Đó là vào tháng 9, khi mà số phận của 『cô gái kia 』thay đổi. Chuyện xảy ra khoảng hai tháng trước ngày cô bé đó bị Ma Thú tấn công.
◆◆◆
Đó là chuyện xảy ra khi cậu đang trên đường về nhà.
Với một tiếng nổ vang lên ở đằng xa, Nanase Tsugumi giữ chặt bên hông đang rỉ máu không ngừng của mình. Đồng phục cậu rách tơi tả, chiếc áo sơ mi trắng lúc này đã nhuốm màu đỏ sẫm của máu.
「Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy..?」
–Giờ nghĩ lại thì từ sáng mọi chuyện đã bắt đầu kỳ lạ rồi.
Nghĩ vậy, Tsugumi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng .
◆◆◆
Sáng hôm nay, cậu gặp toàn những chuyện xui xẻo.
Không rõ do đâu mà chiếc đồng hồ báo thức không reo, còn cô chị gái song sinh của cậu cũng chẳng gọi cậu dậy, chuyến tàu cậu đi vốn đã trễ lại bị kẹt do một vụ tai nạn. Hơn nữa, lúc ở cuối đường từ nhà ga đến trường, bỗng dưng có cơn mưa đổ ập xuống làm cậu ướt như chuột lột. Cứ như xát muối vào vết thương của cậu vậy.
「Nghĩ thế nào cũng thật là kì lạ. Nếu chỉ một hai lần thì còn bình thường, đây tự dưng nó lại xảy ra liên tục mới hay? Hên mà tui đến đúng giờ nghỉ trưa. Cảm giác như tui vừa phí cả ngày trời vậy...」
Khi Tsugumi chán nản than vãn về những chuyện xảy ra khi sáng, đứa bạn của cậu lắng nghe và đáp lại với vẻ ngạc nhiên.
「–Thì, đôi khi ai cũng có lúc như thế mà. Tsugumi–chan cũng hay làm việc xấu mà nhỉ?」
「Bớt tào lao. Hơn nữa tui cũng không có làm gì kỳ lạ cả...và tui cũng chẳng muốn ông là người nói câu đó với tui đâu.」
Khi Tsugumi nói với vẻ bực bội, bạn của cậu, Amari Yukitaka đáp lại với vẻ ngạc nhiên.
「Eh, bất ngờ thật đấy.」
Yukitaka nói như thể chưa bao giờ cậu ta suy xét đến việc này. Từ biểu cảm, có thấy thấy rằng cậu ta cũng không ngờ tới.
...Tôi tự hỏi liệu ai có thể nói như cậu ta không chứ? Nghĩ đến đây, Tsugumi thở dài mệt mỏi.
「Nhắc mới nhớ, ông bị một em gái lớp dưới cho ăn tát ngay trên đường về nhà hôm qua đúng không. Ông lại làm chuyện đó nữa à?」
「Eh, Tsugumi–chan? Sao ông lại biết chuyện đó, hôm qua ông về trước cả tui cơ mà?」
「Còn có người gửi tui một đoạn video kèm theo cả lời bình luận. Muốn xem không?」
Nói xong, cậu cho Yukitaka ta xem cảnh cậu ta bị ăn tát một cách ngoạn mục, khi Tsugumi cười và buông lời cảm thán rằng cú tát được căn chỉnh góc độ rất đẹp thì Yukitaka bực tức gào lên.
「Thật ác độc! Ai gửi cái video này vậy!?」
「Mebuki–senpai và những người bạn vui tính của cổ ở lớp mình.」
Tsugumi nói ra tên người gửi không chút do dự. Hay đúng hơn, là vốn chẳng có việc gì phải giấu diếm cả vì mọi người cũng đang lan truyền thông tin này.
「Con ngốc đeo kính đen đó...chỉ bởi vì tui nổi tiếng với mấy đứa con gái nên cô ta mới làm ra ba cái trò này.」
「À, ừ. Tui biết là ông nổi tiếng rồi, nhưng cái này với cái kia là hai vấn đề khác nhau mà.」
– Không phải là do ghen tị đâu, chỉ là ông bị họ ghét thôi.
Bỏ qua Yukitaka đang bực bội, Tsugumi nhẹ nhàng ấn vào bụng mình trong khi nghĩ vậy mà không nói ra.
「Rồi sao? Có phải là vì tui tung scandal về Ma Pháp Thiếu Nữ yêu thích của tụi nó lên mạng không. Hay là vì tớ cướp bạn gái của bạn ả ta do tui tốt hơn?」
「... Chờ chút đã, hình như tui chưa bao giờ nghe qua mấy chuyện như vậy.」
「Eh, thế ta đang nói về cái nào vậy? Chà, tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt như này sao. Tui bực rồi đấy.」
「...Nếu một ngày ông bị ai đó đâm chết, thì tui nghĩ tui sẽ trả lời phỏng vấn rằng 『Tôi đã biết là chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà.』」
「Ahaha, tui sẽ không làm gì để bị vậy đâu!」
Khi Tsugumi thành thật nói vậy thì Yukitaka khịt mũi và cười lớn. Tôi thậm chí phát sợ trước cái vẻ vô tư đó của cậu ta. Mặc dù ngôn ngữ và cách cư xử của cậu ta giống như một kẻ vô học, nhưng cậu ta có một sức hút nào đó mà Tsugumi khó có thể ghét cậu ta được, có lẽ đó là do ngoại hình của cậu Yukitaka.
...Thằng bạn của cậu thật sự rất đẹp trai. Nó là một ví dụ điển hình về mấy thằng đẹp mã, cứ như thể chính thế giới này đã tô vẽ lên một tồn tại đẹp tới nhường này. [note60115]
Hơn nữa cậu ta cũng không quá tệ, lời nói và hành động của cậu ta rất thân thiện và dễ mến. Chà, nếu là về nhân cách thì tiếc là không được như vậy.
『Tao thích vẻ mặt căm ghét và giận dữ của tụi bây!』 cậu bạn này đã không hề do dự mà nói thẳng ra như thế trước mặt mọi người nên hiển nhiên là cậu ta có rất nhiều kẻ thù. Thành thật mà nói,khó có thể tìm được ai có thể hòa hợp với cậu ta.
Rất nhiều cô gái bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu ấy, nhưng không ai có thể chịu nổi tính cách của cậu ta mà vỡ mộng rồi chia tay cậu ta vài ngày sau đó. Mặt khác, một số cô gái bị ám ảnh một cách kì lạ và trở thành fan của cậu ta, nhưng mà cậu không muốn đề cập quá nhiều về chuyện này. Có những thứ mà bạn không muốn biết về bạn của mình dù có thân tới đâu đi chăng nữa.
「Ông cũng làm vừa phải thôi. Tui không muốn có án mạng xảy ra trên khu phố nhà mình đâu. Có khi tui bị dính chưởng theo thì toi.」
Khi Tsugumi nói vậy, Yukitaka cười nói.
「Ahaha, có vẻ như Tsugumi–chan không nói những thứ như『Tui lo cho ông lắm 』nhỉ.」
「Bởi vì cho dù tui có nói vậy thì ông cũng có bao giờ chịu nghe lời khuyên của tui đâu? Ông nghĩ chúng ta là bạn bao lâu rồi? Tui đương nhiên là biết rõ ông rồi.」
Nhờ quen biết Yukitaka từ lâu nên cậu biết cách đối phó với cậu ta như nào.
…Cậu không biết vì sao, nhưng cậu ta luôn là người kém may mắn nhất đám. Tsugumi ôm cái đầu đang đau nhức của mình khi nhớ tới vụ lộn xộn liên quan đến Yukitaka mà cậu gặp phải năm ngoái.
「Dù sao thì Tsugumi–chan cũng xui xẻo thật. Đáng lẽ ngày hôm nay ông nên nghỉ luôn.」
「Ý ông là sao? Tui biết là tui tới trễ vì nhiều lý do, nhưng vẫn còn kịp tiết học chiều mà. Nếu mà tui cúp học thì Chidori sẽ nói gì đây...?」
Tsugumi tỏ vẻ chua chát nói. Chidori là chị gái song sinh của Tsugumi… Nếu cô chị học sinh danh dự kia biết thằng em mình cúp học, cậu không biết mình phải ăn nói như nào nữa.
Khi Tsugumi nói như thế, Yukitaka nhún vai và ngừng nói về điều đó.
「Tsugumi–chan, có lẽ ông không biết vì ông bỏ lỡ cuộc họp khi sáng nhưng tiết buổi chiều chúng ta được nghỉ. Ông biết cái chị Ma Pháp Thiếu Nữ rất nổi tiếng ở năm ba chứ? Sato gì đó–san. Có vẻ như cổ vừa chết ngày hôm qua nên trường ta tổ chức một buổi tưởng nhớ cô ấy. Nhưng Tsugumi–chan không hứng thú với mấy cái đấy đúng chứ?」
「...Nói cách khác là tui không cần phải lo về chuyện trễ học à?」
–Sato, hmm, gì nhỉ? Hình như là Michiko hay gì đó, có vẻ như là một chị lớp trên nổi tiếng. Tuy nhiên Tsugumi không quen biết gì cô nên cô ấy chỉ để lại ấn tượng mờ nhạt đối với cậu.
Tsugumi nhanh chóng nhìn xung quanh và thì thầm với Yukitaka .
「Thế nhưng cô ấy đã hi sinh khi làm nhiệm vụ à? –Tui không nói thành lời được, nhưng chẳng phải cô ấy rất tốt sao?」
「Chà, tui đoán vậy. Cô ấy đã làm Ma Pháp Thiếu Nữ được 5 năm rồi nên tui cũng đoán là cổ cũng giỏi hơn mức trung bình」
–Ma Pháp Thiếu Nữ là một cái tên rất dễ thương, thế nhưng sự thật lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Bọn họ, hay nói nói đúng hơn là vũ khí của nhân loại, những người đã ký khế ước với tồn tại được gọi là 『Thần』 để chiến đấu chống lại Ma Thú.
–Chuyện xảy ra vào ba mươi năm trước. Những con quái vật được gọi là Ma Thú đã xuất hiện khắp nước Nhật. Chúng giết hại người dân và phá hủy mọi thứ, cuối cùng Nhật bản đã không còn hoạt động như một quốc gia nữa.
Ma Thú đã cắt đứt con đường sống của mọi người và khi tất cả đều mất hết hi vọng–đó là lúc『Ma Pháp Thiếu Nữ』xuất hiện.
Tên của cô gái ấy là Sakura Akane. Cô ấy là Ma Pháp Thiếu Nữ mang trên mình hi vọng của tất cả mọi người, cho đến khi cuộc chiến của cô ấy với một Ma Thú mạnh mẽ vào 8 năm sau đó.
Xuất hiện như một ngôi sao chổi, cô ấy mặc lên mình trang phục vu nữ và trải qua nhiều trận chiến khốc liệt – Tất cả là để đánh đuổi lũ Ma Thú và cứu lấy đất nước này.
Sự hiện diện của cô đã có tác động rất lớn.
「–Hình như có một cô gái đang đánh bại lũ Ma Thú」
Ban đầu nó chỉ là một tin đồn bình thường. Tuy nhiên số lượng nhân chứng tăng lên ngày càng nhiều và cuối tất cả những người sống sót đều biết về cô. Làm sao cô ấy lại có thể xuất hiện trước những con người không biết làm gì ngoài sợ hãi cô?
Cho dù tình cảnh có tệ đến đâu, cô ấy chắc chắn sẽ đến giúp bạn. Chỉ nghĩ thế thôi đã cho họ niềm tin sống sót ngày vào ngày mai. Khách quan mà nói thì sự thần tượng lúc đó hữu ích hơn là một tín ngưỡng cực đoan.
Kỳ lạ thay, với sự ra đời của『Ma Pháp Thiếu Nữ』một hi vọng mới đã được thắp lên. Các quan chức chính phủ còn sống đã liên lạc với Sakura Akane và tìm ra người đã lập khế ước với cô, Yatagarasu. Họ đã thành công nói chuyện với một con quạ tự xưng là thần.
Trong buổi gặp hôm đó, Yatagarasu đã nói đến sự tồn tại còn trên cả ông ta… Amaterasu.
Chi tiết của cuộc thảo luận được xếp vào bí mật quốc gia và chưa được tiết lộ cho công chúng, nhưng đơn giản mà nói, nếu chúng tôi trao lại quyền kiểm soát đất nước cho thần Amaterasu–Nữ thần mặt trời, cô ấy sẽ bảo vệ chúng tôi. Chuyện là vậy đấy.
Lúc đó, Nữ thần mặt trời Amaterasu đã hứa rằng họ sẽ làm hết sức mình để bảo vệ đất nước này và chính phủ đã chấp nhận lời đề nghị.
Theo Yatagarasu, người có mặt trong cuộc đàm phán, dường như 『Ma Thú』 là loại sinh vật lấy năng lượng từ cảm xúc tiêu cực của các sinh vật sống khác. Những sinh vật này sống ở một chiều không gian rất xa xôi, hấp thu những năng lượng chúng thu thập được từ các vết nứt không gian. Chúng xuống đây là để ăn và hấp thụ sự tuyệt vọng của con người. Đó là danh tính thật sự của Ma Thú.
Lý do mà chúng xuất hiện ở Nhật Bản là do vết nứt trên bầu trời ngày hôm đó.
Tuy nhiên, Yatagarasu không giải thích vì sao bầu trời lại xuất hiện vết nứt đó, ông ấy chỉ nói「Đó là do một thứ rất khủng khiếp」
–Chỉ là vẫn chưa rõ cái 『Thứ khủng khiếp』 đó là gì.
Ngoài ra, sau nhiều cuộc trao đổi, Amaterasu đã tạo ra một kết giới gọi là 『Amano Iwato』 [note60111] để chống lại Ma Thú. Màn chắn bao phủ cả nước Nhật và Amaterasu đã sử dụng mối quan hệ của mình để đưa các tồn tại khác giống như cô tới đây nhằm tạo ra nhiều chiến binh hơn để bảo vệ đất nước này.
–Và kết quả là sự ra đời của một hệ thống được biết đến với cái tên『Ma Pháp Thiếu Nữ』
Theo Amaterasu, họ có thể được xem là những vị thần hiển linh trên thế giới này do năng lượng tinh khiết bị rò rỉ từ vết nứt trên bầu trời. Trong số đó, Amaterasu–nữ thần mặt trời là người giáng trần sớm nhất.
–Thông thường, các vị thần cổ đại không thể tương tác với người phàm. Đây là hậu quả của việc niềm tin của con người bị giảm đi cũng như sự xuất hiện của các tôn giáo mới đã bóp méo định nghĩa thế nào là tà giáo.
Nếu họ cố gắng can thiệp vào thế giới của người phàm một bất cẩn, ngay cả sự tồn tại của chính họ có thể sẽ bị lung lay. Nếu không may, họ sẽ mất đi sức mạnh của mình và biến mất mãi mãi.
Đó là luật bất thành văn đối với các vị thần, và không ai lại muốn dính dáng đến con người mà mạo hiểm sự tồn tại của chính mình cả.
–Tuy nhiên năng lượng bị rò rỉ ra từ vết nứt đã khiến mọi chuyện thay đổi.
Nếu bạn tận dụng tốt nguồn năng lượng đó, bạn có thể tạo ra một thế thân với sức mạnh nhất định mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào.
–Bạn nghĩ gì nếu như những vị thần cơ bản là chẳng có việc gì để làm, bỗng dưng tìm ra một cách để tới thế giới người phàm?
–Tất nhiên là họ sẽ tới Nhật Bản và trở thành thần bảo hộ nơi đó rồi.
Amaterasu là người đầu tiên để ý điều này và đã gửi thuộc hạ của mình là Yatagarasu tới hạ giới, người mà sau đó đã lập khế ước với một con người, dẫn tới việc bà trở thành chủ nhân hợp pháp của vùng đất này. Trên hết, bà đã khắc lên Trái Đất một loại phép làm đánh lạc hướng những vị thần có ý đồ xấu. Đó là một trong những hiệu ứng của kết giới 『Amano Iwato』.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô đề xuất với các vị thần đang đã gửi ý thức tới Nhật Bản để xem chuyện gì đã xảy ra.
『–Sao chúng ta không thử điều gì đó thú vị nhỉ?』.
Kết quả là các 『Ma Pháp Thiếu Nữ』ra đời.
Các vị thần hiển linh trên thế giới này can thiệp vào hạ giới bằng cách lập khế ước với những cô gái nhạy cảm về mặt cảm xúc. Đổi lại các cô gái sẽ nhận được sức mạnh để tiêu diệt Ma Thú.
Đối với con người, trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ tương đương với việc trở thành một chiến binh đáng kính, còn đối với các vị thần thì nó giống như một trò chơi huấn luyện vậy.
Con người thì đang cố gắng để tồn tại. Còn các vị thần cho mượn sức mạnh của họ chỉ để mua vui cho bản thân.
Hệ thống 『Ma Pháp Thiếu Nữl』 được tạo ra bằng cách lập ra những quy tắc mới và chỉnh sửa những quy tắc hiện có để đôi bên cùng có lợi.
Chà, ban đầu, bản khế ước rất đơn giản, nhưng qua thời gian càng có nhiều hạn chế được thêm vào và các vị thần có ít quyền tự quyết định hơn khiến cho việc tự do di chuyển trong thế giới này khó khăn hơn . Nhưng dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng vì có thể lang thang quanh hạ giới vẫn là một điều quá hấp dẫn đối với các vị thần.
Thêm vào đó, tín ngưỡng đa thần trở thành tiêu chuẩn mới ở Nhật. Mặc dù ở một số nơi họ có thể bị coi như ác quỷ , thế nhưng ở đất nước này mang đến thảm họa hay bình yên cũng đều là thần cả, không ai hơn kém ai.
Với một tôn giáo độc đáo như vậy, kể cả những vị thần cổ xưa bị các tôn giáo khác xua đuổi cũng đồng ý hợp tác miễn là họ được tôn trọng.
–Khi Ma Pháp Thiếu Nữ được chính phủ lãnh đạo và đưa ra tiền tuyến, tình hình của Nhật Bản bắt đầu được cải thiện.
Trong khi đó, lần lượt các phương pháp chuyển đổi năng lượng sinh học được tạo ra từ các Ma Thú bị đánh bại sang một loại chất rắn và dùng năng lượng từ chất rắn đó để thay cho dầu và điện. Ngoài ra các loại thuốc với nhiều công dụng khác nhau được tạo ra.
Trong vòng vổn vẹn mười năm kể từ cái ngày bầu trời bị nứt vỡ, thường biết tới là 『Ngày Khởi Đầu』, Nhật Bản đã được tái thiết thành công.
Mọi người thường nói nó giống như câu chuyện tái ông mất ngựa [note60110] vậy, thật hiếm khi mà may rủi nó lại ngược nhau như thế.
Khi mà tình hình của Nhật Bản bắt đầu trở nên tốt hơn, các nước khác bắt đầu tiếp cận họ để khôi phục mối quan hệ ngoại giao nhưng chính phủ hiện tại đã từ chối tất cả.
Tất nhiên là các nước khác bắt đầu chỉ trích, nhưng với một đất nước có thể tự cung tự cấp mọi thứ thì những lời chỉ trích đấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Và thế là mọi người giao phó cuộc chiến chống lại Ma Thú cho các Ma Pháp Thiếu Nữ đảm nhiệm, nhờ sự cống hiến của họ, hoà bình đã trở lại với nước Nhật.
Nhân tiện, độ tuổi để các cô gái có thể trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ được quy định là 12 tuổi, tuy nhiên lại chỉ có vài người gắn bó với sự nghiệp quá 10 năm. Mặc dù nghe có vẻ hay nhưng trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ là một công việc cực kỳ nguy hiểm với hàng chục người tử trận mỗi tháng. Đa số các Ma Pháp Thiếu Nữ đều giải nghệ sau 5 năm.
–Tuy nhiên, nếu bạn tồn tại đủ lâu, bạn có thể thoải mái hưởng thụ địa vị, danh vọng và tiền bạc. Hay chính xác hơn là rủi ro càng cao thì lợi ích càng lớn.
Ngày nay, những Ma Pháp Thiếu Nữ nổi tiếng được đối đãi như những idol và họ dường như bận rộn làm những việc khác ngoài thăm dò ý kiến về độ nổi tiếng và bảo vệ hòa bình của nước Nhật.
Vì thế với những người có suy nghĩ lệch lạc như Tsugumi, những người chưa từng trải qua khoảng thời gian khó khăn ấy, chẳng có mấy ấn tượng về những 『Ma Pháp Thiếu Nữ』.
Cậu biết họ là những anh hùng nhưng cậu không tin tưởng họ cho lắm.
Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy thật tiếc cho đàn chị lớp trên đó, cô đã cố gắng hết mình trên chiến trường khốc liệt trong khoảng thời gian dài như vậy để rồi hy sinh.
「Dù vậy thì đây cũng là một buổi tiệc,…Thật là phiền phức mà.」
Khi Tsugumi chán nản nói vậy, Yukitaka nheo mắt lại như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị.
「Tui đoán là Tsugumi–chan ghét đám đông nhỉ」
「Ừ, nó làm tui cảm thấy như mình bị nhét vào một căn hầm trú ẩn và không thở nổi vậy. Tui không biết phải làm gì nữa.」
Theo như Yukitaka vừa nói, nếu không có tiết học nào nên có về nhà cũng không sao. Tsugumi nghĩ.
「Tui đoán là mình cũng nên về nhà thôi, Chidori rõ tính tui lắm nên chị ấy sẽ không giận đâu… Ah.」
「Chuyện gì vậy?」
「Không có gì, Tui định liên lạc với Chidori nhưng quên mất điện thoại tui hết pin rồi. Ông gọi chị ấy giúp tui được không?」
「Ừ, không vấn đề gì, nhưng ông nợ tui đấy.」
Nói xong, Yukitaka nhanh chóng rút điện thoại ra, hướng vào Tsugumi và chụp một bức ảnh. Sau đó chỉnh sửa bức ảnh và đưa Tsugumi xem. Trên bức ảnh cho thấy Tsugumi với vẻ mặt có phần xanh xao.
「Được rồi, bức ảnh đã được chỉnh sửa một cách hoàn hảo. Tui sẽ gửi nó cho Chidori–chan với lời nhắn rằng 『Cậu ấy về nhà vì cảm thấy không được ổn lắm』」
「...À, ừ, cảm ơn. Thế thì tốt quá」
…Không biết cậu có nên giận cậu ta vì đã gửi một bức ảnh được chỉnh sửa không? Hay là cảm ơn cậu ta vì đã cẩn thận không để chị gái cậu nổi giận? Với một chút do dự, cuối cùng cậu cảm ơn Yukitaka. Cậu chắc Yukitaka không có ý gì xấu cả. Có lẽ vậy.
Khi Tsugumi cảm ơn cậu ta, Yukitaka không mấy bận tâm mà bắt đầu thu dọn đống đồ trên bàn mình. Sau khi thu dọn xong đống đồ nhỏ vô dụng thường ngày của mình đi, cậu ta quay về phía Tsugumi nói.
「Vậy tui về sớm đây. Ông cũng về nhà cẩn thận nhé. Chà, vì có chuông báo động nên có lẽ chúng ta sẽ ổn thôi –À, nếu ông gặp Nagisa–chan, nói với cổ tui về trước rồi nhé.」
Yukitaka vỗ vai Tsugumi nói, sau đó vừa vẫy tay vừa bước ra khỏi lớp. Cậu ta đúng là một chàng trai vô tư.
Khi Tsugumi mơ hồ nhìn quanh, hơn nửa lớp cậu biến đi đâu mất… Dù cho việc đó chẳng ảnh hưởng đến điểm số thì cũng thật khủng khiếp. Nhưng dù gì lớp F năm 2 – lớp của Tsugumi, là nơi tập hợp toàn lũ cá biệt. Hay nói đúng hơn là hiếm khi mà mấy đứa đó tham dự hoạt động của trường.
Nghĩ vậy, Tsugumi nhún vai và đứng lên, cậu nhìn lên bầu trời ngay khi cơn mưa vừa chấm dứt. Bầu trời trở nên trong trẻo và mang lại một cảm giác tươi mới, hoàn toàn đối lập với những việc sáng nay. Còn có cả cầu vồng tuyệt đẹp nữa.
Cảm thấy có gì đó sai sai, Tsugumi liếc nhìn bầu trời với vẻ cay đắng, nhưng rồi cậu thở dài như thể đã bỏ cuộc và lấy cặp của mình. Cho dù cậu ghét các hiện tượng tự nhiên đến đâu thì cậu cũng chẳng làm gì được. Những lúc như thế này cứ quên đi thì tốt hơn.
Nghĩ vậy, Tsugumi mở cửa phòng học, cậu suýt va vào ai đó định tiến vào trong
Tsugumi nhanh chóng giúp đỡ người đang loạng choạng trước mặt mình. Một mùi hương ngọt ngào tràn xộc vào mũi cậu.
「A, ara? xin lỗi nhé, Sensei hơi bất cẩn một chút」
「Suzune–sensei, không phải cô cũng nói thế hồi cô suýt ngã cầu thang sao? Xin cô hãy cẩn thận hơn.」
Khi Tsugumi nói vậy, má của cô Suzune Nagisa đỏ ửng lên. Cậu hốt hoảng bỏ tay ra khỏi cô ấy.
–Cô ấy là chủ nhiệm của lớp Tsugumi, nhưng cô không được đáng tin cậy cho lắm dù cô lớn tuổi hơn cậu nhiều, hay đúng hơn là cô ấy rất vụng về có thể gặp rắc rối nếu bạn rời mắt khỏi cô ấy. Bởi vì điều này nên dù lớp của Tsugumi là lớp cá biệt đi nữa, cô được coi như là một linh vật vụng về của lớp nên không ai xa lánh cô hết.
Dù cho cổ không thích bị đối xử kiểu đấy nhưng xét đến việc cô là người đầu tiên bị lạc, bỏ lại các học sinh của mình ở phía sau trong buổi định hướng vào tháng 4 thì bị đối xử kiểu thế cũng phải.
Vào thời điểm đó, ngay cả những đứa du côn trong lớp cũng đi tìm cô giáo bị lạc của mình. Nhờ thế, lớp F, nơi chứa toàn mấy đứa cá biệt ,vốn đang trên bờ vực sụp đổ thì giờ đây đã trở thành một tập thể đoàn kết. Nhưng cũng chỉ ở một mức độ nhất định thôi.
Có lúc, Tsugumi đã tự hỏi rằng đó có phải mục đích của cô ấy không, nhưng sau khi quan sát thấy cô ấy hành động một cách tự nhiên như mọi ngày thì cậu thấy bất an. Dù gì thì thì một người đã 26 tuổi rồi mà còn như thế thì có ổn không vậy?
Bỏ mấy việc đo sang một bên, Tsugumi bắt đầu lo lắng về tình hình hiện tại hơn.
Ánh mắt của Suzune lướt qua lớp học chỉ còn lại vài người. Dù cô ấy có ngốc nghếch đến thế nào đi nữa thì chắc chắn cô ấy cũng nhận thấy tình trạng kỳ lạ của lớp học.
「...Có lẽ mấy em ấy về nhà hết rồi nhỉ?」
「À, ừ, em đoán vậy」
「Eh, thật kinh khủng mà...」
Suzune yếu ớt nói, những giọt nước mắt của cô rơi xuống.
–Ah, tệ rồi đây. Tôi nghĩ, nhưng đã quá trễ.
Thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ Suzune. Những đứa bạn cùng lớp cậu thấy thế liền cười toe toét và vui vẻ nói.
「Ah–! Nanase làm Nagisa–chan khóc kìa.」
「Oi oi, mày vừa làm gì vậy? không thấy tội cho Nagisa–sensei sao?」
Tụi nó đều cười vang lên, một số còn thay nhau trêu chọc cậu. ...Hầy, đó là lý do mình không ưa tụi nó– Dù cảm thấy chán nản nhưng Tsugumi cũng quay sang nói lại mấy đứa bạn mình.
「Có phải lỗi tao đâu. Nói với mấy đứa bỏ về sớm ấy.」
Tsugumi vừa xoa dịu cô Suzune đang khóc vừa cãi lại mấy đứa cùng lớp cậu với vẻ khó chịu.
「Nhưng mà mày cũng chuẩn bị về mà đúng không? Thế thì cũng đâu khác gì nhau」
「Guh! Việc đó...cũng đúng.」
Những gì mà đứa bạn cùng lớp cậu vừa nói hoàn toàn chính xác.
Cậu đã định lặng lẽ về nhà, nhưng vì gặp phải cô giáo chủ nhiệm nên cậu phải nói với cô là cậu sẽ về sớm. Tuy nhiên khó mà nói như thế được trong khi cô ấy đang rơi nước mắt thế này.
Dù gì hơn nửa lớp đã về hết cả, nếu tham gia buổi tưởng niệm trong tình trạng như vậy thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ bị các giáo viên khác khiển trách.
...Ngay khi cậu lo rằng tốt hơn nên ở lại với cô ấy vì thấy tội cho cô, cậu để ý rằng cô Suzune đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt ướt đẫm.
「Sensei? Có chuyện gì sao?」
Có lẽ cô ấy định trách cậu vì nói là sẽ về nhà. Đó là những điều Tsugumi đã nghĩ, thế nhưng Suzune lại nói một điều mà cậu không ngờ tới.
「–Nanase–kun, em có sao không?」
「Hả?」
Cô ấy nói vậy với một giọng nói đầy lo lắng. Cậu không hiểu tại sao cô lại hỏi cậu như vậy nên cậu hỏi lại lần nữa.
「Có chuyện gì sao cô?」
Khi cậu hỏi vậy, Suzune ngập ngừng như thể nó rất khó nói..
「Nếu em cảm thấy không khỏe thì em không cần phải cố quá đâu. Cô sẽ giải thích tình hình của em cho...」
Thường thi khi mọi người cố trốn tiết hay chuồn về sớm, cô ấy sẽ ngăn họ lại với vẻ mặt buồn bã, nhưng giờ cô ấy làm vậy là sao đây? Khó hiểu trước những lời của Suzune, tôi đáp lại.
「Etto, em trông giống bị ốm lắm sao.」
「...Nanase–kun, đừng nghĩ cô không nhận ra, trông da em nhợt nhạt lắm. Dù cô có muốn mọi người ở lại đi nữa thì cô cũng không thể ép học sinh bị ốm ở lại được.」
Khi Suzune nói vậy, mấy đứa bạn cùng lớp, những người đang nghe cuộc trò chuyện giữa họ bỗng dưng gọi Tsugumi.
「Ể, sao vậy? Mày thấy không khỏe à Nanase?」
「Không, không giống lắm. Trông nó xanh xao lắm à...?」)
「Hmm, tao chả hiểu gì hết」
Mấy đứa đang bắt đầu bàn tán về việc Tsugumi trông không giống gặp vấn đề gì về sức khỏe cả.
「Nagisa–chan lầm rồi. Mấy đứa ngu thì làm sao bị ốm được」
Tsugumi không thể không gào lên khi họ vui vẻ đùa giỡn như vậy.
Mặc dù cậu không bị ốm nhưng cậu không thể chấp nhận cái cách cậu bị đối xử như thế được
「Thôi nào mấy bây, ít nhất tỏ ra quan tâm người ta một chút đi chứ. Hơn nữa tao không ngu!?」
「Sao lại thế được? Nó đang khỏe re thế kia mà」
「Tsugumin không nổi giận với thằng khốn trời đánh đó , nhưng nó lại quát tụi mình đấy à?」
「Oi, đừng gọi tao là Tsugumin, xấu hổ lắm đấy」
–Cho dù đã học với nhau rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không ưa nổi bọn trời đánh này. Phớt lờ mấy đứa bạn cùng lớp đang bất mãn, Tsugumi xách cặp mình lên và bắt đầu ra khỏi lớp. Dù sao thì Suzune–sensei đã cho phép rồi nên chẳng cần phải lo gì nữa.
Ngay khi vừa bước ra khỏi lớp và vẫy tay tạm biệt mọi người, tôi nghe tiếng bước chân đang lại gần mình từ đằng sau. Khi quay đầu lại, tôi thấy Suzune đang lao về phía mình.
「Chờ, chờ đã, Nanase–kun」
「Dạ?」
「Haa, haa, cô mừng quá, vẫn còn kịp lúc.」
Có lẽ vì chạy dọc hành lang nên vai cô đang run rẩy còn hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Nhưng chính xác thì chuyện gì vậy? Bộ cô ấy quên nói với cậu điều gì chăng?.
「Etto, cô có sao không?」
Tsugumi hỏi trong khi lo lắng nhìn Suzune–sensei ,người đang cúi đầu xuống vừa thở vừa ho khan. Cô bỗng dưng lôi thứ gì đó ra và đưa nó cho cậu.
「Em hãy mang theo cái này đi.」
「Đây là...bùa hộ mệnh? Em không thể nhận một thứ đắt tiền như vậy được」
Tsugumi lắc đầu và từ chối sau khi nhìn vào chiếc bùa hộ mệnh, nó là một cái túi nhỏ màu đen với một bông hoa được thêu lên đấy bằng chỉ đỏ, toát lên một vẻ tôn nghiêm. Không rõ do đâu, nhưng cậu cảm thấy sợ hãi không muốn nhận nó.
「Không sao đâu mà.」
Suzune trông có vẻ kiên quyết muốn cậu nhận nó và dúi vào tay cậu. Việc này làm cậu rất ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy Suzune hành động kiên quyết như vậy trước đây.
「Cô có một cảm giác xấu… Cô biết là nghe có vẻ ích kỷ, nhưng mà em có thể mang nó theo vì cô đi, được chứ?」
「...Ể, cái gì cơ? Em thấy hơi sợ rồi đấy.」
Tsugumi ngạc nhiên hỏi lý do nhưng Suzune chỉ lắc đầu và từ chối nói chi tiết. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn nhét chiếc bùa hộ mệnh vào túi áo mình. Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt khi mang thứ này theo cả.
「Xin lỗi. Cô lại nói mấy điều kì lạ nữa rồi.」
「Chà, nếu Sensei thấy hài lòng thì cũng tốt thôi.」
「Thật sự đấy, nhớ cẩn thận trên đường về nhà nhé」
Suzune lo lắng nói đi nói lại câu đó hết lần này đến lần khác và Tsugumi chỉ biết gật đầu. Cậu có còn là trẻ con nữa đâu nên đâu cần phải lo lắng nhắc đi nhắc lại như vậy.
「Không sao đâu mà, em có bị ốm hay gì đâu」
「...À..ừ」
Mặc dù Suzune lắp bắp trả lời thế nhưng cô vẫn nhìn Tsugumi với vẻ lo lắng.
Khi cậu nghĩ cô ấy lại nói gì đấy thì cô ấy nhắm chặt mắt lại, có vẻ đang do dự, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười như đã lấy lại bình tĩnh.
「–Vậy, hẹn gặp em vào ngày mai. Nhớ đừng tới trễ nữa nhé.」
「...Ahaha. Tạm biệt cô, Suzune–sensei,」
Sau đó cậu quay lưng lại với Suzune và tiến về cổng trước.
Tuy nhiên, cậu lại không để ý rằng Suzune đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu–
◆◆◆
Khi cậu đã đi khỏi tầm mắt cô, cô lặng lẽ lẩm bẩm với bản thân nhỏ đến mức không ai có thể nghe được.
「...Đứa trẻ đó, cả người em ấy toàn một màu đỏ tươi.」
Đó là những gì Suzune nói, dù nếu bất cứ học sinh nào nghe được đều sẽ thấy khó hiểu. Từ góc nhìn của họ thì Tsugumi trông vẫn rất bình thường.
– Còn Suzune thì sao一 cô đã thấy điều gì ?
「Có lẽ là vậy rồi...không, đó là lý do tại sao..」
Thế rồi Suzune lặng lẽ nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện.
「Tất cả những gì mình chỉ có thể cầu nguyện mà thôi, nhưng làm ơn…xin đừng chết.」
3 Bình luận