Vào Tuổi 20, Tôi Say Ngất...
こばやJ ものと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.2: Dần Dà Mất Nơi Để Lẩn Trốn

8 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:

“Được rồi, sao chúng ta không bỏ qua cuộc trò chuyện nặng nề này và uống vài ngụm bia đi!!”

“... sao chị lật mặt nhanh vậy?”

Trong khi tôi chìm trong suy nghĩ, Senpai vui vẻ vỗ tay và chuyển chủ đề. Thế là Senpai chững chạc của mấy giây trước liền biến mất. 

Sau khi đặt hai túi đồ ở cuối phòng khách và ngồi lên chiếc sofa ba chỗ, Senpai quay về với tư thế ngồi khom lưng quen thuộc. Giờ thì, tôi ước gì mình có thể gặp lại Senpai đã khiến con tim tôi đập rộn ràng vào lúc nãy.

Trong khi tôi suy nghĩ, Senpai hỏi tôi với nụ cười ranh mãnh trên môi, “Hể? Em vẫn còn muốn nghiêm túc à? Bộ em không muốn tình tứ với chị hả?”

Khi tôi ngắm nhìn đôi môi của Kureha - senpai, tôi thấy chúng được tô lên một màu son môi giống với màu của áo khoác của chị ấy. Để ý điều đó, tôi không nhịn được mà nhớ lại cảm xúc từ nụ hôn đầu tiên.

Vào cái chạm đầu tiên, đôi môi chị ấy mềm mại và êm ái, rồi khi đôi môi chúng tôi dừng trao những cảm xúc nồng nàn ấy với nhau, chúng trở nên ướt át…

Đương nhiên, cảm xúc mà tôi quá nhiều để có thể thỏa mãn bằng một nụ hôn. Tôi thấy bản thân chìm đắm trong thứ trên cả sự mềm mại và ướt át của đôi môi đó, đó chính là khao khát được kéo dài nụ hôn và không bao giờ buông bờ môi ấy đi.

Kể cả hiện tại, tôi vẫn có một tham vọng viển vông, một tham vọng được cảm nhận và chạm vào chị ấy. Nếu tôi được hỏi về nguồn gốc của thứ cảm xúc này, tôi chỉ có một thứ để nói.

“... em muốn được tình tứ với chị.”

“Chị biết là em sẽ muốn mà, bé hư của chị~”

“... Em không có hư–”

“Có lẽ chị sẽ tiếp tục nơi chúng ta dừng lại sau nụ hôn, nếu em nhận mình là bé hư nha~

“Vậy thì em hư thật.”

“Yep, yep! Chị yêu em khi em thành thật đó, Takashi - kun~”

Dù là Senpai chín chắn hay Senpai luộm thuộm, trái tim tôi đều rung động. Mỗi khi tôi nhận ra rằng mình rất thích điều này, tôi cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa.

Thêm vào đó, chị ấy tìm thấy kho tạp chí khiêu dâm của tôi, tôi đã quá trễ để tôi giấu bản tính thật của mình. Và khi Senpai bảo chị ấy sẽ tiếp tục sau nụ hôn, tôi càng có thêm lí do để thú nhận…

“Hửm? Sao em nhìn môi chị riết vậy?”

“... Chị đang nói gì vậy?”

“Môi chị sẽ bị nướng dưới ánh nhìn chăm chú của em mất, Takashi - kun. Thế nên chị mới để ý nha~”

“Vậy chị ghét bị em nhìn hả?”

“Chị biết em đang nhìn mà! Đồ nghịch ngợm~

“...”

Tôi đoán là tôi phải tiếp tục sống những chuỗi ngày bị Senpai trêu ghẹo thôi. Giờ là từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, và thậm chí khi ngủ cũng vậy…

Kureha - senpai đã nắm trọn con tim tôi và khiến tôi cảm thấy mọi hành động của chị ấy đều quyến rũ. Sự chú ý của tôi, sự ngây thơ của tôi và cả tâm trí tôi, tất cả, đều thuộc về chị ấy.

Mặc kệ tâm trí bấn loạn, tôi ngồi xuống bên cạnh Senpai. Tuy chị ấy chưa làm bất kỳ điều gì mà tôi mong muốn, trái tim tôi đã loạn nhịp rồi.

“Vậy em muốn uống gì nè, Takashi - kun? Chị mua khá nhiều loại bia từ ngọt đến đắng đó.”

“Um… vậy chị cho em uống thứ gì đó ngọt đi…”

“Nufufu, vậy em muốn một nụ hôn ngọt ngào hửm?”

“Em không có nói thế?”

Trong khi say đắm trong mùi nước hoa nồng nàn của Kureha - senpai, tôi cố gắng giữ phong thái bình tĩnh trong khi đối thoại.

 Bộ quần áo đoàn hoàn, bầu không khí thoải mái và mùi hương ngọt ngào của chị ấy sẽ dễ dàng chiếm lấy lý trí tôi nếu tôi đến quá gần.

“Vậy em không muốn một nụ hôn ngọt ngào hửm?”

“Em cũng không có nói vậy…”

“Thế thì chị sẽ coi là em chấp nhận nhe~

Nụ cười tinh nghịch của Senpai hạ đo ván tôi rồi, anh em ơi.

Trái tim tôi thì tan chảy luôn.

“Nếu vậy thì chị cũng sẽ uống thứ gì đó ngọt ngọt luôn”, nói rồi, Senpai đứng dậy khỏi sofa và lấy ra một lon Chuhai[note68207] từ cái túi lớn của chị ấy, rồi quay lại.

Chị ấy chỉ rời tôi có ba bước rồi quay lại mà tôi đã thấy cô đơn. Dù tôi chưa uống miếng bia nào, tầm nhìn tôi đã chao đảo. À không, trái tim tôi đang chao đảo mới đúng.

“Vậy thì hãy nâng ly cho cuộc sống chung của chúng ta nào, 1,2,3 zô!”

Sau âm anh hai lon bia cụng vào nhau, tôi kìm lại cảm xúc dâng trào trong mình bằng cách uống một ngụm cồn ngọt.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng để sống chung với Kureha - senpai.

Tôi nghĩ thầm trong khi tiếp tục cảm thấy bồi hồi.

****

“Được rồi, chị bắt đầu thấy say do cồn rồi, có lẽ đây là lúc Takashi - kun nhận nụ hôn ngọt ngào mà em xứng đáng rồi nhỉ?”

“Chị sẽ làm luôn hả? Em vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa….”

“Hả? Chúng ta đã cụng lon rồi mà. Vậy em không muốn nó hả, Takashi - kun? Chị buồn quá.”

“Không, không phải vậy. Chỉ là em không tưởng tượng được một nụ hôn ngọt ngào như là gì nên em không biết chuẩn bị như thế nào thôi!”

“Cách em nói như thể em muốn được chị chỉ từng bước vậy.”

“Vâng…”

Giờ là giữa tháng mười. Bạn gái của tôi vừa chuyển qua nhà tôi và thay vì đi khuôi đồ, người yêu tôi lại quyết định tiệc tùng ngay lập tức.

Cái cảm giác áp lực từ lá thư của mẹ chị ấy đã biến mất, Giờ đây, chị ấy như mọi khi - à không, chị ấy còn khuấy động con tim tôi hơn cả mọi khi. Và thứ bia ngọt mà chị ấy đem, “Nước Đào Cay Nồng”, còn tăng tốc quá trình thêm.

Đôi môi người yêu tôi được sơn màu đỏ gợi tình, giờ đã biến thành màu hoa anh đào nhạt do được kết hợp với màu nước đào. Bầu không khí giữa chúng tôi từ nghiêm túc trở sang mê muội cứ như thể có thể hòa tan chúng tôi vào bất cứ lúc nào.

Cứ mỗi lần tôi nghe từ “Nụ hôn ngọt ngào” từ đôi môi ấy, sự căng thẳng lại tăng lên. Tôi đã khó kìm nén cảm xúc từ đầu rồi, nên sau uống bia, tôi càng muốn bùng nổ.

Rồi khi chị ấy nói “từng bước một” vào tình huống này, Senpai như đẩy tôi đến giới hạn.

“Thật hả? Thế thì chị sẽ chị em mọi thứ. Chúng ta sẽ làm nó nhiều lần nên chỉ phải chỉ em thật kỹ, đúng không?”

“Chị thì thầm làm tai em nhột quá…”

“Tai em nhạy cảm đến thế à? Đáng yêu quá.”

“Đấy, chị lại trêu em nữa rồi…!”

“Nhưng chị yêu phản ứng đáng yêu của em nha. Thế nên chị cứ muốn ghẹo em mãi thôi.”

“Ugh…”

Có lẽ do đầy là lần thứ hai uống bia, sức chịu đựng của tôi đã cao hơn lần đầu và tôi không nói thẳng ra ham muốn của mình. Tuy nhiên, sự say xỉn lại khiến các giác quan của tôi nhạy bén hơn nên tôi bị giật mình bởi hơi thở Senpai khi chị ấy thì thầm.

Và vì tôi không giấu được sự nhạy cảm này, tôi lại cho Kureha - senpai phản ứng mà chị ấy muốn.

“Ôi trời ui, cái gì mà đáng yêu dữ vậy nè~? Em đang đỏ mặt, đúng không~? Em đỏ mặt vì chị khen em dễ dương, đúng không?”

Với nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm vui, Kureha - senpai xích lại gần tôi, người đang ngồi ở cuối sofa. Chị ấy ép cơ thể đầy đặn của mình lên tôi, chậm rãi, khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp, còn Senpai thì thích thú quan sát tôi.

Có thể vì cồn mà cảm xúc thể xác của Kureha - senpai thêm phần mãnh liệt hơn mọi khi, và qua thời gian, cảm giác ngực chị ấy ấn lên cùi chỏ tôi và ban tay thon dài của chị ấy trên đùi tôi càng thêm rõ ràng.

Mọi thứ từ Senpai, từ cái chạm đến sự hiện diện của chị điều khiến mặt tôi đỏ lên và tôi thậm chí không dám nhìn khuôn mặt mà mình yêu rất nhiều nữa.

Thế nhưng vẫn chưa đủ, Kureha - senpai lại không cho tôi nhìn qua chỗ khác.

Ghi chú

[Lên trên]
チューハイ (Chūhai) (viết tắt của "shōchū highball") là một loại cocktail Nhật Bản được pha chế từ shōchū (một loại rượu mạnh của Nhật) và nước soda. Hiện nay, nhiều lon Chūhai được sản xuất công nghiệp, thường có nồng độ cồn từ 3% đến 9%, và có nhiều hương vị như chanh, bưởi, đào, táo...
チューハイ (Chūhai) (viết tắt của "shōchū highball") là một loại cocktail Nhật Bản được pha chế từ shōchū (một loại rượu mạnh của Nhật) và nước soda. Hiện nay, nhiều lon Chūhai được sản xuất công nghiệp, thường có nồng độ cồn từ 3% đến 9%, và có nhiều hương vị như chanh, bưởi, đào, táo...
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thần cồn. Chap nào cx thấy nhậu :))
Xem thêm
TRANS
Thần cồn cứ làm mị nhớ đến vị phong thần nào đấy =))))....
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@SharonGI: Venti =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks for new chapter,trans
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm