• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 25- Vì em thích nét đẹp mà chàng để ý

4 Bình luận - Độ dài: 2,527 từ - Cập nhật:

Sự sôi nổi đến từ buổi tối lễ hội hôm trước dần phai khi ánh sáng chân trời hé rạng.

Buổi sáng mở đầu với tiếng khóc của những chú chim háu đói. Cuối cùng thì ngày diễn ra vũ hội hoàng gia cũng đã tới.

Bữa tiệc chính được bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối. Và theo truyền thống, những vị khách mời thường phải xuất hiện tại cung điện vào khoảng 4 giờ để chờ phần khai mạc.

Dẫu việc này nghe có vẻ tốn thời gian nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Để có thể bước vào thế giới lấp lánh đầy phù phiếm của họ đòi hỏi sự chuẩn bị tỉ mỉ từ sáng sớm.

… Hoặc ít nhất, điều đó đúng với Elphisia.

‘Cái Tên thánh đặc biệt hữu dụng vào những lúc như này.’

Người mang trong mình Tên thánh không vào giờ bị vấy bẩn. Họ luôn luôn sạch sẽ, và mọi tạp chất đều tự biến mất.

Hay nói thẳng ra, thậm chí tắm rửa cũng là điều không cần thiết với tôi. Bởi vì không có cặn bẩn nên việc chăm sóc da cũng chẳng quan trọng lắm.

Vậy nên, thứ duy nhất tôi cần làm là khoác lên mình bộ quân phục của Hội Hiệp sĩ thánh sao cho thật phong cách.

“Woww, ba nhìn ngầu quá!”

“Tớ chưa bao giờ thấy giám đốc ăn mặc như này trước kia.”

“Không thể tin được giám đốc đã từng là một Hiệp sĩ thánh.”

Lũ trẻ khi thấy tôi trong bộ quân phục trắng tinh tươm thì lại thể hiện ra những phản ứng khác nhau.

Dù cho còn hơi sớm để mặc quân phục nhưng mà chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó cả. Bởi Yulian là đứa trẻ duy nhất tham dự buổi khiêu vũ hoàng gia, Tina và Glen sẽ hiếm có cơ hội được thấy tôi ăn mặc như này.

“Nhưng giám đốc ơi, bởi anh có thể tạo ra quang kiếm, có phải đó là lý do anh không cần phải mang theo một thanh không?”

Thanh kiếm ánh sáng từ buổi đấu giá bất hợp pháp dường như đã để lại trong Glen một ấn tượng khó quên.

“Em nghĩ anh sẽ làm vậy hả? Anh chỉ mang theo một thanh kiếm bình thường thôi. Đâu phải lúc nào anh cũng sử dụng phép màu mỗi khi luyện tập hay giao đấu đâu.”

“Thế còn bây giờ thì sao?”

“... Thì bởi phiền phức chứ sao? Với cả anh cũng không thể mang kiếm đến bữa tiệc được.”

Biểu cảm của Glen trông như rằng ảo tưởng của cậu đã bị vỡ vụn trước câu trả lời thành thật của tôi. Từ góc nhìn của Glen, có lẽ cậu bé xem tôi là một người hoàn hảo ở mọi mặt, trở thành vị cứu tinh của cậu hay là mấy thứ kiểu vậy.

“Giám đốc của trại trẻ mồ côi mà lại có một thanh kiếm ở nhà thì không phải là một hình ảnh đẹp đâu, đúng không?”

“Điều đó… cũng đúng…”

Trong khi Glen gật đầu tỏ vẻ hiểu, đôi mắt của Tina sáng lóng lánh lên bên cạnh cậu bé.

“Nhưng con muốn được xem ba dùng kiếm luyện tập và giao đấu. Chắc là phải tuyệt lắm ạ?”

“Chẳng phải giám đốc đã sử dụng kiếm khi chiến đấu với con rồng sao?”

“Không đâu, khi ấy ba cứ đấm nó hết lần này đến lần khác.”

“Đúng như mong đợi từ giám đốc của chúng ta…! Vậy là anh ấy còn chẳng cần đến một thanh kiếm?”

“... Giám đốc, anh thật sự vượt quá giới hạn của những thứ mà con người có thể làm rồi. Vậy mà anh lại có thể chiến đầu với ‘thứ đó’ chỉ với đôi tay trần ư?”

Ngẫm kỹ thì tôi đã luôn tránh kể cho lũ trẻ về việc tôi giết rồng càng nhiều càng tốt. Đó không hẳn là một ký ước tươi đẹp đối với Tina nên tôi đã cố tình che đậy. Nhưng giờ chính Tina lại chủ động vui vẻ nhắc đến chuyện ấy, có vẻ như những lo lắng của tôi là thừa thãi rồi.

Dù sao đi nữa, do cảm thấy ngại ngùng bởi những lời khen đến từ mấy đứa nhỏ, tôi cố đổi chủ đề bằng một câu đùa.

“Vị giám đốc đã vượt qua giới hạn ấy thậm chí còn chưa từng thua trong trò nối từ nữa. Yulian, có lẽ em sẽ vẫn còn thua anh kể cả sau mười năm nữa cơ.”

“T-Thật vô lý! Trong mười năm nữa, vốn từ của em sẽ trở nên siêu to khổng lồ… chắc chắn luôn!”

"Đôi mắt."

"... Mắt lác."

"Lác đác."

"Ugh...!"

“Tèn ten, 17 lần anh thắng, 17 lần em thua, không một ván hoà. Yulian à, em đúng là đồ yếu nhất. Đó đơn giản là cách mà thế giới này hoạt động.”

“Mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti đến mức này.”

Tôi vỗ vai Yulian trong khi cậu nhóc đắm mình trong sự tự thương hại. Nhãi con còn cảm thấy nhục nhã hơn và tự lấy tay lau khô mặt.

“Cảm thấy bớt lo lắng hơn rồi chứ?”

“Lo lắng nào cơ…”

“Giờ em sắp về nhà mà, không lo lắng chút nào sao?”

“Ừ thì…”

Chỉ khi ấy Yulian mới nhận ra mình đã quên đi những lo ngại trong chốc lát nhờ vào trò chơi ngớ ngẩn này. Nhưng có lẽ do quá đỗi tự trọng để mà thừa nhận tôi vừa giúp cậu vượt qua căng thẳng, Yulian chỉ biết bĩu môi im lặng.

“Vậy… Yulian nói cho mấy đứa biết về danh tính thật của nó lúc nào thế?”

Cũng khá dễ hiểu nếu bọn trẻ cảm thấy không công bằng khi mà chỉ có Yulian mới được tham dự vũ hội, nhưng chúng lại thờ ơ đến mức đáng ngạc nhiên. Chắc hẳn phản ứng này đến từ việc Yulian đã công khai danh tính thật của mình.

Tina và Glen đồng thanh nói:

“Vào ngày mà ba giết con rồng đó ạ…”

“Em biết trong bữa tiệc tại nhà Bà tước biên giới.”

“Bọn em đều cùng thú nhận với nhau. Cho dù có là hậu duệ của một hoàng gia đã sụp đổ hay là bán long hay gì đi nữa, chúng em cũng khó để mà giữ kín một mình.”

Như tôi mong đợi, lũ trẻ đã cùng nhau tạo nên những bí mật của riêng chúng. Tôi cảm thấy rất an tâm khi biết rằng các em không chỉ đang dần thân thiết mà còn lập lên được một nhóm nhỏ của riêng mình.

Thật đáng khen khi mà mấy đứa nhỏ thậm chí còn chấp nhận sự khác biệt của nhau nữa.

“Mình thật sự được ban phước rồi. Bằng cách nào đó mình lại có thể được gặp được những đứa trẻ tốt đến nhường này… Tất nhiên là ngoại trừ Yulian rồi. ”

“Tại sao em lại là ngoại lệ cơ chứ?!”

“Chỉ là hôm nay anh cảm thấy thế thôi.”

“Không đời nào… lại có một ngày củ chuối như thế được…”

Trong khi chúng tôi đùa giỡn với nhau, hai đứa còn lại bật cười khúc khích.

Nhận thấy rằng bầu không khi đã trở nên thoải mái, tôi nói với Tina và Glen vài lời trước khi rời đi.

“Hai đứa, hãy chơi ngoan trong khi chúng ta không có ở nhà nhé. Hiểu chưa?”

“Cha đi bình an nhé.”

“Dạ vâng, thưa giám đốc.”

Tôi vẫy tay chào hai đứa trẻ đang cúi chào. Sau khi rời phòng vui chơi, tôi tiến tới nơi mà Elphisia đang bận sửa soạn.

Vì đã chuẩn bị xong từ trước nên tôi dự định thong thả chờ đợi trong phòng. Và tất nhiên, lẫn trong đó là một chút sự tò mò xem cách cô ấy chăm chút cho buổi dạ tiệc.

Knock knock.

Ngay khi tôi gõ cửa, một tiếng cho phép vọng ra từ bên trong. Bởi vậy tôi đã bước vào không chút do dự.

Và ngay lúc ấy, một làn gió mạnh thổi qua từ cửa sổ đang mở. Mái tóc dài của Elphisia uốn lượn theo làn gió ấy.

Khi tôi đóng cửa, mái tóc cô nàng dần hạ xuống, tỏa sáng với ánh tĩnh lập lòe. Như mọi khi, mọi thứ đến từ vẻ ngoài của Elphisia đều đẹp đến mức phi thường.

Vẫn là chiếc váy đắt tiền mà tôi chưa từng thấy cô ấy mặc kể từ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Elphisia có vẻ đẹp bẩm sinh lộng lẫy đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

“Nó… hợp với nàng lắm.”

Và đó là toàn bộ những gì tôi có thể nói khi nhìn thấy nàng ấy.

Thay vì một bộ váy lụng thụng, cô nàng mặc một kiểu thiết kế ôm sát mà tôn lên dáng vẻ của cô, đem lại cảm giác mảnh khảnh tựa như thân hoa hồng. Ngoài ra, chiếc váy trông nhẹ nhàng và dễ di chuyển hơn so với những bộ váy nặng nề thông thường.

Và tất nhiên, màu của nó là màu đỏ, tông màu phù hợp nhất với Elphisia. 

Tuy vậy, tôi lại đưa ra một lời nhận xét vụng về.

“... Nó thật sự rất đẹp, ngoại trừ việc nó có hơi hở hang.”

Elphisia phát ra tiếng kêu như thể cô nàng vừa bị hụt hơi.

“Đó là tất cả những gì chàng có thể nói sau bao công sức em đã bỏ ra sao?”

“... Vâng.”

Cổ áo khoét đủ sâu để lộ khe ngực đầy khiêu gợi, đã vậy một bên váy còn xẻ một đường mỏng nữa. Nhỡ như ai đó có ý định kéo phần vạt xẻ lên thì một sự cố lớn về trang phục có thể xảy ra.

Nhận ra mối lo ngại của tôi, Elphisia nghịch tóc.

“Chàng đang lo lắng à? Rằng có thể mấy gã đàn ông khác sẽ nhìn em?”

“Không, ta đang lo về bản thân mình kìa.”

“... Chàng nói gì cơ?”

Tâm trạng Elphisia hạ đi vài chục độ, lạnh lẽo như một tảng băng. Nhưng ngay cả khi suy xét đến cảm xúc của cô ấy, tôi cũng không nhịn được mà chân thành thú nhận sự thật.

“Nàng biết đó, Elphisia… nếu nàng ăn mặc quyến rũ quá, ta sẽ phạm tội mất. Làm sao ta có thể có những ý nghĩ thiếu đúng đắn về nàng được? Ta không nên… nhưng khi chúng ta đứng sát nhau trong lúc nhảy, chắc là…”

“C-Chờ đã. Harte, chàng nhìn xung quanh một chút được không?!”

“Huh?”

Tôi nhìn xung quanh theo yêu cầu của Elphisia. Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra có những cô hầu gái đang đứng quanh nàng ấy, sửa lại lớp trang điểm và tóc tai.

“V-Vậy khi chúng ta đứng sát nhau lúc khiêu vũ ấy… thì là… um”

Tôi đã nhỡ tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là hợp đồng. Đầu tôi chẳng thể hoạt động bình thường nữa do cú sốc ấy.

Đó chắc hẳn là lý do cho việc tại sao tôi buông lời mất kiểm soát và thốt ra bất kỳ thứ gì tôi đang nghĩ.

“Khi chúng ta đứng cạnh nhau lúc khiêu vũ… ta có thể sẽ yêu nàng sâu đậm… Ta sẽ cứ nghĩ về đứa con thứ hai và thứ ba của chúng ta, và muốn xua đi ánh mắt của mọi người bởi ta yêu nàng rất nhiều. Ta biết rằng ghen tuông là không tốt, nhưng ta chẳng thể nào chịu được. Chắc chắn là vậy…”

“...”

“Chắc chắn…”

“...”

“... Đó là những gì ta nghĩ…”

“...”

Tệ thật.

Thật sự rất tệ, tệ cực kỳ luôn.

Tôi đã cố để có thể che đậy bằng cách nào đó, nhưng có vẻ họ sẽ không nghe những lời bào chữa của tôi đâu. Có lẽ tôi sẽ bị kết tội vì viện lý do muộn màng mất.

Cơ mà nỗi lo ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Những người hầu gái đang chuẩn bị cho Elphisia đỏ bừng mặt.

“Chúa ơi… Chồng phu nhân có những suy nghĩ đáng yêu quá!”

“Phu nhân thực sự được yêu thương rất nhiều!”

“Wow… Liệu ngài ấy có phải là kỳ lân không? Thật thuần khiết và chân thành. Mình nghĩ từ giờ Hiệp sĩ thánh sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của mình.”

Ồ, vậy sao?

Có vẻ như mọi chuyện thành công ngoài mong đợi. Chỉ khi ấy tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi vui mừng vì có thể bằng cách nào đó vượt qua sự nghi ngờ về một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Trong khi đó, Elphisia vẫn ngậm miệng mà không nói một lời khen nào.

“Elphisia…?”

Khi tôi gọi cô ấy, khóe miệng Elphisia co giật.

Với tôi, biểu cảm đó trông như thể cô nàng đang cười, hoặc có khi là đang tức giận.

Chẳng có đủ thông tin để có thể kết luận được cảm xúc của cô.

Khi tôi còn đang bồn chồn, Elphisia nói với tông giọng trầm thấp.

“Ngươi ở đó.”

“Vâng, thưa phu nhân.”

“Mang cho ta một chiếc váy khác tương tự như này. Với phần ngực… được che lại đàng hoàng.”

Tôi muốn vỗ tay cho quyết định sáng suốt của cô ấy. Dẫu cho tôi chẳng thể làm thế để giữ mặt mũi….

“Elphisia…!”

Dù sao thì chúng ta cũng sẽ đổi một chiếc váy khác, sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta có thể xử lý luôn phần xẻ ở bên…

Liệu có phải cô nàng đọc được suy nghĩ trong đầu tôi với kỹ năng đọc tâm trí không nhỉ?

Elphisia liếc nhìn tôi và đáp trả một cách gay gắt.

“Em xin lỗi, nhưng em không hề có ý định bỏ phần xẻ ở bên váy đâu.”

“Tại sao…? Nàng không thấy lạnh ư?”

“Ha, lạnh chết cón–”

“Ugh.”

Thì, kể cả tôi cũng thấy đó là một lý do hết sức hời hợt. Tôi không có quyền xen vào việc cô nàng sẽ mặc gì, vậy nên cái cớ mà tôi đưa ra đương nhiên là yếu rồi…

Trong khi ấy, cô nàng cười phì trước vẻ mặt chán nản của tôi.

“Chàng có thắc mắc tại sao em lại cố chấp đến thế không?”

“... Có chút xíu xiu.”

“Hmm ,em cho là chẳng có lý do gì để phải giấu chàng cả.”

Và rồi Elphisia cất lời,

“Em nghĩ rằng phần đùi lộ ra từ đường xẻ tà ấy rất chi là quyến rũ.”

… Đó là những gì cổ đã nói.

Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh trước sự thẳng thắn của cô ấy.

Dẫu vậy, Elphisia vẫn điềm nhiên quay lại bàn trang điểm.

Chỉ để lại một lời cuối cùng.

"Chàng phải là người hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Harte muốn húp mà tỏ vẻ liêm à :)))
Xem thêm