―Gió thổi,
Một luồng gió to, khô khốc.
Một luồng gió nóng.
Một luồng khí lưu huỳnh thổi xuống từ miệng núi lửa, khử đi toàn bộ hơi nước. Chỉ cần ngửi và cảm nhận không khí quanh đây cũng đủ cho ta cảm nhận đây là một thế giới hoàn toàn khác. Với nhân loại mang thọ mệnh ngắn ngủi, dường như không được phép hít thở tại chốn này.
Tại vùng đất này, dù không khí hay một nắm cát cũng phải quy phụng chủ nhân chính nó.
Nhưng mà…
Hiện nay.
Một nhóm người lặng lẽ men theo sườn núi.
Tất cả đều chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ hy sinh và trong thâm tâm, họ đều níu giữ một thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Những đôi giày cũ nát, những bộ giáp da sơ sài… dù hòn đảo đói nghèo đến mấy thì trang bị nghèo nàn như vầy chẳng thể gọi là một đội quân. Dù vậy, quyết tâm mãnh liệt vẫn bừng cháy trong đôi mắt mỗi người, lấn át sự tự ti. Từng người một vượt qua nỗi sợ để đối mặt với thứ cư ngụ bên trong ngọn núi lửa.
Hơn nữa, không chỉ có con người mới hành quân.
Trong đoàn quân đang thở hổn hển, có các chàng trai, cô gái với quần áo chắp vá cùng đủ loại quái vật hình thù khác nhau đi theo sau. Nếu để ý kỹ sẽ thấy những chuỗi thường xuân vươn ra từ các chàng trai, cô gái để kết nối với đám ma vật. Họ là “Người bị trói buộc” đặc trưng trên đảo này, sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa con người và ma vật. Họ còn nhỏ tuổi bởi hầu hết đều mất trước năm 16 tuổi.
Cuộc hành quân với cái chết chực chờ ngay ngưỡng cửa, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, thậm chí là ma vật.
―Và tôi,
Tôi cũng là một trong số họ.
Fiction Master (gọi tắt là FM)[note59535]: Xin mời Kougyoku-san.
Izuki Kougyoku: (Lo lắng gật đầu) V-Vâng. Xin cảm ơn! Ồ, có cả nhạc nữa này… hệ như là phim ấy…! Ừm, tôi đang cùng đoàn quân tiến tới núi lửa nhỉ? Đúng không?
FM: Vâng, cứ tiếp tục…. Cô có sách trên tay chưa?
Izuki Kougyoku: À rồi. (Lật từng trang) Chà, ấn tượng thật đấy! Quyển này về nhân vật của tôi sao? Thật nhiều thông số và minh họa!
FM: Đấy là Character Book. Cuộc đời và những gì nhân vật của Kougyoku trải nghiệm sẽ được ghi nhận lại trong sách. Hay có thể nói, đấy chính là bản thân nhân vật.
Izuki Kougyoku: Ồ, thật vậy. Đúng rồi! Thậm chí có cả những thông tin đã bàn trước đó cũng có luôn… (mải mê lật từng trang)
FM: Vậy thì, mời cô giới thiệu bản thân.
Izuki Kougyoku: À, vâng. (Bình tâm lại) Tên tôi là Eiha. Dù chỉ mới mười tuổi nhưng tôi đã trở thành nô lệ, bị bán đi nhiều nơi và hoàn toàn từ bỏ cuộc sống này. Sinh ra đã dung hợp và kết nối với Ma Vật tên Val thông qua dây thường xuân ma thuật.
FM: Ồ, mười năm tuổi. Cuộc sống khó khăn thật… Vậy giờ tôi sẽ gọi cô là Eiha.
Izuki Kougyoku → Eiha: Vâng!
FM: Kết nối với Val. Vậy đấy là ma vật ra sao?
Eiha: Một quái vật mang hình dạng chó khổng lồ với đôi cánh dơi và đồng tử bị nghiền nát! Thân hình trắng muốt, gầy gò đến mức da bọc xương và chiếc lưỡi dài luôn thè ra ngoài. Hơi thở của nó tương đối độc nên cần phải chú ý tránh xa với những người đã bị phơi nhiễm.
FM: Hơi kinh…
Eiha: Không có kinh. Đó mới là phần đáng yêu đấy, tôi không nhượng bộ đâu đấy! (Nhấn mạnh) Đôi mắt bị nghiền nát của nó được quấn băng che đi, tôi còn thường cài lên những bông hoa theo mùa xinh xắn lên ấy. Dù chúng mau héo tàn bởi độc tố của Val nhưng tôi sẽ luôn thay mới bởi rất yêu thương Val.
Sự thật là hầu hết mọi người tôi gặp qua đều nhìn Val với ánh mắt kinh tởm.
Sinh vật ấy đủ lớn để nuốt trọn hoàn toàn một người dễ dàng. Dù vậy, nó gầy gò đến nỗi thấy cả xương lồng ngực. Bộ lông cứng khi chạm vào lại rất dễ chịu thế mà người khác chỉ coi đấy là một sinh vật phủ đầy bụi và máu.
Nhưng tôi chẳng để tâm.
Tôi là Val và Val là tôi ― Không, nói đúng hơn tôi là một phần của Val.
FM: Đã hiểu. Xin hãy nhận lấy thứ này. (Đưa một mô hình nhỏ).
Eiha: Gì thế? Ồ, là Eiha sao! Một hình nhân giấy! Haha, còn Val trông to lớn hơn nhiều (Cười).
FM: Có nó sẽ giúp cô đồng cảm với nhân vật của mình hơn. Có phải cô cưỡi Val suốt cuộc hành quân không?
Eiha: Đúng vậy! À phải, làn gió từ núi lửa khiến cho bộ lông cứng hơn bình thường, tựa như muốn tránh xa. (Đặt hình nhân Eiha lên lưng Val)
FM: Nghe đau đấy. (Haha)
Eiha: Bọn tôi cũng quen rồi (Cười). Chà chúng tôi cách khá xa bởi chưa quen thuộc với đoàn quân.
FM: Đã rõ. Vậy khi cô đang hành quân thì một ngọn núi chầm chậm tiến đến từ đằng sau.
Eiha: Một ngọn núi?
FM: Nói chính xác là cự nhân với kích thước ngang một ngọn núi nhỏ. Giống như trường hợp của cô và những ma vật khác trong đoàn quân… Thứ bị ràng buộc chia sẻ sinh mệnh với con người. (Đặt một hình nhân khác lên bàn)
Eiha: Có sinh vật lớn đến vậy sao? Val tương đối lớn, nhưng… (nhìn vào hình nhân) Ồ nó thật sự còn lớn cả Val.
Tôi chỉ có thể nghĩ rằng đấy là một ngọn núi.
Biết bao lần ngước nhìn thứ ấy, lần nào cổ tôi cũng đau nhói.
Dù rằng tập hợp tất cả Người bị ràng buộc trên khắp Nil Kamui, có lẽ chưa từng có ai liên kết với ma vật to lớn đến nhường này.
Eiha: Vậy… kích thước chính xác của thứ này là bao nhiêu?
FM: Chiều cao đến vai là 40 melda theo đơn vị D’natia. Đơn vị đo lường trong thế giới thực là 40 mét.
Eiha: B-Bốn mươi mét lận sao!?
FM: Đúng vậy, 40 mét. Từ độ cao đó, một cậu bé ngồi trên vai hét lên, “Chúng ta nghỉ một lát nhé!” và toàn quân ngồi xuống nghỉ. Dù chỉ trong thời gian ngắn, họ đã cởi giày ra và uống một ít túi da đã bẩn và cố gắng tận dụng khoảng thời gian thư thái ít ỏi.
Eiha: Haah… Vậy thì tôi sẽ leo xuống khỏi người của Val… nhưng cũng không muốn rời xa nên tôi cho Val cuộn tròn người lại rồi nằm lên.
FM: Dù Val có là ma vật hay không thì cơ thể cô cũng chỉ là của một cô bé 10 tuổi. Mỗi việc bám trên lưng suốt cũng đủ mệt mỏi rồi… Giờ đây, một thiếu niên Người bị ràng buộc lúc trước bước xuống từ trong lòng bàn tay của Khổng Lồ Đá.
Eiha: Người lúc trước?
FM (Cậu thiếu niên): Đúng vậy. “Eiha-san, tôi có thể trò chuyện một lát không?”
Eiha: Ơ, à, ừm, người này là cá nhân quan trọng nhất của đoàn quân à?
FM: Đây là đơn vị chiến đấu hàng đầu của Quân Cách Mạng. Tên cậu ta là Izun. Tuy còn trẻ nhưng có thể điều khiển Khổng Lồ Đá, nên chẳng mấy ai bì được về khả năng chiến đấu.
Eiha: Quả thật. Nó cao tận 40 mét mà (tỏ vẻ tán đồng). Vậy thì… tôi sẽ đáp lại bằng một cái ngáp ngắn.
FM (Izun): Một cái ngáp sao (Haha). Thế thì, sau một chút bối rối, Izun nói “Chà, cô hẳn đã mệt rồi. Chúng ta đã đi một chặng đường dài rồi nhỉ?”
“Như thể chúng ta đã hành quân suốt cả một đời rồi phải không?”
Izun vừa nói vừa gãi gãi má.
Thỉnh thoảng anh ta cũng bắt chuyện với tôi như thế này.
Có thể xem anh ta là một người kỳ lạ. Trong số những người “Người bị ràng buộc” thì chỉ có một người tôi trò chuyện một cách gần gũi.
Lần này cũng vậy, tôi lơ đãng nhìn Izun, người đang cố có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
FM (Izun): “Bên ngoài hòn đảo còn những vùng đất rộng lớn hơn rất nhiều đấy. Agito-sama thường kể về những chuyện ấy suốt. Tôi đã kể cô nghe về Agito-sama vài lần rồi nhỉ?”
Eiha: Agito-sama? Hừm… Tôi không nhớ rõ lắm nên lắc lắc đầu.
FM (Izun): Cô không nhớ sao (cười). Cậu ta hơi kinh ngạc, tiếp tục nói. “Chà, cô biết đấy, khoảng ba năm trước thủ lĩnh đầu tiên của chúng ta đã bị bắt vào cuối “Chiến Tranh Bảy Năm”. Kể từ đó, Eudina-sama và tôi được giao phó phụ trách Quân Cách Mạng. Nhưng tôi chỉ bắt chước theo Agito-sama thôi, không thể sánh bằng Eudina-sama được.”
Eiha: A, cậu ta ngưỡng mộ anh chàng ấy.
FM: Đúng vậy. Đó là người cậu ta noi theo. Dù trải qua biết bao chiến trường thì tâm tính Izun vẫn chỉ là của một cậu bé mà thôi.
“Nếu là ngài ấy, thì có thể đẩy lùi được D’natia và Hoàng Lạn. Ngài sẽ tạo ra một đất nước nơi chúng ta, những “Người bị ràng buộc” và “Hỗn huyết cận nhân” có thể sống tự do mà không bị phân biệt đối xử.”
Tôi nhìn Izun, người nắm chặt tay khi nói lên những lời ấy, như thể đang quan sát từ khoảng cách xa.
Dù đồng cảnh ngộ nhưng đôi mắt tôi không thể lấp lánh được nhường ấy.
FM (Izun): “Có vẻ như Agito-sama sẽ sớm được ân xá. Ngài ấy rất nổi tiếng với người dân trong thời “Chiến Tranh Bảy Năm” nên ngay cả Hội Đồng Nil Kamui cũng không thể xem nhẹ, và rồi sẽ thoát khỏi ách tù đày…”
Eiha: Hừm…
FM: Sao vậy?
Eiha: Tôi nghĩ rằng nếu một người quan trọng đến thế thì cậu ta không nên ở chốn này mà phải chứng kiến khoảnh khắc được ân xá.
FM: À thì, ai biết được. Cuộc trò chuyện ngừng ở đây và Izun nói với cô rằng, “Ồ, đúng rồi. Tôi định nói với cô là có một người mà tôi muốn cô gặp.”
Eiha: …Ai vậy?
FM: Sau cái gật đầu, Khổng Lồ Đá mà kết nối với Izun cẩn thận hạ chiếc kiệu xuống. Nó được trang trí khác xa với phong cách quân trang, rõ ràng là một tác phẩm của nghệ nhân bậc thầy.
Eiha: Trông thật tuyệt!
FM (Izun): “Xin hãy cúi đầu”, Izun nói rồi quỳ trước chiếc kiệu. Cậu ta thực hiện kiểu chào truyền thống tại Nil Kamui, khoanh hai tay trước ngực trong khi liếc nhìn Eiha.
Eiha: Tôi nhảy lên người Val rồi cúi sát người xuống. Val cũng bắt chước làm theo.
FM: Dễ thương quá nhỉ (Cười). –Sau đó, Izun nói với người trong kiệu “Ibuki-sama, mong người cho phép chúng tôi được tiếp kiến?”
Eiha: Ibuki-sama?
FM: Vâng. Giờ thì tới lượt của Shimadoriru-san rồi.
Tôi cảm thấy cơn đau chạy dọc sống lưng.
Cảm giác này lúc nào cũng vậy. Khi tôi bị cuốn trong bất lực bởi dòng chảy lớn của số phận, thì lưng luôn tê cứng.
Ví dụ như.
Ví dụ như lần một thợ săn tình cờ phát hiện tôi và Val ở trong rừng sâu rồi giương cung.
Ví dụ như khi một “Người bị ràng buộc khác”, đồng bạn có cùng chủ nô của tôi vô tình đánh rơi chiếc thìa dưới chân một quý tộc từ D’natia. (ngày hôm sau cô ấy bị chặt đầu).
Ví dụ như khi một bá tước mua lại tôi, sau đó lại bị bắt đi và cưỡng bức tham gia “Quân Cách Mạng” tự xưng này – tôi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc là kết bạn với một người dù trước đây đã thầm quyết rằng sẽ không kết bạn với ai nữa – và chúng tôi đã đồng hành với nhau trong hơn một năm.
Liệu mọi chuyện một lần nữa lặp lại?
Liệu số phận của tôi một lần nữa bị viết lại mà không thể chống trả?
Không như Izun, không như cô gái ấy… trong mắt tôi chẳng có gọi là ngày mai.
Val trầm lặng rên rỉ, như thể cảm nhận nỗi đau tương tự,
Và sau đó–
Rèm của chiếc kiệu tách ra.
0 Bình luận