• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05- Đấu giá bất hợp pháp

12 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:

Một cậu bé đang nằm co ro trên bãi cỏ.

Cậu bé gầy gò ấy ngước đôi đồng tử của mình ngắm nhìn bầu trời đêm.

Ánh trăng mờ nhạt, sao băng để lại những vệt sáng dài và những vì sao lung linh rực rỡ. Mặc dù đã trải qua bao năm tháng thăng trầm của thời gian nhưng bầu trời đêm vẫn luôn thật đẹp đẽ đến mức khiến cho con người ta cảm thấy nao lòng.

Quá khứ của cậu bé ấy được tóm gọn qua một cụm từ.

‘Đứa trẻ của một đất nước bại trận.’

Hay, vị hoàng tử út của một quốc gia đơn phương vi phạm hiệp ước với đế quốc và bị hủy diệt.

Hoàng tộc cuối cùng còn sống sót của một đất nước suy tàn.

Giờ đây, cậu bé không khác gì là một kẻ lang thang, cậu nhớ về những ký ức mờ nhạt ngày xưa.

Bước chân của cậu nặng nề, lời nói thì ngắt quảng và dường như không thể sống sót nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.

Nhiều thứ đã đổi thay.

Cậu không còn đắm chìm trong những hồi ức bụi bặm ấy nữa.

Giờ đây đôi khi cậu lang thang, đôi khi thì trộm cắp, một mình chịu đựng nỗi cô đơn tưởng chừng như vô tận.

Sống với niềm tin rằng một điều gì đó đang đón chờ cậu ở cuối cuộc hành trình này.

Vào lúc đó.

Ọtt...

Tiếng bụng đói cồn cào. Một âm thanh thật quen thuộc làm sao, nhưng phải bởi bầu trời đêm tuyệt đẹp ấy khiến cậu cảm thấy bản thân thật khốn khổ. Cậu căm ghét thứ trời sao rực rỡ trái ngược với hoàn cảnh của chính mình.

“Ah..”

Bỗng chốc, cậu thấy bản thân mình thật tội lỗi.

Phải chăng cậu trút giận lên bầu trời vì không có lấy một ai để làm điều này?

Cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Tự hỏi rằng làm cách nào mà mình có thể sống sót đến tận bây giờ.

“…”

Nhắm mắt lại nào.

Để bình minh ló dạng lại có thể đứng dậy mà bước tiếp.

Để có thể phấn đấu tự thưởng cho bản thân phần thưởng xứng đáng với bao thăng trầm đã trãi qua ở quá khứ lẫn hiện tại.

Cậu bé ấp ủ một hoài bão lớn lao cho riêng mình.

Đêm đó, cậu bé mơ mộng không hề hay biết, rằng bóng đêm sâu thẳm sẽ còn kéo dài hơn bình thường.

=

Một buổi sớm như mọi ngày.

Có một vị khách quý đến gõ cửa trại trẻ mồ côi mà không báo trước.

“Này! Có ai ở đó không?”

Người đến thăm là chủ sở hữu của mảnh đất nơi đây, tôi tưởng rằng bây giờ ông ấy đang ở trong cung chứ nhỉ.

Tôi vội vã chạy ra mở cửa cho ông sếp lớn của mình.

“Kính chào, ngài bá tước. Ông đến để gặp Yulian… à nhầm, ý tôi là ngài ấy ư?”

“Ừ, đúng thế. Tôi đến thăm Hoàng tử điện hạ… đồng thời xử lí mấy vấn đề linh tinh ấy mà… là vậy đó.”

Những lời nói luyên thuyên đầy ẩn ý của bá tước thật khó hiểu vì vậy nên tôi đã mời ngài ấy vào trong cho bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp.

“Ngài có muốn dùng một ít trà không?”

“Tôi vô cùng cảm kích.”

Bá tước lệnh cho tùy tùng của mình rời đi rồi một mình đi vào trại trẻ. Sau khi ngước nhìn xung quanh một hồi bá tước ngượng ngùng nói.

“Tôi biết rằng nơi đây không được lớn lắm nhưng không ngờ rằng nó nhỏ đến thế này. Biết vậy tôi đã đầu tư nhiều tiền hơn cho nơi này rồi…”

“Nếu họ truy tìm theo dấu vết tiền quỹ thì sẽ vô cùng rắc rối cho ngài đấy, bá tước.”

“Cậu… nói đúng.”

Lúc này đây tôi vẫn đang được nhận một khoản trợ cấp sinh hoạt để đổi lại cho việc chăm sóc Yulian. Nhưng điều đó cũng chỉ nằm ở một mức độ vừa phải thôi, nếu số tiền đầu tư vào nơi đây tăng lên sẽ thu hút nhiều ánh nhìn nghi ngờ mất.

Tôi mời bá tước ngồi xuống và hỏi.

“Tôi gọi ngài ấy nhé?”

“Cậu có thể gọi ngài ấy là Yulian như cậu đã viết trong thư ấy. Sau khi trở về quê hương sau khoảng thời gian sống trong cung điện giờ đây tôi cứ ngỡ rằng đến cả tường cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện này.”

“Được thôi.”

Cùng lúc ấy, bá tước gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tôi liền gọi bọn trẻ lại và điểm danh, sau đó dắt chúng đến trước mặt bá tước người đang uống trà.

"Lâu rồi không được gặp người, Yulian.”

"Không cần xưng hô như vậy, việc giám đốc nói chuyện bình thường trong khi bá tước lại nói chuyện trang trọng chả phải rất kì lạ ư.”

“Chà nó… ừm. Tôi hiểu rồi.”

Bá tước trả lời một cách ngượng ngạo tuy nhiên có vẻ như đã đồng ý với điều đó. Lúc ấy, đôi mắt ông chăm chú ngắm nhìn Yulian, kiểm tra xem cậu có đang gặp vấn đề gì hay không.

“Cuộc sống ở đây… không có vấn đề gì chứ?”

“Sống ở nơi đây cũng tuyệt lắm. Đôi khi tôi cảm thấy nơi này còn rộng rãi hơn chốn hoàng cung đồ sộ.”

Phản hồi của Yulian tích cực hơn tôi mong đợi. Tôi nhìn cậu bé với ánh mắt đầy tự hào.

‘Hô...’

Thường ngày thì cứ hay cáu kỉnh và cố chọc tức tôi, nhưng trong thâm tâm cậu lại chân thành như thế này đây. Tôi nghĩ rằng sau này mình nên chế giễu cậu bé tích cực hơn.

Trong khi trao đổi vài lời với Yulian, bá tước bắt đầu chú ý đến cô bé trốn đằng sau tôi.

“Ừm, đó là đứa trẻ cậu mới nhận về đây à?”

“Đúng thế. Trước tiên… con lại chào bá tước một tiếng nha, Tina?”

“A, cháu chào ông… cháu tên là Tina… năm nay cháu mười tuổi ạ…”

Tina trông hơi lo lắng khi ở cạnh người lạ.

Chà, nghĩ đến việc cô bé đã luôn phải sống xa cách và thận trọng với mọi người thì việc cô bé có thể chào hỏi người khác quả là đáng khen.

Bá tước mỉm cười nhân hậu nói.

“Ôi trời, cháu bằng tuổi với Yulian à. Hai đứa hãy hòa thuận với nhau nhé.”

“…Dạ. Vâng ạ.”

Tina cúi người đáp.

Bá tước bị ấn tượng bởi phong thái có phần đáng yêu của cô bé.

“Quả là một đứa trẻ dễ thương. Đặc biệt là đôi mắt của con bé đẹp đến nổi tôi tưởng rằng con bé không phải là con người cơ.”

“Hahahaha, Tina của chúng tôi không hoàn toàn là con người, cô bé dễ thương như một thiên thần vậy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Trực giác của bá tước nhạy bén như một con dao. Ông nhận thấy dáng vẻ khác thường của Tina.

Tuy nhiên sau khi mất đi bản năng của loài rồng, đồng tử của Tina đã trở nên giống con người hơn rất nhiều...

Trong khi tôi cười mỉm.

Bá tước khẽ thì thầm tinh tế ra hiệu cho tôi.

“Ừm, tôi muốn bàn chuyện riêng với cậu.”

“Ồ, được thôi. Yulian và Tina ơi, hai đứa lên lầu hai chơi một lúc nha, được chứ?”

“Vâng.”

“Dạ!”

Dù cho bá tước đã âm thầm truyền đạt lời nói cho tôi nhưng nhìn khuôn mặt Yulian thì dường như cậu bé đã biết cả rồi. Cậu bé hiểu rằng bá tước muốn bàn chuyện bí mật với tôi .

Khi lũ trẻ đã biến mất, bá tước chắp hai lòng bàn tay xiên lại với nhau.

“Tình hình hiện tại… đang không ổn lắm.”

“Ông đang nói về vấn đề trong cung ấy à?”

“Đúng vậy. Tôi đã quá chú tâm đến cuộc đấu tranh chính trị mà không để ý đến lãnh thổ của mình. Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì tôi đã phòng bị từ lâu rồi…”

“Thành thật thì tôi không hiểu bá tước đang nói gì, người dân vẫn đang sống rất tốt. Tôi không hiểu vấn đề mà bá tước đề cập là gì.”

Mức sống của người dân nơi đây cao hơn nhiều so với các cùng lãnh thổ khác. Không những vậy thuế ở nơi đây vô cùng thấp. Chí ít tôi chưa từng thấy ai phàn nàn cả.

“Đây không phải là vấn đề của người dân trong vùng. Thực ra là... bọn quý tộc trong cung đang cáo buộc tôi vì đã để mặc cho hành vi trái pháp luật hoành hành.”

“Hành vi trái pháp luật?”

“Đúng vậy. Tôi cũng không rõ, nhưng có những kẻ đang tổ chức đấu giá trái phép trên lãnh thổ của tôi.”

“….Ah!”

Nghe những lời nói của bá tước làm tôi nhớ đến Tina. Đúng hơn là về bảy tên thợ săn lên núi để bắt cô bé.

Những tên khốn đó cố gắng bắt Tina và đem bán tuy nhiên chúng đã bị con bé phản công và lăn ra bất tỉnh.

Vì vậy ngay ngày hôm sau tôi đã bắt hết bọn chúng…

“Tôi cũng đã nghe lời đồn về ma cà rồng. Thành thật mà nói thì tin đồn ấy nghe vô lí hết sức ấy vậy mà lại có những tên ngốc cố gắng đi bắt nó mới hay. Nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi lũ tội phạm bị xét xử bên ngoài địa phận của tôi.”

‘Ờ… ờ…?’

“Bọn chúng thú nhận rằng những cuộc đấu giá bất hợp pháp đang được tiến hành ngay trong lãnh thổ của tôi…!”

‘Đâu thể như thế được…’

Tôi đã nghĩ rằng bọn chúng sẽ bắt Tina và đem cô bé đến một nơi khác. Đó là bởi vì lãnh thổ của bá tước vô cùng yên bình, ai có thể tưởng tượng được rằng các buổi đấu giá bất hợp pháp đang diễn ra tại nơi đây.

‘Không, có lẽ bởi vì nơi đây quá yên bình chăng…?’

Việc chúng tận dụng sự bất cẩn trong việc quản lý lãnh thổ của bá tước quả là một cú sốc lớn.

Trong lúc tôi đang toát mồ hôi lạnh, bá tước lên tiếng đầy phẫn nộ.

“…Và thế là tôi đột nhiên trở thành đồng phạm tiếp tay cho những cuộc đấu giá phi pháp. Trước khi giải quyết xong chuyện này, tôi không được phép bước chân vào hoàng cung nữa.”

‘Aha... A... Aha… Ừm…’

Nói cách khác bá tước gặp rắc rối…. là vì hành động cứu Tina của tôi đã dẫn đến nhiều hệ lụy.

Tuy nhiên bá tước bình tĩnh bày tỏ quan điểm của mình.

“Tôi biết cậu là người đã bắt giữ những người thợ săn ấy. Không có lý do gì tôi phải trách móc cậu cả. Cậu chỉ đang làm tròn bổn phận của mình với tư cách là một con người sống trên mảnh đất của tôi mà thôi.”

“Thưa ngài…”

Tôi đã có một ấn tượng sâu sắc.

Không thể tin được lại có một con người không để cho cảm xúc cá nhân chi phối lí trí của mình. Không những vậy, mặc cho sự khác biệt về địa vị xã hội là vô cùng lớn thế nhưng ông ấy không thề tỏ ra căm ghét người đã khiến ông bị dồn vào bước đường cùng. Bởi vì ông cho rằng điều đó là lẽ phải.

‘Mình không thể không giúp ông ấy được…’

Bản thân tôi khá thích những con người chính trực như vậy.

Và trên hết vì lợi ích của Yulian và Tina tôi nghĩ mình nên can thiệp vào vấn đề này.

“Bá tước, ngài có biết các buổi đấu giá bất hợp pháp ấy diễn ra ở đâu hay không?”

“Tôi vẫn còn đang đau đầu sau khi nhận được cú sốc này nên vẫn chưa tìm hiểu. Nếu tin đồn lan rộng ra thì bọn chúng sẽ dời căn cứ đi nơi khác... Tôi không biết phải làm gì để bắt chúng đây.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu hành động thôi.”

“Bắt đầu? Một mình cậu sao?”

“Ừ, tôi đang mắc nợ ông nhiều mặt, hơn nữa… đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi.”

Tôi cố tình nói với giọng điệu có phần đùa cợt.

“Những thứ như đấu giá bất hợp pháp… không tốt cho cảm xúc của trẻ nhỏ nhỉ? Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết nhanh vụ này đi. Bởi vì tôi là một vị giám đốc đáng kính của trại trẻ mồ côi này mà.”

“Ha, haha… phải rồi. Ra là vậy à...”

Bá tước cười ủ rũ nghiêng cái đầu sáng bóng về phía tôi.

“Thật lòng thì tôi không biết là cậu đang cố gắng giúp đỡ tôi như thế nào. Nhưng tôi có thể hứa với cậu một điều. Nếu như mọi chuyện được giải quyết một cách êm xuôi… Tôi sẽ đối xử với cậu như là ân nhân của mình.”

“Trong bao lâu?”

“Điều này còn cần phải hỏi sao, miễn là mối quan hệ của chúng ta vẫn còn bền chặt.”

“Ngài quả là một người rộng lượng.”

Thật ra thì kể từ khi tôi cứu lấy mái tóc của con trai ngài thì tôi cũng xứng đáng được đối xử như ân nhân rồi, ờ thôi kệ.

Nếu như có thêm sự giúp đỡ từ bá tước tôi nghĩ rằng mình sẽ tránh được cái kết cục tồi tệ trong tương lai.

Thỏa thuận này cũng không tồi đó chứ.

“Vậy giờ… Cậu định làm gì?”

“Để xem nào. Cũng không có gì đặc biệt cả...”

Tôi nói lên suy nghĩ của mình.

“Chỉ là tôi định thành khẩn cầu nguyện mà thôi?”

Nếu đức tin của tôi đủ sâu sắc, Chúa sẽ ban cho tôi câu trả lời.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

T nghĩ "Khoảng trợ cấp" -> "khoản trợ cấp"
TFNC
Xem thêm
cảm ơn bồ nhen
Xem thêm
Hóngg ngày gặp vợ!
Xem thêm
Cảm giác như rằng...lúc check lại mấy lần k thấy vấn đề j nhưng lúc up lên bị bay mất vài chữ;((
Xem thêm
mấy chap sau mới cuốn mà tuần n mình lại bắt đầu bận r:((
Xem thêm