Tập 6 - Kẻ Lữ Hành Chốn Luyện Ngục
Chương 4: Đêm Không Sao
0 Bình luận - Độ dài: 10,583 từ - Cập nhật:
1
Cậu đang mơ.
Tòa nhà Hạnh Phúc đứng đó dưới ánh hoàng hôn màu đỏ. Cậu bước lên cầu thang rồi mở cánh cửa với tấm biển CƠ QUAN DÂN CẢNH TENDO treo phía trên. Quần áo dơ của Enju vứt bừa bãi trên ghế sofa và bồn rửa chén nằm sau tấm rèm đầy những bát đĩa bẩn.
Ghế sofa để tiếp khách là vị trí yêu thích của Tina. Tập tính của loài cú khiến cô bé thường hay nằm đó cuộn người say sưa ngủ như một cô mèo nhỏ. Rentarou ngó thử chỗ ghế sofa, nhưng ở đó chỉ có một chiếc gối hơi bị ép xuống còn Tina thì chẳng thấy đâu. Trên bàn là một quyển bài tập toán mới làm được phân nửa cùng đống bụi tẩy.
Có tiếng nước chảy. Rentarou vén tấm rèm chỗ nấu ăn lên thì thấy nước đã chảy lênh láng khắp sàn nhà tới mức ướt luôn cả đôi tất của cậu, hẳn là có ai đó đã quên đóng vòi nước.
Cảnh vật chẳng đổi thay, nhưng người thì đã đi mất. Cứ như vụ con tàu ma Mary Celeste vậy, con tàu được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn trên Đại Tây Dương nhưng thuỷ thủ đoàn thì lại biến mất chẳng chút tăm hơi. [note63951]
Không hiểu sao, Rentarou lại biết rằng sẽ không còn ai quay lại đây nữa.
Kisara đã đi mất. Enju và Tina đã bị giết chết. Những ngày xưa cũ đã qua đi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Văn phòng nay chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Những đoạn phim kí ức của những tháng ngày hạnh phúc ở Cơ Quan Dân Cảnh Tendo ùa về, tua đi tua lại. Chỉ buồn là, những nhân vật trong đoạn phim đó giờ đều đã bị xoá sạch.
Buồn không tả xiết.
Rentarou quỳ xuống, cậu đau khổ ôm đầu khóc lóc. Tiếng nức nở phát ra từ cổ họng cậu nghe như một con ếch bị bóp chết. Tất cả là lỗi của mình. Mình đã không thể cứu được ai cả.
Chợt cậu nghe thấy có người đang gọi mình. Có tiếng một cô gái đang khẩn thiết gọi tên cậu.
Rentarou quay đầu lại để tìm chủ nhân của giọng nói đó. Nó phát ra từ đâu? Cậu nghe thấy tiếng cô ấy từ đâu? Đó không phải giọng Kisara, hay Tina, hay Enju.
Phải rồi, giọng nói đó là—
Sợi dây giấc mơ bị cắt đứt và ý thức của Rentarou dần dần trồi lên từ bùn lầy. Lưng cậu đang tựa vào một thứ rất cứng còn đầu óc thì nặng như chì, mồ hôi thấm ướt quần áo, và cổ họng cậu khô cháy.
Giọng nói đó vẫn tiếp tục gọi tên cậu. Rentarou chớp mấy mắt lần rồi cố bắt hai mí mắt mình mở ra.
“Chuyện gì…mà ồn ào quá vậy?”
Cảnh vật mờ ảo dần rõ hơn trong mắt Rentarou. Người đang lay cậu dậy và gọi tên cậu nãy giờ là Hotaru. Rentarou ngạc nhiên khi thấy môi cô bé mím chặt còn hai mắt thì đỏ hoe.
“Nếu anh còn sống thì làm ơn nói gì đó đi!”
“Anh đang ở đâu...?”
Hotaru lau nước mắt bằng ống tay áo. “Xưởng điêu khắc.”
Cuối cùng cậu cũng nhận ra cái trần nhà mục nát trên đầu mình. Rentarou thử quay đầu lại thì chợt thấy đau nhói. À, nhớ rồi, mình đã bị đạn bắn vào lưng.
Cậu xoa xoa cổ rồi nhìn xuống cơ thể mình. Hotaru đã cởi áo khoác và áo sơ mi của cậu ra và băng cho cậu từ nách xuống bụng, làm cậu trông giống như các ronin thời xưa vậy. [note63952]
Tóm lại là Rentarou vẫn còn sống.
Hotaru đã bình tĩnh lại. Cô bé hmph một tiếng, hất cằm lên cao.
"Em đã lấy đạn ra rồi nhưng em không đảm bảo là đã lấy hết rồi đâu đấy", cô bé nói.
Rentarou giờ mới để ý thấy chiếc khay kim loại đựng một cặp nhíp, kim khâu và một đống băng bông đẫm máu nằm kế bên.
"Anh không ngờ là em biết cách gắp đạn ra luôn đấy", cậu lẩm bẩm.
"Em từng tự lấy đạn cho mình mấy lần rồi".
Rentarou giật mình quay sang nhìn Hotaru. "Em bị bắn nhiều vậy sao?"
"Ừ. Thì sao chứ?"
"Đây không phải chuyện..." Rentarou ngập ngừng, cậu do dự không biết nên nói thế nào, nhưng rồi cậu nhận thấy quầng thâm dưới mắt Hotaru.
“Em không ngủ sao?”
Hotaru xấu hổ lấy tay che mắt. Nhưng rồi cô bé chợt ngẩng mặt lên và ưỡn ngực ra.
“Ử, tối qua em không ngủ đấy được chưa? Nhờ ơn một tên ngốc nào đó đấy. Anh liệu mà chịu trách nhiệm cho chuyện này đi.”
Rentarou mỉm cười gượng gạo vì màn kịch của cô bé.
“Anh bị thương nặng như vậy... để che chắn cho em.” Hotaru bỗng thì thầm thật nhỏ tới nỗi Rentarou khó mà nghe được cô bé nói gì. “Tại sao anh cứ hành động ngu xuẩn như vậy cơ chứ? Em đã nói rồi mà, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Em lợi dụng anh; anh lợi dụng em. Nếu anh có bị gì thì em sẽ bỏ mặc anh và ngược lại, nếu em bị gì thì cứ bỏ mặc em.”
“Ừ, anh nhớ rồi,” Rentarou nhẹ nhàng đáp lại để bầu không khí trở nên quá nặng nề. Nghe cậu nói vậy, Hotaru chỉ cúi đầu và cáu kỉnh quay lưng lại.
“Anh thật là ngốc mà.”
Cả hai ngượng ngùng lặng lẽ ngồi với nhau, nhưng mà, sự im lặng lần này lại không khó chịu chút nào. Mặc dù Rentarou không ghét bầu không khí này, nhưng cậu cũng không thể cứ ngồi im như vậy mãi được. Cậu vẫn còn cả núi vấn đề cần phải giải quyết.
Rentarou chỉ tay ra bên ngoài.
“Trong này nóng quá. Em có muốn đi hít thở không khí một chút không?”
Trăng đã lên.
Xưởng điêu khắc hoang tàn nằm gần một con sông nơi mực nước đã dâng lên vì hôm qua trời mưa từ sáng sớm đến tối muộn. Dòng sông chìm trong sắc đêm, tiếng nước chảy róc rách bên tai làm hai người thấy khoan khoái.
Rentarou và Hotaru đang đi cạnh nhau dọc theo bờ kè. Mặc dù đã muộn nhưng thỉnh thoảng họ vẫn thấy vài ông bà già dắt chó đi dạo hay những người chạy bộ tập thể dục thở hổn hển.
Sau khi đi được một đoạn thì Hotaru chợt ném cho cậu một cái nhìn bực bội.
"Bộ anh không thấy đau à? Coi bộ ca phẫu thuật cho Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại cho phép anh kiểm soát cả cơn đau luôn nhỉ?"
"Ừ, ít nhiều là thế," Rentarou nói dối. Vết thương của cậu vẫn còn đang rên rỉ, nhưng nếu cậu mà nói ra thì kiểu gì Hotaru cũng lại bắt cậu nằm tịnh dưỡng, mà giờ thì cậu lại không có thời gian cho việc đó.
Dù mơ hồ nhưng Rentarou vẫn nhớ giấc mơ ban nãy. Trong giấc mơ, cậu đã khóc giữa một Cơ Quan Dân Cảnh Tendo trống rỗng không có Kisara, Tina hay Enju. Không, đó không chỉ là một giấc mơ, khung cảnh đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực nếu cậu không thể cứu được họ. Đó là não cậu đang trình bày cho cậu thấy cái viễn cảnh u ám đó dưới dạng một giấc mơ.
Bởi vì như thế nên cậu không thể để phí thêm một giây phút nào nữa.
"Rentarou, nhìn này."
Hotaru lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo ngực. Rentarou tưởng đó là một chiếc lá, nhưng hoá ra đó là một chiếc chìa khoá. Tay cầm được thiết kế theo một chiếc hình lá phong màu đỏ, người làm ra nó còn xài hoá chất để mô phỏng màu sắc cho thật chính xác. Đó là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được chế tác theo lối thủ công vô cùng tỉ mỉ.
"Đó là cái gì vậy?"
"Một thứ trên người Swordtail."
Rentaro nhướng cao lông mày. Anh nhìn kỹ lại
"Điện thoại của gã đã bị Dark Stalker phá huỷ nên đây là manh mối duy nhất còn sót lại."
Rentarou đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Cái chiếc khoá này dùng để mở cái gì nhỉ...?"
"Em không biết." Hotaru thở dài chán nản, lắc đầu.
Hai người thảo luận về chiếc chìa khoá thêm vài phút nữa rồi tạm gác vấn đề này sang một bên.
Rồi Hotaru lấy một tờ giấy ra khỏi túi.
"Còn cái này nữa."
Rentarou cầm lấy và mở nó ra, đó là kết quả phân tích mẫu mô Gastrea mà cậu đã nhờ Miori làm giúp. Rentarou nhìn nó chằm chằm như thể sắp khoét một lỗ trên tờ giấy bằng mắt. Tờ giấy liệt kê một loạt các hợp chất hoá học lạ hoắc mà cậu chauw nghe bao giờ. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi là cũng đủ khiến cậu đau đầu rồi.
"Làm thế quái nào mà anh đọc cái mớ này được?"
"Em cũng có hiểu gì đâu. Nhưng chị Miori bảo đây là điểm cần chú ý."
Hotaru chỉ vào một góc của tờ giấy.
- Phát hiện 0,1 miligam trihydroxyzine trong mẫu mô Gastrea. [note63953]
Một bóng đen phủ lên Rentarou và Hotaru. Đó là một đoàn tàu đang chạy ầm ầm với tốc độ cao trên cây cầu vượt phía sau. Con tàu nhanh chóng lướt qua, chỉ để lại màn đêm tĩnh mịch..
“Trihydroxyzine...?”
Hotaru nheo mắt. “Anh biết nó là gì à?”
Rentarou gật đầu, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh xám của cô bé. “Hotaru, em biết gì về Đại Chiến Gastrea?”
Hotaru nhún vai, không hiểu tại sao Rentarou lại hỏi vậy. “Em thuộc Thế Hệ Ngây Thơ nên đối với em thì Đại Chiến chỉ như một truyền thuyết.”
Rentarou nhắm mắt, cậu nhớ lại những kí ức kinh hoàng của thời chiến tranh.
“Khi Đại Chiến xảy ra, nhân loại đã thúc đẩy vô số nghiên cứu khoa học nhằm chống lại số lượng Gastrea đang gia tăng theo cấp số nhân, người ta vứt hết đạo đức và luân lý vào một xó, mọi người trên thế giới đều nhắm mắt làm ngơ. Và vậy là chính phủ khắp nơi ném bom chùm, sử dụng vũ khí hóa học, đặt bãi mìn bừa bãi, tiến hành những thí nghiệm biến đổi gene trên con người và đủ các dự án kinh khủng khác. Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại Mới cũng là một sản phẩm của thời kỳ đen tối ấy.”
“Trihydroxyzine cũng vậy sao?”
Rentarou gật đầu. “Lúc đầu trihydroxyzine được quảng bá là có thể ngăn được sự lây nhiễm của vi-rút Gastrea, tất cả các báo đài đều nói rằng nó là cứu tinh của nhân loại. Nhưng rồi chính phủ đột ngột ban lệnh cấm bán trihydroxyzine và thu hồi các lô thuốc vì họ phát hiện ra là thuốc chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian rất ngắn, và khi con vi-rút dần thích nghi thì nó sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa. Tuy vậy trihydroxyzine lại trở nên nổi tiếng nhờ một công dụng khác.”
“Công dụng khác?”
“Trong quá trình thử thuốc, người ta nhận ra là nó có tác dụng an thần cực mạnh trên cả con người và Gastrea. Vậy là đã có lúc những lô trihydroxyzine được thu hồi bị lũ buôn lậu tuồn ra chợ đen và bán cho những tên tội phạm hiếp dâm.”
Thành quả của nghiên cứu hàn lâm thường dẫn tới các ứng dụng mà không ai ngờ tới. Nhờ một cụm nấm Penicillium mà Alexander Fleming đã điều chế ra được thứ thuốc kháng sinh cứu sống hàng trăm triệu người tên là penicilin. Trong khi đó, mặc dù được tạo ra với mục đích tốt đẹp, nhưng trihydroxyzine lại tìm thấy ngôi nhà thực sự của nó ở thế giới ngầm.
AGV cũng vậy, thứ thuốc "Anti-Gastrea Virus" mà Rentarou đã dùng để trị thương sau khi cậu bị Kagetane khoan một lỗ trên bụng vốn được Sumire phát triển để ngăn chặn sự lây nhiễm của vi-rút Gastrea, nhưng rồi cô ấy đã thất bại, và giờ AGV lại được dùng cho một mục đích khác.
"Nhưng sao nó lại ở trong người của con Gastrea?"
"Anh cũng không chắc nữa... Do cảnh sát ráo riết triệt phá các đường dây buôn bán trihydroxyzine nên mấy tên bán thuốc dần hoạt động kín đáo hơn. Do lâu rồi báo đài không nhắc gì tới nó nên là anh cũng quên mất."
"Nè Rentarou, vậy là nó cũng có tác dụng an thần trên cả Gastrea sao?"
“Nó có tác dụng trên cả con người và Gastrea. Nhưng vì vi-rút Gastrea loại bỏ và trung hoà các vật chất lạ xâm nhập vào máu của vật chủ, nên nếu em muốn kiểm soát một con Gastrea lâu dài thì em sẽ cần một lượng lớn trihydroxyzine."
"Vậy nên một lượng lớn trihydroxyzine được phát hiện trong báo cáo ư?"
"Đợi đã, nếu vậy thì Tổ Chức Ngũ Dực định làm gì với một đám Gastrea được tiêm thuốc an thần cơ chứ? Rồi chuyện này có liên quan thế nào đến Dự Án Thiên Nga Đen?”
Hotaru lặng lẽ lắc đầu.
Vấn đề chính bây giờ là Tổ Chức Ngũ Dực lấy nguồn cung trihydroxyzine của chúng từ đâu? Chúng sẽ phải móc nối với các đối tác ở thế giới ngầm để kiếm được một lượng trihydroxyzine lớn đến vậy. Hơn nữa, làm ăn với lũ tội phạm còn có khả năng sẽ khiến kế hoạch và hành tung của chúng bị lộ tẩy.
“Thế giới ngầm à?” Rentarou lẩm bẩm
“Anh có quen ai ở đó sao?” Một ánh nhìn sắc lẹm loé lên từ sâu trong mắt Hotaru.
2
Rentaro dành cả sáng và chiều hôm sau để nghỉ ngơi nên lúc cậu lên đường thì trời đã gần tối. Điểm đến lần này là Quận 31 thuộc Ngoại Quận của Khu Vực Tokyo. Hai người phải chuyển tàu mấy lần mới tới được đó.
Vào năm 2031, phần lớn Ngoại Quận đã bị bỏ hoang nhưng những khu vực nội địa hơn như Quận Shinagawa, Quận Koto và Quận Minato trông vẫn ổn áp hơn so với những nơi khác do nằm gần bức tường Monolith vây quanh Vịnh Tokyo. Rentarou biết đây là một địa điểm cực kì thuận lợi cho những giao dịch như thế này, nhất là khi chẳng có mấy ai ló mặt ra đường vào ban đêm.
Nhưng cậu cũng không thể lơi là cảnh giác được, vì người mà họ sắp gặp đây là một phần của mặt tối của thành phố này. Và nhóm người đó cực kì giỏi việc “xử lý” xác chết ở những nơi hoang vắng như này.
Rentarou đã chuẩn bị tinh thần để cuốc bộ một quãng đường dài sau khi xuống xe lửa, nhưng cậu không ngờ là mình lại phải đi tới tận chỗ bức tường Monoltih. Ít nhất thì cậu sẽ không sợ bị lạc vì có những khối Monolith đen kịt hơn cả màn đêm chỉ đường.
Sau một hồi dạo qua những công trình đổ nát thì cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi muối biển. Họ leo lên một đống bê tông đổ nát thật lớn rồi nhìn xuống mặt nước đen gợn sóng đang nhấp nháy dưới ánh trăng rực rỡ. Trái tim Rentarou nhẹ nhõm đi đôi chút trước tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, cậu hướng mắt nhìn khối bóng tối dày đặc ở phía trước.
Trèo xuống và hướng về bến tàu ven biển, anh có thể nhìn thấy một dãy nhà kho hình bán nguyệt dài xếp dọc theo mặt nước. So sánh các biển báo với số được viết trên mẩu giấy trong tay, Rentaro cuối cùng dừng lại trước một nhà kho, một nhà kho lớn hơn hẳn so với những nhà kho khác.
Ngày xửa ngày xưa, chắc chắn đó là một cơ sở chế biến hải sản; không biết trước đây nơi này đã xử lý bao nhiêu cá tươi và động vật có vỏ. Những con số được vẽ trên tường đã phai màu, gần như bị khuất phục trước luồng không khí mặn liên tục, nhưng anh vẫn có thể biết mình đã đến đúng nơi.
Rentarou kiểm tra thời gian. Nửa đêm. Không có ai ở đó.
"Vậy ra đây là biển..."
Hoàn toàn phớt lờ sự lo lắng của Rentaro, Hotaru đi về phía bờ biển, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Em chưa từng thấy biển à?"
Hotaru gật đầu. "Em có thể qua đó xem được không?"
"Em đâu cần phải hỏi anh làm gì?" Rentarou mỉm cười.
Nhờ vào trường từ lực của khối Monolith mà Hotaru muốn đi bơi cũng được, miễn là cô bé không bơi quá xa bờ. Nhưng vào năm 2031 này, khi đáy biển đầy những Gastrea, thì cái việc tận hưởng ánh nắng mặt trời dưới làn nước mát bị coi là điên khùng. Ngành ngư nghiệp gần như đã biến mất, và ngay cả những con tàu tuần dương được gia cố bằng Varanium cũng phải hết sức cẩn thận khi di chuyển trên biển. Nguồn cung hải sản của Khu Vực Tokyo hiện đang hoàn toàn phụ thuộc vào các trang trại thuỷ sinh được xây dọc theo bờ, thành ra giá tôm cá cực kì đắt đỏ.
Hotaru chạy thật nhanh xuống vùng biển lạ lẫm. Ngạc nhiên trước làn nước mát lạnh, cô bé cúi xuống nếm thử một giọt nước và giật mình trước vị mặn nơi đầu lưỡi.
"Rentarou! Nước mặn quá!"
"Dĩ nhiên rồi!"
Vẻ hồn nhiên trẻ con của Hotaru làm Rentarou nhớ về Enju, và về mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của họ lúc hai người mới gặp nhau.
"Nhưng mà em ổn chứ? Monolith ở ngay gần đây thôi."
Vì có vi-rút Gastrea trong người nên tuỳ theo mức độ ăn mòn mà các Initiator cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Varanium.
"Không sao, mức độ ăn mòn của em cỡ chừng 10% thôi à."
"Vậy là em khác với Enju ở điểm đó rồi."
"Anh nói cái gì?"
"Không có gì," Rentarou nhìn biển cả mênh mông, cậu nghĩ về Enju đang bị giam giữ.
Enju, anh chắc chắn sẽ cứu được em.
Rentarou nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, cậu quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông đang bình thản đi tới chỗ mình. Ông ta không trẻ mà cũng không già; thật khó mà đoán được ông ta bao nhiêu tuổi. Ông ta mặc một bộ suit trắng, làn da màu nâu sẫm và vàng vọt có vẻ đã đứng tuổi, nhưng cặp mắt thì vẫn còn nhanh nhẹn và sắc sảo. Bản năng của một dân cảnh mách bảo cậu rằng người này không đáng tin chút nào.
"Cậu là người mà Abe đã kể à?"
Rentarou chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Trước khi đến đây, Rentarou và Hotaru đã liên lạc với Công Ty Tài Chính Kofu, một tổ chức cho vay nặng lãi được điều hành bởi yakuza, đặt văn phòng tại tầng bốn của Tòa Nhà Hạnh Phúc. Tất cả những người có liên hệ với Rentarou chắc chắn đều đang bị cảnh sát theo dõi sát sao, nhưng coi bộ đến họ cũng không ngờ là cậu lại quen biết mấy tay yakuza.
Shouki Abe vốn là một tên yakuza vui tính thường hay pha trò, nhưng lần này gặp Rentarou anh ta lại tỏ vẻ lo lắng rõ rệt. Chỉ sau khi chào hỏi vài câu và rít một điếu thuốc rồi thì Abe mới bình tĩnh lại. "Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, Rentarou", anh ta bảo. "Mặt cậu trông khác quá".
Rentarou đúng là đang đeo kính râm để tránh bị máy quay giám sát nhận diện, hơn nữa, mấy ngày nay cậu còn không có thì giờ mà cạo râu hay ăn một bữa tử tế nên giờ mặt cậu trông hốc hác thấy rõ.
Nghĩ đến đó, Rentaoru chợt lắc đầu. Cái Abe nói khác chắc hẳn không phải là diện mạo. Bị người ta vu oan, bị cảnh sát truy nã, trải qua những chuyện như thế đã thay đổi con người Rentarou rất nhiều. Đến nỗi một người lăn lộn nhiều năm trong giới tội phạm như Abe mà còn bị khí chất của cậu doạ sợ từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy mà mới đó thôi người ta còn tung hô cậu là cứu tinh của Khu Vực Tokyo. Cuộc đời hật là trớ trêu làm sao.
Theo lời Abe thì thị trường trihydroxyzine trên chợ đen gần đây có nhiều biến động. Lượng trihydroxyzine lưu thông trong các con hẻm đang giảm mạnh khiến giá thuốc tăng cao do có một tổ chức bí ẩn nào đó đang thu mua hết toàn bộ các nguồn cung trihydroxyzine.
Abe cũng hứa với Rentarou là sẽ cố bắt liên lạc cho cậu với một người bán thuốc để cậu có thể tìm hiểu thêm.
"Rentarou, để tôi nói cho cậu biết một điều nữa. Những người trong nghề bọn tôi cũng có quy tắc riêng. Tôi thì chẳng ưa gì vụ bán thuốc. Nhóm của tôi cũng chỉ kiếm tiền bằng mấy vụ giao dịch nội gián mà thôi. Cũng do tôi không muốn dính vào vụ bán thuốc nên họ mới giáng chức tôi xuống xử lý việc vay nặng lãi. Nhưng đừng tưởng là Công Ty Tài Chính Kofu đứng về phía cậu, nếu cậu dám làm bọn tôi mất miếng ăn thì đừng có mà trách đấy.” [note63954]
Rentarou tạm quên cuộc nói chuyện đó đi rồi nhìn thẳng vào gã bán thuốc trước mặt mình. Ông ta đang nhìn mặt biển đen ngòm đằng sau những con sóng cũng liếc Rentarou một cái và nói:
"Vậy, vị cứu tinh của Khu Vực Tokyo muốn biết chuyện gì đây?"
Rentarou đáp lại câu mỉa mai bằng ánh mắt lạnh lùng. "Ai đang thu mua hết trihydroxyzine trên chợ đen?"
“Tôi đâu thể nào tiết lộ thông tin của khách hàng được chứ. Làm cái nghề này thì chữ tín là nhất mà.”
Rentarou bực bội, ngay cả một người không quen mấy chuyện đàm phán như cậu cũng thừa biết là ông ta đang chìa tay ra để đòi một khoản “nho nhỏ”.
“Nói thẳng đi. Ông muốn bao nhiêu?”
Ông ta nở nụ cười gian xảo và giơ ba ngón tay lên. “Nếu cậu muốn mua thông tin thì chừng này nhé.”
Kiếm tiền trên cái khó của người khác. Đúng là thứ linh cẩu khát máu mà.
“Tôi sẽ trả gấp đôi số đó. Nhưng phải đợi đã.”
“Cậu đùa tôi đấy à.”
“Tạm thời tôi không mang theo tiền. Đợi khi vụ này xong xuôi rồi thì tôi sẽ trả ông gấp đôi.”
“Sao tôi phải tin một lời hứa suông như thế?”
“Này, anh không thể đòi tiền từ người chết, đúng không? Ông muốn kiếm chác đôi chút trong vụ này, mà tôi thì nổi tiếng đến nỗi ông còn biết mặt nên tôi đâu thể nào trốn được đâu chứ.”
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Vậy thì chỉ có một người còn sống rời khỏi đây, mà tôi thì không định chết như này đâu.”
Gió biển thổi bộ đồng phục của Rentaro và bộ suit của gã bán thuốc bay phần phật.
“Tôi muốn gấp ba.”
Rentarou gật đầu.
“Giờ thì nói đi.”
Ông ta lấy một gói thuốc lá từ túi áo vest rồi đốt một điếu. Làn khói xám bị gió biển thổi bay về phía nhà kho.
“Thực ra, tôi cũng không biết nhiều về khách hàng. Tôi chỉ làm việc với tên trung gian mà họ cử tới thôi. Quy tắc của nghề này là miễn là cậu kiếm được tiền thì có đừng tọc mạch chuyện người khác.”
“Này,” Rentarou tức giận ngắt lời, nhưng ông ta giơ tay chặn cậu lại.
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi nói hết đã. Mỗi lần bên kia gửi tiền thì tôi sẽ giao trihydroxyinze đến một địa điểm cố định, mà cái địa điểm này lại khá là lạ.”
“Lạ ư?”
“Ở đây, tại Ngoại Quận, gần một khối Monolith, có một cái hố dẫn xuống một đường hầm. Lần nào tôi cũng cứ tới đúng chỗ, trèo xuống, để hàng đó rồi biến. Coi bộ đó là căn cứ của họ.”
Rentarou biết mình vừa có được một đầu mối quan trọng.
“Hotaru.”
Cô bé tóc hạt dẻ đứng cạnh cậu gật đầu, cố kìm nén nỗi phấn khích.
“Chỗ đó hẳn phải là căn cứ của Tổ Chức Ngũ Dực.”
Khi Rentarou hỏi vị trí chính xác của cái hố thì hoá ra nó nằm đối diện với vị trí hiện tại của họ, ở vùng ngoại ô phái bên kia. Đi tới đó sẽ mất kha khá thời gian đây.
Rentarou vừa quay người rời đi thì một giọng nói vang lên. “Khoan đã nào.”
“Hai người định tới đó làm gì?”
“Tôi tưởng ông không tọc mạch chuyện của khách hàng cơ chứ.”
“Chà, xét theo lượng hàng họ đặt thì coi bộ họ có nhiều người lắm đấy. Mà hai người lại chỉ có vài khẩu súng lục, đừng nói là hai người tính tay không bắt cọp đấy nhé?”
“Ông muốn nói gì hả?”
Gã bán thuốc nhún vai.
“Thì nếu cậu chết là coi như tôi mất trắng đúng không? Nếu tôi định cược vào cậu thì tôi cũng nên chơi lớn một phen chứ. Đi theo tôi.”
Nói rồi ông ta bước vào nhà máy chế biến thuỷ sản.
Rentarou và Hotaru nhìn nhau.
“Em nghĩ sao?” Rentarou hỏi.
“Rất mờ ám, nhưng đúng thật là chúng ta đang thiếu vũ khí. Đành liều vậy.”
Hai người đi theo sau gã bán thuốc khoảng mười bước chân còn ông ta thì cứ cầm đèn pin đi thẳng một mạch mà chẳng thèm ngoái lại.
So với những đống tàn tích ở Ngoại Quận thì nhà máy chế biến này lại hết sức gọn gàng. Rentarou đã nhìn thấy hàng chục tòa nhà bị bỏ hoang như thế này nên cậu biết chỗ nào là bị bỏ hoang thực sự và chỗ nào chỉ trông có vẻ là bị bỏ hoang. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là tất cả các đồ vật trong một toà nhà bình thường đều đã bị cuỗm đi hết mất, nhưng chỗ này thì lại không như vậy.
Họ đi lên cầu thang rồi dừng lại trước một cánh cửa, ông ta dùng răng giữ đèn pin rồi mở cánh cửa rỉ sét ra. Phía sau cánh cửa đóng kín là một kho lạnh nặc mùi kim loại và mùi dầu máy quen thuộc.
Rentarou không khỏi ngớ người. Nói đơn giản thì căn phòng là một kho vũ khí. Vô số súng ngắn, lựu đạn, súng tiểu liên và súng phóng tên lửa thuộc mẫu mới nhất được treo đầy trên tường.
Thấy Rentarou kinh ngạc như vậy, ông ta lại nhún vai.
"Cậu muốn lấy cái gì cũng được."
"Ông nói thật à?"
Ông ta mỉm cười gượng gạo. "Để tôi nói rõ một chuyện. Tôi chẳng quan tâm gì đến cậu đâu, chỉ là tôi cần cậu sống để trả tiền cho tôi mà thôi. Đừng có mà tưởng bở đấy.”
Rentarou gật đầu cảm ơn, rồi nhìn quanh kho vũ khí. Gã bán thuốc ném cho cậu một cái xà beng để mở mấy cái thùng gỗ ẩm ướt gần đó. Bên trong là một mớ những khẩu KRISS Vector được bọc trong rơm khô và giấy tẩm dầu.
“Thùng này thì là súng bắn tỉa.”
Rentarou quay lại thì thấy Hotaru đang cầm một khẩu súng bắn tỉa lớn.
“Một khẩu M24 à...” [note63955]
Đó là loại súng bắn tỉa tiêu chuẩn uân đội Hoa Kỳ được chỉnh sửa từ kiệt tác Remington M700. Nó được trang bị ống ngắm 10x của hãng Leupold. [note63956] Phiên bản chỉnh sửa này có tên là M24A3 và được đặt hàng riêng cho quân đội nên Rentarou không ngờ sẽ tìm thấy nó ở đây.
“Muốn xài khẩu đó thì em phải đặt ống ngắm về 0 cái đã.”
“Anh biết rõ mấy cái này quá nhỉ?”
“À,” Rentarou trả lời, “ở chỗ anh làm có một chuyên gia súng đạn mà. Mà em biết bắn M24 không đấy?”
“Em có từng luyện tập với nó một chút rồi,” Hotaru nói, “Em có thể bắn trúng mục tiêu cách cỡ 100m. Anh muốn lấy một khẩu không?”
“Không. Anh phải đánh cận chiến nên mấy thứ gọn nhẹ như súng lục là đủ rồi.”
Hotaru khoanh tay lại. “Vậy lấy vài gói thuốc nổ cũng được.”
“Thuốc nổ?”
Hotaru thò tay vào một cái thùng khác rồi lấy ra một mớ thuốc nổ dẻo và đặt nó trên sàn. Số thuốc nổ ở đây đủ để khơi mào chiến tranh. Chừng này súng đạn là đủ để họ xử lý bất kì đối thủ nào.
Khi hai người chọn vũ khí xong và bước ra khỏi toà nhà thì bình minh đang dần ló dạng.
Mặt trời nhô lên trên mặt biển Thái Bình Dương êm ả.
Mây đen kéo đến ngoài khơi xa.
Rentarou hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
Trận quyết đấu đang đến gần.
3
“Vậy là Swordtail cũng thua sao...?”
“Phải, thật đáng tiếc.”
Trong phòng giải lao ở Trung Tâm Quản Lý Phát Triển, nơi người ta vẫn hay gọi là “tòa nhà đen”, Hitsuma đang nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ.
Yuuga Mitsugi bối rối nhìn theo tấm lưng của Hitsuma. "Tôi còn tưởng anh sẽ nổi điên lên.”
"Đúng, tôi đang tức," Hitsuma đáp lại. "Nhưng thay vì gào rú chửi bới thì tôi muốn nghĩ xem có cách nào để lấy đầu Rentarou Satomi cái không đã."
Yuuga vô cùng ấn tượng. Hitsuma vốn chẳng phải là một chỉ huy giỏi giang gì, nhưng coi bộ y cũng đã dày dặn hơn một chút sau khi trải qua vụ này.
"Tôi cho rằng thất bại lần này là do chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của Hotaru Kouru. Mặc dù tôi không rõ con nhỏ đó sở hữu Mẫu Gastrea nào, nhưng theo lời Swordtail thì nó có thể hồi sinh sau khi ăn một phát đạn. Hoặc có thể là con nhỏ đó có khả năng giả chết để đánh lừa đối thủ."
"Vậy có cách nào để đối phó không?"
Đến lúc anh nhìn mọi việc theo cách của tôi rồi, Yuuga vừa nghĩ vừa lấy ra một viên đạn và xoay nó giữa mấy ngón tay. Đầu đạn màu đen, còn phần thân thì bằng đồng thau sáng bóng. Đối với Hitsuma thì nó chẳng khác gì một viên đạn Varanium bình thường. Anh ta quay lại cau mày.
"Vậy đây là kế hoạch thiên tài của cậu sao? Hummingbird xài dao Varanium; Swordtail xài đạn Varanium. Rồi giờ cậu lại—"
"Khoan đã nào, anh Hitsuma," Yuuga nói, giơ tay lên ngắt lời. "Viên đạn này có chứa Varanium cô đặc ở phần đầu. Khi nó bắn trúng mục tiêu thì Varanium bên trong sẽ nổ tung và lan ra khắp cơ thể, nhờ vậy mà nó có thể giết cả những con Gastrea Cấp 3. Để tôi nói cho anh biết, kiếm được thứ này đúng là một cực hình luôn đấy."
"Cấp 3?"
"Anh không biết hệ thống phân cấp à? Những con Gastrea mà anh có thể giết bằng vũ khí Varanium thông thường được phân loại là Cấp 1, gồm đa số Gastrea và Initiator. Với đám Cấp 2 thì Varanium chỉ có thể làm chậm quá trình hồi phục, nhưng chúng vẫn có thể bị nếu bị đốt cháy. Tới với những con Cấp 3 thì chúng có thể tự ghép lại những bộ phận đã bị đứt vì các tế bào của chúng liên tục gửi tín hiệu cho nhau.
“Tế bào… gửi tín hiệu...?” Thấy Hitsuma nhíu mày khó chịu, Yuuga không khỏi cười thầm trong lòng. Đó chính xác là phản ứng mà hắn mong đợi.
“Lũ Cấp 4 còn mạnh hơn nữa. Chúng có thể hồi phục dù nội tạng có bị tổn thương, cách duy nhất để giết chúng là cho chúng nổ tung thành tro bụi, ví dụ như Aldebaran. Đối với những con Cấp 5 thì dù cơ thể có bị đóng băng, hay bị ném vào môi trường chân không, hay bị dung nham nóng chảy vài ngàn độ thiêu cháy thì chúng vẫn sẽ hồi phục ở cấp độ phân tử ngay khi chúng trở lại môi trường thích hợp. Dù là trình độ công nghệ và khoa học của năm 2031 thì cũng không có cách nào để giết chúng hết.”
Hitsuma nóng nảy vẫy tay. "Được rồi, được rồi, tôi không muốn nghe một bài giảng về Gastrea đâu. Vậy ý cậu là viên đạn đó có thể giết Hotaru Kouru sao?"
"Dĩ nhiên. Sức mạnh của Hotaru Kouru cùng lắm cũng chỉ ngang một con Cấp 2. Vậy nên dù khả năng hồi phục của con nhỏ đó có mạnh tới đâu thì cũng cỡ Cấp 3 cũng là hết đát."
"Nếu vậy thì cậu muốn xử lý hai đứa nó thế nào cũng được... nhưng mà có lẽ mấy viên đạn mà cậu đã dày công thu thập lại hoá ra lãng phí rồi."
"Ý anh là sao?"
"Cảnh sát sẽ sớm tìm thấy nơi ẩn náu của Rentarou Satomi và Hotaru Kouro thôi. Họ đã khoanh vùng vị trí của bọn chúng dựa trên những tuyến đường mà chúng có thể đi qua sau vụ nổ súng trên đường cao tốc và vụ ở Tập Đoàn Shiba rồi. Tôi đã lệnh cho họ lùng sục toàn bộ khu vực đó."
“Nhưng dù anh có tìm thấy chúng,” Yuuga giơ hai tay lên và nhún vai, “thì lũ cảnh sát đấy cũng đâu có làm được gì.”
“Đúng,” Hitsuma tán đồng. “Vậy nên tôi sẽ cử dân cảnh vào cuộc.”
Yuuga vô thức nheo mắt lại. “…dân cảnh?”
Hitsuma rót cà phê từ chiếc ấm vào một cái cốc giấy rồi đưa cho Yuuga nhưng tên sát thủ xua tay.
“Tôi tưởng anh không thể điều động họ chứ?”
Hitsuma đã phải che đậy sự thật là cảnh sát đã để Rentarou trốn thoát ở khách sạn Magata Plaza dù cậu ta đã bị bao vây chặt cứng, thành ra lực lượng cảnh sát rơi vào thế khó vì không thể nhờ đến sự hỗ trợ từ các lực lượng khác.
“Cũng không hẳn....”
“Anh tính cử ai đi?”
Hitsuma nhấp một ngụm cà phê.
“Một đội phù hợp cho vụ này. Tôi đã giải thích mọi việc cho họ và gửi họ đi ngay lập tức. Đáng tiếc là cậu không có cơ hội trổ tài rồi.”
Yuga im lặng suy nghĩ một lát. Rồi hắn lắc đầu.
"Tôi vẫn sẽ túc trực tại địa điểm mà chúng ta đã thảo luận."
"Sao cậu lại làm vậy?" Hitsuma bối rối hỏi.
"... Anh chưa đấu với hắn thì anh không hiểu được đâu, anh Hitsuma. Nhưng tôi dám chắc là hắn sẽ tới đó.”
Hitsuma khoanh tay suy nghĩ, rồi sau một hồi đứng đo, y ngửa cổ trút hết cốc cà phê xuống cổ họng rồi ném nó vào thùng rác. Lại một chiếc cốc giấy nữa được thêm vào đống rác bên dưới.
"... Cậu muốn làm gì thì làm."
Yuuga gật đầu, Hitsuma cũng gật đầu đáp lại.
"Tôi đi đây..."
"Ừ."
Đó là cách họ chào tạm biệt.
Yuuga rời khỏi phòng nghỉ rồi tiến tới nơi diễn ra trận quyết chiến.
4
Bầu trời đen kịt thỉnh thoảng lại kêu ầm ầm như thể đang hờn dỗi, mưa rơi như trút nước. Tiếng nước chảy dọc theo máng xối vào cống thoát nước cùng với những giọt mưa nhiễu lộp độp qua mấy lỗ thủng trên trần nhà nghe như thể một điệu nhạc của thiên .
Rentarou nằm trong xưởng điêu khắc lắng nghe tiếng mưa rơi. Độ ẩm vẫn cao nhưng nhiệt độ thì đã giảm đi đôi chút, với cậu thì thế này vẫn đễ chịu hơn là không khí oi bức của mùa hè. Mỗi lần cậu xoay người là bụi xi măng lại bay mù mịt trong không khí nên thành ra Rentarou phải cố nằm yên một tư thế.
Nằm bất động trong bóng tối vì các cửa sổ đều đóng chặt làm Rentarou có cảm giác như mình là một cái xác. Nếu cậu đặt hai tay lên bụng nữa thì chẳng khác nào đang luyện tập cho lúc nằm trong quan tài vậy.
Cậu đã hứa với Hotaru là sẽ dành cả ngày hôm nay dưỡng sức.
Giờ cậu chỉ muốn bật dậy đi điều tra sự thật đằng sau Dự Án Thiên Nga Đen, nhưng tuy tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác đã đến giới hạn. Sau khi nạp đầy calo thì đầu óc cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ, cố giữ cho tâm trí thanh thản đúng là không dễ.
Trong Phật Giáo, muốn đạt tới giác ngộ thì các đệ tử phải tập luyện làm sao mà có thể loại bỏ được những suy nghĩ dư thừa.
Lúc đầu cậu nghĩ tới Enju, dù sớm hay muộn thì em ấy cũng sẽ bị ép ghép cặp với một Promoter khác. Là một dân cảnh, Rentarou biết việc giải tán một cặp Initiator-Promoter chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa nếu Promoter mới đó nhận ra được tiềm năng của Enju thì sau này anh ta sẽ chẳng dễ gì mà chịu trả em ấy lại cho cậu.
Mình muốn gặp Enju. Đó là điều Rentarou mong ước từ tận đáy lòng.
Enju có bị giam lỏng không? Em ấy đã nghe chuyện cậu chết từ báo đài chưa?
Còn Tina nữa. Nếu cô bé phải hầu toà thì Rentarou sẽ có thêm thời gian để mà hành động. Nhưng giữa một phiên toà toàn những thẩm phán, luật sư, công tố viên và bồi thẩm đoàn thuộc Thế Hệ Bị Đánh Cắp thì Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa chắc chắn sẽ không nhận được chút khoan hồng nào.
Nhưng dù cho Tina có được xét xử công bằng thì giờ cô bé vẫn đang phải ngồi bó gối ở góc một phòng giam nào đó. Tina đã từng bị người lớn lợi dụng và ngược đãi nên Rentarou muốn bảo vệ cô bé bằng bất cứ giá nào, dù cho việc đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
Rồi Rentarou nhận ra mình đang cố tránh suy nghĩ về Kisara.
Cứ nghĩ đến một Kisara chuẩn bị kết hôn với Hitsuma là đầu óc của cậu cứng đờ. Cậu đã quá ngu xuẩn khi tin rằng Hitsuma là người tốt, rằng cậu có thể giao phó Kisara cho y, rằng y có thể cho Kisara một cuộc đời yên bình và hạnh phúc.
Khoé mắt cậu âm ấm, những giọt nước mắt nơi khoé mi lăn dài trên má.
Cậu có lỗi.
Làm sao cậu có thể nói với cô ấy rằng: “Tớ mong cậu hãy huỷ bỏ hôn ước”? sau những lời cay độc mà cậu đã dùng để đuổi cô ấy ra khỏi phòng thăm viếng được.
Có tiếng bước chân vọng lên từ bên dưới. Rentarou lau nước mắt và giả vờ ngủ.
Cảnh cửa rỉ sét kêu cót két. Cậu không cần quay đầu lại cũng biết đó là Hotaru.
“Rentarou, anh ngủ chưa?”
“...Chưa, anh còn thức.”
Hotaru rũ nước mưa khỏi mái tóc màu hạt dẻ rồi cởi chiếc áo ba lỗ ra và vắt nó thật mạnh. Vòng eo thon gọn và săn chắc cùng những đường nét của bộ ngực lộ ra qua lớp áo bó sát mỏng tanh.
Nhận thấy ánh mắt của Rentarou, Hotaru vội khom người xuống sàn, lấy tay ôm chặt thân mình, cô bé mím môi ném cho cậu một ánh nhìn sắc như dao cạo.
"Anh thấy rồi à?"
Rentarou gãi đầu.
"Bộ nhìn anh giống loại người hứng lên khi thấy cơ thể của một đứa nhóc lắm à?"
Hotaru lẩm bẩm gì đó, rồi cô bé thở dài và lắc đầu. "Em cần phải thay băng với lau người cho anh nên là cởi đồ ra đi.”
Rentarou chưa kịp phản đối thì cô bé đã nhanh tay cởi chiếc áo đồng phục ra rồi chà lưng cho cậu.
Rentarou đành ngồi im để mặc cho tấm khăn ướt di chuyển qua lại trên lưng mình, cậu không thể tin nổi là mai đã là ngày diễn ra trận quyết đấu.
Không biết từ lúc nào mà thái độ của Hotaru đối với cậu đã thay đổi. Không khí thù địch từ lần đầu gặp mặt đã biến mất.
"Người anh nhiều sẹo quá."
"À, cái này là từ Trận Kanto Lần Thứ Ba. Cái này là từ vụ ám sát Seitenshi, và còn vết này là do Kagetane Hiruko."
Rentarou chỉ vào từng vết sẹo một như thể một vị tướng chỉ vào bản đồ. Mỗi chiến thắng đều được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt và mỗi trận chiến lại khắc lên người cậu những vết thương mới.
Bất giác có thứ gì đó mềm mại và ấm áp ngả lên lưng Rentarou làm cậu thẳng lưng lên.
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là một bên má Hotaru. "Em xin lỗi vì có lúc đã hiểu lầm anh."
Sự im lặng chợt đến mà không báo trước.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Hotaru đã dạy cậu biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một cô bé rất tinh tế và nhạy cảm.
Nếu cứ thế này thì...
Rentarou quay đầu lại trộm nhìn Hotaru, trong lòng cậu đã có quyết định.
"Không sao đâu mà. Giờ thì ngủ thôi.”
Rentarou vội tắt đèn pin đi rồii nằm xuống bắt tay sau đầu trước khi cô bé kịp nói gì thêm. Hotaru nhìn cậu chần chừ như thể muốn nói gì đó nhưng rồi sau cùng cô bé cũng nằm xuống.
Rentarou mở mắt thao láo nhìn trần nhà trong bóng tối. Cơ thể cậu đã chết mệt, nhưng giờ cậu chưa thể ngủ được.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến lúc nhịp thở đều đều của Hotaru vang lên trong giấc ngủ thì hai tay của cậu cũng đã tê dại.
Rentarou lặng lẽ đứng dậy.
Cậu thò tay vào túi quần lấy ra một cây bút và một cuốn sổ tay mà cậu đã lén mua ở cửa hàng tiện lợi lúc đi mua đèn pin. Cậu xé một trang giấy ra rồi căng mắt ra cố viết trong bóng tối. Rentarou để nó bên cạnh Hotaru rồi lặng lẽ đứng dậy và rón rén rời đi.
Ánh đèn pin chợt loá sáng làm Rentarou phải giơ tay che mắt.
“...Anh đi đâu vậy?”
Giọng Hotaru lạnh ngắt.
“......”
Rentarou á khẩu, cậu chỉ còn biết đáp lại ánh mắt của Hotaru trong im lặng.
Hotaru nhặt tờ giấy cạnh bên lên rồi đọc nó.
“Cái, này là…?” cô bé nói, nheo mắt và giọng càng lạnh hơn nữa. Mặc dù giọng Hotaru vẫn vô cảm như thường lệ nhưng Rentarou đủ hiểu cô bé để biết Hotaru đang cực kì tức giận.
“Ý anh là vậy đó. Đây là lúc tạm biệt rồi Hotaru. Anh đã viết những gì em cần phải làm trên đó. Em chỉ cần tới chỗ cảnh sát rồi nói với họ là anh đã bắt ép em phải phạm tội. Mặc dù tổ chức của bọn chúng có nội gián trong lực lượng cảnh sát nhưng em cứ tới nhờ Thanh Tra Tadashima ở Đồn Cảnh Sát Magata là được.”
“Đừng có đùa với em!”
“Anh không có đùa.”
“Anh muốn bỏ em lại sao?”
“Ngược lại mới đúng, em mới là người cần bỏ anh lại!”
Rentarou thở hổn hển.
“...Hotaru, giờ em vẫn còn đường lui. Mặc dù anh mừng là em tin anh không phải hung thủ, nhưng kẻ thù quyền lực đến nỗi có thể thao túng cả cảnh sát. Ngày mai sẽ khó khăn hơn hôm nay gấp nhiều lần. Nếu em còn cố đi theo anh nữa thì em sẽ chết đấy.”
Rentarou làm bộ đe doạ, nhưng rồi những gì Hotaru nói làm cậu sững sờ.
“Vậy là anh cũng định bỏ đi như Kihachi sao?”
“Hả?”
Khuôn mặt Hotaru đau khổ, đôi mắt cô bé nhòe đi. “Anh Kihachi cũng làm như vậy. Một ngày nọ, anh ấy bỗng trở nên lo lắng về chuyện gì đó rồi cứ lén lút hành động một mình... Mỗi lần em gặng hỏi thì anh ấy chỉ im lặng. Rồi em nói là sinh nhật em gần đến và xin anh ấy dành ngày hôm ấy với em, nhưng rồi em lại cãi nhau với anh ấy... Rồi lúc em thức dậy vào sáng hôm sau thì chỉ thấy có một mảnh giấy ghi là anh ấy sẽ đi giải quyết mọi chuyện ổn thoả trước sinh nhật của em… Rồi một lúc sau thì cảnh sát gọi điện bảo là anh ấy đã bị giết.”
“Chuyện đó...”
Rentarou im lặng, cậu không muốn nói mấy lời an ủi hời hợt.
“Em vẫn luôn mơ về chuyện đó: Em mơ là mình chỉ đang giả vờ ngủ. Là em đã bám theo Kihachi và đỡ viên đạn cho anh ấy. Là anh ấy đã hạ được kẻ thù rồi xin lỗi em về chuyện đêm hôm trước. Là anh ấy ôm em rồi thì thầm, ‘Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.’”
Hotaru lắc đầu.
“Và rồi em bật dậy nghiến răng nuối tiếc trên chiếc giường quá lớn cho mình em. Nên lần này em phải bảo vệ được cộng sự của mình. Xin anh đấy, Rentarou! Em muốn tiếp tục chiến đấu với anh! Em muốn tìm ra được sự thật đằng sau cái chết của anh Kihachi? Nếu anh không muốn em đi theo với lòng hận thù thì ít nhất hãy để em đối mặt với tương lai! Xin anh đấy, Rentaro!”
Mắt họ khóa chặt và thời gian như ngừng trôi. Sau một hồi, Rentarou nhắm mắt lại và thở dài.
“Anh hiểu rồi. Khoảng trống mà Suibara đã để lại trong tim em…anh sẽ lấp đầy nó.”
Khuôn mặt Hotaru bừng sáng lên trước câu trả lời của cậu. Cô bé mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại cúi đầu cắn môi thì thầm một tiếng “Cảm ơn”.
Hotaru đưa tay phải ra, nước mắt chảy dài vì hạnh phúc.
“Em mừng vì đã hợp tác với anh, Rentarou.”
Đây có lẽ mới là con người thật sự của Hotaru. Cô bé trông thật dễ thương khi cười. Rentarou nắm lấy tay Hotaru. Bàn tay trông nhỏ nhắn đó lại vững chắc và ấm áp đến lạ thường.
“Vậy chừng nào thì đến sinh nhật em?”
“À, cái đó thì...” Hotaru lấy điện thoại di động và giơ màn hình cho Rentarou xem.
Đồng hồ hiện 00:00, lúc một ngày mới bắt đầu.
“Hôm nay là sinh nhật của em. Vậy là giờ em mười tuổi rồi.”
Rentarou bất ngờ vì mọi việc diễn ra quá chóng vánh, cậu cố lục lọi trong trí nhớ tìm một lời chúc mừng sinh nhật nhưng rồi cũng chỉ đành gãi đầu.
Đúng lúc đó, một luồng sát ý xuất hiện sau lưng họ. Rentarou liền quay lại, rút khẩu Beretta ra. Hotaru cũng nhận ra ngay lập tức, đôi mắt cô bé chuyển màu đỏ thẫm.
“Rentarou, kẻ địch tới rồi.”
“...Ừ,”
Sát ý phát ra từ bên ngoài xưởng điêu khắc.
Nhưng thứ sát ý này có pha lẫn đôi chút “do dự”. Có lẽ kẻ địch đang lên kế hoạch hoặc là chờ quân tiếp viện đến. Dù là thế nào thì giờ họ cũng không thể nào nấn ná ở lại xưởng điêu khắc thêm nữa.
"Đi theo anh."
Rentarou giơ khẩu Beretta lên sẵn sàng, cậu bước từng bước thật khẽ.
Chỗ ẩn náu của họ là một toà nhà hai tầng. Nơi đây xa khu vực thành thị nên dù có đánh nhau thì người dân xung quanh cũng sẽ không bị âm thanh đánh động mà gọi điện báo cảnh sát. Tiếng mưa ồn ào cũng sẽ giúp che giấu âm thanh của trận chiến.
Rentarou rón rén đi xuống tầng trệt nơi phủ đầy bụi bê tông, cậu cẩn thận đứng về bên phải cửa trước rồi lén nhìn ra ngoài..
Có ba bóng người đang đứng dưới mưa. Rentarou soi chiếc đèn Maglite vào làn mưa, nhưng rồi đầu óc cậu rối bời. Cậu quên cả việc ẩn nấp mà lao thẳng ra ngoài.
"Mấy người... Tại sao...?"
Ba hình bóng được MagLite chiếu sáng bao gồm một người chàng trai cao lớn và hai cô bé. Cậu trai mặc áo khoác dã chiến và đeo kính râm màu hổ phách. Cô bé đứng cạnh mặc đồ đen và đeo vòng cổ. Còn người thứ ba thì đứng lặng như nước, người mang một khung xương trợ lực trông giống giáp của samurai.
Cậu biết rõ ba người họ.
Họ là những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng cậu. Có một người là như có được thêm sức mạnh của trăm người.
"Tôi không ngờ chúng ta sẽ tái ngộ sớm đến vậy."
Giọng nói nghiêm trang đó thuộc về Asaka Mibu, cô bé bước lên một bước, đôi mắt vốn luôn nhắm nghiền hé mở ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.
Nhưng sao Asaka lại đang ở đây, chẳng phải IISO đang tạm giữ cô bé lại vì Gado đã chết trong trận chiến với Aldebaran sao?
Ánh mắt của Asaka bỗng trở nên lạnh lẽo như thể đọc được ý nghĩ của Rentarou.
“Nhờ cảnh sát sắp xếp nên tạm thời IISO cho phép tôi được tự do. Tôi được lệnh phải xử lý một tên sát nhân và đồng thời cũng là một cựu dân cảnh.”
Lúc đấu với Aldebaran thì Asaka dùng một thanh tachi, nhưng giờ trong tay Asaka là một thanh kiếm hai đầu tuốt trần, nó là di sản của người Promoter quá cố của cô bé.
"Tôi đã mong sẽ gặp lại anh, nhưng không ngờ anh lại sa đoạ đến thế này. Chuẩn bị chết đi!"
Như thể nối tiếp lời tuyên bố của Asaka, Tamaki Katagiri liền nhổ một bãi xuống đất: "Cảnh sát đã giao cho bọn này một nhiệm vụ. Mày không chỉ giết người rồi bỏ chạy, thằng chó, mà mày còn dính líu tới vụ xả súng trên đường cao tốc và vụ thảm sát ở tập đoàn Shiba nữa! Tao đã thấy bằng chứng rồi!"
Nếu cảnh sát có liên can tới vụ này thì Hitsuma hẳn đã giật dây ba người họ từ trong bóng tối bằng cách ngụy tạo bằng chứng, nhưng đã đến nước này rồi thì cậu cũng chẳng thể nói lí với họ được.
Họ đã cùng khóc, cùng cười, cùng chiến đấu ở Trận Kanto Lần Thứ Ba. Nhưng giờ tình bạn đó đã bị Hitsuma phá huỷ. Rentarou nghiến răng, hận thù sôi sục trong lòng cậu.
Rentarou đánh giá tương quan sức mạnh của đôi bên, vì từng là đội trưởng của họ, nên cậu hiểu rõ ba người đó mạnh tới mức nào.
"Rentarou, mấy người này là...?" Hotaru tỏ vẻ lo lắng.
Rentarou gật đầu. Dù mọi chuyện có khó thế nào thì họ vẫn sẽ chiến đấu cùng .
Asaka và Tamaki giận dữ vì lòng tin của họ vào Rentarou đã bị phản bội. Nhưng có một người lại không nghĩ thế.
"Bộ em không muốn nói gì à." Rentarou hỏi.
Đó là Yuzuki Katagiri, cô bé lắc đầu nguầy nguậy mặc cho hai bím tóc bay qua bay lại. "Anh bị thương như vậy thì làm sao mà thắng được chứ! Làm ơn đầu hàng đi! Em không muốn phải đấu với anh đâu!”
“Chuẩn bị đi,” Rentarou đáp lại.
“Hả?” Yuzuki hỏi.
“Có nói gì cũng vô ích. Anh không đầu hàng đâu.”
Phía bên kia, vẻ mặt của Asaka và Tamaki liền trở nên u ám, trong ánh mắt của họ tràn trề nỗi thất vọng.
Yuzuki tuyệt vọng lùi lại một bước. “Anh...”
Rentaro giơ thẳng cánh tay nhân tạo ra trước mặt và khởi động nó.
Con mắt cơ học cũng được Rentarou kích hoạt, con ngươi quay tròn và những mô hình hiện lên trước mắt cậu.
“Nghĩ lại thì tôi chưa từng giới thiệu đầy đủ cho mấy người nhỉ,” Rentarou thủ thế Thuỷ Thiên Nhất Bích. “Cho phép tôi tự giới thiệu: Cựu lục quân của Lực Thượng Tự Vệ Đội, Mặt Trận Phía Đông, Binh Đội Đặc Chủng Cơ Giới Hoá 787, Rentarou Satomi thuộc Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại Mới. Tôi sẽ là đối thủ của mấy người.”
“Anh...”
Yuzuki run rẩy, cô bé hết nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống đất chần chừ.
“Bỏ đi, Yuzuki!” lời nói của Tamaki có vẻ đã giúp Yuzuki bình tâm lại. Vì khuôn mặt Yuzuki đầy vẻ thù địch khi cô bé ngẩng mặt lên lần nữa.
Ba dân cảnh vây quanh Rentarou và Hotaru. Chỉ cần một đốm lửa là đủ để mọi thứ bùng cháy
Rentarou biết nếu trận chiến càng kéo dài thì phe cậu càng bất lợi. Kí ức về những khó khăn mà họ từng cùng nhau trải qua chợt ùa về trong tâm trí cậu. Rồi dưới ống quần ướt đẫm mưa và bùn đất, một viên đạn trong chân phải phóng cậu về phía trước.
5
Trước khi trận chiến của Rentarou bắt đầu...
Mưa đổ như trút nước nhưng vẫn không thể rửa trôi mùi rượu nồng nặc trên con phố.
Những ngọn đèn đường xanh đỏ hiện ra mờ mờ trong làn mưa. Trên đường đến đây, Tadashima đã va phải mấy tên say rượu cả chục lần, còn đám ma cô thì cứ bám theo mời mọc ông vào xài dịch vụ. Dĩ nhiên là Tadashima đang nóng máu, nếu ông có bộ đồng phục cảnh sát ở đây thì lũ bợm rượu này sẽ bớt phiền toái hơn, nhưng giờ ông lại đang mặc thường phục.
Ông kẹp chiếc ô giữa cổ và vai rồi mở một tấm bản đồ lớn ra. Tìm được địa điểm mình cần tới trên bản đồ rồi, ông ngẩng mặt lên nhìn toà nhà ngay bên kia đường trong làn mưa .
“Là chỗ này… thật à?”
Tadashima còn tưởng là mình đã nhầm nếu không có dòng chữ CÔNG TY DÂN CẢNH TENDO được ghi trên tấm biển treo trên tầng ba.
Toà nhà chẳng khác gì một đống hoang phế. Dù được gọi là cứu tinh của Khu Vực Tokyo nhưng văn phòng của cậu ta lại nằm ở một nơi tồi tàn đến nỗi mấy câu lạc bộ thoát y bình dân cũng chẳng muốn tới làm ăn. Dù biết là người mình đang tìm rất có thể đang không ở đây, nhưng do không có địa chỉ nhà của cô ấy nên Tadashima cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tadashima gấp ô lại, đập nó xuống đất để giũ nước rồi leo lên tầng ba. Ông dừng lại trước một cánh cửa có đề dòng chữ ở phía bên phải CÔNG TY DÂN CẢNH TENDO rồi bấm chuông.
Tadashima đợi một lúc rồi nhấn chuông thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có ai hồi đáp. Ông vừa quay lưng định bỏ đi thì chợt thấy có bóng người phía sau lớp kính mờ.
“Xin chào,” ông gõ cửa lần nữa và la thật lớn. “Tôi đến từ Đồn Cảnh Sát Magata.”
Sau một hai phút, Tadashima nghe thấy tiếng ổ khoá kêu cái tách rồi một cô gái tóc đen bước ra.
“Có biết bây giờ là mấy giờ rồi—?” Cô ấy chợt im bặt như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Ông là Thanh Tra... Tadashima, đúng không?”
Tadashima giơ tay chào. “Tôi xin lỗi vì trễ thế này rồi còn tới làm phiền,” ông lịch sự trả lời. “Nhưng tôi cần hỏi cô vài chuyện về vụ án của Rentarou Satomi.”
Kisara do dự một lúc, nhưng rồi cô cũng lùi lại mời ông vào nhà.
Giờ Tadashima mới nhận ra là cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ màu đen. Mặc dù chiếc váy được thiết kế rất đơn giản nhưng nó cũng chẳng phải thứ mà một cô gái trẻ sẽ mặc trước mặt ai khác ngoài người yêu của mình.
Kisara thì lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chuyện đó mà chỉ loạng choạng bước về phía nhà bếp. Đôi mắt cô ấy trống rỗng như hai hạt thuỷ tinh, diễm lệ và mỏng manh như thể sắp vỡ tan ra nếu có ai lỡ chạm nhẹ phải vậy.
Vậy ra đây là người làm trái tim cậu ta rung động.
Tadashima có gặp cô ấy vài lần từ sau vụ khủng bố của Kagetane Hiruko, nhưng Kisara mà ông nhớ luôn đứng thẳng người, khoanh tay và ra lệnh cho Rentarou làm này làm nọ. Cô gái kiêu ngạo trong trí nhớ chẳng hề giống với người vừa mở cửa, làm Tadashima phải tự hỏi xem mình có nhớ nhầm không.
Chợt ông nhận thấy một thứ trông thật lạc lõng giữa căn phòng tồi tàn: một con ma-nơ-canh không đầu bên cạnh bàn làm việc trong bộ váy cưới trắng tinh. Một chiếc váy hàng hiệu giá ít cũng phải mười triệu yên.
"Tôi sắp kết hôn."
Tadashima giật mình nhìn lại thì thấy Kisara đang bưng mấy tách trà ra từ bếp.
"... Xin thứ lỗi, nhưng năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu."
"À... Ờ, tuổi đó thì kết hôn được thật, nhưng còn trường lớp thì cô tính sao?”
"Tôi sẽ bỏ học," câu trả lời thẳng thừng và cứng nhắc vang lên. Kisara cúi mặt nhìn xuống đất, đôi mắt cô ấy trông như thể đã đầu hàng trước số phận.
"Chừng nào thì cô cưới?"
"Ngày mai. Anh Hitsuma... ý tôi là, vị hôn phu của tôi muốn hôn lễ diễn ra càng sớm càng tốt."
Tadashima không tin nổi vào tai mình.
"Hitsuma? Cô vừa nói là Hitsuma sao?"
"Phải... "
"Ý cô không phải là Giám Đốc Hitsuma từ sở cảnh sát đấy chứ?"
"Ông... ông biết anh ấy sao?"
"Còn hơn cả biết nữa kìa..."
Tadashima ngỡ ngàng đến mức quên mất luôn lý do mà ông tới đây.
Hitsuma sắp kết hôn? Ngày mai? Với một cô gái mười sáu tuổi? Sao cậu ta lại không công khai vụ này với công chúng?
Kisara đứng dậy, mở ngăn kéo trong chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun rồi lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ra. Cô mở nắp, mặt đồng hồ đính đầy đá quý lấp lánh như Dải Ngân Hà. Chỉ cần liếc qua là cũng đủ thấy nó mắc tiền đến cỡ nào.”
“Anh Hitsuma tặng tôi cái này hôm coi mắt. Anh ấy không muốn tôi phải lo về chuyện tiền bạc.”
Giọng Kisara chẳng có chút gì là vui vẻ, nó như thể cô ấy đang cố xua đi chút nuối tiếc còn sót lại trong tim. Tadashima không biết phải nói gì, ông chỉ đành lặng lẽ nhấp một ngụm trà, nhưng vị trà làm ông không khỏi nhăn mặt.
“Có hơi thô lỗ nhưng cho tôi hỏi là có phải cô pha trà này bằng nước lạnh không?”
“Hở?” ánh sáng của lý trí chợt quay lại trong đôi mắt mờ đục của Kisara, má cô ửng hồng.
"Chết thật, mình lại làm sai nữa rồi... Rồi mình còn mặc đồ này mà tiếp khác nữa chứ...! Mình đúng là một con ngốc mà."
Khuôn mặt Kisara chợt vặn vẹo, cô ấy giơ tay che mặt bật khóc. "Mình ghét chuyện này."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi ghét chuyện này... Tôi thật sự... tôi không muốn kết hôn với anh Hitsuma. Tôi—tôi nhớ Satomi. Satomi... Cậu ấy... Tại sao cậu ấy phải chết?"
Cuối cùng Tadashima cũng hiểu ra.
Hitsuma đã liên tục giấu Kisara chuyện Rentarou vẫn còn sống. Cô ấy chỉ thấy bản tin về vụ việc ở khách sạn Plaza và nghĩ rằng cậu ấy đã chết.
Cơn giận trong người Tadashima sục sôi.
Phải, đúng là việc giấu nhẹm thông tin là Rentarou vẫn còn sống là cần thiết để bảo toàn danh dự cho lực lượng cảnh sát. Tadashima cũng đã lăn lộn trong nghề này đủ lâu nên ông chẳng lạ gì với mấy vụ đó.
Nhưng chẳng phải Hitsuma chí ít nên nói sự thật với cô ấy, miễn là cô ấy hứa sẽ giữ bí mật sao? Rồi giờ Hitsuma còn ép cô gái trẻ này phải kết hôn nữa chứ? Cậu ta đang nghĩ cái khỉ gì vậy?
Tadashima toan nói cho Kisara biết sự thật, nhưng lý trí đã ngăn ông lại.
Làm vậy chẳng khác nào công khai kháng lệnh Atsuro Hitsuma, con của Tổng Giám Đốc Cảnh Sát. Nếu chuyện này đến tai Hitsuma thì Tadashima sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Nhưng nếu bây giờ Tadashima im lặng thì lương tâm của ông sẽ cắn rứt suốt quãng đời còn lại.
Cậu sai rồi, Hitsuma
Tadashima chống cả hai khuỷu tay lên mặt bàn, ông hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Chủ Tịch Tendo, xin cô hãy nghe tôi nói thật kĩ. Sự thật là cảnh sát đã che giấu chuyện Rentarou Satomi vẫn còn sống để bảo vệ danh dự của họ.”
Xoảng—Kisara đơ người để mặc cho tách trà rơi khỏi tay mình.
—Rồi, như thể chỉ chờ đúng lúc đó, , một điệu nhạc bỗng vang lên. Nó là một giai điệu quen thuộc, thứ âm thanh trong trẻo được tạo ra từ những chiếc búa gõ lên phím đàn. Một chiếc hộp nhạc.
Ông chẳng cần phải tìm đâu cũng nhìn thấy nó.
“Sao cái này lại...?”
Tadashima nhìn chiếc hộp nhạc trên bàn một lúc, rồi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Lúc đó vừa đúng nửa đêm.
0 Bình luận