Có lẽ do Ifia thấy Phản diện Amelia đã đẹp đến vậy rồi nên cô có một kỳ vọng khá cao.
Sau khi cánh cửa mở ra, Ifia dù trong người còn khá mệt mỏi vì chạy đến đây, cô vẫn háo hức mở to mắt nhìn vào bên trong.
‘Cô ấy là kiểu nhân vật nào nhỉ?’
Một người mang vẻ đẹp của sự tinh tế xen lẫn ngây thơ? Một người đầy nhiệt huyết và vui vẻ? Hay là một mỹ nhân được mọi người yêu mến?
Nhưng, người Ifia thấy chỉ mang một gương mặt bình thường, đơn giản. Cô không bảo là không đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy chỉ ở mức thông thường. Đừng nói đến việc so được với Amelia, chưa chắc cô ấy đã dễ thương được bằng một nửa Ifia ấy chứ!
‘Đây là nữ chính?’
‘Mình vào nhầm phòng à?’
Ifia không tin, cô lùi hai bước, nhìn đi nhìn lại vào cánh cửa, vẫn là số 254.
“Chào cô, tôi là Irene, bạn cùng phòng.”
Khác với người đang sốc kia, Irene rất bình tĩnh. Dù bạn cùng phòng tương lai của cô có hơi kỳ lạ nhưng biểu cảm của cô cũng chẳng thay đổi mấy.
Là thường dân với nhau, Irene không ngạc nhiên mấy với việc Ifia nhập học hơi muộn. Cô biết để học tại Học viện Pulis cần rất nhiều tiền. Dù học phí có được miễn đi chăng nữa thì các khoản phí khác vẫn nằm ngoài tầm với của một gia đình thường dân.
Hằng năm, có nhiều thường dân đã phải bỏ học tại đây bởi chi phí. Mặc dù chi phí một kì học là một đồng vàng có thể không đáng là bao trong mắt quý tộc.
Gia đình Irene đây cũng có thể gọi là khá giả. Nhưng khi cô nhập học, trong một thời gian gia đình cô đã phải chịu một gánh nặng tài chính đến nỗi cha mẹ cô đã không mua quần áo mới đấy.
Lúc đầu thì Irene cũng không muốn tạo gánh nặng cho gia đình như thế này đâu nhưng cha mẹ cô cứ khăng khăng bảo cô theo học nên cũng đành vậy.
Một khi cô có bằng tốt nghiệp của Học viện Pulis, cô có thể ứng tuyển vào bao nhiêu vị trí đầy triển vọng trong tương lai. Do đó, Irene quyết định cố gắng để trở thành học sinh đứng đầu trong lớp mình.
Hàng tháng, học viện sẽ tổ chức các kỳ thi, nếu cô có thể giữ vững vị trí đứng đầu này, nó sẽ được ghi vào học bạ của cô. Rồi sau 3 năm, hiệu trưởng sẽ chọn ra người xuất xắc nhất để trao tặng.
Và giải thưởng ấy chính là cơ hội làm việc trong cung điện hoàng gia!
Hơn nữa, ngoài việc tốt nghiệp rồi có một công việc tốt, còn có cả những phần thưởng vật chất đầy hấp dẫn nữa.
Học viện sẽ trao tặng phần thưởng cho học sinh đứng đầu mỗi tháng. Ngoài những lời khen ngợi, họ còn
tặng cả một đồng xu kỷ niệm tinh tế làm bằng vàng
Thiết kế của đồng xu được thay đổi mỗi tháng cơ đấy!
Trong học viện có những quý tộc thu thập những đồng xu này với giá 10 xu vàng.
Và nếu ta bán những xu này thì con đường tốt nghiệp có thể nói là mượt đét luôn.
Tom lại là làm học sinh đứng đầu luôn là một lợi thế.
Nói vậy chứ đâu phải tất cả quý tộc đều óc bã đậu. Một số quý tộc được giáo dục từ nhỏ có thể dễ dàng đảm bảo vị trí này trong lớp.
Ví dụ như đứa con gái duy nhất của Công tước Barlen, Ameli Barlen này.
Ngoài vẻ đẹp tuyệt trần, cô còn sở hữu một bộ não thiên tài.
Kể từ nhập học, cô đã luôn là học sinh đứng đầu trong lớp, dù là một lỗi sai cũng không mắc.
Irene thấy khá may mắn vì cô nhập học tận 2 năm sau lúc ấy, nếu cô ấy cùng lớp với Amelia Barlen thì cạnh tranh cho vị trí đầu sẽ vô cùng khó khăn luôn.
Bây giờ, sau gần một tháng nhập học, cô phải vượt trội hơn người khác!
Nghĩ vậy, Irene không nói nhiều thêm, cô nhanh chóng quay lại bàn làm việc rồi chăm chỉ học tiếp để chuẩn bị cho kì thi năm ngày tới.
Ifia, sau khi thấy Irene chăm chỉ học tập và vẫn còn đang sốc, cô lơ đãng dọn giường của mình, trong đầu đầy câu hỏi.
[Hệ thống, Irene là nữ chính á?]
[Đúng.]
[Ngươi đùa ta chắc?! Amelia xinh đẹp tuyệt vời thì là nữ phản diện. Còn Irene trông lại bình thường đến bất ngờ, hoàng tử bị mù à? Bỏ Amelia để về với Irene?!]
Dù hệ thống có bảo Irene thuộc nhóm nữ chính, Ifia cũng không thể cảm thấy gần gũi với cô được.
Irene và Amelia thì đều nhẹ nhàng và chu đáo, những rõ ràng là Ifia nghiên về ‘kiểu người mình thích’ hơn rồi… Dù sao cô và Amelia đứng ở phía đối nghịch với nữ chính mà, hơn nữa họ còn là bạn cùng thuyền nữa chứ.
[Hệ thống từ chối tiết lộ, xin hãy tự mình khám phá.]
[Hehe, đó là tất cả những gì cô nhận được.]
Đôi khi Ifia thực sự ước Hệ thống có một cơ thể vật lý để cô có thể đá nó! Cô muốn trút giận lắm rồi.
Tiếp tục dọn giường, cô cố nuốt cơn tức, nhưng rồi cô vẫn trò chuyện với nó thêm lần nữa.
[Có lẽ do Irene chăm chỉ nên cô đã thu hút hoàng tử rồi khiến hắn bỏ rơi nhân vật phản diện?]
[Nếu là thế thì hoàng tử thực sự là một tên cặn bã!]
[Đã đính hôn với nhân vật phản diện, tuyên bố theo đuổi tình yêu đích thực rồi lại yêu người khác? Đúng kinh tởm mà.]
Ngay cả khi hệ thống có phớt lờ thì Ifia vẫn không dừng lại.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hệ thống đành phải lên tiếng để ngăn Ifia tiếp tục phàn nàn.
[Vật chủ, mặc dù hệ thống không thể tiết lộ cốt truyện nhưng vẫn có thể nhắc nhở. Đừng có quá cả tin người khác, sự thật có thể bị ẩn đằng sau tấm màn đen.]
[Hừ, toàn chơi mấy trò giấu diếm nhau không. Thẳng thắn tí có chết ai đâu mà.]
Hệ thống cảm thấy khó chịu bởi Ifia, nó chọn cách sủi luôn. Ifia mất đối tượng trò chuyện, cô cảm thấy chán nản.
Giường cũng đã dọn xong, cô chẳng còn gì để làm cả.
Liếc nhìn Irene tích cực học tập, Ifia cũng không muốn làm phiền, cô yên lặng rời kí túc xá. Chuẩn bị khám phá Học viện Pulis.
Học viện này thực sự lớn, cô gần như bị lạc luôn, may mà còn các học sinh tốt bụng chỉ cô đường đấy.
Hàng cây được cắt tỉa cẩn thận, mang nhiều hình thù khác nhau. Những luống hoa quý hiếm thi nhau khoe sắc, toả ra một mùi hương ngọt dịu khắp cả vùng. Tô điểm thêm là những con bướm bay phập phồng trên các con đường đá cẩm thạch yên tĩnh.
Nhìn cảnh này thôi là như được chữa lành rồi.
Thỉnh thoảng lại có bóng của quý tộc đi ngang qua, mặc trên người những bộ váy tinh tế, nói chuyện, cười đùa thoải mái với không chút vẻ lo âu.
Ifia, vì một lý do nào đó lại nghĩ về khu ổ chuột. Nơi ngoài có những ‘ngôi nhà’ tạm bợ còn có những đống rác và mùi hôi thối, côn trùng ngoe nguẩy khắp nơi. Thỉnh thoảng lại có một con chuột to bự chạy qua mương nước thải tạo thành những gợn trên mặt nước.
Những kẻ đói khát thì nhìn chằm chằm vào con chuột, miệng chảy nước dãi đầy ham muốn.
Cứ như thể là hai thế giới khác nhau cùng tồn tại trong một đế chế vậy.
Ifia thất vọng, cô lắc đầu. Ngay cả trước kia là một thiếu gia giàu có, cô còn không nghĩ đến việc thay đổi thế giới nữa là. Thật vô nghĩa nếu bây giờ cô lại lo cho đất nước và người dân nơi đây.
Bỏ ngoài đầu những việc đó, cô tập trung vào nhiệm vụ trước mắt - làm bạn với Amelia càng sớm càng tốt.
Cô bắt đầu suy nghĩ cách tiếp cận Amelia. Ifia năm nay mới bắt đầu nhập học trong khi đó Amelia đã theo học được hai năm. Họ không cùng lớp, lịch học cũng không thể trùng nên gặp theo kiểu tình cờ gần như là không thể!
Nhưng đã muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
Bằng trí thông minh của mình, Ifia lập ra một kế hoạch.
~*~
Lỷ: do thằng editor lỏ sủi lâu quá nên lên chap luôn ha
1 Bình luận
Đợi mãi:)