Ánh sáng cuối con đường
Akidzuki Asuka Kishida Mel + Shirosaki Saya (4th book)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 - 1

0 Bình luận - Độ dài: 5,433 từ - Cập nhật:

Chương 3

Trong nhiều thế hệ, ở đất nước duy nhất trên thế giới này, Sibelius, theo truyền thống, thánh nữ luôn là một thiếu nữ, phải phục vụ hoàng gia. Trên thế giới chỉ có một người duy nhất như vậy, một cô gái cực kỳ xinh đẹp với Thánh Ấn trên cổ. Thứ là bằng chứng duy nhất cần thiết để chứng minh thánh nữ. Không quan trọng người đó sinh ra là quý tộc hay nông dân, chỉ cần có dấu ấn đó thì họ sẽ được hoàng cung thừa nhận và chào đón. Nói cách khác, nếu không có Thánh Ấn thì họ sẽ không bao giờ được thừa nhận như thánh nữ.

Bất cứ khi nào thánh nữ trước trút hơi thở cuối cùng, người ta tin rằng năm sau một thánh nữ mới sẽ ra đời. Theo quy định của đất nước, thánh nữ phải được phát hiện trước khi cô tròn 15 tuổi và được chào đón vào cung điện hoàng gia. Và khi bước vào cung điện hoàng gia, cô cần đính hôn với chàng trai trẻ được phong tước vị Hiệp sĩ Thánh đầu tiên. Nếu điều này không được thực hiện, thì người ta nói rằng một tai họa sẽ ập đến vương quốc. Trong lịch sử dài của Sibelius, chỉ có ba lần mà không thánh nữ không được đón vào cung điện. Lần đầu tiên, người dân phải chịu đựng một trận lũ lụt lớn và 40% dân số đã thiệt mạng. Lần thứ hai, ba thế lực mạnh nhất trong vương quốc đã va chạm và cả ba đều bị hủy diệt trong cuộc nội chiến. Lần thứ ba, một dịch bệnh lan rộng và có báo cáo cho biết 40% dân số đã chết. Bởi vì những sự việc này, việc thánh nữ bước vào cung điện hoàng gia không chỉ là một vấn đề giới hạn trong quyền lực của đất nước, mà là một sự kiện nghiêm trọng mà toàn bộ nhân dân đất nước đều mong chờ.

Bằng cách này, sự tồn tại của một thánh nữ là điều mà đất nước không thể thiếu. Những người phụ nữ này cũng được ban cho những sức mạnh bí ẩn. Có những người có thể nhìn thấy ở cực xa và những người có thể đọc được suy nghĩ. Tuy nhiên, có một điều mà tất cả các thánh nữ đều giống nhau. Khi một thánh nữ cận kề cái chết, Thánh Ấn trên cổ họ biến mất. Và một khi Thánh Ấn biến mất, trong vòng ba năm, thánh nữ chắc chắn sẽ qua đời. Vì lý do đó, thường thì vương quốc sẽ sử dụng nó làm tham chiếu để quyết định Đệ nhất Hiệp sĩ tiếp theo. Một đứa trẻ, được sinh ra khi Thánh Ấn của thánh nữ hiện tại biến mất, sẽ được nuôi dưỡng để trở thành chồng của thánh nữ thế hệ tiếp theo. Cho đến nay mọi việc đều diễn ra suôn sẻ như vậy. Mặc dù việc thánh nữ phải được đón vào cung điện hoàng gia không phải là vấn đề miễn là họ chưa đến 15 tuổi, nhưng họ thường bị phát hiện khi còn nhỏ và chuyển đến lâu đài. Về phần Hiệp sĩ thánh, họ đã được nuôi dạy để chấp nhận nghĩa vụ của mình ngay từ khi sinh ra. Theo lẽ tự nhiên, họ sẽ có một mối quan hệ bền vững và sâu sắc. 

Tuy nhiên, lần này lại khác thường.

Đầu tiên, phải mất một thời gian rất dài để tìm thấy thánh nữ. Celiastina là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không được yêu thương và lớn lên trong góc của một trại trẻ mồ côi đang suy tàn. Viện trưởng và vợ ông quản lý trại trẻ mồ côi nhỏ chỉ với hai người, nhưng họ phải nỗ lực hết sức để giữ cho số lượng lớn trẻ em ở đó “sống”, và vì vậy họ không để mắt tới Celiastina. Phải mất một thời gian rất dài, Thánh Ấn trên cổ cô mới được chú ý. Trong hầu hết các trường hợp, hầu hết các thánh nữ đều được phát hiện bằng sự báo cáo của chính cha mẹ họ, nhưng nếu không có ai báo cáo thì việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Vào thời điểm viện trưởng tiếp cận Celiastina - người đã trưởng thành xinh đẹp khi mới 15 tuổi - với những suy nghĩ hiểm độc và lần đầu tiên nhận ra Thánh Ấn trên cổ cô, cả đất nước đã chìm trong tâm trạng tuyệt vọng. Dù sao đi nữa, đất nước Sibelius - nơi bằng cách nào đó đã tìm thấy vị thánh của mình - đã trở nên phấn khích. Celiastina được chào đón nồng nhiệt khắp cả nước. Quá trình lớn lên không may mắn của cô vô cùng hữu dụng trong việc thu hút sự quan tâm của mọi người. Hơn nữa, vẻ đẹp vượt trội hơn tất cả các thánh nữ trước đó của cô đã mê hoặc tất cả mọi người. Tương tự, Hiệp sĩ thánh đầu tiên - người đã được nuôi dưỡng và chăm sóc cẩn thận - đã trưởng thành thành một chàng trai trẻ mạnh mẽ. Chỉ với điều này, mọi người có thể nhìn tương lai tươi sáng của vương quốc của mình.

Mặc dù Celiastina đã ngoan ngoãn trải qua thời gian ở cung điện hoàng gia trong hai năm đầu tiên. Khi cô 16 tuổi, cô đột nhiên thay đổi. Như thể sự ngoan ngoãn của cô cho đến lúc đó là dối trá. Dù sao đi nữa, đã có một sự thay đổi.

Sự thay đổi của cô chỉ có những người trong cung điện hoàng gia mới biết. Đối với những người bình thường, Celiastina luôn là sứ giả tuyệt vời của Chúa.

Nhưng Yuna hiện tại không cách nào biết được điều đó.

~~~

Yuna ngạc nhiên khi thức dậy vào buổi sáng và trần nhà đầy màu sắc và được trang trí lộng lẫy lọt vào tầm mắt cô. Khi tự hỏi mình đang ở đâu, cô lập tức quay đầu nhìn xung quanh và thứ cô nhìn thấy dường như là màn che giường. Lớp ren mỏng bao phủ khu vực này rung rinh và đung đưa trước làn gió thổi vào từ cửa sổ. Cơ thể của Yuna bị bao phủ trong đó.

(À, đúng rồi.)

Như dự đoán, Yuna có thể nhớ lại tình huống của mình nhanh hơn thời điểm cô tỉnh dậy ở bờ sông ngày hôm qua. Cô ấy là Celiastina và đây là căn phòng sang trọng của cô ấy. Cô ấy đã được giải cứu khỏi rừng ngày hôm qua và trong khi đang suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cô ấy đã ngủ quên.

“Chào buổi sáng, quý cô Celiastina.”

Một người giúp việc nói với giọng thờ ơ. Có vẻ như cô ấy là người mở cửa sổ.

Trong giây lát, Yuna không phản ứng kịp với việc người giúp việc đang gọi ai, nhưng khi cô nhanh chóng nhận ra đó là chính mình, cô ngẩng đầu lên… Cùng lúc đó cô cũng xác nhận được tình hình của mình. Tôi là Celiastina, tôi là Celiastina. Yuna niệm điều này như một câu thần chú.

"Chào buổi sáng."

Khi Yuna chân thành cúi đầu xuống, vẻ mặt của cô hầu gái cứng đờ như thể cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó khó tin. Cô ấy không được dùng từ ngữ lịch sự sao?

“Xin đợi một chút, tôi sẽ gọi người đến thay quần áo cho người ngay.”

Cô hầu gái dường như gần như không thể thốt ra những lời đó, vì vậy Yuna hạn chế chỉ gật đầu để không làm cô ấy sợ hãi thêm nữa. Hơn nữa… có người thay quần áo cho cô ấy. Không chỉ tắm rửa mà còn phải dùng người giúp việc để thay đồ sao?

Dự đoán của cô đã thành hiện thực. Chẳng bao lâu, có hai người hầu đến cùng một bộ quần áo hoàn chỉnh chất nằm trên khay được đặt trang trọng trên bàn.

“Quý cô Celiastina, xin thứ lỗi cho chúng tôi.”

Những người hầu gái cố gắng nói điều đó mà không lộ chút cảm xúc nào. Liệu sáng nào cũng phải như thế này không? Ồ, thôi nào. Đó là điều cô ấy muốn nói.

“Ừm, nhưng tôi muốn thay đồ một mình…”

Ngay cả khi cô tự hỏi liệu chuyện này có kết thúc giống như ngày hôm qua hay không, cô không thể để điều này xảy ra mà không phản kháng.

“Một mình, thưa cô?”

“Ừm, chắc chắn không phải vì các người phiền toái đâu. Xin hãy tin tôi. Dù đã trễ nhưng tôi vẫn thấy người khác giúp tôi thay đồ…”

Mặc dù cô ấy đã cố gắng chọn những từ ngữ không kích động họ nhiều nhất có thể nhưng nó dường như vô dụng. Những người giúp việc hoàn toàn bối rối.

“U-Ừm, chúng tôi có làm gì xúc phạm cô không, Celiastina?”

“K-Không! Này, các bạn có nghĩ rằng việc ai đó thay đồ cho mình là điều kỳ lạ không? Có lẽ cho đến nay tôi đã cho phép điều này xảy ra như thể đó là điều tự nhiên, nhưng thực lòng tôi cảm thấy hơi xấu hổ”.

À, không ổn rồi. Càng nói cô càng bế tắc. Nhìn thấy những người hầu gái bất động như thể họ bị đóng băng, Yuna không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui lần này. Không nói thêm điều gì vô lý, Yuna giao phó bản thân cho những người hầu gái, những người đã thay đồ cho cô bằng những động tác vô cùng vụng về. Sau khi thay đồ xong, những người giúp việc rời khỏi phòng như thể đang chạy trốn.

(Ưm, có vẻ như họ thực sự sợ hãi.)

Ngay cả một người như Yuna cũng nhận thấy điều đó. Những hầu gái và mọi người đều sợ cô ấy. Họ đã hoàn thành công việc của mình trong thời gian ngắn nhất có thể để có thể rời đi và tránh những tương tác không cần thiết.

(Quý cô Celiastina là người như thế nào vậy? Cô ấy đáng sợ đến thế à?)

Có vẻ là vậy. Và đó là lý do tại sao nếu Yuna cư xử dù chỉ với một chút khiêm tốn nhất, cô ấy sẽ thấy được phản ứng của mọi người khi nhìn cô như thể cô ấy là một con quái vật.

(Rốt cuộc thì thánh nữ là người như thế nào?)

Ôi trời… khi cô đang thở dài thì có tiếng gõ nhẹ. Mời vào, cô nói ngắn gọn và ngay sau đó cánh cửa mở ra vừa đủ cho một người đàn ông bước vào phòng một cách nhàn nhã.

Ngay khi nhìn thấy vẻ ngoài của người đàn ông, cô cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt và trong một giây, hơi thở của Yuna như ngừng lại.

(Lại nữa)

Trong khi bối rối trước nhịp tim đập thình thịch của mình, Yuna nhìn xuống và cau mày. Điều này cũng giống như khi cô cảm thấy tức giận với người phụ nữ tên Yodel đêm qua. Một cảm giác sinh ra từ một phần nào đó chưa được biết đến của cô. Tại sao lúc này cô lại trở nên khó chịu như vậy? Chính xác thì cảm giác này là gì? Cô không biết lý do.

Khi nhịp tim đập dần dần giảm bớt, Yuna trấn tĩnh lại và ngẩng mặt lên. Người đàn ông bước vào phòng cô trông có vẻ chỉ hơn hai mươi một chút. Tóc của anh ta có màu nâu đậm, đậm hơn cánh cửa một chút và được buộc thành một búi, buông xõa ra sau lưng một cách ngẫu nhiên. Mặc dù anh ấy bước tới chỗ cô với nụ cười dịu dàng và vẻ ngoài trông rất tử tế nhưng cô vẫn có thể cảm thấy phần nào áp lực. Nói thế nhưng khi nghĩ lại, cô có cảm giác như đây là lần đầu tiên cô thấy ai đó cười kể từ khi đến đây.

“Có vẻ như cô thực sự không hề hấn gì nhỉ, hừm.”

Cô ngạc nhiên trước giọng nói của anh. Ngay cả những người như chàng trai trẻ có vẻ ngoài quan trọng đó và Yodel cũng sử dụng những từ ngữ tôn trọng đối với cô ấy, vậy mà người này… Liệu anh ta có thể là vua hay ai đó ở vị trí liên quan đến điều đó không?

“Hử? Có chuyện gì thế?”

"Không có gì…"

“Cô không cảm thấy không khỏe phải không?”

Yuna khẽ gật đầu.

"Nhưng."

“?”

“Cô hành động khá kỳ lạ đấy.”

Giật mình, cơ thể cô trở nên cứng đờ. Điều này chỉ làm cho sự nghi ngờ của đối phương càng sâu sắc hơn và anh nheo mắt lại để quan sát cô thật kỹ.

“Celia.”

"Vâng?"

Cô cũng ngạc nhiên khi nghe anh gọi vị thánh bằng biệt danh. Đây là ai? Anh ta có thể là người yêu của Celiastina không?

“Có chuyện gì vậy? Cô giống như một con sư tử không có răng nanh.”

Cái quái gì với biểu hiện đó vậy. Khi cô trừng mắt nhìn anh đầy phẫn nộ, anh mỉm cười thích thú.

“Ừ, ừ, cái đó giống cô hơn. Nhưng điều gì đó sẽ giống cô hơn nếu cô nói “Cái gì? Ngươi đang nói những lời đó với ai vậy? Ngươi có muốn trở thành tro không?”

Yuna không nói nên lời trước những lời đó.

“Đúng như tôi nghĩ, thật kỳ lạ.”

“……”

“Celia, thử gọi tên tôi xem.”

“Ờ.”

“Cô không thể nói rằng cô đã quên nó hay điều gì đó tương tự, phải không?”

“Ưmm.”

“Celia.”

“……”

Không tốt, cô không thể lừa anh được. Yuna nhận ra điều này theo bản năng; cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc đầu hàng một người đã nhìn thấu cô ấy và nghĩ rằng cô ấy thật kỳ lạ trong cuộc trò chuyện một đến hai từ.

“… Ừm, tôi không biết. Tôi xin lỗi."

Khi cô trả lời xin lỗi, người đàn ông vẫn im lặng và chỉ nhướn mày. Anh ta là một người đàn ông kỳ lạ, một người mà cô thậm chí không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cô thực sự không biết.

Sau một lúc im lặng, anh lại mở miệng.

“Mất trí nhớ?”

Đúng rồi! Yuna bất ngờ nhận ra điều đó. Cái cớ này thật tốt. Trong trường hợp này, một số điều kỳ lạ sẽ bị bỏ qua. Cô đang đi dạo trong rừng thì bị trượt chân và rơi xuống sông, sau đó cô bị mất trí nhớ sau vụ va chạm đó. Được rồi, cô ấy sẽ làm theo điều đó.

“Bằng cách nào đó, có vẻ như vậy.”

"Là vậy sao?"

Mặc dù anh ấy là người đề cập đến chuyện này nhưng người đàn ông vẫn nghiêng đầu rồi bước thẳng đến chỗ Yuna. Anh chăm chú nhìn khiến cô vô thức siết chặt hai tay rồi đột nhiên nắm lấy cằm, nâng mặt cô lên. Mặc dù cô muốn lên tiếng và hỏi anh đang làm gì nhưng cô lại thấy mình ở trong một tình huống kỳ lạ mà cô không thể cưỡng lại được. Không có một chút ngọt ngào nào trong bầu không khí này, thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Đối thủ của cô có vẻ mặt nghiêm túc và nhìn cẩn thận vào mắt Yuna.

“Chỉ là mất trí nhớ thôi sao? Cô biết đấy, tôi không nghĩ vậy. Có màu tội lỗi trong mắt cô. Tôi không nghĩ cô sẽ cố gắng lừa dối tôi. Bây giờ xin hãy thú nhận tất cả. Lý do tại sao cô lại trở nên nhu mì như một con cừu non và ngoan ngoãn như vậy?”

Một đối thủ thực sự đáng lo ngại đã xuất hiện. Yuna thầm tặc lưỡi khi nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, nếu cô bình tĩnh xem xét điều này, đây có thể là thứ cô cần. Có một giới hạn cho những gì cô ấy có thể làm khi mọi người xung quanh cô ấy đều là những người hoàn toàn xa lạ. Nếu đúng như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô ấy có ít nhất một đồng minh sao? Nghĩ đến điều đó – hay đúng hơn là cô không thể không nghĩ như vậy – Yuna bỏ cuộc và mở miệng.

“Tôi… không phải Celiastina.”

Và rồi cô ấy bắt đầu nói một cách ngập ngừng. Cô ấy nói về việc linh hồn của Celiastina đã kiệt quệ như thế nào, Chúa đã rất lo lắng về điều đó như thế nào và Ngài đã đưa linh hồn của cô ấy đi chăm sóc như thế nào. Trong khi đó, cô ấy là một linh hồn hoàn toàn khác được gửi đến đây để duy trì cơ thể của Celiastina.

Tất nhiên cô ấy không nói về vụ tự sát. Cô cũng không biết danh tính thực sự của ánh sáng nên quyết định giấu nó và gọi chúng là Chúa. Nhưng dù vậy, hầu hết những gì cô ấy nói đều là sự thật. Thực tế mà nói, những nội dung này không phải là điều người ta có thể chấp nhận nhưng chàng trai đã lắng nghe câu chuyện của cô một cách rất nghiêm túc khiến cô rất vui.

Sau khi kể xong câu chuyện của mình từ đầu đến cuối, Yuna thở phào nhẹ nhõm. Câu chuyện này quá lớn lao đối với một người và cô gần như không thể chịu nổi. Đâu đó trong trái tim, có lẽ cô đã muốn có ai đó lắng nghe mọi chuyện và chia sẻ gánh nặng này.

Chàng trai sau một lúc nhìn chằm chằm vào Yuna như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nghiêm túc gật đầu.

“Chà, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với lẽ thường, nhưng sự thật là bạn không phải là Celiastina. Tôi không thể coi bạn là gì khác ngoài một cô gái trong sáng và ngây thơ, không có một chút xương xẩu nào trong cơ thể. Ngay cả khi bạn đang diễn xuất, Celiastina cũng không thể có đôi mắt trong sáng như vậy được.’’

Nếu anh tin cô thì cô sẽ tránh được rất nhiều rắc rối, nhưng lời nói của anh thật bất ngờ.

“U-Ừm, anh là ai?”

“Hả? Tôi? À đúng rồi, bạn không biết gì cả, huh. Tôi là Linus Ventris, cố vấn thủ tướng đất nước này.”

“Cố vấn thủ tướng?”

Đúng như cô nghĩ, anh là một người quan trọng. Thật khó để Yuna, người mới chỉ là một thường dân đêm qua tưởng tượng. Nhưng nếu anh ấy làm việc dưới quyền một người có thể ảnh hưởng đến chính trị của đất nước này thì chắc chắn rằng anh ấy có địa vị đáng kể.

“Và tôi cũng là người giám hộ của Celia.”

“Tôi-tôi hiểu rồi.”

Nói cách khác, anh ấy đóng vai trò là cha mẹ nuôi của Celiastina. Trong trường hợp đó, cô có thể hiểu được thái độ thân mật của anh với cô.

“Dù sao thì với tôi thế là đủ rồi. Bạn nói rằng bạn sẽ sống ở đây thay cho Celiastina nhưng tính cách và suy nghĩ của bạn lại khác 180 độ. Tôi lo lắng không biết bạn có ổn không.”

“Quý cô Celiastina có… ừm… tuyệt vời không?”

“Tuyệt vời hử?”

Vấn đề không phải là thứ bạn nói mà là cách bạn nói, Linus dường như muốn nói vậy khi anh ấy cười một cách thích thú.

“Ồ vâng, cô ấy khá tuyệt vời. Cô ấy là một người có tính cách phức tạp một cách đáng kinh ngạc. Một người không để ai đến gần mình và là người sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Tôi không cần phải nói mọi người nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ như thế nào phải không? Chuyện là vậy đó.”

“Có những khoảnh khắc hiện lên trong đầu tôi, đúng vậy. Như là cách mọi người đứng trong buổi lễ.”

Ngược lại, cũng có người tỏ ra thái độ lạnh lùng không thể giải quyết chỉ bằng mấy chữ “đứng trong buổi lễ”.

"Ừm, anh có quen với người đã tìm thấy tôi ngày hôm qua không?"

“Ý bạn là Asyut?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi thậm chí còn không biết tên anh ấy.”

“Chàng trai trẻ đẹp trai tóc đen và mắt đen?”

Vâng, rất có thể là người đó. Yuna chậm rãi gật đầu.

“Anh ấy là Hiệp sĩ thánh đầu tiên. Nói cách khác, là hôn phu của Celia.”

"-CÁI GÌ!?"

Người đó là hôn phu của cô ấy sao!? Mặc dù anh ta tỏ ra căm ghét cô như vậy!? Yuna theo phản xạ sửng sốt.

“M-Mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ lắm nhỉ?”

“Đúng, đúng vậy, Celia bị anh ta ghét.”

"Nhưng tại sao…?"

Opps, Linus dường như vừa nói vừa mỉm cười và lắc đầu.

“Tôi không phải là kẻ thô lỗ đến mức chõ mũi vào chuyện tình cảm của một cặp đôi trẻ.”

"Tôi xin lỗi."

Nhận ra rằng mình đã hỏi một câu hỏi rất khó chịu, Yuna lùi lại.

“Ôi trời, tại sao bạn lại xin lỗi? Nếu từ giờ trở đi bạn trở thành Celia, bạn sẽ thất bại như vậy. Nào, hãy ngẩng đầu lên cao hơn.”

“Nhưng tôi không biết một điều gì về Quý cô Celiastina. Tôi nên làm gì?"

Đúng vậy, Linus có vẻ vừa nói vừa đặt tay lên cằm và suy nghĩ.

“Vậy tôi kể cho bạn nghe một chút về cuộc sống hàng ngày của Celiastina nhé?”

Ví dụ, anh ấy ngụ ý khi gập ngón tay lại và bắt đầu đếm.

“Khi những người giúp việc đang chải tóc cho bạn, bạn nói “Này, ngươi. Đừng kéo nữa. Đau đấy” và trừng mắt nhìn họ. Khi ăn, lần nào bạn cũng phải phàn nàn ít nhất ba món. Khi những người đi ngang qua chào bạn, bạn nói “Im đi” mỗi ba lần. Khi họ không chào bạn, bạn lạnh lùng nói "Ngươi nghĩ ngươi là ai?" và ngay lập tức sa thải họ. Nếu dường như có thứ gì đó giống như rác trên con đường bạn đang đi, bạn sẽ ngay lập tức gọi người dọn dẹp và sa thải họ. Trong thời gian cầu nguyện trong nhà thờ, bạn sẽ phải đối mặt với vị linh mục đang đọc bài giảng dài và tặc lưỡi trước khi cố tình thở dài… Hm, vâng, tạm thời chỉ có vậy thôi.”

Bị kể về những điều xấu xa với giọng điệu tươi sáng như vậy, Yuna như chết lặng. Cô lật đi lật lại những lời nói của anh trong khi đứng đó, bế tắc. Liệu những điều này thực sự có thể được miêu tả bằng cách sử dụng một từ ngọt ngào như “xấu tính” không? Ngoài ra, đây có phải là những điều mà cô ấy sẽ phải làm trong tương lai không?!

(Không thể nào.)

Yuna đã đi đến kết luận đó mà không hề do dự dù chỉ một giây.

“Cho đến khi Celiastina thực sự trở lại, tôi sẽ hành động như thể mình bị mất trí nhớ. Tôi không thể hành động theo cách không khiến mọi người nghĩ tôi kỳ quặc.”

“Tôi cho là vậy. Tôi ổn với điều đó… nhưng, Celia.”

Có nhiều hơn nữa không? Nửa muốn cúi đầu khóc, Yuna chỉ liếc nhìn anh.

“Có những người bạn phải thận trọng. Họ là những người sẽ không thương xót bạn ngay cả khi bạn nói với họ rằng bạn bị mất trí nhớ.”

“A-Ai?”

"Nữ tu sĩ, Yodel Vidoria. Nhà Vidoria là một gia đình linh mục nổi tiếng đã phục vụ vương quốc này qua nhiều thế hệ. Họ có tầm ảnh hưởng ngang bằng, nếu không muốn nói là hơn cả vị hôn phu của bạn, Đệ nhất Hiệp sĩ."

Cái tên đó khiến cô ấn tượng ngay lập tức. Đó chính là người phụ nữ đã chào đón cô ở cổng tối qua. Yuna đã nghĩ rằng cô ấy là một người quan trọng ngay khi nhìn thấy cô ấy, nhưng không nghĩ nó lại đến mức này.

"Trong một thời gian dài, cô ấy và Celia đã có mối quan hệ không tốt. Chà, xét đến tính cách của Celia, điều đó có thể không thể tránh khỏi nhưng Sơ Yodel cũng có ý chí khá mạnh mẽ. Dù sao đi nữa, Sơ Yodel đối xử với Celia như kẻ thù và cô ấy cũng có tầm ảnh hưởng. Cho nên cô ấy cãi nhau với Celia mà không hề rụt rè, sẽ nguy hiểm đấy nếu cô ấy thấy cơ hội. Ngoài ra còn có tin đồn rằng cô ấy đang cố gắng hạ thấp quyền lực của thánh nữ.”

Chúa ơi, không phải xung quanh thánh nữ chẳng có gì ngoài kẻ thù sao!? Hơn nữa, ngay cả một người được cho là thân thiết với thánh nữ cũng dường như có thái độ thù địch với cô ấy. Điều này thực sự khiến Yuna lo lắng cho tương lai.

"Cuối cùng."

“…Còn gì nữa không?”

Dù anh có nói gì thì cô cũng sẽ không ngạc nhiên.

“Bạn không cần phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự như vậy đối với tôi. Ngay cả khi bạn là một người khác, việc cơ thể của Celia hành động khiêm tốn như vậy thật đáng sợ.”

Cô ngơ ngác trước sự thay đổi bất ngờ trong chủ đề. Nhưng cô cảm ơn vì những lời nói thân thiện đó và ngoan ngoãn gật đầu. Và như thể anh hài lòng, Linus cười toe toét và vuốt tóc Yuna.

“Em là một cô gái ngoan, Celia.”

Celia, đó quả là một biệt danh hay. Dù sao đi nữa, trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm được người để chia sẻ bí mật của mình, Yuna lặng lẽ vuốt tóc.

~~~

Tất nhiên Yuna không biết điều này nhưng thánh nữ rõ ràng có lịch trình hàng ngày là tham dự lễ cầu nguyện vào buổi sáng. Do chuyến thăm của Linus, cô ấy đã hoàn toàn bỏ qua lịch trình hàng ngày đó. Yuna trở nên chán nản vì điều này sẽ khiến ấn tượng của mọi người về cô ấy trở nên tồi tệ hơn.

Không phải Linus cũng không biết điều đó mà là ban đầu anh ấy đến để xem tình trạng của Celiastina ngay trước buổi lễ cầu nguyện. Anh sẽ không thể ngờ rằng linh hồn của cô đã được thay thế bằng một người khác. Chẳng trách chủ đề về buổi lễ cầu nguyện lại không được nhắc tới.

“Em vẫn cảm thấy không khỏe sau sự kiện tối qua và do đó đã vắng mặt trong buổi cầu nguyện hôm nay. Tôi sẽ biện giải như thế.”

“Vâng, tôi rất biết ơn.”

“Này, này, chú ý tới giọng điệu của bạn.”

“T-tôi xin lỗ–… i.”

Linus nở một nụ cười gượng khi thấy Yuna bối rối.

“Celia, vừa rồi em nói rằng em muốn làm cho câu chuyện của mình có vẻ mạch lạc hơn bằng cách khẳng định mình bị mất trí nhớ, phải không? Tôi ủng hộ điều đó, nhưng tôi không nghĩ em nên tuyên bố điều đó một cách công khai.”

"Vì lý do gì? Không, ý tôi là, ừm… tại sao?”

“Cho đến bây giờ, em đã cư xử cực kỳ lập dị, và bây giờ sẽ luôn có những người đặt câu hỏi về mọi thứ với em như một thánh nữ. Đó cũng là lý do tại sao Sơ Yodel lại đối xử với em như kẻ thù. Chà, miễn là có Thánh Ấn trên cổ em, mọi người sẽ không thực sự ngăn trở  em. Tuy nhiên, việc gây rối và gia tăng kẻ thù của em là điều không mong muốn. Nếu mọi người phát hiện ra sự biến mất của em đêm qua là nguyên nhân khiến bạn mất trí nhớ thì không chỉ kẻ thù mà cả đồng minh của bạn cũng có thể lợi dụng bạn và điều đó có thể mang đến rất nhiều rắc rối.

Thánh nữ vô đạo đức bị mất trí nhớ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là một vụ náo động lớn.

“Tuy nhiên, là bất khả thi để cư xử giống hệt. Tôi tin rằng tốt nhất bạn chỉ nên nói về chứng mất trí nhớ của mình với những người cần thiết. Những người có thể hỗ trợ bạn như thể đó không phải là vấn đề gì to tát.”

"Ah…"

“Ví dụ, một người nào đó giống như vị hôn phu của bạn, Asyut.”

"… Ah."

Khi nhớ lại ánh mắt xuyên thấu đó, Yuna cảm thấy miễn cưỡng. Nếu cô nói mình bị mất trí nhớ, có vẻ như anh sẽ đối xử với cô còn lạnh lùng hơn nữa, chứ đừng nói đến việc bao che cho cô.

“Cậu  ấy sẽ ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở em. Tất nhiên, em không có ý định nói với ai về việc thay thế linh hồn của Celiastina và những thứ tương tự, phải không?”

“Ừ, tất nhiên là không. Tôi không có ý định nói cho ai biết ngoài anh, Linus.”

“Nếu đúng như vậy, hãy kiểm soát biểu cảm thật tốt và cư xử giống Celia nhất có thể. Và nếu mọi người cau mày với em, em có thể gián tiếp gợi ý về chứng mất trí nhớ của mình. Nhưng hãy làm điều đó một cách thận trọng. Em có thể giữ vững cho đến khi cô gái đó quay lại, phải không?”

Mặc dù được tóm tắt ngắn gọn nhưng nó không hề dễ dàng như Yuna tưởng. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường mà người ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Và giờ đôi khi cô ấy cần hành động như một người phụ nữ độc ác và đôi khi như một cô gái đáng thương bị mất đi ký ức… Nếu cô ấy có thể hành động như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ có một·cuộc sống khác hơn rất nhiều. Dù cuộc sống đó đã kết thúc rồi.

“Vậy thì xin hãy nghỉ ngơi ở đây thêm một lúc nữa. Tôi sẽ đi giải thích sự vắng mặt ngày hôm nay với các linh mục trong nhà thờ và nói với họ rằng đó là vì em có Lễ ban phước cho các quý tộc ngay trước buổi trưa.”

"Hở!? L-L-Lễ ban phước này là gì thế?”

“Sau khi một số quý tộc đến phòng chúc phúc, em sẽ tiếp đón họ ở đó và chúc họ một lời chúc phúc. Chỉ là nghi lễ như vậy thôi, đừng lo lắng.”

“Cho dù anh có nói thế… t-tôi nên nói lời gì đây?”

“Hm, để xem nào, đại loại như “Trước khi cầu xin sự phù hộ của tôi, bạn có nên đến tiệm hớt tóc và mua một bộ tóc giả không?” tới lãnh chúa Boundi hôm nay.”

… Lẽ ra cô ấy không nên hỏi.

“Tôi đùa thôi, đó là một trò đùa. Mặc dù vậy em nên nói với giọng điệu mỉa mai như Celia đã từng làm. Cứ coi nó như một nơi để thực hành hành động quỉ quyệt. Ngay cả những quý tộc xuất hiện cũng không mong đợi những lời ngọt ngào từ bạn. Họ bị ảnh hưởng bởi những lời nói sắc bén. Giờ thì, tôi sẽ qua đón em sau nên hãy ngoan ngoãn và im lặng một lúc nhé.”

"… Vâng tất nhiên."

“Ngoài ra, giọng điệu nữa. Hãy cẩn thận."

"… Vâng ."

Cuộc hành trình phía trước của cô sẽ đầy rẫy những rắc rối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận