“Này, Haru-kun, cho anh nè——”
Cái người đang tủm tỉm cười tặng tôi một thứ gì đấy là em gái tôi Natsuna.
Em ấy đang cầm trên tay chiếc lồng màu xanh lá cây, và bên trong có một con bọ cánh cứng.
Đây là chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp ba.
Lúc đấy, thứ thịnh hành không phải là trò chơi điện tử hay là sưu tầm thẻ bài, mà đó là trò săn bắt côn trùng.
Hồi đấy, ai mà bắt được con bọ cánh cứng to ngầu là sẽ nổi tiếng liền, cơ mà lúc nào bạn bè tôi cũng là người bắt được. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là mình chẳng bắt được con nào cả.
“Con này là gì đây?”
"Em nghĩ anh thích nó, Haru-kun, nên em đã bắt nó về đấy."
Natsuna nói với vẻ hoan hỉ. Và trên đôi tay mảnh khảnh đấy có vài vết xước.
Con bé này nếu mà so với đám nhóc khác thì tăng động hơn nhiều, và dầu nhỏ thường hay chơi đá banh với chơi bóng rổ với mấy nhóc trong xóm, cơ mà lại rất hiếm khi bị thương, chủ yếu là bởi đã nắm rõ hết được các nguyên tắc trong những môn thể thao. Với cả, em nó cũng khá là thương yêu mẹ bởi lẽ mẹ đã luôn lo lắng, đứa con gái của mình, không biết nó có bị thương không.
Tuy vậy, hôm nay thì lại khác. Hiếm khi nào mà thấy Natsuna bị thương khắp người như hôm nay.
Em ấy bị thương thế này là do tôi, chuyện đó làm mũi tôi hơi ngứa ngáy chút.
“Nó đau lắm, đúng không?”
Tôi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên khuôn mặt Natsuna. Em ấy vô thức nhắm mắt lại rồi lắc đầu.
“Không sao đâu mà. Không đau chút nào đâu.”
“Lát nữa, đi tắm sẽ đau lắm đó.”
“Khi đó em sẽ cố chịu vậy.”
"Này, Natsuna."
"Hửmm?"
"Cảm ơn nhé."
Tôi cảm ơn Natsuna rồi xoa đầu em ấy. Tóc em ấy mềm mại và có hương thơm nhè nhẹ tỏa ra. Rõ là chúng tôi dùng cùng một loại dầu gội, nhưng sao mùi hương tỏa ra lại khác nhau vậy?
"Ehehe. Em thích được anh xoa đầu như này lắm, Haru-kun."
"Thật à?"
"Trong tương lai, liệu anh có thể tiếp tục xoa đầu em thế này nữa được không?”
Thấy em gái mình hỏi một câu ngây thơ như vậy, tôi chỉ biết cau mày gật đầu.
"Nếu như mà em ngoan, Natsuna à."
Kể từ đó, bất kể chuyện gì xảy ra, Natsuna cũng sẽ đưa đầu ra và tôi sẽ xoa đầu em ấy. Dần dà nó đã trở thành một thói quen xấu. Bất cứ khi nào tôi lơ đễnh, thì không chỉ có mỗi Natsuna mà tôi sẽ xoa đầu bất cứ ai. Như bạn tôi Akane, chẳng hạn.
Và lúc này, cũng vậy ——
"Đây, Yoshi-kun, cho cậu này. Hôm nay cậu đã chăm chỉ rồi. Đây là thành quả của cậu."
Yuki đưa tôi một lon nước trái cây.
Lời nói được trau chuốt cẩn thận đấy nghe thì có vẻ khoa trương, cơ mà tôi lại không ghét chút nào. Khi nói những lời đó ra, cô ấy nom có vẻ hân hoan, vui sướng, khuôn mặt ấy có hơi chút giống với khuôn mặt Natsuna hồi đấy.
Hẳn đấy là lý do.
Dầu cho trong đầu tôi chẳng có bất cứ ý nghĩ lung tung nào cả, cơ mà cái tay lại không tuân lệnh tôi mà cứ với tới hướng Yuki. Rồi nó ngừng lại trên không trung, mà không chạm tới tóc Yuki. Có lẽ là do cảm giác muốn chạm với không muốn chạm tới mái tóc đấy đã xung đột với nhau, tạo ra sự mâu thuẫn đấy.
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, tôi cảm thấy sốc, rối bời bởi chính cảm xúc của mình lắm.
“Sao thế, Yoshi-kun?”
Yuki nghiêng đầu thắc mắc, nhìn chăm chăm vào tôi. Ngay lúc này, mong muốn chạm vào Yuki đã lên tới đỉnh điểm, cơ mà tôi đã cố hết sức để dằn nén nó lại. Bọn tôi mới gặp nhau được có vài bữa thôi mà.
“Không có gì cả đâu. Xin lỗi. Tớ tưởng trên tóc cậu có sợi chỉ hay gì đó nhưng mà tớ nhầm mất rồi.”
Tôi đành nói dối cho qua chuyện rồi nhận lấy lon nước trái cây từ Yuki. Cảm giác lạnh lẽo, vô hồn lan tỏa trong lon nước đấy, trái tim tôi thầm nghĩ, chẳng phải như vậy sao.
Liệu một ngày nào đó lòng bàn tay của tôi có tìm ra được nơi nó thuộc về không?
Trong tương lai gần (không lâu trước đó), tôi sẽ tìm thấy (đã tìm thấy) câu trả lời cho câu hỏi đó.
1 Bình luận