Chương mở đầu - Màu hoa trong ngăn kéo
Đây là câu chuyện do mình[note59574] tạo dựng lên, một câu chuyện về ‘nguyện ước’ mà đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa hề hay tới.
Và cũng là…
Câu chuyện về thứ gọi là ‘hy vọng’ mà cô ấy vẫn chưa hề nhận ra, một câu chuyện mà mãi cho tới mùa xuân nào đó tôi[note59575]mới nhận được.
*+
Lúc đấy, tôi đang trên đường từ trường về nhà.
Đường tắt tôi dùng để về nhà có đi ngang qua một công viên nhỏ, và thay vì đi tiếp thì tôi đã dừng lại ngay trước đó.
Bởi lẽ có một chị gái rất là xinh đang ngồi trên cái ghế dài dính đầy bụi bẩn. Thực sự cả đời này tôi chưa bao giờ thấy người đẹp như chị ấy cả. Và trên đùi chị ấy có một cuốn sách được đóng lại, cùng với một chiếc kẹp sách màu hường được để trên bìa, thay vì được kẹp giữa những trang sách.
Tôi đoán là cả thế gian này, lẫn cả chúa, khi nhìn vào cũng sẽ hiểu được cô gái này đẹp đến nhường nào.
Ánh mặt trời hôm nay mềm dịu đến mức khó mà có thể tưởng tượng được cái cảnh cảnh bão tuyết đổ đến ùn ùn mới hôm trước đó. Khung cảnh ánh mặt trời rọi xuống người chị ấy hệt như một phước lành. Tạo nên thứ cảnh vật hệt như một bức tranh.
Nếu được, thì tôi chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.
Bị thôi thúc bởi mong muốn đó, tôi nắm thật chặt vào dây đeo của chiếc cặp đỏ to to, hít thở thật sâu. Thầm động viên bản thân, rồi đổi hướng, thận trọng tiến về phía chị ấy, tựa hồ mình đang tiếp cận một chú mèo con vừa được tìm thấy.
Cuối cùng, thì tôi cũng ngồi được bên chị.
Chị ấy hơi hơi liếc về phía tôi chút, song nhanh chóng nhìn về phía xa, rồi ngước đầu lên nhìn về phía bầu trời có phần xanh hơn hôm qua.
Dầu vậy, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mùa xuân mới tới. Bởi những cây hoa anh đào quanh đây vẫn còn đang trơ trụi lá.
Thế mà, chẳng hiểu sao tôi lại có thể ngửi được mùi hoa anh đào thoang thoảng nơi đây.
Đôi mắt tôi vẫn cứ tiếp tục găm chặt vào cô gái đấy.
Đường cong dọc trên chiếc cổ thẳng tắp ấy.
Cái bóng của chiếc cằm hơi hất lên chút đỉnh được phản chiếu trên ghế.
Lẫn đôi mắt đang nhìn vào bầu trời xanh biếc đấy.
Giờ đây, khi được chiêm ngưỡng chị ấy ở khoảng cách gần hơn, tôi mới hiểu vẻ đẹp ấy tuyệt diệu đến những nào.
Chị ấy có một mái tóc dài thật mềm mại, cùng với đó là đôi lông mi hơi cong lên. Tuy trên gương mặt chị giờ có thể thấy được vẻ hạnh phúc, mãn nguyện, hân hoan, cơ mà…
Chị ấy nom có hơi chút buồn.
Lý do tôi tiếp cận chị ấy hẳn là vì nỗi ưu tư đó. Khung cảnh đó hoàn hảo vậy mà… Không, chính vì quá hoàn hảo nên tôi mới có thể chú ý những khiếm khuyết nho nhỏ đấy.
“Nè, nè, chị ơi.”
Tiếng gọi của tôi làm chị ấy giật mình tới độ cả hai vai của chị dựng đứng lên. Sau đó, chị ấy quay đầu về phía tôi, mở to mắt chỉ tay vào gương mặt mình. Trông thật đáng yêu làm sao. Chà, có lẽ gọi ai đó lớn tuổi là đáng yêu có hơi thất lễ thì phải, cơ mà trách sao được chứ tại đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi mà.
“Chị ấy hả, em gọi chị sao?”
“Ừm.”
“Vậy à… Có chuyện gì à?”
Và cuộc nói chuyện của hai chị em bắt đầu bằng một chủ đề hết sức là vu vơ.
“Mái tóc chị dài đẹp thiệt sự.”
Chị ấy nhoẻn cười dịu dàng.
“Vậy sao?”
“Giữ tóc dài như thế có khó lắm không ạ?”
“Dĩ nhiên là khó rồi. Nhưng mà, chị chưa bao nghĩ tới việc cắt đi cả.”
“Hừm… Tại sao vậy?”
“Bởi vì mái tóc này là niềm tự hào, là những hồi ức sau biết bao năm tháng của chị. Tất cả chúng đều là bằng chứng hoàn hảo cho việc chị đã từng yêu một người.”
Tôi nhớ mẹ đã từng nói rằng, mỗi năm, tóc sẽ dài thêm 15 cen-ti-mét.
Tuy thời gian là thứ vô hình, cơ mà ở đây, trông như thể nó thực sự tồn tại nhẹ nhàng lay động bên chị ấy. Không biết mái tóc chị ấy giờ dài bao nhiêu ta?
“Chị đã từng yêu rồi cơ ạ?”
“Ừm. Một tình yêu hạnh phúc nhất thế gian này.”
Tôi ngước nhìn lên chị ấy, cố gắng để hiểu thấu được cụm “tình yêu hạnh phúc nhất thế gian”. Nó là gì thế? Nó có ngọt không vậy nhỉ?
À, đúng rồi.
Tôi lục lọi trong túi cho đến khi ngón tay chạm vào thứ gì đó cứng cứng. Tuyệt, mình vẫn còn hai cái nữa.
“Chị muốn ăn sô cô la không?”
Tôi rút ra một viên sô cô la từ trong túi ra rồi đưa cho chị. Tuy là muốn để dành làm đồ ăn vặt thật đấy, cơ mà không phải là tôi không thể cho chị ấy được. Bởi vì hôm nay…
“Ể?”
“Chị không thích sô cô la à?”
“Chị thích chứ. Thật đấy. Nhưng mà, sao lại cho chị?”
“Mỗi lần ăn đồ ngọt là em cảm thấy hứng khởi lắm đó. Chị không như vậy à?”
“Không. Chị cũng thấy hứng khởi ấy chứ.”
“Thế thì, lấy đi chị.”
Tôi ăn một trong hai viên sô cô la vừa lấy ra rồi để cái còn lại bên cạnh chị. Dầu lúc đầu có hơi chút do dự, song cuối cùng chị cũng lấy.
“Cảm ơn em.”
Sau khi thấy chị đặt viên sô cô la vào giữa bờ môi đỏ đỏ đấy, tôi nói: “Em nghe người ta bảo hôm này là ngày Valentine, là một ngày để tặng sô cô la cho bạn bè hoặc là những người quan trọng trong cuộc đời mình.”
Nói câu đấy xong khiến tôi hơi xấu hổ chút, thành thử sau khi nói xong tôi nhanh chóng đưa mắt về hướng khác.
Rồi ánh mắt của tôi dừng lại ở sân chơi ở công viên. Nơi đấy chỉ tuy có xích đu và cầu trượt, song lại không có ai xung quanh đấy cả, nên trông nơi đó thật hiu quạnh làm sao như thể cả thế gian đã bẫng quên bẫng đi nơi này rồi. Khi nghĩ vậy, tôi mới thấy được ngồi cạnh chị ấy lúc này may mắn như thế nào.
Cơ mà, chị ấy đang ăn sô cô la nên không nói gì cả.
Do đó, chỉ có mỗi tôi là đang duy trì cuộc nói chuyện.
“Em muốn tặng sô cô la cho Tai-chan với cả Kai-kun. Chị đã tặng cho ai đó chưa ạ?”
Chị ấy gật đầu nhẹ.
“Thế thì, ai cũng vui cả rồi. Và em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu chị vui hơn chút đấy.”
“…Nhưng mà chị cũng đang vui mà?”
“Thực sự thì, chị trông như đang khóc ý.”
Nghe vậy, chị ấy lấy tay chạm nhẹ lên má mình để kiểm tra.
Song, đầu ngón tay chị không lần được bất kì vết nước nào
“Fufu. Trước đây cũng có người từng nói thế với chị ấy. Thật là đau đầu quá đi.”
Đoạn, đôi chân chị ấy đung đưa qua lại tựa như một cái xích đu.
Dường như vẻ mặt chị lại chứa chan thêm ưu tư hơn. Tuy vậy, chẳng hiểu sao trông chị ấy lại vui hơn lúc nãy. Tại sao vậy nhỉ?
“Lời hứa đấy đã chạm được tới anh, giọng nói của anh ấy đến giờ vẫn văng vẳng trong tai chị, mãi không chịu buông tha.”
――Những lời đó hệt như lời nguyền vậy (hoặc là một phước lành)
Nói xong, một làn gió nhẹ chợt thổi qua hàng cây, làm lay động những cành lá. Làn gió này mang chút hơi lạnh của mùa đông mới qua. Ánh nắng vàng ươm của mùa xuân giờ đây đã lấp lóe nơi khóe mắt tôi.
Ngay lúc đấy, chiếc kẹp sách màu hường đã theo hướng gió trượt ra khỏi tay chị, bay về phương xa.
Nó biến mất đi trong nắng tựa hồ một cánh hoa anh đào.
““Ah.""
Thấy vậy, chúng tôi đồng thanh kêu lên rồi đứng dậy với tay theo nó. Cơ mà, cuối cùng nó lọt qua tay chị rồi chậm rãi hạ xuống tay tôi. Đó là một giấy bình thường, hai mặt không có ghi gì cả. Song, tôi có thể chắc chắn là chị ấy rất là trân quý nó và cũng đã giữ gìn nó rất lâu. Bởi hương thơm anh đào đặc trưng của chị đã thấm sâu vào mặt giấy rồi mà.
“Của chị nè.”
Chị nhìn chăm chăm vào nó chút, rồi lắc đầu.
“Cho em đó. Coi như đấy là lời cảm ơn cho viên sô cô la vừa nãy.”
“Nhưng mà, không có nó sao mà chị biết mình đã đọc đến chỗ nào được.”
“Ah… Ra là vậy, thật ra nó không phải cái kẹp sách đâu…” giọng chị ấy nhỏ dần như thể đang bắt đầu thầm thì một mình vậy.
“Mình đoán…. Khoảnh khắc đó thực sự xảy ra. Đấy không phải là nói dối đâu nhỉ?” Tôi nghĩ đấy là những gì chị đã thì thầm.
Sau đấy, chị ấy giải thích nó thực sự là gì cho tôi. Lúc đầu chị ấy đặt nó chung với cuốn sách, thành ra tôi mới tưởng nó là cái kẹp sách, song sau khi nghe xong thì nhìn nó giống “cái đấy” hơn. Mặc dầu nói là giống, cơ mà lại chẳng có gì xâu qua cái lỗ đấy cả.
Đó là một vật để gửi những nguyện ước của mình đến các vì sao.
“Em có thể nhận nó ạ?”
“Ừm. Dù gì nguyện ước của chị đã được thực hiện rồi.”
“Chị đã ước gì vậy?”
“Chị, không, hai người tụi chị…. vào giây phút cuối cùng đã thốt lên cùng một điều ước. Hệt như Ngưu Lang và Chức Nữ trên bầu trời đêm lấp lánh kia. Nào là ‘Hãy đến gặp anh’, ‘gọi tên em đi’, bọn chị đã hét lên những câu như vậy. Tất cả chúng chính là—”
Nói đến đấy chị chợt ngừng lại một chút rồi hít một hơi thật sâu và ngước đầu lên.
Đoạn, chị nhoẻn miệng cười hạnh phúc cực kì.
“Là minh chứng của một tình yêu hết sức là tuyệt vời.”
Không hiểu sao, sự ưu tư đã đã biến mất khỏi gương mặt ấy. Phải chăng vị ngọt của sô cô la đã làm nó tan biến đi? Hay là chị ấy vừa nhớ ra một chuyện gì đó vui đến mức mà có thể xua tan đi hết những đau buồn và nỗi tuyệt vọng trong tâm hồn chăng? Tôi thực chẳng có cách nào hiểu được cả.
Song, có một điều mà tôi biết.
Đó là cả đời này tôi chưa từng gặp ai có nụ cười lại đẹp đến những vậy cả.
Nghĩ tới đấy, tôi bắt đầu cuống cuồng cả lên suýt chút nữa là vỡ òa trong nước mắt. Sống mũi tôi ngưa ngứa và mọi vật xung quanh chợt lay chuyển. Tôi không có buồn hay khó chịu và cũng không có đau đớn gì cả.
Chỉ là nó giống như… như là chị ấy vừa mới gom góp hết tất cả những niềm hạnh phúc nơi thế gian vào nụ cười đấy vậy, điều đó trái tim tôi ngập tràn ấm áp.
“Nên là nếu tương lai em có ước gì, thì hãy cố tìm một thứ gì đó mà mình thực sự mong muốn, rồi viết điều ước lên đó. Chắc chắn nó sẽ chạm tới được các vì sao, giống như điều ước của chị đã từng.”
Nếu được như thế, liệu tôi có thể nở một nụ cười đẹp như chị ấy không?
*+
Đang làm bài tập về giữa chừng, tôi mở ngăn kéo kiếm cục tẩy. Thì ở trong đây, tôi thấy có một bức ảnh của tôi với bạn bè, bài kiểm tra đạt điểm tối đa đầu tiên, lá bùa đại cát mà rút được ở đền thờ, viên bi trong suốt trong chai ramune, với rất nhiều những kỷ niệm khác được lưu giữ bên trong ngăn kéo.
Tuy vậy, thứ hút sự chú ý của tôi lại là một tờ giấy màu hồng mang thoang thoảng một mùi hoa anh đào.
Nó mang hình dáng của một chiếc kẹp sách, song lại là một mảnh giấy dùng để viết lên nguyện ước.
Đây là vật mà tôi nhặt được ở một công viên cách đây rất lâu. Tôi bây giờ là một con người khác hẳn so với hồi ấy. Tuy từng có một ước muốn mà bản thân muốn thực hiện nó bằng mọi giá, song giờ nghĩ lại, thì hẳn là tôi đã từng lạc lối. Rốt cục, chưa bao giờ tôi thực sự cố để đuổi theo ao ước ấy cả.
Bởi thế mảnh ghép màu hường của mùa xuân này, thứ đã được mang tới bởi cơn gió lạnh của mùa đông sắp trôi, vẫn trống trơn nằm gọn trong ngăn kéo.
Và nó vẫn sẽ như vậy, cho tới ngày tôi có thể viết lên được điều ước ấy.
1 Bình luận