôi đập nhanh dần và từng giọt mồ hôi khó chịu chảy trên lưng tôi.
“Còn lời hứa của em với tôi thì sao?”
Người đàn ông nói với giọng hơi khàn khàn, như thể anh ta đã phải kìm nén cảm xúc của mình.
“A-ahaha….. Tất nhiên là em nhớ rồi.”
Yua trả lời với giọng điệu không mấy thoải mái.
“Tôi không quan tâm em chơi với ai. Nhưng trước tiên, em phải làm một việc, đúng không?”
“……”
“Nó đang chất đầy đấy. Bởi vì đã khá lâu rồi để từ khi lần cuối ta gặp nhau.”
“……”
“Bỏ qua việc đó đi.…..Đi thôi.”
“Tsu!”
Với một sự ngạc nhiên. Khi tôi quay đầu lại, người đàn ông ấy đã nắm lấy cánh tay Yua và kéo cô ấy đi.
–Tôi biết mà…….
Cuộc trò chuyện giữa bọn họ cho thấy cả hai có một mối quan hệ rất sâu sắc. Tôi cảm thấy có cảm giác bị từ chối, như thể tôi đã bị vứt bỏ, bởi vì tôi chỉ được chiều chuộng bởi thiện chí của Yua.
–Tôi biết rằng thế giới hai ta đang sống là khác nhau…..
“Không!”
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Yua, người tôi bật nhảy ra khỏi vị trí ẩn nấp đó.
“Seita kun!”
Yua nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Và người đàn ông ấy cứng đờ và trừng mắt nhìn tôi với nếp nhăn giữa hai lông mày.
“Có thể là…. Yua, em đã tìm được người đàn ông của mình rồi à?”
“Eh, K-không. Không phải thế –“
“A–anh nhầm rồi.”
Tôi trả lời với giọng cao như giọng falsetto như thể đang che chở cho Yua.
“Anh có buông tay ra ngay bây giờ không?”
“Từ từ, trước hết, cậu là ai vậy?”
Ánh mắt của người đàn ông trở nên sắc bén hơn và cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi thậm chí bị choáng váng vì sự sợ hãi.
Nhưng tôi vẫn có thể đứng vững vì có Yua ở đây. Tôi là người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy. Tôi phải làm gì đó. Ý nghĩ đó dường như đã giúp tôi bình tĩnh trở lại đúng lúc.
“Tôi sẽ không bao giờ nói tên mình cho một kẻ thô lỗ với một cô gái như anh.”
“Thô lỗ ư……?”
Người đàn ông nhanh chóng buông tay ra như thể đang hoảng loạn.
“K-không đúng! Mọi chuyện không phải như vậy đâu.”
“….Chẳng thuyết phục miếng nào khi anh đang cố dùng vũ lực.”
Tại sao những kẻ như này lại cố gắng kiểm soát người khác bằng nỗi sợ hãi và bạo lực? Tại sao mình phải sợ một kẻ vô giá trị như vậy?
Trên hết thì tại sao hắn lại làm điều khủng khiếp như vậy với một cô gái tốt như Yua, lợi dụng cô ấy rồi vứt bỏ? Và chúng đang lợi dụng cổ vì lợi ích của riêng hắn. Cơn giận làm bùng cháy trái tim tôi nhưng đồng thời cũng làm nguội đầu tôi lại.
Người đàn ông đó nhún vai.
“Hình như có một sự hiểu lầm gì đó. Để tôi nói cho anh biết, tôi là người đến trước.”
Tôi biết. Anh ta đã “thân mật” với Yua trước khi tôi gặp cô ấy. Có vẻ đó là những gì hắn đang muốn nói.
Thôi bỏ qua đi.
“Anh nghĩ mình có quyền nói vậy vì anh là người đầu tiên à? Như thể cô ấy là một món đồ vậy.”
Những từ ngữ từ miệng tôi cứ thế tuôn ra. Như thể những suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi đang được tuôn ra trực tiếp từ miệng vậy.
"Không, tôi không hề nghĩ cô ấy là đồ vật."
"Anh đã cố dùng vũ lực để đạt được điều mình muốn, phải không?"
"Này, cậu……”
"Điều quan trọng là bây giờ là cô ấy cảm thấy thế nào, đúng chứ?"
"Như tôi đã nói……”
"Cô ấy từng nghĩ gì hay từng làm gì không quan trọng."
"Thì anh biết không….."
"Tao đéo quan tâm."
"Ừ rồi tôi hiểu mà…."
"Cô ấy–“
"Giờ tôi có quyền lên tiếng chưa!?"
Người đàn ông nhanh chóng ngắt lời. Khi thấy tôi im lặng, anh ta hắng giọng nói.
"Cuối cùng tôi cũng nhận ra là anh đang hiểu lầm việc gì rồi"
"Hiểu lầm à?"
"Anh biết không, —Tôi là anh trai cô ấy."
Anh ta chỉ vào Yua.
–……………Hử?
"Và ý anh là …..?"
“Không, tôi không biết nói gì tiếp luôn. Anh trai, anh trai, anh trai.”
“…….”
Tôi nhìn Yua. Cô ấy gật đầu xác nhận.
–………………Hả?
–
–
Trans đây: chương này dịch bởi Rei nên văn phong có thể khá khác so với ông trans cũ.
6 Bình luận