Mối tình này hợp khẩu vị...
Yūta 優汰 ういり
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2.4: Nụ hôn đầu có vị chanh

17 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:

Có một ngọn núi hơi xa về hướng bắc của con phố nhộn nhịp nơi cửa hàng chúng tôi tọa lạc. Tại một nơi hẻo lánh giữa những ngọn núi có một công viên nhỏ tên là ‘Venus Terrace’, ở đó bạn có thể thấy được toàn bộ thị trấn. Tôi vẫn luôn tới đó để ngắm cảnh mỗi khi cần suy ngẫm về thứ gì đó. Khi đã rút khỏi cửa hàng, tôi trèo lên chỗ đó và đã ngắm nhìn khung cảnh thành phố được khoảng một tiếng rồi.

Ở phía nam của thành phố này có một cái cảng lớn. Nó là một thị trấn nhộn nhịp với hàng hóa và những dấu vết của việc mua bán giữa Nhật Bản và nước ngoài cũng được phát hiện khắp nơi. Nó tràn ngập những tòa nhà độc lạ chứa văn hóa từ đủ loại quốc gia. Nhiều tòa nhà chọc trời thắp sáng thành phố giờ vốn hoàn toàn tối tăm, và trong những ánh sáng long lanh ấy của thành phố thì màn trời đầy sao nổi bật lên thật rạng rỡ.

Tôi ngẫm lại về cuộc trò chuyện trước đó khi đắm chìm trong khung cảnh buổi đêm. Bố tôi, tất nhiên rồi, và gia đình Shirahime đều có gương mặt như họ vừa ngậm phải trái đắng vậy. Người đã phá hỏng mọi thứ lúc đó không ai khác ngoài tôi. Nhưng quan điểm của tôi thực sự sai sao? Tôi chắc rằng những người khác sẽ chọn con đường của họ một cách tự do hơn, vậy sao cuộc đời tôi lại bị gói gọn lại ở trên một lối đi được bày sẵn, và nếu đi lệch khỏi nó thì sẽ bị mắng chứ?

“…Mình biết mà, không còn cách nào khác ngoài tham gia cuộc chiến này một mình.”

Đó là lúc mà tôi đã đóng chặt quyết tâm của mình.

“Toui-kun…!”

“…?”

Người đứng ở hướng giọng nói kia phát ra là Shirahime Rira, chính là người mà ban nãy tôi đã lườm vào trong cửa hàng. Cô ta lại theo tôi nữa rồi…

“Cô… Sao cô biết tôi sẽ đến đây…”

“…Mình đã hỏi bố của Toui-kun. Ông ấy nói cậu chắc chắn sẽ ở đây.”

Khuôn mặt thì bối rối còn hơi thở thì nặng nhọc, Shirahime có vẻ đang liên tục lo về tóc mái của cô ấy và cố sửa lại vẻ ngoài luộm thuộm của mình Cũng hiển nhiên thôi, con đường đi bộ lên đây khá khó khăn—nó bắt đầu bằng những bậc thang ở ngôi đền tại chân núi, tới một lối đi cong queo tạo thành một con dốc zic zac từ đằng sau khu đất của đền rồi bước qua một lối đi treo trên không.

Cả quãng đường đó mà cô ấy—

“—Lên đây khi mang giày cao gót sao…?”

“Tớ chỉ là không tháo chúng ra được… Ổn mà. Tớ thường mặc chúng lúc làm việc nên quen rồi.”

Shirahime lại mỉm cười lần nữa. Đó là một nụ cười gượng gạo sinh ra từ sự tuyệt vọng, nhưng đúng là người mẫu có khác, gương mặt bình tĩnh của cô ấy vẫn nguyên vẹn dù trong lúc kiệt sức. Thậm chí cái điểm yếu đó dường như chỉ khiến vẻ cuốn hút của cô ấy thêm quyến rũ thôi. Hơn nữa, nếu nghĩ tới việc tôi đã cư xử thô lỗ tới thế nào với cô ấy kể từ vụ ở cổng trường thì chuyện cô ấy vẫn có thể giữ thái độ thân thiện như vậy với tôi là hết sức ấn tượng. Tôi biết đấy chỉ là phép lịch sự thôi, nhưng tới mức này thì đúng là đáng ghi nhận. Tuy vậy, tôi vẫn không tài nào quen được với cái cảm giác khó chịu từ cái thái độ thân thiện ấy.

“…Thế cô lại đuổi theo tôi vì mình là lớp trưởng à?”

“Không, không phải thế. Cả lúc đó và bây giờ, Toui-kun còn hơn là một người lạ với tớ. Đó là lí do tớ không thể cứ bỏ cậu một mình được.”

Khi nói vậy, Shirahime bước về phía tôi.

“Khung cảnh ở đây đúng là đẹp thật nhỉ?”

Đi tới bên cạnh tôi, Shirahime như đang tìm kiếm một lời đồng tình cho câu bình luận về khung cảnh buổi đêm của cô.

“Cô nói ‘đúng là’ à… cô đã từng tới đây trước đấy rồi sao?”

“Tớ từng được đưa tới đây vài lần bởi mẹ mình trong quá khứ. Cơ mà lần cuối là lúc tớ vẫn đang còn học tiểu học cơ.”

“Ồ, một người mẹ người Pháp nhỉ?”

“…Ừm, đúng rồi. Nếu Toui-kun không biết tới chỗ này thì có lẽ tớ đã chẳng đặt chân tới đây một lần nào nữa.”

“—Thật sao?”

Dưới ánh sáng từ khung cảnh ban đêm rực rỡ, tôi có thể nhìn thấy gương mặt Shirahime hiện rõ ngay bên cạnh mình. Ngắm cô ấy thế này mới nhận ra cô ấy thực sự rất đẹp. Khi mang đôi giày cao gót thì chiều cao của cô cũng gần bằng với một người không cao cho lắm như tôi. Bộ váy của cô ấy cũng bó sát, tôn lên đường nét của thân hình mảnh khảnh kia.

Shirahime mà tôi luôn thấy ở trường là một người hoàn hảo, một học sinh top đầu và là bông hoa trên đỉnh núi—không phải loại người mà tên cá biệt và rắc rối như tôi có thể bao giờ với tới. Vậy mà cô ấy lại ở ngay đây, dường như nghiêm túc về việc kết hôn với tôi. Tôi không khỏi băn khoăn rằng sao cô ấy lại chấp nhận một yêu cầu quá đáng tới vậy.

Mái tóc ngắn của cô đung đưa trong làn gió. Tôi thấy mình bị cuốn hút bởi bóng hình hơi mờ ảo của cô ấy.

“…Toui-kun, cậu có biết sao chỗ quan sát này lại được gọi là ‘Venus Terrace’(ヴィーナス) không?”

Tâm trí tôi dừng lại trước câu hỏi của Shirahime. Tôi lắc đầu thể hiện rằng mình không biết tại sao.

“Tớ nghe được là một nhà chiêm tinh học người Pháp đã quan sát được Sao Kim ở đây không lâu về trước. Sao Kim (金星, kinsei) trong tiếng Anh là ‘Venus(ヴィーナス, Vinasu)’ đúng chứ? Đó là lí do đấy.”

“Ồ, tôi không biết cái đó đấy. Cô biết nhiều thật.”

“Mẹ tớ từng kể với tớ lúc còn nhỏ. Và cậu biết về việc treo ổ khóa ở cái hàng rào sắt đằng kia không? Họ nói là nếu các cặp đôi làm vậy thì mối tình sẽ đơm hoa kết trái đó.”

“…Ừ thì, chuyện đó khá nổi tiếng mà.”

Chiếc hàng rào sắt được tạo hình như một mái vòm có những sợi dây chạy quanh, và vô số những chiếc ổ khóa được móc vào những sợi dây nó. Như Shirahime đã giải thích thì cái truyền thuyết đó có tồn tại, và có vẻ nó được biết tới dưới cái tên ‘Khóa Tình Yêu’ ở quanh đây.

“Venus là nữ thần tình yêu. Đó là lí do mọi người tới đây để chúc phúc cho tình yêu của họ. Họ nói rằng các cặp đôi khóa một chiếc ổ tại đây sẽ được kết nối với nhau mãi mãi. Chuyện đó không lãng mạn sao?”

Một làn gió nhẹ thổi lên. Khi tôi yên lặng ngắm nhìn khung cảnh, Shirahime tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Toui-kun… Tớ đã nghĩ rằng có lẽ sẽ ổn thôi nếu đó là cậu.”

“Tại sao chứ.”

“Bởi vì cậu rất ngầu đó Toui-kun!”

“Cô nói cái gì vậy…”

“Và tớ nghĩ cậu là một người rất tử tế lúc nói chuyện ban nãy.”

“Xạo.”

“Cái cách cậu giữ được bản thân và không đầu hàng trước bố mình cũng rất tuyệt vời.”

“Đợi-đợi-đợi… hả…?”

Quyết tâm chứng minh quan điểm của mình—Shirahime bước về phía trước và thốt ra những lời khiến tôi phải canh cánh trong lòng.

“Cậu thấy đấy, tớ thực sự có ý định kết hôn với cậu, Toui-kun. Tất nhiên tớ sẽ không làm chuyện gì để trở thành gánh nặng cho cậu đâu. Nếu ta kết hôn, tớ sẽ sống vì Toui-kun. Bất cứ thứ gì Toui-kun muốn… Tớ cũng sẽ làm hết, được chứ? Đó là lí do—“

Cô ấy vẫn cứ cứng đầu tiếp tục chuyện đó. Tôi ngạc nhiên tới mức suýt nữa bật cười đấy.

“Tôi hiểu rồi. Cô đang nói là cô sẽ làm bất cứ thứ gì cho tôi ‘vì phụ huynh của ta’ à?”

“…hả?”

Shirahime cau mày nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi nghe câu tôi vừa thốt ra. Sao cô ta lại có thể dễ dàng chấp nhận cái chuyện vô lý như là đột ngột kết hôn với một người mình mới biết tới gần đây và thậm chí còn leo lên một ngọn núi bằng giày cao gót để thuyết phục tôi nhỉ?

“Dù sao thì, cô không phải gu tôi. Cái khao khát muốn kết hôn của cô là sao chứ? Sao cô lại có thể dễ dàng đưa cuộc đời của mình ra vì người khác? Tôi còn lâu mới làm theo mấy chuyện ông già nói. Ta có con đường riêng để bước đi và nó không phải là một cái kịch bản nên được viết ra bởi người khác. Cô nên dừng nghĩ tới việc cưới tôi lúc này mà tìm người phù hợp hơn đi. Làm người mẫu thì cô hẳn cũng có đầy cơ hội gặp người khác mà.”

Tôi đánh một cái liếc về gương mặt của Shirahime.

—Cái gì?

Tay cô ta đang nắm lấy lan can bằng lực mạnh tới nỗi tạo thành hình nắm đấm. Cô nhìn xuống, nghiến răng, mắt nheo lại và cau mày. Tôi chưa từng thấy Shirahime thế này.

“—Cái quái gì…”

Bầu không khí tỏa ra từ S-Hime buộc tôi phải lùi lại. Nó khác biệt hoàn toàn với thứ mà bạn nghĩ sẽ tỏa ra từ người được mọi người ngưỡng mộ. Shirahime trông như một người khác vậy.

“Tôi cũng có muốn kết hôn đâu!!!”

—Chờ chút, giờ cô ta thành người khác rồi còn đâu.

Giọng nói to đột ngột phát ra của cô ta như truyền tới được cả thành phố bên dưới, còn tôi thì bị choáng ngợp một lúc. Trước khi có thể nghĩ lại về sự xấu hổ của bản thân thì một tràng lời được bắn ra như đạn từ cô nàng học sinh danh dự thường ngày.

“Tôi đã nỗ lực tới mức này mà cậu vẫn ích kỉ tới vậy sao!? Tôi còn chẳng ăn được miếng nào của món chính do cậu đấy! Với cả, tôi còn bị bắt phải leo lên một ngọn núi trong khi đang mang váy và giày cao gót, còn có nhiều con côn trùng kinh tởm và đáng sợ nữa!”

“Tôi, tôi đã không biết về chuyện đó…”

“Ý tôi là, nếu có thể không kết hôn thì rõ ràng sẽ tốt hơn rồi! Và cũng không phải là với một chàng trài ngầu lòi hay một người tốt bụng mà là với thằng nhóc cố tỏ ra ngầu bằng việc đeo khuyên ư? Cho tôi xin đi! Thời kì nổi loạn vào tuổi này là sao chứ? Ngớ ngẩn quá đấy! Bố con cãi vã với nhau ngay tại nơi công cộng cũng cực kì đáng xấu hổ! Sau khi làm tất cả chỗ này vì cậu, sao tôi lại là người bị từ chối chứ? Không thể tin được. Cậu ích kỉ tới đâu vậy!”

“Nghe này…”

“Nghe tôi đây!”

“Cô vẫn chưa xong ư…?”

Khi tôi chuẩn bị trả lời thì bị đáp lại một cách còn hung dữ hơn.

“Tôi sẽ nói rõ ràng vì chuyện đã tới mức này rồi! Tôi cực kì ghét mấy người ích kỉ như cậu! Tôi cũng chẳng muốn kết hôn đâu! Nhưng chả còn cách nào khác! Đây là toàn bộ những gì tôi còn thể làm! Đây là giới hạn của tôi! Mọi người sẽ thấy ổn nếu thế! Nên là cứ bỏ cuộc rồi chấp nhận cưới tôi luôn đi!”

“…”

Sau khi Shirahime nói xong, ánh sáng biến mất hoàn toàn khỏi đôi mắt ngọc ngà của cô ấy. Không chỉ vậy, mà thành ra tất cả chỗ lời ngon ngọt tới mức tiểu đường ấy, nụ cười rạng rỡ ấy đều là giả dối.

Dường như cô ta chịu đựng tôi đủ rồi…

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hôn nhân chính trị là một thứ gì đó ko phải dễ ăn.
Xem thêm
Ừ tui cũng ghét hôn nhân chính trị lắm
Xem thêm
ko có gì từ trên trời rơi xuống đâu, n mà dưới đất mọc lên thì có đấy
Xem thêm
Sira nói đúng vãi ra còn thg main cứ lấy cái cớ "vì tự do" mà không chịu suy nghĩ một cách trực diện
Xem thêm
Chị nhà nói đúng rồi đấy. Main đúng là 1 thằng nhóc ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm hay lắng nghe người khác. Nó có quyêng không làm theo ý người khác, nhưng nó thậm chí còn không thèm lắng nghe người khác mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Quá là ích kỷ
Xem thêm
văn 10đ à nghe thâm thế
Xem thêm
Nói nó là 1 đứa ích kỉ vì chỉ nghĩ cho mình, ok đúng, nhưng những người khác cũng ích kỉ không kém, họ cũng chỉ lợi ích của mình mà bắt nó làm theo, đặc biệt là ông bố, thời gian 2 năm đủ để 2 người có một cuộc trò chuyện, thảo luận đàng hoàng, nhưng ổng chỉ làm theo ý ổng, ổng nghĩ như vậy là tốt cho nó, có thể ổng làm vậy là đúng, nhưng cái sai của ổng là không cho nó nêu ý kiến của mình và không chịu *lắng nghe" ý kiến của nó "Việc lắng nghe rất quan trọng khi là 1 gia đình".
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời